Chương 35: Đi học với cánh tay bị bó bột
Trở lại với Thiên Tứ, không rõ có phải hắn đã trở thành tu sĩ rồi hay không, báy giờ mỗi ngày hắn đều thức dậy rất sớm. Mới 6h sáng, hắn đã lồm cồm bò ra khỏi giường. Không thể nào chợp mắt thêm được. Tối qua hắn ngủ khá muộn, vậy mà giờ lại dậy sớn thế này đâm ra có chút uể oải.
Đằng nào cũng không thể ngủ được nữa, hắn đi đánh răng rửa mặt. Sau đó rời khỏi phòng để xuống thanh toán viện phí. Thủ tục cũng không mất nhiều thời gian, vốn dĩ hắn có thể về nhà ngay tối qua. Nhưng ở đây lại có nhiều thứ hay ho quá, lên mới nán lại tới giờ
Trả tiền viện phí xong, hắn không khỏi thở dài
" Mới ngủ có một đêm mà tiêu tốn tận 500 ngàn. Đắt quá tiền nhà nghỉ rồi!"
Cầm hoá đơn thanh toán trong tay, hắn thầm nghĩ " đáng lẽ tối qua mình lên kiếm ít đồ từ tên tóc bạc kia. Nhìn hắn vậy. Chắc cũng là người có tiền. Đáng tiếc quá".
Vừa đi vừa nghĩ lên hắn không chú ý tới phía trước, bất giác mặt hắn đập phải thứ gì đó mềm mềm, đàn hồi.
Ủa, tường trong bệnh viện làm từ cao su non hay sao mà mềm thế?
Hắn còn đang nghĩ trong đầu, không tự chủ được dụi dụi thêm cái nữa. Bất giác bên tai hắn truyền tới một cơn đau nhói.
A ... A...a.
Mặt hắn lệch sang một bên thiếu chút thì trượt chân ngã xuống cầu thang rồi. Lúc này hắn mới nhìn lên, muốn xem thử là thứ gì vừa rơi vào mặt mình thì bất ngờ thay, đó lại là một cô gái xinh đẹp. Một nét đẹp của người phụ nữ trưởng thành, nước da hơi ngăm ngăm càng làm cô ta thêm phần mạnh mẽ.
Cô gái này là tu sĩ!.
Bỗng hắn nhận ra cô gái trước mặt này lại là một tu sĩ. Mà còn là tu sĩ luyện khí cảnh tầng 5 lận. Cao hơn tên tóc bạc nữa cơ. Nếu không phải vừa nãy cô ta tát hắn, để lộ ra chút khí tức, thì hắn cũng khó lòng nhận ra thân phận của cô ta.
Cô gái kia nghiêm mặt nhìn thẳng vào gã, khiến cho gã cũng phải chột dạ. Vội 3 lên tiếng xin lỗi.
" Xin lỗi cô, ban nãy tôi không tập trung lên không nhìn thấy cô. Xin lỗi nha"
Hắn nở một nụ cười rất chi là thành khẩn, nhưng mà phải công nhận, thán hình cô gái này chuẩn thật. Vừa cao ráo, lại to đúng chỗ cần to. Nhỏ đúng chỗ cần nhỏ. Nếu không phải ánh mắt cô ấy hơi sắc, thì đã là một mỹ nhân tuyệt sắc rồi.
Cô gái kia chỉ hừm lạnh một cái, rồi cũng bước nhanh qua người hắn. Một chút quay lại nhìn cũng không có.
- Trẻ tuổi như vậy mà sát khí cũng không nhẹ. Xem ra cô gái này cũng trải qua nhiều trận chiến sinh tử rồi đây.
Thiên Tứ tặc lưỡi rồi cũng quay về phòng dọn dẹp đồ đạc rời khỏi bệnh viện. Chủ yếu là hắn manh đống trái cây mà Lâm Hằng mang tới đi. Toàn là loại ngon, rất tốn kém ý. Hắn không nỡ bỏ đi, tiếc của trời như vậy.
Ra đến bên ngoài cổng viện, nhìn đồng hồ cũng đã gần 7 giờ sáng. Còn một tiếng nữa mới tới giờ vào học. Hắn bắt xe buýt đi tới trường, trong căn tin trường có bán đồ ăn sáng. Đến đó rồi ăn cũng tiết kiệm cho hắn ít thời gian.
Ngồi trên xe, hắn mang điện thoại ra xem thông tin một lượt. Quả nhiên vụ việc ở nhà xác cũng đã được lên báo. Nhưng thay vì công bố sự thật, thì chính quyền chỉ nói là do sự cố trong lúc xây dựng. Lên mới khiến tường của nhà xác bị sụp đổ.
Dù sao sự việc liên quan tới tâm linh như này, vẫn lên không tung ra ngoài. Không thì dân chúng sẽ rơi vào khủng hoảng mất.
Tiện đó, Thiên Tứ cũng tiến vào wep của chợ đen trong thành phố J. Quả nhiên thông tin về cuộc đấu giá vào 2 ngày sau cũng đã được Lâm gia đưa lên. Vật phẩm đấu giá chính của lần này là 5 lọ linh dịch Bồi Nguyên đan và 4 loại phù chú. Mỗi loại chỉ có 1 tờ.
Chỉ cần nhìn số lượng người theo dõi bài viết này trên Wep cũng đủ thấy có rất nhiều người quan tâm đến cuộc đấu giá này rồi. Có điều vụ đấu giá lần này, Thiên Tứ cũng chẳng có thứ gì thu được tiền. Linh dịch hắn đã được Lâm Hằng thanh toán ngay rồi. Còn về 4 lá bùa kia cũng chẳng tới hắn phiền lòng. Lâm gia chủ đưa cho hắn tấm thẻ ngân hàng, bên trong có tận 1000 tỷ đồng. Lên cũng coi như là trả tiền xong.
Đợi ngày mai đến xem buổi đấu giá đó 1 chút cũng không phải ý tồi.
Cất điện thoại đi, Thiên Tứ ôm cánh tay bó bột của mình tới trường. Trường học dành cho con nhà giàu lên giờ cũng chưa có mấy học sinh tới. Từ cổng trường vào đến căng tin, hắn chỉ gặp vài ba tốp học sinh mà thôi. Tự gọi cho mình suất ăn nhanh, gã vừa ăn vừa để cho linh thể tiếp tục đi tìm nguồn linh mạch trong trường.
Nguồn linh mạch này không thường xuyên, dao động không ổn định. Hẳn không phải là dòng linh mạch chính của thế giới này. Có lẽ nó đã bị tắc nghẽn ở đâu đó, lên khả năng sinh ra linh thạch là không cao.
Đang ăn, bỗng từ phía xa tiếng của Tô An đã vang lên.
" Thì ra la anh ở đây sao?"
Thiên Tứ ngước lên nhìn, ánh mắt hắn hơi mở rộng ra chút. Mới chỉ qua một đêm mà trên người Tô An đã xuất hiện một ít linh khí quấn quanh cơ thể. Đây là dấu hiệu của việc cô ấy đã đả thông được một ít linh mạch trong cơ thể. Với tốc độ này không tới một tuần, cô ta hoàn toàn có thể bước vào luyện khí cảnh tầng 1.
Tốc độ tu luyện như vậy cũng tính là nhanh rồi. Ở cái nơi linh khí mỏng manh này, còn có thể gọi hai chữ Thiên tài cũng không sai.
Tô An mặt mày hớn hở chạy tới chỗ Thiên Tứ, vừa ngồi xuống ghế cô đã khoe ngay với gã.
" Tôi đã tu luyện theo công pháp mà anh cho. Hiệu quả tốt lắm luôn. Bây giờ tôi thấy mình khoẻ ra nhiều rồi. Haha "
Vậy sao?
Thiên Tứ hờ hững đáp, nhưng thấy nét mặt của Tô An có chút xịu xuống hắn vội khen, tránh cô ấy nản lòng
" Rất tốt, tôi còn nghĩ cô phải mất lâu hơn mới hoàn thành tu luyện một lần công pháp đó đấy. Haha. Cô đúng là có thiên phú cao mà."
Nghe vậy Tô An liền vui vẻ ngay lại, cô tươi cười nói tiếp.
" Thật ra lúc đầu tu luyện tôi cảm thấy cơ thể mình đau nhức lắm. Lại còn ngứa ngáy vô cùng, lên đành dừng lại. Sau đó tôi lại tiếp tục luyện thêm lần nữa, được một nửa tâm pháp thì tôi nôn ra máu đen. Nhưng cơ thể lại thấy khoẻ ra nhiều. Lên tôi tiếp tục luyện tập. Đến lần thứ 5 thì tôi hoàn thành bài tập. Hihi"
Thiên Tứ nghe xong gật đầu giải thích.
" Đó là tạp chất trong cơ thể của cô bị linh khí đẩy ra khỏi cơ thể. Vốn dĩ tôi còn định để cô ghi nhớ tâm pháp trước rồi mới cho cô tu luyện cơ. Nhưng thôi được rồi, nếu cô đã làm được rồi, vậy tôi cũng sẽ giúp cô".
Nói rồi hắn vỗ nhẹ vào chiếc đồng hồ trong túi áo, lấy ra một bình thủy tinh, bên trong có mười mấy viên đan dược màu đen. Trông giống như cứt thỏ vậy.
" Đây là Thối thể đan, có tác dụng tẩy gân phạt tủy, giúp cô dễ dàng khai thông mạch trong cơ thể. Cũng gia tăng chỉ số cơ bản của cô lên. Nói dễ hiểu là nó giúp cơ thể cô trở lên mạnh mẽ hơn để tu luyện đó"
Tô An nhận lấy bình thuốc, trong lòng vẫn còn chút hoài nghi. Số thuốc này nhìn đã đen sì như vậy, khi mở ra còn có mùi rất nồng, hơi thối nữa. Cô nhăn mặt vội đóng nắp bình lại.
" Cái này... Phải uống sao?"
" Ukm, nhất định phải uống!"
" Nhưng mà nó có mùi...."
Cô muốn nói là có mùi như shit nhưng Thiên Tứ đã cắt ngang lời của cô
" Là mùi shit đó, nhưng khi ăn vào sẽ không giống như ăn shit đâu. Hơn nữa nếu không có Thối thể đan, với cơ thể của cô sẽ không chịu nổi áp lực khi khai thông linh mạch đâu. Nhẹ thì kinh mạch sẽ vỡ nát. Nặng thì ăn chuối cả nải, xuống đoàn tụ cùng ông bà"
" Kinh khủng như vậy sao?" Tô An lo lắng hỏi.
Thiên Tứ gật đầu xác nhận. Thông thường nếu một người sinh ra trong môi trường đầy đủ linh khí thì cơ thể sẽ sớm thích nghi với linh khí trong cơ thể. Khi tu luyện cũng không cần tẩy căn phạt tủy làm gì. Nhưng đối với những người thiên phú kém, hoặc sinh ra ở những nơi linh khí mỏng manh. Cơ thể sớm đã tích tụ nhiều tạp chất, làm tắc nghẽn linh mạch. Một khi linh mạch mở ra, sẽ gây ra xung chấn không hề nhỏ. Sử dụng thối thể đan chính là cách đơn giản hiệu quả nhất để giải quyết vấn đề này
" Nếu không phải ngày hôm qua cô sử dụng Bồi Nguyên đan của tôi để chữa thương. Trong cơ thể cô vẫn còn dư lại dược lực của đan dược thì cô có luyện đến sang năm cũng không hoàn thành được 1 lần tu luyện đâu"
" Tôi hiểu rồi!". Tô An khẽ nói. Bảo sao hôm qua trong lúc cô tu luyện, tuy có cảm giác đau đớn nhưng chỉ một lúc liền hết. Hoá ra là đan dược cô uống vẫn còn dư lại đã chữa trị giúp cho cô.
Thiên Tứ ăn xong, lau miệng nhàn nhạt nói tiếp.
" Mà viên đan dược này cô phải mang pha loãng ra mới có thể sử dụng được."
Tô An lắc bình đan dược trên tay, hỏi lại.
" Mấy viên đan dược này nhỏ như hạt đậu vậy mà còn phải pha loãng ra sao. Liệu có đủ dược lực cho tôi sử dụng không đó"
Thiên Tứ nghe vậy không khỏi nhếch mép cười khinh
" Hừm, 1 viên đan dược của tôi cũng đủ để cô pha ra 100 bình linh dịch Thối thể đan đó. Dược lực đủ để làm phát nổ 10 con voi cũng không có vấn đề. Không tin cô có thể thử?"
Thật sự không nghĩ tới là cái cô đệ tử kí danh này của hắn vậy mà lại chẳng có chút lòng tin nào với sư phụ của mình cả. Đan dược hắn luyện ra đều là loại hảo hạng. Đem so với đan dược thông thường ở chợ đen bán, tốt gấp mấy ngàn lần. Các tu sĩ làm gì có mấy người được sử dụng Thối thể đan hảo hạng cơ chứ. Bọn họ đều dùng thối thể đan ở dạng đặc sánh, hoặc linh dịch cấp thấp. Nếu không phải muốn cho cô sớm ngày mạnh lên. Hắn cũng lười cho cô sử dụng thối thể đan, mà để cô tự tu luyện, trải qua cảm giác đau đớn mỗi khi tu luyện.
Dù sao ta cũng là 1 nửa cái sư phụ của cô ta rồi. Không lên chấp nhặt với cô ta. Thôi bỏ đi.
Hắn thở dài nói
" Số đan dược này đủ cho cô sử dụng trong 3 tháng. Mỗi ngày tu luyện ít nhất 3 lần, nhiều nhất là 5 lần công pháp mà ta cho cô. Trước khi tu luyện uống một bình linh dịch Thối thể đan. Nếu sử dụng hết chỗ Thối thể đan này mà cô không thể đột phá Luyện khí cảnh tầng 5 vậy cũng coi như cô không có duyên với tu tiên. "
Quả thật với 12 viên Thối thể đan này, một người bình thường không muốn trở thành tu sĩ cũng không được. Mức độ tăng trưởng tu vi yếu nhất cũng là luyện khí tầng 3. Nếu tu luyện tốt cũng đạt đến trúc cơ trung cấp. Thiên Tứ chỉ cần Tô An đạt tới luyện khí tầng 5 thôi cũng đủ làm hắn hài lòng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top