Chương 28: Nhẫn vỡ

Những tiết học sau đó, cả hai người không ai nói với ai tiếng nào. Tô An còn mải tiêu hoá đống kiến thức mới nhạn được. Còn Thiên Tứ lại lên mạng, tra xem có nguyên liệu gì tốt để mua. Nghĩ tới số tiền 3 tỷ hắn đã tiêu hết. Cũng đến lúc bán thêm một ít linh dịch cho Lâm gia rồi.

Sau cùng buổi học cũng kết thúc, quả nhiên hắn và Tô An đều bị bạn học loại khỏi danh sách bạn bè. Trong khi cái đám nhóc đó bàn bạc đi quẩy tại quán Bar nào đó, Thiên Tứ cùng Tô An đã rời khỏi trường học. Linh thể của Thiên Tứ cũng đã quay về, sau một ngày đánh chén no nê, nó đang rất thoả mãn.

Linh lực cũng mạnh lên không ít nha. Haha.

Sau khi kiểm tra qua Linh thể, Thiên Tứ phát hiện nó không chỉ mạnh lên mà mấy kĩ năng của nó cũng gia tăng sức mạnh không ít. Nhất là Quỷ vực của nó, hiện tại đã có thể mở rộng hơn 3 cây số. Dưới Nguyên Anh cảnh, tất cả mọi thứ trong quỷ vực của nó sẽ không thể thoát ra được.

Hắn khá hài lòng, bất quá con Linh thể này lại ham ăn. Lên chuyện tìm ra linh mạch trong trường vẫn chưa hoàn thành. " Xem ra phải đợi nó ăn hết linh hồn trong trường thì nó mới đi tìm linh mạch cho mình rồi". Hắn thở dài, vỗ vỗ đầu cái thứ tham ăn này. Có điều sức mạnh của Linh thể gia tăng thì đồng nghĩa với việc hắn càng an toàn hơn. Có lớp lá chắn của Linh thể, hắn chả sợ bố con thằng nào ở thế giới này.

Xe chạy được nửa đường, Thiên Tứ vỗ vỗ vai Tô An nói nhỏ." Cô đã đánh nhau bao giờ chưa?". Tô An có chút không hiểu nhìn gã, " Tôi là võ sĩ mà, tất nhiên là đánh nhau nhiều rồi."

Thiên Tứ lắc đầu " Không phải kiểu thi đấu đâu. Ý tôi là đánh nhau ngoài đời thật này.". Tô An nghĩ nghĩ một lát đáp " Hồi học trung học, tôi cũng từng đánh với một tên sở khanh. Hắn bắt nạt bạn tôi lên tôi cho hắn một cước. Mà sao đột nhiên anh lại hỏi vậy"

Thiên Tứ ngửa người ra sau ghế, vươn vai ngoáp dài một cái " Vậy là cô cũng chưa đánh nhau thật bao giờ rồi. Haiz. Vậy lát nữa cố gắng biểu hiện cho tốt, đám người đó cũng mạnh lắm đó".

Tô An tròn mắt nhìn gã hỏi lại " Đánh nhau, mà đám người nào chứ?". Cô còn muốn hỏi thì chiếc xe đột nhiên phanh gấp, trượt dài trên mặt đường khiến cho cô cũng bị đẩy lên phía trước.

" Ui da, đau!" Đầu cô va vào thành ghế phía trước làm cô đau nhói. Miệng còn chưa kêu xong thì từ bên ngoài đã có mấy tiếng bong bong vang lên. Cô ngước mắt nhìn ra bên ngoài, có vài tên mặc đồ đen đang dùng gậy sắt đập phá cửa kính xe. Cô giật mình hét lớn bảo tài xế mau cho xe chạy đi. Đoán biết bọn này đều là vì muốn bắt cóc cô mà tới.

" Lái xe bất tỉnh rồi, hiện tại chỉ còn tôi và cô thôi."

Thiên Tứ ngồi bên cạnh nhàn nhạt nói. Thấy hắn còn bình tĩnh như vậy, Tô An không khỏi tức giận mà nói " Sao anh còn ngồi ung dung như vậy chứ. Mau nghĩ cách thoát khỏi đây đi chứ?".

" Cô yên tâm, tôi đã gọi cho cảnh sát rồi. Trong vòng nửa tiếng họ sẽ tới đây mà thôi." Gã vẫn thản nhiên đáp như không có gì xảy ra. Tô An càng thêm bực mình quát lớn " Vậy sao anh còn ngây ra ở đó, anh là vệ sĩ của tôi mà. Phải đảm bảo an toàn cho tôi chứ?".

Thiên Tứ ngước nhìn cô rồi dang hai tay ra chiều bất lực. Hắn đáp " Ban nãy vì cứu anh trai cô lên tôi cũng hết sức rồi. Không thể phục hồi ngay được. Tôi đã sử dụng bùa phòng hộ, chiếc xe này sẽ an toàn trong 20 phút. Mười phút còn lại, phải dựa vào cô rồi".

" Dựa vào tôi!" Cô chỉ tay vào mình " Là sao?"

Lúc này Thiên Tứ mới ưỡn người ngồi thẳng dậy. Nhìn thẳng vào mắt Tô An mà nói " Cô là cao thủ Karate đai đen nhị đẳng mà, có thể xử được đám này thôi. Tôi còn một lá bùa gây choáng, chỉ cần đánh trúng người đối thủ thì sẽ khiến họ rơi vào trạng thái không thể chiến đấu. Như vậy sẽ đủ thời gian chờ cảnh sát tới".

Nghe đến đây, Tô An bất quá muốn chửi thề. Rõ ràng Thiên Tứ được thuê làm vệ sĩ cho cô. Vậy mà giờ hắn lại để việc ngăn chặn đám bắt cóc này lại cho cô giải quyết. Cô muốn phản đối, nhưng quả thật ban nãy Thiên Tứ cũng đã cứu anh trai cô 1 mạng. Có thể hắn đã hết sức lực thật. Theo như truyện tiên hiệp, sau khi sử dụng một pháp thuật lợi hại thì người thi triển đều sẽ bị suy giảm linh lực.

" Thiên Tứ là đang cạn linh lực hay sao?"
Cô nghĩ vậy, cũng chỉ biết thở dài. Cô cầm lấy tấm bùa của Thiên Tứ. Nhìn qua, nó chỉ là một mảnh giấy bình thường, được xé ra từ quyển ghi chú. Một mặt để trắng, mặt còn lại được vẽ bởi hai hình thù kì dị, đan xen vào nhau. Cô lắc lắc tấm bùa trên tay, không khỏi lo lắng về độ hiệu quả của nó. " Có chắc thứ này có thể sử dụng không đấy?". Cô lên tiếng hỏi, Thiên Tứ cũng chỉ gật đầu đáp " Chắc". Rồi lại nhắm mắt dựa lưng vào thành ghế.

" Vậy sử dụng thế nào đây?" Cô lại hỏi.

" Khi nào cô quyết định ra chiến thì chỉ cần dán nó lên người. Vậy là được ".

" Đơn giản vậy thôi á". Chỉ là một tờ giấy bình thường được vẽ vời bởi mấy nét vẽ nghệch ngoạc mà lại có công dụng lớn đến như vậy sao. Bùa chú của Thiên Tứ khác xa với những gì cô tưởng tượng trong đầu. Vốn trong suy nghĩ của cô, bùa chú là phải được vẽ trên giấy vàng, mực để vẽ là Linh sa, máu, hay thứ nào khác thần bí cơ. Đây.... Cô bất lực toàn tập.

Cô muốn lấy điện thoại ra gọi cho ba mình nhưng lại phát hiện ra tin hiệu của điện thoại hoàn toàn biến mất. Không hề có chút sóng nào cả. Lần này thì cô biết rõ, đám người kia đã chuẩn bị mọi thứ để bắt được cô rồi.

Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đám áo đen kĩa vẫn điên cuồng đập phá xe. Nhưng không làm sao phá được.

Mẹ kiếp, kính xe này làm từ kính chống đạn hay sao mà cứng quá vậy?

Con bà nó, búa tạ đập vào thân xe cũng không có vết xước là sao?

Đám người bên ngoài nổi khùng vì không phá được xe. Một tên hắc y nhân đứng ở ngoài cùng thấy cảnh này, hắn đoán chiếc xe này có điều kì lạ. Không thể phá bằng gậy gộc được. Gã quát đám đàn em lui ra. Còn mình lôi khẩu súng trong túi áo ra, bắn liên tục vào cửa kính xe. .

Bằng! Bằng!.... 

Tên hắc y nhân đã dùng nòng giảm thanh lên tiếng súng kêu rất nhỏ. Nhưng viên đạn cũng đã chạm được vào cửa kính, khiến nó nứt nẻ vài đường.

" Loại kính chống đạn này tốt đây. Xem ra Tô gia cũng đầu tư nhiều vào chiếc xe này để đưa đón con gái đi học đây?" Tên hắc y nhân biết không thể dùng súng phá hủy được cái xe này trong thời gian ngắn. Liền sai đám đàn em tông xe của chúng vào chiếc xe của Tô An.

Rầm!! Rầm... Những tiếng va chạm mạnh vang lên, chiếc xe của Tô An bị đẩy văng về phía sau. Tuy không làm hỏng được phòng vệ của Thiên Tứ, nhưng chấn động này cũng đủ để Tô An thấy chóng mặt.

" Anh không định ra giúp tôi thật sao?". Cô tức giận hỏi, nhưng đáp lại lời cô chỉ là cái ừ nhẹ của hắn. Quá bất lực, cô đành tặng cho hắn một câu " Đồ không có nghĩa khí". Nói rồi trước khi chiếc xe bị tông lần nữa, Tô An cũng đã kịp ra khỏi xe.

Lúc này tên cầm đầu bật cười, hắn chỉ tay vào cô " To tiểu thư biết điều thì ngoan ngoãn đi theo chúng tôi. Còn không thì ... Haha. Cho chúng tôi chơi vui vẻ một chút rồi dẫn cô đi."

Tô An liếc nhìn đám côn đồ trước mặt, có mười hai tên. Tình hình này cô cũng không chắc mình có giải quyết được chúng hay không. Bất quá bây giờ cũng không còn đường để lui. Con đường này chắc đã bị chúng phong toả, sớm đã không có xe nào chạy qua. Lái xe và Thiên Tứ đã mất khả năng chiến đấu.

" Liều thôi " cô cắn răng, nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị lao vào đánh một trận. Tên cầm đầu vẫy tay một cái ra hiệu cho đán đàn em tiến lại bắt lấy cô. Chờ cho chúng tới gần, Tô An tung cước đá vào ngực một tên khiến hắn ngã ra sau, ôm ngực kêu đau đớn.

Ngồi ở bên trong xe, Thiên Tứ không khỏi tấm tắc khen " Lực chân tốt ghê, một đá trúng ngay phần gan. Tuy không dẫn đến mất mạng nhưng cũng không thể chiến đấu được nữa".

Thấy đàn em của mình bị hạ, tên cầm đầu đã không còn giữ được bình tĩnh. Hắn quát lớn " Nhanh bắt con ả đó lại. Cảnh sát sắp tới rồi". Được lệnh, đám đàn em đồng loạt xông lên, hai tên gần nhất nhảy tới tung quyền về phía cô. Tô An hừm lạnh, động tác này quá sơ hở đi. Cô lùi lại một bước, né được đòn này, tay trái bắt lấy cánh tay của một tên. Tô An kéo mạnh khiến hắn mất đà lao về phía trước. Thuận chân cô lên gối trúng ngay bụng hắn, khiến hắn không thở nổi. Chỉ kịp Hự một câu rồi im bặt.

Không chần chừ, cô ném tên này ra một bên. Dậm nhảy tại chỗ, tung một cước vào ngay mặt tên còn lại. Khiến cho gã lệch cả mặt.

" Thân thủ nhanh dữ". Thiên Tứ không khỏi tấm tắc khen. Xem ra cô gái này là đai đen thật sự chứ không giống mấy cô tiểu thư đi học võ cho vui rồi.

" Tao giết mày". Bất giác từ phía sau Tô An, một tên cầm cây gậy bóng chày đánh tới. Tô An quay mặt lại, một đấm thẳng vào ức tên kia, làm cho hắn khuỵa gối tức thì. Tiếng choang choang của cây gậy rơi xuống nền bê tông. Lần đầu tiên cô đánh người mà họ không mặc bảo hộ. Bản thân cô cũng không nghĩ tới lực của mình lại mạnh đến vậy.

Có điều chưa được mừng bao lâu, năm tên khác đã quây quanh cô thành vòng tròn. Trên tay tên nào tên nấy đều lăm lăm cây gậy.

" Không ổn, cứ như này sẽ không né được. Phải kéo dãn đám này ra thôi". Bản thân cô biết nếu cứ để chúng quây quanh mình, dù chúng chẳng có chút võ nào cũng có thể khiến cô no đòn. Điểm mù quá nhiều, không thể quần công được.

Một tên vung gậy về phía cô, Tô An nhanh chóng né sang, tay trái bắt được đầu gậy. Tay phải nhanh chóng tung quyền vào đầu hắn. Nhưng tên kia cũng không đơn giản, hắn ngửa đầu ra sau. Tay còn lại của gã vung về phía cô. " Chết tiệt". Cô thầm mắng trong đầu, tên này cũng biết chút võ công, không giống như những tên côn đồ bình thường.

Haya!!

Cánh tay trái cô giật mạnh, khiến cho hắn tuột tay khỏi cây gậy. Vừa lúc nắm đấm của gã cũng trượt khỏi người cô. Một đường gậy vung trúng lưng tên kia khiến gã ngã về sau. Không đợi mấy tên khác lao lên, cô đã nhảy qua người tên này. Định chạy ra xa, thì bất giác một tiếng súng vang lên.

- Đoàng!!!.

Cô giật bắn mình dừng lại, cả cơ thể như bị cỗ áp lực kinh khủng khiến cô không thể nhúc nhích được một bước.

" Hừm, còn muốn chạy sao. Tao bắn nát chân mày xem mày chạy kiểu gì?" Tên cầm đầu nóng mắt, bắn thêm hai phát súng nữa. Nhắm đúng vào hai chân cô mà bắn. Nhưng kì lạ là hai viên đạn kia lại dừng lại trước đầu gối cô. Cảnh tượng kì lạ, giống như những viên đạn này bị thứ gì vô hình giữ chặt lại. Không cho chạm vào người Tô An vậy.

" Cái... Cái gì thế này?" Hắn kinh hãi hô lên. Tô An cũng nhìn xuống dưới chân mình. Hai viên đạn đã rơi xuống đất. Một vết thương cũng không thấy. Cô ngạc nhiên ra mặt, không biết chuyện gì đang xẩy ra.

" Ta không tin". Tên cầm đầu hét lên rồi liên tiếp bắn cho đến khi chỉ nghe được tiếng tạch tạch. Súng đã hết đạn, trước mặt hắn là cảnh tượng, tất cả đầu đanh đều đưng lại trước người Tô An. 

Bất giác Tô An cảm giác ngón tay mình hơi tê. Cô nhìn xuống thì phât hiện chiếc nhẫn ngọc, hôm qua bố cô bắt cô đeo lên đã nứt ra một đường. Mặc dù cô không muốn đeo nhưng bố cô bắt cô đeo bằng được. Khiến cô cũng không biết là có chuyện gì. Trong đầu cô chợt nảy số, " Chả lẽ là do chiếc nhẫn này sao?". Cô ngạc nhiên tự hỏi.

Tên cầm đầu vẫn còn không tin vào mắt mình, hắn lấy ra băng đạn nữa. Lên lòng tiếp tục bắn. Tô An nãy giờ còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cũng không kịp né tránh. Cứ như vậy lĩnh thêm một băng đạn vào người. Tiếng súng vang lên ầm ầm, khiến cho cô sợ hãi ôm đầu ngồi xuống. Nhưng khi tiếng súng dứt, cô vẫn không bị hề hấn gì.

Gặp quỷ rồi!

Đạn cũng không làm cô ta bị thương sao?

Đại ca! Phải làm sao đây?

Đán đàn em tròn mắt ra nhìn về hướng tên cầm đầu. Nhưng hắn ta cũng đang không biết phải làm gì cả. Tất cả viên đạn đều đi trúng người Tô An, nhưng không viên nào chạm vào cô ta cả.

Tại sao, cô... Cô không bị thương. Cô...

Hắn ấp úng nói không lời, bất quá Tô An cũng có hiểu chuyện gì đang xảy ra đâu. Bất giác chiếc nhẫn trong tay cô kêu cạch một tiếng, vết nứt trên nhân cứ vậy mà lan rộng ra. Trong nháy mắt nó đã vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ.

" Nhẫn vỡ.. vỡ rồi". Tô An cảm thấy bất an trong lòng, một nỗi sợ hãi ùa về khiến cô run lên một cách không tự chủ được. Rõ ràng ban nãy đối mặt với súng đạn cô cũng không sợ như vậy. Sao giờ lại có cảm giác nguy hiểm đến tính mạng.

" Chiếc nhẫn đó có thể thay chủ nhân của mình gánh chịu sát thương trong mức cố định. Hai băng đạn cũng là giới hạn của nó rồi!"

Một giọng nói từ phía xa vang lên, một bóng người từ trên ngọn cây gần đó đáp xuống đất. Nhẹ nhàng, giống hệt như các nhân vật trong phim kiếm hiệp. Thấy người này tới, đám côn đồ kia lập tức cúi đầu thật sâu chào " Long gia".

Tên kia không nói gì, từ từ đi tới trước mặt Tô An. Nhìn đống mảnh vỡ từ chiếc nhẫn rơi trên đất, hắn chép chép miệng

" Chà chà, không nghĩ tới Tô gia lại có bảo vật có sức phòng ngự tốt như thế này. Nếu không phải bị súng do bọn ta cải tiến có hoả lực lớn hơn thì hai băng đạn bình thường không thể phá hủy nó rồi. Haiz. Tiếc thật đó."

Nói rồi gã nhéch mép cười nói với Tô An.

" Giờ cô đã hết đồ bảo vệ rồi. Đi theo chúng tôi, nếu không....".

Hắn dừng lại, giờ bàn tay trái của mình lên. Từ trong cánh tay dần hiện ra một làn khí màu vàng nhạt. Nó quấn lấy cánh tay hắn ta tạo thành vòng tròn. Hắn đặt tay lên thành xe sau lưng Tô An. Chỉ nghe tiếng lách cách, thành xe bằng sắt kia bị hắn bóp lõm vào một lỗ. Thuận tay rút miếng sắt ra khỏi xe.

" Lực tay mạnh quá. Tên này không lẽ là võ giả". Tô An thất kinh, ngay cả thầy dậy võ cho cô cũng không thể làm được điều này. Nếu thật sự tên này là võ giả, ngay cả cơ hội chạy trốn cô cũng không có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hkk