Chương 26: Thôn Phệ thuật
Nghe Thiên Tứ giải thích xong, Tô An không khỏi giật mình kinh hãi. Chỉ là một thuật pháp nhỏ bé mà có thể khiến một người trở lên điên dại. Chẳng trách mẹ cô lại nói Võ giả là thứ họ không thể trêu chọc. Ra là vì lý do này. Tuy cô có ghét tên Vương Lâm kia. Nhưng cũng chưa đến mức muốn hắn trở thành kẻ điên. Thuật này cũng quá độc ác rồi.
" Anh làm vậy có phải là quá đáng không. Dù sao hắn ta cũng chỉ là học sinh. Còn chưa đủ 18 tuổi mà"
" Cô có điều chưa biết, Huyết Quỷ Môn là Vu thuật cho phép người bị dính thuật này nhìn thấy những vong hồn đã bị họ hại chết hoặc gián tiếp giết họ. Cái tên Vương Lâm kia cũng giết không ít người đâu. Tôi còn thâý có ba con quỷ mặc đồng phục giống như của cô vây quanh hắn đòi mạng đấy. Hẳn là cô cũng có nghe đến chuyện nữ sinh trong trường biến mất hoặc chết không rõ nguyên nhân nhỉ"
Nghe tới đây, cả người Tô An không tự chủ được mà run lên. Chuyện Thiên Tứ nói về 3 cô nữ sinh trong trường mất tích hoặc chết không sai. Vào năm học trước,dù cô còn chưa vô ngôi trường này học đã đọc được bài báo nói về sự mất tích của ba nữ sinh của trường này. Một trong số họ đã được tìm thấy xác dưới cống thoát nước ngoài thành phố. Tình trạng cơ thể đã bị người ta chém thành nhiều mảnh, giống như bị chặt ra bởi máy thái thịt vậy. Dựa vào chiếc nhẫn bên trong đống thịt vụn kia, cảnh sát mới tìm được manh mối, sau khi xét nghiệm ADN thì nhận định đó chính là 1 trong ba cô gái mấg tích. Hai người còn lại đều không có tin tức gì. Cảnh sát cho rằng có thể thi thể của họ đã trôi qua cống thoát nước ra sông. Rồi bị phân hủy hay cá ăn hết rồi.
Sau mấy tháng điều tra thì vẫn không tìn ra được thủ phạm. Lên giờ vẫn chưa tìm là vụ án bí ẩn, man rợ nhất.
" Chẳng lẽ ba nữ sinh kia là do Vương Lâm giết sao?" Tô An thất kinh hô lên, nhưng Thiên Tứ đã sớm kết trận pháp cách âm lên không lo bị người khác nghe thấy. Gã thở dài buồn bã nói.
" Ừ, xác của hai cô gái kia không phải bị băm ra như thi thể đầu tiên được tìm thấy đâu. Mà họ bị hắn đổ bô tông, chôn sống dưới sân tậpthể thao của trường đó. Thật là đáng thương mà. Haiz"
"Cái gì. Anh nói thật chứ!" Tô An quay sang nhìn chằm chằm vào gã. Đôi bàn tay nắm chặt tay hắn trong vô thức.
" Phải, nhưng tôi khuyên cô tốt nhất là không lên nói ra chuyện này. Vì sẽ chẳng ai tin vào nó đâu. Hơn nữa nếu để người của bộ phòng chống tội phạm dị năng biết được, cô và cả gia đình mình sẽ vướng vào rắc rối còn kinh khủng hơn chuyện bị các gia tộc trung lưu nhắm vào như bây giờ "
Thiên Tứ hờ hững nói, hắn tuy cũng thấy thương xót cho số phận của ba nữ sinh kia. Nhưng đó đều là số phận của họ, chuyện cũng đã xảy ra quá lâu. Lần này hắn mạnh tay sử dụng Huyết Quỷ Môn cũng là để những linh hồn bị Vương Lâm hại chết có cơ hội trả thù. Trong vòng ba ngày này đám linh hồn đó sẽ không đủ sức để giết chết Vương Lâm. Nhưng cũng có thể giúp những linh hồn trả được thù mà không giết hắn, tránh mang thêm nghiệp vào người.
Tô An im lặng, không nói thêm gì. Khuôn mặt cô trùng xuống. " Tên này chết không hết tội. Sao anh không giết hắn luôn đi".
Nghe câu hỏi của cô, Thiên Tứ chỉ mỉm cười nhạt đáp " Không cần, ấn đường của hắn đã xuất hiện Tử khí. Không quá một tuần hắn sẽ bị người khác giết mà thôi. "
" Vậy cũng tốt". Tô An dừng lại một chút, suy nghĩ một chút mới nói tiếp " Vậy amh có thể giúp linh hồn ba nữ sinh kia siêu thoát không. Cũng để xác hai người còn lại được chôn cất tử tế".
Thiên Tứ gãi gãi đầu đáp " Không cần, sau khi tên Vương Lâm chết thì bọn họ cũng sẽ được siêu thoát thôi. Còn về xác của họ, chỉ cần cô trong giờ thể dục, làm cho cột gôn ở sân bóng bật khỏi đất thì sẽ tìm thấy xác của họ thôi".
Hắn nói tiếp " Nãy giờ tôi dùng trận pháp cách âm lên hai người chúng ta nói gì bên ngoài cũng không nghe thấy được. Cô ra ngoài cũng không được để lộ chuyện gì ra. Cứ làm một cách thật tình cờ. Như vậy có thể giúp hai cô gái kia, lại không làm cho gia tộc cô bị liên lụy".
"Tôi...". Tô An ấp úng, sao có thể làm cho cột gôn gãy đổ một cách tự nhiên được cơ chứ. Điều này quá khó, bản thân cô là đai đen nhị đẳng cũng không thể nào làm được.
" Được rồi, mọi chuyện vừa nói đã được tôi phong ấn lại hết rồi. Lên sẽ không ai nghe thấy chúng đâu. Chuyện chôn cất hai cô gái kia cũng không vội. Đợi họ giải quyết xong ân oán đi đã. Chúng ta vào lớp thôi"
Thiên Tứ búng ngón tay giải phong ấn của hai người. Tô An tuy không biết gã vừa làm gì nhưng cô có cảm giác có thứ gì đó vừa vỡ ra cạnh mình. Giống với bong bóng xà phòng. Cô còn chưa nghĩ xong, đã thấy mình đứng trước cửa lớp từ lúc nào.
- Tô An, em còn không mau vào lớp sao?
Cô giáo từ bên trong bục giảng lên tiếng gọi. Tô An chỉ dạ một tiếng rồi cũng nhanh chân bước vào lớp. Cô đưa cho giáo viên giấy nhập học của Thiên Tứ. Cô giáo nâng gọng kính nhìn Thiên Tứ gật đầu nói.
" Được rồi cả lớp im lặng, lớp ta hôm nay sẽ đón một học sinh mới." Cô chỉ tay vào Thiên Tứ rồi nói tiếp. "Thiên Tứ em lên giới thiệu bản thân với mọi người đi".
Tô Vĩnh đã sớm chuẩn bị cho hắn bài thuyết văn giới thiệu cho cả lớp rồi. Có điều Thiên Tứ thấy nó quá dài dòng, lên gã cũng lưởi đọc. Gã đi tới trước bảng, dùng phấn viết tên mình lên đó, hai chữ Thiên Tứ to rõ rành.
" Chào mọi người, tôi là Thiên Tứ. Sở thích là chơi game, ăn, ngủ. Rất mong được mọi người giúp đỡ. Cảm ơn "
Mọi người tròn mắt nhìn hắn, đến cô giáo cũng ngạc nhiên, quay qua hỏi " Em giới thiệu như vậy thôi sao?"
Thiên Tứ gật đầu " vâng" một tiếng. Bình thường người ta sẽ nói về tên tuổi, hoàn cảnh học tập trước kia. Môn học yêu thích, môn học giỏi nhất... Bài giới thiệu của hắn quả thật là hơi ngắn. Mọi người thì bàn tán xôn xao, riêng Tô An thì lại ngồi suy nghĩ mãi về chuyện Vu thuật của Thiên Tứ. Khái niệm Vu thuật này quá mới mẻ với nàng.
Bên phía trên, cô giáo đang cho Thiên Tứ tự chọn chỗ ngồi cho mình. Hắn nhìn qua, nhận thấy thái độ của đám bạn cùng lớp này không ưa gì hắn thì phải. Cũng đúng, đây đều là những công tử thiếu gia của gia đình có điều kiện. Vốn cũng chẳng coi ai ra gì. Chưa biết được gia cảnh của đối phương thì sẽ không giao tiếp nhiều.
Gã cũng không quá bận tâm, dù gì cũng chỉ học ở đây 1 tháng. Cũng không quan trọng mọi người nhìn hắn như thế nào. Đừng động tới hắn và Tô An là được.
Hắn đi tới chiếc bàn còn trống bên cạnh Tô An, ngồi xuống. Ngồi gần một chút thì cũng tiện bảo vệ cô ấy hơn. Thấy hắn tìm được chỗ ngồi ổn định, cô bắt đầu giảng bài tiếp.
" Chúng ta tiếp tục bào học. Sau khi nghe cô phân tích về não của con người. Các em cho cô biết chúng ta sử dụng được bao nhiêu phần trăm công năng của não bộ".
Một nam học sinh nhanh nhảu đáp " Thưa cô, người bình thường sử dụng được 15% não bộ. Còn người có Iq trên 120 là 20 %". Cô giáo tươi cười hài lòng, đó là những gì khoa học đã chứng minh. " Tốt, xem ra em cũng tìm tòi được không ít về bài học ngày hôm nay".
Học sinh kia được cô giáo khen thì không ngừng lên mặt đắc chí. Thiên Tứ nhìn biểu hiện của hắn mà buồn cười. Thế giới này nền khoa học kỹ thuật vẫn còn quá kém. So với thế giới của Cơ giới chỉ bằng 1 góc nhỏ. Thật ra con người chỉ sử dụng chưa đến 1% công năng của não bộ. Ngay cả những thiên tài, bác học nổi tiếng cũng chỉ đạt đến 1% là cùng. Bản thân Thiên Tứ sau khi đạt được tri thức của 28 vị Đạo Tôn kia, não bộ tạm thời vẫn chỉ dừng lại ở mức 90 % công năng. 10% còn lại, vẫn là một ẩn số chưa có lời giải.
Bất quá đó cũng là những kiến thức của thế giới khác, ở thế giới này lời của học sinh kia vẫn là đúng. Thiên Tứ cũng lười giải thích, đợi thêm khoảng mấy thế kỉ nữa, có lẽ con người sẽ có cách kiểm tra đúng năng lực của não bộ đi.
Tiết học đầu tiên của hắn cứ thế trôi qua nhanh chóng. Điểm đặc biệt ở trong trường này là chỉ cán học sinh đủ tiền đóng học phí là được. Giáo viên sẽ giảng dạy nhiệt tình, cụ thể. Còn học sinh có thể học hoặc ngủ, hay làm bất cứ thứ gì miễn là không làm ảnh hưởng tới người khác. Nếu không phải bây giờ là thời gian thi cuối năm, vậy học sinh cũng có thể chọn cách học online ở nhà.
Sau tiết học, Thiên Tứ bị đám bạn cungg lớp ngó lơ. Bọn họ sớm đã phán chia ra từng tốp nói chuyện với nhau. Chủ đề hôm nay được bàn tán là chuyện Vương Lâm tự nhiên hoá điên trong trường. Hiện tại đã được đưa vào bệnh viện kiểm tra.
Có người nói, hắn bị thần kinh từ nhỏ. Bây giờ mới tái phát. Có người lại cho rằng hắn trúng gió... Mỗi người một ý, nhưng chẳng ai biết là chuyện gì.
Đúng lúc này Tô An đi tới trước mặt gã, nói nhỏ " Ra bên ngoài, nói chuyện với tôi một lát"
Thiên Tứ gật đầu rồi cùng Tô An ra ngoài. Hai người chọn ghế đá trong không viên trường. Thiên Tứ nhởn nhơ lấy túi bim bim mới mua trong cây bán hàng tự động ra ăn. Vừa ăn gã vừa hỏi " Cô muốn nói gì với tôi vậy?"
Tô An ngập ngừng một lúc rồi mới lên tiếng " Anh biết Vu thuật vậy anh có biết người đang khoẻ mạnh. Đột nhiên cả người yếu đi, da trở xanh xao, nhăn nhó. Giống như là bị mất hết nước trong cơ thể là sao không?"
Thiên Tứ nghe vậy cũng trả lời luôn " Ukm. Nghe cô nói thì có vẻ như người đó bị hút dương khí rồi đấy. Có phải mắt của người kia đã chuyển sang màu đỏ. Đêm tới hay la hét, toàn thân giãy dụa. Đến sáng hôm sau không còn chút sức lực nào không?"
" Đúng... Đúng vậy. Sao anh lại biết ". Tô An kinh ngạc hỏi.
" Đó là triệu chứng của việc dương khí trong cơ thể đang bị thứ gì đó hút đi. Có thể là do người đó tiếp xúc với vật không sạch sẽ. Hoặc là do bị người ta bỏ bùa ngải. Chỉ dựa vào lời cô miêu tả. Tôi rất khó để biết người ta rốt cuộc bị thứ gì làm hại"
Tô An cúi đầu suy nghĩ một lúc, cô móc điện thoại trong túi ra. Lấy ra một đoạn video trong đó đưa cho Thiên Tứ xem. Bên trong là hình ảnh một người đang bị cột cả chân tay vào thành giường. Cơ thể anh ta đã gầy chỉ còn da bọc xương. Hoàn toàn trông giống như xác ướp. Râu tóc đã chuyển qua màu bạc trắng. Có điều Thiên Tứ nhận ra người này mới chỉ hơn 30 tuổi, dù có bị bệnh già trước tuổi cũng không đến nỗi này. Hắn nhíu mày một hồi rồi thở dài nói.
" Người này quả thật là bị trúng một loại Vu thuật tên là Thôn phệ thuật. Một khi dính phải Thôn Phệ thuật này, cơ thể và cả linh hồn sẽ bị một con tà vật đeo bám. Nó sẽ hấp thụ dần dần sinh lực và linh hồn cho đến khi người này chết đi. Đến lúc đó, ngay cả linh hồn để có thể đầu thai chuyển kiếp cũng không có. Hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này."
Hắn lại thở dài nói tiếp.
" Thôn phệ thuật là cấm thuật của Vu sư vì nó quá độc ác. Người thi triển dù là vu sư cao cấp cũng phải trả một cái giá không nhỏ để khởi động vu thuật. Nhưng ta nghĩ Vu sư này đã dùng cống phẩm để thay thế cho bản thân mình. Lên Thôn Phệ thuật mới không có phát tác nhanh. Người trong video mới sống được với cơ thể tàn tạ đó"
Như vớ được vàng, Tô An biết Thiên Tứ có thể nói ra được những điều này. Hẳn là anh ta có thể cứu chữa cho người kia. Cô gấp gáp nói.
" Vậy anh có thể cứu được anh ấy không?"
Thiên Tứ nhai nốt miếng bim bim trong miệng xong, mới từ từ trả lời. " Có thể. Nhưng mà sao lại phải cứu anh ta."
Sắc mặt Tô An trùng xuống, nước mắt đã trực tràn ra khoé mắt " Người bị trúng Vu thuật kia là anh trai tôi, Tô Khải Phong. Anh ấy mấy ngày trước tự nhiên thay đổi, đang từ một quân nhân khoẻ mạnh lại ốm liệt giường. Sau đó thì thành ra bộ dạng kia."
" Ồ. Sao tôi nghe nói cô là con cả của Tô gia chủ cơ mà. Sao lại có anh trai". Thiên Tứ xoa xoa cằm mình hỏi. Đến lúc này Tô An cũng đành nói thật " Tô Khải Phong là con trai của cha tôi và vợ đầu tiên của ông ấy. Vì vài chuyện lên gia đình tôi đã giấu mọi người, nói anh trai tôi mất vì tai nạn mấy năm trước. Sau đó anh tôi ra nước ngoài học tập, dần trở thành sĩ quan trong quân đội. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc."
Tô An lau nước mắt, tiếp tục nói.
" Mấy hôm trước, có người trong quân đội gọi cho tôi thông báo về chuyện của anh trai. Họ còn nói anh tôi vì không muốn để ba mẹ lo lên dặn dò tôi không được nói chuyện này ra. Trong gia đình tôi đã xảy ra chuyện lớn, thấy cha đã phải vất vả tìm cách bảo vệ cho toi an toàn. Đến nỗi tóc bạc đi nhiều, nếu biết tin anh trai tôi bị vậy, tôi sợ cha sẽ không chịu nổi mất"
" Lên cô muốn tôi chữa trị cho a trai cô à?" Thiên Tứ cười nói. Với hắn thuật này cũng chẳng phải cái gì khó khăn. Vu thuật trung cấp trong tay mấy Vu sư ở đây thật làm nó yếu đi quá nhiều. Vốn dĩ Thôn Phệ thuật này có thể khống chế được thời điểm tử vong cũng như mức độ hấp thụ. Sẽ không gây ra tình trạng như xác sống bây giờ. Ngày mà thôn phệ thuật ra đời. Vốn dĩ để tránh cho chính phái biết sự tàn ác của thuật, vu sĩ đều sẽ để xác chết đó như bình thường. Giống như bị bệnh mà qua đời. Giờ thì... Haiz.
Tô An gật đầu, vốn còn muốn định nói thêm mấy câu để Thiên Tứ ra tay giúp đỡ. Ai dè hắn lại đưa hai ngón tay lên trước mặt cô nói " Hai mươi triệu, tôi sẽ giúp anh cô hồi phục như cũ".
" Hửm, hai mươi triệu? Là sao". Tô An ngạc nhiên hỏi lại.
" Tôi không phải ăn chay, muốn chữa bệnh thì phải trả tiền cho tôi.". Hắn bày ra bộ mặt cương quyết, một xu cũng không được thiếu. Bất quá Tô An cũng chỉ biết cười khổ. Anh trai cô nằm viện mới mấy ngày, số tiền bỏ ra khám thôi cũng đã hơn vài tỷ. Vậy mà Thiên Tứ chỉ lấy 20 triệu rồi sẽ chữa khỏi cho anh cô, cái này cũng quá rẻ rồi chăng. Nhưng cũng không còn cách nào khác, miễn sao khỏi bệnh cho Tô Khải Phong thì bao nhiêu tiền cô cũng trả.
" Được tôi đồng ý! Vậy giờ tôi đưa anh qua chỗ a tôi luôn". Cô vội vàng đồng ý, giống như sợ Thiên Tứ đổi ý định. Tình trạng anh cô ngày một xấu đi, nếu không nhanh chữa trị, sẽ càng khiến anh ta đau đớn hơn. Nhưng Thiên Tứ lại khoác tay nói " Không cần phải đi đến tận nơi đâu. Cô đưa tôi giọt máu của cô là được".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top