Chương 25: Huyết Quỷ Môn

Hai người nghe vậy cũng dừng việc đấu khẩu lại với nhau. Vừa bước xuống xe, hắn đã bị khung cảnh của ngôi trường này làm cho choáng ngợp. Đập vào mắt hắn là mấy dãy nhà cao tầng, bên ngoài toàn bộ đều được ốp kính sáng loáng. Bên dưới cổng trường cũng hoành tráng không kém chỉ riêng cánh cổng này thoii cũng đủ cho bốn xe ô tô tránh nhau thoả mái luôn.

" Đây còn là trường học sao". Trước giờ hắn chưa từng đi tới trường học, đặc biệt là khu trường học dành cho con nhà giàu lên khó giữ được bình tĩnh. Bỗng hắn dậm dậm chân xuống đất, ngạc nhiên nghĩ

" Nơi này ấy vậy mà lại có luồng linh khí tự nhiên dồi dào thật đó. Chẳng lẽ dưới này có dòng linh mạch sao".

Hắn quay qua dùng thần thức giao tiếp với Linh Thể đang ngồi trên vai hắn. " Đi tìm hiểu nơi này một chút đi. Có nguy hiểm lập tức báo lại với ta". Linh thể phát ra tiếng chit chit trong đầu gã ,rồi bay vào bên trong trường học. "Linh khí dồi dào như này, linh hồn lang thang cũng vì thế tập hợp nhiều hơn. Vậy chắc nơi này không có tu sĩ nào rồi"

" Đi theo tôi". Tô An đi đằng trước, không ngoái đầu lại nói. Thiên Tứ ờ một tiếng rồi cũng đi theo. Quả nhiên là ở trong trường của tầng lớp thượng lưu có khác. Mọi thứ đều được xây dựng từ thứ tốt nhất.

Trên đường đi, hai người bắt gặp được những ánh mắt nhìn về phía mình. Thiên Tứ dễ dàng nghe được câu chuyện của bọn họ. Hoá ra không phải vì thấy người mới như hắn tới trường mà là vì Tô An. Hai ngày trước cô ta từ chối lời tỏ tình của Vương Lâm. Con trai trưởng của Vương gia. Gia tộc họ Vương thuộc tầng lớp thượng lưu, hơn hẳn gia tộc của Tô An. Bất quá Vương Lâm này là con của vợ lẽ của Vương gia chủ. Không có mấy quyền lực trong gia tộc. Nhưng dù sao cũng là con trai của gia tộc thượng lưu. Chả có mấy kẻ dám đắc tội. Có vẻ vài tên muốn lấy lòng Vương Lâm lên đã lên kế hoạch chơi khăm Tô An rồi. Ngay cả bản thân Vương Lâm cũng đã có kế hoạch dựa vào thế lực gia tộc, gây áp lực bắt Tô An phải đồng ý làm bạn gái hắn.

Thiên Tứ mỉm cười, thật không nghĩ tới cái thế giới nhỏ bé của hắn lại có nhiều chuyện đến vậy. Chỉ vì tỏ tình không thành công mà sẵn sàng làm những chuyện mà chó cũng không ngửi được. Nhưng giờ hắn với thân phận bảo mẫu của nàng ta, tuyệt sẽ không để cho điều đó xảy ra. " Nhận tiền của người ta rồi, cũng phải làm việc thôi".

Hắn bước nhanh hơn, đi song song với Tô An. Hắn hỏi " Giờ chúng ta đi đâu đây?" Tô An mặt vẫn tỉnh bơ nói " Đến phòng giám thị, tôi đưa cậu tới làm thủ tục nhập học trước".

Đang nói chuyện thì một đám học sinh nữ từ đâu nhảy ra. Nữ sinh cầm đầu chặn đường đi của Tô An, nở nụ cười nham hiểm với Tô An.

" Tô An, cô còn dám đi học sao?". Tô An thản nhiên nhìn thẳng vào ả kia " Hoa Vân, còn muốn sưng mặt hay sao mà chặn đường của tôi".

" Haha, đừng tưởng biết chút võ thì ngon. Nói cho cô biết, chị đại của tôi cũng đã chuyển trường sang đây rồi. Sớm muộn cô cũng bị chị tôi đánh nằm liệt giường thôi.".

Đang nói bỗng Hoa Vân nhìn qua chỗ Thiên Tứ, ánh mắt dò xét một hồi rồi tiến sát lại Thiên Tứ, tươi cười hỏi " Ồ nay lại còn đi theo một tên đẹp mã tới trường cơ à. Haha, bảo sao cô lại từ chối ý tốt của Vương Lâm."

Tô An đã thấy khó chịu trong lòng, không muốn tiếp tục dây dưa với Hoa Vân nữa, liền lách người qua mà đi. Nhưng Hoa Vân lại cười khẩy nói " Này chàng trai, ta khuyên cậu tốt nhất đi xa ả Tô An này đi. Nếu không cậu cũng không sống yên thân được đâu"

Nói rồi cô ta cười lớn, dẫn cả đội rời đi. Đên lúc này Thiên Tứ mới vỗ tay khen ngợi Tô An " Cô bình tĩnh thật đấy, bị người ta khiêu khích như vậy mà không phản kháng gì. Bộ cô sợ nhà trường kỉ luật sao?"

" Không, chỉ là mấy con ruồi vo ve mà thôi. Không cần vì chúng mà nổi nóng.". Tô An lạnh lùng đáp. Quả nhiên thái độ của Tô An lúc ở nhà và trên trường khác nhau hoàn toàn. Có vẻ ở trên trường cô chịu không ít áp lực lên mới tỏ ra lạnh lùng như vậy.

"Lời của cô ta không hẳn không đúng đâu. Tốt nhất anh lên tránh xa tôi. Vương Lâm không dám làm gì tôi, nhưng anh thì tôi không chắc đâu. Hắn nổi tiếng là kẻ tiểu nhân, nhỏ mọn đó"

Thiên Tứ nhìn bộ móng của mình, búng tay tanh tách, không chút gì quan tâm đến lời cảnh báo của nàng. " Cô quên tôi là vệ sĩ của cô à. Chỉ là vài con ruồi vo ve mà thôi".

" Anh.." Tô An muốn nói gì nhưng lại thôi. Đi thêm một đoạn cô mới nói tiếp " Tôi biết anh là võ giả, nhưng bên Vương Lâm kia, đội vệ sĩ của hắn đều là cao thủ võ thuật lại có cả hàng nóng nữa. Anh liệu mà cư xử, đến lúc xảy ra chuyện đừng nói tôi không cảnh báo anh trước ".

" Ok ok. Tôi biết rồi." Thiên Tứ cười khà khà, vẫn chẳng có chút gì quan tâm. Chỉ là mấy tên đô con mà thôi, súng ống với tu sĩ chỉ là đồ chơi mà thôi. Hắn còn đang mong tên này nhanh đến, để hắn giải quyết luôn. Bớt đi 1 việc, công việc bảo kê Tô An cũng đỡ mệt mỏi hơn.

Trong lúc đó, tại lớp học của Vương Lâm. Hắn đang nghe đám đàn em của mình nói về chuyện Tô An đi cùng một tên lạ mặt tới trường. Gã tức giận ném cốc cafe trên tay xuống đất quát

" Con ả Tô An này, lại dám từ chối ta để đi cùng tên khác sao. Hừm. Thứ mà ta không có thì người khác cũng đừng hòng có được. Đi, đập cho tên kia một trận"

Đám đàn em nghe vậy đều tung hô, nịnh hót " Đúng đại ca. Đánh gẫy tay chân hắn để hắn thành phế vật luôn đi". " Dám cướp người của đại ca, tên này là đang chán sống rồi!

Nói rồi cả đám hùng hổ kéo nhau đi đến phòng giám thị. Về phần Thiên Tứ, hắn dễ dàng làm xong thủ tục nhập học. Tất nhiên là được chung lớp với Tô An.

Giờ em đi với Tô An về lớp, sách vở của em tôi sẽ sớm cho người mang tới.

Thầy giám thị đưa cho hắn tấm thẻ học sinh. Nhìn cái ảnh trong thẻ, Thiên Tứ thấy hơi khác với mình. Đầu tóc, quần áo khác quá chẳng phải kiểu mà hắn hay mặc. Chắc là do Tô Vĩnh sai người Photoshop ghép cho hắn đây mà. Như vậy cũng quá xấu rồi.

Tô An giục Thiên Tứ đi theo mình. Trong lúc Thiên Tứ thực hiện bài test học lực, cô cũng đã nghĩ đến chuyện Thiên Tứ sẽ bị Vương Lâm gây khó dễ. Tính cách của tên này thì cả trường đều biết rồi, hẳn sẽ không để yên cho Thiên Tứ đâu.

" Cô có chuyện gì sao?" Thấy nét mặt Tô An lo lắng, Thiên Tứ lên tiếng hỏi. Tô An thở dài đáp " Lát nữa kiểu gì đám Vuơng Lâm cũng sẽ tới tìm cậu kiếm chuyện. Tôi lo cậu sẽ không cẩn thận đánh hắn chết thôi".

Thiên Tứ cười đáp lại

" Còn tưởng chuyện gì to tát, cô yên tâm. Tôi khống chế lực đạo tốt lắm. Với lại tôi là kẻ không thích dùng vũ lực. Nếu có thể nói chuyện thì không cần động chân tay".

" Thật không đó!". Tô An nghi ngờ nhìn hắn.

" Thật! Cô yên tâm.". Đang nói hắn chỉ tay về phía trước cười tươi " Có lẽ kia là Vương Lâm nhỉ?"

Tô An quay sang nhìn về phía Thiên Tứ chỉ. Cô gật đầu xác nhận người tới là Vương Lâm cùng đám đàn em của hắn ta. Thiên Tứ nhìn qua thì đám này toàn là bọn loai choai, búng tay một cái là có thể giải quyết xong việc rồi. Hắn còn tưởng sẽ có tình tiết giống trong truyện cơ. Chuyện tình của Tiểu thư giàu có và anh vệ sĩ may mắn. Sẽ bị một tên thiếu gia ất ơ nào đó ngăn cản. Hắn sẽ tìm cách chia rẽ hai người bằng bất cứ giá nào. Sẵn sàng sai người giết chết nam chính rồi cướp nữ nhân. Nhưng nhìn lại thì đâm này chả có chút thực lực nào, vậy lấy đây ra cảnh nam chính bị cao thủ vây giết, rồi diễn cảnh sinh li từ biệt cơ chứ.

Hắn thở dài một tiếng, còn không cần Tô An lên tiếng. Hắn đã nắm tay nàng bước thẳng về phía trước. Tô An tròn mắt nhìn hắn, đã không mau tìm cách giải quyết đi thì thôi. Đây lại còn dám nắm tay nàng, chính là muốn công khai thách thức Vương Lâm sao. Cô níu tay hắn lại, nói nhỏ.

" Anh làm cái gì vậy, muốn chết hả?"

Thiên Tứ lại chẳng quan tâm, hắn chỉ nói

" Tới lớp thôi, đến giở vào học rồi"

Tô An muốn giật tay mình ra nhưng lại phát hiện, mình ấy vậy lại không thể rút tay mình ra được. Thậm chí cả người cô như bị một cỗ lực lượng bao phủ, chính nó làm cô phải bước đi cùng Thiên Tứ. Muốn dừng lại cũng không thể.

" Đây... Đây là sao?"

Cô còn đang kinh ngạc thì cả hai đã tới trước mặt Vương Lâm. Đám đàn em của hắn nãy giờ đã hò hét om sòm, muốn thay mặt đại ca dậy dỗ Thiên Tứ. Nhưng chờ mãi chả thấy đại ca chúng nói gì cả. Đến khi Thiên Tứ đi qua, Vương Lâm vẫn đứng như trời trồng. Một tên đàn em đứng bên cạnh sốt ruột hỏi " Đại ca, sao đại ca không nói gì vậy. Có cần tụi em đánh hắn không?"

Tô An cũng lấy làm lạ, rõ ràng lúc ban nãy đám người này hùng hổ kéo đến, hò hét om sòm. Vậy mà gặp Thiên Tứ liền im bặt, không một chút di chuyển luôn. Bỗng tên Vương Lâm hét lớn " Không!! Không. Làm ơn tha cho tôi. Tha cho tôi".  Rồi bật khóc chạy đi mất. Lúc chạy hắn còn để lại vạt nước rơi xuống sàn, bốc mùi khai rình.

Đám đàn em cùng những người chứng kiến không khỏi ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đến cả Tô An cũng nghệt mặt ra nhìn một màn này. Cô quay sang nhìn Thiên Tứ, thấy hắn vẫn thản nhiên như không có gì

" Chuyện này là do anh làm sao?" Cô hỏi. Thiên Tứ gãi gãi lỗ tai của mình ừ mootn câu xác nhận. " Nhưng bằng cách nào chứ, tên Vương Lâm đó còn sợ vãi cả ra quần luôn kìa". Cô hốt hoảng hỏi lại.

" Chỉ là một loại vu thuật nhỏ gây ra ảo giác thôi. Không có gì to tát cả. Ba ngày sau hắn sẽ trở lại bình thường ấy mà".

Thiên Tứ ngó ra ngoài, Linh thể của hắn bây giờ đang bay ngoài sân trường. Nó há cái miệng to chà bá của mình, hút lấy hút để linh hồn ở đây. Vẻ mặt sung sướng lắm. Bất quá Tô An cũng không hiểu Vu thuật là cái gì, nhưng thứ có thể khiến cho một người bình thường trở lên điên loạn như vậy. Mà Thiên Tứ còn chẳng làm ra động tác hay động chạm gì vào người Vương Lâm. Vu thuật này quỷ dị quá rồi

" Tên đó rốt cuộc là bị làm sao, anh nói rõ cho tôi biết đi". Cô lên tiếng hỏi lại. Thiên Tứ thở dài, biết không nói thì cô gái này còn hỏi hắn đến tận cùng lên hắn cũng đành giải thích

" Hắn ta bị tôi yểm thuật Huyết Quỷ Môn, lên hắn nhìn thấy mấy thứ không được sạch sẽ cho lắm. Tinh thần của hắn quá yếu lên mới bị doạ thành bộ dạng như vậy, ba ngày sau thuật đó sẽ tự động hết. Chắc là sẽ còn sống thôi, nhưng thần kinh có bình thường hay không thì tôi không rõ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hkk