Chương 22

Trước kia hắn có muốn phản kháng lại Tiểu Hoa thì cũng không có sức. Nhưng giờ bản thân đã là tu sĩ vậy mà vẫn bị cô ta đập như con. Thật muốn đè cô ta xuống mà giáo huấn một trận.

Có điều hắn trước giờ không đánh con gái, lên cũng không chấp nhặt với nàng ta. Để xả cơn tức trong lòng, hắn cầm xiên thịt lên, một miếng ăn sạch sẽ.

- Coi như mình đang nhai thịt cô ta đi.

Hắn thầm nghĩ trong đầu, nhưng rồi cũng phải thầm khen.

- Thịt này ngon thật.

Buổi tối mùa hè nóng nực, được ngồi ăm thịt uống bia thì còn gì tuyệt bằng. Hắn cứ vậy một miếng thịt lại một hơi bia. Chẳng mấy chốc đĩa thịt nướng đã hết sạch. Gã liếm liếm chỗ nước sốt có trong đĩa, theo hắn đây mới là chỗ thể hiện tinh hoa của món thịt nướng. Thịt dù có ngon đến đâu thì cũng chưa chắc ngon bằng nước thịt vừa ngọt vừa thơm như này.

Thiên Tứ giơ cái đĩa đã được mình liếm sạch sẽ lên cao, lớn tiếng gọi tiếp

- Chú Văn, thêm một đĩa thịt. Một ca bia nữa đi.

Ông chú Văn này có chút ngạc nhiên, bình thường Thiên Tứ chỉ ăn một địa thịt và 1 ca bia là nhiều rồi. Có khi hắn còn chả gọi bia cơ. Ai ở khu này cũng biết hắn trước giờ tiết kiệm. Có bộ đồ mặc 3 năm chưa vứt. Ấy vậy nay lại gọi thêm đồ ăn, như này là hắn kiếm được mánh lớn nào rồi chăng. Chú Văn thầm nghĩ trong đàu nhưng rồi cũng tặc lưỡi bỏ qua. Trước giờ Thiên Tứ dù có keo kiệt thật, ngay cả nước sốt trong đĩa cũng liếm sạch nhưng hắn chưa từng ăn quỵt tiền bao giờ. Hắn là kiểu người, có tiền thì mới ngồi ăn.

Ông nhanh chóng mang đồ ăn lên cho hắn. Vốn định để con gái mình bưng ra, nhưng nàng ta còn đang bận quạt lửa nướng thịt thì cũng đành thôi.

Đưa thức ăn tới, ông tò mò hỏi Thiên Tứ.

- Nay cậu gọi nhiều thế, có công việc tốt nào rồi sao?

Đối với ông chú này, Thiên Tứ cũng không giấu giếm mà gật đầu đáp.

- Dạ, công việc này cũng kiếm được không ít. Người ta còn ứng trước tiền cho cháu lên chú không phải lo đâu. Haha

Nghe vậy ông cũng yên tâm, về chuyện hắn làm nghề gì thì cũng không hỏi kĩ, ông dặn dò thêm

- Vậy thì tốt, có điều làm gì cũng phải cẩn thận.

- Đừng có đi làm trộm cướp gì là được. Chứ tôi không vào tù thăm cậu đâu đấy.

Không biết Tiểu Hoa từ lúc nào đã đứng sau lưng Thiên Tứ, nàng nói tỉnh bơ như không có chuyện gì. Thiên Tứ chỉ biết đần mặt ra nhìn cô, hắn nổi xung muốn ăn thua một trận với nàng. Nhưng nàng đã cười ha ha rồi đi chỗ khác. Hắn cũng bất lực, không thèm để ý tới cô ta nữa.

Vừa uống được 2 cốc bia, thì một chiếc taxi chạy tới, dừng lại trước quán. Từ bên trong một cô gái mặc sườn sám bước ra. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào cô ta, ai cũng phải tấm tắc khen cô ta xinh đẹp, thân hình gợi cảm.... Nhưng Thiên Tứ lại nhận ra người này chính là người quản lý tầng 2 của chợ đen Lâm Hằng.

Hắn không nghĩ cô ta lại trực tiếp đến tìm mình như vậy. Hẳn là muốn từ chỗ hắn điều tra về người đã bán linh dịch cho cô. Hắn hít một hơi thuốc, cũng giả bộ bị nhan sắc của nàng ta thu hút như mấy gã ở đây. Lâm Hằng đi tới, mỉm cười bỏ qua những lời bàn luận của đám dân nhậu xung quanh mà đi tới trước mặt Thiên Tứ. Cô nở một nụ cười duyên, nhìn hắn nói.

- Có thể cho tôi ngồi cùng được không?

Thiên Tứ thở dài trong đầu, quả nhiên là cô gái đó đến tìm hắn thật. Gã vội đứng dậy, kéo ghế mời cô ngồi. Tiện thể ánh mắt đảo qua thân hình Lâm Hằng một vòng. Gì chứ khoản diễn xuất này, hắn cũng coi như có số má, không thua diễn viên hạng A đâu.

- Mời... Mời cô ngồi.

Lâm Hằng tươi cười cảm ơn, còn Tiểu Hoa thì đứng đằng xa nhíu mày, trán nổi gân xanh nói

- Nam nhân ai cũng như nhau. Thấy gái là mắt sáng lên. Tra nam.

Trong lúc đó vô tình cô dùng lực hơi mạnh khiến cho chiếc cốc trong tay bị bóp vỡ tan. Mọi người quay lại nhìn thì cũng phải nuốt nước bọt không khỏi nổi da gà. Thiên Tứ thầm thở dài một tiếng, nhưng hắn đã diễn rồi thì phải diễn cho hết. Gã hí hửng ngồi đối diện với Lâm Hằng hỏi.

- Cô nương là ai, sao lại chọn ngổi cùng tôi thế này.

Lâm Hằng vuốt lọn tóc ra sau tai, tay cầm xiên thịt nướng đưa lên miệng, làm ra điệu bộ rất chi là ....

- Tôi đến đây để ăn thôi. Xung quanh đây cũng hết bàn rồi, lên chọn chỗ cậu ngồi không được sao?

Thiên Tứ lắc đầu nguây nguậy đáp.

- Được, được chứ. Ngồi cùng người đẹp như cô thì tôi có phúc rồi.

Lâm Hằng còn đang cười thì Thiên Tứ lại nhếch mép nói

- Nhưng dù vậy thì tôi cũng không có dư tiền để trả tiền ăn cho cô đâu. Xiên thịt cô đang ăn là của tôi đấy, muốn ăn thì cô tự gọi đi.

Thiên Tứ vội kéo đĩa thịt nướng vào gàn mình, tiện tay lấy lại xiên thịt mà Lâm Hằng đang cầm. Điều này làm cho Lâm Hằng tròn mắt nhìn, không hiểu Thiên Tứ muốn làm gì. Còn mấy người khác trong quán thì đều phì cười.

- Haha. Ta nói mà. Tên keo kiệt này sao có thể chia sẻ đồ ăn hắn mua cho người khác chứ.

- Ta còn tưởng hắn sẽ dại gái mà mời cô ấy một bữa cơ.

- Haha, bảo sao đến tuổi này rồi còn chưa có mảnh tình vắt vai.

Riêng về phần Lâm Hằng đang ngại đỏ mặt, không biết phải làm thế nào. Vốn dĩ định dùng phương pháp mỹ nhân kế tiếp cận hắn. Vậy mà giờ lại thành nữ nhân đi xin đồ ăn của người khác. Còn bị người ta cự tuyệt thẳng thừng.

" Trước giờ chưa có ai dám nói chuyện như vậy với ta. Tên tiểu tử này...". Cả người Lâm Hằng run run, bất quá nộ khí đã đạt tới đỉnh điểm. Đường đường là tiểu thư của Lâm gia, gia tài bạc tỷ vậy mà lại bị một tên tiểu tử cho rằng mình đến cướp đồ ăn.

" Ta không phải đến vì đồ ăn của ngươi. Ta có chuyện muốn bàn bạc". Lâm Hằng nắm chặt tay, cố nói ra mục đích tới đây. Thiên Tứ chỉ ờ một câu rồi lại tiếp tục ngồi xuống ăn. Mặt hắn tỉnh bơ hỏi " Cô tìm tôi có chuyện gì, tôi hình như chưa từng gặp qua cô thì phải".

" Ukm, tôi cũng lần đầu gặp anh. Chúng ta đổi nơi khác nói chuyện được không?" Lâm Hằng nhìn xung quanh có rất nhiều người, mà ban nãy vì câu nói của Thiên Tứ mà bọn họ đã chú ý nhiều hơn. Nói chuyện ở đây thì sẽ không tiện. Nhưng Thiên Tứ lại phớt lờ nàng thêm lần nưa, hắn làm ngụm bia rồi lắc đầu.

" Không cần, tôi với cô không quen. Cô muốn ăn thì gọi đồ ra đi. Chứ tôi nói trước nha, tôi không có tiền đâu mà mời cô ăn."

Cứ tưởng nói như vậy, Lâm Hằng cô ta sẽ bỏ đi. Nhưng không, cô ta lại vươn người ghé miệng sát vào tai Thiên Tứ nói nhỏ. " Tôi biết anh vừa có được ba tỷ, có cần tôi nói cho mọi người biết không?"

" Ba tỷ?". Thiên Tứ bỗng nhiên nói lớn làm cho mọi người lại tròn mắt nhìn hắn. " Chẳng lẽ ta trúng số rồi sao?" Hắn lục lục trong túi ra tờ vé số, không biết là từ bao giờ. Tay lôi điện thoại mở ra xem kết quả sổ xố ngày hôm nay. Mọi người xung quanh lại được phen bàn tán.

" Hả. Có phải Thiên Tứ vừa nói hắn trúng số 3 tỷ không vậy".

" Tôi cũng nghe thấy vậy. Chả lẽ hắn trúng thật sao. May mắn ghê"

" Haha, tên keo kiệt này mà lại trúng số. Ông trời có phải buff lộn người rồi không?"

Bỗng Thiên Tứ nghệt mặt ra, chỉ tay vào màn hình điện thoại mà nói lớn" Cô lừa tôi đấy à, ba tỷ cái quần què. Giải khuyến khích còn chả trúng, đúng thật là...". Hắn tiện tay xé luôn tờ vé số rồi hằng học nhìn Lâm Hằng.

Lúc này Lâm Hằng thật sự đã á khẩu, nàng không biết phải làm thế nào bây giờ. Tên tiểu tử này vậy mà công khai nói ra luôn, còn không thèm giấu giếm gì. Thấy nàng ta không nói, Thiên Tứ lấy điện thoại mở app ngân hàng của mình ra, rồi đưa lại gần Lâm Hằng " Cô xem, cả gia tài của tôi chỉ còn lại mấy đồng bạc lẻ này thôi. Cô chắc tìm nhầm người rồi."

Nhìn con số dư trong tài khoản của Thiên Tứ chỉ vỏn vẹn 30 ngàn, Lâm Hằng thật sự chết lặng. Rõ ràng mới sáng nay nàng vừa chuyển cho hắn 3 tỷ vào đúng số tài khoản này. Sao giờ chỉ còn lại 30 ngàn. Mà mấy người theo dõi Thiên Tứ đã báo cáo, ngày nay hắn chưa hề mua bán bất cứ thứ gì. Lúc ở trong nhà Tô gia cũng chỉ đến nhận việc làm. Không thể tiêu 3 tỷ nhanh như vậy được.

" Tôi... Tôi..." Nàng ta ấp úng không nói được gì. Thấy vậy Thiên Tứ thở dài, liền đẩy đĩa thịt về phía Lâm Hằng, hắn nói bằng giọng cảm thông " Được rồi, thấy cô tội nghiệp lên tôi nhường chỗ thịt này cho cô. Lần sau muốn bắt gà thì tìm con gà nào béo béo chút. Chứ loại cò hương như tôi, trên răng dưới cắt tút thì chả có gì đâu. Haiz"

Noia xong, hắn tu nốt chỗ bia của mình. Đứng dậy đi ra trả tiền, bỏ mặc Lâm Hằng ngồi ở đó, trơ mắt nhìn đĩa thịt nướng. Vừa ra tới chỗ của chú Văn, chú đã lên tiếng hỏi " Cậu không quen cô ta thật à?". Thiên Tứ gật đầu " Cháu đâu có quen biết gì ai ăn mặc sang trọng thế đâu.".

" Ư vậy thị tốt, chứ ta thấy cô gái này cứ là lạ sao đấy. Không giống với lớp người lao động như chúng ta".

Hai người nhìn nhau gật đầu hiểu ý. Dù Thiên Tứ không nói thì cả đám người này cũng chả tin Thiên Tứ lại có quan hệ với người sang trọng như Lâm Hằng. Trả tiền xong xuôi, trước khi ra về gã nghiêng người về phía của Tiểu Hoa nói.

" Tiểu Hoa, tôi về đây, ngày mai tôi lại tới nhá".

" Có tiền ăn thì hãng đến, nếu ăn trực thì tôi sẽ ném cậu vào chuồng chó đấy"

Tiểu Hoa cho hắn một nụ cười nửa miệng. Nhân tiện trên tay đang cầm thanh củi, nàng biểu diễn một màn dùng tay chặt gãy. Thiên Tứ nuốt nước bọt " Đù, khoẻ dữ vậy".

Nếu không phải Thiên Tứ có thể nhìn thấy được linh căn, huyết mạch...của Tiểu Lan, biết nàng ta không có những thứ đó. Hắn còn cho rằng nàng chính là tu sĩ mất. Hắn chào tạm biệt rồi nhanh chóng rời khỏi quán.

Lúc này Lâm Hằng cũng đã đứng dậy, nhìn theo bóng lưng của Thiên Tứ đang chạy đi. Nàng muốn đuổi theo, nhưng trong đầu nàng bất giác lại xuất hiện giọng nói. " Tôi nói rồi, đừng làm phiền đến cậu ta. Nếu không từ nay sẽ không có cuộc giao dịch nào giữa tôi và cô nữa".

" Là giọng nói của người bán linh dịch sáng nay." Nàng vừa nghe đã nhận ra được người đang nói là thanh niên đã mang linh dịch tới bán cho nàng. Bất quá nàng nhìn xung quanh đây, không hề có ai có biểu hiện gì lạ. Có vẻ giọng noai này chỉ có mình nàng nghe thấy. Còn đang thắc mắc thì giọng nói kia lại vang lên.

" Cô không cần tìm tôi, đây là thuật truyền âm. Chỉ có mình cô nghe thấy tôi nói thôi. Hi vọng đây là lần cuối cô tìm anh ta vì muốn điều tra tôi".

Nói rồi âm thanh kia biến mất, Lâm Hằng còn muốn nói thêm nhưng cô cảm giác được người bí ẩn kia đã hủy bỏ thúatj truyền âm rồi. " Tôi hiểu rồi, lần sau tôi sẽ chú ý". Nàng nói thầm trong đầu, rồi lên taxi rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hkk