Chương 2: Thay đổi
Trong căn phòng hơn hai mươi mét vuông, Thiên Tứ vừa nhớ lại hình dạng của phù chú vừa nhanh nhẹn điêu khắc nó lên tấm gỗ. Trước hắn đã từng làm thêm nghề thủ công, như khắc chữ trên buta chì hay nhà tăm lên công việc này cũng không quá khó khăn.
- Hoàn thành!!
Thiên Tứ đứng thẳng người dậy, hai tay cầm tấm gỗ điêu khắc Khởi Phong phù lên cao. Trong đầu thầm nghĩ đến lúc hắn có được phần thưởng của hệ thống trao tặng, sẽ sung sướng như thế nào.
Có điều hắn chờ 5s trôi qua vẫn không thấy hệ thống có phản ứng gì.
- Chả lẽ hệ thống này xử lý tình huống chậm vậy à?
Hắn gãi gãi đầu, bảng thông tin vẫn còn hiện trước mắt gã. Không có dòng thông báo hắn đã hoàn thành nhiệm vụ hay gì hết. Gã cau mày hỏi hệ thống.
- Hệ thống, ta hoàn thành nhiệm vụ mà ngươi đưa ra rồi. Tại sao còn không đưa phần thưởng cho ta.
Âm thanh nhàn nhạt của hệ thống đáp lại
- Kí chủ chưa hoàn thành nhiệm vụ!
Thiên Tứ giờ tấm gỗ trước bảng thông báo của hệ thống, gã chỉ chỉ tay vào hình linh phù trên đó nói lớn.
- Ngươi không thấy đây là linh văn của Khởi Phong phù hay sao hả. Chẳng phải ngươi nói ta chỉ cần làm ra bất cứ thứ gì từ các nghề nghiệp đã có được liền đạt được mở khoá tu vi sao?
Lần này không còn âm thanh của hệ thống nữa mà chỉ còn dòng chữ chạy trên bảng thông báo.
- Linh văn mà kí chủ khắc, không thể sử dụng. Lên không được tính hoàn thành nhiệm vụ. Xin kí chủ mau chóng chế tạo thứ khác có thể sử dụng.
- Vãi đạn!
Thiên Tứ tức ói máu, thật không nghĩ cái hệ thống này lại còn đòi hỏi đồ làm ra phải sử dụng được nữa mới chịu. Quả thật linh phù kia chỉ có hình dáng chứ không thể sử dụng được. Bởi vì Linh phù chính là loại hình thức sử dụng linh lực của bản thân, vẽ, in, khắc lên vật liệu. Thông qua linh văn sẽ lưu giữ lại linh lực và công kích cho đến khi được kích hoạt.
Khởi Phong phù của gã vẽ ra không có linh lực bên trong linh phù lên cũng chỉ có thể coi như mấy kí tự đặc biệt mà thôi.
Điều này làm cho hắn có chút không hài lòng về hệ thống cho lắm. Rõ ràng nó cũng đâu có nói là thứ làm ra phải sử dụng được đâu. Giờ lại lật lọng trắng trợn như vậy.
Hắn ngồi phịch xuống ghế, ném tấm gỗ kia vào một góc, thầm nghĩ.
- Hiện tại bản thân ta không có chút linh lực nào. Không thể sử dụng cách chế tạo bùa chú, luyện linh, trận pháp được..... Hơn nữa ta cũng không có tiền để mua nguyên liệu về luyện đan. Khó quá đi.
Mọi nghề nghiệp hắn biết đều phải sử dụng đến linh lực, chỉ cần một ít thôi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Nhưng giờ hắn chỉ là một người phàm, sức trói gà không chặt. Chỉ hơn người bình thường ở chỗ hắn có cả 1 kho tàng công pháp, kinh nghiệm về tu tiên mà thôi.
Hắn cố vắt óc ra tìm cách giải quyết nhanh chóng cái nhiệm vụ mà hệ thống đưa cho. Nhanh nhanh còn đi tới thế giới của câc tu sĩ tu tiên, đến đó kiếm bạn gái, làm kẻ đứng đầu còn hơn ở cái thế giới coi trọng vật chất này.
Bỗng từ bên ngoài cửa vang lên tiếng phụ nữ oang oang mắng hắn.
- Thiên Tứ, cái tên chết bầm nhà ngươi. Còn muốn trốn trong nhà bao lâu nữa hả. Mau ra ngoài này cho bà.
Thiên Tứ không cần mở cửa cũng biết người đang la hét ở ngoài kia chính là bà chủ nhà trọ mà hắn đang ở. Nói sơ qua về tình hình của hắn hiện tại thì đã nợ 2 tiền nhà rồi. Một tuần gần đây, bà chủ càng ngày càng đến đây nhiều hơn. Hối thúc hắn trả tiền nhà, làm cho hắn đau hết cả đầu. Hắn thầm chửi một câu.
- Cái mụ béo chết tiệt, lúc trước khi thuê nhà đã nói chỉ 300 một tháng bao điện nước. Vậy mà giờ tăng lên 500. Nếu không phải có lão tử ta thuê, thì làm đếu có đứa nào thèm ở cái nơi tồi tàn như thế này chứ.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn cố hạ hoả lại. Chỗ này dù sao vẫn còn rẻ hơn nhiều những nơi khác trong thành phố. Hiện tại gã còn đang thất nghiệp, giờ mà bị đuổi ra khỏi đây thì chỉ còn nước ngủ dưới gầm cầu hay công viên mà thôi.
Hắn bật máy tính lên, chọn một bản nhạc yêu thích rồi đeo tai nghe lên. Mở âm lượng ở mức to nhất, đến khi không còn nghe thấy âm thanh nào nữa thì thôi. Dù sao hắn cũng quen với cảnh bị bà chủ đòi tiền nhà rồi. Mắng chửi nửa tiếng, một giờ gì đó rồi bà ta cũng rời đi mà thôi.
Vừa nghe nhạc, hắn vừa nghĩ xem mình lên làm cách nào để hoàn thành nhiệm vụ đây. Mặc dù phần thưởng chỉ là mở ra tu vi yếu nhất Luyện khí hậu kì cho hắn. Nhưng sau đó hắn có thể dùng tu vi đó làm chủ cái thế giới này dư sức. Có điều những nghề nghiệp thông dụng điều đã bị loại qua một bên vì hắn không có linh lực. Hắn cần một loại nghề nghiệp không cần dùng linh lực mà vẫn có tác dụng với gã.
Vớ tay lấy gói mỳ tôm đang ăn dở trên bàn. Thiên Tứ bẻ từng mẩu mì tôm sống cho vào trong miệng nhai răng rắc. Trong đầu thềm chửi mấy chục tên Đạo Tôn kia. Rõ ràng nhận hắn làm người thừa kế của bọn họ. Ấy vậy chẳng dậy cho hắn cái gì, chỉ ném cho hắn một đống kí ức cùng tu vi rồi quăng hắn trở lại trước lúc hắn chết. Ngay cả một món đồ tặng cho hắn làm vật phòng thân cũng không có. Đã thế còn phong ấn tu vi của hắn lại nữa. Thật chẳng có gì giống với tưởng tượng của hắn về người xuyên không cả.
Bản nhạc EDM hắn nghe được một nửa thì trong đầu hắn chợt nảy ra một ý tưởng. Hắn vội gọi hệ thống ra để xác nhận một chuyện.
- Hệ thống, có phải ta chỉ cần làm ra thứ gì có thể sử dụng liền hoàn thành nhiệm vụ phải không?
Hệ thống lười nhác nói nhiều đáp.
- Đúng vậy!
Thiên Tứ vỗ hai bàn tay vào với nhau làm cái Bốp rồi nói tiếp.
- Haha, vậy nếu ta khám chữa bệnh cho người khác thì có được tính không?
- Được!
Thiên Tứ nhảy cẫng lên như bắt được vàng. Cái này quả thật dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ hơn rất nhiều các cách khác. Hắn chỉ cần đoán bệnh, sau đó tìm ra người có bệnh đơn giản. Rồi chữa khỏi cho họ là được. Gì chứ trong đầu hắn có cả một biển kiến thức về y học, hồi sinh người chết lâu năm còn được chứ nói gì mấy cái bệnh của phàm nhân.
Nghĩ xong, gã liền đạp cửa đi ra bên ngoài, đến cả máy tính cũng không thèm tắt. Vừa ra đến cửa, hắn đã nhìn thấy bà chủ nhà đang gào cái loa phát thanh của mình không ngừng. Có vẻ bà ta nói nhiều lên giọng khàn đi không ít.
Thấy Thiên Tứ ra ngoài, não bà ta còn chưa kịp load, mất 2 3s đứng hình nhìn. Thiên Tứ cũng nhìn thẳng vào bà ta. Hai người bỗng đồng thanh lên tiếng.
- Bà chủ, bà....
- Thiên Tứ, ngươi....
Thiên Tứ mặt nghệt ra suy nghĩ.
- Thật không ngờ sau khi ta sống lại, con mắt này lại có thêm nhiều công năng đến vậy. Chỉ cần nhìn lướt qua cơ thể bà chủ, vậy mà lại trông thây lục phủ ngũ tạng bên trong. Ngay cả dây thần kinh, tế bào cũng có thể nhìn rõ như nhìn dưới kính hiển vi vậy.
Hắn phát hiện ra thêm, con mắt ngoài khả năng nhìn xuyên thấu mọi thứ trong phạm vi chừng 5m ra, thì thị lực của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Lúc trước hắn còn phải đeo kính vì bị cận thị. Bây giờ ngay cả một con ruồi đậu trên cành cây cách chỗ hắn hơn ba mươi mét cũng nhìn thấy được cả sợi lông chân.
Thiên Tứ còn chưa kịp cảm thán sự lợi hại của cơ thể mình xong, thì bà chủ nhà đã đi tới trước mặt hắn. Bà chống hai tay vào hông, cái thân hình to béo lùn một mẩu của bà ta làm ra tư thế rất chi là mẹ thiên hạ, quát
- Thiên Tứ, ngươi nợ ta 2 tháng tiền nhà rồi đấy. Hôm nay nếu ngươi không trả tiền thì cuốn gói khỏi đây đi.
Nếu là lúc trước Thiên Tứ sẽ không ngại mất đi mặt mũi mà cúi đầu cầu xin bà chủ thư thư cho hắn mấy bữa tiền nhà. Nhưng giờ hắn đã khác, chỉ là bây giờ hắn chưa có tiền, đợi không quá mấy tiếng. Hắn sợ là mình còn thừa tiền mua luôn cả dãy trọ của bà ta luôn ấy. Thiên Tứ nhếch mép cười đáp lại
- Bà chủ, chân của bà bị thoái hoá rồi mà vẫn còn sức đứng ở đây gào sao. Tôi thấy bà lên lo lắng xem lên đi tìm ai chữa bệnh thì tốt hơn á.
Bà chủ còn đang nghĩ Thiên Tứ sẽ như mọi lần cúi xuống mà nịnh nọt bà. Dù sao bà cũng khoái khoái khi được nghe Thiên Tứ nịnh mình. Nhưng lời Thiên Tứ vừa dứt, sắc mặt của bà ta có chút biến đổi. Giọng điệu trở lên ấp úng hỏi
- Sao... Sao cậu biết ta bị thoái hoá chân.
Nhờ con mắt của mình mà Thiên Tứ đã biết bệnh của bà ta. Mà hắn lại còn biết cả phương pháp chữa dứt điểm bệnh này mà không cần dùng đến linh lực. Gã cười khì khì, bầy ra bộ mặt sung sướng.
Thấy Thiên Tứ chỉ đứng cười mà không trả lời, bà chủ nhà bực mình, giậm chân xuống đất nói.
- Cậu cười cái gì, còn không mau nói.
Chuyện bà bị thoái hóa khớp gối, bà cũng mới biết ngày hôm qua. Sau một thời gian thấy đầu gối phải của mình đau nhức, đêm tới nhức không thể ngủ được thì bà đã đi khám. Bác sĩ đã đưa ra kết quả cho bà, nói bệnh thoái hóa của bà đang tiến triển xấu. Đã không thể chữa trị dứt điểm, chỉ có thể uống thuốc để giảm đau mà thôi.
Mà bà chủ nhà chỉ sống một mình, cũng chưa từng kể với ai về bệnh của mình gặp phải. Lên Thiên Tứ có thể biết được chuyện này, hẳn là có nguyên do.
Sau khi cười sảng khoái một hồi, lúc này Thiên Tứ để hai tay ra sau lưng, bày ra bộ dáng của bác sĩ rồi mới chầm chập nói.
- Tôi chỉ cần nhìn bước chân của bà bên thấp bên cao. Mỗi khi lấy chân phải để làm chân trụ, bước đi của bà liền không vững. Mà cùng lúc đầu gối bên phải của bà sẽ hơi run. Đó là biểu hiện của bệnh xương khớp. Tôi lại thấy vành tai phải của bà mọc lên một đầu mụn trắng. Đây là biểu hiện của chứng thoái hóa xương. Lên tôi đoán đ bà đang bị thoái hóa đầu gối. Mà tình hình bệnh còn đang phát triển xấu đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top