Chương 15: Dị năng
Bởi vì lẽ đó mà Thiên Tứ trêu chọc A Đại, có điều hắn cũng thầm chúc cho hai người này sớm sinh quý tử. Dù sao lâu nay ngoài bà chủ nhà ra thì tên A Đại này cũng thường giúp đỡ hắn.
- Đợi về nhà rồi tặng cho hắn chiếc nhẫn làm quà đi.
Hắn và A Đại lại khẩu chiến thêm một lúc, cuối cùng thì bọn họ cũng đến kịp lúc trước khi bà chủ nhà lên máy bay. Thiên Tứ nhận lấy chìa khoá của bà chủ nhà, rồi cũng tặng cho bà miếng ngọc bội mà hắn làm tối qua. Còn dặn bà luôn mang bên người. Có điều hắn lại bị bà mắng cho một trận vì tội tiêu sài hoang phí. Bà ấy cũng là một người giàu có, lên chỉ cần nhìn qua miếng ngọc bội này cũng biết là thứ ngọc tốt. Giá trị không nhỏ. Thiên Tứ phải vất vả lắm, lấy lý do miếng ngọc bội này là do hắn nhặt được từ lâu rồi, lên giờ tặng cho bà coi như là vật may mắn. Nói mãu bà mới nhận cho hắn.
Xong việc, A Đại cũng nói cho Thiên Tứ biết về chuyện chiều nay là buổi phỏng vấn tuyển người bảo mẫu kia. Thiên Tứ đồng ý chiều nay nhất định sẽ đến đúng giờ. Vừa hay cũng thử xem bùa thế thân mới của hắn hoạt động thế nào. Lúc đến chợ đen, chẳng may có bị lộ thì cũng có chứng cứ ngoại phạm.
Trở về phòng, Thiên Tứ lên mạng tìm kiếm một loại nguyên liệu để làm nhẫn trữ đồ. Bởi vì mỗi lần di chuyển đi đâu, có nhẫn trữ đồ để những đồ vật cần thiết sẽ rất tiện. Không cần mang balo cồng kềnh lại dễ bị móc trộm.
Nguyên liệu mà hắn tìm là Nhất hắc thiết, nó là một kim loại màu đen, có tính dẻo dai rất tốt. Bản thân có thể chịu được áp lực của linh ấn không gian. Tuy còn nhiều loại nguyên liệu tốt hơn để chế tạo đồ trữ vật nhưng những nguyên liệu đó vừa khó kiếm lại rất đắt đỏ. Thiên Tứ chỉ cần phá bỏ phong ấn tu lên đạt tới Trúc cơ thì đã có thể mở ra không gian riêng nhờ phác tắc không gian rồi. Lên Nhất hắc thiết là sự lựa chọn tốt nhất vào lúc này.
Bất quá tìm kiếm một hồi hắn cũng không thấy ai bán thứ này cả.
- Chả lẽ thứ này lại hiếm đến vậy sao?
Hắn thầm nghĩ trong đầu, nếu tu vi hắn đạt Nguyên Anh cảnh thì có thể tự tạo ra mấy vật liệu cấp thấp này rồi.
- Xem ra vẫn phải sử dụng linh ấn không gian lưu trữ thôi.
Loại không gian linh ấn không gian lưu trữ này là một loại linh lực biến dị, được gọi là mana. Có điều loại mana này có đặc điểm phải ở nơi có linh lực biến dị mới có thể phát huy hết sức mạnh. Mà ở thế giới này, nơi có loại linh khí biến dị này chủ yếu nằm ở châu âu. Ở đất nước của hắn chẳng có mấy nơi tồn tại loại linh khí này.
Nói thêm về loại linh khí biến dị này, nó có khả năng ban cho người hấp thụ linh lực một khả năng ngẫu nhiên, gọi là dị năng. Người sở hữu dị năng còn được gọi với cái tên người dị năng. Dị năng từ lúc sinh ra đã mang sức mạnh lớn hơn công pháp sử dụng linh khí bình thường. Cái giá phải trả cho việc sử dụng linh khí biến dị này là các dị năng kia không thể có được bằng cách học tập. Mà chỉ có thể truyền thừa hoặc một vài trường hợp đặc biệt. Giống như gã là sao chép dị năng của người khác.
Và việc nâng cao dị năng không có cách nào khác ngoài việc liên tục sử dụng dị năng. Tùy thuộc vào số lượng mana ban đầu mà mức độ tăng tiến sức mạnh khác biệt. Miễn là người dị năng còn mana thì sẽ sử dụng được dị năng, mà không cần lo về hạn chế tu vi.
Để thi triển loại linh khí biến dị này, hắn sử dụng một dạng văn tự cổ đại gần giống với linh ấn gọi là " Chú ngữ". Chỉ có điều hắn cần chuyển đổi từ linh khí bình thường qua linh khí biến dị. Quá trình này hơi mất thời gian một chút, và cũng không được thoải mái cho lắm.
Cũng do đây là lần đầu hắn biến đổi giữa hai dạng linh lực lên khó chịu ra mặt. Mồ hôi đổ lấm tấm trên trán, cùng với cảm giác tay chân trở lên cứng rắn hơn chút. Hắn thở phào ra một hơi, ngồi nghỉ thêm một lát rồi mới có thể sử dụng dị năng được.
Với mức tu vi luyện khí cảnh của hắn, khi quy đổi thành mana thì cũng tương đương với người dị năng cấp D. Tuy kí tự ma pháp không gian lưu trữ không tốn quá nhiều mana, nhưng ở chỗ này hắn không tìm được vùng đất có linh khí biến dị lên cũng không thể phục hồi mana được. Hắn thở dài nói
- Haiz, nếu như tu vi ta đạt tới nguyên anh, không nhưng có thể sử dụng một ít Đạo tắc ra, còn dung hợp được hai loại linh khí này. Không cần phải mệt mỏi mỗi lần chuyển dạng như thế này nưa. Hệ thống à hệ thống, ngươi mau đưa ra nhiệm vụ để ta phá bỏ thêm phong ấn tu vi đi mà.
Đáp lại hắn, hệ thống vẫn tỉnh bơ, không hề phát ra tiếng động nào. Có vẻ nó chưa có ý định khai mở tu vi thêm cho gã. Hết cách gã cũng đành phải bỏ qua, tự mình đi làm mấy thứ đồ vặt vãnh này mà thôi.
Nói rồi gã tháo chiếc đồng hồ trên tay xuống, đây chỉ là loại đồng hồ bình thường giá rẻ. Trước hắn đi giao hàng nhanh, cần dùng tới thứ này để căn thời gian cho chuẩn xác.
- Dùng tạm thứ này khắc chú ngữ lên đồng hồ. Quá trình làm thì không khác biệt lắm với khác linh ấn cả. Hắn còn cẩn thận khắc thêm một chú ngữ lưu trữ mana cho chiếc đồng hồ này. Với lượng mana lưu trữ thì hắn có thể mở ra mở vào không gian lưu trữ vạn lần. Có điều vì không đủ mana lên hắn cũng chỉ có thể tạo ra không gian lưu trữ rộng chưa đến 15 mét vuông. Tuy hơi nhỏ một chút, nhưng có còn hơn không. Sau này hắn chế tạo ra vũ khí thì cũng có thể cho vào đây, có bị kiểm tra an ninh khi đi mây bay cũng không bị phát hiện.
Hoàn thành xong việc in khắc chú ngữ, Thiên Tứ liền thử ngay công dụng lưu trữ của chiếc đồng hồ này. Hắn nhẹ nhàng lẩm bẩm đọc chú ngữ, một cột sáng hình phễu loé lên. Thiên Tứ chiếu chùm sâng đó vào quyển sách gần đó, cuốn sách lập tức uốn cong thành dải ánh sáng rồi bay vào trong chiếc đồng hồ. Kiêm tra quyển sách đã nằm gọn bên trong không gian lưu trữ. Hắn nhắm mắt, tưởng tượng ra cuốn sách kia. Một cột sáng lại hiện ra, đem cuốn sách rơi trên tay của gã. Gã gật đầu hài lòng về sản phẩm của mình. Với nó, hắn chỉ cầm nhẩm đọc chú ngữ khai mở không gian lưu trữ trên chiếc đồng hồ là có thể đem đồ vật vào bên trong. Dù đồ vật có nặng tới đâu, chỉ cần nằm vừa trong không gian lưu trữ kia thì cũng chẳng có tia trọng lượng tác dụng lên hắn.
Mọi thứ đều hoạt động hoàn hảo lêm gã chuyển đổi lại trạng thái linh khí tự nhiên. Cảm giác cơ thể cạn mana cũng khó chịu y hệt như lúc hết linh lực vậy. Thật không muốn nhúc nhích 1 đầu ngón tay luôn.
Linh lực quay trở lại cơ thể, hắn thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Bây giờ hắn đã có ngọc bội phòng ngự, mấy con người giấy thế thân, lại có không gian lưu trữ. Tạm coi như cũng là tu sĩ giàu ở thế giới này rồi. Toàn đồ đắt giá không à, một món thôi cũng phải có giá mấy triệu đô rồi.
Còn đang tính tạo thêm một ít bùa thế thân, thì chuông cửa của hắn reo lên. Hắn mở thấu thị thì nhận ra người tới là một tu sĩ, ăn mặc bộ đồ giao hàng của shiper chợ đen. Bên giỏ hàng của hắn ngoài số dược liệu mà Thiên Tứ đặt, còn có mấy thứ đồ của tu sĩ khác. Hẳn đây là người giao hàng của chợ đen, ship thảo dược cho hắn rồi.
Nhưng để an toàn, hắn vào trong nhà tắm, để một con người giấy biến thành mình ra nhận hàng. Sau khi điền mật khẩu giao dịch mà lúc trước đặt mua hắn có được vào biên lai. Con người giấy cũng thuận lợi nhận lấy đống dược liệu. Tên giao hàng cũng không nói gì thêm mà rời đi ngay.
Thiên Tứ đi ra kiểm tra một lượt chiếc hộp carton, không thấy gì nguy hiểm lên cũng mở ra kiểm tra hàng bên trong. Phải công nhận chợ đen này làm việc cũng tốt thật, hàng hoá được đóng gói cẩn thận. Giao đúng, đủ các loại dược liệu được yêu cầu. Tuy dược liệu sơ chế không tốt lắm, nhưng miễn cưỡng vẫn sử dụng được. Hắn thật không nghĩ tới ngay cả công việc sơ chế dược thảo đơn giản mà thế giới này cũng không biết cách để dược tính mất đi quá nửa như này.
- Có khả năng của Băng Thanh Hoả Ngục thì vẫn luyện chế đan dược tốt thôi.
Hắn thầm cảm thấy may mắn vì có được dị bảo này. Bằng không chỉ với số nguyên liệu kia, khả năng một lò hắn cũng chỉ tạo ra 2 viên đan dược là cùng.
Không nói nhảm nữa, hắn lập tức phân nguyên liệu ra làm 2 lò. Số lượng nguyên liệu khá nhiều, sức hắn không đủ để luyện hết trong một lò. Dù sao cũng còn hơn một tiếng nữa mới tới giờ cơm trưa. Vẫn còn thoải mái thời gian trước khi đi nhận công việc mà A Đại tìm cho hắn.
Bàn tay hắn vung lên, linh lực kéo đám nguyên liệu trước mặt hắn bay lên cao. Với trình độ lấy thiên địa làm đỉnh, linh khí làm lửa thì chuyện luyện Bồi nguyên đan không tính là gì.
- Trước tiên dùng Băng Thanh Hoả Ngục phân giải đống nguyên liệu này ra, loại bỏ tạp chất, kích thích dược tính tăng lên. Cùng lúc dùng linh văn đông kết dược thủy thành đan dược.
Với kinh nghiệm luyện đan của 4 vị Đạo Tôn chuyên về Đan đạo, hắn thạm chí vừa luyện đan còn vừa lẩm bẩm hát hò vui vẻ. Nếu không phải đây là lần đầu hắn luyện đan, còn có chút không tự tin vào bản thân cho lắm. Thì chắc chỉ cần điều khiển linh lực hội tụ thành lô đỉnh rồi để mặc cho nguyên liệu hoạt động ở bên trong là có thể hoàn thành.
Với sự giúp đỡ của Băng Thanh Hoả Ngục, không những thời gian luyện chế rút đi 2/3 mà chất lượng, số lượng đan dược có thể luyện chế trong một lần cũng được nâng cao. Hắn thu lại Băng Thanh Hoả Ngục, tản đi linh khí tụ tập ở xung quanh. Trước mặt hắn là năm mươi bẩy viên Bồi nguyên đan.
Hắn vớ lấy một viên Bồi nguyên đan lên kiểm tra, xoa cằm nói.
- Đan dược tròn trịa, nhẵn bóng không chút bụi mịm dính tay. Đan hương nồng đậm, không ngái. Chắc hẳn là Bồi nguyên đan Hảo Hạng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top