Ngày đầu gặp gỡ 3

Bốn mắt nhìn nhau, sự yên lặng tràn ra giữa hai người.

Đầu Tiêu Chiến vẫn còn gối trên cánh tay Vương Nhất Bác, chăn bọc y như con nhộng, muốn nhúc nhích cũng không được. Y nhìn tư thể có phần vi diệu của cả hai, “Thương Dự huynh, ngươi đang làm gì vậy?”

Bàn tay đang nắm bả vai y như vừa run lên một cái, rất nhanh đã “lịch bịch” thả y xuống giường.

Hành động ổn định từ trước đến giờ hiếm khi lộ ra chút luống cuống, hai tay Vương Nhất Bác dừng giữa không trung trong giây rồi mới rụt về, “Ngươi rơi xuống, ta vừa đỡ được.”

Tiêu Chiến ngó sang nơi hắn thường ngồi tĩnh tọa.

“…” Vương Nhất Bác bổ sung, “Vừa mới đi ngang qua, tiện thể vớt được.”

Nghĩ đến tướng ngủ năng khiếu bẩm sinh của mình, Tiêu Chiến chợt cảm thấy những chuyện trước mắt trở nên hợp tình hợp lý hơn hẳn. Y gật đầu nói cảm ơn, “Đa tạ Thương Dự huynh đã tiện tay vớt.”

Vương Nhất Bác, “Ừm.”

Tiêu Chiến sửa sang lại chăn gối hơi lộn xộn của mình, “Vậy ta ngủ tiếp đây, ngủ ngon.”

Y nói dứt lời trở mình, tư thế mượt mà ngủ thiếp đi.

“…”

Ánh mắt đang đặt trên người y dừng lại mấy hơi rồi dời đi. Vương Nhất Bác đứng dậy, lần đầu hắn tiếp xúc với người ta trong khoảng cách gần như vậy, khuỷu tay vẫn còn đọng lại chút cảm giác khác lạ —— nhưng trông Tiêu Chiến dường như không để ý lắm.

Hắn dừng một chốc rồi gạt cảm giác mất tự nhiên đó ra khỏi tâm trí, xoay người đi trở về nơi tĩnh tọa.

Bất ngờ thôi. Vương Nhất Bác ngồi xếp bằng trên đất, định thần xong lại bắt đầu tu luyện từ đầu.

Hết đêm rồi đến bình minh, một vệt nắng sớm lướt qua đỉnh núi đáp lên khuôn mặt của Vương Nhất Bác.

Hắn mở mắt ra sau một đêm đả tọa, thoáng thở ra một hơi.

Phút chốc run lên, lại cúi đầu nhìn xuống khuỷu tay mình.

8.

Qua lần ngoài ý muốn nho nhỏ đó, bầu không giữa cả hai vẫn như bình thường.

Tựa như không ai để khúc nhạc dạo ngắn ngủi không đáng kể đó trong lòng.

Ngày nào Tiêu Chiến cũng ăn cơm, ngủ, tuần núi, thi thoảng lại bắt chuyện đôi câu với Vương Nhất Bác, song tháng ngày lại đa dạng hơn ngày xưa rất nhiều.

Xuân đi đảo mắt là đến Hạ Chí .

Tiêu Chiến vừa câu cá từ bên hồ đang đi trở về thì nhìn thấy Vương Nhất Bác ở đầu bên kia hình như đang truyền tin với ai đó, y không quá quan tâm, đi đến dưới tàng cây dựng giá gỗ lên chuẩn bị nướng cá.

Một mặt cá còn chưa chín, Vương Nhất Bác đã tắt truyền tin, trông dáng vẻ thì hình như định đi xa,

Kiếm Chiến xoay que gỗ, thịt cá nướng kêu xèo xèo xèo, “Thương Dự huynh tính rồi đi?”

“Tạm thời rời đi mấy ngày.” Vương Nhất Bác kéo thẳng tay áo, bổ sung một câu, “Dự tiệc.”

Tiêu Chiến gật gật đầu, “Đi thôi, huynh đi ngàn dặm đệ lo lắng, nhớ về sớm nhé.”

Đỉnh mày mạnh mẽ thoáng trì xuống, Vương Nhất Bác cố gắng không nghi ngờ trong câu từ đó có hiềm nghi chiếm hời của mình hay không, “Được.” Dứt lời hắn phóng mình lên hóa thành một vệt sáng rời đi Tiêu  Sơn.

Đùng đùng, đốm lửa bắn toé.

Tiêu Chiến nhìn hướng hắn đi thoáng suy nghĩ, sau đó vung tay áo lên ——

Cấm chế y đặt ra có tác dụng ngăn cách sự thăm dò của bên ngoài đối với Tiêu Sơn, vậy nên gần trăm năm không có ai ghé đến. Hẳn là do khả năng quan sát của Vương Nhất Bác khác với người thường, nên khi đó mới trong lúc vô tình phá cấm chế của y đi vào Tiêu Sơn.

Sợ hắn lần đầu tiên là đánh bậy đánh bạ, lần này đi ra ngoài không tìm về được, Tiêu Chiến bèn mở toang gần nửa cấm chế của Tiêu Sơn.

Vương Nhất Bác đi chuyến này, qua ba bốn ngày vẫn chưa quay lại.

Tiêu Chiến làm ổ trong chăn như con cá khô, đột nhiên cảm thấy ít đi một người vẫn có chút gì đó tiêu điều.

Y dặt dà dặt dẹo, gió lạnh dần dần thổi qua trên đỉnh đầu, vài đám mây đen từ xa bay đến. Lúc y ngẩng đầu lên nhìn mây, thì cơn mưa siết đầu hạ cứ như thế bất ngờ đổ xuống.

Làn mưa sa vọt qua tán lá làm ướt chăn gối, Tiêu Chiến nhanh chóng làm cú cá khô chuyển mình, giơ tay dựng một lồng phòng hộ lên để che chắn cho ổ ấm áp của mình.

Lồng phòng hộ màu xanh da trời có thể đỡ được đòn tấn công của cả năm tu sĩ Nguyên Anh cùng một lúc, lúc này được dùng để tránh mưa.

Chủ nhân của nó chẳng những không thấy phung phí, còn hết sức đau lòng nhìn tấm chăn bị ướt một góc nhỏ, “Để mi chịu nhục rồi.” Tiêu Chiến nói xong đẩy ra một nắm linh lực ngồi xổm bên giường lấy tay hong, tiếng “vù vù vù” như cái quạt gió đột nhiên phát ra.

Chăn im lặng cuộn trên giường, diện tích vệt nước nhanh chóng giảm đi.

Nhưng chưa kịp chờ cho Tiêu Chiến hong khô chăn nệm xong, linh lực đang phát ra bỗng nhiên ngưng lại, ngón tay trắng như men sứ co lại. Y đứng dậy ngẩng đầu nhìn lên khoảng trời của Tiêu Sơn, vạt áo màu xanh theo gió lất phất về phía sau.

Vòm trời đang mưa phùn chợt rung động, cấm chế bị người khác phát động.

Khắc sau, một tia sáng lướt qua, chẳng thấy bóng người màu xanh dưới tàng cây đâu nữa.

9.

Vương Nhất Bác dự tiệc trở về, con đường dựa theo trong ký ức rất nhanh đã tìm tới Tiêu  Sơn.

Chưa đến gần, hắn đã nhạy cảm nhận ra có gì đó khác lạ.

Cấm chế của Tiêu  Sơn hình như đã mở ra một chút, so với lần đầu tiên hắn tìm đến thì dễ tìm ra hơn. Cách mấy ngàn thước đã có thể loáng thoáng cảm nhận được linh mạch hùng hậu ẩn giấu phía trước.

Không chỉ như thế, bên ngoài Tiêu  Sơn còn đột nhiên xuất hiện một vài khí tức xa lạ, dường như đôi bên đang đứng đối mặt nhau.

Trong đầu Vương Nhất Bác hiện ra bóng người Tiêu Chiến, trong lòng hắn bỗng dưng thót lên, gần như không chút suy nghĩ, biến đổi dung mạo phi thân bay đến.

Đến gần rồi, trông thấy có sáu người đang đứng đối mặt giữa bầu trời Tiêu  Sơn.

Thanh y quen thuộc đứng đối diện năm người kia, đằng sau là cấm chế nửa mở.

Năm người tu sĩ xa lạ đều từ Nguyên Anh trở lên, người dẫn đầu đã phá kỳ Xuất Khiến. Trên tay từng người đều cầm pháp khí, một người trong đó đang đánh một búa vào cấm chế, phát ra một tiếng vang “ầm ầm” thật lớn!

“Nơi này linh mạch thuần phác, các hạ một người độc chiếm e là không hay lắm nhỉ?” Một người tu sĩ cầm song kiếm lên tiếng.

Cấm chế bị tấn công không nhúc nhích, Tiêu Chiến ôm tay áo, “Ta thấy túi chứa đồ bên hông vị huynh đài này cũng khá là phong phú đấy, một người độc chiếm e là không hay, chẳng bằng tán hết gia tài, ban phát cho hàn sĩ khắp thiên hạ đi.”

“Ăn nói ngang ngược!” Tu sĩ song kiếm bị chọc tức, liếc mắt nhìn những người xung quanh, năm người cấp tốc thành trận, mạnh mẽ hơn đột phá cấm chế hòng chiếm linh mạch Tiêu  Sơn hơn nữa.

Vương Nhất Bác cách đó không xa ánh mắt tối đi, phút chốc bay đến bên cạnh Tiêu Chiến.

Giữa trận đột nhiên xuất hiện thêm một người, năm người thành trận đối diện ngẩn người.

Tiêu Chiến cũng hơi giật mình, khi nhìn thấy rõ y sam trên người người đến thì rất nhanh đã rõ thân phận của đối phương, “Thương Dự huynh.”

Vương Nhất Bác đáp một tiếng, giơ tay đang muốn đẩy lùi năm người đối diện, tay áo bị kéo lại.

Tiêu Chiến tiện tay kéo hắn ra phía sau mình, “Nếu chờ được ngươi quay lại rồi, thì không cần phải lòng vòng với bọn họ làm gì.”

Chưa làm rõ được ý tứ trong lời Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã nhìn thấy một quầng sáng màu xanh chói bỏng cả mắt phát từ cấm chế sau lưng —— Tiêu Chiến hai tay ôm tay áo lại, cứ như vậy đứng phía trước, làn tóc như mực theo sóng linh lực phấp phới sau lưng.

Soạt! Chỉ một hơi, linh lực trong suốt lợi dụng khí thế dời núi lấp biển xông về phía trước năm tên tu sĩ.

Giữa hào quang ngập trời như có đóa sen xanh xoay vòng đáp xuống, cảnh tượng đẹp như trong bức tranh thủy mặc, bất ngờ để lộ uy thế của Hậu kỳ Hợp Thể.

Nhịp thở Vương Nhất Bác thoáng ngưng, là Hậu kỳ Hợp Thể giống mình…

Ầm ầm! Năm người thành trận phía trước dễ dàng bị đẩy đi. Trận hình tán loạn, người ngã ngựa đổ, cùng nhau rơi xuống dưới núi.

Tiêu Chiến tiện tay giải quyết đối phương, lại quay đầu lại nhìn về phía Vương Nhất Bác, thanh y như hoa sen chiếu sáng đôi mắt.

Y cười với Vương Nhất Bác vẫn còn đang giật mình đứng yên tại chỗ, “Lo gì, sẽ chờ ngươi về nhà.”

Nói xong phất tay đánh văng cấm chế ra, thoắt cái vớt Vương Nhất Bác vào. Cấm chế sau lưng một lần nữa đóng lại, lại khôi phục nghiêm mật như ngày xưa, không ai có thể dò xét.

Tiêu Chiến còn đang cằn nhằn liên miên, “Thôi thì ta cho ngươi hẳn một quyền hạn, sau này không phải lo ngươi không tìm về được.”

Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng lắc lư đi về nơi xa, linh lực vừa mới gọi tản ra, “…ừm.”

Tiếng nói bật ra hơi khàn, nhịp từ trước đến giờ vẫn luôn ổn định chợt hơi vội lên.

10.

Chờ hai người trở về đến bên hồ, mưa còn chưa ngừng lại.

Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác một quyền hạn, rồi lại đi hong chăn mình tiếp. Bóng lưng cao ráo rơi vào trong mắt Vương Nhất Bác, theo linh lực đang nướng vù vù, hai bên tay áo rộng thùng thình nâng lên để lộ ra một khoảng cổ tay trắng gầy.”

“Mấy người ban nãy đến đúng lúc qua, mới sấy khô chăn được một nửa.” Vẻ mặt Tiêu Chiến đau lòng, “Trong lúc chào hỏi nước đã ngấm hết vào trong sợi bông, chẳng biết có bị gì không.”

Vương Nhất Bác đứng một hồi đằng sau y, rồi lập tức cất bước đi tới. Đệm chăn cơ bản đã được hong khô, song mặt ngoài tơ lụa đã hằn lên nết nhăn.

Hắn nhìn Tiêu Chiến đang ngồi xổm ở dưới, trên đầu cứ như mọc mấy cây nấm nhỏ ưu sầu.

Ngón tay đặt bên hông giật giật, Vương Nhất Bác mở miệng, “Ta dựng cho ngươi một cái nhà.”

Dứt lời, Tiêu Chiến vèo cái ngửa đầu nhìn lên, trong ánh mắt là niềm hân hoan quen thuộc, “Vậy thì ngại lắm.”

Nói rồi y đứng dậy múa tay, “Hai ta ở chung với nhau, ngươi xem có cần dựng lớn cỡ này không?”

“…” Vương Nhất Bác sớm đã có kinh nghiệm với sự khách sáo chiến lược của y, đáp một tiếng nói, “Ta không ở, tùy ngươi muốn dựng thế nào cũng được.”

“Nhà ngươi dựng mà một mình ta ở, trong lòng ta băn khoăn.” Tiêu Chiến nói cất bước đi phía trước, ra hiệu cho Vương Nhất Bác đuổi theo mình, “Nếu muốn xây thì xây cho hai người ở, một bước đến nơi. Ta nghĩ đến một bãi đất trống, để dựng nhà là hợp nhất.”

Môi Vương Nhất Bác khẽ mấp máy, nhìn thấy người trước mặt đã vạch ngón tay bắt đầu quy hoạch, đến cùng vẫn không nói lời từ chối.

Nơi Tiêu Chiến tìm đúng là rất hợp để xây nhà.

Xuyên qua một rừng cây, dựa lưng vách núi, có một bãi đất trống lõm xuống. Vương vọng dựa theo bố cục đại khái Tiêu Chiến đưa ra đi vào trong rừng chặt một ít cây cối, mất một buổi để dựng một căn nhà gỗ cho hai người ở.

Đây là lần đầu tiên hắn dựng nhà gỗ, kỹ thuật không tính thành thạo, nhưng căn nhà dựng xong chắc chắn đẹp đẽ, che mưa chắn gió không có vấn đề gì.

Tiêu Chiến hồ hởi sờ mó nhà, “Thương Dự huynh, ngươi giỏi quá cái gì cũng biết.”

Vương Nhất Bác mím mím môi, “Cũng được thôi.”

Hắn nhìn Tiêu Chiến đi lòng vòng mấy vòng quanh nhà gỗ, khóe môi mím chặt không dễ phát hiện thoáng thả lỏng ra đôi chút. Địa vị của hắn trong Tam giới bất phàm, tu vi cao thâm, thanh danh tốt đẹp nhận được nhiều vô số kể, nhưng lại không có bất cứ thứ gì khiến hắn sinh ra chút niềm thỏa mãn một cách rõ ràng như bây giờ.

Tiêu Chiến thưởng thức “nhà mới” xong, lại xoay người đi đến dưới tàng cây bên hồ chuyển giường vào trong nhà, bắt đầu sửa soạng xung quanh.

Thấy y thế mà đã sáp nhập vào hoàn cảnh mới, Vương Nhất Bác không nán lại lâu, bước chân xoay một cái xuyên qua núi rừng trở về bên hồ tiếp tục tu hành.

11.

Từ khi dựng được ngôi nhà mới trong núi, chỗ đóng quân của Tiêu Chiến đã chuyển bên hồ đến trong rừng.

Thời gian xuất hiện trong tầm mắt Vương Nhất Bác ít đi hơn phân nửa so với trước kia.

Ánh nắng chiều rực rỡ chiếu sáng trên mặt hồ, trời hôm nay trong xanh quang đãng, dãy núi bao quanh ở đằng xa cũng được nắng chiếu rõ ràng.

Lại kết thúc một vòng tu hành, tầm mắt Vương Nhất Bác đảo qua một vòng —— từ bên hồ đến núi rừng, vẫn không thấy bóng người màu xanh nào đó đâu. Dưới tán cây lớn trống vắng, có thể ngờ ngợ thấy được đống củi đốt, cùng dấu vết bụi cỏ bị giường đè lên.

Cảnh sắc xung quanh như bình thường, lại như thiếu đi vết màu rực rõ nhất.

Dựng nhà cho người ta ở, lại thành ra không còn thấy người ta nữa?

Tầm mắt Vương Nhất Bác dừng dưới gốc cây lớn một lúc, sau đó hắn gạt đi tạp niệm chợt lóe lên trong đầu, hai mắt vừa đóng lại bắt đầu một vòng tu luyện mới.

Tiêu Chiến không hề hay biết suy nghĩ của Vương Nhất Bác đang bên hồ.

Mấy ngày nay y đang bận rộn chuẩn bị cho cây cỏ xung quanh, tìm vài cây gỗ làm cọc sào, sửa sang làm thành một cái vườn nhỏ.

Từ khi mặt trời lên đến lúc mặt trời lặn, một khu vườn nho nhỏ ngay ngắn gọn gàng dần tọa lạc ngay trước vách giữa núi rừng.

Ánh chiều tà xuyên rừng chiếu xéo xuống vườn, bóng người màu xanh rộn ràng loanh quanh, lấy linh thực hoa cỏ tìm được trong núi trồng vào vườn.

Kỹ năng trồng trọt của Tiêu Chiến có hạn, mấy gốc hoa non thưa thớt ngã nghiêng, thế mà y đã thấy đủ rồi —— so với những ngày “trời làm chăn, đất làm giường”, thì bây giờ có sức sống hơn nhiều.

Y vỗ vỗ bùn đất trên tay, vui vẻ nói, “Thịnh thế này đúng như ý mình.”

Vườn tược đã hình thành đại khái rồi, Tiêu Chiến tạm thời bỏ bên này qua một bên.

Y cúi đầu nhìn người mình, y sam dính không ít bùn đất, hai lòng bàn tay cũng rơi xuống ít bụi bặm. Một tay giơ lên đang định dùng thuật tịnh thân, Tiêu Chiến bỗng nhiên dừng lại, suy nghĩ một chút quay đầu bèn quay đầu đi xuyên qua rừng đến bên hồ.

Advertisement

Lâu rồi không bơi, thôi thì xuống hồ đánh một vòng.

Ra khỏi rừng, trông thấy bóng người màu bạc vẫn đang ngồi xếp bằng như cắm rễ ở cách đó không xa.

Tiêu Chiến thấy thân hình Vương Nhất Bác không nhúc nhích, nhắm mắt ngưng thần, nên không lên tiếng làm phiền, đi lướt qua hắn đến bên hồ. Trút ngoại sam xuống xếp lại đặt lên bụi cỏ dưới chân, chỉ lại một lớp trung y mỏng manh áp sát vào thân thể.

Một tiếng “ùng ục” vang lên, Tiêu Chiến nhảy vào trong hồ, bọt nước bắn lên tung toé. Trung y trắng như tuyết cùng mái tóc như mực nổi lên mặt nước, như vết bút thủy mặc đang dần loang ra.

Vương Nhất Bác tĩnh tọa cách đó không xa, hàng mi như đang run rẩy.

Song, trời tối như gặp ma, nắng trời màu vàng rơi xuống đỉnh núi, tia sáng xung quanh trở nên mờ tối, nhiệt độ cũng giảm đi.

Tiêu Chiến như con cá khô gặp nước, vừa xuống hồ chốc lát nổi lên hai cái đã bơi ra thật xa.

Nước hồ hơi lạnh bao phủ cơ thể, gột rửa bụi trần trên người. Trung y thoáng tản ra trong nước, mấy sợi tóc theo sóng nước đung đưa lướt qua xương quai xanh dưới vạt áo.



















Tiếng nước loáng thoáng không ngừng vang lên từ trong hồ.

Tiêu Chiến bơi dưới nước một lúc lâu, chờ sắc trời tối hắn, trăng lên đầu cành, tính toán thời gian thấy gần đủ rồi bèn chuẩn bị trở về bờ.

“Rào” một tiếng nước chảy.

Y đứng lên ở chỗ gần bờ, trung y trắng như tuyết phản chiếu ánh trăng long lanh lấp lánh, mấy giọt nước nhỏ xuổng từ đuôi tóc. Thân hình cao ráo cân đối lộ ra dưới trung y thấm ước, đường nét trôi chảy xinh đẹp.

Tiêu Chiến phẩy phẩy giọt nước, sau đó xoay người đi lên bờ.

Ngước mắt lên đảo sang, lại thấy chỗ Vương Nhất Bác tĩnh tọa trống không. Y hơi giật mình, khóe mắt thoáng thấy bóng lưng màu trắng bạc loáng cái vụt qua, như đang vội vã chui vào trong rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #noname