Chương 86

Vầng sáng sáng ngời đó như nắng trời sau cơn mưa, tuyết trắng xóa trên đỉnh núi tan, Giang Triều Vân và Hà sư huynh chợt sững người, sau đó Hà sư huynh “xoẹt ——” một cái quay đầu nhìn về phía hắn!

Giang Triều Vân căng thẳng cuống quít xua tay, “Đừng nhìn đệ, đệ chỉ thuận miệng nói thôi.” Như là tự an ủi bản thân, hắn bổ sung thêm, “Đệ nhỏ người, lời nhẹ, không đếm được những gì mình đã nói.”

“Ừm.” Hà sư huynh dời mắt đi ậm ờ đáp lại hai tiếng, ” Trùng hợp trùng hợp… trùng hợp cả thôi.”

Hai người chìm vào im lặng, song lại không hoàn toàn im lặng hẳn. Trong lòng cứ luôn lo sợ bất an thế nào, như là có thứ gì đó ứng nghiệm vậy.

Hai người ngồi trong đình nghỉ mát một lúc, Hà sư huynh cuối cùng vẫn không bước qua được rào cản trong lòng mình, “Nếu không thì hỏi sư đệ thử xem có chuyện gì không?”

“Có lý, vậy thì hỏi thử xem.” Nói rồi, hai người bèn truyền tin cho Tiêu Chiến.

Đối phương nhận rất nhanh, giọng nói quen thuộc vang lên thông qua truyền tin, còn đọng ý cười chưa vơi hết, “Sao vậy, có chuyện gì sao?”

Giang Triều Vân, “Tiêu Chiến, ngươi đang ở đâu vậy?”

“Mới về tông môn, đang trên Thương Sơn.”

“Ngươi, ngươi đang ở Thương Sơn hả?” Giang Triều Vân sắp xếp ngôn từ lại một lần, “Ta ở ngoài xa nhìn thấy Thương Sơn thiên sinh dị tượng, có chuyện gì xảy ra không?”

Tiêu Chiến lúc này đang đứng trên đài Tịch Hạc, nhìn ánh nắng mặt trời rực rỡ trên đỉnh đầu đổ xuống đỉnh núi, tuyết trong rừng thương ngô tan ra thành nước đá, tí tách rơi xuống thấm vào đất đai.

Vương Nhất Bác cách y chừng hai ba bước, đang vẫy vẫy tay áo thi pháp đùng đùng.

Tiêu Chiến bật cười một tiếng, “Tiên tôn đang cải tạo môi trường thôi.”

Lúc y nói lời này thì Vương Nhất Bác còn quay đầu lại liếc mắt nhìn y một cái, Giang Triều Vân ở đầu bên kia không biết Vương Nhất Bác đang ở ngay bên cạnh y, thử dò hỏi, “Sao tự nhiên Tiên tôn lại muốn cải tạo môi trường?”

Tiêu Chiến ngước mắt lên đối diện với tầm mắt của Vương Nhất Bác, “Chuyện của Tiên tôn, ta nào biết được?”

Qua lời nói của y thì hình như không quá thân thuộc với Vương Nhất Bác, Giang Triều Vân và Hà sư huynh nghe vậy cũng yên lòng, “Cũng đúng cũng đúng, Tiên tôn làm như thế chắc chắc có thâm ý!”

Chuyện này tạm thời gác qua một bên, bên kia lại hỏi y “sao về tông môn rồi mà không đi học”, Tiêu Chiến mới nói chiều mình lại đi, đôi bên cắt truyền tin.

Truyền tin vừa ngừng, Vương Nhất Bác lập tức đi đến nắm cổ tay của Tiêu Chiến, cụp mặt xuống giọng yếu ớt, “Xuân về trên Thương Sơn, ngươi không biết là vì sao ư?”

Tiêu Chiến như cười như không nhìn hắn, “Vậy thì Tiên tôn dạy cho ta biết đi, ta nên trả lời như thế nào?”

Bên tai Vương Nhất Bác ửng hồng, “Ngươi cứ nói là ta muốn làm ngươi vui đi.”

Tiêu Chiến cười không dứt, “Thế chắc chắn mọi người sẽ nghĩ là ta đang mơ mộng hão huyền.”

“Nói hưu nói vượn.” Giọng Vương Nhất Bác căng thẳng, kéo y đến gần mình thêm một chút, “Nếu như thật sự có người dám nói như vậy, ta sẽ lập tức cử hành đại điển ký khế ước với ngươi.”

Hắn vừa dứt lời, Tiêu Chiến nhìn hắn một cái thật sâu sắc, “Lúc trước ngươi cũng nói như vậy.”

“…”

Lúc này Vương Nhất Bác mới đột nhiên nhớ ra, ngày xưa đúng là hắn đã nói như thế —— đại khái là lúc hai người mới kết thành đạo lữ, hắn đã từng nhắc đến chuyện muốn quay về tông môn cử hành đại điển ký khế ước, để cho toàn bộ Tam giới biết được mình và Tiêu Chiến đã kết thành đạo lữ.

Có điều là khi đó hắn mới vừa xuống núi không lâu, tu vi chưa đột phá, cộng thêm việc Tiêu Chiến không biết người trong Tam giới, cảm thấy việc tổ chức đại điển quá phiền phức, với cả hai người họ cũng không để ý đến ánh mắt của người ngoài, bèn nói luôn là chờ Vương Nhất Bác độ kiếp thành công đột phá Đại Thừa, quay lại tông môn thì cùng nhau tổ chức đại điển ký khế ước.

Nhưng ai mà ngờ đâu hắn độ kiếp thành công rồi, đại điển ký khế ước không có, còn quên luôn cả Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nghĩ đến đây không khỏi siết ngón tay đang nắm Tiêu Chiến, căng thẳng giải thích với y, “Ta thật sự muốn kết làm đạo lữ với ngươi.”

Với chuyện này Tiêu Chiến hoàn toàn không có nghi ngờ, “Cảm nhận được.”

Dù sao thì ngay trước khi độ kiếp còn đang thề thốt với trời: Cả đời này chỉ chấp nhận một đạo lữ là mình thôi, không sẽ bị thiên lôi đánh.

Vương Nhất Bác, “…”

Mắt thấy hắn lại ủ rũ lóc cóc quay đi tiếp tục thi pháp cải tạo môi trường, lấy công chuộc tội, Tiêu Chiến ngồi cạnh đó chống cằm thản nhiên quan sát.

Thật ra y cũng biết tấm lòng của Vương Nhất Bác dành cho mình không phải là giả, vậy nên y mới càng không hiểu tại sao khắc trước Vương Nhất Bác còn đang “đời này chỉ một”, thế mà khắc sau lại xé bỏ khế ước đạo lữ, xóa sạch chuỗi nhân quả.

—— đâu thể nào thật sự là do bị thiên lôi đánh chứ.

Tiếc là cái đầu kém thông minh của Vương Nhất Bác không nhớ nổi.

Tiêu Chiến cũng không vội giục hắn.

Giục cũng vô dụng thôi, có một số chuyện không thể gấp được. Mọi sự nhân quả tuần hoàn, cuối cùng rồi sẽ có một ngày kết thúc. Chờ ngày đó đến, tất nhiên y sẽ biết thôi.

Huống chi y vẫn còn muốn tạm thời tránh xa bảy ngày bảy đêm, một mình tận hưởng những ngày bình yên một thời gian.

Trước mắt thì nhóm Hà sư huynh đã biết được việc mình quay về tông môn, nên Tiêu Chiến bèn chuẩn bị buổi trưa đến lớp nghe một tiết.

Y vừa thay đồng phục đệ tử màu xanh biếc vừa suy tư: Chắc mình là tên đệ tử nhàn nhất kể từ ngày Lâm Viễn Tông phá núi dựng tông đến nay.

Qua chừng nửa ngày, Vương Nhất Bác đã lật ngược hoàn toàn Thương Sơn, dẫn nước, thổi gió ấm lên… sau đó chỉ cần thong thả chờ mùa xuân về trên Thương Sơn.

Tiêu Chiến phải xuống núi đi học, Vương Nhất Bác cũng theo y đi ra ngoài, “Ta đến chỗ của Cối Dữu xem thế nào rồi.”

“Bây giờ Cối Dữu trưởng lão đã khôi phục như thế nào rồi?”

“Nghe nói đã có thể tự chăm sóc cho mình.”

Tiêu Chiến gật đầu, “Vậy thì tốt.”

Y và Vương Nhất Bác đi đến trước núi thì mỗi người đi một hướng, trước khi tách ra Vương Nhất Bác còn tính sáp đến gần hôn lên tai y, chưa nhích đến được một phần ba đã bị một tiếng “chồng cũ” xua về.

Tiêu Chiến thấy toàn thân hắn tỏa ra nỗi u oán bay đến Trảm Đình Phong, không kiềm được cười khẽ một tiếng, sau đó cất bước đi đến lớp học.

Mới vừa vào lớp học, lập tức có vô số tầm mắt “véo ——” cái bắn về phía y. Ánh mắt của các đồng môn giống y như nhau, tất cả cùng viết hai chữ “tò mò” thật to và rõ.

Tiêu Chiến đang đứng trước bục giảng, trong lúc hoảng hốt còn tưởng là mình đến để giảng bài nữa.

Mãi đến khi Động Nghênh trưởng lão đằng sau ho nhẽ một tiếng, “Đệ tử Tiêu Chiến, sao không nhanh về chỗ?”

Lúc này y mới dẹp gọn tâm tư, gánh vác những cái nhìn như có muôn ngàn lời muôn nói của các đồng môn quay về chỗ ngồi của mình. Sau khi ngồi xuống, Hà sư huynh ngồi bên cạnh lén lút truyền âm với Tiêu Chiến, “Đừng căng thẳng, mọi người nhìn thấy Thương Sơn ngừng tuyết, muốn hỏi đệ xem có chuyện gì xảy ra.”

Tiêu Chiến phút chốc cảm thấy các đồng môn nhạy cảm quá: Mới nửa ngày thôi mà, chắc là cả nửa tông môn đã biết trên Thương Sơn xuân về rồi.

Trước đó y đã từng giải thích với Hà sư huynh, nên hai người không nhiều chuyện để tâm sự về chủ đề này. Tiêu Chiến đang ngẩng đầu, khóe mắt thoáng liếc nhìn, trông thấy Hứa sư tỷ ngồi trên hình như đang liên tục quay đầu xuống, “…”

Khi đối phương một lần nữa quay đầu lại, Tiêu Chiến đối diện với ánh mắt của cô. Tiêu Chiến không nói gì, chỉ nở một nụ cười với cô rồi dời mắt đi.

Phù… Hứa sư tỷ vội vàng thở phào một hơi quay đầu lại: Cả tông môn đã đồn đoán sôi sùng sục rồi mà tiểu sư đệ vẫn bình tĩnh như thế.

Tâm tính cỡ này quả nhiên vượt xa đồng môn.

Khi bài giảng sắp qua hơn nửa thì ngoài cửa sổ bỗng vang lên một tiếng động rất nhỏ.

Tiêu Chiến chợt có cảm giác, quay đầu lại lập tức nhìn thấy một con chim lớn màu trắng bạc vỗ cánh bay xuyên qua cửa sổ bay thẳng vào lớp, sau đó hạ cánh chắc chắn trên vai y.

Y cúi đầu, “…”

Tầm mắt của các đồng môn đang ngồi và Động Nghênh chân nhân tập trung sang.

Vương Nhất Bác đậu một cách hết sức tự nhiên, như một chú chim trắng to thuần thiên nhiên.

Tiếng giảng bài của Động Nghênh chợt kẹt, ông nhìn con chim lớn màu trắng bạc đang đậu trên bả vai Tiêu  trúc không nhúc nhích, lấy lại bình tĩnh lên tiếng nhắc nhở, “Đi học không được mang theo linh sủng.”

Chiếc cánh trắng lập tức phẩy phẩy, dường như bất mãn.

Tiêu Chiến giơ tay vuốt lông cho ông chồng cũ ấu trĩ của mình, “Trưởng lão, vạn vật có linh, không phải ta bảo nó đến, chắc là tại nó bám ta quá thôi.” Y nói rồi quay sang hỏi Vương Nhất Bác trên vai, “Ngươi nói xem có đúng không?”

Cục lông màu bạc rụt lại như là thẹn thùng, sau đó gật gật đầu. Động Nghênh, “…”

Mọi người, “…”

Con chim này có bị thông minh quá rồi không?

Động Nghênh thấy thế cũng không có cách nào, ông giảng vài câu thấy con chim đó vẫn ngoan ngoãn đáp trên bả vai Tiêu Chiến, cộng thêm chuyện học hành của y vốn ưu tú, thế là không can thiệp vào nữa.

Vương Nhất Bác được như ý mình, đang ung dung thong thả quang minh chính đại áp sát vào Tiêu Chiến, trong thức hải bỗng nhiên vang lên một tiếng cười như có như không, “Giờ Tiên tôn có vẻ nhiệt tình làm chim hơn nhỉ.”

“…”

Chú chim bạc chợt hơi co người lại.

Sợ nói thêm gì nữa Vương Nhất Bác sẽ ngượng đến mức rụng hết lông, nên Tiêu Chiến chỉ khơi tí là dừng, thấu hiểu lòng người chuyển chủ đề, hỏi về tình hình của Cối Dữu.

Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng xem như trở lại bình thường, “Giống như lúc trước đã nói.”

Ngón tay mảnh khảnh trắng trẻo đặt trên giấy Tuyên Thành, Tiêu Chiến khẽ gõ gõ ngón tay, không phát ra tiếng động. Giống như lúc trước đã nói, nói đúng ra là khôi phục bình thường.

Linh lực của Cối Dữu tạm thời bị phong toả, hẳn là chỉ tiêu diệt được kẻ giật dây mới có thể hóa giải được cấm chế trên người ông ta.

“Không có chuyện gì là tốt rồi.” Tiêu Chiến thầm cảm thán trong thức hải, “Tuy cùng là từ chối truyền thừa, Ô Đồng huynh trái lại không chút sứt mẻ.”

Một giọng nói không được vui vẻ lắm vang lên, “Suy cho cùng thì đã chuẩn bị từ sớm, mở đại trận hộ pháp sẵn. Huống chi Ma giới vốn là địa bàn của hắn, không đến nổi bị ám toán một cách dễ dàng.”

“Vương Nhất Bác, câu này của ngươi dài bất thường nhỉ.”

“…”

Vương Nhất Bác bị bóc trần tâm tư không lên tiếng nữa, quãng thời gian còn lại Tiêu Chiến chỉ chống cằm nhàn nhã nghe giảng bài.

Chờ mặt trời ngoài cửa sổ lặn xuống phía tây, ánh nắng giữa trời hè chuyển tối, tiết học chiều cuối cùng kết thúc.

Động Nghênh vừa rời khỏi lớp học, tất cả các đồng môn xung quanh “véo” một cái nhanh chóng túm tụm lại chỗ của Tiêu Chiến  —— hành động gấp rút, nhiệt huyết tăng cao, đến ngay cả Vương Nhất Bác cũng không kiềm được phẩy cánh một cái.

“Sư đệ, đệ trở về lúc nào?”

“Sư đệ, nghe nói Tiên tôn dẫn đệ đi tìm pháp khí, đã tìm được chưa?”

“Sáng hôm nay trên Thương Sơn xuân về, đệ có biết tại sao không?”

“Có phải là Tiên tôn có thâm ý gì không?”

Tiêu Chiến ôm tay áo ngồi vững như núi Thái tại chỗ, đối đáp trôi chảy, “Mới về, tìm được rồi, không rõ, chắc là có.”

Y trả lời quá mượt mà, khiến cho mọi người đang đặt câu hỏi không hẹn cùng nghẹn họng.

Có không ít các đồng môn là đã tham gia rèn luyện mới trở về mấy ngày trước đó, “giai thoại giữa Tiêu Chiến và Tiên tôn” sớm đã âm thầm lan truyền trong bọn họ.

Bây giờ Tiên tôn vừa mới dẫn y trở về tông môn, trên Thương Sơn lập tức ngừng gió ngừng tuyết, xuân về hoa nở, khiến cho lòng dạ tất cả mọi người không khỏi chộn rộn dậy lên dấy lên từng ngọn lửa hóng hớt.

—— chẳng lẽ lời đồn đại là thật?

Đồn rằng Vương Nhất Bác Tiên tôn động lòng phàm, thích vị sự đệ nhan sắc tuyệt lệ này của bọn họ.

Thường sư huynh cũng coi là quen biết với Tiêu Chiến, sau khi suy tư một lát thì thử duỗi bàn chân bé nhỏ ra, “Vậy thì sư đệ cho rằng tại sao xuân về trên Thương Sơn?”

Tiêu Chiến nở nụ cười đứng dậy giữa đông đảo các ánh mắt, trên đầu vai có một con chim lớn màu trắng đậu, “Chắc là muốn thay đổi môi trường, thay đổi tâm trạng.”

Dứt lời không chờ người ngoài hỏi nữa, y đã gật đầu cáo từ, “Đệ đi về trước, chào các sư huynh sư tỷ nhé.”

“Ây ây, sư đệ —— ”

Những người còn lại định hỏi thêm mấy câu nữa, Hà sư huynh lập tức như gà mẹ giữ con dang rộng hai tay cản mọi người lại, “Được rồi được rồi, sư đệ đã nói là không biết mà.”

Hắn thấy hơi kinh hồn bạt vía: Vầng sáng như là ứng nghiệm kia đến tận bây giờ vẫn soi sáng rực lòng hắn. Không phải là hắn không nhìn ra lòng hóng hớt của các đồng môn, nhưng sợ mọi người càng hóng hớt thì càng khiến Tiêu Chiến để ý Tiên tôn nhiều hơn.

Vốn không có lại biến thành có, như vậy sao được chứ?

Hơn nữa, nếu như để cho Thương Dự huynh đang nằm gai nếm mật trong tông môn nghe thấy mấy lời đồn này, chẳng phải càng không dám ra nhận Tiêu Chiến hay sao!

Thế thì không tốt, không tốt.

Hà sư huynh đứng đó đại bàng giương cánh, Tiêu Chiến dưới sự trợ lực của hắn tải theo Vương Nhất Bác thành công thoát thân, khoan thai bước ra khỏi cửa lớp.

Hứa sư tỷ ở ngoài vòng người nhìn bóng lưng y biến ngoài cánh cửa, chú chim trắng bạc lớn vẫn còn đang lắc lư trong đầu cô. Bên tai là tiếng xì xào của các đồng môn, chẳng biết vì sao phúc đến sáng dạ, phút chốc thẳng người đứng dậy!

Vài chi tiết vụn vặt chiếu đi chiếu lại trước mắt, Hứa sư tỷ không nhịn được “đệt” một tiếng: Chờ đã, thế thì con chim trắng to thông minh đó, chẳng lẽ lại là…

Giọng nói của cô thu hút sự chú ý của đồng môn, mọi người quay lại nhìn, “Sao vậy?”

Thấy cô còn đang thất thần, Thường sư huynh lại nghĩ tới, “Đúng rồi, Hứa sư muội. Không phải buổi sáng Tiên tôn đến tìm muội sao, hỏi muội về cây giống Tuyết Lâm Oa. Liệu có liên quan gì đến mùa xuân trên Thương Sơn không?”

“Muội…” Hứa sư tỷ lấy lại tinh thần ngẩng đầu lên, cô nhìn một hàng đồng môn ngập tràn lòng hiếu kỳ, đang định nói ra thì chợt ngừng lại. Suy nghĩ đảo một vòng, khi mở miệng thì vẻ mặt đã được điều chỉnh lại, “Muội không rõ lắm.”

Các đồng môn ngờ vực, “Hả?”

Nhưng Hứa sư tỷ không nói thêm gì nữa, cũng đứng dậy thong thả đi ra khỏi lớp.

Biết thì sao nào? Cô không nói đâu, ây da, đúng là thú vị~

Thậm chí cô còn bắt đầu chờ mong: Chờ đến ngày mối quan hệ của hai người công khai, không biết sẽ khiến bao nhiêu người ngạc nhiên đến sững sờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #noname