Chương 75

Tay Vương Nhất Bác giữa rất chặt, môi rất nóng, ban đầu Tiêu Chiến còn thành thạo điêu luyện lôi kéo vạt áo của hắn, về sau chỉ có thể siết chặt vải áo trong tay mình, nhịp thở bất ổn bị động thừa nhận.

Không phải có phải đệ tử bên ngoài lo rằng hai người ở trong đó có chuyện gì hay không mà vẫn đứng bên ngoài không lên tiếng, cũng không đi.

Bóng người chiếu vào lều, mặc dù Tiêu Chiến biết ở ngoài không nhìn thấy bên trong, song trong lòng lại xuất hiện một cảm giác xấu hổ khi bị người khác quan sát.

Nụ hôn của Vương Nhất Bác trúc trắc hơn trước đây rất nhiều, nhưng Tiêu Chiến vẫn rất có cảm giác như trước.

Cơ thể nặng nề đè lên trên, một cái hôn vốn chỉ là lướt qua rồi thôi lại biến thành sâu sắc triền miên. Dần dà, Tiêu Chiến phát hiện ra Vương Nhất Bác đang đỡ mình, nhưng người nào đó không có hành vi lộn xộn nào. Trong lúc vô tình y để một âm tiết thoát ra, lại vì có người ở ngoài lều nên vội vàng nuốt vào.

Môi hôn vừa rút đi, Vương Nhất Bác trước mắt y rời ra khoảng chừng một ngón tay rồi ngừng lại, hơi thở thoáng dồn dập, nhìn thẳng vào y.

Cả hai người đều không lên tiếng, Tiêu Chiến đang tình ngồi dậy, nhưng khi y nhúc nhích cơ thể thì mới phát hiện ra sau lưng mình mềm nhũn, bèn dứt khoát tựa vào khuỷu tay Vương Nhất Bác không ngọ nguậy gì nữa.

Vương Nhất Bác cụp mắt nhìn y một hồi rồi bỗng duỗi tay vuốt ve khuôn mặt y. Ngón tay mang theo vết chai do cầm kiếm lướt qua gò má Tiêu Chiến, ẩn chứa một cảm xúc quyến luyến.

Làn sóng mãnh liệt giữa hai người từ từ lắng xuống, tạm thời không còn động tĩnh, sóng linh lực của Vương Nhất Bác cũng bình tĩnh lại.

Đệ tử ở ngoài đứng một lúc, bóng người vụt một cái rồi bước xa ra mấy bước.

Nghe tiếng thì hình như là đã quay lại ngồi bên cạnh đống lửa, nhỏ giọng trò chuyện với đệ tử còn lại.

Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu gác trán mình lên trán Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi, “Thêm một lần nữa?”

Thế mà sinh nghiện cơ đấy. Tiêu Chiến duỗi ngón tay đẩy hắn ra, chắc là chọc chút điểm ngứa nào đó của Vương Nhất Bác, cơ thể của ai kia hơi giật nhẹ một chút rồi siết chặt tay y.

Tiêu Chiến nói, “Đừng thêm nữa.”

“Vì sao không được thêm?”

“…” Y im lặng trong giây lát, “Sẽ sưng.”

Dứt lời, tròng mắt Vương Nhất Bác chợt đậm màu hơn hẳn. Một tầm mắt rơi xuống đôi môi đỏ thắm của y, dù nói là ánh sáng không tốt nhưng vẫn có thể nhìn thấy được bờ môi ánh lên ánh nước trông càng đầy đặn căng mọng hơn bình thường.

Là do vừa được mình hôn.

Vương Nhất Bác chần chờ giây lát vẫn còn muốn tranh thủ thêm, “Ta nhẹ một chút.”

Tiêu Chiến chỉ nhìn hắn không lên tiếng. Qua mấy hơi, Vương Nhất Bác bèn dời mắt sang hướng khác, chắc cũng biết là câu đó của mình hoàn toàn không làm cho người ta tin tưởng được.

“Nếu không thì…” Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc, “Ngươi cứ nói là do ngươi đọc kinh thư cả đêm, đọc nên mới sưng như vậy.”

Tiêu Chiến khen hắn, “Ngài đúng là biết tìm cớ, phật tử nghe còn phải khen một tiếng hay.”

Vương Nhất Bác, “…”

Biết rằng tiến triển lần này có được hết sức khó khăn, tất cả là nhờ vào thiên thời địa lợi nhân hoà. Vương Nhất Bác đành nhấc người nhích sang bên cạnh, ngồi bên giường, tai đỏ chót cúi đầu sửa sang lại vạt áo bị tuột ra.

Vạt áo của Tiêu Chiến cũng đã rơi rớt ra sau khi nụ hôn vừa rồi, song y không lập tức sửa ngay, mà chống một tay trên giường, cứ thế nhìn Vương Nhất Bác sửa y phục.

Vương Nhất Bác sửa vạt áo xong mới lần nữa ngẩng đầu lên, tức thì nhìn thấy vạt áo vẫn còn tản ra của Tiêu Chiến. Tia sáng yếu ớt đổ bóng râm trên xương quai xanh y, người nào đó cong môi nhìn hắn, dáng vẻ vừa thong dong vừa nhàn nhã.

Tim hắn lại bắt đầu đánh trống vang dội.

Một khi đã có tiếp xúc da thịt với người ta rồi, thì sẽ không kiềm được lòng muốn ôm ấp mãi thôi, nếu không sẽ cứ thấy lồng ngực mình trống rỗng, như là thiếu đi một điều gì đó.

Trong khoảnh khắc Vương Nhất Bác đứng hình ngắn ngủi đó, Tiêu Chiến đã tùy ý kéo y phục lại ngã đầu sang bên nằm xuống giường rồi.

Mái tóc y tản ra, mắt nhìn xuống hàng mi nửa khép, ánh mắt trong veo. Một cánh tay đặt trên giường, khoác ngay bên chân Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến duỗi hai ngón tay ra chọt chọt, “Ngài tính một lát nữa đả tọa à?”

Cơ bắp trên đùi Vương Nhất Bác chợt cứng đờ, Vương Nhất Bác nương thế đó nằm xuống cạnh y, một lần nữa ôm y vào lòng, “Không đả tọa.”

“Ồ.” Tiêu Chiến như cười như không cười, “Buồn ngủ?”

Vương Nhất Bác “ừm” một tiếng. Tầm mắt vừa chuyển thoáng lướt qua vạt áo rộng mở của y, đốt ngón tay hơi cuộn tròn lại giơ tay kéo áo che đi.

Tiêu Chiến, “Ngài đang làm gì đấy?”

Sau khi kéo áo che chắn kín kẽ xong, Vương Nhất Bác đè đầu y vào hõm vai của mình, “Hở.”

“…”

Đệ tử tuần tra đêm ở ngoài mỗi nửa canh giờ đổi người một lần.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến không sợ có người đến gần kiểm tra, vì thần thức của hắn đã bày ra kết giới khắp xung quanh, huống chi cũng không có ai dám đến hất lều của Tiên tôn lên.

Sau nửa đêm Tiêu Chiến ngủ rất say, như là được ăn no uống đủ nên ngủ ngon vậy.

Sáng hôm sau vừa qua giờ Mão (5 giờ đến 7 giờ sáng), các đệ tử xung quanh đã bước ra từ trong lều hoặc trong hang.

Vương Nhất Bác cúi đầu liếc nhìn Tiêu Chiến vẫn còn cuộn người trong lồng ngực mình ngủ, không lên tiếng đánh thức y dậy.

Đệ tử bên ngoài đã có hơn nửa đêm để nghỉ dưỡng sức, có một đêm đả tọa, nên lúc này đều túm năm tụm ba tụ tập giãn gân giãn cốt với nhau.

Có một vài đồng môn đến hỏi Lạc Trầm Dương, “Đại sư huynh, hôm nay chúng ta có sắp xếp thế nào vậy?”

Lạc Trầm Dương vốn định nói là tiếp tục việc rèn luyện của hôm qua, nhưng nhớ đến lời nhắc nhở của Vương Nhất Bác thì lại không dám chắc chắn. Ánh mắt của hắn chuyển sang hướng lều vải vẫn chưa có động tĩnh gì, “Chờ một lát nữa xem Tiên tôn nói thế nào.”

Các đệ tử theo tầm mắt của hắn nhìn về phía lều vải, “Tiên tôn chưa dậy nữa sao?”

“Sao lại nói là chưa dậy, là Tiên tôn chưa dừng đả tọa mới đúng.”

“Nói nhầm nói nhầm… ây, hình như Tiêu Chiến sư đệ cũng ở bên trong? Sư đệ chưa dậy? Hay là bị Tiên tôn giám sát đả tọa cả đêm.”

Một sư huynh khác cười ha ha nói, “Tiêu Chiến sư đệ chăm chỉ thế từ khi nào vậy?”

“Chưa chắc à. Có Tiên tôn ở bên cạnh, sư đệ còn dám ngủ sao?” Hứa sư tỷ đứng kế bên bật cười, lại quay đầu nhìn chiếc lều, “Không biết chừng nào hai người họ đả tọa xong nữa, nếu như đả tọa cả ngày thì chúng ta cũng đâu thể cứ chờ lệnh của Tiên tôn mãi được?”

Cô nói xong, tất cả cũng quay sang Lạc Trầm Dương, “Nếu không thì đại sư huynh sắp xếp luôn đi.”

Lạc Trầm Dương đang cau mày suy nghĩ, thì trong lều vải chợt có tiếng động phát ra.

Sau đó, một bàn tay xốc lều lên, Tiêu Chiến cúi người từ bên trong bước ra, còn ngáp một cái với bọn họ.

Tất cả mọi người, “…”

Hứa sư tỷ bỗng nhiên thấy hơi mông lung, “Sư đệ, không lẽ tối qua đệ ngủ ngay kế bên Tiên tôn hả?”

Tiêu Chiến chào hỏi với bọn họ, “Tất nhiên là tu hành cả đêm rồi, không thì sao buồn ngủ như vậy được.”

Câu đó nghe vậy thế mà có lý. Lạc Trầm Dương nhìn y, lại cảm thấy nụ cười trên mặt rạng rỡ, sắc môi hồng hào, còn thu hút người khác hơn trước nữa.

Lạc Trầm Dương ngẩn ra, sau khi phục hồi tinh thần lại bèn hỏi, “Sư đệ, Tiên tôn đâu?”

“Vẫn còn đang đả tọa..” Tiêu Chiến cười cười, “Chắc phải mất một lúc nữa.”

Y nhớ lại sáng nay lúc thức dậy, Vương Nhất Bác ôm y không thể tránh khỏi xảy ra phản ứng. Bên ngoài toàn là các đệ tử trong môn, nên người nào đó cũng không thể vin cớ đi lấy nước như thường ngày để đi ra được.

Y bèn tinh ý để một mình Vương Nhất Bác ở lại trong lều từ từ bình tĩnh lại, phần mình thì đi ra trước.

Tiêu Chiến đứng tại chỗ, Thầm Thù và Tiết Kiến Hiểu đi tới bắt chuyện với y.

Hôm qua đã phân công rõ ràng, nên Thầm Thù nói, “Bần tăng đi về Vạn Phật Tông một chuyến.”

“Cũng tốt.” Tiêu Chiến gật đầu, nhìn sang con thỏ trắng nhỏ trong khuỷu tay hắn, “Ngươi mang nó về cùng?”

Thầm Thù cười rạng rỡ, “Ta sợ để nó lại đây, đi rồi cũng là vĩnh biệt.”

Tiêu Chiến ôm tay áo nhìn lên mây trắng bồng bềnh trên đỉnh đầu, giả vờ không liên quan đến mình, “Đừng nói chuyện không may.”

Chỉ qua chốc lát sau, Vương Nhất Bác đi ra từ trong lều, tầm mắt của đám đệ tử lập tức tập trung hết vào hắn.

Lúc này hắn đã khôi phục bộ dáng như ngày thường, mái tóc bạc được cột ngay ngắn bằng phát quan, y phục trên người gọn gàng chỉnh tề, sắc mặt lạnh lùng như ngọc.

Nếu như đêm qua Tiêu Chiến không được hắn ôm ngủ, thì suýt nữa đã tin là Vương Nhất Bác đả tọa cả đêm rồi.

“Tiên tôn.” Các đệ tử cùng nhau hành lễ.

Lạc Trầm Dương đứng ngay hàng đầu, xin chỉ thị với Vương Nhất Bác, “Hôm qua Tiên tôn nói cần tăng cao cảnh giác, không biết hôm nay có thể tiếp tục lịch luyện hay không?”

Vương Nhất Bác lạnh nhạt, “Đừng có chuyện gì cũng tới hỏi bản tôn.”

Bàn tay đang ôm quyền của Lạc Trầm Dương nắm chặt lại, “…vâng.”

“Tiếp tục đi.” Vương Nhất Bác đáp lại một tiếng, quay sang Tiêu Chiến và Tiết Kiến Hiểu cạnh đó, “Hai người các ngươi cũng theo bọn họ luôn đi.”

Tiêu Chiến nhìn hắn, khóe môi khẽ cong lên, “Vâng, Tiên tôn.”

Tiếp đó lập tức nhìn thấy trên gương mặt nghiêm túc đường hoàng của Vương Nhất Bác loang ra một vệt đỏ ửng nhàn nhạt.

Vương Nhất Bác xoay người lại đưa lưng về phía mọi người chắp tay nói, “Bản tôn còn có việc, các ngươi tập trung đừng để phân tâm.”

Tiêu Chiến trông điệu bộ giấu đầu hở đuôi của hắn, cụp mắt cười một tiếng. Tầm mắt Tiết Kiến Hiểu đảo qua đảo lại một lượt, trong lúc Lạc Trầm Dương tổ chức cho mọi người chuẩn bị xuất phát thì lén lút tới gần.

“Chuyện gì vậy?” Cậu ta liếc sang phía Vương Nhất Bác. Thầm Thù đang chào từ biệt với Vương Nhất Bác, không biết hai người đó đang nói chuyện gì, “Hai người…”

“Bọn ta thế nào?” Tiêu Chiến buồn cười nhìn bộ dạng cẩn thận châm chước tìm từ đó của cậu ta.

Y thản nhiên như vậy, làm Tiết Kiến Hiểu trái lại không biết nên hỏi như thế nào, suy nghĩ hồi lâu chỉ bỏ ra một câu, “Hai người đến bước nào rồi?”

Tiêu Chiến suy tư một hai, “Vừa ở vạch đích, cũng vừa ở bắt đầu.”

Tuy là tiến độ xong rồi, nhưng mà mùa xuân thứ hai thì chỉ mới xuất phát.

Tiết Kiến Hiểu, “???”

Trong lúc hai người họ đang nói chuyện thì Thầm Thù đã phi thân rời đi.

Vương Nhất Bác đứng cách đó không xa đảo mắt sang chỗ hai người, sau đó trong thần thức Tiêu Chiến vang lên giọng nói của hắn: Ngươi đi theo các đệ tử trong môn rèn luyện đi, ta vào trong động ly thần bấm quẻ, đuổi theo lại lần nữa.

Ly thần bấm quẻ, phải có tu vi từ Hợp Thể trở lên mới làm được. Cần phải tách rời thần thức đồng thời còn phải khởi trận bói toán, đòi hỏi một lượng tinh thần lực khổng lồ, dựa vào khả năng tập trung cực kỳ mạnh, phải bảo đảm được sau khi tách thần thức ra khỏi bản thể rồi vẫn có thể dung hợp lại.

Cách ly thần bấm quẻ này có thể tránh được một vài nhân tố gây nhiễu cho bản thể ở một mức độ nào đó, theo quẻ bói trong bói toán, tìm được nơi trốn thật sự của mục tiêu.

Nghe vậy, Tiêu Chiến ngừng cuộc nói chuyện với Tiết Kiến Hiểu. Y ngẩng đầu đối diện với ánh mắt Vương Nhất Bác, hỏi: Cần ta hộ pháp giúp ngài không?

Vương Nhất Bác: Không cần, một mình ta là đủ rồi.

Tiêu Chiến: Được, vậy ngài phải hết sức cẩn thận.

Vương Nhất Bác mím môi: Ta biết.

Nói rồi hắn xoay người đi về phía hang động trống cách đó không xa. Bóng lưng tiến vào trong động, một cái kết giới theo đó từ bên ngoài dựng lên, ngăn không để người ngoài làm phiền.

Thấy Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến bèn kêu Tiết Kiến Hiểu nhập vào hàng ngũ của sư môn, “Chúng ta cũng đi thôi.”

“Ờ ờ được.”

Rèn luyện chỗ bên này đối với Tiêu Chiến mà nói là dễ như trở bàn tay.

Mức độ nguy hiểm ở Lạc Đà Lĩnh không cao, chỉ là địa thế ở lưng núi phức tạp, đông đảo sinh vật sống, có thể tập luyện được khả năng quan sát và năng lực phản ứng.

Thi thoảng Tiêu Chiến lại làm dáng giả bộ không làm được, còn lại thì rèn luyện tiến hành tương đối thuận lợi.

Ở bên đây thuận lợi tiến hành, thì Vương Nhất Bác ở trong hang cũng đã ngồi xếp bằng xuống.

Trận pháp vừa ra, phù trấn tám hương, xung quanh phút chốc tối sầm lại. Nếu như ngay thời khắc này có ai đó bước vào trong hang động này, sẽ kinh ngạc phát hiện ra vách núi đá trên đỉnh đầu dường như đã biến thành một bầu trời đêm rộng lớn.

Vương Nhất Bác nhắm mắt ngưng thần, linh lực quanh người vận chuyển, một quầng sáng phân thần màu vàng nhạt chậm rãi ngưng tụ ở sau lưng, theo quẻ bói toán bên dưới, trên đỉnh đầu vật đổi sao dời, dưới sự chỉ dẫn của thần thức của hắn bay ra hang động.

Phân thần màu vàng lao vút ra ngoài Lạc Đà Lĩnh, vượt qua núi hoang đồng văng, xuyên qua dòng sông sườn núi, theo thần thức chỉ dẫn lướt thẳng đến một vùng đầm lầy hoang vắng.

Ở đây là biên giới của Cửu Châu, không một dấu chân người.

Sương mù nổi lên trên đầm lầy, mảnh trắng xóa che phủ khắp nơi, không thể nhìn rõ phía xa.

Vương Nhất Bác dừng chân ngay bên cạnh đầm lầy, lơ lửng giữa không trung không tiến về phía trước. Thần thức chỉ hướng về nơi sâu trong làn sương trắng đằng trước, cách sắp xếp của các ngôi sao cũng rơi về cùng một hướng.

Hắn hơi nhíu mày không tùy tiện tiến lên trước, cánh tay dài vươn ra thanh Vấn Nhàn kiếm hư hóa rơi vào lòng bàn tay.

Tức thì đáy mắt mơ hồ nổi lên vệt màu vàng nhạt, một tay cầm kiếm vung tay áo lên!

Bốn mươi chín kiếm ý nhanh như chém nước, kéo theo khí thế khai thiên tích địa bao phủ xé không —— một khoảng sương mù lớn hóa thành hư không dưới gió kiếm, tầm nhìn bên trên đầm lẫy trái lại trở nên rộng rãi, trống trải và rõ ràng.

Sương mù tan đi hết, tầm mắt chiếu hết toàn bộ vùng trời hoang vắng trên đầm lầy.

Không có bóng dáng của Xuyết Diên, càng đừng nói đến thứ gì có thể làm chỗ ẩn thân.

Vương Nhất Bác thấy thế song không quay lại ngay, mà bản thể trong hang tỉnh lại vận chuyển phù trận, tiếp tục bói tìm chính xác nơi Xuyết Diên đang ở.

Theo thời gian trôi, trên đầm lầy lại nổi lên sương trắng.

Vương Nhất Bác đứng yên tại chỗ không làm gì cả, trên trán đầy mồ hôi.

Bỗng nhiên, hắn như cảm nhận được điều gì đó ngước mắt lên nhìn —— chỉ thấy ở chính giữa làn sương trắng có bóng người lướt qua.

Bàn tay đang nắm chuôi kiếm Vấn Nhàn siết lại thật chặt, ánh kiếm rét lạnh. Không chờ hắn bổ kiếm chém xuống, bóng người đó đã chậm rãi xoay người, sương mù sền sệt xung quanh người đó dần dần tản ra.

Người đó tóc đen áo xanh ở giữa làn sương mờ trắng xóa, mắt mày trong trẻo đẹp đẽ, là khuôn mặt mà hắn không thể quen thuộc hơn được.

Vương Nhất Bác giật mình trong lòng, kiếm ý ngưng đọng giữa không.

Nhưng lúc này Tiêu Chiến đáng lẽ phải cùng với người của sư môn rèn luyện trong Lạc Đà Lĩnh, không thể xuất hiện ở đây được. Vương Nhất Bác lấy lại bình tĩnh, sau đó ý thức được đây chắc là một ảo ảnh.

Bóng người màu xanh phía trước chỉ hơi hơi nghiêng người, vẫn chưa nhìn sang chỗ Vương Nhất Bác, mà đối diện với một hướng khác.

Sương mù nhấp nhô, chốc lát sau lại có một người xuất hiện. Người đó đưa lưng về phía Vương Nhất Bác nên hắn không thấy rõ khuôn mặt, huyền y rủ xuống chạm đất, mái tóc phủ sau lưng, một nửa được buộc lên bằng phát quan.

Nam tử huyền y chắp tay đi về phía Tiêu Chiến, dừng bước ngay trước mặt y, dường như hai người đó đang nói gì đó. Hơi thở Vương Nhất Bác thoáng chậm, mặc dù biết đây chẳng qua chỉ là ảo giác, nhưng hắn vẫn vô thức nín thở.

Sương mù từ từ trở nên vừa đặc vừa ẩm, như là linh lực trong cơ thể bị kéo lấy khiến cho việc vận chuyển bị cản trở.

Phân thần sử dụng kiếm ý vốn đã hao tâm tổn sức, càng đừng nói đến bản thể còn đang đẩy quẻ diễn trận ở Lạc Đà Lĩnh xa xôi.

Mồ hôi trên trán Vương Nhất Bác nương thế lăn xuống, lướt qua xương mày đọng trên cánh mi dài mảnh của hắn. Một giọt nước óng ánh vướng trên ngọn mi, do khúc xạ ánh sáng, rọi vào con ngươi Vương Nhất Bác.

Trong quầng sáng, nam tử huyền y đó nắm tay Tiêu Chiến kéo y đến trước người mình, dáng vẻ thân mật cúi đầu xuống.

Hàng mi run lên, mồ hôi rơi vào giữa không.

Vương Nhất Bác gần như không thể át chế được cơn tức giận trong lòng, vung tay lên, kiếm ý của Vấn Nhàn xé không ùa đến!

Xoẹt —— sương mù tan đi, song bóng người đứng phía trước vẫn rõ ràng.

Vương Nhất Bác chẳng biết vì sao thần thức đuổi theo hành tung của Xuyết Diên lại đến khu đầm lầy này, còn nhìn thấy ảo cảnh về Tiêu Chiến với một tên nam tử áo đen, mà cử chỉ đôi bên lại hơn cả thân mật nữa.

Phút chốc, hắn nhớ ra một cái tên: Thương Dự.

Chẳng lẽ đây chính là “Thương Dự” – người hắn chưa từng gặp mặt.

Biết rõ rằng tốt nhất đừng đuổi theo, thế nhưng khung cảnh này chói mắt như thế, Vương Nhất Bác siết chuôi kiếm thật chặt vút người theo đến. Hắn muốn xem xem sương mù này là gì.

Bóng người màu bạc phá tan màn sương dày tầng tầng lớp lớp, ngay một thoáng trước khi tới trước mặt hai người đó thì bỗng hai ảo ảnh phía trước lại biến mất không còn tăm hơi.

Vương Nhất Bác định dừng bước lại giữa sương mù dày đặc, hắn nhìn quanh một vòng, bỗng quay đầu trông thấy nam tử huyền y đó đã ôm bả vai Tiêu Chiến ở một hướng khác. Lúc này góc độ bị thay đổi, nam tử nghiêng đầu nửa gương mặt quay sang.

Nửa cái mặt nạ che trên mặt, không thấy mặt mũi, chỉ có khóe môi lộ ra dường như đang nhếch lên.

Đối diện với Vương Nhất Bác, như là khiêu khích vậy.

Đáy mắt Vương Nhất Bác đã lạnh đến như kết thành một lớp băng, khi hắn sắp lần nữa đuổi theo thì cơ thể đột nhiên dừng ngay tại chỗ —— trong đầu hiện lên hình ảnh đêm qua Tiêu Chiến dựa vào ngực mình, mi mắt nửa khép đón nhận môi hôn. Trong ánh mắt trong veo đó soi bóng mình, ánh lên ý cười dịu dàng.

Bỗng không khí bỗng dưng trĩu xuống, ánh mắt Vương Nhất Bác khôi phục trở lại trong suốt, không phải Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không phải ai khác.

Đùng ——! Một tiếng thật lớn vang lên. Kim quang hiện ra, mũi kiếm xé rách không gian.

Cùng lúc đó, tại Lạc Đà Lĩnh.

Một nhóm đệ tử dưới sự dẫn dắt của Lạc Trầm Dương, kết thúc buổi rèn luyện sáng hôm nay vòng trở lại.

Ánh nắng trên đỉnh đầu xuyên qua cành lá rậm rạp loang lổ rơi xuống trải đầy đường, cách đằng trước không quá xa là nơi nghỉ chân. Tiêu Chiến đang đi đi theo hàng ngũ, trong lòng đột nhiên thót lên.

Bước chân y phanh lại, tiếp đó người bỗng vọt lên, bay thẳng về hang động Vương Nhất Bác đang ở ——

“Tiêu Chiến?”

“Tiêu Chiến sư đệ!”

Tiếng kêu thốt kinh ngạc sau lưng tức thì bị bỏ lại thật xa.

Còn chưa đến nơi, từ trong hang đã truyền ra dao động linh lực cực lớn. Chim muông trong núi kinh hoảng bay tán loạn tứ tung, chim chóc tụ thành bầy ríu ra ríu rít bay lên trời.

Trong lòng Tiêu Chiến lo sợ bất an, như có cảm giác đáp xuống trước hang, “Vương Nhất Bác?”

Y gọi với vào trong một tiếng, cửa hang đã bị kết giới niêm phong lại. Đang lúc y chuẩn bị nghĩ cách phá tan kết giới cưỡng chế đi vào, thì các sư huynh sư tỷ đồng môn bị y bỏ lại phía sau cũng đuổi kịp đến.

“Sư đệ, có chuyện gì vậy?”

“Tiên tôn sao rồi?”

Vẻ mặt Tiêu Chiến căng thẳng vô cùng, trên người Vương Nhất Bác có ngọc bội của y, nếu như gặp nguy hiểm y cũng có thể có cảm nhận được. Vừa mới trong lòng thót lên một cái, hẳn là Vương Nhất Bác có gì không ổn rồi.

“Đệ cũng không biết.” Y nói xong quay sang cửa động, một tay đã đưa vào trong túi càn khôn nắm lấy vỏ kiếm. Vào giờ phút này y đã không kịp nhớ đến việc che giấu thân phận và tu vi nữa.

Nhưng mà vỏ kiếm mới ló đầu ra khỏi túi càn khôn, thì kết giới trước mặt đột nhiên biến mất.

Tiêu Chiến ngẩn người, tiếp đó nhìn thấy một bóng người trắng bạc từ trong hang bước ra, “Vương… Bác Tiên tôn.”

Ánh sáng lọt vào miệng hang, rọi sáng thân hình Vương Nhất Bác. Tóc mái hắn ướt đẫm, có vài sợi trĩu xuống dán vào xương mày, phá tan sự sắc bén trên đầu mày.

“Tiên tôn!” “Tiên tôn làm sao thế này?” Đệ tử trong môn dồn dập xúm lại.

Nhưng giờ khắc này trong mắt Vương Nhất Bác chỉ còn có bóng người màu xanh đang đứng ngay cửa động,

Trong mắt Tiêu Chiến soi bóng mình, chỉ có mình thôi —— đây mới là Tiêu Chiến của hắn.

Tiêu hao một lượng tinh lực lớn lao khiến cho hắn lúc này trông mệt mỏi không chịu nổi, Vương Nhất Bác từng bước một đi tới trước mặt Tiêu Chiến, không hề e dè ánh mắt của những người còn lại ở đây, dứt khoát với tay nắm lấy một cánh tay của Tiêu Chiến, kéo y đến trước người mình.

Câu hỏi dồn từ bốn phía tức thì im bặt đi.

Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác đang làm sao, còn trông như là mới từ hiện trường tai nạn chạy về, “Tiên tôn có gì không thoải mái?”

Vương Nhất Bác không đáp lời, chỉ cúi đầu, trán gác trên vai y.

Thịch một tiếng, tim Tiêu Chiến chợt va phải, bất ngờ sững sờ.

Y cảm nhận được trán Vương Nhất Bác cọ cọ lên vai nhẹ đến khó nhận ra, sau đó một giọng nói rầu rĩ khàn khàn vang lên từ bả vai mình, nhưng hai người bọn họ mới có thể nghe thấy, “Đừng cử động, để ta ôm một chút đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #noname