Chương 61

Ngay lúc này sắc trời đã dần tối xuống, căn phòng mà Tiêu Chiến nằm ở một góc xó trong sân, cách xa sân luyện võ và nơi những người khác ở.

Sau khi đi vào phòng, y cúi đầu gãi gãi bộ lông xoăn tít của dê đen, thả nó bên chân giường, “Bé ngoan, thỏa thuận của chúng ta vẫn có hiệu quả như lúc trước.”

Dê đen “Be” một tiếng, Tiêu Chiến bổ sung, “Nhưng đừng để cho Vương Nhất Bác biết.”

Cái đầu đen cấp tốc gật gật, cho dù Tiêu Chiến không nói nó cũng sẽ không cho Vương Nhất Bác biết.

Tiêu Chiến thấy thế thoả mãn cười cười, ngước mắt lên đảo quanh một vòng. Bố trí trong phòng là kiểu thường thấy, một giường một bàn một bình phong, bên dưới bệ cửa sổ kê một cái bàn rộng rãi, giấy, bút và mực không thiếu bất cứ thứ gì cả.

Cánh cửa sổ chạm trổ mở hé ra, gió ở bên ngoài thổi vào trong, ánh sáng lấp ló.

Lòng bàn tay Tiêu Chiến vừa thu “lạch cạch” đóng kín cửa sổ lại, rồi châm ngọn nến trên bàn lên. Ánh lửa yếu ớt chập chờn theo dao động nhỏ vụn của không khí, soi lên gương mặt của Tiêu Chiến, bóng người y đổ xuống giường nằm.

Tuy đây là phòng dành cho sát thủ ở, nhưng bố trí không hề thô sơ. Có lẽ là do chỗ nghỉ của thành viên cấp Thiên thì có điều kiện tốt hơn, Tiêu Chiến ngồi trên giường chỉ cảm thấy đệm nằm mềm mại đàn hồi, vải trải giường cũng rất mượt.

Trước mắt thì còn một khoảng thời gian nữa mới vào đêm, nhĩ lực của Tiêu Chiến vượt qua người thường, cho dù không cố tình tìm hiểu y cũng có thể lén nghe được tiếng đánh nhau vọng đến từ sân luyện võ ngoài đằng xa. Có điều là không biết sau khi y vào phòng rồi thì Vương Nhất Bác ở đâu nhỉ?

Ở đâu cũng được, không đến làm phiền y đi vào giấc mộng là được rồi~

Tiêu Chiến thập thò gõ cái bàn tính nho nhỏ của mình: Dù sao thì cho dù hai người buổi tối ở chung một phòng cũng chẳng làm gì khác, Vương Nhất Bác tu luyện, y vào giấc, tách ra ở riêng thì vừa khéo không ảnh hưởng gì đến nhau. Chờ cho hôm sau mỗi người mỗi niềm vui, tinh thần thoải mái làm chuyện đúng đắn lại không tốt hơn sao?

Tìm được lý do đầy đủ rồi, Tiêu Chiến không còn gánh nặng trong lòng, y trở mình lên giường moi sách truyện ra đọc giết thời gian.

Tiểu thuyết này không phải là bộ về tình cũ của y và Vương Nhất Bác do Giang Triều Vân viết, mà là một vài câu chuyện dân gian vơ vét được từ chỗ Tiết Kiến Hiểu.

Y chuẩn bị xem thử để tìm thử một vài cảm hứng góp phần đắp thêm một viên gạch vào tiểu thuyết của y và Vương Nhất Bác.

Vừa cầm sách lên đọc là mê mẩn, đọc xong hơn phân nửa cuốn, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên thì thấy bên ngoài trời đã tối, không còn tiếng nói nữa, đoán chừng cũng gần đến giờ Tý rồi (11 giờ đêm đến 1 giờ sáng).

Y bèn cất sách vào nằm xuống giường, nói với dê đen đang nằm ở dưới chân giường, “A Hắc, đưa ta vào ảo cảnh.”

“Be~”

Tiếng dê kêu cũng đồng thời kéo cơn buồn ngủ dâng lên như thủy triều. Tiêu Chiến không lo dê đen sẽ hai lòng với mình, dù sao thì vỏ kiếm thuộc về y, mà dê đen lại phụ thuộc vào vỏ kiếm. Y bèn thả lỏng thần thức để ảo cảnh kéo mình vào trong đó, cảnh tượng trước mặt rất nhanh đã thay đổi ——

Vẫn là Tiêu Sơn quen thuộc.

Chỉ là nhìn màu trời thì hình như là mặt trời sắp lặm, không ánh nắng tươi sáng như lần trước. Tiêu Chiến không quá để tâm, y đến để gặp Vương Nhất Bác, chứ không phải để tắm nắng.

Lần này y đã xe nhẹ chạy đường quen, không kịp chờ đợi băng qua rừng cây đi thẳng đến khu vườn nhỏ của mình.

“Thương Dự!” Mới từ rừng cây đi đến cổng, Tiêu Chiến đã kêu một tiếng. Vừa nhìn một cái, cây đào đã nở hoa rực rỡ, dưới tàng cây là một cái bàn một cái ghế tựa, trong vườn không có ai.

Tiêu Chiến ngơ ngác bước mấy bước về phía trước, ngó nghiêng xung quanh, “Thương Dự?”

Sau đó y đi xuyên qua sân vườn đẩy cửa nhà ra, một tiếng “cọt kẹt” vang lên ánh sáng len vào bên trong, soi sáng không gian bày trí ấm áp trong phòng. Chăn trên giường còn vén lên một góc, quyển sách cũng được mở hé, rõ ràng là dấu vết khi có người sinh sống.

Nhưng người mà y muốn tìm lại không thấy đâu.

Tâm trạng kích động phút chốc bị dập đi một nửa, Tiêu Chiến đứng lặng tại chỗ, chợt nhớ lại ngày thứ hai sau khi Vương Nhất Bác Độ kiếp.

Mảnh sân đã bị thiên lôi đánh tan tác không còn nổi một ngọn cỏ khi Độ kiếp, đâu đâu cũng cháy đen. Y lật ngược hết cả một ngọn núi vẫn không tìm thấy Vương Nhất Bác, trong nhà chỉ còn lại hai chung trà đã nguội lạnh, trong vườn vẫn còn ba con cá béo ú mà Vương Nhất Bác câu một đêm trước khi lôi kiếp đến, đuôi cá quẫy nước “đùng đùng” chờ người đến làm thịt.

Tim Tiêu Chiến hơi đánh nhẹ lên thình thịch, bỗng nhiên có phần hoảng: Y vào ảo cảnh để tìm niềm vui, xin đừng biến trở về quãng thời gian sau khi Độ kiếp.

—— thế chẳng phải là ác mộng tái hiện?

Y lại kêu một tiếng “Thương Dự”, chắc hẳn là chấp niệm quá sâu ảnh hưởng đến ảo cảnh, vừa dứt lời đã nghe thấy đằng sau vang lên tiếng “rầm”.

Tiêu Chiến quay đầu lại lập tức nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đứng ở cửa ra vào.

Vương Nhất Bác một chân bước vào trong nhà, bóng dáng cao lớn đứng khuất sáng, sắc thái trên gương mặt mơ hồ không rõ. Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, cũng mặc kệ vì sao lần này hình ảnh không được sắc nét như lần trước, y bước vội mấy bước kéo Vương Nhất Bác, “Ngươi đi đâu vậy?”

“Đi ra ngoài bắt con thỏ hoang cho ngươi.”

“Ta còn tưởng là ngươi chạy đi đâu trốn rồi.” Tiêu Chiến nhìn hắn một cách sâu xa đầy hàm ý.

“Ta có thể chạy đi đâu được.”

“Chuyện đó khó mà nói chắc lắm.”

Tiêu Chiến nói rồi song lại không thấy Vương Nhất Bác cúi người xuống ôm mình như mọi ngày, y nhìn qua nhìn lại mấy lần nữa, “Ngươi không có gì muốn nói sao?”

Đối phương hình như hơi suy tư một chút, rồi mới khom lưng ôm y, “Ta đi nấu bữa tối cho ngươi.”

Tiêu Chiến tức khắc vứt bỏ chút xíu xiu lấn cấn trong lòng, “Ngươi đi đi.”

Vương Nhất Bác đi làm cơm, Tiêu Chiến an vị trên ghế tựa trong vườn. Mùi hương thịt thơm ngát tỏa ra khắp nơi, ba món mặn một món canh rất nhanh đã được bưng lên bàn.

Y như thường lệ vừa ăn vừa nói chuyện phiếm với Vương Nhất Bác, tiện thể gắp đồ ăn ngon vào bát ai kia. Nhưng không biết vì sao, hôm nay Vương Nhất Bác trông không được hào hứng cho lắm, chỉ cúi đầu ăn thi thoảng mới đáp hai tiếng, song không tiếp lời.

Tiêu Chiến ngước mắt lên từ miệng bát thoáng nhìn Vương Nhất Bác, lại nhìn thấy hắn không có vẻ gì khác lạ, “Ngươi sao vậy? Hình như hôm nay không được lui.”

Vương Nhất Bác nói, “Không có không vui.”

“Nói ẩu, ngươi không chịu nói năng gì cả, không nhìn ta, cũng không nhe răng nanh của ngươi ra nữa.” Y vừa nói xong, Vương Nhất Bác lập tức ngẩng đầu nhìn y.

“…” Tiêu Chiến không hài lòng, “Ngươi đừng làm như con cóc, chọt cái nào nhảy cái nấy.”

“Được.”

Nghe lời hắn đáp, Tiêu Chiến lại cúi đầu ăn cơm.

Cơm nước no nê, Tiêu Chiến vung tay lên dọn dẹp mặt bàn sạch sẽ, sau đó kéo Vương Nhất Bác đến gần mình như bình thường, “Mau tới.”

Mau đến khai mạc thời gian hạnh phúc của chúng ta!

Lần này y ngả người ngồi xuống ghế tựa, ngửa đầu kéo Vương Nhất Bác đến trước người mình, lọn tóc màu bạc rủ xuống hõm vai của y, chọc y ngưa ngứa. Tiêu Chiến nở nụ cười, trong bóng tối thả người mình được vào lồng ngực Vương Nhất Bác.

“Chúng ta làm như lần trước nữa đi.”

Vương Nhất Bác cúi đầu “ừm” một tiếng.

Tiêu Chiến bèn với tay víu lấy bả vai hắn, kéo hắn khom xuống. Y ôm Vương Nhất Bác, nhưng người nào đó chỉ chống tay bên người y không mảy may cử động.

Y, “…?”

Thậm chí y còn không cảm nhận được nhịp thở của Vương Nhất Bác rối loạn, nhịp tim cũng ổn định như thôi diễn xem bói. Tiêu Chiến hơi đầy Vương Nhất Bác nhích ra, quan sát vẻ mặt của hắn —— điệu bộ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn chỉ chờ được sai phó.

“Hôm nay ngươi không muốn làm?”

“Không có.”

“Cũng đúng, rõ ràng là ngươi ngày nào cũng muốn làm.”

“…”

Tiêu Chiến đảo mắt nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng mắt vào một vị trí bên dưới cơ thể hắn, mi tâm vừa nhíu lửa giận dâng lên trong lòng, “Nhưng mà cơ thể của ngươi không nói như vậy!

Vương Nhất Bác cụp mắt nhìn y, dường như đang suy nghĩ về ý nghĩa trong lời nói của y. Tiêu Chiến lên tiếng khiển trách, “Ngươi còn chẳng có cảm giác.”

Vương Nhất Bác bừng tỉnh, sau đó có cảm giác với tốc độ mà mắt trần có thể thấy được.

Tiêu Chiến, “…” Cái này gọi là điều khiển bằng giọng nói à?

Nghi hoặc xuất hiện trong tâm trí y, mắt thấy Vương Nhất Bác như vậy thật sự không còn hơi sức để tức giận nữa, y than nhẹ một tiếng đẩy hắn ra ngồi dậy, “Thôi được rồi.”

Nơi có cảm giác tức thì xìu xuống.

Tiêu Chiến, “…” Đủ rồi.

Cuối cùng thì lúc này y cũng hiểu được: Hẳn là ảo cảnh lần này đã xảy ra vấn đề gì, không được chân thật sinh động như lần trước đó.

Chẳng lẽ lần trước dê đen đã ăn Tử Vụ Xà nên bị hưng phấn quá đà, phát huy vượt xa bình thường?

Nghĩ tới đây, y dự định có rảnh lại đến Ma Vực bắt một con Tử Vụ Xà, sau đó đút cho dê đen ăn ăn.

Dù sao thì lần này đã không làm ăn gì được rồi, nhưng Tiêu Chiến cũng không muốn lãng phí quãng thời gian còn lại, kéo Vương Nhất Bác qua cùng nhau bay lên mái hiên nhà nằm song song với nhau.

“Vậy thì chỉ chúng ta chỉ ngắm sao nhìn trăng đơn thuần thôi nhé, bàn về lý tưởng cuộc đời.” Y nói đến đây dừng một chút, “À mà thôi đi, cũng chẳng bàn ra được cái lý tưởng cuộc đời gì, ngươi cũng chỉ biết “ừm”.”

Vương Nhất Bác, “Ừm.”

Tiêu Chiến, “…”

Có lẽ bởi vì ngắm sao cả một đêm, nên sáng hôm sau khi Tiêu Chiến mở mắt ra, vẫn còn một dòng sông sao trời chảy ngang trước mắt.

Y choáng váng chống người dậy bóp bóp thái dương, ngước mắt lên nhìn qua dê đen đang nằm trong góc xó tha thiết mong chờ, chỉ tiếc mài sắt không nên kim, “Nhóc con, mi bị làm sao thế, sao chẳng góp sức gì hết vậy?”

Dê hiểu không hiểu gì cả nghiêng đầu:?

Tiêu Chiến thở dài, trở mình xuống giường, “Thôi vậy, chờ ta nghiên cứu lại một chút rồi nói sau.”

“Be~”

Bởi vì đang ở tổng bộ Tụng Các, nên Tiêu Chiến không thả lỏng mình ngủ một giấc thẳng đến hừng đông như bình thường. Y đẩy cửa phòng ra, chân trời lúc này đang dần hiện lên một đường sáng.

Hình như những sát thủ cấp Thiên khác còn đang trong phòng ở, hoặc là đi làm nhiệm vụ chưa trở về, trong sân không có một bóng người.

Y đứng trong viện không bao lâu, chợt nghe “cọt kẹt” một tiếng.

Cánh cửa căn phòng ở gần phòng y đẩy ra, Vương Nhất Bác từ bên trong bước ra.

“Huynh tỉnh rồi?” Tiêu Chiến chào hỏi với hắn.

Vương Nhất Bác không đáp lời, chỉ vài bước đã đi đến đứng trước mặt Tiêu Chiến, cúi đầu nhìn y. Cảm xúc nồng đậm dâng lên nơi đáy mắt, như là muốn nói gì đó với y, nhưng lại cố dằn lòng nhịn xuống.

“Sao vậy?” Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn, y có thể cảm giác được áp suất của Vương Nhất Bác đang rất thấp, thậm chí còn thấp hơn cả khi chạm mặt với Ô Đồng, sắc mặt trong có vẻ mệt mỏi, tinh thần không thoải như là qua một đêm tu luyện, “Hôm qua huynh nghỉ ngơi không tốt sao?”

Một lúc sau, Vương Nhất Bác “ừm” một tiếng, “Tối hôm qua ngươi ngủ ngon lắm không?”

Giọng nói hắn khàn khàn, lúc này Tiêu Chiến mới phát hiện ra môi hắn bong lên một lớp da khô, “Uống nước đi.”

“Không cần.” Vương Nhất Bác dứt lời, bàn tay giấu trong tay áo siết thật chặt, tiếp tục câu hỏi vừa nãy, “Tối hôm qua ngươi…”

Tiêu Chiến nghĩ đến tối hôm qua lập tức đau đầu, y cau mày, “Ngủ không ngon gì cả.”

Vừa nói xong, hình như Vương Nhất Bác ngẩn ra. Hắn nhìn Tiêu Chiến đúng là không có vẻ hào hứng vui vẻ gì cả, cả đêm qua hắn ngồi yên không động đậy trằn trọc dày vò, trong lòng bỗng chợt sinh ra một chút ước ao.

“Ngươi không vui.” Vương Nhất Bác thăm dò.

Tiêu Chiến không giấu, “Bị huynh nhìn ra rồi.”

Hết sức mong chờ đi vào ảo cảnh, kết quả chẳng có cái gì cả, còn ngắm sao cả một buổi tối, ngắm muốn hoa cả mắt. Thế này trông có giống như là vui sao?

Vương Nhất Bác hỏi, “Ai chọc ngươi không vui.”

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, “Không có ai cả.”

Ảo cảnh do tâm y mà sinh, do dê đen biến ra, cho dù đêm qua “Vương Nhất Bác” hơi thật thà quá, nhưng y cũng không trách người ta được.

Vương Nhất Bác thấy y không muốn nhiều lời, thế là mím môi không nói. Cho dù Tiêu Chiến không nói hắn cũng biết, người đêm qua có thể làm Tiêu Chiến không vui, ngoại trừ “ai kia” trong ảo cảnh ra thì còn có thể là ai được?

Trong lúc hắn im lặng, Tiêu Chiến đã giơ tay hóa một cái mặt nạ ra che trên mặt mình, “Huynh cũng mang mặt nạ lên đi, chúng ta đi tìm các chủ Tụng Các.”

“Được.” Lòng bàn tay Vương Nhất Bác vừa nhấc lên, một cái mặt nạ màu bạc lập tức được đeo lên mặt.

Tiêu Chiến xoay người đi đằng trước, bởi vì sợ bị người khác nhận ra thân phận trước đó, nên đã tháo dây cột tóc ra, chỉ để lại một sợi thừng cột mặt nạ nho nhỏ, loáng cái lắc lư đằng sau gáy.

Tầm mắt Vương Nhất Bác rơi vào trên đó, thấy hợp mắt hơn rất nhiều.

Tối hôm qua hắn ngồi một đêm trước bàn, mãi đến khi đèn cạn dầu lụi đi, nắng sớm sắp lên.

Vừa nghĩ đến chuyện Tiêu Chiến sắp đi gặp “người nào đó”, nghĩ đến có thể hai người họ sẽ thân mật ôm nhau bên trong bí cảnh, vành tai và tóc mai chạm nhau, y như đêm đó ở bên mình vậy —— Vương Nhất Bác tức thì không còn lòng dạ để tu luyện nữa, chẳng nghĩ ngợi được gì nữa.

Tròng mắt nhạt màu soi ánh nến u ám đằng kia, ánh lửa chập chờn, phản chiếu màu sắc càng lúc càng nồng nặc trong đáy mắt hắn. Từ tận đáy lòng như có một ngọn lửa hừng hực “lách tách” cháy bùng lên, đốt cổ họng hắn khô không khốc.

Thậm chí hắn còn không dám tưởng tượng, nếu như hôm sau rời giường nhìn thấy Tiêu Chiến mặt mày rạng rỡ, eo hông mềm nhũn giống như buổi sáng ngày hôm ấy, thì mình sẽ ghen tị đến mức nào đây.

Cũng may dường như chuyện không giống như những gì hắn nghĩ.

Vương Nhất Bác mím môi, dưới chân bỗng nhiên tiến nhanh lên vài bước đi bên cạnh Tiêu Chiến. Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn, chỉ lộ một đôi mắt bên dưới mặt nạ, ánh mắt trong veo, “Sao vậy?”

“Không có gì.” Vương Nhất Bác nói, “Một lát nữa đến Tụng Các đăng ký nhiệm vụ xong, ta dẫn ngươi đi ra ngoài ăn điểm tâm.”

Cặp mắt dưới mặt nạ tức thì cong cong, “Huynh tốt thế à?”

Cánh mi của Vương Nhất Bác buông xuống, “Có lúc nào ta không tốt với ngươi.”

“Cũng đúng.” Tâm trạng của Tiêu Chiến được vỗ về, y ôm tay áo đi về phía trước. Quả nhiên vẫn là người thật sinh động hơn, càng đúng với ý của y hơn.

Vương Nhất Bác nhìn góc nghiêng của y, mặt nạ màu xanh nước biển bao trùm lấy cả khuôn mặt, chỉ để lộ vành tai trắng bóc.

Hắn nghĩ, cho dù trong ảo cảnh có người đó đi chăng nữa, thì cũng không thể khiến Tiêu Chiến vui vẻ hài lòng.

Nhưng mình thì có thể.

Hai người mang mặt nạ đi trong Tụng Các, tuy rằng là khuôn mặt mới, nhưng đệ tử lui tới tuần tra cũng không ngăn hai người họ lại.

Tiêu Chiến đảo mắt quanh một lượt, đoán hẳn là tên các chủ kia đã thông báo sơ qua về thân phận của hai người rồi,

Đi đến trước đường của các chủ rồi, có hai vị sát thủ cấp Địa đứng ngay cửa ra vào, sau khi hai tên đó nhìn thấy cả hai đến, giơ giáo ra chắn ngang lối đi, “Chuyện gì?”

Tiêu Chiến nói, “Mới nhận chức, đến làm thủ tục nhận chức. Tiện thể tìm các chủ hỏi xem nhận đơn như thế nào.”

Hai sát thủ cấp Địa liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó nói, “Bây giờ các chủ không có ở đây, ta dẫn hai người các ngươi đến chỗ Tổng vụ.”

Tiêu Chiến cũng không cố chấp, “Làm phiền.”

Thấy thái độ của y không tệ, vẻ mặt của sát thủ dẫn đường hơi dịu xuống, tầm mặt lại quét một vòng trên mặt nạ của hai người họ, sau đó đi đằng trước.

Tổng vụ cách nơi này không xa, không bao lâu sau người dẫn đường dẫn hai người đến cửa Tổng vụ, chào hỏi một tiếng với bên trong, rồi đi vòng trở về.

Vừa ngó vào bên trong, có năm người đang ngồi trong Tổng vụ. Chắc là không nghĩ là mới sáng sớm đã có người đến, hai người đang ngồi nói chuyện phiếm đằng sau bàn ngừng câu chuyện, thấy hai người họ đến thì ngồi thẳng người lên.

Hai người đó không hỏi nhiều dứt khoát lấy danh sách ra, Tiêu Chiến thấy thế càng khẳng định suy đoán trước đó: Các chủ Tụng Các chắc chắn là đã thông báo sự xuất hiện của bọn họ cho nội bộ.

“Họ gì tên gì?” Người đăng ký vẫn theo lệ hỏi một câu.

“Thương Chiến.” Tiêu Chiến nói xong, người đó lại quay sang Vương Nhất Bác, “Thương Ngô.”

Xoẹt xoẹt ghi lại hai cái tên. Người đăng ký lấy hai cái huy hiệu bằng đồng đưa cho bọn, trên huy hiệu bằng đồng có khắc chữ “Thiên”.

“Phải luôn mang theo huy hiệu, đây là thứ tượng trưng cho thân phận của từng thành viên. Nơi nhận nhiệm vụ nằm sau lưng Nhậm Vụ Đường, bên dưới bốn cấp Thiên Địa Huyền Hoàng đều có treo thẻ bài, nếu muốn nhận đơn nào thì tháo thẻ bài ở đó xuống, rồi qua bên này đăng ký.”

Tiêu Chiến móc sổ tay ra ghi lại từng thứ một.

Người đăng ký thoáng nhìn qua, chỉ thấy trên đó có ghi “tháng X ngày X, Giang Ân bịa đặt kiếm chuyện sau lưng”, hắn hơi nghẹn lời… quả nhiên là có tố chất làm sát thủ, thù dai cỡ đó.

Hắn dừng một chút rồi nói tiếp, “Cấp bậc khác nhau thì thù lao tương ứng cũng khác nhau, cấp trên có thể nhận được cấp dưới, cấp dưới thì không thể vượt cấp. Có điều hai người các ngươi cùng là cấp Thiên, bốn cấp đó thoải mái.

Nói rồi hắn lại dặn dò một vài mục cần chú ý và những nơi không thể đến trong tông môn, cuối cùng nửa là nhắc nhở, nửa là cảnh cáo, “Mặc dù Tụng Các chúng ta không có đan dược cổ trùng gì khống chế hành động của người ta, nhưng nếu như có kẻ phản bội, thì toàn bộ các sẽ dốc hết toàn lực, không chết không ngừng.”

Vương Nhất Bác nghe vậy đáy mắt sầm xuống, Tiêu Chiến thản nhiên cất sổ tay vào, “Đương nhiên, chúng ta đều là người trung thực.”

Hai người đằng sau bàn ngước mắt thoáng nhìn qua hai người, “Thế thì tốt, không còn chuyện gì khác, mời hai vị trở về đi.”

Ra khỏi Tổng vụ, Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác, “Chúng ta đến Nhậm Vụ Đường xem thử.”

Các chủ Tụng Các không có nhà, không bằng đi làm quen với quy trình hoạt động của nội bộ Tụng Các trước đã.

Vương Nhất Bác không có dị nghị, hai người quay người đi về Nhậm Vụ Đường phía sau, vào cửa thấy bên trong đã có hai bóng người. Trên bức tường đối diện cửa phân chia thành bốn khu —— Thiên Địa Huyền Hoàng, mỗi khu treo một thẻ trao thưởng không giống nhau.

Nghe thấy tiếng động vọng vào từ ngoài cửa, hai người đó quay đầu lại lập tức nhìn thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mang mặt nạ đi vào cửa. Ánh mắt giao nhau, Tiêu Chiến gật gật đầu với hai người kia, hai người đó hơi giật mình, sau đó cũng gật đầu đáp lại.

Vương Nhất Bác không biểu thị bất cứ cái gì, hình tượng của hắn vốn cũng không phải kiểu có thể chào hỏi gì với người khác. Tiêu Chiến hiểu, nhưng hai người đối diện lại không biết, chỉ cảm thấy người này lạnh lùng vô cùng, khó mà chung đụng. Song khi ánh mắt chạm vào huy hiệu bằng đồng có chữ “Thiên” trên ngực hắn thì lại hơi sáng tỏ.

Tuân theo nguyên tắc hòa thuận với đồng nghiệp, Tiêu Chiến nói với hai người, “Huynh trưởng ta không thích nói chuyện, nhưng từ sâu trong nội tâm của huynh ấy luôn phóng nhiệt tình.”

Vương Nhất Bác, “…”

Hai người đối diện nửa tin nửa ngờ.

Chào hỏi xong, Tiêu Chiến đi thẳng đến chỗ treo thẻ giải thưởng dưới nhiệm vụ chữ Thiên. Thẻ treo ở cấp Thiên tương đối ít hơn các khu khác, song, độ khó cũng lớn hơn, tiền thù lao cũng cao hơn. Nhưng truyền bừa một cái nào ra, e sẽ là đều là kinh thế hãi tục.

Y đang xem, Vương Nhất Bác đứng ở ngay sau lưng y, “Ngươi chuẩn bị nhận?”

Tiêu Chiến nói, “Xem bừa thôi, thấy hợp mắt có duyên thì nhận. Dù sao thì chúng ta nghèo khổ nhà chỉ còn bốn cái vách, sắp không còn gì ăn rồi.”

Tiêu Chiến nhìn dọc theo thẻ trao thưởng, bỗng nhiên dừng ánh mắt lại. Chỉ thấy trên một tấm thẻ có ghi: Lấy mạng chó của Tạ Thanh Mạc.

“…” Y nghi rằng cái này do Tiết Kiến Hiểu lên đơn.

Tầm mắt của Vương Nhất Bác cũng dừng trên cái thẻ đó, hai người lập tức ngầm hiểu ý mà dời mắt đi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Vừa chuyển tầm nhìn một cái, mấy con chữ quen thuộc bỗng dưng nhảy vào trong mắt Tiêu Chiến —— thành Lộ Tê.

Tay phải y đưa ra định tháo thẻ bài đó xuống, sát thủ cấp Địa bên cạnh thấy thế lên tiếng, “Nếu như lấy xuống rồi, thì xem như là nhận nhiệm vụ.”

Tay Tiêu Chiến ngưng giữa không trung, sau đó tập trung cẩn thận đọc thẻ bài. Đối tượng bị chỉ định ám sát trên thẻ bài nhiệm bài không có họ tên, chỉ có một đoạn miêu tả: Tọa độ thành Lộ Tê, y sam màu vỏ quýt, mắt được che bằng vải lụa.

…cái thẻ bài này lan tỏa cảm giác như từng thấy rồi, hình như đã gặp ở đâu đó.

Trong lúc tập trung đó,  một vệt xanh trắng lóe ngang qua khóe mắt y. Tiêu Chiến nghiêng đầu thoáng nhìn mảnh ngọc bội lấp ló ẩn hiện bên hông Vương Nhất Bác —— sau khi đến Tụng Các khôi phục thân phận “Thương Ngô” này rồi, thì ngọc bội lại tái xuất giang hồ được Vương Nhất Bác cột bên hông.

Ký ức ùa về trong giây lát!

Lần trước đi chơi lễ Phù Hoa, mấy sư huynh đồng môn của y trong lúc đi dạo quanh thành Lộ Tê, có một vài sư huynh đã dẫn y đến một cửa hàng nhỏ rất bí ẩn. Mình còn từng khất một món nợ nhân tình với người chủ tiệm lấy ngọc bội tặng cho Vương Nhất Bác.

Nếu như nhớ không lầm, đặc điểm của người chủ tiệm đó giống y chang như trong miêu tả trên thẻ.

Dòng suy nghĩ vừa chuyển, Tiêu Chiến giơ tay kéo thẻ bài đó xuống,

người điếm chủ kia đặc thù tựa hồ liền cùng mặt bài thượng miêu tả giống như đúc. Vương Nhất Bác quay đầu nhìn nhưng không lên tiếng ngăn cản. Hai người bên cạnh lại ngẩn ngơ, sát thủ cấp Địa cảm thán, “Huynh đệ, ngươi đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp.”

Tiêu Chiến cầm thẻ bài nhìn về phía hắn, người đó tiếp tục nói, “Nhiệm vụ này đã treo lên bảng chữ Thiên từ mấy tháng trước, rất nhiều người nhận rồi, nhưng không có ai thành công. Thậm chí có sát thủ cấp Thiên chết ở đó, những người trở lại, hoặc nhiều hoặc ít thì bị thương, tàn, nằm nghỉ hơn mấy tháng còn chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh cao.”

Hắn dứt lời, lại thấy người trước mặt cấp tốc quay đầu, tranh công với người mang mặt nạ màu bạc, “Xem ra là rất nhiều tiều, huynh xem ta chọn có giỏi không!”

Nam tử mặt nạ màu bạc cúi đầu, “Ừ, không hổ là ngươi.”

Hai người, “…”

Tiêu Chiến nói rồi nhận thẻ bài, “Đi thôi, chúng ta đi đăng ký cái nào.”

“Được.”

Dường như không hề nhắc nhở lúc trước trong lòng, hai người ung dung xoay người đi ra cửa, bước chân chẳng loạn một nhịp.

Sát thủ cấp Địa và cấp Huyền đằng sau ngơ ngác hồi lâu: Tư thái này, không phải là kẻ lỗ mãng, thì là bậc bề trên.

Lúc đăng ký ở Tổng vụ, hai người Tiêu Chiến lại không ngoài dự đoán nhận được một vài ánh mắt kinh ngạc, tầm mắt của những người nhìn về phía cả hai tràn đầy thương hại.

Tiêu Chiến không nghi ngờ chút nào, nếu không phải bọn họ hoàn không quen biết, thì đối phương chắc sẽ không tiếc rẻ một câu “lên đường bình an”.

Y không giải thích quá nhiều, chỉ đăng ký xong xuôi rồi lấy lại thẻ bài sau đó đi ra ngoài cùng Vương Nhất Bác.

Sau khi ra cửa, Vương Nhất Bác hỏi, “Đi ăn sáng trước?”

Tiêu Chiến nói, “Tạm thời hôm nay không ăn.”

“Tại sao?”

Mang mặt nạ không nhìn thấy vẻ mặt của đối phương, không hiểu sao Tiêu Chiến từ trong những lời đó lại cảm nhận được một chút mất mát từ trong Vương Nhất Bác. Tuy rằng y không biết mình không ăn sáng thì Vương Nhất Bác thấy mất mát cái gì nữa —— có phải là chủ sạp bán đồ ăn sáng đâu.

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, vẫn đưa tay nắn nắn cổ tay Vương Nhất Bác, như hồi trước Vương Nhất Bác nắm mình, “Có chuyện khác, ngày mai chúng ta đi ăn sau.”

Ngón tay mềm mại ấn vào chỗ cổ tay, đây chỗ hiểm của một con người, còn hơn là cầm kiếm chỉ vào nơi yếu hại của người khác. Nhưng khi Tiêu Chiến ấn vào thì Vương Nhất Bác chẳng có một chút đề phòng nào, chỉ là vành tai hơi đỏ lên, khe khẽ đáp lời.

Hắn đáp xong lại hỏi, “Ngươi có chuyện gì?”

Tiêu Chiến xoay người đi về khu dành cho cấp Thiên, “Chúng ta đi ôm dê.”

Bây giờ Vương Nhất Bác đặc biệt nhạy cảm với chữ “dê”, nghe vậy lập tức liếc mắt, “Ôm nó làm gì?”

“Nếu như phải đến thành Lộ Tê, không bằng về tông môn thăm.”

“Cũng phải, Cối Dữu…”

“Vườn rau của chúng ta chắc chắn xanh tốt rồi.”

Vương Nhất Bác im lặng.

Tiêu Chiến tiếp tục, “Vừa đi chắc chắn mất chừng mấy ngày, không thể để một con dê vị thành niên một mình ở lại được.”

Vương Nhất Bác mím môi không tiếp lời, Tiêu Chiến thấy hắn không bác bỏ, làm như đã ngầm đồng ý, bèn trở về phòng ôm dê đen rồi lúc này mới cùng Vương Nhất Bác nhảy một cái bay vút lên rời khỏi Tụng Các.

Ra khỏi địa bàn của Tụng Các, bỗng nhiên Tiêu Chiến phanh chân lại ngay giữa không trung, sau đó trong ánh mắt nghi hoặc của Vương Nhất Bác chột dạ ho một tiếng, “Nên làm việc.”

Vương Nhất Bác, “?”

Linh lực truyền vào phù đồng bên hông, trước mặt hai người lập tức mở ra một cánh cổng dẫn đến Ma giới.

Ánh mắt Vương Nhất Bác nặng nề, “Làm việc?”

Tiêu Chiến biết hắn không muốn gặp lại Ô Đồng, vội giải thích, “Không phải đi gặp Ô Đồng, ta đi chôm một ít đặc sản địa phương thôi.”

Hàng lông mày Vương Nhất Bác cau chặt thả lỏng mấy phần, “Được.”

Hai người đi vào Ma giới, Tiêu Chiến phóng thẳng đến Vô Tích Lâm.

Vương Nhất Bác vốn tưởng rằng đặc sản địa phương mà Tiêu Chiến nói là Tất Cốc Nhân mà y thương thương nhớ nhớ, song không ngờ rằng Tiêu Chiến đâm thẳng vào bãi cỏ rộng lớn có Ngự Hồn Huỳnh, tìm khắp một vòng xung quanh.

Sau đó một đạo linh lực xuyên thẳng vào nơi nào đó trong rừng, mạnh mẽ lôi một con Tử Vụ Xà đã manh động đêm đó ra.

Tầm mắt của Vương Nhất Bác va vào con Tử Vụ Xà đó, bỗng dưng hiểu được điều gì: Tiêu Chiến còn cho rằng đêm qua bởi vì không có …

Tiêu Chiến không biết suy nghĩ trong lòng hắn, nhìn sang chỗ khác vuốt vuốt lông dê đen, giải thích, “Nó muốn ăn.”

Miệng dê đen hơi há ra, lông đỉnh đầu hơi nhói lên một cái, nó bèn lanh lẹ ngậm miệng lại.

Tiêu Chiến nói rồi đập tay một phát cho con Tử Vụ Xà ngất đi, đang định ném vào trong túi càn khôn, bỗng Vương Nhất Bác kéo cổ tay y.

Hắn kéo hơi đột ngột, Tiêu Chiến ngẩng đầu, “?”

Nhịp thở của Vương Nhất Bác hơi dừng lại, hắn biết rõ ràng Thao Thiết ăn Tử Vụ Xà rồi sẽ có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà…

“Vương Nhất Bác?” Tiêu Chiến kêu hắn một tiếng, toan tính muốn tìm hiểu ý nghĩa trong hành động này của hắn.

Vương Nhất Bác đối diện với ánh mắt của y, trong đầu đột nhiên hiện ra vẻ mặt mệt mỏi của y lúc sáng.

Có thể làm cho Tiêu Chiến vui vẻ chưa bao giờ là ảo cảnh, mà là mình.

Đầu ngón tay khẽ động, Vương Nhất Bác buông lỏng tay ra, “Không có chuyện gì.”

Sau đó hắn để Tiêu Chiến ném vào Tử Vụ Xà trong túi càn khôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #noname