Chương 43

Xiềng xích đang quấn vòng quanh cổ tay Tiêu Chiến vang lên một tiếng “lạch cạch” nhỏ.

Trên Huyền Thiết điêu khắc thần chú trói buộc, thậm chí có thể khóa được cả đại năng kỳ Phân Trần, cứng rắn không thể phá vỡ được như thế, mà lại bị bẻ thành hai khúc một cách dễ dàng như vậy.

Đám thị vệ bên ngoài ngục thấy thế vội cảnh giác, bọn chúng mơ hồ cảm thấy tình thế này có gì đó khác với trong tưởng tượng.

Bọn chúng cố tình treo người lên là vì sợ người nay gặm đứt dây xích… không hiểu sao lại không dùng miệng cắn mà thoát ra luôn?

Trên trăm món vũ khí sắc bén tức thì nhắm thẳng vào Tiêu Chiến đang trong ngục, thị vệ thống lĩnh còn chưa kịp buông tiếng ác, đã nhìn thấy cây quạt đó khép lại, nước đọng trong ngục phút chốc vụt lên trời, tụ thành từng giọt nước lơ lửng trên không.

“Cẩn thận!” Thị vệ thống lĩnh siết chặt cây thương trong tay.

Hắn ta vừa dứt lời, giọt nước trên trời cứ như là mọc thêm mắt, xuyên thẳng qua song sắt tấn công thẳng vào chỗ hiểm của đám thị vệ ——

“Á á!” Đằng sau truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết, thị vệ thống lĩnh vung thương chặn một giọt nước lại, khoảnh khắc đụng vào như là phải đẩy Huyền Thiết nghìn cân ra.

Trong lòng hắn ta hơi giật mình.

Cùng lúc đó, Tiêu Chiến bật người từ trong ao nước không quá hông mình bay ra.

Y phục màu xanh biếc mỏng manh dán sát vào cơ thể, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến cử động của y. Cây quạt giấy chạm trổ nhìn rất bình thường đó vút qua một lưỡi dao gió sắc bén, lan can kiên cố lập tức bị cắt đứt.

Thị vệ bên ngoài thế mà đã rối loạn trận địa.

Các thức thuật pháp công kích cùng đồng thời nhắm vào Tiêu Chiến đang chậm rãi bước ra khỏi ngục, quạt giấy xoáy tròn trong bàn tay y, hời hợt qua loa bật lại hết tất cả các công kích.

Thị vệ thống lĩnh gầm lên, “Cuối cùng ngươi là kẻ nào?”

Tiêu Chiến roẹt một cái thu nạp quạt giấy, “Nghệ sĩ dân gian.”

“…”

Bọn thị vệ nhìn nhau, sau đó cơ thể đột nhiên tăng vọt! Phần cổ phía trên áo mọc lên từng miếng vảy cá, thì ra là dứt khoát hiện ra chân thân giao nhân.

Trên trăm tên giao nhân đã hóa chân thân cùng lúc nhào về phía Tiêu Chiến. Thân hình người nào đó vẫn bất đồng, khi bóng kẻ gần nhất sắp đụng đến mình thì khí thế Hậu kỳ Hợp Thể tỏa thẳng về phía bọn chúng ——
Ầm! Đè ép trên thần thức.

Mấy hàng giao nhân đầu lập tức chấn động đến mức ngã xuống đất ngất đi.

Giao nhân hàng sau đột ngột phanh lại, một tay Tiêu Chiến gõ lên quạt giấy, nhân ái nhìn về phía bọn họ, “Đừng sợ, chỉ đùng một cái thôi, rất nhanh.”

Đám giao nhân, “…”

Chốc lát sau.

Tiêu Chiến lần lượt xâu đám giao nhân đã ngã xuống lên rào sắt ngoài cửa lao, ngay ngắn như là đang xếp một dãy cá nướng.

Y xử lý xong bên này, nghe thấy tiếng động càng lúc càng lớn ở ngoài xa xa, vung vung tay áo xoay người rời đi, không mang đi một áng mây.

Lối đi trong địa lao lạnh tanh kéo dài, ánh sáng âm u.

Tiêu Chiến đi xuyên qua con đường ẩm ướt lạnh lẽo, đi đến cuối là lối ra địa lao.

Đằng trước lối ra thấp thoáng ánh lửa len vào, một bóng người đứng ngay cửa ra vào đang đứng đối diện nhìn y, vẻ mặt phức tạp. Không biết có phải vì khuất sáng hay không, mà dáng dấp Vương tử giao nhân mới vừa thành niên trông chín chắn cao lớn, như là trong một đêm đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Bước chân Tiêu Chiến ngừng lại.

Khoảng cách chừng ba bước, y túm lấy tay áo nhìn lên Niệm La trước mặt, nhẹ giọng mở miệng, “Tiểu điện hạ.”

Ngoài điện Tẩy Trần, ánh lửa soi sáng hơn nửa vòm trời.

Xung quanh đã hỏng hóc, các cung nhân chạy thục mạng không biết nên tránh ở đâu.

Chỉ có hai người đang đối đầu nhau giữa không trung, cùng với một đống ma vật đen đúa nham nhở phía sau vua giao nhân. Điện Tẩy Trần bị tầng tầng lớp lớp phù trận xiềng xích bao vây, tưởng như chỉ cần hơi tăng thêm một bùa chú là sẽ biến thành bụi bốc ra từ cuốc đất.

Vua giao nhân nhìn Vương Nhất Bác trước mặt mình, khóe miệng u ám nhếch lên, điệu bộ như chuẩn bị xem kịch vui.

“Bản vương cũng không làm khó Tiên tôn, nếu như Tiên tôn nguyện lấy đạo tâm tuyên thề tuyệt đối không nhúng tay vào việc này, thì ta sẽ lập tức thả người trong lòng ngài ra, để cho hai người cao chạy xa bay. Thế nào?”

Âm cuối cao lên như là một loại dụ dỗ ác ý, phải khiến cho vị Tiên tôn tối cao không vướng bụi trần đó rơi vào vùng lầy, tội nghiệt quấn quanh mình.

Vương Nhất Bác không hé răng, vua giao nhân tiếp tục nói, “Đây vốn đã là chuyện trong tộc của ta rồi, không có mấy liên quan đến Tiên tôn. Không đáng phải vì chuyện không liên quan này mà mất đi người trong lòng, phá huỷ đạo tâm, đúng hay không?”

Hắn dứt lời không đợi được Vương Nhất Bác đáp lại, nhưng cảm nhận được bên trong điện Tẩy Trần bị tầng tầng lớp lớp phù trận phong tỏa phía dưới truyền ra động tĩnh nhỏ xíu.

Bàn tay đang nắm chặt chuôi kiếm của Vương Nhất Bác thả lỏng thêm đôi phần. Đáy mắt hắn vẫn lạnh lùng nhàn nhạt như cũ, chỉ là khi tầm mắt dời đến vua giao nhân lại như đang nhìn vật chết.

Vua giao nhân ngẩn người, cứ cảm thấy là lạ ở đâu.

Mí mắt hắn giật giật, tự an ủi ép mình bình tĩnh lại: Không sao, Tiên tôn cực kỳ chiều chuộng tên giao nhân đó, sẽ không có chuyện không chút do dự vứt bỏ không quan tâm —— cho dù là vì đại cục để người nọ hy sinh, thì đối với con người như Vương Nhất Bác, cũng sẽ trở thành một vết hoen ố rất lớn trên con đường cầu đạo của hắn.

Đạo tâm không còn thuần khiết, ngày sau phi thăng không phải ngã xuống thì là nhập ma!

Vua giao nhân nghĩ đến đây, sợ tiếp tục kéo dài nữa sẽ thành đêm dài lắm mộng, hắn không do dự nữa, thả ma vật sau lưng ra tấn công thẳng về phía Vương Nhất Bác. Cùng lúc đó hắn đọc phù chú, điện Tẩy Trần bị trận pháp bao trùm, để người trong điện như rơi  vào hàn quật nghiệp hỏa, ác mộng huyễn ma, sống chết không yên!

Hắn muốn bức bách Vương Nhất Bác mau chóng làm ra lựa chọn.

Vua giao nhân tự nhận mình dự phán thiên y vô phùng, song nhìn thấy Vương Nhất Bác ở đối diện không hề do dự, kiếm Vấn Nhàn trút khỏi vỏ như rồng ngâm, kiếm ý như cầu vồng nối đến mặt trời, khoảng không đen nhánh phút chốc sáng như ban ngày.

Chín tầng kiếm ý tuôn ra hết, ma vật mọc thành phiến thoáng cái hóa thành khói xanh.

Ánh kiếm soi vào đáy mắt Vương Nhất Bác, lạnh lẽo sáng ngời.

Vua giao nhân vừa tức vừa sợ, giận dữ cười, “Được được lắm… Tiên tôn ngụy trang cứ như là thật ấy nhỉ. Dáng vẻ ân sủng với người khác vô cùng, thì ra lại lạnh lòng nhẫn tâm đến thế.”

Thấy không có cách khống chế được Vương Nhất Bác, hắn tức khắc phát động phù chú, định khiến cho người trong điện hồn phi phách tán, làm đạo tâm Vương Nhất Bác hao tổn!

Vương Nhất Bác không ngăn cản hắn, cứ như thế đứng giữa không trung, lẳng lặng nhìn, tư thái như đang nhìn phù du lay cây.

Dường như để ứng với hành động của Vương Nhất Bác, điện Tẩy Trần bị phù trận bao vây chẳng những không có biến thành tro bụi, trái lại bên trên trận pháp còn xuất hiện một vết nứt.

“Cạch cạch”, chín tầng Khâm Thiên Tỏa Linh trận bị gặm ra một lỗ ngay dưới mắt vua giao nhân.

Vua giao nhân: …???

Một cái đầu ló ra từ lỗ hổng bị phá, chỉ thấy tên giao nhân thanh y đó cắn phù trận một cái, rồi phồng má nhìn về phía vua giao nhân, còn nuốt ực ực ngay trước mặt hắn.

Một họng máu già cỗi nghẹn tức thì trong cổ họng vua giao nhân!

Ngoài chấn động ra, phản ứng đầu tiên của hắn là: Sao mà tên giao nhân này có thể ăn được vậy, không lẽ là di truyền thật sao?

Không chờ vua giao nhân ra lệnh lần thứ hai, thì dê đen đang ăn uống vui vẻ liếc nhìn đám ma vật đen thùi lùi đằng sau lưng vua giao nhân, hai mắt sáng ngời ——

Tiệc đứng của nó lên mâm lại rồi?

Dê đen nhún mình nhảy thẳng vào trong đám ma vật, trong ánh mắt không dám tin của vua giao nhân, mở miệng cắn một tiếng giòn tan.

Tình huống đang lệch đường rẽ sang một hướng nằm ngoài dự liệu của vua giao nhân.

Hắn vừa kinh vừa sợ, tức giận đến hai mắt đỏ lên, “Nếu đã như vậy, bản vương sẽ không nương tay nữa!”

Mũi kiếm Vấn Nhàn của Vương Nhất Bác đối đầu trực diện với vua giao nhân. Thấy cơ thể hắn vọt lên, sau lưng thấp thoáng nổi lên một ảo ảnh rất lớn —— kim quang bao phủ, ngời ngời như thần linh.

Vương Nhất Bác dừng mắt vào ảo ảnh, đôi môi mỏng mở ra, “Minh Hải Thánh tôn.”

Năm đó hắn giúp vua giao nhân nhận được truyền thừa Minh Hải, truyền thừa đó có thể lay núi vượt biển, có thể trường sinh vạn năm. Hắn tận mắt nhìn thấy vua giao nhân được Thánh tôn tán thành, hoàn toàn dung hợp được với truyền thừa —— chứ không phải gượng ép lôi kéo như thời khắc này.

Chỗ kém hơn, chắc hẳn là phần thần hồn huyết thống của vua giao nhân thật sự.

Vương Nhất Bác lạnh lùng chế giễu, “Làm ẩu.”

Lời đó hiển nhiên đã chọc giận “vua giao nhân” trước mặt, hắn xì cười một tiếng, “Làm ẩu, bản vương cũng có thể san bằng toàn bộ tộc giao nhân!”

Nói rồi hắn mang sức mạnh truyền thuyền, kéo theo một đám như cỏ khô gỗ mục đón tiếp Vương Nhất Bác.

Cách đó không xa dê đen vẫn còn đâm đầu trong đám ma vật ăn ngon lành, thành cung bên dưới chịu đựng xung kích từ linh lực cực lớn, ầm ầm sụp đổ trong màn đêm nặng nề, rách nát như tàn viên.

“Phụ vương!”

Vương Nhất Bác và vua giao nhân cùng đồng thời theo tiếng nhìn sang ——

Chỉ thấy giữa linh lực tán loạn và ma vật bạo động, một người thanh niên lơ lửng đứng giữa không. Tiêu Chiến kèm cặp hai bên Vương tử giao nhân, nan quạt áp sát vào gáy của cậu ta.

Tiêu Chiến nhìn vua giao nhân ở đối diện, mở miệng nói, “Hắc Hắc .”

Vua giao nhân cau mày, “Ngươi cười cái gì, đừng tưởng là bắt con tin thì bản vương sẽ…”

Lời còn chưa dứt, bóng người màu xanh chui vào bên trong đám ma vật phút chốc chạy tới như bay, đứng bên cạnh Tiêu Chiến. Tiếng nói của vua giao nhân im bặt đi.

Tiêu Chiến than nhẹ, “Tưởng bở, khổng tước xòe đuôi.”

Vua giao nhân, “…”

Vỏ kiếm bên mình dê đen reo lên một tiếng ong ong, một lần nữa về đến tay Tiêu Chiến. Vua giao nhân thấy thế, trong đầu bỗng nhiên bật ra khoảng thời gian chừng một chén trà trước đó, giờ mới hiểu được hai tên đó thế mà trao đổi thân phận với nhau.

Cảm giác xấu hổ khi bị trêu chọc thoắt cái xông thẳng lên đỉnh đầu của hắn, mắt hắn đỏ sậm lên, “Ngươi dám!”

“Người gan to bao nhiêu, thì bát ăn nhiều bấy nhiêu.” Tiêu Chiến chẳng buồn quan tâm hắn nghĩ gì, vỏ kiếm trong tay giam chặt Niệm La, “Ta cũng khuyên ngươi quay đầu là bờ, phía trước không có đại dương sao trời, chỉ có vực sâu nghiệt hải. Nếu như ngươi vẫn u mê không tỉnh, ta sẽ nhổ mầm độc đinh của ngươi ngay tại đây.”

Trước người y, góc mầm độc đinh đó nhẹ nhàng run lên.

Trong ánh mắt nhìn vua giao nhân của Niệm La mang theo cầu cứu, “Phụ vương, cứu con!”

“Ngươi tưởng là chỉ như vậy đã có thể uy hiếp được bản vương?” Vua giao nhân bật cười ha ha, hoàn toàn không thèm để ý đến Niệm La trong tay y, “Ngươi cứ tùy ý giết thịt róc xương con cá ngu ngốc đó, đừng nói đến nó —— chỉ cần cản trở con đường phi thăng của bản vương, cả tộc giao nhân cũng phải chôn theo cùng!”

Niệm La hơi mở to mắt. Ánh mắt Tiêu Chiến rét buốt, lẳng lặng nhìn vua giao nhân.

“Ầm ầm!” Lại một đòn nữa.

Dường như để chứng minh lời của mình không phải là giả, cung điện xung quanh thoáng cái đã bị san thành bình địa, tiếng kêu la thảm thiết của các cung nhân và đám thị vệ mơ hồ vọng đến, qua đêm này không biết sẽ có bao nhiêu thương vong. Vương Nhất Bác giơ tay lên dựng một cái kết giới ngăn cách trong cung ngoài cung, tránh cho có thêm càng nhiều dân chúng vô tội chịu ảnh hưởng.

Bóng dáng hai người rất nhanh quần vào nhau.

Sợ làm bị thương giao nhân đang trốn trong cung, nên Vương Nhất Bác không dùng hết toàn lực, vua giao nhân đối diện giành được truyền thừa của vị vua giao nhân ban đầu, thực lực tăng mạnh, không quá là xuống thế hạ phong.

Qua mười mấy hiệp, Vương Nhất Bác nhắm ngay vào một sơ hở, quăng Vấn Nhàn ra, sờ sờ đâm xuyên qua bụng vua giao nhân!

Nhưng chỉ trong hai hơi cả hai đã vội vàng lùi lại, vết thương dưới sức mạnh chữa trị của truyền thừa nhanh chóng khép lại

Hai người trong trận đánh đến tối tăm cả đất trời, bỗng nhiên Tiêu Chiến mở miệng kêu một tiếng, “Vương Nhất Bác.”

Vương Nhất Bác ngừng động tác lại, ngước mắt lên chỉ trông thấy Niệm La đã hóa thành chân thân từ lúc nào không hay, thoáng cái đã đến đằng sau vua giao nhân. Một tiếng vang “xì xì” nho nhỏ vang lên, bàn tay đâm từ sau lưng vua giao nhân xuyên đến lồng ngực hắn.

Đuôi cá to lớn của Niệm La lóe lên ánh sáng lành lạnh, một mảnh vảy màu đỏ sậm cực kỳ dễ thấy giữa tầng tầng lớp lớp vảy cá. Rõ là vảy giao nhân mang hơi thở của vua giao nhân mà Tiêu Chiến giữ ——

Nói đúng ra, đó chính là vảy trên người của vua giao nhân ban đầu.

Ảo ảnh Minh Hải khổng lồ bên trên dường như bị huyết mạch tác động đến, lan sang đến truyền thừa, thoáng có xu thế vỡ tan.

“Vua giao nhân” giả cúi đầu nhìn xuyên qua lòng tay của mình, thuận thế quay đầu đối diện với Niệm La sau lưng, hắn không dám tin, “Ngươi…”

Niệm La ngước mắt, trong con người chẳng còn chút tình cảm phụ tử nào, chỉ có hận thù ngút trời không tương xứng với gương mặt non nớt của cậu ta, “Trả lại đồ của phụ vương cho ta —— ”

“Đồ giả.”

Cục diện trong trận thế mà lại biến thành Niệm La và “vua giao nhân” giả tranh giành truyền thừa.

Vương Nhất Bác lùi lại, đứng bên cạnh Tiêu Chiến.

Dê đen lại được thả ra, biến về hình dạng nguyên bản của mình, Thao Thiết hung tợn mồm, đớp một phát là ba tên ma vật.

Tiêu Chiến ôm tay đứng một bên quan sát, “Xem ra hình dạng dê con vẫn còn hạn chế nó thi triển khả năng của mình.”

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, sắc mặt y ôn hòa. Hắn dừng một chút rồi mới nói, “Ngươi đưa mảnh vảy giao nhân đó cho nó.”

“Vốn cũng là đồ của phụ vương cậu ta mà.” Tiêu Chiến dời mắt ra khỏi dê đen, “Truyền thừa nhận chủ nhờ vào thần thức huyết thống, vua giao nhân giả thiếu là một mảnh thần hồn đó.”

Sau khi xác nhận được thân phận giả của vua giao nhân xong y mới hiểu được: Đặc sản địa phương mà lúc trước Vương Nhất Bác mang về cho mình thế mà lại từ trên người của vua giao nhân.

Khi y lấy mảnh vảy giao nhân này ra giữa Giao Châu thì hơi thở trên đó đã thu hút sự chú ý của vua giao nhân, thế là hắn phái ma vật lần theo mùi đến cướp.

Có điều đồ giả thì chung quy vẫn là đồ giả, y thu khí tức trên vảy lại thì đối phương lập tức không thể cảm nhận được nữa, chỉ có Niệm La có liên kết huyết thống dù cách rất xa vẫn có cảm giác.

Vương Nhất Bác nghe vậy trầm ngâm nói, “Nói vậy thì vua giao nhân ban đầu bị người ám hại, ngay khoảnh khắc bị cướp truyền thừa đó, cũng là mang tâm thái cá chết rách lưới để thần hồn của mình tan biến hết, không để kẻ ngoài hoàn toàn dung hợp được truyền thừa.”

“Ý chí đáng khen.” Tiêu Chiến gật gật đầu, lại nhìn về phía giữa trận chiến.

Chắc hẳn là truyền thừa cũng cảm nhận được lời kêu gọi được từ thần hồn và huyết mạch, đột phá được cầm cố từ tu vi của phá  “vua giao nhân” giả, cưỡng chế áp sát vào Niệm La.

Tiêu Chiến nói, “Nhìn kìa, tình thương của cha vĩ đại biết bao.”

Vương Nhất Bác quay đầu liếc mắt nhìn y, hắn rút vỏ kiếm ra nói, “Bên này đã không còn cần chúng ta nữa, giờ đi thu dọn tàn cục thôi.”

“Được.”

Hai người rời khỏi điện Tẩy Trần, lên đường tìm kiếm ma vật và ám vệ bị ma hóa đang lẩn trốn trong cung khai đạo.

Tiêu Chiến vừa đi lụm mót vừa nói chuyện phiếm với Vương Nhất Bác, “Lúc điện Tẩy Trần bị phong tỏa ngài có căng thẳng không? Có nhận ra A Hắc không?”

Vương Nhất Bác mắt nhìn thẳng, “Chuyện đó còn phải hỏi.”

Ngay khi Thao Thiết vừa đứng bên cạnh hắn, là hắn đã nhận ra đó không phải là Tiêu Chiến rồi.

Hắn không giống như Niệm La, vảy giao nhân chuyển sang người Thao Thiết là đã có thể nhận nhầm người rồi. Tiêu Chiến là Tiêu Chiến, bất kể hóa thành dáng vẻ nào đi chăng nữa thì hắn vẫn sẽ nhận ra.

Tiêu Chiến nghe vậy tiếc nuối, “Vốn còn định nhìn xem ngài có vì tiểu mỹ nhân ngư ta đây mà tức dựng tóc không.”

Vương Nhất Bác mấp máy môi, “Ừm.”

“Hả?” Tiêu Chiến quay đầu nhìn về phía hắn, ““Ừm” là sao?”

Vương Nhất Bác không trả lời, thật ra là hắn có. Cho dù lúc đó hắn biết người bị nhốt trong điện không phải là Tiêu Chiến, nhưng khi nhìn thấy “vua giao nhân” nổi lên sát tâm với Tiêu Chiến, có ý muốn hành hạ y, hắn lập tức khó có thể át chế được suy nghĩ muốn ngàn đao bâm thây đối phương.

Dù chỉ là một ý nghĩ xấu xa, hắn cũng không thể khoan dung được.

Tiêu Chiến thấy hắn im lặng không đáp lời, bèn đổi chủ đề tiếp tục nói chuyện, “Thực ra ta với A Hắc không đổi vai cho nhau cũng không sao. Nhưng chỉ hiến tế một con be be mà đã có thể giúp ta tránh khỏi việc phá trận giải phù – thứ mà ta không rành nhất, cớ sao lại không làm chứ… trước tiên ta phải nói là không phải bởi vì ta lười, mà vì giúp cho be be ăn được hải sản mà nó nhớ thương mong chờ bấy lâu thôi, cái này là đôi bên cùng có lợi. Tuyệt đối không phải bởi vì ta lười.”

Vương Nhất Bác không phản bác y, chỉ bình thản lên tiếng, “Không cần phải lặp lại câu cuối nhiều lần.”

Tiêu Chiến, “…”

Tiêu Chiến, “Vương Nhất Bác, ngài nên “ừm” thôi thì hay hơn đó.”

Thanh lý ma vật trong cung xong rồi, tia sáng phía chân trời cũng nhú lên.

Các cung nhân dìu dắt nhau đến nơi đất trống an toàn để nghỉ ngơi, y sư may mắn còn sống sót thăm khám ngay tại chỗ, còn lại một ít thủ vệ không có liên can đến sự việc đang tuần tra khắp nơi.

Lúc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác về đến bên ngoài điện Tẩy Trần, thì Niệm La đã đoạt lại truyền thừa thuộc về phụ vương của mình.

Vua giao nhân giả bị thanh trường kiếm ghim trên mặt đất, thoi thóp không thể động đậy.

Dê đen ở cạnh bên đánh cái ợ no nê vang dội, như là vẽ lên một dấu chấm tròn cho cuộc động loạn này.

Tiêu Chiến đáp xuống chỗ sau lưng Niệm La, cách không quá xa, nhìn bóng lưng đó trong vòng một đêm đã trưởng thành.

Trong cung xảy ra kinh biến như vậy, đồ giả sát hại vua giao nhân thật soán vị xưng vương, chăn nuôi ma vật ý đồ lật đổ toàn bộ tộc giao nhân.

Trong tộc còn có tộc nhân bị ma khí xâm nhiễm, thị vệ đã từng phục vụ cho giả vua giao nhân… tất cả đều cần Niệm La – vị vua giao nhân mới lên ngôi này – xử lý.

Nhận thấy được động tĩnh sau lưng, Niệm La quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang đứng trước mặt.

Tâm trạng của cậu hiện tại đang hết sức phức tạp.

Tối hôm qua bắt đầu từ sau khi biết được mối tình đầu của mình chẳng qua là tình thương của cha, thì từ trên xuống dưới cậu ta đã không còn ổn nữa rồi.

Đêm qua ngay cửa địa lao, lúc Tiêu Chiến nói hết tất cả sự thật cho cậu ta biết, thì phản ứng đầu tiên của cậu ta cũng là không tin. Nhưng mọi chuyện qua lại cậu ta đã không thể không tin ——

Ví dụ như, hôm qua cậu ta đụng mặt Vương Nhất Bác và “Tiêu Chiến” trên đường, trông thấy người đó vẫn có cảm giác như số mệnh an bài như cũ, nhưng lúc đó “Tiêu Chiến” đã đổi thành Thao Thiết, có điều là vảy giao nhân đã được giấu trong người nó mà thôi. Chẳng trách, khi đó “Tiêu Chiến” không hề nói một câu nào với mình, đáng lẽ cậu ta phải sớm phát hiện ra rồi.

Lại ví dụ như, Tiêu Chiến nói cho cậu ta biết “vua giao nhân” đương nhiệm là giả, khi ấy cậu ta đã sinh ra nghi vấn và phẫn nộ. Nhưng dịch “phong hàn” trong tộc cả tháng nay cùng với việc”vua giao nhân” đột nhiên ốm yếu, đều đang gõ vào lý trí của cậu ta, bảo cậu ta phải phối hợp với Tiêu Chiến trong lần thăm dò này.

Việc phối hợp đó cũng không phải là xuất phát từ tình cảm cá nhân của cậu ta dành cho Tiêu Chiến, mà chỉ vì cậu là con trai vua giao nhân, vua của tộc giao nhân trong tương lai.

Sự thật chứng minh, lựa chọn của cậu ta là chính xác.

Tiêu Chiến thấy sắc thái trên mặt Niệm La thay đổi trong nháy mắt, mở miệng gọi một tiếng “điện hạ”, tiếp đó lại đổi giọng, “Không đúng, bây giờ nên gọi là bệ hạ.”

Niệm La ngẩng đầu lên từ trong hồi tưởng, nghe thấy Tiêu Chiến nói chuyện với mình, cảm xúc oan ức bỗng nhiên ùa đến.

Cậu ta khóc mặt mũi tèm lem, “Vương… A Chiến.”

Tiêu Chiến nói, “Mời bệ hạ nói.”

Niệm La không biết có phải do mấy ngày nay đã thành thói quen không, tuy rằng cậu ta biết rõ là mình không phải động lòng với mối tình đầu Tiêu Chiến, nhưng lại sinh ra cảm giác thân cận và ỷ lại.

Cậu ta uất ức hết sức sáp đến, “Bản vương thảm quá đi, bản vương rất muốn khóc, bản vương vừa góa vợ vừa mất cha.”

Niệm La nói, nước mắt trân châu thiếu điều muốn tuôn ra, “Bản vương là một đứa nhóc đáng thương.”

Tiêu Chiến, “…”

Vương Nhất Bác cau mày, vốn định lạnh giọng răn dạy bảo cậu ta cách xa một chút, nhưng nhìn thấy cậu ta đáng thương như thế lại không đành lòng, chỉ có thể im lìm không một tiếng kéo Tiêu Chiến xích lại gần mình hơn một chút.

Tiêu Chiến bị hai người lằng nhà lằng nhằng, bình tĩnh lại gạt bỏ hai cái tay hai bên trái phải, tiện đường động viên Niệm La.

“Ai được trời giáng cho trách nhiệm lớn lao, ắt sẽ có đủ thứ thử thách .” Tiêu Chiến nói, “Dù ta không thể bù đắp lại cho những tổn thương mà ngài đã chịu, nhưng ta có thể bù đắp lại những đau khổ mà ngài đã trải qua.”

Ánh mắt Niệm La sáng ngời, “Ngươi muốn kết đôi với bản vương?”

Mặc dù là cảm giác mối tình đầu biến mất rồi, nhưng gầy dựng lại từ đầu bồi cũng không phải là không được.

Tiêu Chiến, “Không, ta có thể làm nghĩa phụ của ngài.”

Niệm La, “…”

Bên người, áp suất của Vương Nhất Bác rõ ràng đã tăng trở lại.

Xử lý xong chuyện của tộc giao nhân rồi, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng nên rời khỏi đây.

Tiêu Chiến nói lời từ biệt với lưu luyến không thôi, “Bệ hạ, xin cáo từ.”

Niệm La vẫy tay một cái bỗng nhiên sực nhớ ra, “Đúng rồi, không phải hai người cần thuốc chữa phong hàn sao?”

“Đa tạ bệ hạ, không cần nữa rồi.” Tiêu Chiến nói, “Sở dĩ tộc giao nhân xuất hiện loại bệnh truyền nhiễm đó, e là cũng có liên quan đến tên đã giả làm vua giao nhân, thuốc mà y sư nghiên cứu ra ngài có rảnh cũng nên kiểm tra lại một chút, xem xem liệu có mức độ khống chế nhất định nào với tộc nhân hay không.”

Niệm La nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ căm hận, “Được. Một chốc bản vương trở lại lập tức cắt hắn thành lát cá sống.”

Tiêu Chiến dành trọn sự tán thành của mình với ý kiến mà cậu ta đưa ra, tiếp lời, “Hẳn là tình hình bên ngoài cũng không mấy lạc quan, chúng ta giữ liên lạc, trao đổi với nhau.”

Niệm La đồng ý, kéo Tiêu Chiến sang một bên, dùng khóe mắt hấp hé liếc sang Vương Nhất Bác, “Hai ta trao đổi với nhau là được rồi, những người còn lại không cần phải tham gia.”

Vương Nhất Bác mắt lạnh nhìn về phía cậu. Niệm La hừm hừm hai tiếng, “Chúng ta trao đổi phương thức truyền tin là vì đại cục muôn dân, Tiên tôn chắc không hẹp hòi như thế đâu nhỉ?”

Tiêu Chiến, “…”

Chuyện gì đây, thằng con trai ngốc này ngay cả thói quen cạnh khóe Vương Nhất Bác hình như vẫn được bảo tồn.

Giọng nói Vương Nhất Bác thẳng băng như là mũi kiếm Vấn Nhàn, “Không đâu.”

Sau khi trao đổi với nhau cách truyền tin rồi, Niệm La tiễn hai người ra đến cổng cung. Khi đến nơi, đúng lúc chạm mặt với Thầm Thù và Tiết Kiến Hiểu đang chờ bên ngoài.

Thầm Thù nói một tiếng phật hiệu với Niệm La, “A di đà phật. Nếu như bệ hạ không để ý, xin cho phép bần tăng vào siêu độ cho những vong hồn đêm qua.”

Niệm La nhanh chóng đáp lễ, “Làm phiền thánh tăng.”

Thầm Thù đứng bên trên phế tích cửa cung, tăng bào màu vàng tung bay phấp phới sau lưng theo tiếng niệm tụng trong miệng hắn. Phật châu trong lòng bàn tay phản chiếu lại tia nắng sớm xé làn mây, như phủ một quầng sáng vàng.

Vong hồn táng nơi biển sâu, an bình đi vãng sinh.

Bên dưới cửa cung, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn bóng lưng Thầm Thù. Tiêu Chiến ôm tay áo thấp giọng nói, “Đến tận ngày hôm nay, cuối cùng thì ta cũng tin hắn không phải là một tên giang hồ bịp bơm.”

Tiết Kiến Hiểu vẫn giữ cùng một góc độ, ngẩng đầu, “Ta cũng thế.”

Vương Nhất Bác, Niệm La ở một bên, “…”

Đợi cho Thầm Thù siêu độ vong hồn xong đáp xuống cửa cung, bốn người cũng sẵn sàng lên đường rời đi.

Lúc mà cả bọn bay đến chỗ bầu trời kết giới, Tiêu Chiến lại quay đầu nhìn về tộc giao nhân trăm chuyện chưa xong bên dưới, “Cuối cùng thì cũng kết thúc.”

Bên cạnh y, Thầm Thù cười híp mắt nói, “Kết thúc của một cuộc hành trình, thường cũng sẽ là khởi đầu của hành trình tiếp theo.”

Tiêu Chiến hơi nhíu mày, cứ loáng thoáng thấy trong lời của hắn mang hàm ý sâu xa.

Vương Nhất Bác bỗng dưng ngừng lại, nặng nề nhìn về phía Thầm Thù cùng Tiết Kiến Hiểu đối diện. Chắc hẳn là do áp lực của hắn mang đến quá nặng, nụ cười của Thầm Thù cứng lại trong một giây, sau đó khôi phục như thường.

“A di đà phật, cũng không có gì ghê gớm.” Ngoài miệng Thầm Thù nói vậy, cơ thể vẫn thật thà lùi về sau một bước, “Chẳng qua là sau khi bước ra khỏi cái kết giới này, sẽ đối mặt với Dược Tông, Thiên Khuyết Tông đã bày sẵn thế trận chào đón thôi.”

Tiết Kiến Hiểu giấu đi chột dạ trên mặt, học theo dáng dấp của phật tử lập chưởng, “A di đà phật, a di đà phật.”

Vương Nhất Bác, “…”

Tiêu Chiến, “…”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #noname