CHƯƠNG 7: Đêm Rằm Dị Động

Trần Minh Anh ở lại Hòa An ba ngày, ba ngày này khiến cho làng xóm xung quanh ăn ngủ không yên. Mãi đến ngày thứ tư thì có thư từ kinh thành gửi tới, có lẽ là việc triều chính nên hắn vừa đọc xong liền nhanh chóng tạm biệt gia đình bốn người Trần Minh Quang rồi lập tức cưỡi Hỏa Anh rời đi.

Minh Anh đi rồi, hàng xóm vui mừng trong nhà cũng bớt nhộn nhạo hẳn. Ngọc Vân không biết có phải do mình ảo giác hay không nhưng nàng thoáng thấy cha mình buồn đi một chút.

Trời vào thu gió thổi xào xạc, trong hơi sương lạnh giá dễ khiến con người ta trở nên trầm tư hơn. Không khí trong làng cũng vì thế mà lắng động hẳn. Nhưng tình trạng này cũng không kéo dài lâu đâu bởi vì đã sắp tới ngày mười lăm tháng tám, có nghĩa là đã sắp đến lễ trung thu rồi. Đây là một trong những lễ lớn ở nước Thụy Quang, nơi kinh thành xa xôi đã bắt đầu treo đầy lồng đèn to nhỏ.

Làng Hòa An cách xa kinh thành, ít người qua lại tự nhiên cũng không nhộn nhịp bằng, dù vậy, khắp các đường lớn ngõ nhỏ cũng đã có người tụ tập bàn tán rôm rả, bảo rằng năm nay có một đoàn hát lớn từ kinh thành đến góp diễn.

Rốt cuộc tin này cũng tới tai Ngọc Thủy, cô bé níu áo mẹ nằng nặc đòi được đi xem hội, xin được rồi không nói lại còn vòi được dẫn chị mình đi cùng.

Ngọc Vân đối với mọi thứ ở thế giới này đều rất tò mò, tự nhiên cũng muốn đi. Vợ chồng Trần Minh Quang thương con gái gần nửa tháng nay không ra khỏi cửa lại thấy sức khỏe con mình đã tốt hơn trước, gần đây ít khi trở bệnh thế nên cũng rất vui vẻ cho con ra ngoài chơi hội.

Sen biết được tiểu thư nhà mình có thể ra ngoài thì rất vui mừng, nhịn không nổi bắt đầu chuẩn bị xiêm y, trang sức cho cô chủ của mình.

"Chỉ là đi dạo hội thôi mà, em cũng không cần chuẩn bị kỹ như vậy, hơn nữa còn tận mười ngày, ta thấy em xem ra còn nôn hơn cả ta."

Trần Ngọc Vân bị tì nữ nhỏ của mình xoay vần đến chóng mặt, còn chưa kịp định hình đã thấy Sen ướm một bộ y phục khác lên người mình, tỏ ý không vui.

"Tiểu thư không thể nói vậy được, hội làng lần này rất đông người tham gia, chắn chắn có không ít công tử đến dạo hội, biết dâu nhờ dịp này, tiểu thư lại tìm được một ý trung nhân thì sao."

Sen ngừng một chút, lại nhìn thật kỹ dung nhan của chủ nhân nhà mình, dù đã rất quen thuộc nhưng mỗi khi nhìn thấy, tim nàng lại không tự chủ hẫng đi một nhịp, chỉ biết cúi đầu, dấu rặng hồng bên má, lí nhí bảo:

"Tiểu thư xinh đẹp như thế này lại chỉ vì bệnh tình nên ít ra khỏi cửa. Ở bên ngoài không biết đã có biết bao nhiêu kẻ đặt điều bảo rằng dung mạo của tiểu thư xấu xí nên mới ít ra khỏi cửa. Lần này, tiểu thư nhất định phải ăn diện thật lộng lẫy cho đám người đó sáng mắt ra."

Trần Ngọc Vân nhìn Sen bận rộn chọn trang sức cho mình, nâng trái đặt phải nhìn đâu cũng không vừa ý thì thầm vui trong lòng. Cuộc sống của Sen từ nhỏ đã xoay quanh tiểu thư của mình, trở thành người thân cận bên cạnh tiểu thư khiến cho cô hết lòng kiêu ngạo, tất nhiên sẽ không để cho đám người bên ngoài khinh thường chủ nhân của nàng dù chỉ một chút.

"Tiểu thư, không phải đợt trước Minh Anh đại nhân có tặng cho người một xấp vải Nguyệt Tằm sao? Nô tì nghe bảo vải Nguyệt Tằm sở dĩ có chữ 'Nguyệt' bởi vì gặp ánh trăng sẽ tự phát ra hào quang xinh đẹp. Trùng hợp sắp tới là Trung Thu, đêm trăng đẹp nhất trong năm, nếu tiểu thư có thể diện y phục được may từ xấp vải ấy chắc chắn sẽ làm lóa mắt hết đám người ở hội làng."

Trần Ngọc Vân cũng không quá quan tâm ánh mắt của người ngoài, chỉ là nhìn thấy Sen vui như vậy nàng cũng thấy vui lây. Cô bé này lớn lên bên cạnh nàng, nàng coi cô ta cũng tựa như em gái mình, tuy không bằng so với Ngọc Thủy nhưng đối xử cũng khác hơn so với những người hầu khác trong nhà, nhìn thấy Sen cao hứng, nàng cũng liền thuận theo.

"Vậy thì phân phó người đem xấp vải này làm thành một bộ xiêm y cho ta, một bộ cho Ngọc Thủy, còn dư lại em cho người chuyển về kho của em ấy. Em ấy đang trong giai đoạn lớn nhanh, y phục mặc một lần, lần sau nhất định mặc sẽ không vừa nữa, phải để dành để năm sau còn có vải mặc."

Trần Ngọc Vân nói xong lại liếc nhìn dáng vẻ hào hứng của Sen một chút lại dặn thêm:

"Còn nữa, lại lấy thêm một ít vải bông tốt năm nay, em tự may cho mình một ít đồ đi."

Sen vừa nghe thấy thế liền kinh ngạc ngẩng đầu:

"Tiểu thư, đồ đông của nô tì năm ngoái vẫn còn dùng tốt lắm ạ, không phải may thêm đâu ạ."

Ngọc Vân nhìn một đoạn nhỏ cánh tay lộ ra của Sen, khẽ thở dài:

"Ngươi cũng đang lớn, đồ đông của năm ngoái năm nay chắc chắn không thể mặc vừa nữa, cứ nghe theo lời ta đi."

Sen nghe thế cũng không tiện từ chối nữa, từ khi 'sống lại' tiểu thư nhà nàng trở nên quyết đoán hơn xưa, ít khi do dự như trước, chuyện nàng quyết thì chắc chắn phải nghe theo nên Sen cũng vui vẻ cảm tạ nàng rối rít rồi đi phân phó người may xiêm y xong thì quay lại tiếp tục vấn tốc cho chủ nhân của nàng.

"Tiểu thư, từ ngày người mang theo chiếc trâm gỗ này, ít thấy người mang theo trang sức khác nữa."

Trần Ngọc Vân soi mình trong gương đồng, nàng đúng là chỉ cài theo một chiếc trâm gỗ. Nói là trâm gỗ nhưng nhìn kỹ lại giống một nhành cây khô hơn. Một tiểu thư cành vàng lá Ngọc như Trần Ngọc Vân làm sao lại có loại trang sức kỳ quặc này. Nàng xuyên đến đây, kế thừa tất cả ý niệm, ký ức của thân xác này nhưng chỉ có thông tin về chiếc trâm gỗ này lại hoàn toàn mờ tịt, chỉ biết nguyên bản Trần Ngọc Vân thật sự rất quý trọng chiếc trâm gỗ này, lúc chết cũng nắm chặt trong tay, không ai gỡ ra được. Về sau nàng đoạt xác sống lại mang theo nó từ quan tài đi ra, trước giờ lại không quen kiểu cách cài trâm nên chỉ dùng nhánh cây này mà vấn sơ mái tóc.

Trần Ngọc Vân không suy nghĩ nhiều chỉ cho rằng việc này không đáng quan tâm, lại không muốn bản thân dính dáng đến Trần Ngọc Vân khi xưa nữa liền toan rút trâm ra, muốn bảo Sen vứt đi.

Thế nhưng tay nhỏ đưa lên rồi lại hạ xuống, có điều gì đó trong thân tâm nàng bảo không thể vứt nó đi.

"Tiểu thư, hay người để nô tì tháo trâm. Chiếc trâm gỗ này nhìn xần xùi cũ nát, không đẹp dẽ gì, tuy tiểu thư thiên sinh lệ chất cho dù có dùng cành khô vấn tóc cũng đẹp, nhưng so ra người vấn trâm ngọc vẫn lại càng đẹp hơn."

Trần Ngọc Vân nhìn khuôn mặt mình trong gương, dường như nhìn thấy chính mình rơi lệ cầu xin, hai tay giữ chặt lấy cây trâm cũ kia nhất quyết không chịu buông ra. Sau cùng vẫn là nhẹ giọng thở dài,

"Vẫn cứ dùng cây trâm này đi, cùng lắm phối thêm với mấy loại trang sức khác."

Sen thấy vậy, lấy làm lạ nhưng cũng không dám hỏi nhiều chỉ đành lựa một chút trang sức hầu hạ vấn tóc cho tiểu thư nhà mình.

---.---

Đêm trăng lên cao, vài tia sáng xuyên qua bức bình phong soi rõ quang cảnh trong căn phòng u tối.

Trần Ngọc Vân vận chuyển linh lực trong bàn tay, từng hạt sáng trôi nổi trong không khí dần dần liên kết, ngưng tụ thành hai thanh đoản đao sáng choang, phát ra một hơi nóng ghê người.

Nửa tháng luyện tập, cuối cùng linh lực của nàng cũng tiến đến bậc ba. Ngọc Vân không người chỉ dạy, chỉ biết cấp bậc hiện tại như vậy đã là không tồi, thế nhưng đối với nàng như vậy vẫn là chưa đủ.

Quang nguyên tố ban đêm không thịnh, nàng chỉ có thể dựa vàng một ít ánh trăng leo lắt để tu luyện.

Trần Ngọc Vân nắm chặt bàn tay, thầm nghĩ nếu có thể quang minh chính đại tu luyện là tốt rồi. Nhưng nàng biết, cha nàng sẽ không cho phép nàng đi theo hướng đường này.

Thụy Quang quốc chưa từng có quang hệ ngự linh sư, nếu như nàng xuất hiện chắc chắn quốc gia sẽ đặc biệt chú ý, sẽ bị cuốn vào vòng luẩn quẩn chốn quan trường nguy hiểm.

Nàng khẽ thở dài, trong lòng lại càng phiền muộn. Không chỉ tiến độ tu luyện, ngay cả kỹ năng thực chiến của nàng cũng bằng không. Cha nàng phân phó bên cạnh không biết bao nhiêu thị vệ, tới cả uống nước còn chưa tới phiên nàng động tay huống gì đánh người.

Ngọc Vân hiếm khi cảm thấy, tương lai nàng mờ mịt như vậy.

Cầm hai thanh đoản đao trong tay, nàng khó chịu phóng qua cửa sổ, xuyên vào màn đêm đen mịt, cắm thẳng vào thân cây.

Vừa quay lưng đi, chợt nghe một tiếng 'phừng'. Nhìn lại thì đã thấy thân cây kia bốc cháy dữ dội.

Trần Ngọc Vân tuy rất hoảng loạn, nhưng vẫn kịp với tay lấy chiếc đèn lồng treo ở gian trước ném ra phía gốc cây đó. Vừa xong thì đã thấy bốn năm bóng đen xẹt qua. Biết thị vệ trong nhà đã chạy tới, nàng nhanh chóng quay lại giường, trùm chăn kín mặt, lẳng lặng nghe ngóng xem tình hình bên ngoài.

---.---

Đã mười ngày trôi qua, đám cháy đã được dập tắt ngay tối hôm đó, bên dưới gốc cây lộ ra một khung đèn cháy đen không rõ hình dạng. Cuối cùng kết luận là một tên người làm nào ấy đã vô ý vô tứ làm rơi đèn lồng gây ra hỏa hoạn. Thế nhưng điều tra đến nay vẫn không tìm ra thủ phạm, chuyện này vẫn cứ âm ỉ mãi trong nhà không thôi.

Trần Ngọc Vân nhớ lại vẫn còn cảm thấy hơi sợ hãi, nàng không nghĩ quang nguyên tố của mình lại nóng đến như vậy. Rõ ràng trong sách miêu tả sức mạnh quang nguyên tố chỉ phát ra một nguồn nhiệt ấm áp dịu nhẹ như ánh sáng mặt trời, một số pháp linh sư quang hệ có cấp bậc cao, quang nguyên tố mới phá lệ nóng hơn một tí, thế nhưng vẫn không đủ để gây ra hỏa hạn.

Mà ngay cả chính bản thân nàng cũng rõ ràng không hề cảm nhận được sức nóng đó, lúc vận dụng quang nguyên tố của mình, nàng chỉ cảm thấy hơi ấm nhẹ trên đầu ngón tay, không nghĩ tới thật ra sức công phá lại mạnh mẽ như vậy.

Ngọc Vân thẩn thờ suy nghĩ, mãi đến khi Sen hí hửng chạy vào mới tỉnh người.

Sen mang theo một túi vải xanh, mở ra mới biết bên trong là bộ y phục được cắt may từ vải Nguyệt Tằm. Dưới ánh sáng dịu nhẹ của sớm mai, bộ y phục óng ánh lên trần nhà một kàn sóng xanh lam nhạt dịu nhẹ. Ngọc Vân thấy vậy không khỏi có chút ngần người. Lấy tay sờ lên thì chất vải mềm mượt như ngọc, điều càng làm sống động thêm hoa văn mây trắng trên váy. Có thể tưởng tượng được, nếu như được mặc nó lên trên người, mỗi bước đi đều sẽ kiều diễm, xinh đep đến nhường nào.

"Tiểu thư biết không, khi biết người muốn may y phục mới, gia chủ đã cho người gom hết mấy thợ may giỏi trong vùng ngồi lại để hoàn thành xiêm y cho tiểu thư đấy, nếu không chỉ để cho nhóm thợ may bình thường trong làng làm, e là tấm vải Nguyệt Tằm này đã bị uổng phí rồi. Ngày mai tiểu thư nhà em chắc chắn sẽ là người xinh đẹp nhất hội làng cho mà xem."

"Chỉ khéo nịnh thôi."

Ngọc Vân vui vẻ mắng yêu, nàng dù sao cũng là con gái, cũng thích nghe người ta khen mình, lại còn thành tâm thành ý khen mình như vậy nữa, nàng hiếm khi vui sướng cười đến tít cả mắt lại.

Tết trung thu cuối cùng cũng tới. Trời vừa chạng vạng tối, cả gia đình bốn người Trần Minh Quang đã xúng xính ra ngoài.

Hôm nay Ngọc Thủy cảm thấy rất vui vẻ, cô bé cho rằng hôm nay là ngày vui nhất cuộc đời mình, đây là lần đầu tiên gia đình của nàng cùng nhau ra ngoài dạo chơi, cô bé lại còn được mặt y phục thật đẹp, lài cùng một kiểu với chị gái bé làm cho bé cảm thấy vô cùng hãnh diện. Chị gái của bé đẹp như vậy, đẹp như vậy lại chính là chị gái của bé đó.

Vừa đến đình làng, vợ chồng Trần Minh Quang đã bị trưởng làng cùng một số hương thân phụ lão gọi vào hỏi chuyện. Ông bèn quay lại phân phó cho bốn ngũ cấp chiến linh sư đi sát bảo vệ hai cô con gái của mình.

Trần Ngọc Vân vừa tới phiên hội liền thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người xung quanh. Bước đi thướt tha yêu kiều, suối tóc óng mượt không ngừng lay chuyển, đường nét khuôn mặt xinh đẹp như tượng tạc, thần thái đạm mạc lộ rõ vẽ xa cách với thế nhân chung quanh, tựa như một linh hồn du đãng trôi lạc đến phương trời này.

Thế nhưng chỉ cần nàng quay đầu lại cười với người bên cạnh, khóe miệng chỉ vừa nhất nhẹ lên một chút đã khiến cho bao nhiều người say mê đắm chìm.

Đến bây giờ người ta mới để ý bên cạnh nàng còn có một đứa bé gái khoảng chín tuổi.

Có người nhận ra Ngọc vân, có người thì không nhưng ở làng Hòa An này thì ai cũng biết đến Trần Ngọc Thủy, cô bé thường xuyên theo cha mẹ ra ngoài dạo chơi nên ai cũng đều quen mặt.

Lại còn loáng thoáng nghe Ngọc Thủy gọi mỹ nhân bên cạnh một tiếng 'chị gái' mọi người đều không hẹn mà cũng hiểu rõ hóa ra đây là con gái lớn của nhà họ Trần.

Trần Ngọc Vân trước giờ luôn là một đề đài lớn của mọi người trong vùng, biết Trần Minh Quang thương con gái lớn của mình, của hồi môn cho Ngọc Vân nhất định không ít, nhiều người đều muốn nhắm đến phần tài sản đồ sộ kia. Chỉ ngặt Quang Minh tuyển con rễ quá khắc khe, không những dung mạo phải ưa nhìn, học hành tử tế, gia cảnh môn đăng hộ đối, lại còn phải sinh sống ở gần đây, ý muốn không muốn gả con gái mình đi xa.

Người đủ điều kiện không nhiều, mấy nhà đạt đủ thì lại lo ngại sức khỏe của Ngọc Vân hơn nữa còn nghe bảo nàng xấu xí khó coi nên cũng không mấy quan tâm nữa.

Nhưng phải đến hôm nay, nhìn thấy mỹ nhân trước mắt, nhiều công tử trong vùng chỉ hận không biết đến nàng sớm hơn, muốn quay về thức giục phụ mẫu đến nhà nàng hỏi cưới.

Cũng có không ý người giạn dĩ tiến lại gần nàng bắt chuyện nhưng còn chưa kịp tới gần đã bị nhóm thị vệ đẩy ra.

Đối với đám người đang xì xầm bàn tán, Ngọc Vân không có mấy để tâm, tiếp tục dẫn em mình cùng Sen đi dạo hội.

Mãi đến tối, trăng đã lên cao trên đầu, hai chị em Ngọc Vân mới dạo xong hội làng, cùng theo đám người đi đến đình làng chuẩn bị nghe hát.

Ngọc Thủy một tay cầm đồ ăn vặt, một tay cầm theo mấy que tò he nặn toàn hình thù dễ thương kéo chị gái mình chạy thật nhanh về phía đình làng lấy chỗ ngồi tốt.

Ánh trăng trên cao ngày càng tỏ tường, chiếu thẳng xuống hai chị em nhà họ Trần, từng làn váy lưu chuyển ánh lên màu xanh lam kì bí, phát ra hào quang nhè nhẹ, trên tay Ngọc Vân còn cầm theo một chiếc đèn lồng cá vàng giấy đỏ phát ra ánh sáng lờ mờ càng khiến khung cảnh thêm màu huyền ảo.

Mọi người thấy một màn này liền ngẩn người, không tự giác đều né ra, Ngọc Vân cùng Ngọc Thủy tự nhiên lấy được chỗ ngồi ở hàng đầu tiên.

Chỗ ngồi ở phía sau hai chị em mặc nhiên đều bị mọi người tranh giành, tình cảnh nhất thời trở nên hỗn loạn, nhưng mặc cho vậy vở diễn cũng phải bắt đầu theo đúng giờ quy định.

Tấm màn đỏ dần dần được kéo ra, còn chưa kịp nhìn rõ dáng người trên sân khấu,một tiếng hát lanh lảnh trong trẻo đã vang lên. Lời ca cổ xưa, nhịp điệu chầm chậm làm người ta mê luyến.

Khi ả đào hát xong, mọi người vẫn còn bi lụy chưa thôi. Mãi đến khi một tiếng trống trận vang lên, mọi người đều rùng mình phát hiện đã qua một vở diễn mới rồi.

Tiếng trống dồn dập vang lên, một tốp người mặc đồ đen, đeo bịt mặt bước lên sân khấu, trong tay cầm theo vũ khí sáng choang.

Thấy một màn này, Ngọc Vân đột nhiên nhíu mày, cảm giác có điều gì đó không ổn, cầm tay em gái mình chặt hơn một chút.

Thế nhưng cả Ngọc Thủy cùng những người xung quanh đều đang hào hứng ngắm nhìn đoàn người trên sân khấu. Trong tiếng trống hùng hồn bọn họ thay nhau biểu diễn những động tác võ thuật đẹp mắt.

Những động tác đánh ra càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mạnh, không khí xung quanh khán đài như cũng dần bị khí thế giết chốc nung nóng lên khiến người nghẹt thở.

Đột nhiên một người trong số kẻ mặc đồ đen làm rơi chiếc đèn lồng trên sân khấu xuống ngay cạnh tấm rèm đỏ, lửa lớn nhanh chóng nổi lên.

Mọi người còn chưa kịp hoàng hồn thì đã thấy đám người trên sân khấu đưa tay vung vũ khí về phía họ.

Trong khung cảnh hỗn loạn, Trần Ngọc Vân nhanh chóng đã phát hiện, bọn họ đều đang nhắm về phía nàng cùng Ngọc Thủy.

Nàng còn chưa kịp kêu cứu đã có bốn bóng đen nhanh chóng xuất hiện trước mặt nàng.

Đao kiếm nghênh đón nhau phát ra tiếng vang sắt lạnh.

Trần Ngọc Vân nhanh chóng dắt em mình còn đang hoảng loạn chạy đi, gần ra tới cổng đình, đã có hai hắc y nhân nhảy ra trước mặt vung đao về phía nàng.

Trong lúc hỗn loạn, nàng nghe chúng bàn tính với nhau:

"Rốt cuộc là bắt đứa nào?"

"Cấp trên rõ ràng bảo là..."

"Mặc kệ! Cứ bắt hết đi rồi tính sau!"

Vừa dứt lời hai tên kia nhanh chóng xông vào, tình thế vô cùng nguy hiểm. Thấy người lao nhanh tới ngay trước mặt mình, Ngọc Vân bất ngờ ném chiếc đèn lồng về phía tên đó, tia lửa văng vào mắt khiến hắn chóng lui lại.

Vừa xong bên cạnh nàng đã vang lên tiếng la, quay đầu nhìn lại đã thấy em gái nàng bị tên còn lại bắt lấy, Ngọc Thủy không ngừng la hét giãy giụa. Tên còn lại tiến lên toang bắt lấy Ngọc Vân thì từ đằng xa đã vang lên tiếng hô hoán.

Biết quân cứu viện của Trần Minh Quang đã sắp tiến tới, hai tên này nhanh chóng đáng ngất Ngọc Thủy rồi mang đi.

Ngọc Vân thấy em mình bị mang đi, lòng nóng như lửa đốt, không kịp nghĩ nhiều cũng nhanh chóng đuổi theo, một đường chạy thẳng vào rừng.

Vừa tới bìa rừng Ngọc Vân đã nhanh chóng hóa hình quang nguyên tố thành những thanh đao sắc nhọn phóng thẳng về phía hai tên bắt cóc kia.

Bọn hắc y nhân hẳn là thấy Ngọc Vân thân là phận nữ nhi nên không đề phòng, một tên bị thanh đao phóng thẳng vào tay trái. Một tiến 'phập' nặng nề vang lên hắn đã ngay lập đức tổ gục xuống rên la thảm thiết, nơi viết thương vang lên tiếng xèo xèo kèm theo một mùi thịt cháy khét.

Tên còn lại đang ôm Ngọc Thủy may mắn tránh được tuy nhiên cũng bị một thanh đao bay xẹt ngang qua cánh tay. Hắn đau đớn thả con tin đang ôm trong ngực ra. Trần Ngọc Vân thấy thế tăng tốc đuổi kịp, nhảy lên tóm trọn em gái mình vào trong ngực.

Vừa tiếp được Ngọc Thủy, nàng đã nhanh chóng xé rách y phục, cột chặt em mình lên trên lưng, vừa xong đã nghe nhiều tiếng lao vun vút bén nhọn truyền tới bên tai, nàng hốt hoảng nghiêng đầu theo bản năng, hai thanh đoản đao phóng thẳng ghim sâu vào thân cây cổ thụ.

Ngọc Vân vừa né xong đã nhanh chóng ném trả lại cho tên thích khách ấy hai thanh đao quang nguyên tố, lần này hắn mau chóng tránh được.

Ngọc Vân nhìn hắn, linh lực trong người như đang sôi sùng sục lên, tình huống nguy hiểm khiến thần kinh nàng trở nên hưng phấn hơn bao giờ hết. Tay ngọc vận dụng linh lực, chuyển hóa ra một thanh kiếm ánh sáng, lao vào tên thích khách kia.

Ngay khi đao sắt chạm vào thanh kiếm ấy, phần lưỡi kiếm sắt lẹm nhanh chóng bị nung chảy với tốc độ bằng mắt thường có thể nhìn thấy.

Tên hắc y nhân kia thấy vậy liền hoảng hốt, nhanh chóng thu kiếm về, thân thể nhanh nhẹn trốn tránh đòn tấn công của Ngọc Vân.

Hắn đang muốn kéo dài thời gian, chờ đợi cứu viện đến.

Ngọc Vân nghĩ vậy, trong lòng lại càng thêm nôn nao, hai tên này đã khó đối phó đến vậy, nếu để tiếp viện của bọn chúng tới, Ngọc Thủy và nàng chắc chắn sẽ không toàn mạng để ra được khỏi đây.

Đôi mắt nàng chợt nhìn phải những thanh phi tiêu được găm thẳng vào thân cây lúc nãy, trong đầu chợt lóe lên một cách.

Bất ngờ nàng phóng thẳng thanh kiếm trong tay về phía tên hắc y nhân vẫn còn đang ôm cánh tay la hét trên đất kia.

Một kiếm nhắm thẳng vào cổ họng tên kia lập tức không còn phát ra động tĩnh nào nữa.

Tên còn lại thấy vậy liền hoang mang, không biết sắp tới nàng muốn làm gì tiếp theo, trong thoáng chốc chỉ thấy thân ảnh của Ngọc Vân nương theo sức bật của những cành cổ thụ nhảy lên cao, xuyên qua tán rừng rậm rạp mà vương tới không trung, vải Nguyệt Tằm dưới trăng tròn tỏa ra ánh sáng lộng lẫy hơn bao giờ hết.

Dường như ánh trăng bị nàng bắt lấy, một tay Ngọc Vân kéo ra sau, bàn tay nắm chặt để cạnh sườn mặt, một tay đưa thẳng ra trước, tư thế như một cung thủ, một cơn gió thổi qua khiến suối tóc nàng tung bay, dường như lờ mờ thấy được, dây cung trong tay nàng đã được kéo căng.

Năm luồng ánh sáng đồng loạt được bắn ra về phía tên thích khách kia. Hắn lúc này chỉ cảm thấy hoa mắt, chân như không đứng vững, muốn chạy cũng chạy không được. Năm mũi tên ánh sáng kia dùng vận tốc nhanh không lường được lao về phía hắn.

Một loạt tiếng 'phập' 'phập' vang lên, không gian sau đó cũng liền trở nên yên tĩnh.

Trần Ngọc Vân nhìn tên hắc y nhân nửa quỳ trên đất, năm mũi tên cắm thẳng vào người hắn đã dần dần tan thành từng hạt bụi ánh sáng nhỏ rồi biến mất, để lại trên người hắn năm cái lỗ sâu hoắm đáng sợ.

Nàng gắng nhịn mùi thịt nướng cùng máu tươi tanh tưởi bước lại gần, nhìn xuống thì thấy quanh hông hắn treo một tấm mộc bài.

Còn chưa kịp nhìn kỹ dòng chữ trên đó viết gì phía sau truyền đến tiếng chân người rầm rập. Dây thần kinh của Ngọc Vân lập tức căng chặt.

Bọn thích khách này hành động bài bản, võ nghệ cao cường, nhìn không giống như lính đánh thuê bình thường mà trông càng giống tư binh của một gia tộc nào đó cũng nên. Có lẽ vừa nãy nàng chỉ may mắn đối đầu với hai tên có thực lực kém nhất, những tên phía sau đang đuổi tới chắn chắn sẽ càng mạnh hơn nhiều.

Ngọc Vân mau chống xốc Ngọc Thủy trên lưng mình, gấp gáp chạy sâu hơn vào rừng.

Càng vào sâu bên trong, cỏ cây càng rậm rạp, ánh trăng phía trên cao dường như cũng không thể truyền tới nữa, chỉ có thể giữa vào thị lực hơn người cùng một chút lòng cầu sinh mà tìm hướng. Thế nhưng tiếng bước chân rượt đuổi ở phía sau chẳng những không dừng lại hơn nữa càng ngày lại càng gần.

Trần Ngọc Vân cảm thấy bất lực, trên tay ngưng tụ sẵn một thanh đoản đao quang nguyên tố, điều chỉnh cả người vào trạng thái chiến đấu.

Chạy thêm một đoạn, nàng bất ngờ nhìn thấy phía trước có một cây cổ thụ, tán cây rậm rạp che phủ cả một phương trời, gốc gây to đến tầm mười người lớn ôm mới xuể, mà bên dưới nàng nhìn thấy một cái hốc cây to, vừa đủ cho nàng chui vào.

Ngọc Vân tiến vào bên trong hốc cây, lạ lùng mà cảm thấy dường như không khí ở trong đây ấm hơn bên ngoài một chút. Tuy nhiên tình thế nguy hiểm nàng cũng không có tâm nghĩ nhiều điều này. Nàng đẩy Ngọc Thủy vào sâu bên trong, nương nhờ bóng đen cùng một lớp lá khô che lại. Còn bản thân mình lại cầm chặt thanh đao quang nguyên tố trong tay, cắn răng quay ra ngoài chuẩn bị cho một cuộc tử chiến.

Thế nhưng Ngọc Vân còn chưa kịp bước ra ngoài, bóng đen mờ mịt phía sau đã truyền đến một giọng nói:

"...có...người...à..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top