CHƯƠNG 5: Người Tới Từ Kinh Thành

Thân ảnh to lớn càng lúc càng đến gần, cuối cùng dừng lại phía trên đầu họ, hình thể khổng lồ che phủ cả tòa đại viện. Ngay sau đó, từ trên lưng con linh điểu này, một bóng đen nhanh chóng nhảy xuống, đáp giữa sân lớn. Mà con chim kia liền biến thành một luồng ánh sáng, nhanh chóng dung nhập vào cơ thể của người kia.

Người đàn ông này trông chừng mới ngoài ba mươi, ngũ quan anh tuấn hiếm gặp, đầu đội mũ trụ sắt, cả người mặc giáp bạc sáng bóng, trên đai lưng còn cột theo một chiếc phù điêu bằng vàng. Vừa nhìn thấy Ngọc Vân sắc mặt người này liền sa sầm xuống, đôi mắt như chim ưng lăm lăm nhìn theo nàng.

Trần Ngọc Vân cũng lẳng lặng quan sát, trong lúc nhất thời không hiểu sao lại cảm thấy người này nhìn có chút quen mắt.

Lúc này mới nghe mẹ nàng bên cạnh thở phào nhẹ nhõm lên tiếng:

"Thật là, làm ta còn tưởng ai, hóa ra là Minh Anh là."

Người đàn ông kia vừa nhìn thấy Hoàng Lan liền quay ngắt thái độ, tươi cười cười hớn hở, kích động như cún con, nhảy tưng tưng về phía này cúi đầu chào hỏi.

"Chị dâu, chị dâu, chị dâu!!! Lâu lắm không gặp chị, chị gần đây vẫn khỏe ạ."

"Ừm chị khỏe. Còn chú như thế nào, lại còn đi đâu mà mang cả giáp trụ thế này, chẳng hay mới từ biên quan trở về?"

"Chẳng giấu gì chị, em đúng thật mới từ biên quan trở về, vừa sáng lâm triều diện kiến thánh thượng, lại nghe tin Ngọc Vân ở đây gặp chuyện không hay, lòng cồn cào không yên, vừa tan buổi triều liền cưỡi Hỏa Dực đến đây."

Vừa nói đến đây, Trần Minh Anh lại nhìn về phía Ngọc Vân đang núp sau lưng Hoàng Lan, ánh mắt nhu hòa, giọng cũng trở nên nhão nhẹt một cách khó hiểu.

"Ngọc Vân, cháu vàng cháu bạc của chú, sao chỉ mới mấy năm mà đã lớn thế này rồi. Đúng rồi, còn vết thương hôm trước, làm sao rồi? Chị dâu à, vết thương của Ngọc Vân có nặng không vậy? Có cần tĩnh dưỡng không? Thuốc thang thế nào? Có thiếu thứ gì không? Nếu thiếu em lập tức chạy về kinh mang sang."

Hoàng Lan cũng bị Trần Minh Anh hỏi cho váng đầu, còn chưa kịp trả lời đã thấy hắn nhanh nhảu nói tiếp.

"Đúng rồi chị dâu, còn Ngọc Thủy đâu rồi, cả anh trai em nữa, thật là, Ngọc Vân đã bị thương như vậy anh ấy lại không chịu ở nhà chăm nom."

Cả ba người vừa đi vừa nói, đã vào tới giữa đình nghỉ chân, người làm nhanh chóng mang trà cùng mứt quả lên, nhân lúc Trần Minh Anh còn đang say sưa hỏi chuyện, đã dúi vào tay hắn một chén trà nóng, thúc hắn uống, chỉ có lúc này bầu không khí mới yên tĩnh lại. Thấy thế, Hoàng Lan lúc này mới chậm rãi lên tiếng.

"Chú thật là, theo nghiệp nhà binh mấy năm, cũng chẳng sửa được cái tính nhanh mồm nhanh miệng này. Chú cứ hỏi lấn thế, chị làm sao biết đường mà trả lời chú?"

Trần Minh Anh uống vội một ngụm trà nóng, cười hì hì không để tâm mấy đến lời trách phạt của Hoàng Lan lắm, có vẻ hắn cũng đã quen với những lời dạy dỗ như vậy.

"Thế chị cứ trả lời vấn đề quan trọng nhất ạ, thương thế của Ngọc Vân sao rồi ạ? Có nghiêm trọng lắm không? Người làm báo với em con bé gặp chuyện, lại không nói rõ đầu đuôi làm em lo muốn chết, chỉ muốn nhanh chóng đến đây coi sóc thương thế cháu nó, lại chỉ ngặt ở chỗ thánh thượng. Em đã bốn năm ở biên quan, lần này về kinh được hoàng ân hậu đãi, tổ chức lễ đón long trọng không thể vắng mặt được, dây dưa tới tận bây giờ mới đến được đây."

"Chị biết, tấm lòng chú đối với gia đình chị ra sao, mười mấy năm qua chị có thể không biết sao. Nhưng chú cũng không cần phải lo lắng như vậy, thương thế của Ngọc Vân không có gì đáng lo ngại cả."

Nghe vậy, sắc mặt của Minh Anh càng nghiêm túc hơn, giọng nói cũng đanh lại.

"Chị dâu, em không mong anh chị đối xử em như người ngoài."

"Nhà chị làm sao lại đối xử với chú như người ngoài, năm xưa cũng nhờ chú giúp đỡ, anh chị mới nên duyên với nhau, chị mang ơn chú còn không hết. Nhưng đích thực là thương thế Ngọc Vân không sao hết, nhiều y sư có tiếng trong vùng đều đã coi qua rồi, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi vài hôm liền khỏe."

Nghe Hoàng Lan nói thế, Trần Minh Anh cũng không tiện hỏi thêm, nửa tin nửa ngờ nhìn qua Ngọc Vân, thấy nàng thần sắc khỏe mạnh, không nhìn ra bệnh tật gì mới tạm yên lòng mà nói tiếp:

"Em thật sự không yên tâm với anh chị luôn ấy. Chị thì có chuyện gì cũng chỉ thích để trong lòng, không chịu nói với ai. Còn anh của em á, anh của em thì càng tệ hơn. Suốt ngày cứ trưng cái mặt than đó ra, đầu óc thì cả ngày chỉ biết công việc công việc, năm xưa cưới được chị chắc cũng nhờ phước đức gia tiên phù hộ. Bằng không với cái bản mặt đó, con gái nhà ai chịu ý lấy anh ta."

Có vẻ như đang lên đà kể xấu anh trai mình, Trần Minh Anh hăng say kể, không để ý đến động tác ra hiệu của Hoàng Lan.

"Chị nói xem, anh ấy chẳng lẽ không thương Ngọc Vân sao. Kinh thành trọng yếu, tụ tập nhiều danh y nổi tiếng, còn không nữa với công trạng của nhà chúng ta, xin thánh thượng cho mượn vài vị thái y trong cung không phải là chuyện đơn giản sao. Anh ấy thì hay rồi cứ nhất quyết phải ru rú ở nơi khỉ ho cò gáy này, sức khỏe của cháu em cũng càng ngày càng xấu đi, chưa kể còn..."

"Mày nói đủ chưa?!"

Lúc này, một giọng nói lạnh tanh, không có cảm xúc từ cửa chính truyền tới, Trần Minh Anh còn chưa kịp quay đầu lại nhìn thì một hòn đá nhỏ đã từ phía sau bay tới đập vào gáy hắn.

"Á!!! Minh Quang, anh muốn giết người đúng không! Làm gì có ai nhiều năm không gặp em trai mình, vừa gặp lại đã động tay động chân như vậy?"

"Phước đức của tao xem chừng đã dùng hết để giữ chân mày ngoài biên quan rồi, thế nên bây giờ mới bị mày tìm tới làm phiền."

Trần Minh Quang vừa nói vừa ngồi xuống đối diện em trai mình, hai tay nhận lấy ly trà từ Hoàng Lan.

"Chị xem, có ai như anh ấy không, vừa gặp lại em trai mình đã động tay động chân. May mà lúc nãy chỉ trúng gáy em thôi, lỡ ném trúng vào khuôn mặt này của em, đời này em làm sao lấy vợ nữa."

"Ở biên cương mấy năm cũng không khiến mày bớt cái tính nhanh mồm này được. Mày mà có ý muốn thành hôn thì bây giờ cũng chưa tới lượt tao phải chịu trận với phụ thân trên kinh thành."

Trần Minh Anh vừa nghe, không cho là đúng liền đáp lại:

"Phải nói là phụ thân đang chịu trận với cái tính ẩm ương của anh thì có."

"Ý gì?"

"Còn phải nói nữa à. Phụ thân cũng đã già rồi, chỉ muốn cuối đời gần con gần cháu thôi, Ngọc Vân với Ngọc Thủy anh không cho về kinh nhận tổ quy tông đã đành. Khánh Phong lên kinh đi học, anh không cho thằng bé về nhà chính ở, lại mua một căn nhà khác cho thằng bé. Anh làm như vậy, phụ thân sẽ nghĩ gì, người trong kinh thành nhìn vào sẽ nghĩ gì?"

Trần Minh Quang nghe nói đến đây liền ngưng trọng mà nhìn em trai mình, hồi lau sau mới tiếp lời:

"Nghĩ gì? Thế năm xưa ông ấy nhất quyết không cho Hoàng Lan vào cửa, ngày đại hôn của tao không chịu mở cửa lớn nhà chính tiếp kiệu hoa, ông ấy có quan tâm tao nghĩ gì không? Từng ấy năm sống ở kinh thành, thiên hạ bàn tán thân thế của Hoàng Lan, một câu một lời thanh minh cho con dâu mình ông ấy cũng chẳng thèm nói, lúc đấy ông ấy có nghĩ đến tao nghĩ như thế nào không?"

Trần Minh Anh còn chưa kịp tiếp lời đã nghe anh mình ra lệnh cho hạ nhân tiễn khách rồi phất tay áo bỏ đi. Thấy bản thân mình đã lỡ lời, khiến không khí nhất thời không được vui Minh Anh liền quay sang cầu cứu Hoàng Lan.

"Chị, chị xem anh ấy cứ như vậy. Em trai của anh ấy vừa từ biên quan trở về, uống chưa hết một chén trà liền muốn đuổi người đi."

Có vẻ việc nhìn thấy hai anh em này cãi nhau đã là một điều vô cùng hiển nhiên với Hoàng Lan thế nên bà chỉ cười trừ, rót một chung trà khác cho Trần Minh Anh.

"Anh trai của chú miệng cứng lòng mềm đâu phải chú không biết. Ngày hay tin chú ra biên quan, anh ấy liền gác tay trằn trọc cả một đêm trời, tuy không nói nhưng chị biết, thật tâm anh ấy lo cho chú. Nhớ những ngày đầu lúc anh chị mới chuyển về làng Hòa An này, chú có ghé chơi một hai hôm. Căn phòng khoảng thời gian đó chú ở, đến tận bây giờ ngày nào cũng được quét tước sạch sẽ, chưa từng có người thứ hai ở qua. Minh Anh, Minh Quang không nói nhưng hành động lúc nào cũng nghĩ về chú, nghĩ về nhà họ Trần, chú chỉ cần biết vậy là được rồi, hơn thua làm chi chỉ một hai câu nói vô thưởng vô phạt."

"Nhưng mà chị..."

"Thật ra những chuyện năm đó chị cũng quên gần hết rồi. Thân thế của chị vốn không minh bạch, được anh trai chú yêu thương đã là phúc phần khó có được huống chi là được kiệu lớn tám người khiên, cưới gả đường hoàng bước vào cửa lớn nhà họ Trần. May mắn hơn người như thế, chỉ một hai lời đồn thổi ngoài tai thì có sao."

"Huống hồ những năm này, phụ thân, mẫu thân hay là cả những lão thân dòng ngoài ở xứ kinh kỳ xa xôi cũng không có quên anh chị, như thế chị đã rất mãn nguyện rồi."

Trần Minh Anh hiếm khi im lặng, như là đang suy nghĩ điều gì đó, Hoàng Lan thấy thế liền phân phó người sắp xếp lại phòng ở cho hắn.

"Chú vội vàng tới đây chắc cũng chưa nghỉ ngơi ăn uống gì, chị vừa cho người sắp xếp lại phòng ở cho chú, chú cứ nghỉ ngơi trước, tới giờ cơm tối chị sẽ cho người gọi, được chứ?"

"Chị dâu tốt với em nhất, em tất nhiên nghe theo chị rồi."

Nói thêm mấy câu, Trần Minh Anh liền được hạ nhân dẫn về phòng nghỉ ngơi. Vừa vào tới phòng thì liền đóng chặt cửa lại, bộ dáng nghiêm trọng dùng linh thức trao đổi với linh thú của mình.

"Ngươi không tra được?"

"Chủ nhân, quang nghuyên tố kia rất kỳ lạ, chỉ xuất hiện trong thoáng chốc rồi hoàn toàn tan biến cũng không để lại dấu vết gì."

"Nhưng rõ ràng khi đó, ta có thể cảm nhận được, ngay sát bên cạnh chị dâu ta, một loại quang nguyên tố vô cùng nồng đậm, lại rất tinh khiết, chuyện hiếm thấy như vậy, ta cũng là mới lần đầu tiên gặp đấy."

Nhớ lại tình cảnh lúc đó, Trần Minh Anh không khỏi hiếu kỳ, chinh chiến nhiều năm hắn biết rằng, quang nguyên tố chủ yếu mang đặc tính chữa trị, phần lớn kẻ dùng quang nguyên tố có sức chiến đấu không cao. Chưa kể lại còn là quang nghuyên tố có độ tinh khiết cao đến như vậy, đã đạt đến trình độ gần giống với ánh sáng nhật nguyệt.

Chỉ là người sở hữu sức mạnh quang nguyên tố không nhiều như những hệ khác, cả Thụy Quang hiện giờ chỉ có ba Pháp Linh quang hệ, còn Ngự Linh thì không có ai. Điều này mới khiến cho Trần Minh Anh thắc mắc, ba vị kia hắn cũng từng tiếp xúc qua, thực lực tuy không bằng hắn nhưng cấp bậc cũng không yếu, người hôm nay hắn gặp, tuy tư chất xuất chúng nhưng từ sức mạnh bộc lộ ra thì hắn rõ ràng còn chưa hoàn thành bước dẫn linh.

"Chủ nhân, quang nguyên tố kia lúc đó nhắm hẳn về phía ngài dù thế nào ngài cũng nên đề phòng."

"Ta biết, tuy quang nguyên tố kia xác thực rất khiến người ta ấn tượng nhưng cũng dễ dàng nhìn ra kẻ đó thực lực hiện giờ cũng chả ra sao, chỉ cần thứ chúng nhắm đến không phải gia đình huynh trưởng của ta, ta cũng không ngại bỏ ra tí thời gian cùng tên đó chơi đùa."

---.---

Trần Ngọc Vân từ trong sách tìm được loài linh điểu mình thấy lúc chiều. Sải cánh lên tới 20 thước, toàn thân bốc cháy lửa đỏ có thể nung chảy cả sắt vàng, thế nhân xưng là Hỏa Ưng, là một trong những loài linh thú đứng đầu hàng hỏa, vô cùng hiếm gặp. Thụy Quang khai quốc gần năm trăm năm, chỉ có duy nhất Trần Minh Anh có linh thú là Hoả Dực Ưng.

Nghĩ lại lúc chiều, được diện kiến một sinh vật thần kỳ như vậy, Trần Ngọc Vân tới giờ vẫn không khỏi thấy hoảng hốt. Đó là sự áp đảo hoàn toàn cả về hình thể lẫn sức mạnh. Nếu người điều khiển nó không phải là chú nàng, lại nói nếu như người điều khiển nó có ý muốn giết nàng, nàng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Kinh sợ qua đi, nàng lại càng cảm thấy mong chờ, vọng tưởng về linh thú tương lại của nàng sẽ trông như thế nào.

Đang lúc suy nghĩ, một tiếng động cắt ngang suy nghĩ của Trần Ngọc Vân, có gia nhân vào thưa, Trần Minh Anh muốn gặp nàng, đang ngồi chờ ngoài đình nghỉ mát.

Ngọc Vân cũng không muốn để người chú này của mình chờ lâu, liền nhanh chóng khoác thêm áo ngoài rồi bước ra cửa.

Còn chưa tới nơi, đã nghe thấy tiếng của Ngọc Thủy hò reo vui sướng. Trần Minh Anh lần này vội vã bay tới làng Hòa An, ngay cả quần áo tư trang cũng quên mang theo, nhưng lại nhớ cháu gái nhỏ của mình thích đồ chơi cùng đồ ăn vặt trên kinh thành, cháu gái lớn thì không rõ nhưng nàng cũng đã sắp tới tuổi cập kê hẳn là thích trang sức lụa là, thế là không chỉ khoét rỗng gia khố còn phải ra thành Đông càn quét một lượt, mang theo 3 rương lớn đồ đạc để trong linh giới, đến giờ mới lấy ra.

Vừa thấy chị mình, Ngọc Thủy đã hớn hở muốn khoe đồ chơi mới, lại nhớ ra chị mình giờ đã lớn rồi, không thể chơi đồ chơi cùng mình nữa, liền muốn tặng chị đồ ăn. Hai tay nhỏ, trái cầm kẹo hồ lô, phải cầm bánh đậu xanh muốn đưa cho chị mình.

"Chị ơi, Ngọc Thủy cho chị nè. Chị ăn để mau hết bệnh nha."

Trần Ngọc Vân mỉm cười cắn một miếng bánh đậu xanh.

"Rồi đây, chị ăn này."

Ngọc Thủy thấy chị mình chịu ăn bánh lại càng vui hơn, chộp một miếng bánh đậu đỏ muốn đút chị mình ăn tiếp.

"Ngọc Thủy, gần tới bữa tối, không thể ăn vặt nhiều đâu, hơn nữa nếu chị ăn hết rồi, Ngọc Thủy không có gì ăn, sẽ không lớn được đâu."

Ngọc Thủy thấy chị mình không chịu ăn thì hờn dỗi, lí nhí trong miệng:
"Làm gì có chuyện không lớn được, chị chỉ toàn gạt em thôi."

Thấy cháu gái nhỏ của mình rốt cuộc cũng chịu im lặng, Trần Minh Anh mới thở phào nhẹ nhõm. Đứa nhỏ này càng lớn càng thích nói, anh chị mình đều là kiểu người không thích nói nhiều, không biết là giống ai đây nữa.

"Ngọc Vân, thương thế cháu sao rồi?"

"Dạ vết thương đã lành lại rồi ạ, y sư nói không có gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi mấy hôm liền khỏe thôi ạ."

"Có chuyện gì cũng phải nói rõ với chú nghe chưa? Không có được dấu diếm bệnh tình, như thế nào mọi người trong nhà đều sẽ tìm cách chữa hết bệnh cho con."

"Cháu có thể nói dối nhưng thần sắc, thể trạng cũng đâu thể nào nói dối chú được. Mấy hôm nay mọi người đều lấy thuốc bổ bồi dưỡng cho cháu, đừng nói là so với lúc bị thương, thậm chí so với lúc trước còn khỏe mạnh hơn không biết bao nhiêu lần nữa."

Nghe thấy thế, Trần Minh Anh nhìn kỹ liền phát hiện đúng là cháu gái lớn của mình thần sắc hồng hào, khỏe mạnh, cả người cũng tràn ngập sức sống, so với người bình thường trông còn khỏe mạnh hơn thì cũng cảm thấy yên tâm phần nào.

"Như vậy cũng tốt, ráng giữ như vậy nghe chưa. Nếu có thiếu gì, thì cháu cứ nói với chú, nhà chúng ta có thiếu gì cũng quyết phải chữa hết bệnh cho cháu."

Nói một đoạn, Trần Minh Anh lại quay sang, lục tìm trong rương đồ, lấy ra một bọc lớn màu đen, đưa đến trước mặt Ngọc Vân.

"Ngọc Vân, cháu xem nè, đây là vải Nguyệt Tằm, chú vừa lấy được trong cung ấy, vải này mỗi năm không có quá ba cuộn đâu, vải này đông mặc thì ấm, hạ mặc thì mát, hơn nữa lại còn tự phát ra hào quang mê người, cháu lấy may y phục, mặc vào nhất định sẽ rất đẹp."

Vảo Thiên Tằm được trải ra, dưới ánh mặt trời tỏa ra một luồng sáng lam nhạt dịu nhẹ, từng đợt sóng nước óng ánh luân chuyển lên từng cột đá trong đình nghỉ chân khiến cho khung cảnh nhất thời trở nên ma mị.

Tất cả mọi người, bao gồm cả Trần Minh Anh nhất thời đều bị khúc vải này mê hoặc chỉ riêng Trần Ngọc Vân. Toàn bộ sự chú ý của nàng đều đặt lên một đoạn hình xăm bị lộ ra ở nơi cổ tay của chú mình.

Chỉ là một góc hình xăm bị lộ ra, màu mực đen tuyền không chút tạp sắc nào, nhìn thoáng qua trông rất bình thường thế nhưng nàng có thể nhạy bén cảm nhận được, nó ẩn chứa linh khí, còn là linh khí hành hỏa, luôn phát ra một luồng nhiệt nóng rực.

Trần Ngọc Vân thu mắt lại, thấy trà trong ly Trần Minh Anh vừa vặn đã hết liền đứng lên với lấy ấm trà ý muốn châm trà cho chú mình. Miệng ấm vừa đặt ngang thành ly thì Ngọc Vân lại kinh hoảng hét lên một tiếng, cả người chao đảo, nước trà đều xối lên bàn tay trái của Trần Minh Anh.

Trần Minh Anh bị tình cảnh này làm cho bất ngờ, phản ứng đầu tiên chính là nhanh chóng đứng dậy đỡ cháu gái mình.

Hai tay Ngọc Vân ôm chặt lấy lồng ngực, hơi thở khó nhọc, trán rịn đầy mồ hôi, cơ thể lao đao sắp ngã, phải nhờ chú mình đỡ mới miễn cưỡng ngồi được xuống ghế.

"Ngọc Vân, cháu bị làm sao vậy? Người đâu? Mau chạy đi tìm thầy thuốc! Mau lên!"

Lúc này Sen mang theo rương thuốc mau chóng chạy đến quỳ bên chân Ngọc Vân, lục tìm trong rương thuốc lấy ra một bình tròn màu trắng sứ, đổ ra một viên thuốc đen ngòm đưa đến bên miệng của chủ mình. Trần Minh Anh thấy thế lấy vội ly trà trên bàn, một tay khác vừa bóp nhẹ má Ngọc Vân ý bảo nàng mở miệng ra vừa nâng mặt nàng từ từ ngửa hướng lên trời.

Sen thuận thế vội đưa viên thuốc vào trong miệng Ngọc Vân, Minh Anh theo sau đổ nước trà nguội vào.

Viên thuốc trong nước từ từ tan ra, vị đắng nghét nhanh chóng xăm chiếm cả khoang miệng, Trần Ngọc Vân không nói được gì, hai mắt đã rớm nước, lắc đầu nguầy nguậy muốn nhả nước thuốc trong miệng ra.

Trần Minh Anh cắn răng bịt chặt miệng cháu gái mình, ép nàng ngửa đầu uống hết nước thuốc. Ngọc Thủy ở bên cạnh không biết giúp chị mình thế nào, chỉ biết dùng bàn tay nhỏ nhắn vuốt lưng cho nước thuốc mau xuống hết.

"Chị đừng có nhả thuốc ra, chị phải uống hết thuốc mới khỏi bệnh được."

Phải mất một lúc sau, Trần Ngọc Vân mới có thể uống hết nước thuốc ở trong miệng mình, tất cả vị giác đều trở nên tê dại. Mi mắt nàng ướt đẫm, chỉ thấy lờ mờ có hai bàn tay nhỏ nhắn, đưa một viên kẹo đường đến bên miệng mình.

"Chị ăn kẹo đi, ăn kẹo rồi sẽ không đắng nữa."

Chỉ là, cuối cùng nàng cũng quay đầu đi, không ăn viên kẹo đó.

Trần Minh Anh thấy cháu của mình không nói gì thì liền lo lắng hơn.

"Ngọc Vân, cháu sao rồi, đã khỏe hơn chưa. Có cần tìm thầy thuốc đến không?"

Trần Ngọc Vân gục đầu vào người Sen, cả người mệt mỏi không muốn lên tiếng. Sen thấy thế liền bảo:

"Đại nhân, tam tiểu thư, nhị tiểu thư uống thuốc xong cần nghỉ ngơi nửa canh giờ. Nô tỳ xin phép dìu nhị tiểu thư về phòng."

"Được được, mau dìu Ngọc Vân về nghỉ ngơi, nhớ kỹ, có việc gì cũng phải báo cho ta."

"Nô tỳ biết rõ. Đại nhân, tam tiểu thư, nô tỳ xin phép cáo lui."

Trần Ngọc Thủy ngơ ngác nhìn đoàn người dần đưa chị mình đi xa, sau đó lại cúi đầu nhìn viên kẹo trong tay mình, lẳng lặng rơi nước mắt.

Trần Minh Anh hoảng hốt, ngồi khụy xuống lau mặt cho cháu gái nhỏ của mình, ân cần hỏi han:

"Ngọc Thủy, sao lại khóc rồi. Ngoan, cho chú biết, có phải là chị Ngọc Vân phát bệnh đã dọa sợ cháu rồi không?"

Ngọc Thủy nắm chặt viên kẹo trong tay, quật cường lau nước mắt trên mặt.

"Cháu không có bị dọa sợ. Cháu chỉ thấy thương chị cháu thôi. Thuốc chị ấy uống đắng như vậy, uống xong lại không ăn kẹo ngọt, hẳn chị ấy sẽ khó chịu lắm?"

Ngọc Thủy nói xong lại nước mắt lã chã mà mà nhìn Trần Minh Anh, viên kẹo đường được nắm chặt trong tay dần dần tan ra nước đường dính nhớp, bàn tay nhỏ bé ấy lại nắm chặt tay áo chú mình, làm lan nước đường ra cả ống tay áo.

"Chú ơi, chị cháu thường xuyên phát bệnh như vậy, có phải cả đời đều không thể khỏi bệnh không. Cháu sợ lắm!"

Trần Minh Anh đau lòng xoa đầu Ngọc Thủy, nhẹ nhàng trấn an cô bé:

"Làm gì có chuyện cả đời không khỏi bệnh chứ. Cha của Ngọc Thủy không phải là đã tìm rất nhiều thầy thuốc đến chữa trị cho chị của Ngọc Thủy đấy sao. Sẽ rất sớm thôi, chị của Ngọc Thủy sẽ khỏe mạnh và không còn mắc bệnh nữa."

Ngọc Thủy nghe thế liền giận dữ vung ống tay áo của chú mình ra, dậm mạnh chân xuống đất.

"Chú nói dối! Sao tất cả mọi người đều muốn nói dối vậy? Nói dối chị cháu rồi lại còn muốn nói dối cháu nữa!"

Trần Minh Anh vẫn như cũ, rất ân cần xoa đầu cháu gái mình, đợi bé hạ cơn giận rồi mới hỏi tiếp:

"Nói dối gì chứ? Sao chú lại phải nói dối cháu gái nhỏ của chú chứ?"

"Bởi vì...bởi vì...chị làm gì sẽ khỏe mạnh lại chứ."

Vừa nghe thế Trần Minh Anh liền ngẩng ra, còn chưa kịp nói gì thì đã nghe Ngọc Thủy nói thêm:

"Lâu lắm rồi, từ lúc Ngọc Thủy có thể nhớ được cơ. Ngọc Thủy chỉ nhớ chị đã thường xuyên mắc bệnh. Lúc Ngọc Thủy có thể ra ngoài chơi với bạn, chị chỉ có thể ở mãi trong nhà, ngày ngày gặp rất nhiều thầy thuốc. Ngọc Thủy có thể thỏa thích ăn kẹo đường, chị gái chỉ có thể uống thuốc đắng nghét. Ai cũng nói với chị, nói với Ngọc Thủy, chị của Ngọc Thủy sẽ khỏe lên. Nhưng từ đó đến nay, Ngọc Thủy cũng đã chín tuổi rồi, nhưng chị vẫn chưa khỏe lên, lại còn càng lúc càng bệnh nặng hơn."

Ngọc Thủy vừa nói vừa khóc, Trần Minh Anh không biết phải an ủi cô bé thế nào cho phải bởi vì chính hẳn cũng không có cách nào đối với bệnh tình của Ngọc Vân.

Kể từ lúc sinh ra đến nay, đây là lần thứ hai hắn cảm thấy bất lực như vậy. Lần thứ nhất là khi hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy anh trai của mình, dẫn theo vợ con dứt khoát rời khỏi nhà lớn. Hắn chạy bộ theo kiệu của họ trong mưa, vén rèm xe lên muốn xin anh mình hãy nghĩ kỹ lại.

Lúc đó hắn còn chưa kịp lên tiếng, roi của anh hắn đã vung ra, quất hắn ngã bay ra bên đường. Đợi khi hắn ngồi dậy được, xe ngựa đã biến mất trong màn mưa. Tình thế lúc bấy giờ hỗn loạn làm hắn nhất thời không nhìn rõ được tình cảnh bên trong kiệu. Nhưng bây giờ cẩn thận nhớ lại, Ngọc Vân năm ấy chỉ mới ba tuổi, còn đang được chị dâu của hắn ôm trong lòng hình như đang không ngừng phát sốt, tiếng khóc oe oe trong cơm mưa giông cứ nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi gần như tắt hẳn.

Hóa ra đã lâu như thế, từ đó đến nay đã mười ba năm, mười ba năm này, cháu gái của hắn sống trong bệnh tật, không lúc nào được an yên.

Đáy mắt của Trần Minh Anh lóe lên một tia kiên định. Hai bàn tay to lớn nắm chặt lấy hai vai của Ngọc Thủy, nhìn thẳng vào mắt của cháu gái mình hỏi:

"Ngọc Thủy, Nói cho chú nghe, cháu có muốn chị cháu hết bệnh không?"

Ngọc Thủy vừa nghe thấy thế liền trả lời chắc nịch:

"Muốn ạ!"

" Được chỉ cần cháu muốn là được rồi, mọi việc còn lại cứ để chú lo."

Trần Minh Anh dứt lời thì liền quay ngời về phòng nghỉ, để lại Ngọc Thủy đang ngơ ngác khó hiểu ngồi giữa đình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top