CHƯƠNG 4: Hỏa Ảnh
Trần Ngọc Vân mê muội nhìn gương mặt mình trong gương, như si như say mà nở một nụ cười điên dại.
Nàng di tay, kéo một tia ánh trăng từ ngoài cửa sổ vào, dung mạo hiện ra trong gương thoáng chốc càng thêm rõ ràng, càng thêm xinh đẹp.
Đúng vậy, linh hồn Trần Hoài Ân xuyên vào, mang theo một thân phận mới cho Trần Ngọc Vân, là một quang hệ ngự linh sư trăm năm khó gặp.
Nàng đắc ý nhìn vào trong gương, giọng nói ngọt ngào tựa như thì thầm, chỉ là không biết nàng muốn nói cho ai nghe:
"Đúng là chỉ có tôi ở đây, thân phận này của cô mới càng thêm tỏa sáng, chỉ có tôi mới có thể mang lại cho thân thể này sức mạnh để bảo vệ gia đình nhỏ này của cô. Cô thì không thể, Vân, cô yếu đuối như vậy, bị thế là đáng đời, cô không thể trách tôi."
Tức thì, một cơn gió nổi lên, làm của sổ đóng mạnh, tạo nên một tiếng 'rầm' thật lớn.
Thấy động tĩnh này, Trần Ngọc Vân chỉ mỉm cười, đuôi mắt sắt lạnh liếc nhìn qua cửa sổ cạnh giường, nơi mà vừa rồi nàng thấy rõ, có một bóng trắng xẹt qua thật nhanh.
-.-.-.-
Tiếng gà gáy sáng vang lên, báo hiệu một ngày mới nữa lại bắt đầu. Ngọc Vân lờ mờ từ trên giường ngồi dậy, nâng tay vén rèm giường đưa mắt nhìn ra cửa sổ.
Chỉ thấy ngoài cửa, trời vẫn chưa sáng hẳn, thấp thoáng phía xa là một mảnh rừng núi xanh ngát lấp ló ẩn hiện trong làn hơi sương, vài cột khói bếp không biết từ nhà ai bay lên cuộn vào trong gió đưa một mùi rơm rạ cháy xém tỏa khắp đường lớn ngõ nhỏ.
Hoàng Lan cũng vừa tỉnh dậy ở gian ngoài, nghe động tĩnh ở gian trong thì liền lo lắng vén rèm đi vào.
"Vân, sao lại dậy sớm vậy con, ngủ thêm một giấc nữa, đợi tới giờ thìn rồi hẳn dậy ăn sáng, nha."
Trần Ngọc Vân nghe thấy thế liền chui vào trong vòng ôm của mẹ mình, thoải mái tận hưởng, lười biếng đáp:
"Con đã ngủ nhiều lắm rồi, làm sao ngủ tiếp được nữa hơn nữa giờ con đang đói bụng lắm, con muốn ăn cơm cơ."
Vừa nghe con gái nói thế Hoàng Lan liền muốn quay người phân phó gia nhân trong nhà đi nấu một bát cháo cho Ngọc Vân ăn nhưng sau đó lại nghĩ tới điều gì liền muốn tự mình xuống bếp.
Trần Ngọc Vân thấy thế liền bám theo sau váy mẹ, làm nũng muốn đi theo mẹ vào bếp.
"Không được, vết thương của con chưa lành, không thể rời giường được, ngoan đợi mẹ nấu xong vào đút cho con ăn."
Ngọc Vân thấy thế liền giãy nãy, vén vạt áo trong trước ngực cho mẹ xem, nơi tối qua vốn là một vết thương khủng bố, nay đã liền lại hoàn toàn, chỉ để lại một tầng da non nhạt màu hơn những chỗ còn lại.
Hoàng Lan thấy thế liền bất ngờ, dùng tay miết nhẹ qua chỗ vết thương, đúng là không để lại chút sẹo nào, con gái nàng sống dậy, đây đúng là chuyện tốt, nhưng tốt tới bực này thì lại hoàn toàn trái với tự nhiên, mỗi nghi vấn trong lòng cũng ngày càng rối ren hơn.
Nhưng bây giờ, việc quan trọng nhất chính là giải quyết chiếc bụng đói cho con gái nàng, Hoàng Lan nuông chìu xoa bụng nhỏ của Trần Ngọc Vân, đồng ý cho nàng theo bà vào bếp, nhưng trời vào thu vốn đã trở lạnh, Ngọc Vân phải khoác theo ba lớp áo ngoài mới được mẹ đồng ý cho ra khỏi phòng.
Đường dẫn từ phòng của Ngọc Vân đi tới bếp cũng khá xa, phải đi qua 2 gian nhà, lại qua một khoảng sân lớn. Lúc đi qua nhà kho chứa củi, nàng trong thấy một bóng lưng gầy yếu mảnh khảnh, khoác trên người bộ áo vải thô mỏng run rẩy trong sương rét buổi sớm đầu thu, khiến người ta cảm thấy thương cảm.
Trần Ngọc Vân thấy vậy liền dừng lại nhìn, Hoàng Lan theo hướng nhìn theo, thấy đứa nhỏ ấy liền bảo:
"Sen đúng không, sao lại ra đây quỳ? Thời tiết ban sáng vẫn còn lạnh mau đứng lên."
Đứa bé kia nghe vậy mới run rẩy từ mặt đất đứng dậy.
"Là ai không có lương tâm như vậy, mới sáng sớm đã bắt ngươi ra trước sân quỳ?"
Đứa bé kia mới đáp, giọng run run:
"Dạ không có ai bắt con hết ạ, là con tự nguyện ạ.
"Tại sao lại tự nguyện ra đây quỳ?"
"Dạ, hôm trước do con chăm sóc tiểu thư không chu đáo, để tiểu thư đi lạc ra ngoài bị ma thú tấn công, xém nữa là mất mạng. Tuy bây giờ, tiểu thư phúc lớn mạng lớn qua khỏi tai ương, nhưng dù gì để tiểu thư phải chịu kinh hãi như vậy, để ông bà chủ phải đau lòng tiểu thư như vậy, cũng là do con làm việc không chu đáo, phụ công ơn của ông bà chủ, của tiểu thư, nên con quỳ ở đây từ tối qua, một mặt cảm ơn Trời cao thương xót cho tiểu thư, một mặt để tạ lỗi với ông bà chủ, với tiểu thư."
Hoàng Lan nghe thấy thế liền thương cảm, nhẹ giọng răn bảo:
"Việc tiểu thư nhà người đi lạc ra ngoài, cũng không thể tính hoàn toàn là lỗi do ngươi, nếu có tính, thì hạ nhân cả phủ này có ai là không có lỗi? Tâm ý của ngươi đối với tiểu thư, ta cũng hiểu được phần nào, đứng lên đi, không cần quỳ nữa."
Sen nghe thế, vừa mừng vừa lo, mừng bởi vì phu nhân đã tha lỗi cho nó, lo là bởi vì nó sợ từ nay không được theo hầu tiểu thư nữa. Ánh mắt nó lo lắng mà nhìn về phía Trần Ngọc Vân, đến khi nhìn được tiểu thư nhà nó có thể thoải mái đi lại, thần sắc khỏe mạnh, nó mới có thể thở phào một hơi.
Ngọc Vân nhìn thấy ánh mắt đó cũng không khỏi thấy lòng ấm áp.
Sen vốn là một đứa nhỏ ăn mày không biết từ nơi nào lưu lạc đến làng Hòa An này. Mùa đông đói rét ngất xỉu trước cửa lớn họ Trần. Trần Ngọc Vân năm đó 8 tuổi đúng lúc đi ngang liền cho người mang vào nhà chữa trị, Trần Minh Quang thấy đứa nhỏ này trạc tuổi con gái mình, lòng thấy thương cảm nên nhận nó vào làm gia nhân trong nhà, chuyên trách theo hầu Ngọc Vân.
Từ đó có thể coi Trần Ngọc Vân lớn lên với sự chăm sóc của Sen, bất kể mọi sự nàng thích hay ghét Sen đều rõ hơn lòng bàn tay, đối với bệnh tật của nàng càng cẩn thận hơn. Chỉ có lần đó, Trần Ngọc Vân kia lừa nàng, bảo nàng đi lấy một ít đồ vật tới, bản thân mình lại lén trốn ra cửa sau tiếp đó liền bị ma thú cắn chết.
Lúc người ta khiên xác Trần Ngọc Vân về đến nhà, Sen liền bi thương quá độ mà lăn ra ngất, tỉnh dậy xong không nói một lời liền muốn đập đầu vào cột tuẫn táng theo Trần Ngọc Vân, cũng may sao là được lão quản gia kêu người ngăn lại. Đến lúc tối nghe tin Ngọc Vân tỉnh lại thì liền ra sân quỳ gối cầu nguyện đến tận sáng hôm nay.
"Sen đứng lên đi, lần đó là lỗi của ta không liên quan tới em, em không cần cảm thấy có tội. Ta vẫn là quen có em chăm sóc nhất, về sau vẫn cứ đi theo ta đi."
Nghe Trần Ngọc Vân nói thế, Sen liền mừng rỡ ngẩng mặt lên nhìn, đôi mắt long lanh sóng nước.
"Đa tạ phu nhân, đa tạ tiểu thư đã cho con cơ hội, con sẽ dùng hết sức mình hầu hạ tiểu thư, không để phu nhân và tiểu thư thất vọng."
-.-.-.-
Khi Trần Ngọc Vân dùng bữa sáng xong thì mặt trời cũng đã lên trên đỉnh đầu, Trần Minh Quang sau khi sắp xếp công việc ở thương quán liền trở về coi sóc bệnh tình của Trần Ngọc Vân.
"Mất tích, ngươi nói y sư mất tích là như thế nào?"
Trần Ngọc Vân chôn nửa gương mặt xinh đẹp trong áo choàng lông trắng, nghe nói đây là món hàng quý hiếm của một thương nhân từ phương Bắc, cha nàng phải bỏ ra mấy lượng vàng để đổi về hai bộ cho nàng và Ngọc Thủy.
"Bẩm lão gia, tối qua sau khi lão y sư bảo về liều cũ để lấy một ít đồ vật thì liền không thấy quay lại, tới giờ dần, thuộc hạ mới ra ngoài nghĩa địa để kiểm tra thì không thấy lão y sư nữa, chỉ còn lại một túp liều hoang thôi. Thuộc hạ lần hỏi xung quanh, có một lão nông dân nói rằng ban sáng ra đồng đã thấy lão y sư tay sách theo một tay nải nhỏ đi ra khỏi cổng làng rồi ạ."
Trần Ngọc vân lúc này mới nhớ ra lão y sư hôm trước cứu chữa cho mình, thầm thán người này đúng là quái gở, đã không nhận vàng bạc thì thôi, người ta muốn dùng tấm lòng trả lễ thấy từ chối không được thì liền chuồn đi luôn. Đúng là khó hiểu.
"Lão y sư này cũng thật là... haizz... xem như không có duyên vậy."
Trần Minh Quang nghe thế liền thở dài, có chút tiếc nuối. Tay nghề chữ bệnh của lão thầy thuốc này đúng là xuất quỷ nhập thần khiến người ta khó đoán, chí ít so với các thái y trong cung ông từng gặp qua đúng là không có thua kém, thậm chí lão y sư lưu lạc nhiều năm trong nhân gian biết không ý những bài thuốc hiếm lạ, tuy nói hiện giờ chưa lần ra được bệnh tình của Ngọc Vân nhưng mai sau có thể chữa được cũng không biết chừng.
Tuy nhiên, không có duyên chính là không có duyên, ông cũng không thể cưỡng cầu người ta được.
Chỉ là... liếc nhìn thấy gương mặt ngây thơ thiên chân của con gái mình ông thật sự cảm thấy không cam lòng. Rõ ràng ông đã cố gắng như vậy, nhưng dù có bao nhiêu vàng bạc, mời biết bao danh y, vẫn không thể chữa khỏi bệnh cho Ngọc Vân của ông. Nhiều lần chứng kiến con gái mình, chỉ vì một cơn gió nhẹ cũng có thể bệnh nặng đến thập tử nhất sinh, ông chỉ thấy bất lực, tựa như trước kia ông cũng không thể bảo vệ chu toàn Hoàng Lan trước miệng lưỡi thế gian, khiến nàng chịu nhiều ấm ức, có lẽ vì thế, Ngọc Vân sinh ra cũng không được khỏe mạnh như bạn bè đồng trang lứa.
Điều này khiến ông càng cảm thấy có lỗi với con gái mình.
Ngọc Vân thấy thế liền an ủi cha mình "Cha, không cần vì bệnh tình của Ngọc Vân mà sầu não như vậy. Cũng chỉ là thường xuyên nhiễm lạnh một chút cũng chẳng nguy hiểm đến tính mạng, uống một hai thang thuốc bổ liền không có gì đáng lo."
"Còn bảo không có gì đáng lo, bệnh tình con từ nhỏ như thế nào chẳng lẽ ta không biết." Thấy Ngọc Vân nhẹ nhàng bâng quơ nói như thế, Trần Minh Quang liền nghiệm giọng răn dạy.
"Nhưng cũng không đến mức phải gấp như thế mà. Thần y cũng phải hữu duyên mới gặp, chẳng lẽ đến năm con sáu mươi tuổi cũng chẳng tìm được vị thần y nào hay sao."
Lời này của Ngọc Vân liền chọc cười cha nàng.
"Còn muốn bệnh đến năm sáu mươi tuổi? Đến lúc đó ai chịu lấy con, nhanh muốn chữa khỏi bệnh cho con, chẳng phải vì muốn thu xếp cho con một hôn sự tốt hay sao. Nữ nhi nhà khác mười bốn tuổi đã được cưới gả đang hoàng, con năm nay mười sáu tuổi rồi, vẫn chưa có một mối hôn sự nào, sao cha có thể yên tâm."
"Không có một mối hôn sự nào, chẳng lẽ không phải là do cha quá kén chọn hay sao, bao nhiêu bà mối đến cửa cha đâu có chịu ai."
Nghe thế Trần Minh Quang càng thêm sầu não.
"Không phải vì tư chất của đám người đó quá tệ hay sao, còn không tự lượng sức mình muốn hỏi cưới con gái ta. Hơn nữa, sức khỏe con lúc đó không tốt, làm sao ta nỡ gả con đi."
"Thì cùng lắm của hồi môn cha bỏ thêm một hai rương thuốc bổ là được mà. Hơn nữa kết hôn mà cha cứ làm như đi vào đầm rồng hang hổ không bằng ấy, phải có sức khỏe tốt cơ. Nếu thế con cứ thà làm sâu bệnh, ở nhà cả đời phụng dưỡng cha mẹ." Trần Ngọc Vân nữa đùa nửa thật nói vậy, chọc cho Trần Minh Quang nổi giận, ký nhẹ đầu con gái mình một cái.
Nói chuyện nửa chừng, Ngọc Vân không hiểu sao có hơi chút váng đầu, liền xin phép lui về nghỉ ngơi.
Trần Ngọc Vân ngủ một giấc từ cuối giờ Tỵ đến đầu giờ Mùi mới thức giậy. Chỉ vừa mới rửa mặt, mẹ nàng đã mang đến một khay bánh gai, nói là của bà cụ nhà bên nghe tin nàng khỏi nên đã tự làm một khay bánh gai, gửi nàng ăn để bồi bổ sức khỏe.
Làng Hòa An cách xa kinh thành, người dân nơi đây chủ yếu sống bằng nghề làm ruộng hoặc buôn bán nhỏ lẻ, lối sống giản dị, chân chất không có sự câu nệ, xa cách như chốn phồn hoa đô hội.
Cha nàng tuy là phú thương một phương nhưng tính tình hoài ái, thường xuyên bỏ tiền làm việc thiện, còn có mẹ nàng thường xuyên ra ngoài thăm thú các cửa hàng thuộc sản nghiệp, cũng sẽ có dành ít thời gian buôn chuyện với các bà, các dì trong làng, lâu dần tình cảm khắng khít.
Chẳng hạn như bác gái nhà bên này, góa chồng, chỉ có một người con trai đang lên kinh lập nghiệp buôn bán, trong nhà trước sau trống trải nên lúc rảnh tay thì sẽ làm một ít thức quà dân dã cho mấy đứa trẻ trong làng. Những lúc như thế, bà sẽ làm luôn cho nàng một phần. Mẹ nàng thấy thế rất vui, cũng gửi tặng lại bà một ít bánh trái. Tình làng nghĩa xóm đối nhau đáng quý như vậy, Ngọc Vân là lần đầu trải nghiệm qua.
Ngọc Vân ăn thử một miếng bánh gai, bánh vẫn còn nóng hẳn là mới hấp xong. Cảm nhận sự ngọt thanh từ lớp vỏ đen bóng dai mềm bên ngoài, đến sự béo bùi của nhân đậu xanh bên trong, nàng thỏa ý nghe mẹ kể những câu chuyện xảy ra gần đây trong làng, từ việc năm nay vụ mùa bội thu bà con trong làng hứng khởi ra đồng, đến năm nay hội trung thu trong làng mọi người bàn nhau sẽ mời một đoàn hát thật lớn từ kinh thành đến, thậm chí đến chuyện nhỏ nhặt như con trâu cái của lão nông tên Tâm ở đầu xóm đẻ một lần tận 3 con nghé.
Từ lúc đến nay, đây là lần đầu tiên Ngọc Vân có cảm giác mình đã thật sự hòa vào được nhịp sống sinh hoạt ở thế giới này, từng câu chuyện nhỏ nhặt, chỉ luẩn quẩn trong một ngôi làng nhỏ bé đi chỉ hai ba bước chân là hết nhưng lại vẽ ra cho nàng một cảnh quan sống động về một thế gian rộng lớn và mới lạ hơn đang chờ nàng ở ngoài kia.
Ngọc Vân càng nghe càng thích, đến một lúc còn vung tay múa chân, diễn tả sự kích động trong lòng, như một đứa trẻ lên ba lần đầu nhìn thấy đồ chơi vậy.
Hoàng Lan thấy thế càng thương xót cho con gái mình hơn, là do bà không tốt, không tìm được thầy thuốc giỏi trị dứt bệnh cho Ngọc Vân, để con của bà từ lúc sinh ra cho đến nay chưa được hưởng cuộc sống tự do sinh hoạt của một người bình thường. Đến cả việc đơn giản như chạy nhảy chơi đùa, mấy đứa nhóc vừa lên năm có thể rong chơi cả ngày không biết mệt, con gái của nàng đã lên mười lăm, đi bộ nhanh một chút đã không nhịn được mà ôm ngực thở dốc, chỉ có thể quẩn quanh trong khuê phòng, nghe được một ít chuyện vặt vãnh ngoài kia thôi cũng hiếu kỳ kích động hết lên. Điều này khiến người làm mẹ như bà cảm thấy đau khổ bất lực, không biết làm sao cho phải.
"Vân, mẹ hứa sẽ cố gắng tìm một thầy thuốc giỏi, chữa bệnh cho con, đến lúc đó mẹ con chúng ta còn có Ngọc Thủy, anh con cùng cha con, một nhà năm người cùng ra ngoài dạo phố, nha."
Ngọc Vân nhìn đuôi mắt đã lóng lánh ánh nước của mẹ mình, nhất thời không còn vui nữa, chỉ muốn đứng lên nói cho mẹ nghe rằng nàng đã khỏe rồi, nhưng dù có làm thế, mẹ cũng sẽ không tin. Đến lúc đó nàng còn muốn nói thế nào, rằng bản thân thực chất không phải là 'Ngọc Vân', chỉ là một kẻ từ ở đẩu ở đâu đến cướp đoạt thân xác con gái của họ.
Lời an ủi vừa ra đến đầu lưỡi liền bị nuốt xuống, Ngọc Vân chẳng còn cách nào khác rằng để thời gian từ từ trả lời cho cha mẹ nàng, để họ từ từ cảm nhận được, con gái của họ đã khỏe mạnh, có thể cùng họ sống một cuộc đời bình an vui vẻ.
Ngọc Vân ngọt ngào hứa với mẹ sẽ chăm chỉ uống thuốc, thân thể cũng mau chóng sẽ tốt lên. Hoàng Lan thấy thế liền yêu thương nhéo má nàng. Đương lúc hai mẹ con đang trò chuyện vui vẻ, không biết từ đâu có một luồng khí nóng sộc thẳng tới, khiến cả nhà nhốn nháo xôn xao.
"Người đâu, có chuyện gì đây, sao lại nóng như vậy?"
Điều mà Hoàng Lan nghĩ đầu tiên chính là cháy nhà rồi, nên mới nóng như vậy. Bởi thế người làm hớt ha hớt hải chạy đến, còn chưa kịp báo cáo gì đã thấy phu nhân nhanh chóng dẫn tiểu thư ra ngoài sân lớn.
Vừa ra tới sân lớn, đã thấy hạ nhân cả phủ đã tụ tập ở đây, Ngọc Vân còn chưa kịp hỏi có chuyện gì xảy ra thì có một bóng đen dùng tốc độ cực nhanh bay xẹt qua đầu mọi người.
Tuy không biết là thứ gì, nhưng chỉ dựa vào cái bóng của nó, mọi người của có thể hình dung được hình thể nó to lớn tới nhường nào. Mọi người tuy đã nóng đến mồ hôi chảy đầy đầu nhưng đều không hẹn mà cùng nhau hít vào một hơi khí lạnh.
Trần Ngọc Vân đưa mắt, căng thẳng nhìn theo bóng đen kia. Nó bay một đường theo hình vòng cung, bay qua ngọn núi phía Bắc của làng rồi nhanh chóng quay lại đây.
Thân ảnh của nó càng đến gần, sức nóng càng mãnh liệt, bây giờ không chỉ mọi người trong nhà họ Trần cả làng cũng đều túa ra ngoài xem thử có việc gì, cớ sao trời đã vào thu mà còn nóng đến vậy. Có mấy thanh niên không chịu nóng nổi liền cởi trần nửa thân trên, làm cho đàn bà con gái trong làng đỏ mặt trốn vào trong nhà.
Thân ảnh to lớn đó còn chưa tới đầu làng, mọi người liền la hét, chạy hết vào nhà để trốn. Vật đó hóa ra là một con chim đỏ rực đang bốc cháy dữ dội, lao thẳng về phía làng họ.
Bên nhà họ Trần bên này, mọi người cũng đang nhốn nháo hết cả lên, có người đã chạy đi mời Trần Minh Quang đang ở thương hội làng bên về. Có người đã chịu không nổi mà nhảy ùm xuống ao nước để hạ hỏa nhưng hóa ra cũng chẳng có ích gì bởi nước trong hồ cũng đã dần bị làm cho nóng lên. Một số con linh ngư trong hồ đã lật ngửa nằm phơi bụng.
Trần Ngọc Vân thấy vậy thì ngạc nhiên, nàng thế mà lại chẳng thấy có chút nóng nào, một chút cũng không. Nghiêm túc nhìn lại con chim kia, thị lực rõ ràng hơn nghười bình thường cho phép nàng nhìn thấy, dường như trên lưng nó còn có mang theo một người!
Thế mà lại là kỵ linh sư! Lòng nàng chợt căng thẳng, mơ hồ cảm nhận được dường như thứ mà con chim kia đang hướng đến chính là nhà nàng.
Con chim kia hình thể khổng lồ hơn bất kỳ thứ gì nàng từng thấy, nếu tính ở thời hiện đại, sải cánh của nó cũng gần bằng một nửa sân bóng đá tiêu chuẩn, hơn nữa cả người đỏ rực bốc cháy phừng phừng, không phải là loại linh thú tầm thường, hiển nhiên thực lực của kỵ linh sư kia không thấp, thậm chí có thể là rất cao.
Lại nhìn lại mình, chỉ vừa sống dậy được, chỉ mới kịp dẫn khí vào cơ thể, sức mạnh nguyên tố quang lại còn chưa dùng quen tay, nếu kỵ linh sư kia có ý xấu, nàng đi ra chẳng khác nào nộp mạng.
Tại sao lại có thể như vậy, nàng chỉ mới sống dậy, còn chưa tròn một ngày, chẳng lẽ số vận nàng vẫn như kiếp trước, chỉ có thể bị người ta giẫm đạp lên sao. Cảm giác bất lực vô hình bóp lấy cổ họng nàng, thắt chặt đến nghẹt thở.
Ngay tại lúc này, Trần Ngọc Vân rốt chuộc nhận thấy được thế giới này hung hiểm đến nhường nào, thậm chí còn hung hiểm hơn cả thế giới cũ của nàng lúc trước. Mạnh được yếu thua, thậm chí là phải chết, sinh mệnh mỏng manh như con người, đứng trước trời đất liền trở nên thấp bé, tầm thường.
Ngọc Vân lại liếc nhìn về phía mẹ mình, bà đã không chống đỡ nổi, phải dựa vào cột gỗ bên cạnh mới có thể miễn cưỡng đứng vững được, nhưng vẫn như cũ đưa ta ra, che chở nàng phía sau. Còn nhỏ giọng sai người mau đưa nàng trốn ra ngoài.
Hình ảnh hai kiếp cứ lần lượt chồng chéo lên nhau, cuối cùng hiện lên chính là hình ảnh mẹ nàng ở kiếp trước, quyết tâm đẩy nàng xuống hầm tối tiếp sau là một tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên.
Trần Ngọc Vân cắn răng, âm u trong mắt cứ từ từ lan ra, nàng đẩy Sen đang không ngừng lôi kéo mình chạy về phía cửa sau, quay ngược lại về sân trước, trong ống tay áo không ai nhìn thấy, cầm chặt một thanh đoản đao bóng loáng từ quang nguyên tố ngưng tụ mà thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top