CHƯƠNG 2: Máu Nhuộm Đồng Hoang
Hoài Ân nằm ngửa ra đất, da thịt kề sát với cỏ cây mềm mại, bên tai vang đầy tiếng chim hót, tiếng gió rít bên kia đồi lớn, lướt qua rừng già cô tịch, cuộn lên từng mặt sóng trên hồ nước phẳng lặng mà tiến về phía nàng. Gió nhẹ cuốn qua làm những tán lá không ngừng rung động, tạo nên âm thanh 'xào xạt' vui tai, cũng khiến cho ánh dương bị che khuất tìm đường đi xuống, soi rõ phong cảnh một màu xanh mướt phía bên dưới.
Hoài Ân vẫn lẳng lặng nằm đó, nàng không dám mở mắt, chỉ sợ tất cả là ảo mộng, chỉ sợ mở mắt ra rồi vẫn chỉ là một màu đen đáng sợ, ở đó nàng không tìm thấy đường ra, cũng không tìm thấy được chính mình.
Làn hơi nhẹ thổi qua bền sườn mặt nàng, phủi đi những bụi bẩn, vén lên từng lọn tóc đen lòa xòa che đi gương mặt để lộ ra dung nhan kinh thành tuyệt thế. Mắt phượng mày ngài, lông mi yểu điệu cong vút lên, giữa trán lại ẩn hiện nét anh khí uy nghiêm thừa kế từ cha càng làm cho đôi mắt màu đen tuyền trở nên sâu hút, ở trên nền da trắng lạnh khác thường càng giống như bảo thạch được khảm sâu trong băng tuyết, vừa xinh đẹp lại nổi bật. Nét môi lại càng đẹp hơn, không quá dày cũng không quá mỏng, chỉ vừa phải nhưng đường nét rất mềm mại, khóe môi kéo lên một đường nhẹ, lúc thả lỏng cơ mặt vẫn có cảm giác nàng đang trộm cười, vừa duyên dáng lại ẩn nét tinh nghịch trẻ con, màu môi hồng nhạt, bên trên như được phủ một lớp phấn hoa đầu xuân càng tô lên vẻ đoan trang, yêu kiều.
Dung mạo của Trần Hoài Ân năm 16 tuổi nức tiếng xa gần, lại được nuôi dưỡng lên bằng sự xa hoa, xa cách với thế tục, chưa từng tiếp xúc với hai từ cực khổ, khiến cho tiểu công chúa nhà họ Trần này luôn tóa lên vẻ ngây thơ, không biết thế sự.
Thế nhưng giờ đây, nàng tuy vẫn nằm đó nhưng toàn thân trên dưới đều hiện lên sự mất mát tang thương, thân xác nàng rõ ràng đã thoát khỏi bóng tối nhưng linh hồn nàng đã vĩnh viễn bị giam lại dưới hầm sâu, không đợi được ngày thấy ánh mặt trời.
Mí mắt nhắm chặt dần thả lỏng, dè chừng mà chầm chậm mở ra, để lộ ra đôi con ngươi mỏi mệt, thất thần nhìn ngắm xung quanh, thông qua những những tán cây trên cao, Hoài Ân thoáng thấy một mảnh thiên thanh bao la bát ngát.
Trong tiếng rì rào của cây cỏ, nàng chầm chậm ngồi dậy. Ánh dương trên đầu chiếu qua từng mảnh lá cây dày đặc, xanh thẫm tựa như rèm ngọc, rọi xuống khoảng không bên dưới một màu lục bảo xinh đẹp, càng làm cho khung cảnh trở nên kỳ bí, ma mị như thế giới trong những câu chuyện cổ tích mà chính nàng lại là một tinh linh trong rừng hoang sâu thẳm.
Hoài Ân đứng lên, nhìn ngắm xung quanh thật kỹ, có vẻ nàng đang ở chân núi, không cách xa bìa rừng lắm, chỉ cần ra khỏi khu rừng này, đi thêm một đoạn không xa nữa là đến khu dân cư, ở đó nàng có thể tìm cách liên lạc với những nhánh họ hàng khác, tìm cách giúp đỡ.
Rừng rậm ẩm thấp, hoang sơ không tìm thấy dấu vết của con người, Hoài Ân nhẹ nhàng vén từng mảng dây leo lên, mò mẫm tìm đường đi. Âm thanh của thế giới bên ngoài dần dần truyền tới, âm thanh ấy như cách nàng một cánh của lớn, lao xao, huyên náo lại không rõ thực hư dẫn đường nàng đi ra tới bìa rừng.
Lấp ló đằng sau những thân cây gỗ lâu năm, một cánh đồng cỏ lau rộng lớn, trắng toát hiện ra trước mặt nàng. Nương theo gió nhẹ, từng bông lau va chạm với nhau tạo nên tiếng rì rào rì rào bất tận, thi thoảng lại nghe thấy tiếng chim hót từ trên thiên không xanh ngát truyền xuống.
Hoài Ân đứng bất động giữa cánh đồng hoa cỏ lau, từ trên cao nhìn xuống phía dưới đồng bằng, có một hai ngôi nhà tranh nhỏ, có lũ trẻ quần áo lem luốt đang dạy chữ cho nhau, có bố mẹ đang vui vẻ làm đồng, có khói bếp lan ra từ phía sau nhà. Cảnh tượng này lúc trước nàng chẳng thấy bao giờ, cũng chẳng có liên quan gì tới nàng, mai sau cũng chẳng có bất cứ liên quan nào với nàng, bởi vì nàng đã chẳng còn gia đình nữa rồi.
Đang lúc miên man suy nghĩ, một tiếng động nhỏ đánh thức nàng. Phải nói sau trận đau đớn lúc nãy, không chỉ khí lực mà giác quan của nàng cũng trở nên thông suốt hơn, tựa nhưng trong phạm vi xung quanh khu vực này không có gì thoát được nàng cả. Bước chân về phía bụi cây cách đó không xa, bây giờ nàng muốn thử xem giới hạn của khối thân thể mới này ra sao.
Quả nhiên từ trong bụi cây đấy nhảy ra hai tên to cao trang bị vũ khí hiện đại, liếc nhìn phù hiệu trước ngực, nàng cười khẽ "Muốn bắt tao sao?! Đúng lúc lắm."
Giọng nói trầm thấp quỷ mị như vọng về từ chốn xa xăm làm hai tên kia vô thức lùi về sau. Không biết tại sao nhưng khi nhìn về phía đứa con gái út nhà họ Trần này bọn chúng có chút sợ hãi. Rõ ràng là thảm thương đến không chịu nổi, quần áo rách rưới, trên người dính đầy bùn đất, đầu tóc tả tơi rối nùi nhưng cặp mắt lại đặc biệt sáng, sáng đến dọa người, tựa như ma quỷ đói khát đang nhìn thấy máu thịt tươi ngon. Ngay cả khuôn mặt bình thường nổi tiếng xinh đẹp không ai bì được, yêu kiều diễm lệ rung động khắp chốn cũng không làm bọn hắn nổi lên một chút tâm tư thưởng thức nào mà chỉ thấy rét lạnh toàn thân. Chủ nhân khuôn mặt ấy cười với bọn hắn - điều mà ngay cả mấy vị thiếu gia có tiếng trong thành phố cầu mong cũng chưa chắc có được, nhưng bây giờ hai tên này chắc cũng chỉ muốn nhường vinh hạnh này cho kẻ khác. Bởi khuôn mặt Trần Hoài Ân bây giờ quỷ dị đến cực điểm, đuôi mắt còn chưa vơi đi nét tang thương, đôi mắt lại đậm màu sát khí thế mà khóe miệng lại cong lên một nụ cười rạng rỡ, tựa như quỷ soa mời gọi trước cổng âm ti.
Nhìn thấy điều lạ lùng, hai kẻ này vô thức lùi ra sau nhưng rồi lại chợt nghĩ đứa con gái nhà họ Trần này từ lâu nổi tiếng hiền lành yếu ớt, từ nhỏ đã bệnh tật liên miên ai cũng đều biết. Hôm nay cư xử như vậy hẳn cũng do trải qua biến động lớn, nổi lên một chút tâm tư liều mình . Lại nhìn lại bọn hắn, đường đường là hai tên đàn ông to cao như vậy trang bị vũ khí đầy mình chẳng lẽ lại sợ một đứa con gái mới mười sáu tuổi trong tay không một tấc sắc hay sao, quả thật là nực cười!
Nghĩ vậy một trong hai tên kia liền cao giọng quát lên "Con ranh này gan quá nhỉ, mày vẫn còn nghĩ mình là cành vàng lá ngọc như trước à?! Nếu không phải ông chủ của bọn tao muốn tìm mày để hỏi chuyện thì tao bắn bỏ mày rồi. Còn đứng đó làm mẹ gì, nhanh bước qua đây không thì tao đánh chết mày."
Nói xong nhưng vẫn chỉ thấy Trần Hoài Ân đứng lì ra ở đó, hai tên này không nhịn được có chút tức giận, đang định tiến lại lôi đi thì chỉ thấy người con gái trước mặt từ từ nhích chân tiến lại gần.
"Ngoan ngoãn vậy có phải hơn không, nhanh cái chân lên, còn muốn bọn tao phải hầu mày nữa à."
Khi mà khoảng cách cả hai dần dần thu hẹp lại chỉ còn cách một cái vươn tay, Trần Hoài Ân dừng lại, đứng lặng tại chỗ, đầu hơi cuối xuống tựa như có điều suy nghĩ.
Vốn đã hết kiên nhẫn, một trong hai tên kia muốn dạy cho nàng một bài học để tạo tính thúc đẩy "Con ranh này, đã bảo nhanh cái chân lên!"
Khi mà cái bàn tay to lớn đó chuẩn bị đáp lên gò má Trần Hoài Ân thì đột nhiên khựng lại rồi ngay lập tức không có khí lực buông thõng xuống. Chỉ thấy tay của nàng như mọc ra từ sau lưng tên to cao kia, máu thịt nhuộm đỏ cả năm đầu ngón tay. Hai mắt tên xui xẻo kia trừng trừng nhìn nàng, trong nét kinh ngạc vẫn còn một chút hứng khởi vũ lực thế rồi chết không nhắm mắt.
'Bịch'
Tên còn lại đứng như trời trồng, chơ mắt nhìn đồng bọn bị dùng cách thức kinh dị đến cực điểm mà kết liễu, vô lực ngã xuống nền đất. Tròng mắt ngập tràn kinh hãi nhìn qua Hoài Ân đang đứng đó, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên ý thản nhiên vẩy vẩy cánh tay dính đầy máu, tựa như vừa chạm vào thứ gì đó kinh tởm vậy.
"A !!!"
Ngạc nhiên chuyển hóa thành sợ hãi, sợ hãi lại chuyển hóa thành tức giận, tức giận đối phương cứ coi bọn hắn thấp hèn tựa như con kiến muốn giết là giết, tên còn lại rút ngay khẩu súng bên thắt lưng, chuẩn xác nhắm ngay phía Hoài Ân mà bắn liên tiếp. Giờ này hắn chẳng còn bận tâm phải ăn nói với cấp trên thế nào bởi hắn mơ hồ cảm nhận một điều, con nhãi mà mình xem nhẹ này hoàn toàn có thể dễ dàng giết chết mình!
Tiếng súng nổ đinh tai nhức óc vang lên liên hồi giữa đồng cỏ hoang vắng, máu tươi văng ra nhuỗm đỏ cả cánh đồng lau xung quanh, mãi đến khi chẳng còn có thể bắn ra viên đạn nào tên kia mới vô lực buông khẩu súng xuống. Tay hắn tê rần vì chịu lực giật lại liên tiếp. Ngẩng đầu lên nhìn, khóe miệng còn chưa kịp dương lên vì thảm cảnh của đối phương đã được hắn vẽ sẵn ra trong đầu thì cả thân mình cao lớn chợt khựng lại. Chỉ thấy bóng người nhỏ bé trước mặt vẫn đứng sừng sững tại đó, không một chút lay động nào. Những vết đạn bắn dùng tốc độ kinh người nhanh chóng lành lại mà trên khuôn mặt xinh đẹp kia, ngay cả một chút nét đau đớn cũng không có.
'Bịch'
Cả người hắn ngã khụy xuống, đầu óc tróng rỗng chỉ kịp nghĩ một câu "Xong thật rồi !" Bây giờ ngay cả tâm tư chạy trốn hắn cũng không có, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Trần Hoài Ân tựa như nhìn thấy được quỷ ma, bất lực nhìn cánh tay dính đầy máu đó nhẹ nhàng đặt lên đầu mình.
---.---
Trần Hoài Ân đứng giữa đồng cỏ lau nhuộm màu đỏ tươi, mặt trời lúc này đã lên cao đến phía trên đỉnh đầu, ánh nắng càng lúc càng gay gắt khiến cho 2 cỗ thi thể gần đó cũng dần bốc lên một mùi hôi thối khó ngửi.
Hoài Ân cúi đầu nhìn đôi bàn tay dính đầy máu tươi của mình rồi lại ngẩng đầu nhìn trời xanh, dường như ánh nắng có chút mạnh, làm cho nàng không khỏi có chút hoa mắt, nàng nhìn thấy bầu trời cao xanh kia dần biến thành màu đỏ đậm như máu, nàng lại cúi đầu nhìn hai cỗ thi thể kia, dường như vì đã báo được thù mà nàng bắt đầu cười lớn, cười như điên dại, không gian tĩnh mịnh bỗng nhiên trở nên quỷ mị rợn người.
Đôi mắt nàng dần mất đi tiêu cự, trong phút chốc, thứ nàng nhìn thấy dường như không phải là hai cổ thi thể kia nữa mà giống như là thi thể của gia đình nàng hơn, thế là nàng bắt đầu khóc. Nhưng khóe môi nàng lại vẫn cong lên một cách kỳ dị, từ trong miệng vẫn không ngừng phát ra những tràng cười ớn lạnh.
Cùng lúc đó, tiếng bước chân rầm rập chạy tới, dần dần bao vây lấy nơi này.
Hoài Ân ngẩng đầu lên, tựa như nhớ lại trước kia mình cũng từng là tiểu thư con nhà danh giá, nên vội dùng hai tay lau đi nước mắt trên mặt, nhưng hai tay nàng vốn đã dính máu tươi, càng lau thì khuôn mặt của nàng càng trông nhoe nhoét đáng sợ. Nàng vội đứng lên, chỉnh trang lại trang phục, nở một nụ cười duyên dáng chào đón những kẻ lạ mặt.
Đám vệ sĩ xung quanh thấy thế thì không khỏi sợ hãi, chùn bước lui về sau.
Một lát sau, một chiếc xe đen từ từ chạy đến, một người đàn ông trung niên mập mạp từ trong xe bước ra.
Nhìn thấy người đàn ông này, nét cười của Hoài Ân lại càng kéo sâu hơn.
"Chú Hùng à? Đúng rồi, cháu nên sớm đoán ra mới phải, làm gì có người nào khác biết rõ từng đường đi nước bước trong nhà cháu. Cũng chỉ có chú, có thể nhân lúc tiệc tùng, lén lút đem người lẻn vào bên trong mà không bị ai nghi ngờ."
Trần Hoài Ân càng nói càng mất khống chế, quanh thân đã xuất hiện từng luồng gió lạnh.
"Chỉ tội cho cha tôi, coi chú như người thân trong gia đình, mấy năm qua công việc làm ăn của chú thuận lợi không phải là nhờ nhà tôi giúp chú hay sao. Chú thì hay rồi, thế mà chưa biết đủ, còn dòm ngó tài sản nhà tôi, hại gia đình tôi nhà tan cửa nát. Phạm Đức Hùng, tôi cho chó ăn, nó chít ít còn biết mang ơn, người như chú sống còn không bằng chó."
Người đàn ông tên Phạm Đức Hùng kia chỉ lẳng lặng nhìn nàng, đợi nàng nói hết mới từ từ tiếp lời.
"Hoài Ân, mày nói sai rồi. Chút tiền đó của nhà mày tao vốn không để trong mắt. Thứ tao nhắm đến còn vĩ đại hơn nhiều."
Nói rồi gã lại nhìn về phía hai cổ thi thể ngã bên chân nàng, trong mắt lập tức lộ ra hưng phấn, không còn cố gắng tỏ ra hòa nhã, gã hỏi to, giọng điệu có phần gấp gáp.
"Mày tìm thấy nó rồi đúng không, mày tìm thấy nó ở đâu? Đưa nó cho tao đưa nó cho tao!!!"
Trần Hoài Ân nắm chặt viên đá trong tay, lạnh lùng nhìn về phía Phạm Đức Hùng. Chỉ thấy hắn phẩy tay một cái, tiếng súng đầu tiên vang lên, kéo theo sau đó là hàng loạt tiếng nổ vang trời kéo dài, phá tan không gian tĩnh mịch.
Hàng trăm viên đạn được bắn ra, xé gió lao nhanh về phái thân ảnh mảnh khảnh phía trước kéo theo khói bụi mịt mù. Khói thuốc súng tản ra bốn phía mang theo một mùi hương gay mũi nồng nặc khiến ai cũng vô thức nhíu mày.
Nhất thời không gian xung quanh như được bao bọc bởi một làn sương dày đặc. Trong ánh sáng mơ hồ, người ta chỉ nhìn thấy một thân ảnh yếu ớt đỏ tươi cứ đứng lặng đó hồi lâu... rồi chợt... biến mất.
Sương khỏi xung quanh mịt mù giăng kín như bện lên một lớp màng mỏng, không biết bắt đầu từ khi nào một tiếng hét thất thanh vang lên, máu tươi cũng không biết từ đâu văng ra khắp nơi. Từng tiếng thi thể ngã 'bịch' 'bịch' xuống nền đất kéo lên từng trận gió lạnh trong lòng mọi người.
Phạm Đức Hùng cũng không ngoại lệ, cả người hắn run lên bần bật, vội vàng kéo người tới làm thành hai vòng bảo vệ chặt chẽ mình. Hắn run sợ, nhưng trong con ngươi càng ngày càng lóe lên sự tham lam. Như nhớ tới gì đó, hắn chợt nhoẻn miệng cười, như si như say nhớ tới một giấc mộng chiêm bao nhiều năm trước.
---.---
Năm đó ông cụ lớn nhà họ Trần vừa mất, là một người chịu ơn cha mẹ của Trần Hoài Ân, hắn cũng tới viếng lễ tang của cụ ông cho phải đạo. Hắn nhớ rất kỹ ngày hôm đó, một ngày âm u tối trời, rõ ràng đang lúc ban trưa nhưng ở ngoài sân, người làm đã phải lục đục đi châm đèn để soi đường cho khách đến viếng. Không hiểu sao từ lúc thấp nén nhang cho cụ ông trong linh đường xong, hắn liền cảm thấy dường như có một ánh mắt lạnh căm dán chặt lên người mình.
Đương vừa đi ra tới sân, nước mưa liền trút xối xả, từng tia sét sáng chói rạch ngang bầu trời. Dường như lại cảm nhận được ánh mắt kia, hắn quay đầu lại nhìn về phía gian trong linh đường, một tia sét lớn lại nặng nề bổ xuống, nương theo ánh sáng chói mắt, hắn hình như thấy được, trong không gian lập lờ hương khói nghi ngút, giữa thứ ánh sáng mờ ảo phát ra từ nến và những chiếc đèn dầu, có một thân ảnh trắng toát đứng giữa nhà đang nhìn chăm chú vào hắn, hắn không thể thấy rõ mặt mũi người đó, nhưng nhìn từ trang phục và kiểu tóc, hắn chắc chắn đó là một cô gái.
Tâm trí Phạm Đức Hùng lúc ấy chợt run lên, con tim như ngừng đập, bất thình lình một tiếng sấm nổ rền vang kéo lại thần trí hắn, thế là hắn mặc kệ trời đang mưa xối xả mà chạy như điên về phía nhà chính. Đến nơi, hắn liền muốn nói chuyện vừa rồi cho mọi người, thế nhưng, giống như có ai đó đang bóp chặt cổ họng hắn, mặc cho mọi người xung quanh ân cần hỏi han, hắn cũng không hé môi nửa lời, cứ thế ngồi lặng tại đó như người mất hồn.
Đến khi chiều tà, mưa vẫn rơi không ngớt, nhà chính họ Trần lại nằm trên một sườn núi hẻo lánh, đường núi buổi tối lại trong thời tiết xấu như thế này khỏi phải nói là nguy hiểm đến nhường nào. Đa số khách khứa đều chọn ngủ lại qua đêm, Phạm Đức Hùng cũng không ngoại lệ. Dù hắn vẫn cảm giác bóng trắng kia vẫn không ngừng bám riết lấy mình làm cơ thể hắn không ngừng nổi lên từng trận ớn lạnh. Nhưng biết làm sao được, hắn cũng không thể đặt cược tính mạng mình.
Đêm đó, trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, hắn dường như thấy có một bóng trắng đi tới bên hắn, kể cho hắn nghe một câu chuyện hoang đường, kỳ lạ.
Bóng trắng đó kể về một hòn đá lục sắc bên dưới nhà lớn họ Trần, một hòn đá kỳ diệu mang lại sức mạnh vô song cùng sự bất tử cho bất cứ ai sở hữu. Tiếng nói của bóng trắng đó rất dễ nghe, thánh thót như là thanh âm từ chín tầng trời rẽ mây truyền xuống hạ giới. Phạm Đức Hùng cảm giác mình càng ngày như càng lúng sâu, bị mê hoặc bởi thânh âm ma quỷ đó. Hắn muốn tỉnh lại, muốn phản kháng nhưng lại không thể. Sau cùng, bóng trắng đó chạm tay vào cổ tay trái của hắn, một cảm giác nóng rát, đau đớn tột độ liền truyền đến não bộ của hắn, hắn muốn hét to nhưng chỉ có thể gào thét trong câm lặng. Chỉ đến khi tiếng gà gáy không biết từ ở đâu vang đến, hắn mới giật mình tỉnh giấc.
Cả người Phạm Đức Hùng chảy đầy mồ hôi lạnh, vẻ mặt bần thần ngồi trên giường nhỏ, như cố hồi tưởng lại giấc mơ đêm qua. Một cơn gió lạnh thổi qua kéo theo từng trận da gà nối lên khiến hắn ngạc nhiên nhìn về phía cửa sổ, rõ ràng tối qua hắn đã cẩn thận đóng lại nhưng bây giờ, hai cánh cửa sổ đều mở toang hoác ra, như thể có ai đó nửa đêm cố ý mở ra để lẻn vào phòng hắn vậy.
Nghĩ tới đây, hắn rủa thầm mình một tiếng đúng là thần hốn nát thần tính, có thể tối qua mưa to gió lớn thổi bung then cài cửa. Tự trấn an mình như thế nhưng Phạm Đức Hùng cũng không muốn nán lại nơi đây lâu, liền đứng lên thu xếp đồ đạc để xuống núi. Khi ở trong nhà tắm, khoảnh khắc tay hắn chạm vào dòng nước mát lạnh từ vòi rửa tay, một tiếng 'xèo' bén nhọn vang lên. Thanh âm như thể khi người ta nhúng một thanh sắt đang nóng cháy vào bồn nước lạnh vậy và tay của Phạm Đức Hùng chính là thanh sắc đó.
Phạm Đức Hùng không kịp đề phòng mà ngay lập tức ngã ra sàn. Hắn lại lần nữa cảm nhận được, cái cảm giác nóng rát trong giấc mơ tối qua. Nhìn xuống cổ tay trái của mình, hắn bàng hoàng bởi không biết từ khi nào nơi đó hiện lên một dòng văn tự cổ kỳ lạ, dòng chữ khắc rất sâu, hiện lên với một màu máu ghê người.
Kể từ đó trở đi, dù hắn đã rời khỏi nhà họ Trần, dù hắn đã tìm gặp không biết bao nhiêu thầy pháp, trụ trì nhưng bóng trắng kia chưa lúc nào chịu buông tha cho hắn.
Đêm đêm, nó sẽ tìm vào giấc mơ của hắn, tiếp tục lặp đi lặp lại câu chuyện về hòn đá kỳ lạ kia, thôi thúc hắn mau chóng đoạt lấy. Dần dần, Phạm Đức Hùng cảm giác hắn không còn là chính hắn nữa, hắn từ từ bị bóng tối nuốt chửng, trong bóng tối kia chỉ có một điểm sáng, vẽ lên cho hắn những khát khao, ảo tưởng và tham vọng.
Nhiều năm qua đi, bóng trắng kia dần nhạt đi, rồi tan biến nhưng bóng tối trong linh hồn của Phạm Đức Hùng vẫn còn đó, thậm chí càng ngày càng bành trướng, dùng tốc độ sinh trưởng như cỏ dại mà bao phủ cả linh hồn hắn.
Hắn dần dần vẽ nên những kế hoạch độc ác để chiếm lấy viên đá tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết kia.
---.---
Một tiếng 'bịch' vang lên, kéo Phạm Đức Hùng thoát khỏi hồi tưởng.
Trong mắt lên chỉ thấy thân ảnh của Trần Hoài Ân mhuộn đỏ máu tươi, xung quanh là la liệt xác chết, máu tươi nhiều đến mức đọng thành vũng, khi nàng nâng chân bước đi tạo ra những tiếng lép nhép như giẫm lên xình lầy, khiến lòng người không khỏi ớn lạnh.
Nàng bước gần tới chỗ của Phạm Đức Hùng, khi chỉ còn cách khoảng năm bước chân thì dừng lại.
Phạm Đức Hùng thấy thế cũng không hoảng, nhẹ nhàng ra lệnh cho một tên đàn em còn sống của mình mang người từ trên xe xuống.
Khi cửa xe mở ra, cả người Trần Hoài Ân bỗng nhiên cứng còng, đôi mắt mở to như không thể tin vào những gì mình đang thấy. Bên tai nàng ù đi, chỉ nghe thấy thân ảnh nhỏ bé ấy kêu lên một tiếng "Chị", đau đến xé lòng.
Ngay khi nhận ra người trước mặt mình là ai, cả cơ thể Trần Ngọc Vân bỗng nhiên chao đảo, khối thân thể tưởng chừng cứng rắn như bàn thạch bỗng nhiên vô lực mà ngã khụy trên nền đất.
Đó là em gái nàng, là em gái ruột của nàng.
"Hoài Ân, mày nhìn cho kỹ xem đây là ai..."
Đôi mắt nàng đỏ ửng, rưng rưng nhìn thân ảnh trước mặt, nước mắt cứ chực chờ rơi xuống.
"... là em gái của mày, cả nhà mày Trần chỉ còn mỗi em gái mày..."
Trần Hoài Ân nhắm nghiền mắt, đôi bàn tay chống xuống nền đất cào mạnh, tạo nên những đường dài sâu hoắm.
"... Hoài Ân, mày có thể máu lạnh vô tình, không bằng cầm thú nhìn từng người thân mày, họ hàng mày ngã xuống vì mày cũng được. Nhưng đây là em gái ruột của mày, tao không tin mày còn có thể mặc kệ sống chết của nó không lo."
Vừa dứt lời, Phạm Đức Hùng liền ra hiệu cho vệ sĩ của mình đưa nòng súng đặt ngay đầu của Hoài Thủy.
Trần Hoài Ân vội vã muốn tiến lên ngăn cản nhưng nhìn thấy nồng súng đen ngòm đang đặt sát cạnh thái dương em gái nàng thì nàng liền chùn bước. Nàng chỉ sợ nếu có bất cứ sai xót gì, nàng không biết làm thế nào để đối mặt nữa. Hoài Thủy còn sống lại lần nữa thắp lên hy vọng trong nàng, nàng không muốn liều lĩnh.
Phạm Đức Hùng thấy kế hoạch hiệu quả lền nở một nụ cười ranh mãnh, nhanh chóng ra lệnh cho Hoài Ân:
"Hoài Ân muốn cứu em gái mày thì mau đưa viên đá đó ra đây. Đặt nó dưới chân rồi bước lùi về sau năm mét. Mày mà giở trò gì thì tao sẽ bắn bể sọ em gái mày."
Trần Hoài Ân nghe thế liền nhanh chóng khụy gối xuống, không hề chần chừ lấy viên đá trong túi áo ra, đôi mắt vẫn luôn dõi theo từng hành động của tên vệ sĩ trước mặt.
Bỗng trong con ngươi nàng lóe lên một tia sáng, theo sau là một tiếng súng nổ đinh tai nhức óc.
Máu tươi nhuộn đỏ đôi mắt của Hoài Ân, nàng ngẩn người nhìn thân ảnh mềm oặt trước mặt ngã xuống đất.
Một tiếng 'bịch' vang lên, xé rách không gian yên tĩnh.
Phạm Đức Hùng là người hồi thần lại đầu tiên, không dám tin mà nhìn khối thân thể vừa ngã xuống. Hắn mau chóng sấn tới, nắm lấy cổ áo tên vệ sĩ mà lay mạnh.
"Thằng ngu, tao kêu mày lấy con nhỏ này ra để hù dọa nó, là hù dọa, tuyệt đối không được giết! Mày nghĩ con mẹ gì trong đầu mà giám bắn nó?!"
Tên vệ sĩ kia ngây ra mà nhìn thi thể nằm dưới chân mình, một hồi sau như chợt tỉnh lại, cả người hắn phát run, lắp bắp nói:
"... Ông chủ... tôi... tôi không có cố ý... chỉ là vừa lúc nãy, dường như có vật gì từ sau lưng bóp chặt cổ họng tôi... tôi không kịp nghĩ gì nữa cả... hồi thần lại thì súng đã cướp cò rồi... ông chủ, tôi thực sự không cố ý."
Phạm Đức Hùng giờ phút này chẳng còn tâm trí để nghe hắn lải nhải nữa, ông ta nhìn chằm chằm Hoài Ân, nội tâm bất an chờ đợi những điều sắp xảy đến.
Hai mắt Trần Hoài Ân như dại ra mà nhìn chăm chăm vào thi thể của em gái nàng dưới đất.
Hoài Thủy đến lúc chết, thân thể vẫn hướng về phía chị gái mình, hai tay nàng giơ về phía Hoài Ân cầu cứu, hai mắt bé vẫn mở trân trân, nửa gương mặt xinh xắn chôn trong bùn đất dơ bẩn.
Trần Hoài Ân không biết gì nữa, nàng như phát điên mà bò về hướng thi thể của em gái nàng, cố gắng lau sạch đi bùn đất, máu me dính trên người, trên mặt em ấy. Thế nhưng, máu tươi vẫn không ngừng trào ra từ thái dương của Hoài Thủy, lau mãi không hết.
Hoài Ân cứ luống cuống dùng tay áo mình lau đi lau lại trên khuôn mặt Hoài Thụy một hồi lâu thế nhưng vẫn phải bất lực nhìn một màu đỏ chói mắt từ từ phủ kính dung nhan non nớt ấy.
Lúc này, Hoài Ân mới chấp nhận được một sự thật... em gái của nàng... đã chết rồi.
Cho dù ngay lúc này, Hoài Thủy đã nằm gọn trong vòng tay nàng thế nhưng em ấy lại cách nàng quá xa. Xa đến mức cả đời sau của nàng, chạy thế nào tìm thế nào cũng chẳng bao giờ có thể gặp lại em ấy nữa.
Phạm Đức Hùng nhìn Hoài Ân như một kẻ điên gục đầu ôm xác của em gái mình im lặng hồi lâu, trong lòng liền nổi lên một dự cảm vô cùng xấu, thế là hắn liền quay đầu về hướng chiếc xe của hắn mà chạy. Thế nhưng khi hắn chỉ vừa quay đi, bên tai liền chuyền đến một tiếng hét đinh tai nhức óc. Rồi một cái chớp mắt, từ tầm mắt hắn phóng ra chỉ thấy một màu trắng tinh khôi.
Cả thế gian dường như chỉ còn lại một màu trắng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top