CHƯƠNG 1: Tượng Không Mặt

" RẦM."

"RẦM."

"RẦM."

Tiếng đập cửa, tiếng la hét, tiếng giết chóc vang lên khắp nơi. Đình đài lầu các, sa hoa ngập ngụa giờ đây lại hoang toàn đổ nát. Máu tươi chạy thành dòng nhuộm đỏ cả ao sen, giữa tiết trưa tháng sáu nhanh chóng sộc lên một mùi tanh gay mũi buồn nôn.

Ở giữa nhà chính có một cô gái nằm bất động trên sàn nhà, có lẽ đã chết, thi thể vẫn còn theo quán tính co giật, máu từ thi thể này chậm rãi thấm ướt sàn gỗ dưới thân, tí tách nhỏ xuống khoảng không u tối bên dưới.

---.---

Tiếng nước nhỏ giọt làm Hoài Ân tỉnh giấc, nàng cố gắng mở mắt nhưng không được, đôi mắt đã bị một loại chất lỏng đỏ rực, nhầy nhụa lấp kín.

Nàng vén ống tay áo lau thật mạnh trên mặt, thoáng chốc, cả ống tay áo màu lam nhạt đều nhem nhuốt máu tươi.

Trần Hoài Ân ngẩng đầu lên, nương theo ánh sáng lờ mờ qua khoảng hở của sàn gỗ bên trên liền đụng phải một con mắt đang mở to trừng trừng nhìn mình, máu từ bên trên vẫn từ từ chảy xuống, nhỏ tí tách xuống nơi nàng vừa nằm.

Hoài Ân trầm mặc hồi lâu, nàng biết chủ nhân của đôi mắt này, là một người chị họ phương xa, nàng không biết tên của chị ấy, chỉ nhớ cô ấy rất đẹp, cũng rất trẻ... chỉ mới mười bảy tuổi.

Nàng lại chợt nhớ tới ngày hôm trước, khi tiếng trống, tiếng nhạc vẫn còn vang ngoài cửa lớn, ngoài sân người đến kẻ đi đông vui như trẩy hội, châu báu ngọc ngà trao tay nhiều không kể siết... Ngày hôm qua là sinh nhật mười sáu tuổi của nàng.

Tiếp sau đó... nàng cũng không nhớ rõ, chỉ biết mọi chuyện xảy ra rất nhanh. Lúc nàng mặc lên chiếc váy đẹp nhất, được bố mẹ dẫn đi giới thiệu với quan khách xung quanh thì đột nhiên mất điện. Cùng lúc đó, một tiếng súng vang lên, tức thì hiện trường trở nên hỗn loạn.

Tiếng súng cứ vang lên liên tiếp, cha mẹ nàng lúc đó liền dẫn theo nàng và em gái mò mẫm chạy trốn trong bóng tối. Chạy được một đoạn, nàng và mẹ nàng bị lạc mất cha và em gái, Khi tiếng bước chân càng lúc càng gần, điều cuối cùng nàng thấy chính là khuôn mặt quyết tâm của mẹ đẩy nàng xuống hầm tối bên dưới sau đó kịp thời đóng nắp hầm lại trước khi kẻ thù tới. Trong bóng đêm tăm tối, trước khi bị mất đi ý thức nàng chỉ kịp nghe thấy một tiếng súng vang lên.

Không gian âm u, mờ mịt nơi tầng hầm khiến người ta hốt hoảng, không biết đã là bao giờ, thời gian liệu đã qua được bao lâu, một tia sáng mong manh xuyên qua khe hở nhỏ bên trên chiếu rọi còn chưa tới đáy cũng không khiến người ta bình tâm được bao nhiêu, trái lại càng có cảm giác hư hư thực thực, khiến người ta thần trí bất minh.

Trần Hoài Ân bần thần nhớ lại, nhớ tới cảm giác bất lực đến tuyệt vọng của mình khi trơ mắt nhìn những người thân bên cạnh mình lần lượt mất đi, nhớ đến cảm giác sụp đổ trước khi ngất đi khi nghe thấy tiếng súng vang ngay trên đầu mình mà chính mình lại không thể xông ra bảo vệ mẹ. Từng người, từng người lần lượt rời nàng mà đi, để bảo vệ nàng, để nàng sống, để một kẻ vô dụng như nàng còn tiếp tục tồn tại trên cõi đời này, để mỗi phút mỗi giây nàng đều sống trong thống khổ oán hận, căm hận bản thân mình đến mức muốn chết đi.

"Rầm rập... Rầm rập..."

Tiếng bước chân chạy tới chạy lui ngay bên trên đánh thức tâm trí của Hoài Ân. Nàng không thể để sự hy sinh của cha mẹ nàng lãng phí vô ích như vậy, dù cho nàng có chết, nàng cũng phải lôi theo tất cả những kẻ đã gây nên mỗi oan nghiệt này phải chôn theo nàng, chỉ cần một kẻ còn sống, dù có phải tồn tại như rắn rết dòi bọ, nàng cũng phải sống, sống để đòi mạng kẻ đã cướp đi cuộc đời của nàng.

Nàng run rẩy dùng hai bàn tay chống xuống đất nâng người mình lên, gắng sức lê thân thể mệt mỏi cùng đôi chân gãy nát khi rơi xuống tầng hầm, chậm rãi di chuyển về phía trước trong bóng tối hư không mờ mịt.

---.---

Tiếng bước chân hỗ loạn vẫn không ngừng chuyền đến từ phía trên. Hoài Ân lúc này cũng cảm thấy khó hiểu, người cũng đã giết hết, châu báu của cải cũng đã sớm bị cướp sạch, rốt cuộc, chúng còn muốn tìm gì? Nhưng mặc kệ chúng muốn tìm gì, đều nàng quan tâm nhất hiện giờ chính là sống sót, chỉ cần sống sót, dù chúng có lấy đi thứ gì nàng cũng sẽ đòi về gấp trăm lần.

Hoài Ân ngẩng đầu nhìn về bóng tối mịt mù phía trước, là con cháu nhà họ Trần, đứa trẻ nào chắc chắn cũng từng nghe ông bà kể qua về một đường hầm bí mật bên dưới đại viện dẫn thẳng ra tới ngọn núi phía đông của tòa nhà. Không biết đã có bao nhiêu thế hệ con cháu lớn lên mong muốn tìm cho ra con đường hầm bí mật này những từ đó đến nay lối vào đường hầm vẫn là một điều bí ẩn. Chỉ là không ngờ lối vào tưởng chỉ tồn tại trong những câu chuyện gối đầu giường kể cho lũ trẻ lại nằm ngay dưới nhà thờ họ.

Trần Hoài Ân mò mẫm bước đi, con đường này khá hẹp, chỉ đủ chỗ cho một người trưởng thành bò qua, ấy thế mà lại rất dài. Nàng cẩn thận nhớ lại vị trí của ngọn núi phía đông kia, rõ ràng từ nhà thờ họ đi ra cũng không xa lắm, đường hầm này lại không có bất kì lối rẽ nào, ấy thế mà nàng đã di chuyển rất lâu rồi, lâu đến mười đầu ngón tay đều đã nhỏ máu, móng tay dính đầy bùn đất, nhưng vẫn không tìm thấy lối ra.

Lòng đầy nghi hoặc nhưng Hoài Ân vẫn như cũ không từ bỏ việc tiến về phía trước, nàng biết mẹ nàng sẽ không hại nàng, mẹ nàng đưa nàng xuống đây vì vậy trong đây ắt phải có lối ra. Vừa nghĩ như vậy, nàng vừa tiếp tục di chuyển về phía trước, hai bàn tay theo quán tính đưa ra trước chống xuống để nâng thân người lên thì lại chỉ chạm được một khoảng không trống rỗng.

Trần Hoài Ân ngã nhào, lăn xuống nền đất, phần lưng bị đập vào đá khiến nàng đau đến muốn ngất đi.

Phải mất một lúc lâu sau nàng mới có thể từ từ ngồi dậy, cũng may mà con dốc vừa rồi không cao lắm, hên làm sao chỉ có phần lưng của nàng bị đập vào đá. Sau đó nàng dáo dác nhìn xung quang, vẫn là một màu tối đen như mực, nhưng không khí lại có phần thoáng đãng hơn, không có mùi bùn đất hay ẩm ướt nữa.

Hoài Ân khẽ cử động tay mình sang 2 bên, xem ra là nàng đã lăn xuống một không gian rộng hơn rồi.

Đột nhiên trong không gian yên tĩnh vang lên một tiếng "Phựt".

Nàng đột nhiên nhìn thấy, từ cách đó không xa có 2 chấm trắng lơ lửng dần dần xuất hiện, ban đầu chúng chỉ to bằng mắt cá, vừa nhỏ vừa mờ thế nhưng tốc độ lớn của chúng lại rất nhanh, không bao lâu sau đã to bằng với nắm tay người lớn, ánh sáng bên trong cũng theo đó mà sáng lên.

Hoài Ân ở trong hầm tối đã lâu, có chút không thích ứng được với độ sáng như vậy nên khẽ nhắm mắt lại. Lúc nàng mở mắt ra thì cả tầng hầm đều đã được soi sáng bởi thứ ánh sáng kỳ lạ đó. Vì thế nàng có thể thấy rất rõ, mình đang nằm trong một cái hố to, xung quanh được bao bọc bằng đất đá mà ở giữa cái hố này, cách nàng không xa chính là một ngôi miếu thờ.

Ngôi miếu này trông khá cổ, không được xây dựng như những ngôi miếu thường thấy mà chỉ được dựng lên bằng đá tạm bợ, điều duy nhất khiến Hoài Ân nhận ra đó là một ngôi miếu chính là ở mặt phẳng bên trên có đặt một vật trông như một bức tượng được phủ một tấm vải đỏ.

Hoài Ân chậm rãi nhích từng chút một về phía ngôi miếu kia, đến gần nàng mới có thể nhìn rõ, cả ngôi miếu này trông có vẻ như được đục đẽo từ một khối đá đen nguyên khối, có điều đường nét đục đẽo rất kỳ lạ, như là dùng riều hay là những vật sắc bén như kiếm hay đao chém ra, thế nên đừng nét trên miếu trông rất thô kệch, chỗ lồi chỗ lõm trông rất không có thẩm mỹ. Thế nhưng mỗi nét đều rất dứt khoát, tựa như chỉ cần dùng một nhát là đã có thể chém đôi tảng đá ra vậy, rốt cuộc ai có sức lực lớn như thế chứ?

Nàng lại đưa mắt về phía bức tượng kia, đó là một bức tượng không lớn cũng không nhỏ, là loại tượng mà các gia đình hay dùng để thờ cúng, thế nhưng trên đó có phủ một tấm vải màu đỏ tươi như máu, ngang hông bức tượng lại có buộc thêm một vòng dây màu đen để giữ tấm vải lại, vì thế thứ duy nhất lộ ra bên ngoài chính là một bàn chân trần nhỏ nhắn được điêu khắc tinh xảo. Có một điều kỳ lạ là mặc cho ngôi miếu đã rất cũ, bên trên bắm đầy bụi và mạng nhện, xung quang cũng có không ít nhền nhện, rắn, rết bò lên thế nhưng bức tượng này lại trông rất mới, đặc biệt là tấm vải phủ bên trên kia, không hề rách rưới, không có một hạt bụi nào thậm chí màu sắc còn rất tươi, không hề có dấu vết bị phai màu theo thời gian.

Trần Hoài Ân thấy thế lấy làm ngạc nhiên, nàng chưa từng nghe tới về việc có một ngôi miếu như vậy ở phía dưới nhà mình lại còn thờ một bức tượng không rõ danh tính, không có tên họ, bên trên ngoài trừ một chiếc hộp đen cũng không có bất kỳ đồ vật, dụng cụ thờ cúng nào.

Hoài Ân càng nhìn càng thấy tò mò, trong một khắc kia tựa như có một giọng nói thôi thúc nàng cầm lấy bức tượng lên, giọng nói kia hình như là của một người con gái, giọng nói rất thánh thót dễ nghe, tựa như tiếng trời cao truyền xuống, đưa nàng vào một thế giới hư hư thực thực. Nhưng nàng lại chợt nhớ tới hai đốm sáng kỳ lạ vừa nãy, hiện tượng đó khiến một người lâu nay không tin quỷ thần như nàng bị lung lay quan điểm.

Suy nghĩ này cũng khiến nàng tỉnh giấc khỏi cái giọng nói kỳ lạ kia, bất ngờ thay khi nàng định thần lại thì bức tượng kia đã nằm trên tay nàng rồi.

Hoài Ân lúc này thực sự có chút sợ hãi rồi muốn nhanh chóng bỏ bức tượng xuống, nhưng khi chuẩn bị đặt bức tượng trở lại chỗ cũ thì tay nàng đột nhiên khựng lại.

Dường như từ bức tượng này tỏa ra một luồng hơi ấm truyền vào người nàng, làn hơi ấm này không giống những loại hơi ấm bình thường được sản sinh từ lửa hay thiết bị điện mà giống như hơi ấm của mặt trời, nhiệt độ rất dễ chịu. Luồng hơi này tựa như một sợi lông vũ mềm nhẹ khẽ lướt qua từng nơi trên người nàng, thoải mái đến mức khiến nàng thở dài ra, tâm trí vốn đang căng chặt cũng thả lỏng đi đôi phần.

Ngay lúc này, Hoài Ân liền nhận ra có điều không đúng, phần lưng và bàn tay của nàng vốn dĩ nãy giờ vẫn rất đau nhức, thế nhưng khi hơi ấm từ bức tượng vừa lướt qua thì liền không còn đau nữa, thậm chí còn có một loại cảm giác thoải mái rất dễ chịu.

"Không lẽ nào..."

Hoài Ân liền nhìn xuống tay mình, đôi bàn tay mới lúc trước vẫn còn lem luốt máu, đầu móng tay bị bung cả ra ngoài giờ đây lại trắng nõn đẹp đẽ, mười đầu ngón tay lành lặn, hồng hào như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nàng mở to đôi mắt, không thể tin vào mắt mình, sau đó lại nhìn xuống đôi chân của mình, liền cắn răng hạ quyết tâm. Hoài Ân dùng tay chống vào bệ thờ, từ từ nâng cả thân người đứng lên, vậy mà kỳ tích lại thật sự xảy ra, đôi chân của nàng đã lành lại rồi, tuy mới lành lại nên vẫn còn hơi yếu nhưng thật sự là nàng lại lần nữa có thể đứng được rồi.

Trần Hoài Ân liền đặt bức tượng trở lại bệ thờ, sau đó quỳ xuống, hai tay chấp lại mà khẩn cầu:

"Con kính thưa ngài, con kính lạy ngài. Hôm nay gặp lúc nguy nan lại được ngài ra tay giúp đỡ như vậy, ơn này thật sự không sao kể xiết, lòng con nguyện ghi tạc suốt đời không quên. Chỉ ngặt bản thân hiện tại đang lúc sa cơ, nhất thời không thể trả lễ để bày tỏ ân kính của con với ngài. Con kính xinh ngài cho con biết danh tính, cũng kính xin được đưa ngài đi cùng con, đi khỏi nơi ẩm ướt tối tăm này, con nguyện dùng phần đời còn lại ăn chạy niệm phật bên cạnh hầu hạ ngài."

Hoài ân nói xong liền cúi người lạy tượng ba lạy, nhưng đợi một hồi lâu, cũng không nghe thấy bất cứ động tĩnh gì, nàng vừa ngẩng đầu lên nhìn thì liền nghe thấy giọng nữ vữa nãy

"... giúp ta... giúp ta gỡ... gỡ tấm vải này xuống..."

Giọng nói lần này có chút khang khác, không thánh thót dễ nghe như vừa nãy mà lại có chút khàn đặc và hụt hơi tựa như đang bị kiệt sức, ở trong không gian im ắng nghe được thì có hơi chút dọa người.

Nghe vậy Trần Hoài Ân liền lấy hai tay nâng đỡ bứt tượng lên, gỡ vòng dây màu đen kia ra. Kỳ lạ là khi nàng nắm sợi dây gỡ ra thì từ trong đó tứa ra một loại nước màu đen đậm, lạnh băng. Cái lạnh này không giống những cái lạnh nàng thường thấy, khi dòng nước đó vừa chạm vào nàng, khí lạnh liền truyền vào tới tận bên trong da thịt, lạnh đến mức khiến xương cốt nàng tê dại.

Hoài Ân nhanh chóng gỡ rồi vứt sợi dây kia ra một góc xa, sau đó cầm chặt bứt tượng trên tay để ủ ấm lại. Mãi một lúc sau, khí lạnh mới từ từ tan biến. Sau đó nàng lại tiếp tục lột bỏ tấm vải đỏ phủ bên trên ra, ngay tại giây phút đó, Trần Hoài Ân kinh liền sững người.

Đây là bức tượng một cô gái, nhìn từ hình thể thì có thể thấy đây là một cô gái rất đẹp. Trên người khoác hờ một chiếc áo choàng lông vũ được điêu khắc tỉ mỉ, có thể nhìn thấy đến từng sợi lông mảnh. Trang phục bên trong của nàng tuy khá kỳ lạ nhưng cũng không dấu đi nét xinh đẹp, uy nghi. Đường nét tay chân của bức tượng được điêu khắc rất linh động, tự nhiên không khác gì một con người hoàn chỉnh cả.

Hoài Ân từ nhỏ lớn lên trong sự sung túc, tự nhận từng thấy không ít kỳ trân dị bảo, đồ cổ cũng từng xem qua khá nhiều, thế nhưng lại chưa từng nhìn thấy thứ nào có thể so sánh với bức tượng này về độ tinh xảo cả. Chỉ tiếc, một tác phẩm đẹp như vậy cũng có chỗ khiếm khuyết.

Hoài Ân có chút tiếc nuối lướt qua vị trí khuôn mặt của bức tượng, nơi này đáng lí phải có ngũ quan thế nhưng ngoài ý muốn là bức tượng này lại không có. Đây là một bức tượng không có mặt.

Không biết rằng năm xưa người nghệ nhân vô danh tạc lên bức tượng này giữa chừng đang khắc thì gặp phải chuyện gì mà không thể hoàn chỉnh được khuôn mặt cho tượng, chỉ để lại 2 hốc mắt sâu hoắm vô hồn. Nếu không với tay nghề này, không biết nhân diện được tạc nên sẽ kinh diễm nhường nào.

Trần Hoài Ân dùng tay khẽ niết vạt áo choàng của bức tượng, thầm nghĩ khối ngọc dùng để làm bức tượng này cũng phải là hàng cực phẩm. Chất ngọc sáng trong, ánh lên màu mỡ gà nhàn nhạt, khi sờ vào rất dính tay, cũng toát ra một mùi hương dịu nhẹ, như là mùi của nắng mai, rất dễ chịu.

Sau đó nàng nhanh chóng đặt bức tượng lại bệ thờ, trước khi đặt xuống còn cẩn thận xé một viếng vải trông còn sạch sẽ trên váy lau sạch bụi bẩn trên miếu.

" Mở chiếc hộp ra..."

Hoài Ân liếc nhìn chiếc hộp được để ngay ngắn trên bệ thờ, đó là một chiếc hộp gỗ đen tuyền, quanh thân được khắc hình thù kỳ lạ. Mặt trên của hộp được trạm trổ tỉ mỉ, ở giữa có một vòng tròn lớn, bên trong lại khắc một vật hình giống như một ngôi sao nhiều cánh, xung quanh ngôi sao có rất nhiều hình người và động vật kì lạ, vòng tròn ngoài cùng tạc hình một loài chim, không biết là loài chim gì nhưng chẳng hiểu sao Hoài Ân nhìn lại có chút hơi quen mắt.

Tay nàng mân mê trên đôi cách của loài chim ấy, hình khắc rất tỉnh mỉ, đường nét rất mềm mại, duyên dáng ấy thế mà không hiểu tại sao khi tay Hoài Ân sờ đến nơi mỏ loài chim đó dường như có một vật sắc nhọn lướt ngang qua tay nàng.

Bất ngờ bị đau nên Trần hoài Ân vội buông chiếc hộp ra, đầu ngón tay trỏ đã ứa máu, vết cắt tuy nhỏ nhưng rất ngọt, máu tươi cứ không ngừng ứa ra.

Lại nhìn về phía chiếc hộp kia, giọt máu của nàng vừa vặn nằm ngay giữa hình khắc ngôi sao, màu đỏ thẫm lẳng lặng trên nền đen nhìn đặc biệt nổi bật.

Thế rồi dưới ánh nhìn của nàng, giọt máu kia... từ từ chuyển động.

Nàng thật sự không có nhìn lầm, giọt máu kia đang chuyển động, hay đúng hơn là đang dần lan ra khắp ngôi sao. Cho đến khi mười hai cánh sao đều đã thấm đẫm máu tươi, chiếc hộp chợt xảy ra biến hóa.

Chỉ thấy từ phía trên mặt hộp đổ xuống một lóng tay xuất hiện một đường thẳng màu đỏ đậm chạy quanh thân chia chiếc hộp thành hai nửa lớn nhỏ.

Hoài Ân dùng tay khẽ đẩy mặt trên chiếc hộp ra, khối gỗ nặng nề nhẹ nhàng trượt ra để lộ ra bên trong một viên đá kỳ lạ.

Đó là một viên đá thô khá nhỏ, kích thước chỉ cỡ bằng một nắm tay người lớn, chất đá trong suốt tỏa ra ánh sáng đẹp đẽ, trên bề mặt viên đá luân phiên tỏa ra những ánh sáng khác nhau, lung linh lại huyển ảo. Đỏ, vàng, tím, xanh đậm, lục lam, xanh thiên thanh, tổng cộng sáu màu. Trần Hoài Ân kiểm tra tới lui, thầm đếm trong lòng.

Hoài Ân đặt chiếc hộp trở lại bệ thờ, toan dùng hai tay nâng viên đá lên ngắm nghía, khi đầu ngón tay của nàng chỉ vừa kịp chạm vào một góc của viên đá thì một nguồn lực khổng lồ không biết từ đâu ra đánh ập vào người khiến nàng ngã lăn ra đất.

Trần Hoài Ân nằm vật ra đất, mồ hôi lạnh từ trán không ngừng chảy xuống, bàn tay trắng bệch lộ rõ gân xanh cào xuống mặt đất tạo ra những rãnh sâu đáng sợ.

Đau, đau đến không thở nỗi, đau đến không thể thốt lên thành tiếng chỉ có thể há mồm thét lên trong câm lặng và tuyệt vọng. Nguồn lực khi nãy đang không ngừng tiến sâu vào trong người nàng, tựa như những con sâu đang trườn qua từng thước gân, thước cốt nàng sau đó lại há mồm ra để lộ những hàm răng nhọn hoắc rồi cắn xuống.

Cũng không biết đã qua bao lâu, cơn đau trong cơ thể vẫn không giảm bớt nhưng dường như da thịt Hoài Ân đã quen với điều này, xúc giác của nàng trở nên tê dại, thần trí trống rỗng chỉ biết dương đôi mắt vô hồn nhìn về phía miếu thờ.

Búc tượng vẫn lẳng lặng đứng đó, hướng về phía nàng, trong cơn thống khổ nàng dường như thấy trong hai hốc mắt sâu hoắm kia ánh lên một tia sáng kì dị.

Hoài Ân cứ nằm đó, không biết đã qua bao lâu, tầng hầm ẩm thấp tối tăm không phân rõ ngày tháng, sự đau đớn trong cốt tủy vẫn không ngừng tra tấn nàng, nàng chỉ cầu mong mình có thể ngất đi nhưng lại không thể, cơn đau càng dữ dội thì nàng lại càng tỉnh táo, càng tỉnh táo thì nàng càng nhận ra sự thay đổi bất thường trong cơ thể mình mỗi phút mỗi giây trôi qua.

Dường như nương theo sự đau đớn, từ sâu bên trong thân thể nàng có một thứ gì đó cũng chực chờ phá hủy xông ra. Tim nàng đập càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, lồng ngực như bị vật gì đè nén đến khó thở không chịu nổi, tay chân nàng bắt đầu co quắp, hành động không theo ý muốn. Đầu đau đến muốn nứt ra, dưới làn da trắng mịn bắt đầu hiện lên từng khối u nhỏ không ngừng chạy dọc khắp cơ thể.

Thấy cảnh đó, thần trí của Hoài Ân cũng muốn hỏng mất, nàng quờ quạng tìm cách đứng dậy nhưng chỉ vừng đứng lên chân liền không vững mà ngã sấp xuống. Bất chấp tất cả, nàng không ngừng bò lết về phía miếu thờ, nhanh chóng ôm lấy bức tượng kia vào lòng, không ngừng cầu nguyện van xin.

Thế nhưng khác với ảo tưởng của nàng, cơn đau không những thuyên giảm lại càng lúc càng đau hơn, càng lúc càng dữ dội hơn, những khối u vừa rồi còn rất nhỏ bây giờ khối nào khối nấy đã to bằng lòng bàn tay trẻ em, phủ kín hết khắp cơ thể nàng kể cả là khuôn mặt. Bây giờ nhìn vào có ai còn nghĩ đến thiên kim tiểu thư họ Trần chứ, nàng bây giờ như một con quái vật không ra hình ra dạng, bên dưới lớp da mỏng manh tựa như có thật nhiều những con bọ không ngừng di chuyển, gặm nuốt, cắn xé.

Hoài Ân càng lúc càng tuyệt vọng, bàn tay lúc nãy còn gắng sức vuốt ve giờ đây cũng không khống chế nổi mà cấu xé bức tượng trong cơn điên loạn.

Nàng không thể chịu nổi nữa, nếu cứ như thế này nàng sẽ điên mất.

Trần Hoài Ân như đã tuyệt vọng, thần trí mê mang thả bức tượng xuống, bức tượng rơi xuống đất tạo nên một tiếng cạch thanh thúy, rồi cứ lẳng lặng nằm đó.

Cùng lúc bức tượng rơi xuống, hai quả cầu ánh sáng đang chiếu sáng nãy giờ cũng đồng loạt tắt ngóm, không gian lại một lần nữa trở nên tối tăm đến rợn người.

Nhưng dường như lần này đã khác, bởi vì dù đang trong cơn hoảng loạn nhưng Hoài Ân vẫn nhận thấy được, bóng đêm tối tăm kia dường như không thể che mắt được nàng nữa, nàng có thể nhìn thấy được quang cảnh xung quanh, dù rằng chỉ mờ mờ như nhìn thông qua một lớp vải sa màu đen.

Hoài Ân thấy thế cũng không màng gì nữa, như có gì thôi thúc mà lần mò chạy về phí bức tường sau miếu cổ, có gì đó trong nàng không ngừng thôi thúc, nói với nàng rằng phía sau bức tường này chính là trời xanh mà nàng đã lâu không nhìn thấy.

Cơ thể gần như kiệt sức bởi cơn đau đang không ngừng hành hạ, Hoài Ân cũng càng lúc càng điên dại, nàng như một con thú không ngừng dùng tay đập vào bức tường. Sức lực nàng không hiểu sao lại rất lớn, mỗi nắm đấm nàng vung ra cả tầng hầm cũng theo đó rung chuyển, đất đá từ trên cao không ngừng rơi xuống phủ đầy lên đàu tóc, quần áo nàng, khuôn mặt nàng cũng vì thế mà lấm lem đầy bùn đất.

Bức tường phía sau ngôi miếu cổ bị Hoài Ân không ngừng đấm đá cũng dần dần bị nứt ra, một lớp đất dày cứ thế rơi xuống chỗ Hoài Ân nhưng may sao nàng đã tránh kịp. Chỉ là khi nhìn về phía bức tường thì nàng đã rất bất ngờ bởi đằng sau lớp đất lúc nãy bị rơi ra chính là một cánh cửa, một cánh cửa bằng đá cũ kĩ và nặng nề, mặt bên trên khắc đầy những dòng văn tự cổ.

Hoài Ân dùng tay đẩy mạnh cánh cửa ra, nhìn cánh cửa rất dày, nàng còn tưởng sẽ không thể đẩy ra được chỉ muốn thử tâm lý may mắn một chút ai ngờ cánh cửa này lại thật sự di chuyển.

Có vẻ qua thời gian dài không được dùng đến nên cánh của này đẩy ra có chút khó khăn lại kèm thêm với tiếng kẽo kẹt chói tai rất khó chịu.

Lúc này nguồn lực trong người Hoài Ân lại càng quấy phá dữ dội hơn, dường như đang rất nôn nóng, nó không ngừng chạy khắp cốt tủy nàng, đấm đá vào xương cốt nàng để tìm đường thoát ra.

Trần Hoài Ân cũng không chịu lâu hơn được nữa, bàn tay đang đẩy cửa lớn của nàng đột nhiên nắm chặt lại, sau đó nàng lại hét lớn một tiếng dùng hết sức bình sinh mà đẩy bức tường đá trước mặt ra.

'Két'

Có lẽ vì dùng sức quá nhiều nên khi cửa lớn được mở ra, Hoài Ân theo quán tính bị ngã về phía trước, lăn xuống một vòng trên bãi cỏ.

Không còn là đất đá thô cứng không có linh hồn, cũng không còn sự vắng lặng tĩnh mịch chỉ có duy nhất tiếng hít thở vô lực của nàng vang lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top