CHƯƠNG 0: KHÔNG ĐỀ

Tiếng trẻ con cười vang giữa vùng cát đỏ khô nóng, đôi chân nhỏ xinh chạy nhảy khắp nơi đá tan những đụn cát nhỏ.

Một người phụ nữ trung niên thấy bé gái nghịch ngợm như vậy liền lên tiếng nhắc nhở "Mai, đừng chạy đi chơi xa quá, nguy hiểm đó."

Sau đó cô ngồi xuống nghỉ chân cùng với mọi người trong đoàn, gia đình bọn họ vốn là thương nhân bán lụa, thời thế loạn lạc chiến sự liên miên nên đành rời khỏi quê hương, tìm đường đi ngược lên phía Bắc lánh nạn.

"Cũng chẳng biết chỗ này là đâu, nóng thế cơ chứ."

"Biết làm sao được, mấy vùng xung quanh đây cũng đang loạn hết cả lên, không nhớ đoàn di dân lúc nãy nói gì sao, chỉ cần băng qua được vùng sa mạc này là tới được biên giới Thụy Quang rồi, không cần phải sống trong lo sợ như bây giờ nữa."

"Đúng vậy, lúc đó có thể lại làm ăn bình thường, không cần phải chạy ăn từng bữa như này nữa."

Mọi người bàn luận rôm rả về tương lai, về những dự định, như thể những ngày tháng tốt đẹp kia chỉ cách trước mắt một bước nữa thôi.

Người phụ nữ trung niên lúc nãy nhìn qua chỉ thấy đứa con gái mình vấp ngã đến nằm sấp cả người xuống nền cát cách đó không xa liền vội đứng dậy qua đỡ lên.

Hoàng Mai đang chạy nhảy vui vẻ liền bị vấp thứ gì đó mà ngã xuống, lúc bé quay lại muốn xem thử mình mang phải thứ gì thì kinh hoàng phát hiện đó thế mà là một đoạn xương người trắng xóa.

Ngay lúc đó, gió lớn nổi lên, cát đỏ tung bay xoáy thành từng vòng chết chóc, bầu trời ban trưa gay gắt đột nhiên tối sầm lại.

Thấy tình cảnh đó mấy người đàn ông có thực lực tương đối nhanh chóng làm thành một vòng tròn bảo hộ tất cả mọi người ở trong.

Tuy nhiên, những cơn lốc cát kia như có mắt không hề tấn công về phía họ mà lại ra sức cầy xới trên vùng đất rộng lớn cằn cỗi kia.

Qua 2 canh giờ, cuối cùng cơn bão cũng tan đi, lúc cả đoàn người bước ra khỏi vòng tròng bảo hộ thì trên mặt ai cũng đầy sợ hãi, có một số người gan bé thậm chí đã hét toáng lên.

Nếu lúc trước phóng mắt nhìn xem cả mấy dặm quanh nơi này chỉ thấy được một màu đỏ cằn cỗi thì bây giờ toàn bộ nơi này đã hóa trắng, trắng bởi xương người.

Từng đoạn xương người vốn dĩ bị vùi sâu trong cát nóng mấy nghìn năm nay bị trận gió kia phơi ra bằng sạch. Nơi đâu cũng là xương người, số lượng nhiều đến mức khiến người ta cảm thấy ngộp thở.

"Mau, mau đi nhanh khỏi nơi này!"

Không cần biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng mơ hồ cảm thấy đây là điềm gở, ai nấy cũng nhanh chóng thu xếp hành lí lên đường, nhanh chóng đi xa khỏi nơi quái dị này.

Nhưng ông trời vốn không chiều lòng người.

Giữa một vùng trắng đỏ đan xen ấy từ từ lóe lên một tia sáng, lúc đầu nó nhỏ bé đến mức gần như không tồn tại nhưng sau cùng lại nhanh chóng lớn dần lên, lóe sáng cả một vùng. Mọi người ai cũng mau lấy tay che mắt lại, chỉ trừ Hoàng Mai.

Cô bé ngây ngốc trơ mắt nhìn vào cột sáng chói lóa đó, nhìn đến khi cả đôi mắt như muốn bị thiêu đốt, hai dòng máu đỏ tươi chảy ra khỏi hốc mắt, nhìn đến khi cả thân thể muốn đổ ập xuống nhưng vẫn không nỡ nhắm lại.

Bởi vì nó thấy một người.

Một người con gái xinh đẹp nhảy múa trong cột sáng đó.

Một người xinh đẹp, thần thánh đến mức việc bị đôi mắt phàm trần của nó nhìn vào chính là một sự sỉ nhục.

Cuối cùng một tiếng vang long trời lở đất từ cột sáng đó văng ra, ánh sáng phút chốc lan tràn khắp cả vùng sa mạc, từng bóng người nhanh chóng đổ ập xuống kể cả Hoàng Lan. Vùng cát đỏ nhanh chóng trở lại về vẻ tình lặng vốn có của nó, từng đụn cát lấp đi mọi dấu chân người.

...

Trải qua không biết bao nhiêu lâu, Hoàng Mai nghe thấy những âm thanh mơ hồ, men theo sự tỉnh giấc của tâm trí mà ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Cô bé nghe thấy mọi thứ nhưng...lại chẳng thấy gì cả.

Có người phát hiện cô bé tỉnh lại liền tiến tới hỏi thăm, hỏi rất nhiều nhưng Hoàng Mai chẳng trả lời gì cả, chốc lát sau lại ôm mặt khóc nức nở. Người kia liền tưởng cô bé lại nhớ tới chuyện gì thương tâm nên kích động thì bèn gãi đầu ái ngại rồi đi ra.

Hoàng lan vẫn cứ khóc như vậy, khóc đến tê tâm liệt phế, mặc kệ đôi mắt truyền đến từng trận đau nhức như muốn đòi mạng cô bé vẫn muốn khóc, bởi vì cô bé...không nhớ gì cả, tâm trí trống rỗng đến đáng sợ ,thứ duy nhất còn tồn tại chỉ là một bóng hình trắng xóa mờ nhạt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top