5.

Tôi nhớ...

Đêm khuya hôm nào ấy, 2 rưỡi sáng, nhắn tin vẫn có người trả lời.

Đêm khuya hôm nào ấy, nằm khóc, vẫn có người an ủi.

.

Tôi nhớ...

Sinh nhật của Q vào năm nọ, lần đầu gặp gỡ, L không thể đi vì dính Covid-19.

Đến lần gặp trực tiếp tiếp theo là 6/4. Ngày tháng ấy trở thành mật mã điện thoại tôi.

Ngày 20/5, ngày gần cuối của năm học đầu tiên chúng ta bên nhau. Cả lớp cùng làm một bức tranh đẹp, tặng giáo viên chủ nhiệm làm kỉ niệm.

.

Tôi nhớ...

Từng có một tôi cứng đầu, khó bảo. Từng có một tôi không chút ưu điểm nào.

Từng có một NA dịu dàng đáng mến, HNA là chị gái của tôi.

Từng có một BQ chín chắn chững chạc, ĐBQ là ngọn đuốc thắp sáng đường tôi đi.

Từng có một TA xa cách mà lại gần gũi, NTA là bạn đồng hành của tôi.

Từng có một GB mít ướt, VGB là người bảo bọc tôi và là người tôi bảo bọc.

Từng có một TL lạnh lùng mà ấm áp, hay nói lời làm người khác đau lòng nhưng cũng hay nói lời làm người khác ấm lòng...

Từng có một HNEC trọn vẹn cùng con số 6.

.

Ngày ấy tôi còn ngông cuồng, từng nói xấu rất nhiều người, nhưng chưa dám công khai những lời ấy lên mạng xã hội.

Một ngày êm đẹp, hình như là 25/11 hay phải chăng là 26...

Vốn dĩ là một ngày yên bình như thế, đến khi GB và TL bị cô CN gọi đi, còn đặc biệt cầm theo giấy kiểm tra và hộp bút.

Mặt đứa nào đứa nấy tái mét, ngay cả Q cũng đăm đăm. Bởi lẽ vài hôm trước, qua những tin nhắn trên nhóm HNEC, B và L đang va chạm với vài bạn khác trên Facebook.

Khi ấy tôi chưa có email, chưa biết chuyện gì xảy ra. Chỉ rõ là đêm hôm trước rõ ràng vẫn còn bình thường, tối hôm sau đã không còn cùng ở chung một nhóm.

Qua lời của lớp trưởng, tôi biết B và L bị kỉ luật và bắt viết bảng kiểm điểm, cùng với vô số rắc rối chồng chéo nhau.

Chiều về, 2 đứa nó rời nhóm mà không nói gì cả. Tôi vẫn nghĩ như thường ngày, lại là trêu đùa nhân dịp gì đó, hay giận dỗi chóng qua.

Nhưng không, chúng nó rời khỏi nhóm chat và chẳng bao giờ quay trở lại nơi ấy nữa.

4 đứa còn lại là tôi, Q, TA và NA một phen hỗn loạn vô cùng. Q bảo, chúng nó nói rằng không còn muốn chơi với HNEC nữa.

Nhóm chat vắng lặng hẳn, cuộc trò chuyện kết thúc với sự buồn bã nặng trĩu trong lòng, những nghi ngờ làm con người ta bỏ quên lí trí.

Suốt một tháng ấy, không ai nhắn tin vào nhóm, không một ai ngoại trừ tôi.

Tôi làm việc mà bản thân trước đây chưa bao giờ làm, chưa khi nào mình nghĩ rằng bản thân sẽ phải làm: bắt chuyện.

Mở đầu câu chuyện bằng cách kể về những sự kiện vụn vặt, hỏi thăm, rồi đến kể về vô vàn điều khác...

Không ai trả lời tin nhắn cả. Nhóm nhắn tin vốn dĩ là 6 người, nay chỉ còn 4 người, một mình tôi độc thoại.

Chúng tôi tranh cãi rất nhiều, đỉnh điểm là NA nói rằng nó nghi tôi là người leak tin ra ngoài...

Cảm giác tức tối khiến tôi chỉ muốn nhảy khỏi nhóm như B và L.

.

Sau đấy vài hôm, tôi và Q có cuộc nói chuyện kín. Nó nói B và L cũng nghĩ rằng tôi làm lộ tin nhắn trong nhóm ra ngoài, làm liên luỵ chúng nó.

Tôi cật lực phủ nhận, tâm trạng chạm đáy và thế giới xung quanh như sụp đổ hoàn toàn.

Không lâu sau, GB liên lạc với tôi qua instagram. Trước đây chưa làm kinh động đến giáo viên, chưa dính dáng đến bảng tường trình, mẹ nó đã cấm nó nghiêm ngặt đến vậy. Thiết nghĩ giờ đây đã đi đến bước đường này, mọi việc cũng nghiêm trọng lắm.

Nó nhắn, "Mày có gì muốn nói với t không"

Còn L thì hỏi rằng nếu tôi không phải người leak, vậy tôi thử nghĩ xem ai sẽ leak tin ra.

Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra bản thân trước nay vẫn luôn vô cùng xa cách chúng nó. Chỉ nhận về sự ấm áp của chúng nó chứ không cho đi.

Chúng nó nghi ngờ tôi là bởi tôi xa cách với chúng nó nhất.

Đáng bị nghi ngờ nhất.

.

Hôm L nhắn tin cho tôi ấy, có một câu tôi còn nhớ mãi tới bây giờ.

Tôi nhắn, "T vẫn luôn chờ m và GB quay lại"

Nó đáp, "T chưa bao giờ rời đi cả"

Đúng, nó chưa từng rời đi. Nhưng sau cùng cũng đã rời đi.

HNEC cũng đã rời đi, rời khỏi hiện thực mà theo dòng chảy thời gian trôi tuột lại quá khứ xa tít tắp phía sau...

.

Một tháng cố gắng níu kéo vô ích cùng những mệt mỏi đè nặng, tôi bỏ cuộc, không nhắn tin vào nhóm chat ấy nữa.

Dù có nhắn cũng không còn ai tâm tình, không còn ai trả lời. Chi bằng cắt đứt tất cả.

Những dịp cuối năm, khai giảng, thi học kì, tôi vẫn đều đều gửi tin chúc chúng nó.

Được vài tháng thì BQ rời khỏi nhóm, khi ấy đã quá một năm từ ngày chúng tôi không còn gắn bó với nhau.

Tôi cũng không ngờ bản thân đã đi qua thời điểm ấy được 1 năm tròn.

NTA vẫn đều đều thả cảm xúc vào những tin nhắn ấy, đó là thứ duy nhất níu kéo tôi ở lại, cho tôi biết rằng bản thân không cô đơn.

HNA không còn tin tức gì nữa, như đã thật sự lãng quên HNEC.

.

Hè năm ấy, trên ig của VGB có một story 5 người cùng đi siêu thị với nhau.

Tôi đã khóc rất nhiều, có lẽ cả vì hạnh phúc lẫn buồn bã.

Chúng nó đã làm lành, đáng mừng biết bao...

Chỉ là tôi không còn song hành bên chúng nó nữa...

6 - 5 = 0... Mệnh đề tưởng nghịch lý mà lại thành chân lý.

Tôi khóc và nhớ chúng nó rất nhiều, chỉ là tôi không được phép nhớ, chính tôi đã vô tâm mà tuột mất chúng nó.

Tôi cũng chẳng có quyền nhớ, đối với chúng nó, có lẽ tôi chẳng còn là một người bạn bình thường...

.

Rất lâu sau,

Sinh nhật của NTA, tôi gửi đi một bức thư chúc cậu bình an vui vẻ. Không biết TA có nhận ra tôi không, tôi đã kì công đổi phông chữ để đỡ làm khó xử đôi bên. Có lẽ đó sẽ là một lời tạm biệt chính thức với HNA của HNEC năm ấy, gửi lời chào tới một HNA của hiện tại.

Sinh nhật của VGB, tôi gửi đi một bức thư chúc cậu luôn luôn toả sáng. GB có lẽ sẽ nhận ra tôi thôi, nó nhạy bén vô cùng mà. Lời tạm biệt đàng hoàng cho VGB năm ấy, xin chào GB của hiện tại.

Sau cùng vẫn là không dám gửi thư cho nhiều những người kia...

Gom hết can đảm, tôi gửi thư chúc mừng sinh nhật Q. Trong thư là toàn bộ những gì tôi muốn nói suốt hơn 1 năm qua.

Là lời chúc, là câu hỏi luôn băn khoăn đáy lòng.

"Liệu chúng ta có thể quay lại như cũ được không? HNEC có tái hợp không?
Không quay lại cũng không sao đâu, để những người tạo ra kí ức trở thành một kí ức cũng đã là rất tốt rồi..."

Điều đặc biệt là lần này có thư hồi âm.

.

Thư tôi gửi Q không ghi tên, vậy nên nó cũng rất chân thành mà lịch sự, mở đầu là "gửi người giấu tên".

Nó kể một câu chuyện rất dài. Rằng là sau khi HNEC không còn như trước, nhóm chỉ còn 5 người.

Dần dần TL tách ra theo một nhóm khác, NA và GB vẫn đồng hành với nhau. Chỉ còn đúng TA bên cạnh Q.

Sau này TA và nó cũng dần xa cách. Nó theo một nhóm khác, nhưng rồi cũng tan rã. Mọi thứ đều vô cùng tệ.

Nhưng Q khẳng định chắc chắn, HNEC không nên tái hợp và không thể tái hợp. Vì TL, PTL đã thay đổi...

PTL không còn là PTL năm ấy. Mà tôi cũng biết rằng các cậu không còn là 5 người của khi ấy, tôi cũng vậy.

Chúng ta của hiện tại và chúng ta của quá khứ tưởng 1 mà 2, chính vì không còn là chúng ta của quá khứ, HNEC mà tôi vẫn luôn nhớ về kia sẽ không trở lại.

Q nói rằng nó cảm thấy rất mừng khi biết vẫn còn có người quan tâm đến nó như vậy, và xin lỗi vì đã uổng phí hy vọng chờ đợi của tôi.

Nó sẽ đồng hành với tôi, thay cho những gì tôi đã mất.

Kỉ niệm vẫn sẽ là kỉ niệm, mãi mãi.

.

Lần này đọc thư, tôi không khóc nữa.

Không nhất thiết phải rơi nước mắt vì những sự thật hiển nhiên, những điều chắc chắn.

Và nếu được chọn, tôi sẽ không khóc vì điều tuyệt vời ấy đã kết thúc, tôi sẽ mỉm cười vì nó đã xảy ra.

Từng có một tôi ích kỉ ngang bướng, nhận được tình thương yêu vô bờ bến vô điều kiện của 5 người nọ.

Tôi không khóc nhưng vẫn cảm nhận được sống mũi cay cay.

Tôi thấy tiếc.

Tôi rất tiếc vì bản thân của quá khứ đã không biết trân trọng sự yêu thương ấy, để rồi giờ đây ôm mãi trong lòng sự đợi chờ vô hạn để bù đắp lỗi lầm. Nhưng khoan hồng mãi chẳng đến, tôi cứ chờ, chờ, và chờ mãi. Cơ hội sửa sai không đến.

Có một tôi của hiện tại, hiểu chuyện hơn, biết trân trọng hơn, vẫn luôn hướng về phía các cậu.

HNEC năm ấy bao dung tôi không hoàn hảo của quá khứ, nhưng HNEC ấy chưa nhận được sự báo đáp của tôi thì đã không còn.

Vậy, lần này, để bù đắp cho lỗi lầm ấy, hãy để tôi sống thật tốt.

Tôi sẽ sống, sống thật tốt để đền đáp những gì mình đã nhận về nhưng chưa cho đi.

.

Không lâu nữa, chúng ta sẽ thật sự rời xa nhau. Không còn chung một mái trường, mà là mỗi người một ngả.

Chúc cho HNA, NTA, VGB, PTL, ĐBQ của tôi chân cứng đá mềm, đường xa không mỏi, đường đời an yên.

Chúc cho 5 con người tuyệt vời ấy tương lai xán lạn, tiền đồ rạng rỡ, vui vẻ bình an, luôn luôn hạnh phúc.

Và đặc biệt là chúc cho các cậu gặp được những người tốt như bản thân. Rồi họ sẽ đối xử với các cậu thật tốt, thật dịu dàng. Họ sẽ yêu thương cậu, sẽ sát cánh kề vai bên cậu. Sẽ làm tất cả vì cậu, sẽ bảo bọc cậu một cách vô điều kiện, như các cậu đã từng yêu thương tôi tại HNEC năm ấy.

"Cầu mong người toả sáng, vạn dặm vẫn ngóng trông"

...

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhsclhjk