3.

Người nói chuyện với tôi nhiều nhất kể cả sau khi HNEC tan rã là VGB.

Nó cao sêm sêm tôi, nhưng lại gầy hơn cả NTA, gầy dơ xương, trông vô cùng ốm yếu. Sức khoẻ của nó cũng chẳng tốt chút nào. Mắt nó tròn và to, bọng mắt và quầng thâm cũng thế. Tôi thích đôi mắt của nó vô cùng, trông giống như mắt nai trong veo lấp lánh cùng làn nước.

Nó giỏi toán, vô cùng thích toán. Đến bây giờ vẫn rất có năng khiếu với toán. Tôi luôn thắc mắc vì sao nó học tốt đến thế lại không thi học sinh giỏi.

B biết chơi đàn. Nó chơi vừa hay vừa thanh thoát, cả người nó luôn toả ra cảm giác rất nhẹ nhàng làm cho ai cũng muốn ôm chặt vào lòng mà bao bọc. Ấy vậy mà tính cách của nó cứng cỏi hơn hẳn so với vẻ bề ngoài.

Nó là con giữa trong một gia đình 5 người. Bố nó là người Bắc, mẹ nó là người Nam, có lẽ cũng vì thế mà giọng nó rất riêng biệt, độc đáo so với mọi người. Giọng nó trong, nhẹ nhàng, đôi khi có vài âm trộn lẫn với chất giọng mềm đặc trưng của miền Nam. Tôi thích nghe nó nói lắm, rất dịu dàng. Đặc biệt là khi thuyết phục người khác lại càng nhẹ nhàng hơn.

Hoàn cảnh gia đình nó thì lại không êm dịu như chất giọng ấy. Mẹ B mở một quán lẩu, khá đắt hàng. Bố của nó thì tôi chẳng rõ, nhưng lương cao lắm. Gia đình nhà nó khá giả nhưng chẳng êm đềm. Không hiếm khi nó gọi điện, khóc thút thít vì bố mẹ cãi nhau giữa đêm, rồi tranh chấp tài sản cô dì chú bác loạn xạ. Ấn tượng lớn nhất của tôi với gia đình nhà nó là khi nó nghỉ học liền tù tì mấy hôm, kể ra mới biết nó bị kéo về Nam với mẹ vài bữa vì vụ tài sản gì đó, trận ấy căng tới mức quyển sổ đỏ bị bác nó ép plastic lại luôn...

Mẹ nó nghiêm khắc lắm. Hồi mới thân, trong cơn ngông cuồng của tuổi trẻ, trong mọi dòng tin nhắn của chúng tôi luôn tràn ngập "bad word".

Ít nhất 3 lần chúng tôi phải giải tán nhóm, chuyển hết từ ứng dụng này sang ứng dụng khác vì mẹ GB thu máy. Nó cũng bị mẹ phạt mấy lần chỉ vì nói chuyện với chúng tôi. Cho đến nay, tôi nghi rằng mẹ nó vẫn ghim tôi vì tôi là một trong những đứa online thời khắc mẹ GB dùng máy nó thoát khỏi nhóm chat.

Đó là những kỉ niệm khó quên và vô cùng đặc biệt mỗi khi nhớ về.

Dù gia đình bất ổn là vậy, tính cách của nó vẫn luôn dịu dàng và ấm áp.

Tôi vốn là con cả, chẳng được bao bọc chở che là mấy, ấy vậy nhưng khi ở bên 5 người kia, tôi giống như trở thành em út vậy... Ngay cả VGB sinh sau tôi gần 1 tháng cũng chiều chuộng hết mực.

Cảm giác khi nghĩ rằng bản thân luôn là người phải cho đi, nhưng đột nhiên một khoảnh khắc nào đấy trở thành người được nhận lại, tôi vẫn luôn khao khát thứ cảm giác ấy, và HNEC đã đem lại cho tôi một tình bạn sâu sắc đến vậy.

Chỉ là nhắc đến sự tan rã của HNEC, B là một trong những người rời đi trước nhất...

Giờ đây, nó cũng đã quen với nhiều bạn mới, nhưng một lúc nào ấy sẽ lại bắt chuyện với tôi, như chưa hề xa cách, như vẫn còn thân quen.

Chỉ là VGB năm ấy đã sớm không còn, VGB của tôi không còn, "tôi" của năm ấy cũng chẳng còn nữa.

.

Tiếp sau đấy là một người vô cùng đặc biệt. Một người bạn nhưng cũng là người chị đã bảo bọc tôi rất nhiều, đã giúp đỡ tôi rất nhiều.

Người mà tôi vĩnh viễn sẽ chẳng quên đi, ĐBQ.

Ngày trước, khi còn quen thân, tôi hay gọi nó là BBQ, nhưng giờ thì khác rồi.

Như đã nói, nó học giỏi những môn liên quan đến ngôn ngữ vô cùng. Ắt hẳn cũng đã từng có một thời khó khăn như tôi ở hiện tại, nhưng chí ít là sau cùng nó cũng thành công.

Nó có khiếu ăn nói, hoạt ngôn và rất có duyên với những thứ tiếng. BQ không chỉ giỏi văn mà còn rất giỏi Anh, biết cả tiếng Pháp và Ý. Đó là điều tự hào nhất mà tôi vẫn thường hay nhớ đến khi nghĩ về Q.

Nó là người sinh ra đầu tiên, nhưng lại có chiều cao khiêm tốn nhất nhóm. Nước da nó ngăm ngăm khoẻ khoắn, rất xinh, tôi chẳng hiểu sao nó hay tự ti về làn da của mình. Mái tóc của nó dài, đen và từng xoăn nhẹ ở chân tóc. Hồi trước nó hay xoã, bây giờ thì nó kẹp tóc bằng chiếc kẹp hình nơ hoặc là buộc gọn gàng ra phía sau.

Nó chín chắn và trưởng thành, sâu sắc hơn hẳn những người còn lại. Người ta cảm tưởng như sự rắn rỏi, dày dặn kinh nghiệm trong mọi việc ấy là do bẩm sinh, nhưng qua quá trình tiếp xúc, tôi biết đó là do nó có va chạm.

Q là người dìu dắt và hướng dẫn tôi rất nhiều. Tiếp thêm động lực khi các thành viên HNEC nhụt chí, động viên khi chán nản, giảng giải thứ tôi chẳng tài nào hiểu.

Nó sinh ra ở Việt Nam, bố mẹ làm nhà báo. Đến năm lớp 3, nó theo bố mẹ sang Canada 2 năm rồi quay về. Nó giỏi tiếng Anh lắm, giọng đọc Tiếng Anh lẫn Tiếng Việt đều hay.

Tôi và GB là 2 người học tiếng Anh kém nhất nhóm. Nó kèm chúng tôi học online. Chỉ là lịch không trùng khớp, thời gian giới hạn.

Mới học được cùng nhau vài lần thì HNEC không còn nữa.

Nhà nó có em gái, có bà, có họ hàng. Cũng như bao gia đình khác, bố mẹ luôn đặt nặng học hành của nó. Mẹ Q mở trung tâm Tiếng Anh, vậy nên nó vô cùng mệt mỏi với môn học này. May thay thành tích của nó vẫn luôn rất tốt, điểm chưa bao giờ chạm đáy như tôi.

Nó hoạt ngôn, hoạt bát nên được cô chủ nhiệm quý lắm. Nó là lớp trưởng thứ 2 (lớp tôi có 2 lớp trưởng luân phiên thay đổi). BQ là người chị quyền lực nhất nhóm, là người luôn nghĩ ra giải pháp đầu tiên khi nhóm gặp khó khăn hoạn nạn.

HNEC tan rã, còn lại giữa nó với tôi chỉ là một mối quan hệ bạn bè không thân thiết keo sơn. Mỗi khi gặp lớp trưởng, tôi luôn nhớ về lần đầu tiên gặp gỡ.

Chiếc piano nhà nó...

Bức ảnh hôm ấy tôi chụp...

Trò chơi vòng quay...

Tất cả đều cứ vậy, mãi tồn tại trong tâm trí, nhưng khi cố gắng nhớ lại thì càng quên đi.

Giờ đây nó cũng đã có bạn mới. Những người bạn xuất chúng hơn chúng tôi khi ấy rất nhiều.
Tôi sẽ không oán thán, không nhớ nhung, không ghen tỵ. Lớp trưởng khi ấy là của chúng tôi, giờ đây trở thành bạn thân của người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhsclhjk