CHƯƠNG 1
Cũng như bao ngày, hôm nay tôi lại tới trường, với tâm trạng cực kỳ uể oải. Nói thật chứ tôi rất ghét phải tới trường, sáng sớm còn chưa tỉnh ngủ. Tôi bước tới cổng trường trong tâm trạng cực kỳ không thoải mái, nói đúng hơn là do buồn ngủ đấy chứ chả có gì cả. Nắng vẫn rọi, gió vẫn thổi, chỉ có tôi là ngáp ngắn ngáp dài. Mấy môn Toán, Anh, Văn, Sinh, Sử, Địa đấy cắn bản là tôi học không vào. Duy nhất mấy môn nghệ thuật tôi lại thấy có hứng thú. Luôn xếp hạng A, cũng có thể là do chúng nó dễ lấy điểm hơn mấy môn khác.
Tôi vào lớp cũng vừa lúc 9 giờ 32 phút, tức là đã vào tiết 2, tiết Anh Văn. Cứ cái đà này kiểu đếch gì tôi cũng đúp thôi, vì tôi có hiểu gì đâu mà thi với thố. Tôi khẽ khàng mở cửa lớp, tuy tôi lười học là có thật, học dốt cũng là thật, nhưng về ý thức thì tôi có nhé. Tôi không học nhưng cũng không thể để ảnh hướng tới những đứa khác đang học được. Nói đúng hơn là tôi đã chấp nhận từ bỏ thành công, nhưng cũng không thể làm tảng đá ngáng đường người khác được. Nên tôi nghĩ rằng việc lựa chọn rời bỏ đường đua của những kẻ đại tài là một việc làm cực kỳ đúng đắn.
Khi ấy giáo viên liếc mắt về phía tôi, thầy ấy nhìn tôi một cách ngán ngẩm rồi đưa tay ra hiệu cho tôi về chỗ. Tôi cũng kính cẩn mà cúi người chào thầy, sau đó xách cái ba lô cũ đã xài được 7 năm về chỗ. Đừng nghĩ gia cảnh tôi khó khăn hay gì nhé. Mẹ cũng bắt tôi bỏ nó đi mua cái mới mấy lần, ấy thế nhưng mà đôi khi nghĩ lại thấy nó cũng đồng hành với mình hơn 7 năm, giờ mà bỏ đi thì có chút tiếc nên tôi lại lén đeo tiếp, mẹ tôi chửi chán rồi cũng kệ luôn. Nhìn kỹ thì nó không hề cũ nhé, cái màu xám xám làm nền, móc khóa làm bằng màu ngả cam của tôm luộc chín. Giặt bao lần cũng không bị phai màu chút nào, chính xác là cực kỳ bền màu, cực kỳ chất lượng luôn. 7 năm nhưng chưa hề có dấu hiệu rách hay sờn, chính vì thế nên tôi giữ lại. Ông ngoại tôi dạy rồi, làm người cần phải "Cần, Kiệm, Liêm, Chính".
Ngồi kế bên tôi là một thằng nhóc, kém tôi 1 tuổi. Không, nói đúng hơn là nguyên cái khối này đều kém tôi 1 tuổi. Vì tôi bị đúp đấy, đúng thế, chính xác là bị đúp. Thôi kệ, chơi với mấy đứa kém tuổi thấy cũng trẻ hơn nhiều ấy chứ. Cậu ta quay sang nhìn tôi, mặt lộ ra một vẻ trông cực kỳ ngứa đòn.
" Ái chà, giờ mới đến cơ à? Mà mày biết gì chưa? Nay tao thấy thằng bồ cũ của mày dắt con nhỏ nào ra cửa hàng tiện lợi gần trường đấy."
Tôi tròn mắt nhìn nó. Tổ sư cái thằng tồi đấy, chia tay mới hơn tháng đã có con khác rồi. Đấy ngày xưa chúng bạn kêu tôi đừng có đâm đầu vào cái thằng của nợ đấy thì giờ có phải sướng không.
" Eo ơi thật á? Khổ thân cái con bé đấy. Thế chó nào lại va phải thằng ất ơ đấy. Mà xinh không?"
Bạn tôi gật lia gật lịa như cái máy khâu. "Mày biết con bé nó quen là ai không? Kim Su Bin, hoa khôi khối mình chứ ai. Mày nói xem có xinh không? Đã xinh còn dịu dàng nữa cơ. Nhưng mà tao phải công nhận là con bé đấy xinh nhưng mà.... nhiều lúc nó bị hơi lố với ảo tưởng sức mạnh ấy."
Tôi cắm mặt vào máy tính . Đa phần các trường cấp ba đều đã bắt đầu sử dụng các thiết bị điện tử như công cụ học tập rồi. Tuy nhiên có một điều tôi rất khó hiểu ở cái trường này. Là nhà trường sợ học sinh chơi game nhắn tin trong giờ học nên đã thu sạch điện thoại di động. Trong giờ học chỉ được dùng các thiết bị điện tử như Laptop, tablish, Ipad. Thế chứ mấy cái đấy thì không nhắn tin chơi game được hay sao??? Vô lý đùng đùng.
" Mày nói sao ấy, tao thấy con bé đấy cũng ngoan, dễ thương, cũng tốt bụng. Làm gì mà đến nỗi đấy."
Tôi vừa mở app vẽ ra, vừa đáp lại.
Choe Sol U trừng mắt nhìn tôi, bĩu môi nói:
"Vâng, là do tao được chưa. Lỗi tao lỗi tao, do tao không tốt, tao bịa đặt."
Sau đó cậu ta quay sang chỗ khác. Vờ như dỗi tôi. Kim Eun Huyk ngồi bàn trên quay xuống, vỗ nhẹ vào tay tôi.
" Ê nghe nói chiều nay thằng bồ cũ mày nó chơi bóng rổ ở sân vận động đấy. Chiều bọn tao cũng ra đấy chơi, có gì mày đi xem bọn tao thi đấu đi, chắc chắn bọn tao sẽ xả giận cho mày."
Choe Sol U ngồi bên cạnh cũng phấn khích hỏi nhỏ: "Ê ê còn chỗ không, cho tao tham gia nữa."
Thầy giáo phía trên cũng nhận thấy sự ồn ào của ba đứa chúng tôi. Thầy hắng giọng một cái, sau đó nhìn chúng tôi chằm chằm ra ý cảnh cáo, rồi quay lên giảng bài tiếp.
Tôi lơ đãng nhìn ra cửa sổ, vô tình thấy những chiếc xe phân khối lớn. Tôi nghĩ chắc là do khứa báo thủ nào đó lại mang xe tới nghịch thôi. Nhưng sau đó tiếng động cơ xe liên tiếp kéo dài, gần như không có hồi kết, khiến tôi phải chú ý hơn. Lúc này phí bên ngoài, không chỉ 1 mà là một dòng xe phân khối lớn tiến vào cổng trường tôi. Chiếc xe thuộc dạng xe địa hình leo núi. phân cách giữa khoang xe và phía sau. Trên mỗi chiếc xe không chỉ chở 1 mà là 8 người. Nhìn bọn họ còn chả giống học sinh, quân nhân cũng không giống. Nên tôi nghĩ là chắc cơ quan giáo dục phòng chống tệ nạn nào đó xuống giảng dạy thôi. Tôi lắc nhẹ đầu rồi lại chăm chú vào từng đường nét đang vẽ trong máy.
Được 2 phút, chiếc loa phóng thanh của lớp tôi bắt đầu reo lên. Sau đó giọng nam trầm bắt đầu cất lên.
" Chào mấy đứa, học hành gì tầm này nữa các bé. Thế nhà trường có dạy mấy đứa khi khủng bố tới thì nên làm gì không nào?"
Giọng ông ta khàn khàn, còn mang nét kiêu ngạo đến khó tả. Tóm lại chính là vừa nghe đã muốn đấm.
Lớp tôi lúc này còn nghĩ chắc lại tập huấn gì thôi ấy mà, nên cũng không mấy ai quan tâm, lại tiếp tục làm việc của mình. Lúc này cửa lớp đột nhiên mở toang, khoảng năm người đàn ông cao lớn bước vào, một mùi hôi tanh nồng nặc tỏa ra, khiến chúng tôi ai nấy đều phải bịt mũi. Quần áo thì vô cùng kỳ dị, giống như những chiếc áo cũ rách rưới, được chắp vá lại vậy. Còn ẩm ướt nữa nên càng khiến mùi hôi trở nên nồng hơn. Mặt mũi họ thì sẹo ngang sẹo dọc, râu ria lờm chờm trông đến phát hãi, chỉ cần trừng mắt thôi trông cũng như sắp lòi cả con ngươi ra ngoài vậy. Chúng tôi đơ ra vài phút, tên lùn nhất đập bàn một cái, chúng tôi hoảng hồn hét loạn cả lên. Đám con trai thì xô nhau muốn chạy ra ngoài. Lúc này đám người đó rút ra những gậy sắt, đập túi bụi lên người chúng tôi. Ai nấy đều không kịp đỡ, bị dồn vào một góc. Mình mẩy tay chân bị đánh đến tím bầm, tôi cũng sợ hãi nép vào một góc. Trên trán tôi có một thứ gì đó ấm ấm ướt ướt, chạy dọc từ trán xuống đến cằm. Tôi đưa tay chạm vào, một thứ chất lỏng màu đỏ thấm đẫm tay tôi. Là máu, những đứa xung quanh tôi sợ hãi hét lên, có đứa còn ngất xỉu. Tôi sợ hãi, hai chân run lẩy bẩy, không còn đứng vững được nữa. Mọi thứ trước mặt cứ thể quay mòng mòng.
Thầy giáo tiếng Anh chắn phía trước tôi, thầy đưa tay chặn lấy phần trán bị thương của tôi, lo lắng nhìn tôi. Thầy giận dữ hét lên: " Các anh là ai? Mau biến ra ngoài ngay nếu không chúng tôi sẽ báo cảnh sát. Các anh sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc hành hung học sinh của tôi...."
Tiếng nói thầy lúc này đứt đoạn, thầy gục xuống ngay trước mặt tôi. Hai mắt thầy trợn tròn, tay buông thõng, máu từ cổ thầy phun ra ào ạt, giống như suối đổ. Tôi ngồi thụp xuống, tay chặn lên miệng vết thương trên cổ thầy.
" T...Thầy?? Thầy ơi..."
Thầy thở hụt hơi, tay buông thõng xuống. Tôi ngước lên, nhìn thấy một gã đàn ông trong tay cầm con dao phay lớn bằng cổ tay. Trên mũi dao, thân dao còn dính đầy vết máu. Mùi máu tươi tanh nồng xộc đến, khiến chúng tôi ít nhiều cũng phải bụm miệng vì buồn nôn.
Tôi ngơ ra giây lát, ngồi thẫn thờ ở đó, cảm giác như chỉ vừa mới hôm qua, thầy còn phạt tôi chạy 10 vòng quanh sân vì không nhớ từ mới. Ai đó làm ơn, hãy nói với tôi rằng, tất cả chỉ là mơ, là do tôi đang mơ thôi được không. Làm ơn...
Sau đó tôi bị một lực cánh tay rất mạnh kéo đi, hai tay tôi bị gã đàn ông đó bẻ ngược ra sau, dùng dây thừng trói lại. Từng đứa một, đều bị trói rồi ném vào trong góc. Sau đó chúng bỏ ra ngoài, và khóa cửa lớp lại. Mấy đứa trong lớp tôi đứa thì la hét, đứa thì khóc lóc, đứa thì xỉu lên xỉu xuống. Kim Eun Huyk lết lại chỗ tôi: "Ê mày có đau không vậy, đau thì cứ khóc đi, tao ở đây đừng sợ."
Tôi đờ đẫn, tựa đầu vào vai nó, nó như hiểu ý, cũng lại gần tôi hơn tôi dựa thoải mái hơn. Tôi mệt mỏi, đau đớn, cảm giác mất mát kéo đến. Mọi thứ trước mắt mờ dần, tôi cảm giác như tôi đang chìm dần, chìm dần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top