Chương 9: Mối Thù
"Vâng... đúng là vậy, nhưng mà ba mẹ con đều..." Cô cắn môi, khóe mắt dần đỏ lên. Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy?
Hai người họ là kí ức đau lòng nhất của cô, nhớ lại thì đau, quên đi thì càng không thể. Tại sao bố mẹ Kiên Duy lại hỏi cô những chuyện này, tại sao học lại biết bố mẹ cô chứ?
"Ba mẹ cô ấy đều mất vì tai nạn vào ba năm trước cả rồi." Kiên Duy giúp cô nói nốt phần còn lại, giọng nói đầy cao ngạo: "Mẹ cũng vậy, bà cũng mất vào ba năm trước... sau đó thứ mẫu mới xuất hiện không phải sao?" Nói đoạn, hắn lườm qua Ái Liên nhếch môi khinh thường.
Ông Lưu như ý thức ra hàm ý trong câu nói của hắn liền trừng mắt gầm lên: "Mày có im đi không? Có Ái Liên ở đây sao mày dám nói vậy hả? Mày nên nhớ Ái Liên bây giờ mới là mẹ mày, ngừng gọi cô ấy là thứ mẫu ngay cho tao, Ái Liên không phải vợ hai mà là chính thất. Còn hỗn xược như vậy nữa thì cuốn gói cút khỏi gia phả nhà tao ngay!!"
Linh Thương không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao lại chửi hắn, tại sao lại có mẹ cô ở đây?? Chỉ trong giây lát, sự hoảng loạn bao phủ tâm trí, nước mắt dần tràn ra trong hốc mắt.
Ái Liên bên cạnh không khỏi cười cợt nhìn hắn. Ngược lại, Kiên Duy lại như chẳng có chút gì là bị tác động.
"Sao vậy bố? Con nói gì sai sao? Hay là cô ấy có gì không hợp ý bố? Để cô ấy biết người đàn bà này từng là vợ bé, tiếp tay với người khác hại mẹ con chết đi rồi leo lên chính thất cũng đúng mà. Tại sao bố phải tức giận nhỉ?" Kiên Duy nhếch môi cười.
"Mày... Mày không được nghĩ Ái Liên như thế!! Cô ấy không bao giờ làm ra loại chuyện đó." Ông Lưu gầm lên, mặt đỏ gay vì tức giận.
"Con thôi đi, đừng chọc giận cha con nữa, con muốn ông ấy tức chết mới bằng lòng sao?" Người đàn bà tên Ái Liên kia liền cao giọng nói, chỉ cần có ông Lưu bên cạnh, cái miệng bà ta liền mạnh gấp vạn lần
Kiên Duy nhếch môi: "Tức chết sao? Bằng lòng cái gì? Tôi cũng rất muốn bố hiểu cảm giác mẹ tôi lên cơn mà chết vì nhìn cảnh hai người lăn lộn trên giường. Người bằng lòng với mọi thứ ở đây hình như không phải tôi, mà là bà, thưa thứ mẫu thân mến."
"Con dám..." Người đàn bà tên Ái Liên nghiến răng, bà ta hận không thể lao đến nghiền nát hắn: "Đừng có hỗn xược như vậy!"
Kiên Duy nặn ra nụ cười khó coi: "Kìa! Giọng bà chói tai quá Linh Thương sợ bây giờ..." Hắn nhìn qua cô, đột nhiên cả người khựng lại.
Linh Thương ngồi cúi thấp đầu, hai vai run lên, nước mắt chảy lưng tròng, cả mặt cô đỏ bừng cắn chặt môi. Tại sao? Hôm nay cô đến là để ra mắt, sao cuối cùng lại ngồi khóc như vậy? Chuyện gì đang diễn ra vậy? Làm ơn... ai đó hãy giải thích cho cô... tại sao họ lại cãi nhau vậy?
Chợt, một bàn tay mát lạnh áp lên má, Kiên Duy nhẹ nhàng lau giọt nước mắt trên mặt cô, dịu dàng nói: "Nín đi, không sao đâu."
Cô nhìn hắn chớp mắt, khẽ gật đầu... Cô còn hắn ở đây mà, dù cô không hiểu cục bộ hiện tại là như thế nào, nhưng nếu hắn bên cạnh, vạn sự trước mắt đều trở nên bình yên...
"Mẹ mày nói đúng đó, đừng có làm loạn nữa. Mày muốn gì thì nói đi, đòi gặp cả nhà để nói chuyện gì?" Ông Lưu cố lấy lại bình tĩnh, đan hai tay vào nhau. Đẻ ra hắn còn không hiểu tính hắn? Ngỗ nghịch, lưu manh, ngang bướng, nếu không mềm mỏng nhường nhịn, hắn lại làm nên chuyện không lành.
"Con về đây là để ra mắt Đỗ Linh Thương, con muốn đính hôn với cô ấy."
Ông Lưu nhíu mày nhìn qua cô, đoạn đứng bật dậy bước lên lầu, chỉ bỏ lại một câu: "Mày muốn làm gì thì làm, đừng có gây chuyện quá đáng. Tương lai mày phải gánh vác Lưu gia, tốt nhất nên để bản thân có giá trị một chút còn làm nên đại sự. Đừng có ngông cuồng như vậy, chuyện đã qua lâu rồi đừng nhắc..."
Gánh vác cái gì? Nếu không phải đứng đầu Lưu gia là nguyện vọng của mẹ trước khi mất thì hắn nhất định sẽ không nương tay với đám người này như bây giờ. Lòng hắn có bao nhiêu tuyệt vọng, có bao nhiêu đau đớn mất mác, có ai hiểu thấu không?
Không gian dần trở nên đặc quánh lại, Linh Thương im lặng ngồi, hai bàn tay vẫn đặt trên đầu gối.
"Con cũng chỉ có thể làm được bấy nhiêu thôi, ngoài chọc giận lão già đó ra thì chẳng có gì cả." Người đàn bà nhếch môi.
Hắn từ từ nhìn qua Ái Liên, bà ta rùng mình, gương mặt hắn lúc này như ma quỷ đâm qua người bà ta: "Giết? Làm sao đây? Tôi không thích, phải để bà sống và trả giá dần mới vui chứ..."
Ái Liên sững người, trả giá? Hắn lại tính làm nên chuyện gì? Nhưng dù có là gì đi chăng nữa, nếu nó ảnh hưởng đến con đường vinh hoa của bà ta, bà ta nhất định sẽ ngăn chặn nó bằng mọi giá.
"Kiên Duy, đừng nghĩ ngươi có khả năng, khi nào ngươi chưa thực sự trở thành người thừa kế, ta vẫn còn rất nhiều cách đạp đổ ngươi..." Người đàn bà kia đứng lên, tiến đến áp sát tai hắn nói khẽ. Từng câu từng chữ mang đầy hàm ý hiểm độc, nói xong liền quay đi.
"Tôi thề, nhất định khiến bà sống không bằng chết."
Kiên Duy trừng mắt nhìn xuống sàn cẩm thạch, bóng lưng yểu điệu của bà ta phản chiếu khiến hắn càng thêm phẫn nộ.
Bảo hắn đừng nhắc sao? Đừng nhắc về cái chết của mẹ?
Ông trời còn không hiểu, còn nhẫn tâm để đám người này hại chết người duy nhất yêu thương hắn, để mẹ chịu đựng biết bao uất ức, hắn chết cũng không thể tha thứ. Bắt hắn ngồi yên đợi họ nhận quả báo? Đợi cho đến lúc đó có khi họ đã hưởng thụ cuộc sống đến mức cực hạn rồi. Nếu đã vậy, hắn thay trời hành đạo, giúp họ một tay... có thể cùng nhau hạnh phúc... nhưng là hạnh phúc ở dưới Hoàng Tuyền...
Linh Thương lo lắng nhìn hắn, cô vội lau nước mắt đứng dậy, vươn tay đến...
"Cậu có sao..."
"Đừng chạm vào tôi!!!"
Linh Thương vừa chạm lên vai hắn liền bị gạt phăng ra, cô giật mình, cả người hơi ngả về phía sau. Hắn hét lên khiến cô bất giác sợ hãi lùi lại, gân mắt hắn nổi đỏ nhìn chằm chằm vào cô, hệt như muốn lao vào giết quách cô đi cho xong. Những người làm xung quanh chỉ biết cúi thấp đầu run rẩy. Cứ như họ biết thiếu gia sẽ làm chuyện bạo lực, không muốn chứng kiến cảnh tượng này của thiếu gia nhà bọn họ vậy...
Tất cả... chỉ mới bắt đầu thôi.
Sau vài giây, Kiên Duy thả lỏng người nhìn qua cô. Linh Thương vẫn đầy kinh sợ, cả người như bị đóng băng, đây là lần đầu tiên cô thấy hắn lớn tiếng với mình như vậy, ánh mắt bi phẫn lẫn lộn ấy sắc như dao, cứ như... đây không phải Kiên Duy mà cô biết...
Khí chất mà hắn toát ra, hệt như khí chất của một kẻ báo thù...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top