Chương 8: Gặp Gỡ Sóng Gió (1)
Linh Thương cắn răng, bàn tay siết chặt bả vai hắn khẽ nói.
"Vì lúc nãy, Tiểu Mỹ nói rằng, cậu thích tớ ba năm, chúng ta yêu nhau hơn nửa năm, nhưng... nhưng cậu chưa từng hôn môi tớ, chưa từng cho tớ gặp ba mẹ cậu. Tớ đã hoài nghi cậu... thật xin lỗi..." Linh Thương cúi đầu xấu hổ, giọng nói có chút nghẹn ngào.
Cô không biết tại sao mình lại có can đảm nói ra những lời này, có lẽ cô đã say thật rồi...
Sắc mặt Kiên Duy bỗng chốc tối sầm, hắn trầm ngâm vài giây, rất nhanh sau đó liền nở nụ cười nhìn cô: "Cô ta lo hơi xa rồi, tớ chỉ muốn đợi lúc thích hợp mới nói với cậu mà thôi."
Đúng, đây là lúc thích hợp để hắn bắt đầu mọi chuyện... Bắt đầu trò chơi tàn nhẫn của mình...
Kiên Duy nâng khóe môi, nhìn cô đầy ma mị. Linh Thương ngây ngốc lại chẳng nhận ra nguy hiểm đang tỏa ra khắp người hắn.
"Ngày mai là cuối tuần, chúng ta về thăm ba mẹ tớ, cậu thấy sao?" Hắn hôn nhẹ lên trán cô, thủ thỉ.
Cô có chút bất ngờ nhìn hắn, sau vài giây liền vui vẻ gật đầu, thật sự rất hào hứng: "Được!"
"Tớ đi nhúng khăn cho cậu lau người rồi ngủ sớm, mai tớ gọi dậy nhé!" Hắn nhìn cô rồi đứng lên giúp cô cởi giày với áo khoác, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa ra khỏi phòng.
Cánh cửa vừa đóng lại, nụ cười ôn nhu trên môi Kiên Duy dần trở nên lạnh lẽo, hắn liếc mắt về phía sau, con ngươi thẫm lại.
"Đỗ Linh Thương, tất cả là tại cha mẹ cô, có trách thì trách bọn họ đã sinh ra cô ra để gánh tội thay cho mình..."
***
Chiếc xe dừng lại trong sân một dinh thự màu vàng ánh kim tọa lạc trên mặt phố. Linh Thương nhìn khung cảnh hoa mỹ rộng lớn bên trong mà nuốt nước bọt, cả người như bị tảng đá đè lên. Vốn đã biết trước hắn 'ngậm thìa vàng từ khi sinh ra', nhưng cô chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ áp lực như thế này khi chiêm ngưỡng gia cảnh khủng bố của hắn.
Linh Thương rụt chân lại một bước, cô thật sự bị gia thế của Kiên Duy dọa sợ, biết trước như thế này cô đã không đồng ý đến đây rồi. Lỡ như cha mẹ hắn chê cô nghèo khổ, được nhập học trong trường danh giá nổi tiếng vì học bổng, không môn đăng hộ đối, bảo cô lợi dụng hắn thì sao? Đúng là không tiền cũng khiến người khác tự ti nặng nề như vậy...
"Vào đi, cậu sợ gì chứ?" Kiên Duy mở cửa xe, cúi người nhìn vào trong. Khuôn mặt cô xanh xao, lòng bàn tay xoa vào nhau đang đổ đầy mồ hôi, hai cánh môi mím chặt, bộ dạng rất khẩn trương.
"Có khi nào ba mẹ cậu sẽ không thích tớ không? Hay thôi... về đi, khi khác cũng được." Linh Thương rụt rè, cứng nhắc nói.
Hắn vươn tay vào trong xe kéo cô ra ngoài, vòng tay ôm lấy eo cô kéo sát bên mình, cười lớn: "Đừng lo, chỉ cần là người tớ thích thì đều có thể."
Cô gượng gạo thuận theo hắn bước vào trong, Linh Thương lại bị cảnh vật bên trong áp đảo. Sảnh chính rộng lớn dát vàng, lấp lánh cả kim cương, cầu thang chia làm hai hướng. Ngẩng đầu lên là đèn chùm pha lê chiếu sáng khắp đại sảnh, trần nhà bóng loáng như vàng ánh kim, thậm chí còn có thể soi thấy mặt cô, nhìn xuống chân là sàn đá cẩm thạch đắt đỏ khiến Linh Thương thật muốn lao ra ngoài rửa chân với xà phòng cho sạch sẽ. Đập vào mắt thứ hai là bộ bàn ghế gỗ quý dùng để đón khách, cô không thể đoán nổi cái dinh thự này xây lên bao nhiêu tiền, nhưng tổng thể giá trị chắc chắn rất cao, nếu đem bán đi sẽ dư sức cho cô ăn qua một kiếp nữa, à không, là mười kiếp nữa!
"Đến rồi à? Hai đứa đến sớm vậy?" Linh Thương còn đang ngơ ngác nhìn ngắm xung quanh. Từ trên lầu đột nhiên vọng xuống giọng nói thanh thót của phụ nữ. Linh Thương theo thói quen liền nhìn lên, là mẹ của hắn sao? Trông bà ta rất trẻ, còn vô cùng xinh đẹp. Bất giác cô liếc qua hắn lại không khỏi kinh ngạc.
Kiên Duy cứ trầm mặc nhìn người phụ nữ đang từng bước uyển chuyển xuống cầu thang, Linh Thương bất giác cảm thấy lực tay của hắn đang đặt bên hông mình siết lại.
"Thứ mẫu, chào người, chuyến đi Hawaii của người vui chứ?" Hắn mỉm cười cợt nhả nhìn người phụ nữ kia.
Cô hơi nhướng mày, hắn gọi bà ta là 'thứ mẫu', vậy ra người này là vợ hai, vậy mẹ của hắn đâu?
"Cảm ơn con, ta rất vui, đây là..." Bà hướng mắt về phía cô, Linh Thương nở nụ cười cứng nhắc, gượng gạo định nói gì đó.
"Bạn gái tôi." Hắn cướp ngang lời Linh Thương, thoáng nhìn cô, sau đó quay sang nhìn người phụ nữ đầy cao quý trước mặt.
"Chào... chào bác ạ." Cô ngại ngùng cúi đầu.
Thứ mẫu của hắn đưa mắt nhìn cô chằm chằm, cả người Linh Thương khẽ run. Cô có cảm giác bà ta như quan sát cô từ đầu tới cả gót chân cũng không bỏ qua chi tiết nào.
"Đừng nhìn người của tôi như vậy chứ, thứ mẫu? Như vậy thật bất lịch sự." Kiên Duy cười khẩy, ôm cô lướt qua người bà ta. Linh Thương cũng có chút ngạc nhiên về cách nói chuyện này của hắn, nói như vậy không phải cũng vô cùng khiếm nhã sao? Dù gì bà ta cũng lớn hơn hắn rất nhiều.
Người đàn bà lạnh lùng nhìn ra cửa, có vẻ bà đã biết trước việc này, thậm chí đã quen với nó. Hai bàn tay siết chặt, bà ta ở trong cái gia tộc này chỉ vì hư vinh phú quý, nếu muốn đạt được mục đích thì phải nhẫn nhịn thằng nghịch tử này của chồng. Mỗi lần chạm mặt Kiên Duy, vạn lần như một, bà ta đều trấn an bản thân không được phát điên lên khi nói chuyện với hắn.
"Cha tôi đâu?" Hắn nhìn qua một loạt người hầu nữ cạnh đó, đám người khẽ run.
"Lão gia ở công ty ạ... A! Ông ấy về rồi kìa cậu chủ." Người hầu ngó ra ngoài, một chiếc Maybach màu trắng dừng lại trước cổng dinh thự. Từ trong xe, một người đàn ông lớn tuổi, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn hắn, sau đó lại nhìn qua cô, vài giây sau liền có chút hoảng hốt. hai hàng lông mày nhíu chặt.
Về Linh Thương, cô thoáng nhìn ông ta, đây chắc chắn là cha hắn, nét nào ra nét đấy, giống hắn y như đúc...
Kiên Duy cong môi, nụ cười đầy châm chọc. Trò vui bắt đầu rồi...
Người đàn ông bước vào nhà, đám người làm liền chạy đến giúp ông cởi bỏ áo khoác. Thứ mẫu của hắn mỉm cười e lệ tiến đến ôm lấy cánh tay ông. Kiên Duy lại lần nữa mặt mũi tối sầm...
Linh Thương cảm thấy nghẹt thở, cái bầu không khí này là gì vậy...
"Ngồi đi." Cha hắn ngồi lên chiếc ghế lớn, người đàn bà cũng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, ông đưa tay ra hiệu cho cô và hắn.
Ông ta lại đảo mắt nhìn cô, Linh Thương cắn chặt răng, bộ người nhà hắn thấy cô giống sinh vật lạ lắm hay sao? Toàn dùng những cái nhìn kì quặc dán lên người cô như vậy...
"Cô bé, nhìn con rất quen, chúng ta có gặp nhau bao giờ chưa?" Cha hắn nuốt nhẹ một ngụm nước bọt, sau đó mở lời nói.
Linh Thương có chút ngạc nhiên, cô ngập ngừng khẽ nhìn qua hắn: "Dạ? Dạ... con không nghĩ là có đâu ạ."
Người đàn ông này mặt mũi lạ hoắc, gặp gì chứ, cô còn chẳng quen ai có gia cảnh khủng bố như thế... Nếu có thì chắc nằm mơ mới thấy.
"Vậy sao? Ta có thể biết con tên gì không?" Ông mỉm cười lịch thiệp. Nhưng qua con mắt Kiên Duy, lại trở nên giả tạo, tầm thường đến chán ghét.
Cô siết nhẹ tay hắn một cái, cười nhẹ đáp: "Là..."
"Là Đỗ Linh Thương, tên cô ấy đẹp chứ?" Kiên Duy đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời cô. Linh Thương nhíu mày, ngày hôm nay hắn cố ý cắt ngang lời cô hai lần rồi, hắn rốt cuộc có phải đưa cô về nói chuyện với bố mẹ không vậy? Còn cố tình nhấn mạnh tên của cô.
Nhưng ông Lưu vừa nghe xong cái tên này lại mở to mắt như vừa nghe gì đó khủng khiếp lắm, hai vai bỗng chốc run lên. Người đàn bà kia liền vội vã đặt tay lên vai ông trấn an. Linh Thương có chút hoảng hốt, tên cô xấu lắm sao mà lại phản ứng như vậy?
"Đỗ... Đỗ? Con họ Đỗ sao?" Giọng ông có chút khó nhọc: "Mẹ con, có phải Hà Ninh Nhi, ba là Đỗ Đức Thiên không?"
Linh Thương hơi giật mình, tại sao ông ta lại biết ba mẹ cô? Người đàn bà kia cũng không khỏi ngạc nhiên nhìn cô, sắc mặt nhanh chóng chuyển sang tái nhợt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top