Chương 7: Tớ Xin Lỗi

"Anh tên gì?" Tiểu Mỹ đứng đợi cùng Linh Thương, cô khẽ nhìn qua người đàn ông kia. Anh ta vẫn chăm chú nhìn Linh Thương, quả là rất thích cô ấy.

"La Hoàng Trình."

Tiểu Mỹ nhìn đăm chiêu anh ta vài giây, đoạn cô gật gù.

"Anh nhìn không giống người ở đây cho lắm, cả giọng nói cũng vậy. Anh từ đâu đến sao?"

Mắt anh ta sáng lên, cười rạng rỡ đáp: "Cô nói đúng rồi, tôi ở Nhật Bản, sang đây vì công tác trong công ty." Hoàng Trình cong môi, trong mắt xuất hiện tia vui vẻ.

Anh chỉ đi công tác, lại không ngờ gặp được người vô cùng hợp mắt mình. Xem ra ông trời đúng là thương anh quá rồi đi?

Tiểu Mỹ hơi ngớ người, sau đó nhướng mày vui vẻ: "Trùng hợp quá, tôi cũng định cư tại Nhật."

Chuyện gặp được người cùng khu từng sống như thế này thật quá tình cờ, Tiểu Mỹ không khỏi hứng thú trò chuyện. Cuộc trò chuyện kéo dài hơn mười phút, cho đến khi chiếc xe đua màu đen hắc ám quen thuộc phanh kít lại trước nhà hàng. Tiểu Mỹ bất giác trầm mặc nhìn qua Linh Thương, cô vẫn đang gục đi trong tay Hoàng Trình, đầu tựa hẳn vào ngực anh ta... Mặt cô đỏ ửng, đôi môi nhỏ hơi mếu máo, bộ dạng say xỉn nhưng lại đáng yêu đến khó tả.

Kiên Duy xuống xe, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, con ngươi hắn liền thu hẹp, bỗng chốc lóe lên tia sát khí đáng sợ, hắn nặn ra nụ cười lãnh đạm bước đến.

"Anh là..." Hoàng Trình hơi nghiêng đầu thắc mắc.

Kiên Duy liếc mắt nhìn Linh Thương một cái, phớt lờ Hoàng Trình, trực tiếp gạt anh ta ra, vươn tay ôm cô vào lòng mình, đoạn nhìn qua Tiểu Mỹ, lạnh giọng hỏi: "Cô ấy đã uống gì?"

Tiểu Mỹ căng thẳng nheo mắt, mùi nước hoa trên người Kiên Duy không giống loại cho đàn ông, vẫn vương vấn đâu đó mùi hương của phụ nữ. Loại nước hoa này cô có tìm hiểu qua, đây là hương nước hoa phù hợp cho các cặp đôi có ý định cùng nhau nồng nhiệt trong chuyện chăn gối, vì vậy mùi hương rất quyến rũ, rất khêu gợi... loại đàn bà dùng thứ nước hoa này chắc chắn cũng vô cùng lẳng lơ.

"Rượu vang." Tiểu Mỹ quẹt mũi một cách thiếu tự nhiên, hờ hững đáp.

Hoàng Trình vẫn còn hơi ngơ ngác, anh ngập ngừng: "Anh là... anh trai cô ấy sao?"

Kiên Duy từ từ nhìn qua anh, khóe môi hắn cong lên cợt nhả: "Không, tôi là hôn phu của cô ấy."

Hoàng Trình như hóa đá tại chỗ, gương mặt lộ rõ thập phần thất vọng và kinh ngạc.

"Anh về trước đi, Hoàng Trình, đây là số liên lạc của tôi. Chúng ta gặp lại sau." Tiểu Mỹ nhìn Hoàng Trình sững sờ như vậy, cô liền giúp anh ta giải vây, đưa cho anh một tờ danh thiếp.

Tuy người anh muốn liên lạc là Linh Thương, nhưng với tình huống lúc này mà hỏi số của cô thì không phù hợp cho lắm, mặt anh không có độ dày như vậy. Giữ liên lạc với Tiểu Mỹ thì sau này có khi sẽ được gặp lại cô.

Hoàng Trình cũng ngầm hiểu vấn đề, hơi gật đầu rồi. Đoạn anh cất tấm danh thiếp vào túi rồi cười chào: "Gọi cô sau, vậy tôi đi trước." Đoạn, anh quay lưng rời đi, ánh mắt vẫn có chút lưu luyến nhìn lại.

Kiên Duy nhìn theo bóng lưng Hoàng Trình, con ngươi lóe lên tia sắc lạnh...

"Cậu cũng biết ghen sao?" Tiểu Mỹ đột nhiên nói, cô hờ hững nhìn hắn. Kiên Duy vẫn giữ nét mặt lạnh như băng nhìn qua. Nghĩ gì đó vài giây, Tiểu Mỹ nhếch môi một cái lại nói tiếp: "Quên mất, cậu là hôn phu của Linh Thương... Mà hôn phu sao? Làm gì có vị hôn phu nào bỏ hôn thê để ra ngoài ngủ với người khác. Tình yêu ba năm của cậu cao thượng thật đấy. Nhưng hình như chỉ cao thượng với cậu ta thôi, Linh Thương thật sai lầm khi yêu cậu mà." Tiểu Mỹ chỉ tay vào Nhật An, giọng nói đầy châm chọc, cô không ngại phỉ báng tên đàn ông trăng hoa này đâu.

Ba năm trước, lần đầu Linh Thương giới thiệu hắn ta với cô, Tiểu Mỹ đã mơ hồ cảm thấy tên này rất kỳ lạ. Quả không sai, hắn không phải chỉ là kỳ lạ, mà còn đích thị là một kẻ khốn nạn.

Kiên Duy sững sờ nhìn Tiểu Mỹ, hắn trừng mắt: "Tôi nghe nói gia đình cô là luật sư ở Nhật Bản? Nếu không muốn vì cái miệng mà hủy diệt đường sống của cả gia tộc thì im đi, đừng có ăn nói linh tinh."

Nói xong hắn bỏ đi, bỏ lại Tiểu Mỹ mặt tái xanh, đầy tức giận nhìn hắn. Linh Thương quả là nhìn nhầm người rồi.

"Nói cho cậu biết, Linh Thương tuy yêu cậu nhưng cũng là người có lòng tự trọng và sáng suốt. Tốt nhất cậu nên biết trân trọng cậu ấy... Chơi đùa với tình cảm cậu ấy vừa phải thôi, đừng lợi dụng Linh Thương." Tiểu Mỹ siết chặt bàn tay, khoác túi xách rời đi.

Kiên Duy trầm mặc nhìn xuống Linh Thương, đôi mắt khép hờ lại, khóe môi nâng lên thành nụ cười khinh miệt.

"Chơi đùa sao? Tội nghiệp thật, tôi còn chơi đùa dài dài..."

...

'Ting'

Thang máy chung cư mở ra, hắn đưa cô vào nhà. Linh Thương bộ dạng chật vật khoác vai hắn, miệng nhỏ liên tục nói nhảm. Kiên Duy mở cửa phòng cô, không chút lưu tình ném cả người Linh Thương lên giường, hắn nhìn cô một lúc rồi quay người toan bỏ đi.

Chợt, cô ngồi bật dậy ôm lấy hắn, Kiên Duy khựng lại, hắn trầm mặc.

"Đừng đi..." Giọng cô khàn đi vì rượu, mơ màng mở mắt. Mùi nước hoa lạ xộc thẳng vào mũi khiến cô có chút kinh ngạc, sự tỉnh táo đang dần kéo về trong tâm trí.

Kiên Duy quay người đối diện với Linh Thương, hắn quỳ xuống xoa đầu cô: "Tớ không đi, tớ ở đây."

Linh Thương càng lúc càng ngửi rõ hương nước hoa nồng đậm khác lạ trên cổ áo Kiên Duy. Cô nhíu mày: "Cậu... chỗ cậu đi có phụ nữ sao?"

Hắn hơi sững người, sau đó vội cười: "Đúng là có vài người bạn, đừng lo, tớ chỉ có mình cậu thôi." Nhìn nét mặt đỏ ửng đầy hoang mang của cô, hắn bất giác nghiến răng.

Linh Thương gạt đi suy nghĩ mơ hồ trong đầu, cố nặn nụ cười gượng gạo. Cô tin anh, chắc chắc anh không lừa dối cô.

"Chúng ta có thể hôn không?" Cô chớp đôi mắt ngấn nước, đôi môi hồng khẽ mím lại.

Kiên Duy gật nhẹ đầu hôn lên trán cô. Linh Thương lại lắc đầu: "Không phải thế này." Hắn nhướng mày ngạc nhiên, cô lại nghiêng đầu mỉm cười: "Tớ muốn thế này..." Linh Thương nắm lấy vạt áo hắn kéo về phía mình, rất nhanh sau đó, hai đôi môi đã áp lên nhau...

Kiên Duy mở to mắt kinh ngạc, cô vậy mà chủ động hôn hắn? Hắn có thể cảm nhận nhiệt độ nóng bừng trên cơ thể khanh mảnh của cô, nụ hôn diễn ra rất vụng về, đầy vội vã, vậy mà khiến người ta muốn điên đảo.

Hai má đỏ bừng rời ra, Linh Thương ngại ngùng cúi đầu, lí nhí nói: "Tớ... xin lỗi."

Hắn vẫn còn sững sờ, con ngươi chăm chăm nhìn cô. Thở hắt ra một tiếng, Kiên Duy vươn tay vuốt ve gò má đỏ ửng của Linh Thương, nhún vai: "Không phải lỗi của cậu, chúng ta không phải mối quan hệ bạn bè, chuyện hôn nhau là đương nhiên mà."

"Vậy tại sao trước giờ cậu chưa từng hôn môi tớ?" Linh Thương say rồi, nếu đã say như vậy, cô nhất định sẽ lợi dụng đêm nay để tìm lời giải đáp cho những câu hỏi trong đầu.

"Vì tớ nghĩ cậu chưa sẵn sàng." Kiên Duy cười gượng gạo gãi đầu, nhìn nụ cười xinh đẹp của hắn, cô bỗng chốc không muốn tra hỏi thêm nữa: "Nếu cậu chưa sẵn sàng cậu sẽ hoảng sợ rồi ghét bỏ tớ mất, nếu vậy công sức theo đuổi cậu ba năm sẽ tan tành mất."

Nói đúng hơn là công sức hắn bỏ ba năm ra đã dụ cô rơi vào bẫy, một cái bẫy tàn độc mà hắn lập ra chỉ để trả thù. Nhưng một thiếu nữ như cô khi rơi vào lưới tình, cô làm sao nhận ra những tâm địa nham hiểm ấy được đây? Trước lời nói dịu dàng, ngọt ngào như mật rót vào tai, cô lại bật cười, ôn nhu ôm hắn vào lòng.

"Tớ làm sao có thể ghét bỏ cậu chứ, cậu bị điên à?"

Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, khẽ hôn: "Cậu... muốn gặp bố mẹ tớ không? Dù gì tớ cũng đã cầu hôn cậu còn gì."

Linh Thương vui mừng gật đầu. Xem ra những gì Tiểu Mỹ nói hoàn toàn không đúng, hắn thậm chí còn chủ động muốn đưa cô về ra mắt. Nếu vậy thì có gì không đúng khi cô tin tưởng hắn chứ?

Kiên Duy tựa đầu lên vai vô, khóe môi cong lên nụ cười đắc ý...

"Tớ đã rất lo..." Linh Thương vẫn không chút đề phòng ôm chặt hắn, nhắm mắt khẽ nói.

"Tại sao?" Hắn nhướng mày, bàn tay hờ hững vỗ vỗ sau lưng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top