Chương 6: Nghi Vấn Của Tiểu Mỹ

Chiếc xe đua hắc ám lao nhanh trên đại lộ. Kiên Duy mặt không chút biểu cảm lái xe, đột nhiên chuông tin nhắn reo lên từ điện thoại. Nội dung là thông báo tài khoản của hắn vừa trừ đi một số tiền, số tiền này đối với hắn mà nói không lớn, như mất một sợi lông mà thôi.

Khoé môi hắn cong lên tà mị, miệng bảo không dùng tiền hắn, cuối cùng vẫn là miệng nói, làm gì có phụ nữ nào cầm tiền trong tay lại chẳng nảy lòng tham?

...

Linh Thương mệt mỏi ngồi trên ghế trong một nhà hàng nhỏ. Cô giương mắt nhìn xung quanh, Tiểu Mỹ đang đi vệ sinh, cô chỉ biết chờ đợi. Ánh mắt bất chợt chạm phải một người đàn ông ngồi cách đó không xa, anh ta nhìn cô như người mất hồn, có lẽ đã nhìn từ rất lâu rồi. Đến khi bị cô nhìn thấy liền giật mình quay lại.

Linh Thương cảm thấy kỳ lạ, bất giác đưa ngón tay khẽ vuốt vuốt mặt, không lẽ là cô để dính gì trên mặt nên người khác mới nhìn như vậy?

Sau vài phút, Tiểu Mỹ quay lại bàn, cậu ta vừa ngồi xuống, Linh Thương đã khẽ hỏi.

"Mặt mình có dính gì không?" Linh Thương chồm lên dán sát mặt mình với Tiểu Mỹ.

Tiểu Mỹ ngó nghiêng nhìn cô rồi nhún vai kết luận: "Chẳng có gì cả, vẫn như thường mà."

"Cái người ngồi ở đằng kia cứ nhìn mình nãy giỡ, có thật là không có gì không?" Linh Thương vừa nói xong, Tiểu Mỹ cười thích thú, cố tình hất rớt chiếc thìa trên bàn về phía sau, giả bộ cúi xuống nhặt lên, con mắt tinh nghịch liếc nhanh về phía người đàn ông đằng xa.

Người đàn ông có mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mày kiếm đen, mũi cao, ánh mắt xanh lam như kẻ tình sinh dán lên người Linh Thương, cả người toát ra khí chất trang nhã lịch thiệp lại bí ẩn khó ai đoán được...

Tiểu Mỹ ngóc đầu lên, cậu ta cắn môi nhìn cô: "Này nhé, theo kinh nghiệm của tớ thì anh ta bị cậu câu hồn đoạt phách rồi đấy."

Linh Thương ngạc nhiên: "Gì mà câu hồn đoạt phách? Tớ có Kiên Duy rồi đấy."

"Thì nói vậy thôi, cậu không thích cũng chẳng sao." Tiểu Mỹ nhún vai cười hè hè: "Cậu về ra mắt bố mẹ Kiên Duy chưa? Nếu đính hôn thì chắc phải gặp rồi nhỉ? Gia đình bọn họ thế nào?"

Cô khựng lại vài giây sau đó gác đũa xuống, hơi cúi đầu nói: "Thật ra thì chưa, tớ cũng không biết, có lẽ bọn họ bận quá nên Kiên Duy chưa có dịp cho mình gặp chăng?"

Cô cũng không hiểu lí do là gì, chỉ là Kiên Duy chưa từng đề cập đến chuyện đưa cô về gặp gia đình. Có lẽ cô sẽ thử hỏi hắn xem sao, dù gì hắn không ngỏ ý thì cô cũng không gượng ép. Linh Thương không thích bị gọi là hám danh hám lợi mới bám lấy Kiên Duy.

"Vậy... hai người đã làm gì chưa?" Tiểu Mỹ đột nhiên híp mắt.

Cô hơi đỏ mặt nhìn cậu ta: "Chuyện gì?"

"Chuyện gì cậu còn giả bộ không biết à?"

Linh Thương ấp úng, hai tai đỏ lên: "Chưa..."

Tiểu Mỹ mở to mắt: "Cái gì?"

Linh Thương ngại càng thêm ngại vội xua tay: "Bọn tớ cũng chỉ mười tám tuổi, làm chuyện đó không phải sớm quá rồi sao. Ở chung thì ở chung, có lẽ Kiên Duy muốn giữ cho tớ đến khi cưới."

Tiểu Mỹ cố nhét sự kinh ngạc vào trong, cậu ta nuốt nước bọt: "Cũng phải hôn rồi chứ?"

Linh Thương im lặng như tờ, đúng là có hôn, nhưng bây giờ cô mới để ý. Hơn nửa năm qua bọn họ ngoại trừ hôn má, nắm tay và ôm nhau ra thì chẳng có hành động tiếp xúc thân mật nào quá giới hạn hay được gọi là tình yêu cả.

Nhìn cô thật thà gật đầu, Tiểu Mỹ há hốc mồm. Phải hơn năm phút sau, cậu ta mới nhận ra được tình hình hiện tại.

"Dù gì cũng đính hôn rồi, mình nghĩ chuyện này bình thường thôi." Linh Thương nhã nhặn nói.

Tiểu Mỹ suy nghĩ một lúc rồi chống cằm nhìn cô: "Cậu không thấy lạ sao?"

Linh Thương bất giác ngẩn đầu, lạ là như thế nào? Người chưa từng yêu đương nhiều như cô làm sao hiểu được những khuất mắt trong tình cảm. Tiểu Mỹ lại như một sư phụ đi trước cô mấy năm, hỏi câu này có hơi làm khó người ta...

"Đính hôn cũng chỉ là miệng nói, chẳng có giấy tờ nào minh chứng cho cậu và hắn. Làm chuyện thân mật cũng không có, hôn là điều cơ bản nhất cũng không, bố mẹ cũng chẳng gặp bao giờ. Mình nói thật, con trai ở tuổi này nhu cầu cao lắm, huống hồ Kiên Duy lại là người có nhan sắc như vậy, hắn chỉ cần sải một bước ra đường đã có vạn cô gái trầm trồ ngưỡng mộ, nguyện ý ngã vào lòng. Bộ những chuyện này cậu không thấy lạ sao?" Tiểu Mỹ nhăn mày, cô thật sự hoài nghi tình cảm ba năm Kiên Duy dành cho Linh Thương rốt cuộc là có khuất mắt gì không?

Linh Thương bị nghi vấn của Tiểu Mỹ làm cho rối bời. Cô đối với Kiên Duy là sự tin tưởng tuyệt đối.

"Chắc không có gì đâu, cậu ấy theo đuổi tớ ba năm dài như vậy. Tớ đáp lại cũng có lý do cả. Kiên Duy sẽ không như cậu nghĩ đâu." Cô mỉm cười trấn an.

Tiểu Mỹ thở dài: "Được rồi, cậu nên giữ sức khỏe đi. Hình như một tuần nữa là bắt đầu đi học lại nhỉ?"

Linh Thương cắn một miếng bò, gật nhẹ đầu. Năm đại học đầu tiên của cô, còn rất nhiều thứ cô nhất định phải làm được.

Buổi ăn kết thúc chỉ trong một tiếng, chủ yếu là nói chuyện phiếm. Linh Thương vì uống nhiều rượu vang mà ngà say, lảo đảo khoác vai Tiểu Mỹ bước ra cửa.

"Trời ạ, ai biết cậu yếu như thế chứ, có vài ly đã say mèm rồi." Tiểu Mỹ nhăn mày, vì thường xuyên hẹn hò bên ngoài nên Tiểu Mỹ khá quen với việc này, cô không phải kiểu người dễ vì bia rượu mà say xỉn hay mất kiểm soát.

Ngược lại với Linh Thương, cả đời chỉ biết học, bây giờ thì biết yêu, cô không động nhiều đến rượu bia.

Tiểu Mỹ một tay giữ cô, một tay mò mẫm trong túi tìm điện thoại.

"Tôi có thể giúp gì cho cô không?"

Đột nhiên một người bước đến, anh ta hơi cúi người, nhã nhặn hỏi. Tiểu Mỹ liếc mắt nhìn lên, là người đàn ông ban nãy, anh ta theo Linh Thương ra tới tận đây?

Ngẫm một lúc, Tiểu Mỹ cảm thấy cánh tay sắp gãy mất, liền bất đắc dĩ nhăn mặt mà nói: "Anh giúp tôi đỡ cậu ấy với, tôi gọi người thân cậu ấy đến xem sao."

Tiểu Mỹ chuyền Linh Thương đang say mèm, miệng nhỏ liên tục mè nheo nói nhảm qua người đàn ông kia.

"Để tôi đưa hai cô về được không? Cô đi hướng nào?" Người đàn ông lịch thiệp hỏi.

"Không cần đâu, tôi còn tỉnh, tôi còn lái xe riêng đến. Chỉ là bây giờ tôi có việc gấp nên không đưa Linh Thương về được, cũng không yên tâm để cậu ấy đi taxi." Tiểu Mỹ cười trừ, nói vài câu tỏ ý cảm ơn.

Người đàn ông nhìn qua Linh Thương bên cạnh, thì ra đó là tên của cô. Bất giác anh mỉm cười. Nụ cười ấy thu vào mắt Tiểu Mỹ, cô cười khẩy, có chút châm chọc nói: "Gì đây, anh thích cậu ấy à? Tôi nhìn ra từ lúc còn ở bên trong kìa."

Người đàn ông thoáng bối rối gãi đầu: "À... haha, tôi cũng không hiểu sao nữa."

Tiểu Mỹ rút chiếc điện thoại của cô, đưa đến trước mặt Linh Thương hỏi lớn: "Nè, có nhớ số của Kiên Duy không hả? Tỉnh táo lên đi này."

Linh Thương trong cơn say, nghe đến hai chữ 'Kiên Duy' liền mơ màng mở mắt. Ngửi thấy mùi nước hoa dịu nhẹ của người đàn ông bên cạnh, cô cười ngây ngốc: "Thơm quá nha."

Người đàn ông kia bị gương mặt cùng giọng nói như mèo kêu của cô làm cho ngại đến đỏ mặt.

"Anh đúng là dễ ngại ghê nhỉ?" Tiểu Mỹ cười cười nói một câu, sau đó quay sang cô: "Nào, đọc số Kiên Duy xem?"

Linh Thương mơ mơ màng màng đọc một dãy số, Tiểu Mỹ gật gật bấm gọi. Tiếng chuông reo lên một hồi lâu, sau đó tiếng người lạnh lùng nói đầu dây bên kia: "Ai vậy?"

"Tôi là Tiểu Mỹ, bạn của Linh Thương, cậu ấy say quắc cần câu rồi, anh đến nhà hàng Ẩm Thực đón về đi."

Sau khi người bên kia ngắt máy, cô bất giác cau mày, điện thoại để trên tay từ từ hạ xuống...

Vừa ban nãy cô vô tình nghe tiếng phụ nữ cười khẽ, là nghe nhầm sao? Tiểu Mỹ ngờ vực liếc qua Linh Thương, xem ra mối quan hệ của cậu ấy rất có khả năng đang có vấn đề. Mà vấn đề lớn nhất nằm ở Kiên Duy....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top