Chương 5: Cuộc Hẹn Với Tiểu Mỹ
Hắn bước ra khỏi cửa, mặc quần tây trắng cùng áo sơ mi đen ôm sát, những múi cơ ở vòng ngực, để lộ vóc dáng rắn chắc, cao lớn của hắn. Cả người hắn toát ra hương nước hoa quyến rũ, nam tính. Bộ dạng này của Kiên Duy vừa phóng khoáng lại có chút không đứng đắn nhưng đủ khiến người khác điên đảo.
Con ngươi hắn đột nhiên lướt qua cô, sau đó ngạc nhiên hỏi: "Định đi đâu?"
Linh Thương mặc áo phông cùng quần jean xanh, đeo túi xách trên vai đứng bên cửa. Cô trông đơn thuần và giản dị, nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. Vừa nhìn thấy hắn, cô liền mỉm cười.
"À, tớ cũng ra ngoài một chút nhé?" Linh Thương mím môi: "Tiểu Mỹ hẹn tớ đi khu mua sắm với cậu ấy."
Kiên Duy nhướng mày: "Mua sắm?" Hắn bước đến gần cô, rút trong ví ra một chiếc thẻ: "Cầm lấy rồi mua những gì cậu thích."
Linh Thương mở to mắt, nhìn chiếc thẻ trên tay Kiên Duy.
"Không cần, tiền làm thêm của tớ đủ dùng rồi, tớ cũng không phải con nghiện shopping, không cần tiền của cậu." Cô đẩy chiếc thẻ ngược về phía hắn, cười gượng.
Cô được ở nhờ trong cái chung cư này là quá lắm rồi, giờ còn kêu cô xài tiền Kiên Duy thì quả là cô không làm được. Linh Thương vốn dĩ không phải dạng con gái thích ăn bám vào người yêu. Với cô mà nói, việc tự lực cánh sinh sau khi ba mẹ mất đã là việc bình thường.
"Cứ cầm đi, lỡ cậu cần gì thì sao?" Kiên Duy kiên quyết nhét chiếc thẻ vào túi cô, mặc cho Linh Thương liên tục từ chối.
"Cậu thật là, dù gì tớ cũng không trả tiền nhà như trước, chuyện tiền bạc cũng dần đủ dùng hàng tháng rồi mà." Cô rũ người cúi xuống, mở kệ giày lấy đôi sandal màu trắng. Đúng là không nói nổi hắn.
"Vậy đi cẩn thận, tớ trễ rồi nên đi trước đây. Nhớ khóa cửa nhé!"
Linh Thương gật gù, sực nhớ ra gì đó, cô ngẩng lên: "Mà cậu đi đâu vậy?"
Hắn khựng lại, nghiêng đầu nhìn cô: "Tớ đi uống cùng Hào Vĩ thôi, cậu nhớ về sớm, tạm biệt cậu nhé." Kiên Duy tiến đến hôn lên má cô, sau đó nhanh chóng quay lưng đi.
Linh Thương bị cái hôn của hắn làm cho ngơ ngác nhìn ra cửa, từ sau khi cùng nhau ở chung, hắn liên tục làm những hành động như vậy khiến cô không khỏi ngượng ngùng. Mà Linh Thương cũng chẳng phản kháng, ngược lại trong lòng còn rất ấm áp...
'Reng'
Chuông điện thoại vang lên, Linh Thương giật mình khỏi những suy nghĩ miên man trong đầu. Cô nhìn vào điện thoại.
"Tiểu Mỹ, tớ đến ngay đây, đợi tớ một lát."
***
Trung Tâm Thương Mại Thành Phố...
Đỗ Linh Thương hớt hải chạy về phía trước, vừa thấy bóng dáng quen thuộc của Tiểu Mỹ, cô vội lên tiếng.
"Mỹ, tớ đến rồi."
Tiểu Mỹ khoanh tay, tựa thân mình quyến rũ trên một cột đèn trên phố, cậu ta mặc một chiếc váy trắng dài. Nhìn thấy Linh Thương, khuôn mặt thon gọn trắng noãn, đôi mắt tím mị hoặc hơi híp lại, hai hàng mày sắc sảo nhướng lên. Đưa tay vuốt mái tóc vàng óng xoăn dài ngang lưng ra sau, Tiểu Mỹ liền bĩu môi: "Nha đầu này, cậu làm gì mà lâu vậy hả?"
"Ôi trời đâu phải tại tớ đâu, là tại taxi đi nhầm đường." Cô cười khổ. Cái tên tài xế ban nãy ai ngờ lại là người từ quê lên làm ăn kiếm sống, đường xá mù tịt như vậy mà chạy taxi thì cô đúng là xui xẻo mới gặp phải.
Tiểu Mỹ nhún vai, giây sau đó liền kéo cô vào trong trung tâm.
Trung tâm thương mại này nổi tiếng lớn nhất trong thành phố. Với vô số thương hiệu được bày bán bên trong, giới thượng lưu không ai là không biết đến đây. Quan trọng hơn Lưu gia lại là một trong những cổ đông có cổ phần lớn.
Linh Thương bước đi chậm rãi, đôi mắt long lanh quan sát từng món với giá đắt đến 'phỏng tay', không khỏi trầm trồ những nhà thiết kế lẫn CEO của các nhãn hiệu ấy. Hẳn là đầu óc bạn họ phải thượng thừa lắm.
"Linh Thương lại đây, cái này đẹp nè, mặc thử xem." Tiểu Mỹ chỉ tay vào một chiếc đầm xanh nhạt trong một cửa hàng.
Cô đến gần, thứ đầu tiên cô nhìn chính là giá tiền. Quả đúng không sai, đắt gấp chục lần tiền lương của cô.
"Thôi, cậu thích thì mua đi, mình không có ý định mua gì đâu."
Linh Thương phất tay từ chối, định rời đi chỗ khác lại bị Tiểu Mỹ kéo lại: "Cậu có anh người yêu giàu có như vậy, còn là con trai cổ đông lớn ở đây, có mỗi chiếc đầm này cũng không cho cậu mua sao? Đến đây rồi thì mua gì đi chứ."
Nhìn Tiểu Mỹ cau mày, cô lại thật thà nói: "Anh ấy là anh ấy, mình là mình, tiền anh ấy là của anh ấy, anh ấy đủ để mua, còn mình thì không, nên mình không mua đâu."
"Không mua thì tớ mua cho cậu, thử đi."
Tiểu Mỹ là tiểu thư đài cát của một gia đình luật sư có tiếng ở Nhật Bản, cậu ấy là người Nhật gốc. Ba năm trước cậu ấy cùng mẹ đến đây để tham dự lễ tang của ba mẹ cô sau khi họ gặp tai nạn rồi qua đời. Ba mẹ Tiểu Mỹ chính xác là bạn thân chí cốt của ba mẹ cô, vì vậy Tiểu Mỹ cũng rất muốn bọn họ sẽ giống như vậy. Niềm đam mê của Tiểu Mỹ là kinh doanh, dù nhà không thiếu thốn cậu ta vẫn rất thích buôn bán, mà người luôn bị bắt mua mọi sản phẩm của cậu ấy lại chính là Linh Thương, một con chuột bạch tình nguyện hoàn hảo.
Tiểu Mỹ không chỉ xinh đẹp mà còn sành sỏi chuyện đời, cậu ta yêu đương với rất nhiều đàn ông, hôn phu là người Nhật cũng rất đẹp trai, tất nhiên là không thể sánh bằng tên ngốc Kiên Duy của cô rồi.
***
Đâu đó trong thành phố, tại phòng Vip của một khách sạn hoa lệ, tiếng thở dốc của nam nữ hòa lẫn tiếng va chạm của xác thịt khiến người ta hít thở không thông.
"Kiên Duy à, chậm lại, bộ dịu dàng của anh dành hết cho cô ta rồi à?" Giọng nói đứt quãng khó nhọc thốt lên từ miệng một người phụ nữ.
"Im miệng làm việc của cô đi."
Cứ vậy, thời gian trôi qua, màn ân ái cũng kết thúc. Người phụ nữ nằm trên giường, lõa thể trong lòng hắn.
Hắn đột nhiên ngồi dậy, lấy hộp thuốc trên bàn rồi tiến ra ban công châm lửa hút. Vẻ mặt trầm mặc phóng vào hư không...
"Anh không yêu cô ta, vậy giữ bên cạnh làm gì?" Người phụ nữ tựa đầu lên gối, ngẩng mặt nhìn bóng lưng to lớn, rắn chắc của hắn.
Người đàn ông này chỉ biết làm phụ nữ phát cuồng dù chỉ ở độ tuổi đôi mươi...
Kiên Duy không đáp, hắn nhanh chóng hút xong điếu thuốc. Bước vào trong mặc lại toàn bộ quần áo, hắn cười nhạt ngoảnh đầu nhìn cô ta, lạnh giọng nói: "Chuyện không phải của cô, tốt nhất đừng để mồm miệng quá phận như vậy."
Nói xong hắn viết vài con số lên tờ chi phiếu, đặt lên bàn rồi rời đi. Bỏ lại người phụ nữ ngơ ngác trên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top