Chương 4: Những Ngày Chung Sống

Kiên Duy vẫn không nói, hắn tiến đến bàn học của cô, ánh mắt đột nhiên chạm phải một tấm ảnh đang đặt gần đó. Trong ảnh có hai người đang đứng, một bé gái được bọn họ ôm trong lòng, nụ cười của ba người đều vô cùng rạng rỡ. Đó là gia đình cô... Hắn từ từ cầm tấm hình lên, con ngươi bất giác thẫm lại.

Linh Thương khó hiểu, vài giây sao cô bước đến, cau mày vỗ nhẹ lên vai hắn, cô thật sự rất tò mò nếu hắn cứ im lặng như vậy.

Chỉ là khi Kiên Duy giật mình quay đầu nhìn cô, gương mặt của hắn khiến cô bất giác rùng mình. Dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô nghĩ mình đã hoảng sợ. Đôi mắt hắn đầy căm phẫn, chết chóc, suốt ba năm cấp ba, cô chưa từng nhìn thấy biểu cảm này của Kiên Duy bao giờ. Cảm tưởng như nếu cô nói thêm một câu nữa, hắn sẽ như con báo lao đến vồ chết cô vậy...

"Tớ xin lỗi... đây là ảnh của bố mẹ cậu sao?" Kiên Duy có lẽ đã nhận thức được hành vi của mình, hắn cong môi thành nụ cười dịu dàng trấn an Linh Thương.

Linh Thương vẫn không hết hoang mang, con ngươi có sót vài tia hoảng loạn khẽ đảo xung quanh một lúc rồi gật nhẹ đầu. Là cô suy nghĩ nhiều nên đâm ra nhìn nhầm, chắc là vậy thôi...

Kiên Duy lại cúi xuống hôn nhẹ lên má cô, lại ôm cô vào lòng, giọng nói trầm ấm dịu dàng của hắn thoang thoảng bên tai cô: "Chuyển đến chung cư ở cùng tớ thôi."

Chiếc ô tô đen tiến vào bãi đỗ xe của tòa chung cư lớn nhất trong thành phố. Cô ngại ngùng nhìn quang cảnh bên ngoài cửa xe, lại không khỏi nhìn qua hắn, cuối cùng cũng phải tìm đến sự trợ giúp của Kiên Duy, nhưng cô không nghĩ sẽ ở cùng nhau như vậy...

Ở phòng trọ giằng co một lúc cũng không cãi được Kiên Duy, 'một gà một chó', nhận thấy mình yếu thế hơn cô đành câm nín nhìn hắn cứ vậy mà kéo vali cô ra khỏi phòng. Linh Thương chỉ kịp chào tạm biệt cô Úc một tiếng rồi vội vã chạy ra xe với hắn.

"Cậu sống ở đây sao?" Cô bước xuống xe dè dặt nói, đôi mắt to tròn ngấn nước liếc nhìn xung quanh. Đây là khu chung cư cao cấp nhất trong thành phố, giá một căn ở đây cũng phải hơn một tỷ, đa số chỉ có đám người giàu mới mua mà ở.

Kiên Duy giúp cô đóng cửa xe, hắn tiến đến, phóng đãng cười nói: "Ừ, nhưng từ bây giờ đây là nhà của chúng ta." Hắn khoác tay lên vai cô, đoạn kéo đi: "Vào thôi."

'Bíp bíp! Cạch!'

Cánh cửa của một tầng chung cư mở ra, bên trong thật sự khiến cô kinh ngạc. Căn chung cư này rộng gấp năm lần cái nhà trọ bé xíu của cô, còn hơn cả hai chữ 'tuyệt vời'. Từ ban công đến các gian phòng, phòng khách, nhà bếp đến nhà vệ sinh, chỗ nào cũng rộng rãi tân tiến, có những thứ mà cô chỉ mới thấy lần đầu.

"Đây là chỗ cậu ở sao?"

"Đúng vậy" Hắn mỉm cười: "Cậu không thích sao?"

Cô nhún vai: "Tớ là nhờ vả cậu, còn có thể đòi hỏi nhiều sao?"

Kiên duy bất giác bật cười, hắn xoa đầu cô: "Đương nhiên là có thể."

"Ha ha, vậy sao? Nhưng mà tớ cảm thấy thế này là được rồi." Linh Thương mím môi. Còn hơn cả chữ 'được', cô còn không nghĩ cuộc đời mình sẽ có thời gian được ở một nơi như thế này...

Linh Thương ngượng ngùng, đúng là đem cô ra so với hắn thì không thể được, không cùng đẳng cấp thì không thể so bì. Cô bất giác cắn môi, tốt nghiệp đại học nhất định phải giỏi và thành công hơn nữa mới có thể xứng đáng với Kiên Duy...

Cô đã mơ ước như vậy đấy, điều ước nhỏ nhoi lóe lên trong lòng lại không nghĩ sẽ bị chính người thương thổi tắt. Như nai con lạc đường đang bị báo đen rình rập...

***

Cánh cửa phòng tắm mở ra, hơi nóng bốc lên khắp phòng. Linh Thương cuộn khăn trên đầu, cả người toát ra hương sữa tắm dịu nhẹ...

Cô đã ở đây đã hơn một tháng rồi, đang dần bắt đầu quen với bầu không khí mới.

Kiên Duy vừa lúc đó cũng từ ban công bước vào, cô dán mắt nhìn hắn: "Gì vậy?" Cô khựng lại vài giây, tháo chiếc khăn tắm trên đầu xuống, chiếc mũi nhỏ khịt khịt vài cái: "Cậu hút thuốc? Từ khi nào vậy?" Linh Thương nói xong liền ngẩn ra nhìn hắn.

Kiên Duy khép cửa ban công lại, hắn cười trừ: "Lâu rồi, cũng không nhiều cho lắm nên cậu đừng lo. Nếu cậu muốn tớ sẽ bỏ."

Linh Thương cũng không muốn dò hỏi nhiều, dù gì hắn cũng đã đến tuổi trưởng thành, hút thuốc vì áp lực cuộc sống cũng không phải chuyện gì khó hiểu hay sai trái.

Cô rũ mái tóc dài xuống rót một ly nước trong bếp: "Cái gì mà không lo chứ, cậu là người yêu tớ mà. Cậu hút ít thôi, cậu còn trẻ hút nhiều cũng không tốt." Đoạn cô kề ly nước lên môi uống một ngụm.

Vừa quay người lại để lấy khăn tắm, cô bất chợt giật mình. Kiên Duy đang đứng áp sát với cô, hai cánh tay đặt hai bên đầu, giam cầm cô vào giữa lồng ngực.

"Cậu..." Cô ấp úng nhìn hắn, thật ngại...

Hắn cúi xuống gáy Linh Thương, nhắm hờ mắt: "Người cậu thơm thật đấy, là dùng sữa tắm mới sao? Loại trước không có mùi quyến rũ như vậy." Kiên Duy hờ hững nói, câu nói nhẹ như lông hồng, cũng khiến má cô ửng đỏ.

"Là... là Tiểu Mỹ giới thiệu, tớ mua ủng hộ cậu ấy."

Đúng là cô mua loại sữa tắm mới. Lần trước đi cùng Tiểu Mỹ cậu ta giới thiệu cho cô thử dùng loại này, nghe nói thơm đến ngất ngây. Ban đầu Linh Thương bán tính bán nghi, chỉ nghĩ là loại sữa tắm thông thường có đánh giá cao hơn các loại khác, qua miệng của một nhân viên marketing như Tiểu Mỹ lại được cậu ta bốc lên chín tầng mây xanh. Vừa hay trong nhà cũng hết, cô quyết định trãi nghiệm một lần xem sao, coi như ủng hộ bạn mình, không ngờ kết quả lại hơn cả mong đợi như vậy. Phen này cô phải cảm ơn Tiểu Mỹ rồi...

"Vậy sao? Thơm thật đấy, mùi rất tự nhiên, không giống như mùi nước hoa." Hắn dụi đầu vào vai cô, hơi thở nóng hổi phà lên cổ.

Linh Thương giật mình gạt tay Kiên Duy, ánh mắt bối rối nhìn hắn: "Xin lỗi, chỉ là tớ không quen, cậu có thể thôi cái trò đó không hả?" Cô nghiến răng, tên này chỉ toàn biết chọc ghẹo cô.

Kiên Duy ngạc nhiên nhìn cô chằm chằm, Linh Thương bất giác cảm thấy có lỗi, cô nhún vai tiến đến ôm hắn: "Tớ xin lỗi..."

"Không sao, cậu kiếm gì ăn đi, mình có chút việc cần ra ngoài. Mình vào thay đồ nhé." Kiên Duy cười trừ xoa đầu cô, sau đó quay lưng vào phòng riêng.

Dù hai người đã ở chung một nhà, nhưng Linh Thương không muốn ngủ chung giường, Kiên Duy hắn cũng không cưỡng cầu. Kết quả là mỗi người một phòng, không ai động ai. Đêm đầu tiên ở đây đã trôi qua đơn giản như vậy, những đêm khác cũng chẳng cầu kỳ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top