Chương 10: Đêm Mịt Mù
Linh Thương bước vội vào nhà, mặt không biến sắc. Kiên Duy vẫn lạnh lùng theo sau, hắn đóng cửa, trầm mặc nhìn cô cởi giày, áo khoác, ném túi xách lên sofa tiến về phòng.
"Cậu làm sao vậy? Tớ đã xin lỗi rồi mà?" Kiên Duy bước đến nắm lấy tay cô.
"Bỏ ra đi, tớ biết rồi, tớ muốn nghỉ ngơi..." Linh Thương không ngoảnh đầu, hai hàng lông mày hơi nhíu lại. Hắn đành phải buông cô ra.
Linh Thương một mạch đi vào phòng, cánh cửa vừa đóng lại, cô cũng ngã người ra phía sau, hai chân dần không trụ vững, cơ thể từ từ trượt xuống. Cô gục đầu ôm gối, hai cánh môi run lên, nước mắt bắt đầu chảy xuống... Anh rất lạ, anh thật sự rất lạ, không giống người trước đây chút nào cả. Tại sao lại nổi giận? Tại sao lại nhìn cô với ánh mắt ấy? Rốt cuộc thì anh biết gì về cô, Linh Thương bất giác cảm thấy lồng ngực đau thắt, dù hắn đã xin lỗi nhưng tại sao... tại sao cô lại có cảm giác như anh rất ghét bỏ cô vậy...
Bên ngoài ban công, điếu thuốc trên môi Kiên Duy cháy đỏ, hắn rít một hơi rồi thở ra, ánh mắt hờ hững nhìn vòm khói bay lượn lờ. Hắn đang cảm thấy có lỗi sao? Làm sao có thể?
Sự xuất hiện của cô trên đời này là sai lầm, hắn là người vẽ lên kế hoạch này, hắn nhất định sẽ không mềm lòng mà bỏ qua vì vài ba giọt nước mắt vô nghĩa ấy...
Đôi mắt hắn thẫm lại, nhìn đăm chiêu vào hư không. Trời đêm nay thật lạnh, lạnh như trái tim của ai đó vì không tìm ra chỗ sửi ấm mà nhẫn tâm đem nó phủ lên tình yêu thuần khiết của một thiếu nữ.
Hắn có xót xa không? Hắn sẽ nói không, hắn vẫn lạnh lùng đứng nhìn qua phòng cô... Kiên Duy ngồi xuống, tựa mình lên thành ban công. Ở bên phòng cô, Linh Thương quần áo xốc xếch. Hai tấm lưng như quay vào nhau đều u sầu đến tột độ, vô cảm nhìn lên bầu trời đen mịt mù...
Bọn họ rồi sẽ đi về đâu đây?
***
Lưu gia...
Ái Liên khẽ khàng gõ cửa, người đàn ông bên trong nói vọng ra: "Vào đi."
Cánh cửa phòng đóng lại, Ái Liên híp mắt nhìn ông Lưu mệt mỏi gục đầu xuống bàn làm việc. Bà ta tiến đến ôm lấy vai ông, dịu dàng nói: "Ông xã, phiền muộn gì có thể kể với em không?"
Ông Lưu ngồi dậy, ôm lấy người Ái Liên thở dài: "Thằng ôn con đó, vậy mà lại dám đem con gái của con đàn bà ấy về đây, không biết nó định làm trò gì nữa."
Ái Liên hơi nhếch môi, nhanh chóng tỏ ra cảm thông, cúi người lên vai ông: "Ông xã à, người đừng nghĩ nhiều nữa, chỉ cần đợi đến lúc con gái của Lý gia du học trở về, chúng ta liền kết thông gia với bọn họ, dù gì trước đây Kiên Duy nhà mình cũng rất thích con bé. Cứ để Duy Kiên lông bông thêm một thời gian nữa, nếm mùi vị cuộc đời rồi dùng hôn nhân và sự nghiệp trói lại là được."
Ông Lưu ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Anh cũng hy vọng là vậy, con gái Lý gia với con trai chúng ta là thanh mai trúc mã. Chỉ là thằng nghịch tử đó ngang bướng, chỉ mong sau này sẽ hiểu chuyện một chút... chứ mà... nó cứ xem em như vợ bé hoài thì tội cho em quá, chi ít vẫn có thể gọi một tiếng dì mà, dù gì em cũng là dì ruột của nó." Ông ngẩng đầu nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm của Ái Liên. Đúng là người càng đẹp thì càng khiến người ta say đắm...
"Nó hận em vì em lại cưới chồng cũ của chị mình, nên chẳng hiểu tấm lòng của em, em kỳ thực rất thương nó. Nhìn chị hai ra đi như vậy, em cũng rất đau lòng mà..." Nước mắt chảy xuống từ khóe mắt, Ái Liên bĩu môi mà khóc. Khóc giả chết đi được vẫn thành công làm ông Lưu tin rằng người đàn bà thâm độc này thật sự đang đau lòng đến sái cổ.
"Đừng khóc, ta thương em, em muốn gì ta cũng sẽ chiều cho, đừng khóc, em xinh đẹp như vậy mà khóc thì xấu lắm."
Ái Liên thầm cười khinh trong bụng, lão già ngu ngốc háo sắc, thử bà ta xấu như ma quỷ xem lão có còn chiều chuộng không?
"Nhưng mà, ông xã, chúng ta cũng phải cẩn thận với con bé tên Linh Thương. Nó là cốt nhục của đôi cẩu huyết kia, chắc chắn cũng lai tạp dòng máu hạ đẳng ấy. Trong đầu đám hạ đẳng có gì chúng ta không đoán được đâu..."
"Ý em là sao?"
Ái Liên cười nhẹ, ngồi xuống cạnh lão, ngón tay gõ nhẹ trên bàn: "Anh nghĩ xem, chuyện năm đó, làm sao nó không biết người kéo ba mẹ nó xuống biển là chị hai em."
Ông Lưu hơi nhíu mày, Ái Liên mỉm cười nói tiếp: "Ý của em là... có thể nó nghĩ cha mẹ mình vì người của chúng ta mà chết nên muốn trả thù Lưu gia, hoặc cứ cho là nó không biết, nếu vậy nó chỉ vì khối tài sản khổng lồ mà Kiên Duy sẽ thừa hưởng trong tương lai nên mới nhắm đến thằng bé. Nhưng dù là vì lý do gì đi nữa, cũng đều không tốt cho Lưu gia, anh không thấy vậy sao?"
Nhìn nét mặt hoang mang đắn đo suy nghĩ của ông Lưu, Ái Liên không khỏi mừng trong lòng bồi thêm mấy câu nhằm phá vỡ lớp suy nghĩ liên miên trong đầu ông Lưu: "Anh không thấy ban nãy Kiên Duy bênh vực nó như vậy sao? Nếu đã vậy, chắc chắn đã bị con hồ ly kia câu dẫn, đúng là mẹ nào con nấy..."
Ông Lưu gần như tin vào lời của Ái Liên, bà ta nhìn xuống, khóe môi cong lên đầy nham hiểm, khẽ liếc mắt nhìn ông Lưu. Ái Liên bụng dạ không khỏi mừng thầm..
Nghĩ lại vài năm trước, mẹ hắn qua đời khi hắn vừa mười sáu. Năm đó, sau khi hay tin mẹ mất, Kiên Duy ăn chơi đến mức nào cả cái dinh thự này ai cũng biết, hắn càng lúc càng hung hăng, cứ trở về là lại đánh đập chửi rủa người làm. Đám người trong nhà vừa khổ tâm vừa sợ hãi bản tính ngông cuồng của hắn, chỉ mong càng tránh xa hắn càng lâu càng tốt. Cứ vừa học về là hắn lại theo mấy đám công tử khác đi đến ba bốn giờ sáng mới mò về nhà. Thiên hạ còn đồn hắn quen gái bán hoa, mỗi tuần sẽ đổi một cô, ra vào nhà thổ với các quán bar đắt tiền như cơm bữa.
Sau hai năm, Kiên Duy càng có thêm cái bọc 'đàn ông' bên ngoài. Hắn coi tiền như cỏ rác, đốt tiền vào các cuộc vui như giấy, phụ nữ nguyện nằm dưới thân hắn không đếm xuể, hắn tùy tiện chơi đùa cho vui, chơi chán rồi sẽ trao đổi phụ nữ với bạn bè. Ông Lưu phải căng não dùng tiền bịt kín mồm miệng đám nhà báo cùng các chủ doanh nghiệp mà hắn thường lui tới, tránh có ảnh hưởng xấu cho gia tộc thời điểm đó.
Lại chẳng ai biết, khí chất nam tính thu hút khó ai có được khi ấy, hắn lại có khi còn trẻ chán...
Lúc trước bà rất khinh miệt Kiên Duy, còn rủa cậu ta phiền phức. Ai ngờ đến lúc này chuyện ấy lại có lợi cho bà ta đến vậy chứ.
"Chuyện này... em nói không phải không có khả năng, vậy anh phải làm gì đây?" Ông Lưu cau mày, ông sợ ngăn cấm Kiên Duy thì có khi hắn lại làm càng.
"Lão gia, anh đừng lo, chuyện này em có thể giúp, cứ như thế này..."
***
Chỉ thoáng chốc, đã đến ngày ngày tựu trường...
Linh Thương choàng tỉnh vì tiếng chuông báo thức từ điện thoại. Cô vươn vai nhìn ra ngoài, bầu trời trong xanh với ánh nắng ấm áp chiếu sáng khắp căn phòng. Năm đại học này Linh Thương tự nhủ cô nhất định phải cố gắng hơn mới được... Linh Thương loay hoay vệ sinh cá nhân sau đó thay đồ và chải tóc.
Cô bước ra khỏi phòng, nhìn qua phòng bên cạnh. Hắn vẫn còn ngủ sao? Sau sự việc của mấy ngày trước, cô vẫn dè dặt không biết nói gì, hắn vẫn kiên nhẫn nói chuyện cùng cô. Cuộc trò chuyện nào cũng rất gượng gạo, nhưng tình hình chung đã đỡ hơn hẳn, cô cũng không muốn để bụng. Có lẽ vì quan hệ của hắn với gia đình không tốt hắn mới nóng giận vô lý như vậy. Suy nghĩ kĩ càng thì cũng không nên giận lâu như vậy, nếu chuyện hôm đó hắn thật sự không phải cố ý khiến cô tổn thương mà dằn vặt bản thân vì cô ngó lơ mình mấy ngày qua thì cô sẽ hối hận chết mất...
Đứng trước phòng hắn, Linh Thương định gõ cửa rồi lại thôi, đứng đây cũng hơn mười phút rồi, thức ăn mà cô nấu không khéo sẽ nguội lạnh mất... Linh Thương nhắm mắt hít sâu, vừa đưa tay lên thì cánh cửa mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top