Chương III

Không liên quan đến cậu

Ngày tháng cứ thế trôi qua , thoáng chốc đã gần kiểm tra giữa kì I . Mọi người ai cũng bận rộn ôn tập không còn dáng vẻ nô đùa như thường ngày nữa.

Kể cả cái đứa hay bày trò trong lớp cũng rửa tay gác kiếm , tập trung hết sức vào đợt kiểm tra lần này . Cậu ta tên Hùng Giang một học sinh cá biệt không đáng nhắc đến cho lắm dù hơi quậy phá nhưng lực học của cậu ta khá ổn.

Cậu ta ngồi trước bàn của Gia Thành, thỉnh thoảng vẫn hay bắt chuyện . Nhiều lần bị lơ nhưng cậu ta vẫn cứ sáp lại lải nhải không ngừng.

“Cộc …..cộc” cậu ta quay xuống gõ bàn của Gia Thành.

“ Này, cậu với Minh Khiên thân nhau từ khi nào thế?”

“Thân nhau?”

“À , cậu ấy từng giúp tớ một lần , nói chuyện khá vui, nên dần dần bọn tớ cũng khá thân thiết.”

Cả đám trợn mắt nhìn nhau , không ai dám tin vào lỗ tai của mình. Học bá của họ ngoài cái mặt như ngậm phải ruồi đó ra thì rất ít khi nói chuyện với người khác, hắn còn chả có nổi một người bạn nếu như họ thấy cận cảnh Minh Khiên bày trò nghịch ngợm với Gia Thành chắc họ bất ngờ dữ lắm.

Gia Thành không hiểu chuyện gì khiến họ bất ngờ đến thế ,vẫn kể về lần đầu gặp nhau của hai đứa , tần suất cậu nhắc đến tên của Minh Khiên hơi nhiều. Nhận thức được , cậu thoáng đỏ mặt hơi liếc về phía sau.

Đập thẳng vào mắt cậu là cánh tay thon dài của Minh Khiên đang thả lỏng trên bàn , cậu chỉ cần nhích lại chút thôi cũng đủ chạm phải eo mình . Hắn thì không quan tâm mọi thứ , cứ rảnh rỗi lại nằm gục lên bàn.

Mọi người vẫn là nghĩ hắn đang ngủ nhưng không ai biết rằng mọi cuộc trò chuyện của họ hắn đều nghe rõ không sót một chữ , khoé miệng cứ vậy vô thức nhếch lên.

Chiều đến , Minh Khiên bị giáo viên kéo lên văn phòng bàn chút chuyện nên nói cậu về trước không cần đợi , sợ rằng sẽ muộn.

Trước thái độ nghiêm túc của Minh Khiên, Gia Thành hơi lưỡng lự rồi cũng đành nghe lời mà đi trước, hắn sợ rằng lời nói của mình có hơi nặng nên nhét vào tay cậu một hộp kẹo soda chanh nhân socola mà cậu hay ăn, coi như sự dỗ dành nho nhỏ.

Trên đường về điện thoại cậu kêu lên “Rung…..rung” . Màn hình hiện lên cái tên mà cậu không muốn thấy cho lắm , cậu hơi chần chừ không muốn nghe.

Nhưng rồi cậu vẫn nhận cuộc gọi ấy.

“Alo, mẹ...”

"Đủ lông đủ cánh rồi gọi một cuộc thôi cũng khó đến vậy à?"

“Có gì nói đi, con còn nhiều việc”

“Hừ , mẹ gọi xem dạo này con sống sao thôi, chút quan tâm này của mẹ mình mà khó nhận đến vậy sao?”

“Con ổn, mẹ không cần lo”

“Ừ , sắp tới mẹ sẽ dẫn em về thăm con , nhớ là phải hoà thuận không được bắt nạn con bé”

“Nghe chưa?”

Nghe đến chữ em , cậu chỉ cười lạnh em gái gì chứ thứ phá của thì đúng hơn , y chang cái bản tính thối nát của cha nó vậy . Cậu không muốn so đo với bà nên chỉ nói vài lời rồi cúp máy.

Mối quan hệ gia đình này khiến cậu rất mệt , không giống như bao công tử tài phiệt khác cậu khá thiệt thòi về tính cách. Có lẽ bình thường cậu khá nhút nhát nên thường hay bị bắt nạn . Không biết bao lần chuyển trường kèm theo những vết tích đầy mình.

Rất nhiều lần cậu muốn nói với mẹ nhưng bà ta ngoài quan tâm đến gia đình mới của mình ra thì chả cần đến đứa con của chồng cũ như cậu nữa , chỉ biết hất hủi mặc cậu sống sao nhưng hàng tháng vẫn sẽ chu cấp một khoản tiền sinh hoạt .

Cậu chỉ biết im lặng, lén gom hết từng ấy số tiền dành dụm được chuyển đến thành phố mới sinh sống, mong rằng mọi thứ ở đây sẽ đối xử với cậu nhẹ nhàng hơn.

Việc cậu chạy ra thành phố khác  đến cả mẹ cậu cũng không hề biết, đúng hơn là bà ta có thèm quan tâm đến cậu đâu , chỉ nghĩ rằng thành tích cậu vẫn luôn tốt điều ấy như một món hàng để cho bà có thể đem ra khoe với giới phu nhân ,cũng coi như nở mày nở mặt.

Bên ngoài vẻ hào nhoáng đó, không ai biết rằng đã có một khoảng thời gian cậu bị khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng,  thành tích vì thế cũng bị ảnh hưởng dẫn đến tình trạng tụt dốc không phanh. Bà ta khi nghe tin chỉ biết mắng chửi cậu là kẻ vô dụng, đứa thảm hại y như người cha đã khuất của mình.

Gia Thành nhiều lần muốn bản thân chết oách cho xong . Nhưng cậu lại không dám , cậu vẫn khao khát được sống , khát khao sống trong một gia đình trọn vẹn tràn đầy tình yêu thương của cha của mẹ. Nhưng điều đó khá xa xỉ đối với cậu.

Đã một tuần trôi qua , vẫn không thấy Gia Thành đi học mọi người chỉ nghe thoáng qua là gia đình cậu có việc nên đành tạm nghỉ một khoảng thời gian . Nhưng ai đó vẫn không an tâm , hắn biết rằng cậu có chuyện rồi , vậy nên cuối tiết hắn chạy đến tìm giáo viên năn nỉ cho hắn biết tình hình của cậu.

Giáo viên lần đầu thấy dáng vẻ thấp thỏm ấy của Minh Khiên cũng không biết nói sao , vì Gia Thành đã xin cô đừng nói ra. Cậu khóc dữ lắm , giờ mà nói ra khó mà đối diện với Gia Thành được.

Nhìn cái dáng vẻ ủy khuất của hắn cô đành thở dài nói ra địa chỉ bệnh viện rồi khuyên hắn nhớ chăm sóc bạn cho tốt, có gì gửi lời xin lỗi của cô cho cậu.

Nghe xong hắn như phát điên chạy nhanh đến bệnh viện , gấp gáp hỏi y tá số phòng cậu đang ở.

Thấy Minh Khiên thở hổn hển chạy tới ôm mình , cậu lộ vẻ bất ngờ trên mặt có vô vàn câu hỏi muốn hỏi nhưng đành kêu hắn buông mình ra trước.

Giây phút thấy mặt của Minh Khiên ngước lên , cậu để ý vành mắt của hắn hơi đỏ khiến cho cậu lúng túng không biết nói sao.

Đang thẫn thờ thì giọng nói của hắn vang lên.

“Bị khi nào?”

“Hả, à chỉ là bị trầy nhẹ thôi không sao đâu”

“Nói.” thái độ của hắn khá cọc khiến cậu hơi khó chịu lên tiếng.

“ Không liên quan đến cậu.”

Hắn vẫn im lặng nhìn cậu , không muốn nghe những lời vô nghĩa kia. Chỉ im lặng quan sát vết thương ,ngồi chờ đến khi nào cậu chịu mở lời thì thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top