Chương II

Đừng quên tên tớ nhé!

“Ê tao nghe đồn trường mình có học sinh mới vừa mới chuyển đến”

“ Nghe bảo là cao ráo đẹp trai lắm , xem ra lớp chúng ta sắp có đối thủ nặng kí rồi.”

“ Sao thế được , Minh Khiên lớp ta là nhấ…..”

“ Nào , nào cả lớp im lặng , nay cô có tin vui cho lớp ta.”

“ Xì xào”

……

“ Xì xào”

……

"Gì vậy nhỉ"

“Tin gì mà mặt cô vui thế trời.”

“ Chịu không biết.”

“Vào đi em.”

Bên ngoài Gia Thành căng thẳng nắm chặt quai cặp cậu cố trấn an bản là sẽ không sao đâu, sau đó trước sự ngỡ ngàng của mọi người cậu nhẹ giọng lên tiếng chào hỏi và nhanh chóng bước đến chỗ ngồi mà giáo viên đã sắp xếp từ trước.

Lớp học bỗng im lặng bất thường khiến cho kẻ suy nghĩ nhiều như Gia Thành bỗng hoảng hốt , cậu nghĩ có lẽ mọi người cũng thấy ghét mình nên mới không ai nói gì.

Cậu quan sát từng ánh mắt từng cử chỉ của mọi người, trong ánh mắt toàn những nỗi tủi nhục cậu không muốn nhớ.

Không gian đang yên tĩnh thì cả lớp gào lên hú hét, khiến cậu giật mình ngớ người ra.

“ Trời ơi , cô ơi cô kiếm đâu ra chồng mới cho tụi em vậy.”

“Gia Thành ơi , cậu có người yêu chưa ,xem thử tớ nè cậu có thể cân nhắc tớ.”

“ Cút cút ra Gia Thành là của tao.”

“ Có cục cứt….’’

“Trật tự đi mấy đứa, em ấy đến để học tập chứ không phải đến để mấy đứa giành nhau làm chồng , nhớ phải giúp đỡ bạn nghe chưa?”

“Dạ, cô yên tâm.”

“Chỉ có thế là nhanh.”

“ Thích ý kiến không? Đấm cho phát giờ.”

Tiết học hôm nay bỗng trở nên thú vị hơn thường ngày vì có sự xuất hiện của thành viên mới , mọi người rất nhiệt tình khiến cho Gia Thành chỉ biết bất lực vui vẻ cảm ơn.

Mọi chuyện dường như không giống với tưởng tượng của cậu cho lắm điều ấy cũng làm cho cậu khá yên tâm nhưng cậu vẫn bồn chồn trong lòng.

Dù thế nhưng tâm trạng của cậu khá tốt nên hoà nhập cũng rất nhanh ,thành tích của Gia Thành vốn không kém cậu tiếp thu rất nhanh mà chả cần học nhiều , khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Cơn gió nhè nhẹ của đầu thu lướt qua từng trang giấy , Gia Thành vẫn không để ý rằng sau lưng mình vẫn luôn có ánh mắt luôn dõi theo mọi hành động của cậu.

Đến lúc ra về một cô học sinh mới sực nhớ ra là còn Minh Khiên :

"Ê giờ lớp ta hiện tại đang hội tụ trai đẹp của trường , có tận hai hotboy đã thế còn cao ráo, học lực xuất sắc ai mà chịu nổi"

Cô nói xong làm cho ai nấy đều ồ lên vui sướng. Lớp học lại náo nhiệt thêm nữa , Gia Thành chỉ biết cười trừ cậu hơi thắc mắc là người đẹp trai còn lại là ai.

Đang mải suy nghĩ thì Minh Khiên lướt ngang qua bàn của cậu , giờ đây cậu mới phát hiện ra hắn học cùng lớp với mình.

Một tia vui vẻ thoáng qua trong nháy mắt , cậu nhanh chóng thu xếp đồ đạc chào tạm biệt mọi người, rồi đi lẽo đẽo sau lưng Minh Khiên.

Cảm nhận được bước chân nhỏ sau lưng mình Minh Khiên chậm bước lại , trong lúc không để ý chóp mũi cậu đâm thẳng vào lòng Minh Khiên. Thân hình cậu thấp hơn Minh Khiên một cái đầu , đã thế người còn rất gầy , gầy đến nỗi một bàn tay của hắn cũng ôm gọn cậu vào lòng.

Cậu hoảng loạn lùi lại gấp gáp xin lỗi: “ xin lỗi xin lỗi……”

“Sao thế, cậu làm gì có lỗi với tớ sao?”

“Hả…kh..không có.”

“Thế sao phải hối hả xin lỗi tớ thế.”

“Tớ đụng phải cậu , đụng trúng người khác là phải xin lỗi.”

“Ồ”

Khoé miệng hắn cong lên một đường cong nhẹ khó nhận ra , nhìn vẻ mặt hốt hoảng ấy lại khiến cho hắn muốn trêu chọc cậu thêm chút nữa nhưng lại thôi .

Như nhớ ra gì đó , cậu lén nhìn gương mặt lạnh tanh đó của hắn rồi cúi mặt mím môi , định nói rồi lại thôi . Cuối cùng vẫn là Minh Khiên mở lời trước.

“ Sao thế?”

“Ừm….”

"Tên cậu là gì?"

Vừa nghe câu đó vẻ mặt của hắn thoáng bất ngờ, sau đó hắn mỉm cười có ý định chọc ghẹo cậu một chút.

“ Cậu đoán xem”

“ Tớ không đoán ra.”

“ Hay là tớ cho cậu kẹo tớ thích ăn , cậu nói cho tớ biết nhé”

Minh Khiên khá hứng thú với lời nói của Gia Thành, nhìn gương mặt thẹn thùng ấy hắn bất lực, đành chịu thua trước cậu.

“Nhớ cho kĩ nhé, tớ tên là Hoàng Minh Khiên”

“ Đừng quên, cậu quên là tớ buồn lắm đó”

“ Hoàng Minh Khiên”

“Ừ”

“ Tớ nhớ rồi, nhất định sẽ không quên”

Cậu không nhận thức được bản thân cười lên rất xinh , xinh đến nỗi khiến ai đó nhìn mãi không thôi . Cảm nhận được ánh nhìn của hắn cứ gán chặt vào bản thân, cậu ngại ngùng hơi ngoảnh mặt lên tiếng.

“ Mặt tớ dính gì sao ?”

Hắn vô thức quay đi cố đè nén cảm xúc khó tả , mặt thoáng đỏ chỉ lắc đầu mỉm cười.

“ Không có , muộn rồi ta về thôi”

Nhà của cả hai cũng gần, nên cứ tiện đường là đều cùng nhau về chung . Mối quan hệ bạn học , bạn cùng đường cứ thế tiếp diễn.

Khoảng thời gian ấy khá vui đối với cậu , nhưng đôi lúc cậu vẫn bực dọc vì những chiêu trò của Minh Khiên, không ai tưởng tượng được đằng sau gương mặt nghiêm túc ấy ,học bá của họ vẫn có cái mặt này.

Hắn thường bày trò ghẹo cậu tuy không có gì đáng nói nhưng có vẻ toàn khiến khuôn mặt của cậu muốn bốc hơi đôi lúc gần như sắp khóc.

Sau những lần ấy , hung thủ đều sẽ ở lại ngồi dỗ cả buổi rồi bù đắp bằng những món đồ ngọt .

Không một ai có thể cưỡng chế được sức hấp dẫn của đồ ngon nhất là cậu , vì vậy mà cậu luôn tạm tha cho hắn coi như bù đắp được phần nào.

Không phải vì hắn có gương mặt đẹp trai ấy thì cậu đã đá xéo hắn đi từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top