Chương I

Cho phép tớ được nắm tay cậu nhé!

Reng.....reng...... Tiếng chuông reo lên báo hiệu đã vào tiết học đầu tiên ,giữa muôn vàn tiếng cười đùa của học sinh .

Trên hành lang chật chội , một cậu học sinh của lớp 11A3 hớt hải chạy như vớ phải vàng , cậu ta cứ thế vừa chạy vừa la hét làm cho ai cũng phải ngoái lại nhìn.

"Nhường đường next next
Bọn bây next cho tao đi qua"

"Này từ từ coi ai , bộ ai làm gì mà mày chạy như tào tháo rượt vậy hả"

"Má...."

"Cái thằng này không nghe người ta nói gì hết."

Trong không gian lớp học yên tĩnh , người thì nói chuyện , người thì làm bài tập, người thì làm việc riêng chả ai quan tâm đến ai cứ thế chìm trong không gian của bản thân .

"Đùng...." Cửa lớp bị đẩy ra không thương tiếc ,gây ra tiếng động lớn làm cho cả lớp chợt im lặng nhìn cậu ta , xem nay lại bày trò con bò gì nữa.

"Rồi tới rồi đó, chả biết nay lại bày cái trò gì. "

" Chuông reo nãy giờ còn không vô lớp, muốn lớp bị trừ điểm à?”

“Tao méc cô cho mày tụt hạng thi đua bây giờ."

"Phải đó ..."

" Xì xào...."

Giữa hàng loạt những trận chất vấn của mọi người , cậu ta chỉ cười hì hì gãi đầu xin lỗi.

" Ầy khoan nào , lỗi tao lần sau không thế nữa được chưa các con vợ. "

" CÂM MỒM HỘ BỐ! "

"Hehe rồi không giỡn nữa lần này có chuyện thật đó , tin chấn động luôn...áaa..."

" Tin gì chấn động vậy em" từ phía sau cô giáo mỉm cười hiền từ nhéo tai cậu ta không thương tiếc.

"Ahahaa dà dạ không có gì đâu cô yêu. "

" Còn không mau đi về chỗ,vào tiết gần 15' rồi cậu muốn tôi gọi phụ huynh không?"

" Thôi mà cô , giờ em về liền."

Không gian lớp học yên tĩnh lại trở về , dưới góc lớp có một chàng thiếu niên vẫn luôn chống cằm quan sát, không ồn ào, chỉ im lặng cứ thế ung dung ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ .

Cơn gió lướt qua từng kẽ tóc của cậu , hàng mi dài rũ xuống trông thật chán nản , bình thường khi không học bài hay đọc sách hắn thường thả hồn lên mây khuôn mặt khi im lặng trở nên khó gần hơn cả lúc đang giải đề , làm cho mấy đứa không dám đến gần bắt chuyện .

Một phần cũng hơi sợ , mấy đứa con gái từ lớp khác kéo nhau ra ngắm dường như trở thành đặc sản nơi đây.

"Minh Khiên lại thế rồi , cậu ấy lúc nào cũng im lặng bộ cái sự đẹp trai đó không thể bù đắp được cái tính cách lạ lùng đấy của ảnh sao?"

" Vậy mới đúng chất học bá lạnh lùng trong tiểu thuyết chứ, ôi my loves...."

" Thôi đi hai mụ già , bớt ảo tưởng đi , mấy má làm như xứng với người ta không bằng í "

" Cút cút , kệ bọn tao chứ mày ghen tỵ à, thật tội nghiệp"

“ Xí ”

"Rồi trật tự nào, lấy sách vở ra học bài mới sắp lên 12 rồi, nghiêm túc học hành vào trường người ta đã xuất phát sớm rồi đấy , năm nay chúng ta đã quen với chương trình mới nên xác xuất có khi sẽ khó hơn năm ngoái nên là bớt chơi lại, các em nên học hỏi bạn Minh Khiên đi người ta không chơi bời thành tích lại tốt........&₫₫#_&&"

" Chậc nữa rồi đó ."

" Mày ý kiến gì chồng tao?"

" Ahaha....khô..không có..."

Reng....reng....
Tiếng chuông kết thúc buổi học mệt mỏi ,không gian trường học chìm trong tiếng than trời than đất , tiếng nô đùa chửi bới của đám học sinh .

không một ai chú ý đến dưới sân trường có một cậu thiếu niên vẫn đang loay hoay tìm giáo viên để làm gì đó . Vẻ mặt cậu ấy khá nhút nhát , đôi mắt ướt nhìn vào chỉ muốn được "bắt nạt" .

Đang liếc ngang liếc dọc , bỗng đằng sau phát ra âm thanh làm cậu hơi giật mình.

" Cậu là ai vậy , nhìn không giống học sinh trường này , cậu tìm ai sao?"

Giọng nói trầm ấm phát ra phía sau lưng ,kéo theo hàng loạt các câu hỏi khiến cậu hơi lúng túng : "Kh...không phải .... tớ là học sinh vừa chuyển tới…"

"Ồ"

" Cậu tên gì?"

" Phạm Gia Thành"

"Cậu biết bản thân học lớp nào không Gia Thành? Để tớ dẫn cậu đi."

"À....hình như là 11a3..."

" Thật không hay chỉ là hình như ? "

" Th...thật..đó"

" Thế thì được ,để tớ dẫn cậu đi nhé"

Bàn tay lớn nắm bàn tay nhỏ bước đi giữa vô vàn ánh nhìn, hầu như là sự ganh tỵ của đám con gái , khuôn mặt nhỏ của Gia Thành trở nên nóng ran nhìn sắp muốn bốc hỏa tới nơi.

Cậu ấy cúi đầu thấp mái tóc dài cứ thế kéo theo mà rũ xuống che nửa khuôn mặt ,cậu cảm thấy không thoải mái cho lắm bàn tay nhỏ vô thức nắm chặt hơn.

Gia Thành khá khó chịu khi bị ai nhìn đó nhìn chằm chằm vào bản thân nhất là hiện tại, có quá nhiều ánh nhìn chỉa thẳng về phía mình việc đó gần như là nỗi ám ảnh về mặt tâm lý đối với cậu .

Dường như Minh Khiên cũng nhận ra điều gì đó không ổn , hắn dừng lại quay người cúi thấp xuống nhìn gương mặt nhỏ kia.

Hắn nhẹ nhàng hỏi:

"Sao thế , không khỏe hả . Thời tiết ở đây khá nóng cậu chịu đựng chút nhé "

Trước sự quan tâm đột xuất ấy của Minh Khiên , gương mặt nhỏ của Gia Thành thoáng vẻ ngại ngùng.

" Không có , tớ...tớ chỉ là thấy hơi không quen..."

Minh Khiên liếc qua hành lang lớp học, chỗ nào chỗ nấy cũng đều có ánh nhìn tò mò của đám học sinh , đám tụm 4 tụm 5 xì xào bàn tán.

Hắn như đoán được vấn đề , nhanh chóng kéo tay của Gia Thành về phía văn phòng giáo viên .

Có lẽ đôi mắt của Gia Thành khá ướt người ngoài nhìn vô tưởng đâu cậu đang khóc cộng thêm thời tiết khá nóng làm cho khuôn mặt của cậu trở nên đỏ ửng .Điều đó cũng làm cho Minh Khiên hiểu lầm.

Hắn thấy thế có vẻ hơi hoảng:

"Sao thế , cậu đừng khóc."

" Tớ không có khóc , cậu đừng nói bậy"

" Cậu làm tớ giật mình ghê , vậy tớ đợi cậu ở ngoài nhé "

"?"

“ Cậu đối với ai cũng nhiệt tình vậy sao ?”

"Chúng ta vừa mới gặp nhau , cậu nhiệt tình thế tớ thấy hơi..."

“ Không có , cậu đừng nghĩ nhiều"

"Tại tớ thích thôi"

" Cái gì mà thích chứ."

Gia Thành lời đôi co với hắn nhanh chóng vào phòng của giáo viên để bàn chuyện.

Hôm nay ,tâm trạng Minh Khiên khá tốt ngay cả khi đạt giải nhất toàn tỉnh hắn cũng không vui đến thế . Ai nhìn cũng tưởng hắn đang yêu.

Thế là mọi tin đồn tung lên loạn xạ, cả trường nổ tung giữa vô vàn tin đồn mà hầu như toàn những lời vô lý không.

Ánh chiều tà đua nhau kéo xuống . Hai bóng lưng một thấp một cao đi trên làn đường tấp nập của xe cộ . Đường xá rất ồn ào nhưng một sự im lặng vẫn bao trùm cả hai .

Trên đoạn đường cả hai chỉ đi và chả ai nói gì và cũng không biết nên nói gì , không gian yên tĩnh đến nỗi ngoài âm thanh của phố thị ra thì chả nghe được gì khác .

"Gia Thành"

"Hả "

"Tớ xin phép được nắm tay cậu nhé"

Không kịp đợi người kia trả lời, một bàn tay to đã chìa ra nắm lấy bàn tay nhỏ , Gia Thành đỏ mặt cúi thấp tim đập loạn xạ rồi chỉ im lặng bước đi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top