Chương 9

Tiếng kèn trống vang lên lanh lãnh phá vỡ không gian đang bàn tán ồn ồn dưới khán đài.

Mọi tạp âm im bật nhường chỗ cho thanh âm trong trẻo trên sân khấu , ánh đèn mờ nhòe rọi vào lớp thanh y hí phục lại  sáng lấp lánh lạ thường khiến người khác không thể buông rơi ánh mắt.

Sự chú ý của người nơi đây đều nhằm vào dáng điệu thướt tha trên sân khấu , bàn tay thanh mảnh  theo tiếng hát mà di chuyển chiết phiến trong tay. Mắt hạnh được tô vẻ lớp phấn son đậm mang nét ủy mị câu nhân .

'  Tuyết trắng Thanh Hồ vọng tiết đông

Nhành mai thua thẹn bậc nhan hồng.

Người ngay đúng chẳng màng tranh luận

Bất kể tình sai trái có không.

Chỉ muốn cùng nhau say chén tửu;

Ngọc Hoàng Tước tín vật còn hồng.

Xiêm y gợi vũ xưa người dụng,

Sâu đậm hình mong đọng Kiếm Môn,

Tri kỉ thân tòng xin được trọn

Chân tình dưới Dốc Mã đành chôn.

Ly phân yêu hận nào ai thấu

Nâng chén riêng mình bóng nguyệt trông.

Chẳng thiếu xưa nay, yêu hóa hận

Lòng chàng có biết phút nao nồng?

Hay đâu bạc mệnh muôn cay đắng

Não nề tình riêng nổi bão giông.

Vàng vọt trăng, Hoa Đài phản chiếu Còn ai nhớ lúc cũ tang bồng?

Ngàn lần nguyện cạn cùng vương đế Toại mộng uyên ương chốn chậu lồng.'

(Lời bài hát Tân quý phi túy tửu)*

Câu hát kết thúc theo đó là tràn vỗ tay và đầy tiếng khen của khách nhân phía dưới. Trương Triết Hạn cúi người hành lễ cáo từ xong liền nhanh chóng lui vào phía sau hậu đài thay ra lớp xiêm y và tẩy đi lớp phấn trên mặt. Anh còn phải giải thích với kẻ kia không thì lại bị hắn làm phiền.

Nhưng chính anh lúc này không biết mình đã thay đổi và khác lạ hơn thường ngày như thế nào. Lúc trước anh không quá vội phân trần với một ai chuyện gì , đặc biệt với người lạ chưa thân lại càng kiệm lời , hơn nữa không dư sức mà bỏ ra để giải thích những chuyện không mấy quan trọng.  Vậy mà bây giờ lại gấp giải bày việc vì sao  ở Cung gia với một tên hay gây sự cho mình thì cũng thực lạ đi.

Vẫn một thân trường bào sậm màu nghiêm nghị dần bước đến đại môn của Hồng Hải Đường , phía xa xa bên đối diện đường là chiếc xe hơi chỉ những người có máu mặt mới sở hữu , bóng hình nam nhân trong chiếc trường bào xanh sậm cùng cặp kính gọng tròn trên cánh mũi càng tôn lên vẻ soái khí cho hắn.

Định bước đến đối diện hắn nhưng anh chợt không thể nhắc nổi bước chân, phía đối diện từ đâu xuất hiện bóng dáng một thiếu nữ váy xòe màu trắng tinh khôi chạy đến đối Cung Tuấn cười nói. Hắn cũng nở nụ cười lịch sự đáp lại cô gái ấy, vì đứng khá xa nên Trương Triết Hạn không rõ biểu hiện trên mặt Cung Tuấn ra sao, vì vậy trong  lòng sinh ra một cỗ khó chịu

Cúi đầu quay đi cười tự giễu, thầm trách bản thân quá lơ là trong khoảng thời gian vừa qua rồi.

Cung Tuấn hắn là ai chứ ? Là nhị thiếu gia của Cung gia , gia tộc lớn nổi tiếng hà khắc từ xưa đến nay . Anh thì là cái gì? Chỉ là một con hát thấp kém , tài mòn được gì ? Gia thế cũng chả có chi , chỉ gắng dùng tiếng hát và vài con chữ ít ỏi trong người để kiếm từng đồng mưu sinh. Chưa kể anh con là đàn ông , thử hỏi gia tộc gia giáo lấy làm đầu như Cung gia sao có thể chấp nhận chuyện anh và  hắn chứ.

Ấy vậy mà anh còn mơ tưởng vun đắp tình cảm dần với người kia, bây giờ cũng nên đến lúc tỉnh mộng rồi. Nhân lúc còn chưa lún sâu vào đoạn tình cảm không nên có này mà mau thoát ra khỏi nó. Để sau này khi đã chìm quá sâu vào mộng mị tình cảm liền không còn cách thoát khỏi.

Bước đi chưa bao xa đã nghe phía sau có giọng nói quen thuộc gọi tên, anh không dám quay đầu lại nhìn Cung Tuấn, anh sợ rồi bản thân sẽ kìm lòng không được trước đôi mắt hoa đào trầm lắng tựa hồ thu ấy nhìn anh , anh cũng sợ rằng mình sẽ không đành lòng chặt đứng đoạn dây tơ mờ ảo khi nghe thanh âm trầm ấm của Cung Tuấn bày tỏ cùng anh.

Cước bộ ngày một nhanh hơn nhưng vẫn không thoát khỏi đôi tay to mang đầy hơi ấm đang nắm chặt cổ tay của anh .

"Anh vì sao lại né tôi?"

"Tôi .. không có .. chỉ là có chút việc nên cần làm gấp thôi"

"Việc? Việc gì giờ này? Không né tránh sao không quay lại đối mặt tôi mà nói chuyện đàng hoàng" giọng nói Cung Tuấn đã như không giữ được bình tĩnh nữa. Hắn không thích Triết Hạn đương không lại né tránh hắn , Cung Tuấn chính là cực kì không thích cảm giác này.

"Tôi.. tôi có việc rất gấp.. Cung nhị thiếu gia làm ơn buông tay để tôi còn đi"

Cung Tuấn nghe trong câu nói có phần ngập ngừng lãng tránh của Trương Triết Hạn càng không muốn buông tay mà ngược lại siết chặt hơn một vòng. Kéo tay mạnh về sau khiến anh không tự chủ được mà phải xoay người ra sau , không giữ được thăng bằng mà ngã vào ngực hắn.

Dưới ánh đèn đường phố thị về đêm , ánh sáng nhạt màu rọi xuống bóng hai nam nhân dính sát vào nhau không một khe hở. Người đi đường nhịn không được ngừng lại bước chân xem trò vui còn cười cười nói nói.

Tình thế hiện tại khiến Triết Hạn không khỏi đỏ mặt, đẩy mạnh hắn ra liền không nói câu nào quay mặt chạy đi che giấu nét ửng đỏ.

Cung Tuấn nào bỏ qua đơn giản như vậy , hôm nay hắn nhất định phải nói rõ lí lẽ với anh.

Không ngần ngại ánh mắt xung quanh và cả khả năng bị mắng từ Trương Triết Hạn , Cung Tuấn chạy theo bế thốc anh lên hướng về phía xe mình mà để anh vào trong sau đó khóa cửa , một mạch chạy xe đến một khu đường vắng xung quanh chỉ có nhà bỏ hoang.

Đến nơi tiếng xe ngừng lại , Trương Triết Hạn cũng đã hồi thần trở lại mà không khỏi nổi lên chút khó chịu muốn cự tuyệt.

Cung Tuấn mở khóa cửa xe kéo mạnh anh ra , hai tay cố định vai anh để anh đối mặt cùng mình .

"Nói. Vì sao tránh mặt tôi? Tôi đã làm gì ảnh hưởng đến anh chưa?"

"Có đó. Rất ảnh hưởng. Cậu rất phiền. Tôi muốn yên tĩnh . Không muốn bị người lắm lời như cậu bám lấy. Có được hay chưa?" Lời nói phát ra không nhanh không chậm, nhưng từng từ từng từ đều như con dao sắt đâm vào tim người nghe khiến họ không khỏi đau rát âm ỉ.

"Anh nói dối. Nếu tôi phiền sao lúc trước anh không nói mà mãi đến tận bây giờ? Anh gạt ai hả? Giấu được tâm tình nhưng không giấu được ánh mắt. Rõ ràng trong ánh mắt anh có tôi,còn là mong muốn thấy được tôi. Có biết ánh mắt anh ôn nhu khi nhìn tôi như thế nào không hả? Nói tôi phiền , không muốn thấy mặt tôi, anh đây là lừa gạt con nít sao?" Cung Tuấn không kìm lòng được nữa. Mỗi từ đều nhấn âm khiến anh có thể nghe rõ và khắc sâu từng câu từng từ mà hắn nói. Hắn muốn anh chấp nhận  sự thật không thể chối bỏ rằng anh đã động tâm với hắn rồi.

"Cậu đừng quá tự đề cao bản thân nữa. Cậu có phải do được nhiều người theo đuổi và ngưỡng mộ quá nên mất bệnh  tự luyến hay không? Tôi không có ý gì với cậu hết. Tôi dù gì cũng chỉ là một con hát thôi, cũng chỉ là một thầy giáo dùng hết khả năng mình có để kiếm vài đông nuôi sống bản thân. Tôi không dám động vào thiếu gia như cậu đâu. Nên cậu làm ơn cho tôi yên được hay không? " nói xong cũng không kịp để hắn đáp xoay người định quay đi. Nhưng giây tiếp theo lại như mùa đông lạnh của Bắc Bình bao phủ cả thân thể khiến anh không thể cử động.

Cung Tuấn một tay cố định sau gáy một tay ôm lấy eo anh mà trực tiếp hạ môi mình vào cánh môi đào của Triết Hạn. Tình huống bất ngờ khiến anh không thể phòng bị, đến khi nhận ra thì Cung Tuấn đã tự lúc nào cạy mở khớp hàm của anh mà đưa lưỡi hắn tiến vào trong.

Chất dịch ấm nóng trong vòm miệng bị Cung Tuấn càn quét hút sạch, còn không nhân từ mà tìm lấy chiếc lưỡi nhỏ của anh mà quấn lấy trêu đùa.

Nụ hôn mỗi lúc một sâu , Triết Hạn ban đầu kháng cự mạnh mẽ mà vỗ vào lưng Cung Tuấn mấy cái , nhưng dần rồi cũng không ngăn được sự mê luyến mà hắn mang lại, anh đành buông tay không đánh nữa mà đáp trả lại nụ hôn ấy bằng cái ôm qua cổ.

Sau một hồi triền miên Triết Hạn không còn dưỡng khí, khó khăn đánh nhẹ vào lưng ý muốn Cung Tuấn bỏ ra.

Như nhận thấy anh không ổn , Cung Tuấn rời đôi môi bị mình hôn đến mang màu đỏ mọng, vị ngọt trên cánh môi khiến hắn không nỡ buông nên cắn nhẹ lên đó một cái.

Anh sau khi dứt khỏi liền không còn sức, đôi mắt mơ hồ mà tựa vào ngực hắn. Cung Tuấn cũng không muốn buông anh ra mà vòng hai tay ra ôm lấy người trước mắt, như muốn khảm sâu vào tâm hắn không muốn buông ra sợ người sẽ rời đi mất.

"Triết Hạn... tôi thích anh. Đồng ý cho tôi ở bên chăm sóc anh được không?"

Trương Triết Hạn nghe rõ lời hắn nói,  dưỡng khí cũng đã lấy lại đủ muốn đứng thẳng dậy đối mặt cùng hắn nói chuyện nhưng người nào đó không muốn buông nên lại cứ khư khư ôm vào người hơn nữa còn dùng lực để siết chặt. Triết Hạn cũng không muốn thoát khỏi cái ôm ấm áp này mà vòng tay ngang hông hắn níu lấy.

"Tôi... cũng thích cậu... nhưng"

"Tôi biết anh nghĩ gì và lo lắng điều gì. Tôi không quan tâm những điều đó. Tình cảm là của tôi do tôi tự quyết nắm giữ và giành lấy. Không ai có thể ngăn cấm hay nói bất cứ điều gì cả. Chỉ cần được anh đáp trả tình cảm đó là điều tôi để tâm hơn hết"

"Ừm"

Thật may lòng hắn cũng như lòng anh. Kiếp này tuy không được sinh ở một nơi đầy đủ đàng hoàng.  Nhưng kiếp này thật may khi anh gặp được Cung Tuấn, ánh sáng của đời anh.

Trên màn trời đen , ánh nguyệt quang trong veo rọi xuống đôi nam nhân ôm nhau nồng thắm , như minh chứng cho lời ước hẹn của bọn họ sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top