Chương 2

Phố thị Thượng Hải rực rỡ sắc màu vàng ánh của ánh đèn nê ông và những con xe nối nhau xui ngược trên tuyến lộ.

Càng về đêm ,nơi xa hoan tráng lệ này lại càng sầm uất đô hội, vũ trường , quán ăn,... bắt đầu mở cửa chuẩn vị cho việc kinh doanh về đêm.

Dù bên ngoài có ồn ào bao nhiêu cũng không làm ảnh hưởng đến tiếng hát nhẹ thanh của người trên sân khấu.

Áo bào nhẹ chuyển theo bước chân nhẹ nhàng, đôi tay trắng theo từng câu hát khẽ xòe chiếc phiến trong tay. Mắt ngọc to tròn nhìn đến khán đài phía dưới, nét mặc háo hức, cả nụ cười tán thưởng đều hướng đến người ấy mà trao. Nhận được niềm khích lệ, tiếng hát phát ra lại mỗi lúc một ngọt ngào dẫn dắt khách nhân như lạc bước vào vở diễn. Đến khi hạ màn, bọn họ mới để lại một tràn vỗ tay rồi lưu luyến rời đi.

Khuất sau tấm rèm nhung đỏ và ánh đèn sáng ánh, phía sau hậu đài lại là hình ảnh đối nghịch nhau .

Tuy nói đêm nào thính giả cũng đến nghe không ít, nhưng tiền thu được lại không đủ để họ ăn no ba bữa cơm. Cả đoàn đến tận hơn 20 người, mỗi đêm chỉ được vài đồng bạc thì lấy gì nuôi sống đủ họ, chưa kể còn phải nộp thuế cho bọn du đản mỗi cuối tuần lại đến thu phí, còn cả tiền mua sắp vật dụng và y phục cho vở kịch.... biết bao nhiêu khoản chi mà lại không thu được bao nhiêu cất, dù có đông khách họ cũng chả còn hưng khí đâu mà ăn mừng.

Trương Triết Hạn nhìn đến tình cảnh này lòng lại quặn thắt từng cơn. Đoàn đã cưu mang anh từ nhỏ, trưởng đoàn Phương xem anh như con, còn cho anh ăn học, vừa học chữ theo lối tri thức vừa học kinh kịch để nối nghiệp thầy Phương. Số tiền bao năm qua đoàn chi cho anh không hề nhỏ. Dặn lòng lớn lên sẽ kiếm thực nhiều tiền đưa đoàn phát triển thêm, giúp mọi người không còn lo buổi diễn buổi không.

Ấy vậy mà cũng chỉ là lời hứa suông, sống chen lẫn trong muôn vàn tầng lớp bề thế xã hội sao có thể nói muốn làm gì thì làm được đó. Dù có ăn học thì sao? Có  hoài bão thì sao? Lớn lên trong tận cùng của xã hội thì sao có thể mơ vớ được cao . Được nhận vào làm thầy của một trường, được người khác gọi một tiếng lão sư đã may mắn lắm rồi.

Hơn nữa nghiệp hát ca chẳng mấy được tôn sùng , trong mắt nhưng người ca kịch , được hát trên sân khấu là duyên của họ với nghề. Là tâm huyết, là mồ hôi và nước mắt dày công tập luyện. Nhưng đối với những người ngồi dưới khán đài kia , tiếng ca của họ như liều thuốc an thần để họ giải tỏa đi mệt mỏi. Có người nghe vì thực sự yêu thích kinh kịch và côn khúc , nhưng chỉ có người nghe vì muốn mua vui thể hiện ta đây là người hiểu biết lắm tiền nhiều của , và có người chỉ đến để ngắm dung mạo người hát vai chính đán trên sân khấu đầy ánh đèn nhạt màu kia cho thỏa thích thú vui muốn tìm kiềm mỹ nhân trong thiên hạ. Tầng lớp nào cũng có , người đến nghe không phải chỉ có mỗi ý định đến nghe chính đáng , bao chuyện luân phiên kéo đến không ngày này thì cũng là ngày khác . Mọi người trong đoàn cũng đã mệt lã vì giải quyết những chuyện không đâu.

"Trưởng đoàn Phương mọi người sao vậy? Lại xảy ra chuyện gì sao?" Triết Hạn chưa thay ra xiêm y mà hướng đến lão nhân gia mái tóc hoa râm cắt ngắn gọn gàng , vạt áo bào sẫm màu vén sang một bên, đôi mắt thoáng nét buồn bã không nói nên lời.

"Chuyện đâu phải con không biết. Mai lại đến kì nộp tiền cho bọn Đinh Trình Hân , mà con nghĩ xem bọn ta diễn kinh kịch kiếm được bao nhiêu tiền. Bọn tây du nhập qua ta ngày một tăng , văn hóa của chúng cũng dần ảnh hưởng đến ta không ít  . Loại hình kinh kịch này cũng đã không còn đưa ưa chuộng nhiều nữa rồi. Khách chả bao nhiêu, tiền không đủ chi cho bữa ăn trong ngày, tiền thuế chúng muốn thu đâu phải chỉ 1 vài đồng là đủ . Con nói xem đây có phải là ép người quá đáng hay không?" Nét mặt lão nhân gian mỗi lúc một khổ sở giải bày. Ông sống đến từng tuổi này chưa từng gặp qua đám côn đồ nào ngang tàn như bọn này. Đã gần đất xa trời muốn sống yên ổn cũng không xong. Thử hỏi sao ai có thể chấp nhận.

"Hiện giờ trong kho chúng ta còn bao nhiêu đồng? Nếu thiếu hiện tại con liền đi kiếm thêm tiền. Giờ này cũng không phải quá trễ, con có thể kiếm thêm việc"

"Trong kho hiện chỉ còn nhiều nhất 5 đồng . Còn thiếu tận 7 đồng. Con đừng tốn công nữa , có kiếm được việc cũng không được gì đâu, chỉ trong một đêm 7 đồng sao có thể tìm đủ? Cùng lắm ngày mai chính ta sẽ ra mặt đối lý với bọn chúng"

"Không thử sao biết không thể đủ 7 đồng. Dù không đủ thì bao nhiêu hay bấy nhiêu cũng ổn mà Phương trưởng đoàn. Con sẽ liền đi kiếm việc làm xung quanh, dù làm gì cũng được chỉ cần qua được ngày mai mọi thứ sẽ dần ổn trở lại. Người cứ ở đây nghĩ ngơi. Mai con quay lại sẽ tìm đủ 7 đồng cho người"

Nói xong không đợi Phương trưởng đoàn và mọi người nói gì , Trương Triết Hạn đã quay người thay lớp xiêm y trên người, tẩy đi lớp phấn son còn vươn trên mặt. Thay ra chiếc áo dài sẫm màu quen thuộc liền rời khỏi đoàn.

Cuộc sống là vậy, muốn mưu sinh phải không từ mọi thứ. Chỉ là không làm nghề trái lương tâm là được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top