Chương 6

Sau khi để cô ấy nằm thoải mái trên giường, nhìn quần áo vì mồ hôi của cô ấy dính sát vào người, tôi suy nghĩ có nên thay đồ cho cô ấy hay không. Cuối cùng vẫn là thay đồ cho cô ấy, lau sơ qua cơ thể cô ấy. Phải công nhận là dù mồ hôi thấm ướt cả người thì cô ấy vẫn rất thơm và sạch sẽ. Tôi cẩn thận tập trung hết sức để Ngọc Bảo có thể ngủ trong sự sạch sẽ, thoáng mát.

Tôi vuốt gọn tóc, xong hết, nhìn một lát rồi mới ra tập luyện với thầy. Nhưng tôi không biết khi tôi ra khỏi phòng cô ấy, tập luyện, đã có người lẻn vào.

- Rồi thử lại lần nữa đi. Buông thả cho bản năng xem.

Tôi nghe lời thầy, móc dao giả ra phóng chuẩn xác vào thầy rồi nhảy đến giả vờ như định đá vào chân anh ta. Bị anh ta lấy tay dọng xuống cẳng chân, tôi gồng cơ trong gang tấc để giảm sát thương rồi nhanh chóng rút chân lại vòng người ta sau anh ta đâm dao giả vào sau cổ.

Anh ta vốn là sát thủ nên rất nhanh đã cúi đầu xuống. Tôi thấy thời cơ đã điểm, lên gối vào mặt anh ta. Đương nhiên tay anh ta đỡ được, tay còn lại của tôi móc ra con dao giả khác đâm vào cổ họng anh ta, vẫn là tay còn lại của anh ta đỡ được. Nhưng tôi còn một tay, xoay dao đâm xuống sau đầu anh ta.

Xoẹt. Con dao giả rút vào trong, buổi tập kết thúc. Tôi thở hồng hộc, mồ hôi ướt cả người. Mùi thuốc sát trùng cũng dũng mãnh lấn át thầy.

- Thu lại tin tức tố đi cô chủ. Hôm nay tập đến đây thôi. Lần sau tôi sẽ dùng cả chân.

- Cảm ơn thầy.

Tôi nghỉ ngơi một lát rồi xoay người vào nhà. Đột nhiên tôi ngửi thấy mùi lạ. Tôi có thể nhớ rõ mùi 3 vệ sĩ Alpha của Ngọc Bảo, lần lượt là mùi sắt, mùi gỗ, mùi đất ẩm sau mưa. Mùi thuốc lá này tôi chưa nghe thấy bao giờ. Rốt cuộc mùi này từ đâu? Đây là mùi tin tức tố trộn chung mùi của đàn ông nữa.

Không ai trong nhà này hút thuốc. Tôi chạy nhanh vào ba mẹ tôi với tinh thần phòng bị cao. May mắn là ba mẹ tôi đang ngồi xem TV bình an. Nếu vậy...tim tôi đập hụt một nhịp...

Đột nhiên thầy của tôi xồng xộc chạy vào định đột nhập vào phòng Ngọc Bảo.

Tôi gần như nín thở, hoảng loạn xông lên theo. Anh ta đạp cửa, cửa vừa xập xuống, tôi vọt vào trước.

Cửa sổ bị phá toang, bên ngoài là nằm 2 anh vệ sĩ kia, bị đánh gục bằng vật nặng. Nếu vậy sức lực của người này rất lớn. Chết tiệt! Ngọc Bảo...không thấy đâu!

Tôi đã nghĩ là những tên này sẽ nhắm vào tôi và gia đình tôi thôi chứ. Không nghĩ tới Ngọc Bảo cũng bị nhằm vào. Lần này lành ít dữ nhiều. Tôi không sao, gia đình tôi không sao, nhưng cô ấy thì không chắc...

Điện thoại tôi lại rung lên. Mở lên lại thấy tin nhắn từ số điện thoại lạ:

- Mày sẽ đứa tiếp theo.

Sợ chứ, nhưng làm sao được. Ân nhân của tôi còn đang nằm trong tay tên này. Câu hỏi đặt ra là "tôi có nên liều mạng vì Ngọc Bảo hay không?".

- Đã tra được vị trí tên này, gọi đội truy sát số 3 đi xử lý. Nhớ, phải giữ cho cô chủ còn sống. Nếu không thì...biết rồi thì nhanh lên đường đi.

- Thầy ơi, có tung tích của tên bắt cóc rồi sao?

- Ừ, bây giờ tôi phải đi xử lý một chút việc, cô chủ ở lại đây cho an toàn.

Anh ta xoay lại vác hai tên vệ sĩ kia đi mất. Tôi muốn theo giúp nhưng tôi biết tôi không làm gì được. Chỉ tổ vướng chân làm ra vẻ anh hùng thôi.

Nhưng mà 1 tiếng sau, một người lạ xông vào nhà tôi. Dựa vào thính giác được rèn luyện cẩn thận, tôi chạy vào phòng Ngọc Bảo lần nữa.

- Cuối cùng thì chỗ này cũng được phong toả rồi~

Tôi không chờ hắn nói thêm câu nào, nhào lộn nắm lấy mảnh kính dưới đất kề lên cổ hắn.

- Thân thủ không tệ. Nhưng mà mày sẽ không dám xuống tay nhỉ? Mày là đứa phải sống tuân thủ pháp luật mà. Không như tao, một tử tù vượt ngục.

Cái gì? Tử tù vượt ngục? Tại sao lại tìm đến tôi? Tôi đã làm gì?

- Ồ, xem kẻ gây ra tất cả mà giả ngây ngô không biết gì kìa~

- Im miệng! Mày đã làm gì cô ấy rồi?!

- Sao lại hỏi tao? Đồng bọn của tao làm gì cô ta thì làm sao tao biết được? Biết đâu là chơi cô ta đến chết thì sao nhỉ?~

- MÀY?!

Có vẻ do cơn giận trỗi dậy quá mạnh, tay tôi đã vạch được một đường khá nông trên cổ hắn rồi.

- HÁ HÁ HÁ!!! TỨC GIẬN RỒI SAO?! THẾ LÚC BÁO CẢNH SÁT THÌ MÀY CÓ NGHĨ ĐẾN CƠN GIẬN DỮ CỦA TAO KHÔNG?!

Hắn cười một cách điên cuồng, tay hắn sờ lên máu chảy từ cổ, đưa lên miệng liếm. Đôi mắt bất cần liếc nhìn tôi.

- Vốn dĩ là mày báo cảnh sát thì không bắt được tụi tao đâu. Nhưng đám người tổ chức kia thì làm được.

- Thế thì liên quan gì đến Ngọc Bảo và tao?!

- Vì cô ta là kẻ cầm đầu, còn mày là điểm yếu của cô ta~

Nếu vậy...tôi đã hiểu tất cả mọi thứ rồi. Cô ấy gặp nguy hiểm tất cả chỉ vì tôi.

Tên kia thấy thích thú vẻ mặt bàng hoàng của tôi. Hắn lại nói tiếp:

- Đám tử tù có vài đứa trốn ra, vài đứa giả điên, vài đứa dùng tiền bảo lãnh giảm án, vài đứa giả vờ hối cải. Chúng nó sẽ nhằm vào ai hẳn mày biết rồi đi?

Sau đó hắn cười sảng khoái, mặc kệ cổ hắn vì cười run lên mà liên tục cứa vào mảnh kính cho máu tuôn ra nhiều hơn.

- Tụi tao đã cược với nhau rằng sẽ đứa nào bắt được cô ta sẽ được chơi trước, còn lại cứ tuần tự thôi chơi cô ta đến chết thôi. À, biến cô ta thành búp bê tình dục sống cũng là ý tưởng hay đấy~

Tôi tức giận đỏ mắt, tên này nói quá nhiều rồi. Rốt cuộc hắn muốn chọc giận tôi để tôi mất khôn trở thành giống với bọn hắn, tay nhuốm máu tanh sao?

Thả miếng kính xuống trước sự ngỡ ngàng của tên này, rồi nhanh nhẹn dùng nắm đấm dọng mạnh vào sau gáy hắn. Hắn ta ngã xuống đất ngất lịm.

Cảm ơn nói nhiều nữa thành ra nói lan man. Thông tin tôi cần đã đủ.

Nhưng tôi cần thời gian để đưa ra quyết định nên giết hắn hay là đưa hắn cho cảnh sát một lần nữa.

Tôi nghĩ nếu như tên này đã chơi chết Ngọc Bảo thì tôi chưa chắc mình sẽ đủ lý trí để chọn đưa cho cảnh sát đâu. Ngồi gục xuống kế bên tên tử tù, tôi ôm đầu gối tự vấn bản thân.

- Hầy dà, làm gì bây giờ đây...

Tôi cảm thấy bất lực trầm trọng. Dù đã học được cách tự vệ nhưng để bảo vệ người khác thì tôi còn quá bất cẩn.

Chỉ mới rời mắt một chút Ngọc Bảo đã bị bắt đi.

Không có tin tức tố Vanilla của cô ấy dỗ dành, tinh thần tôi vô cùng mất kiểm soát. Lý trí như muốn lung lay sắp đổ rồi. Nếu như cô ấy xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ giết sạch đám người này. Tôi không hề biết đôi mắt của tôi lúc này là sự điên cuồng của thù hận.

Bằng một cách nào đó, tên kia lại tỉnh dậy. Hắn nhịn đau, loạng choạng lao về phía tôi cùng sợi dây cước.

Hầy, đúng là đồ ngốc.

Tôi thả tin tức tố đè ép hắn, né sang một bên rồi giơ cao chân đập mạnh xuống sau lưng hắn.

- Nếu như mày còn có suy nghĩ xấu với cô ấy thì mày vượt ngục bao nhiều tao sẽ tra tấn rồi vứt mày vào tù bấy nhiêu lần!

Tay tôi siết chặt lấy cổ áo của hắn.

- N...nếu mày còn ở đ...ây thì hẳn cô ta đã bị chơi chết r...ồi...

Máu me be bét vẫn cười và phun lời tàn nhẫn. Cảnh sát đến lâu thật. Không đến thì tôi sợ tôi nhịn không được mà đâm chết tên này. Công dân gương mẫu như tôi nói không với giết người, đả thương người. Nhưng đả thương dưới 11% thì tôi canh được.

Tôi tự tạo vết thương trên người, rồi quay sang đánh ngất hắn lần nữa. Cảnh sát đến thì tôi đang ngủ gật. Họ vác tên kia quăng vào xe rồi mời tôi theo viết tường trình.

Sau khi viết xong, tôi trở về nhà tiếp tục chờ đợi Ngọc Bảo trong lo lắng.

Tôi không biết được lần chờ đợi này lại lâu đến vậy. Đã 3 ngày cô ấy chưa về, tôi sắp phát điên vì lo lắng rồi. Thậm chí không có tâm trí để làm việc, Anh Vũ quan tâm cũng chỉ khiến tính tình tôi trở nên nóng nảy. Ba mẹ tôi hỏi về cô ấy tôi chỉ có thể nói dối là cô ấy đi công tác.

May mắn là các vệ sĩ đã trở về nhưng chỉ mang thêm người bảo vệ nghiêm ngặt hơn mà không mang theo ai về cả.

- Ngọc Bảo đâu? Cô ấy như thế nào rồi? Sao các người lại về mà không mang theo cô ấy?

Bọn họ nhìn nhau, suy nghĩ một lát rồi nói:

- Chờ vài ngày nữa cô chủ mới có thể về.

Tôi cảm thấy cô ấy có thể đã an toàn, nhưng mà xác suất lành lặn thì...bằng không nhỉ?

Rơi vào tay kẻ thù hận mình trong lúc mình yếu đuối nhất. Không cần nói cũng tưởng tượng được cô ấy đã phải trải qua những thứ gì. Chưa kể những tên này là biến thái nữa.

Nước mắt tôi tự rơi rồi.

- Cô ấy đang ở đâu? Đưa tôi đến đó.

- Không được.

- Đưa tôi đến đó!

Tôi gằn giọng.

- Không được.

- Đưa tôi đến đó! Chẳng phải cô ấy đã nói các người phải nghe lời tôi không được cãi sao?!

Bọn họ giãy giụa trong lòng một lúc mới cúi đầu đưa tôi đi.

- Nhưng đi đến đó mất một thời gian dài, sẽ gián đoạn công việc của cô chủ.

- Tôi xin nghỉ được.

Rốt cuộc tình hình như thế nào mà khiến họ như vậy?

Tôi được đưa đến phòng VIP của bệnh viện thành phố. Ở trên giường là người phụ nữ tôi ngóng chờ mấy ngày nay. Tôi túm tay y tá trước khi cô ấy đi, gấp gáp hỏi:

- Bệnh nhân này bị làm sao vậy?

- Gãy xương gần như toàn thân, ứ đọng máu ở các phần mô mềm, âm đạo xuất huyết, bị cưỡng chế đánh dấu, may mắn là tuyến thể không bị phá hủy quá nặng nề. Tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng sẽ cần thời gian rất dài để phục hồi.

Cái gì? Tai tôi nghe nhầm đúng không? Vậy là hắn nói đúng! Nếu đến trễ một chút nữa thì cô ấy thật sự bị chơi chết...

Tầm nhìn mờ đi, đứng không vững nữa, đi từng bước lung lay lại bám tay vào thành giường, nhìn người bị băng bó toàn thân, chỉ lộ cái đầu.

Ngọc Bảo nằm đó như đang ngủ, những tảng lớn bầm tím ở trên khuôn mặt trắng trẻo ấy rất cực kì chói mắt. Điện thoại của tôi lại đột ngột rung lên.

Một đoạn phim ngắn gửi bằng số lạ. Tôi nghĩ là mấy cái tin rác, lừa đảo nên không để tâm. Nhưng tin nhắn tiếp theo của số lạ đó ép buộc tôi phải xem. Cái sim điện thoại này nên quăng là vừa.

Nội dung tin nhắn là:

- Mời bạn vào xem tôi ăn Omega cấp SS nhé~

Khỏi cần nói cũng biết Omega ấy là ai. Tôi đau xót nhẹ nhàng chạm vào gương mặt Ngọc Bảo. Nước mắt tôi lúc này mới có thể tràn ra.

- Các anh ra ngoài đi, tôi sẽ ở lại chăm sóc cô ấy.

Ổn định tâm lý rồi tôi mới dám mở đoạn phim lên. Dù không muốn xem nhưng cũng phải xem để biết tên chết tiệt nào đã khiến cô ấy ra nông nỗi này.

- Chào mừng đến với chương trình "cách ăn Omega sao cho ngon miệng nhất" phần 1. Đầu tiên, nguyên liệu cần có là một Omega, ừm, đã có. Tiếp theo là sức khoẻ để phòng trường hợp đồ ăn biết phản kháng, có luôn! Cuối cùng là camera quay lại những thước phim tuyệt hảo nhất. Đầy đủ cả rồi! Vào việc thôi!

Giọng của người phụ nữ trầm khàn vang lên trong phòng bệnh lúc này chỉ còn mình tôi và Ngọc Bảo. Trong đoạn phim là người đang nói là một người phụ nữ lạ mặt, sẹo chằng chịt trên người, còn có hình xăm hình dây leo gai khắp cánh tay lên đến tận cổ. Vẻ ngoài cứng rắn, cơ bắp, to lớn khiến Ngọc Bảo trần như nhộng nằm trên giường nhỏ bé hơn rất nhiều. Vốn dĩ cô ấy còn nhỏ bé hơn tôi, thế mà lại năm lần bảy lượt bảo vệ tôi...

Người phụ nữ kia liên tục vừa tận hưởng cảm giác tàn phá cơ thể Ngọc Bảo vừa điên cuồng nhục mạ cô ấy.

Thật sự tôi không nỡ nhìn, nhưng tôi ép buộc bản thân phải xem hết để biết cô ấy đã trải qua những gì.

Tiếng nức nở kìm nén của cô ấy, khuôn mặt bi thương khiến tôi tức run lên. Người phụ nữ kia vẫn liên tục quậy phá đến lúc dưới thân Ngọc Bảo chảy máu mới dừng lại. Nhưng dừng lại để cười điên loạn hơn, phấn khích hơn, cúi xuống liếm sạch máu trên người Ngọc Bảo. Còn không quên để lại lời bình:

- Máu Omega cấp SS rất ngọt ngào và thơm. Sống trên đời nên thử một lần!

Tôi siết chặt chiếc điện thoại khi thấy Ngọc Bảo cố gắng chỉ đả thương người kia mà không gây vết thương chí mạng. Cô ấy hy sinh thân mình chỉ để câu giờ cho cảnh sát ập đến.

Người phụ nữ kia bị đả thương, tức giận đánh cô ấy không ra dạng người, còn kêu người vào giúp trói lại rồi vừa thưởng thức máu trên người cô ấy vừa tiếp tục hành vi cưỡng bức của mình.

- Nếu đồ ăn phản kháng quá mạnh, hãy trói lại và tiếp tục thưởng thức~

- Mày mà còn phản kháng nữa thì con nhỏ kia sẽ tan xác!

Lời đe doạ này khiến Ngọc Bảo chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Không phản kháng nữa, mặc cơ thể bị tàn phá trong nước mắt.

Nhưng cuối cùng lại bắt không được vì bọn chúng bỏ trốn rất nhanh.

- Có kẻ chống lưng cho bọn chúng. Chức quyền cao hơn rất nhiều đối với cảnh sát nên mới nhân nhượng cho bọn chúng lộng hành như vậy.

Tôi quay sang thấy có người ngồi kế bên tôi từ lúc nào. Mặc đồ thể thao, cột tóc đuôi ngựa, dáng người trông rất khoẻ khoắn, năng động.

- Cô là ai? Câu kia có ý gì?

- Tôi là bạn thân Ngọc Bảo. Còn câu kia, hẳn là cô hiểu rồi đi? Cảnh sát là người chống lưng của bọn chúng. Thế thôi.

Tôi không tin, không muốn tin. Sao lại có thể?

- Không tin sao? Thế cô nghĩ tại sao bọn chúng có thể lộng hành bao lâu nay trên mạng một cách phô trương như vậy mà không bị bắt? Đừng nói cô nghĩ là cảnh sát không biết về web đen nhé?

- Chưa kể tổ chức của tôi đã săn lùng chúng trên trên đường dây mạng được kiểm soát bởi chính phủ. Chúng tôi còn bị quấy nhiễu, bị chặn bởi chính cảnh sát mạng đấy.

Tôi im lặng không nói. Lúc này tôi mới nhận ra tôi ngây thơ đến mức nào.

Cô gái tự xưng bạn thân Ngọc Bảo nhỏm người dậy, vuốt nhẹ tóc Ngọc Bảo, hôn lên trán cô ấy cùng với biểu cảm đầy trân trọng và thương tiếc. Hành động này làm tôi linh cảm thấy mối quan hệ hai người này không bình thường. Hoặc ít nhất người này không thích an phận ở chức vị bạn thân.

- Đáng lẽ tôi không nên chiều theo ý cô ấy mới phải. Nỗ lực bắt giữ thế mà khăng khăng đòi đưa cho cảnh sát. Vô tình đánh động toàn bộ mạng lưới của những kẻ này. Bọn chúng chỉ nhắm đến kẻ cầm đầu. Chỉ một mình cô ấy phải chịu nguy hiểm để người của tổ chức tôi được bình an.

Tại sao cô ấy phải làm nhiều đến vậy?

- Vì cô nhỉ? Vì cô mà từ tổ chức truy sát ngầm thành tổ chức ẩn danh chuyên bắt giữ tội phạm. Cô ấy vì muốn giữ sự ngây thơ, trong sáng tin vào pháp luật của cô mà muốn tự mình âm thầm truy lùng rồi tống bọn chúng vô tù mỗi lần bọn chúng thoát ra. Đương nhiên sẽ không nói cho cô biết rồi nhỉ?

Tôi lắc đầu. Đúng vậy, tôi có biết gì về cô ấy đâu. Sống chung nhà nhưng tôi dửng dưng không quan tâm gì đến cô ấy. Còn cô ấy lại nhớ từng chi tiết nhỏ.  Cẩn thận vì tôi mà sống như đi trên băng mỏng.

- Chỉ là đám này được âm thầm thả ra hết rồi. Chắc chắn sẽ quay lại trả thù cô ấy. Không chỉ đám bị bắt mà cả những tên đã biết về tổ chức này trên thời sự cũng sẽ không bỏ qua cho cô ấy.

- Tổ chức không thể bảo vệ cô ấy sao?

- Hừ, vì đồ ngốc này đã nói là "không được giết, đưa cho cảnh sát đi. Nếu có gì để tôi tự gánh chịu, mọi người không có trách nhiệm bảo vệ tôi. Lựa chọn của tôi thì tôi sẽ tự chịu trách nhiệm với nó". Hùng hồn chưa?

Cô gái tóc đuôi ngựa lắc đầu đầy vẻ đau lòng, cười khổ. Sau đó lại nói tiếp:

- Chưa kể cô ấy đã giấu danh tính tất cả chúng tôi, giả vờ như muốn cướp công mọi người thành của mình. Người ngoài sẽ nghĩ tổ chức này chỉ có một thành viên là cô ấy và đám lâu la. Dẫn đến các thành viên cốt cán khác bất mãn nhưng không làm gì khác hơn ngoài bắt giữ giúp cô ấy nhưng còn những việc khác họ không nhúng tay. Cô ấy có bị trả thù, bọn họ còn cảm thấy xứng đáng. Mong chờ tổ chức lập ra để giết sát nhân sẽ bảo vệ người bắt ép bọn họ không được giết mà giao cho đám cảnh sát không đáng tin kia? Bảo vệ kẻ phản bội sao?

Cô gái này biết về Ngọc Bảo thật nhiều. Làm tôi thấy hổ thẹn.

- Nếu như khi cô ấy hồi phục, chắc chắn phải đi lọc tuyến thể để tống khứ tin tức tố của con mụ kia đi. Sau đó cô không chấp nhận cô ấy được thì nói thẳng với cô ấy rồi không phải lo gì nữa. Tôi sẽ mang cô ấy đi để không phiền đến cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top