Chương 4
Để tránh việc sáng sớm có ai đó nhìn thấy tôi làm việc biến thái...ờm...hít mùi áo của người khác để ngủ thì tôi phải vào phòng ngủ thử.
Tôi do dự một lúc, cứ đưa áo lên lại hạ xuống. Mãi đến khi chuẩn bị đủ tinh thần mới đưa lên mũi rồi nằm lên giường. Tuy là đã đưa lên mũi nhưng tôi đã nín thở từ nãy giờ.
- Cố lên nào. Đừng hèn nhát như thế chứ! Lỡ phóng lao rồi phải theo lao thôi!
Tôi mạnh dạn hít một hơi, hương Vanilla dũng mãnh xông vào khoang mũi tôi. Và sau đó...
Ngủ lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy, đã thấy sắp trễ giờ làm. Tôi luống cuống chuẩn bị đi làm. Nhìn lại trên giường, tôi cầm lấy chiếc áo, hít hít một chút, phát hiện áo đã phai mùi đi rất nhiều. Còn bị dính mùi thuốc sát trùng của tôi lên khiến tôi ghét bỏ quăng nó đi. Nhưng rồi lại cầm lên, đem đi phòng giặt ủi.
Lại chạm mặt Ngọc Bảo, cô ấy tròn mắt ngạc nhiên khi thấy áo của mình trong tay tôi. Tôi ém trong lòng hoảng hốt, bình tĩnh nói dối:
- Tôi thấy chị quăng áo lung tung trên sofa nên tôi đem đi giặt cho chị.
Không biết có qua mặt được Ngọc Bảo hay không nữa. Tôi nín thở chờ đợi.
- Vậy sao? Cảm ơn em.
Cô ấy nhìn vô mắt tôi, lại nhìn chiếc áo. Nở nụ cười tiêu chuẩn, nói xong, cô ấy vòng sang người tôi đi mất. Thái độ muốn bao nhiêu xa lạ có bấy nhiêu xa lạ.
Vài ngày sau, Ngọc Bảo vẫn ân cần chăm sóc gia đình tôi, nhưng tôi cảm thấy có gì đó thay đổi rồi. Ba mẹ tôi không nhận ra, nhưng tôi đã cảm thấy rồi. Cô ấy biểu hiện càng hoàn hảo, tôi càng cảm thấy khó chịu.
Việc tôi nói dối, tôi biết cô ấy có lẽ đã nhận ra rồi. Nhưng cô ấy không nói gì. Chỉ là để yên cho tôi rơi vào cơn nghiện. Có thể tôi chỉ nghiện mùi hương này thôi. Không phải tôi có tình cảm gì với cô ấy đâu nhỉ?
Tôi thử mua một chai Vanilla về tối vừa ngửi vừa ngủ. Nhưng chẳng hiểu sao vẫn không thể ngủ ngon được. Đành chắp vá bằng cách ngày nào cũng hít mùi áo của Ngọc Bảo ngủ. Tôi không biến thái, chỉ là mùi này khiến tôi ngủ ngon và vô tình mùi này có trên áo cô ấy thôi.
Tôi nghĩ mọi chuyện như thế này cũng tốt. Rạch ròi như vậy thì có thể tiếp tục theo đuổi Anh Vũ. Tôi viết vào sổ số tiền trả tiền thuê nhà, chia sẻ tiền điện, nước với Ngọc Bảo. Nhưng tôi nợ cô ấy quá nhiều. Tôi sẽ nghĩ cách trả nợ cho cô ấy. Đương nhiên không thể bằng tình cảm được. Còn việc ngủ ngon...tôi nghĩ là phải pha chế một chút mùi vô chai Vanilla mới mong tạo ra mùi giống trên áo Ngọc Bảo được. Nếu tạo ra xong thì tôi không cần phải phụ thuộc vào cô ấy nữa rồi...
- Tôi thích cậu. Nhưng hiện tại tôi không thể theo đuổi cậu được. Liệu cậu có thể chờ tôi được không?
- ...
Tôi nơm nớp lo sợ nhìn sự lặng im của Anh Vũ.
Lúc này chúng tôi đang đứng trong vườn cây sau xưởng. Nơi mà tôi với Ngọc Bảo nói chuyện với nhau 1 tháng trước. Một lát sau Anh Vũ nói:
- Đồ chết tiệt nhà cậu! Tại sao thích tôi mà lại đồng ý ở bên Ngọc Bảo?! Rốt cuộc có chuyện gì mà cậu giấu tôi???
Có nên nói ra không nhỉ? Tôi nghĩ nếu không phải bây giờ thì là khi nào?
Vì thế tôi tóm tắt chuyện xảy ra với tôi kể từ khi xâm nhập web đen và thay trời hành đạo. Anh Vũ đang định nói gì đó thì tôi giơ tay ra hiệu im lặng.
- Tôi biết là mới nghe xong chưa có tiêu hoá kịp. Nên là từ từ trả lời tôi cũng không muộn.
Tôi xoay lưng đi vào với sự thoải mái trong người. Hôm nay còn là ngày nhận lương nữa. Niềm vui nhân đôi.
Nhưng đến tối, tôi xị mặt ra khi không thấy áo của Ngọc Bảo trên sofa nữa, Ngọc Bảo cũng không về nhà. Cấp tốc đưa ra quyết định giữa lẻn vào phòng Ngọc Bảo lấy áo ôm ngủ hay tự pha chế. Tôi quyết định pha chế. Hì hục cả đêm suốt sáng vẫn không ra được thành phẩm tôi mong muốn. Vì thiếu một nguyên liệu...mùi hương cơ thể tự nhiên của Ngọc Bảo.
Đó cũng là lý do, cùng là Omega, cùng có mùi Vanilla nhưng mùi hai người sẽ không giống nhau hoàn toàn. Sẽ có sự đặc trưng của mỗi người. Ngoài ra còn dựa vào cấp bậc.
Tôi đặt tiền thuê nhà trên bàn sofa và ghi giấy note cho Ngọc Bảo. Tôi chỉ có thể trả nợ ân tình của cô ấy bằng sức lực và tiền bạc thôi. Còn tình cảm thì ngoài bạn ra thì không thể xa hơn được.
Mang theo tinh thần mệt nhọc, mắt gấu trúc đi làm. Gặp Anh Vũ nghiêm túc trả lời câu hỏi hôm qua của tôi:
- Tôi sẽ không chờ cậu. Tình cảm không thể ép buộc. Nên nếu cậu có bản lĩnh thì khi hết giao dịch hãy theo đuổi tôi nếu cậu còn thích tôi và tôi vẫn còn độc thân.
Tôi gật gù tỏ vẻ đồng ý rồi vào chỗ làm việc.
Liên tiếp nhiều ngày Ngọc Bảo không về nhà. Trên thời sự, cô phóng viên giọng nói trầm bổng nhấn mạnh tin tức đáng chú ý dạo gần đây:
Có một tổ chức ẩn danh đang ra sức làm việc nghĩa, truy bắt tội phạm nguy hiểm khắp nơi trên cả nước. Hiện nay, số lượng tội phạm bị bắt giữ đã lên đến 10 người.
- Hừ, phải vậy chứ. Bắt hết đi. Để tôi nhanh kết thúc giao dịch.
Tôi cảm thấy nhàm chán tắt TV. Nhìn ngẩn ngơ về phía nhà bếp, lại sờ soạng ghế sofa. Tôi đã mất ngủ nhiều ngày rồi, tính tình có chút không ổn định. Rất dễ phát hoả. Nếu như hôm nay lại tiếp tục như thế, chắc tôi sẽ nhập viện mất. Bệnh viện hiện tại Ngọc Bảo cũng xin nghỉ dài hạn trốn đi đâu không biết. Lỡ đâu vào viện mà không có bác sĩ giỏi như cô ấy thì có khi tôi chết luôn không?
Có vệ sĩ canh gác 24/7 xung quanh nhà, tôi cũng không sợ mấy tên biến thái nhằm vào tôi. Chỉ là nếu cô ấy hôm nay cũng không chịu về nhà thì tôi sẽ thử giãy giụa pha chế lần cuối rồi chui vào phòng cô ấy vậy.
Đừng hỏi tại sao tôi không gọi điện thoại cho cô ấy. Tại sao phải gọi chứ?
Vì ba mẹ tôi dạo này cứ hay hỏi về cô ấy. Hỏi tung tích và lo lắng cô ấy xảy ra chuyện gì.
Nhìn màn hình điện thoại hiển thị số điện thoại Ngọc Bảo, chỉ cần nhấn một nút là có thể gọi rồi. Nhưng tôi lại kháng cự cảm giác muốn gọi chỉ để nghe giọng cô ấy.
Giằng co lần cuối cùng, tôi bấm gọi. Dù sao thì bạn bè phải quan tâm nhau một chút chứ nhỉ?
- Alo? Chị nghe đây.
- ...
Chết rồi. Tại sao nghe giọng cô ấy, tôi lại bị nghẹn họng thế này?
- Alo? Em sao thế? Có chuyện gì sao?
- A...ừm...
Tại sao chỉ có thể phát ra vài tiếng vô nghĩa thế này? Mau hỏi đi! Mau hỏi tại sao cô ấy không về nhà! Mau lên!
Tiếng cuộc gọi đã kết thúc vang lên bên tai. Và tôi chính là người đã tắt điện thoại. Tôi nhắm chặt mắt lại, ngửa đầu ra sofa. Tôi cần thời gian ổn định lại cảm xúc.
Sau đó tôi quyết định không pha chế nữa, mở cửa phòng Ngọc Bảo. Căn phòng đơn giản với một kệ sách, một bàn làm việc, một tủ đồ và một cái giường. Tôi cầm cuốn sổ ngồi lên giường cô ấy. Mở vài trang ra xem cô ấy viết gì.
Thật kì lạ khi đa số bác sĩ đều viết chữ rất xấu thì chữ của Ngọc Bảo lại rất dễ nhìn. Trong cuốn sổ, cô ấy viết những thói quen, dị ứng, thời kì phát tình, thuốc ức chế đặc biệt dùng cho tôi và một số thứ khác về ba mẹ tôi.
Cuối trang sẽ luôn có lời bình của cô ấy:
- Hôm nay lại hiểu em ấy hơn một chút. Không biết em ấy đã thích mình một chút nào chưa nhỉ?
Và luôn kèm theo câu cô ấy tự trả lời cho câu hỏi đó.
- Chắc chưa đâu. Có khi đến lúc hết giao dịch, em ấy sẽ rời đi thôi. Không được hy vọng quá nhiều, đồ ngốc ngây thơ!
Tôi lẳng lặng để lại cuốn sổ vào vị trí cũ. Rồi lại leo lên giường.
Mùi hương Vanilla có vẻ phai nhạt đến khó có thể cảm nhận ra. Nhưng so với không có thì một chút là đủ với tôi rồi.
Nằm xuống chiếc giường mềm mại, tôi tận hưởng cảm giác mùi Vanilla ít ỏi bao vây lấy tôi. Sau đó ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, cảm giác mùi Vanilla nồng nàn hơn rất nhiều so với hôm qua, tôi khoan khoái quyết định ngủ thêm một chút nữa. Lần thứ hai tỉnh dậy, tinh thần tôi tốt hơn rất nhiều. Chợt cảm thấy có một người nằm bên cạnh, tôi quay sang nhìn.
Ngọc Bảo???
Tôi bịt miệng lại trước khi tiếng gầm sư tử của tôi trào ra. Ngọc Bảo ngủ an tĩnh kế bên tôi, ngủ như Bạch Tuyết nằm trong quan tài vậy. Ánh sáng chiếu vào phòng khiến làn da cô ấy như phát sáng. Hơi thở cũng nhẹ như người đã chết rồi. Làm tôi gấp gáp đặt tay dưới mũi kiểm tra hơi thở của cô ấy. Nhẹ đến khó cảm nhận được.
Giờ tôi nghĩ tôi rón rén ra khỏi phòng chắc được rồi. Không ai nói về chuyện này sẽ không xấu hổ. Chỉ hy vọng Ngọc Bảo đừng nhắc lại chuyện này.
Nhưng cảm giác gì đó lại kéo tôi lại, nhìn cô ấy một lượt. Gầy hơn trước rồi. Trông còn mong manh hơn trước nữa. Nhưng cô ấy về nhà ngay trong đêm sao?
Nhớ lại cuộc trò chuyện điện thoại trước khi đi ngủ, giọng nói gấp gáp tràn đầy lo lắng của cô ấy hiện lên trong đầu tôi.
Thì ra đó là lý do cô ấy trông mệt mỏi như thế này. Quần áo không kịp thay, tướng ngủ của tôi hôm qua rất bá chiếm diện tích nên cô ấy chỉ có thể nằm vỏn vẹn ở mé ngoài giường.
Bạn bè sẽ đau lòng nhau mà đúng không?
Tôi đau lòng.
Bạn bè sẽ muốn ôm lấy người bạn đang cảm thấy khổ sở của mình mà đúng không?
Tôi ôm lấy cô ấy kéo vào lòng.
Có vẻ như hành động hơi mạnh làm lông mi của cô ấy run lên rồi từ từ kéo lên chiếc rèm che đi đôi mắt tràn đầy mỏi mệt.
- Ừm...sáng tốt lành...
Ngọc Bảo với chất giọng nức nở nhẹ nói lời chào buổi sáng với tôi. Cảnh tượng này khiến tôi đứng hình hồi lâu mới phản ứng lại được:
- Chào buổi sáng.
Cả hai nhìn nhau một lúc rồi cô ấy nhẹ nhàng kéo tay tôi ra rồi bình thản chuẩn bị đồ rồi đi ra ngoài. Phản ứng của cô ấy khiến tôi cảm thấy thật đau lòng. Hiểu chuyện đến đau lòng.
- Ăn sáng nào.
Ngọc Bảo ló đầu vào nở nụ cười gọi tôi ra ăn sáng. Không biết do ánh sáng sớm chiều vào khuôn mặt cô ấy quá đẹp hay sao mà tôi thấy nụ cười ấy khiến tôi không còn thấy gì xung quanh nữa.
Đến khi cô ấy quay lưng đi rồi tôi vẫn còn chưa thoát khỏi cơn mê.
Nghe tiếng ba mẹ tôi vui vẻ trò chuyện với Ngọc Bảo, tôi hoảng hốt nhảy dựng chạy ra khỏi phòng cô ấy. Ai ngờ ra ngoài phát hiện ba mẹ nhìn mình với vẻ mặt nghi ngờ.
- Con...chưa làm gì con bé Bảo đúng không?
- Con không có!!!
Biết ngay mà! Nghĩ sao mà ba mẹ ruột lại nghi ngờ con mình làm bậy làm bạ!
- Hai bác đừng lo. Dù sao thì khi hết giao dịch, con sẽ chấp nhận để em ấy rời đi. Nên tốt nhất không nên xảy ra chuyện ngoài ý muốn trói buộc em ấy.
Ngọc Bảo cười nhẹ nhàng, nói lời cũng nhẹ nhàng. Thế nhưng tôi nghe lại như một cây búa nặng ngàn cân bổ vào trong lòng tôi. Từ đầu đến giờ, tất cả những gì cô ấy làm đều là vì tôi. Càng tốt như thế tôi càng nặng lòng.
- Đừng nặng lòng nhé. Dù sao chị cũng sống không lâu. Nên lời hứa với em chắc chắn chị thực hiện được. Giao dịch cũng sẽ sớm thay đổi phù hợp để em tự do tìm người có thể mang đến cho em hạnh phúc đến cuối đời.
Cái gì vậy? Cô ấy vừa nói gì cơ? Sống không lâu là có ý gì?
Ba mẹ tôi cũng kinh ngạc nhìn Ngọc Bảo. Sau đó mẹ tôi đau lòng ôm lấy hai má của cô ấy nói:
- Không có nói bậy nào. Con sao có thể sống không lâu được. Con sẽ sống đến 100 tuổi cho xem.
Ngọc Bảo không trả lời chỉ là nở một nụ cười buồn, bất lực.
Tôi hùng hổ đi lại cướp lấy cô ấy từ tay mẹ tôi.
- Con mượn bé Bảo của ba mẹ một chút.
Đi vào phòng cô ấy, tôi đóng sầm cửa lại tỏ vẻ vô cùng tức giận.
- Tôi cần chị nói rõ cho tôi biết tình hình của chị!
- Chị...là Omega SS nên là...
- Thì có liên quan gì đến việc chị sống không lâu?
- Ừm...thì Omega cao cấp đến phát tình kì dùng rất nhiều thuốc ức chế. Tác dụng phụ là bị sốc thuốc, bào mòn sức khoẻ...
- Thế sao chị không tìm một Alpha đánh dấu chị mỗi lần đến phát tình kì?! Chị muốn chết sao?!
Ngọc Bảo thấy tôi nổi giận hỏi như vậy, cô ấy không trả lời mà chỉ nhìn thẳng vào tôi. Tôi liền ngây người. Thứ nhất, Alpha cấp độ S trở lên rất hiếm có khó tìm. Thứ hai,...
- Vì ngoài em ra chị không muốn người khác đụng chạm vào người chị.
Nặng nề...cảm giác này quá nặng nề. Thì ra cảm giác có ai đó yêu mình sâu đậm mà mình không thể đáp lại nó lại nặng nề đến vậy. Nếu như cô ấy yêu ai đó khác thì sẽ không khó xử như hiện tại rồi.
Ngọc Bảo lại nhìn tôi, muốn nói rồi lại thôi.
- Chị còn gì muốn nói?
- Em...là người mà phù hợp 100% với chị. Như duyên trời định vậy.
Hờ, tôi không tin mấy cái đó. Nhưng mà độ phù hợp của tôi với cô ấy cao vậy sao?
Chẳng trách tôi lại mê tin tức tố của cô ấy đến thế. Dù tôi từng chúa ghét mùi Vanilla.
- Tin tức tố của em thật sự là mùi chị yêu thích nhất đó~
Ngọc Bảo tiến lên ghé sát vào sau cổ tôi, hít một hơi với vẻ say mê.
Mùi Vanilla cũng theo đó bao quanh cơ thể tôi. Mùi thuốc sát trùng và Vanilla hoà quyện vào nhau tạo mùi vừa ngọt vừa cay đắng. Não tôi sắp bị úng nước rồi!
Lý trí ơi! Mau giữ tay lại! Cái tay nó đang định sờ lung tung cái gì kìa! Còn cái mũi nữa! Hít cái gì mà hít dữ vậy?! Nghiện lắm chắc?!
- Hai đứa định ở nhà luôn hả? Không đi làm sao?
Tiếng gõ cửa vang lên kèm tiếng thúc giục từ phụ huynh bừng tỉnh lý trí của tôi. Giơ tay định đẩy Ngọc Bảo ra, ai ngờ cô ấy lại lùi lại trước. Chạy vòng qua người tôi mở cửa.
Sau đó chúng tôi cùng nhau đi làm trễ. Ngọc Bảo lái xe đưa tôi đi.
- Chiều nay tan làm chị rước em nhé?
- Không cần đâu. Đi bộ cho khoẻ người. Chào chị.
Tôi cúi đầu chào cô ấy rồi đi làm. Tôi não úng rồi mới để cô ấy chở đến xưởng. Giờ thì ai cũng chắc chắn tôi là người yêu của Ngọc Bảo rồi.
Cơ mà Ngọc Bảo chỉ yêu cầu là ở bên cô ấy thôi mà nhỉ? Thế sao mình lại tự đưa ra yêu cầu làm người yêu? Giỏi lắm. Đúng là con người của lựa chọn, ngu như con bò luôn. Mà khoan, vậy lời nói sáng nay, cái gì mà "thay đổi phù hợp để em tự do". Thế là tôi không phải là người yêu Ngọc Bảo nữa? Ý là chúng tôi chia tay?
- Đừng hiểu lầm nha mọi người. Chỉ là tiện đường thôi. Bạn thân hay vậy ấy mà.
- Đã đồng ý ở bên nhau mà nói chỉ là bạn?
- Ờm thì...ở bên nhau chưa chắc đã là người yêu. Mà nếu có thì cũng chia tay rồi.
Anh Vũ lại một lần nữa vọt đến tức giận với tôi. Điều này càng khiến tôi ghét Ngọc Bảo hơn. Vì cô ấy mà chúng tôi suýt đánh nhau mấy lần rồi. Đánh nhau với người mình yêu, ai mà chịu nổi.
- Cái tình tay ba này mệt mỏi ghê ấy.
- Để tóm tắt drama kiềng ba chân này cho nghe nè. Là bé Hoài thích nhóc Vũ, nhóc Vũ lại thích bé Bảo, bé Bảo lại thích bé Hoài. Đó, nó vậy đó. Mà bé Hoài bị bé Bảo bắt làm người yêu (bé Hoài nói vậy chứ tôi không rõ), bé Hoài bất mãn đòi chia tay, thế là giờ chia tay thì bé Hoài muốn theo đuổi nhóc Vũ. Nhóc Vũ thì đau lòng bé Bảo nên giờ đòi đấm nhau với bé Hoài.
- Gây cấn dữ ha. Còn hơn phim Hàn Quốc ấy. Toàn trai xinh gái đẹp làm nhân vật chính thế này.
- Ê mà sếp xuống kiểm tra kìa! Lẹ lẹ về chỗ làm đi mấy ba!
- Hoài, Vũ! Về chỗ mau!
Chúng tôi cự nhau mãi một lúc mới chịu về chỗ làm việc. Chắc hôm nay phải tăng ca rồi.
Anh Vũ trước khi đi còn để lại một câu:
- Tôi hy vọng cậu tỉnh táo lại. Cậu làm tôi thất vọng quá nhiều, Huỳnh Thu Hoài!
Tôi biết tôi sai chứ! Nên tôi đang cố gắng sửa đổi đây! Đừng nói như tôi trốn tránh, chối bỏ trách nhiệm đối với lựa chọn của mình như vậy chứ!
...
Đúng rồi. Tôi chỉ là một kẻ hèn nhát không dám đối mặt với tình cảm của chính mình. Để rồi khi đủ dũng cảm thì lại bỏ rơi người đã ở bên mình, xây dựng nên lòng dũng cảm này của mình.
Tôi tồi vậy sao?
Để tránh mình làm việc không năng suất tôi đâm đầu vào công việc. Không muốn tăng ca với cái lòng nặng ngàn tấn vậy đâu!!!
- Em chưa về sao? Chị chờ em vậy.
- Ngọc Bảo? Sao chị đến đây? Sáng nay em đã nói không cần đón mà.
- Chị về nhà chờ mãi không thấy em về nên chị lo. Chạy đến đây xem thử coi sao.
Ngọc Bảo đúng là lo lắng cho tôi rất nhiều. Đôi mắt này luôn chỉ phát sáng khi có tôi ở bên.
- Đã có ai nói với chị là đôi mắt này là số tướng đau khổ trong tình yêu chưa? Lại còn có nốt ruồi son dưới mắt. Chị...
Phải rồi, cô ấy yêu một người tồi như tôi thì lại đau khổ trong tình yêu cũng phải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top