Chương 2
Hạt mưa rơi tí tách trên khuôn mặt của cô gái trẻ, khiến cho người đang bất tỉnh giật giật đầu mày vì khó chịu. Những giọt mưa lạnh rơi trên làn da tái xanh càng làm cho người này trông thảm hại, Vũ Yên dần dần tỉnh táo từ trong một giấc mộng dài. Cô cảm thấy như quay lại là chính mình cách đây vài năm, vô tình thức tỉnh thuỷ dị năng, gặp một người, cùng người đó trải qua rất nhiều chuyện sinh tử. Cuối cùng người đó lại phản bội, còn cô thì bị giam giữ trong mật thất với tội danh "bán nước," nhưng đâu ai biết được đằng sau đó là tầng tầng lớp lớp âm mưu, trói buộc số phận của bao con người một vận mệnh đen tối...Đầu của cô đau như búa bổ, Vũ Yên từ từ tỉnh giấc từ trong quá khứ của mình. Cô thở nhẹ, thân thể này đã quá ốm yếu rồi, từ sau khi mất đi đôi mắt lẫn dị năng bảo mạng, cô gần như không còn gì để nương tựa vào nữa. Nếu không phải vì một nỗi không cam lòng khiến cô cố gắng sống sót đến tận bây giờ, có lẽ cô đã chết từ ba năm về trước.
Theo phản xạ của người bình thường, Vũ Yên lờ mờ mở mắt nhưng ngạc nhiên thay, bóng tối giam giữ cô bao năm qua không còn nữa. Cô đờ người nhìn hình ảnh nhập nhoè của những tán cây rậm rạp, ánh nắng mặt trời mờ ảo xuyên qua kẽ lá...Vũ Yên giật mình đưa tay lên sờ lấy đôi mắt mình, nơi vốn dĩ phải là hõm sâu không đáy, thế nhưng bây giờ như thể đang có vật gì đó lấp đầy. Vũ Yên bừng tỉnh, vừa vui mừng vừa hoảng hốt. Cô không ngừng sờ sờ vào mắt mình, chỉ sợ đây lại là một giấc mộng, đầu cô có chút váng, lòng thầm nghĩ hay những năm tháng kia mới là mơ? Tự nhéo mình một cái thật đau, Vũ Yên lại nở nụ cười tự giễu, đau đến chảy nước mắt - ai, sao lại phải tự lừa mình dối người, nếu như khi đó là mộng thì ba năm qua cô sống không bằng chết sẽ là cái gì?
Cô lạng choạng đứng lên, phóng tầm nhìn ra xa liền thấy một hồ nước ở cách mình khá gần. Cảnh sắc trước mặt quá chân thật, vừa quen mà cũng vừa lạ khiến Vũ Yên luôn cảm cảm thấy sợ hãi, cô từ từ đi đến bên bờ hồ rồi nhìn chằm chằm vào bóng người in trên mặt nước. Đó là hình dáng của một cô gái đã ngoài 20, làn da và đôi môi tái nhợt, mái tóc dài xoã xuống ngang eo càng khiến người này nhìn thêm tiều tuỵ, chỉ riêng đôi mắt đen tuyền sáng long lanh là có thần. Thật sự là mình sao....Vũ Yên tự hỏi, đã ba năm rồi, chưa từng nhìn thấy chính mình một lần nào nữa. Cô run run đưa tay chạm vào hình bóng dưới nước làm từng gợn sóng lăn tăn, phá vỡ bóng người in trên mặt hồ. Đợi một chút cô lại chăm chú nhìn kỹ, muốn ghi nhớ thật sâu khuôn mặt của chính mình vào trong trí óc. Điều khác biệt duy nhất trên khuôn mặt của cô lúc này lại chính là đôi mắt đen tuyền sâu hun hút - mắt đen ư? đây không phải đôi mắt của cô. Cô dĩ nhiên biết điều này rất rõ.
Vũ Yên tựa hồ như nhớ lại trong khoảnh khắc gần như bất tỉnh kia, người nọ đã nói sẽ cho cô lại nhìn thấy mặt trời nhưng rồi sau đó cái gì cô cũng không nhớ nữa. Vũ Yên đứng bên hồ thất thần thật lâu, tiếng nói của người kia vậy mà vẫn vang vọng trong tâm trí của cô như đang ở ngay bên cạnh, vẫn dùng giọng nói khàn khàn, mà lại ung dung nói ra những chuyện kinh thiên động địa. Cho cô một đôi mắt ...làm sao có thể? Vũ Yên sợ hãi lại đưa tay sờ sờ đôi mắt của mình một chút, sợ rằng nó có thể rơi mất rồi biến đi nơi nào. Người đó là ai? Cô không thể nào giải thích nổi, kể cả việc nghịch thiên như khi con người thức tỉnh dị năng, điều khiển được các nguyên tố tự nhiên cũng không thể giúp một người đã mù 3 năm lại được nhìn thấy ánh sáng. Lắc đầu, Vũ Yên hoàn hồn. Bây giờ không phải là lúc tự vấn kẻ nọ là ai nữa. Cho dù hắn muốn làm gì, việc hắn đã cứu cô ra ngoài là sự thật, việc cô "tự dưng" hết mù loà cũng là sự thật. Vũ Yên nắm chặt tay, nhưng dù thế nào cô cũng sẽ không để bị người tính kế nữa, một lần là đã quá đủ rồi. Suy nghĩ thông thoáng xong, Vũ Yên đưa mắt nhìn xung quanh một lượt.
Nhìn chung đây là một mảnh rừng rậm nguyên sinh chưa bị con người tác động đến, nếu vậy có lẽ Vũ Yên đang ở rất sâu ở bên trong. Trên Phỉ quốc có ba khu rừng lớn nhất, lần lượt là Đông Lâm, Tây Lâm và Nam Lâm, khiến cô có một chút khó xác định mình đang ở chỗ nào. Hết cách chỉ có thể vừa đi vừa tìm hiểu, Vũ Yên ngước lên nhìn mặt trời đang chiếu thẳng trên đỉnh đầu, nhìn xuống mặt đất là chi chít những nhánh cỏ dại. Cô cố nhớ lại kiến thức sinh tồn mà mình đã có trong nhiều năm qua, cuối cùng cũng tinh mắt nhìn thấy một đàn kiến làm tổ dưới một gốc cây lớn. Lịch sử có viết, sau Siêu Động Đất, những sinh vật trên Trái Đất cùng với con người đều xảy ra biến dị. Giống như loài kiến này, con nào cũng to, dài đến 10cm với phần hàm chắc khoẻ. May mắn loài kiến đen này thuộc dạng hiền lành, nếu không chủ động trêu chọc chúng thì sẽ không có nguy hiểm. Vũ Yên đứng từ xa cảnh giác nhìn đàn kiến ra vào tổ, có thể xác định cô đang đứng ở hướng Nam. Nếu cứ đi thẳng về trước sẽ gặp tiểu quốc Nam Du, phụ thuộc vào Phỉ quốc. Chỉ là không biết tin tức cô trốn thoát đã được lan truyền đến tận tiểu quốc xa xôi này hay chưa. Hơn nữa, bây giờ cô đang không có khả năng bảo vệ chính mình. Dị năng đã mất, sức khoẻ thì suy yếu gần như không còn, chỉ sợ rằng ra được khỏi khu rừng này cũng là một vấn đề gian nan.
Vũ Yên vừa đi vừa nghĩ, sau đó tiện tay bẻ lấy một cành cây, rồi tìm một đầu đá sắt bén để vuốt nhọn nhánh cây thành một cây giáo sơ sài. Cầm vũ khí tự chế trên tay vừa đi vừa cảnh giác, ròng rã suốt năm ngày lang thang cô đều gặp phải những động vật nhỏ không quá nguy hiểm, cảm giác cứ như thần may mắn đang mỉm cười với cô vậy. Tuy nhiên đó mới là điều mà cô sợ nhất, bởi vì may mắn sẽ không thể đến mãi mãi, cũng như ngay lúc này cô đang đối mặt với một con lân sư hung tàn. Đây là một loại động vật trông như sư tử trong niên đại cũ, nhưng chúng đã tiến hoá hơn rất nhiều. Con lân sư gầm lên, há rộng cái mồm cùng ba hàm răng nhọn hoắc nhìn chòng chọc vào Vũ Yên. Bộ lông vàng ngắn ôm trọn từng thớ cơ bắp của nó, tứ chi to lớn, chắc khoẻ còn chóp đuôi thì nhọn hoắc như của bọ cạp không ngừng vung vẩy trên không. Đây tuyệt đối là một con quái thú không dễ chơi. Vũ Yên căng người bày ra tư thế chiến đấu, đối diện cùng nó nhưng trong đầu không ngừng suy nghĩ bao nhiêu cách có thể trốn thoát. Đối với lân sư thú, cô là một con mồi dễ chơi không có một chút áp lực gì cả. Thế nên nó rất thoả mãn với việc nhìn lăm lăm con mồi, đùa giỡn tinh thần với kẻ yếu thế hơn.
Vũ Yên tay nắm chặt khúc cây đã vót nhọn vừa thầm tính toán trong lòng, giá trị vũ lực của cô lúc này gần như bằng không, nếu đánh với nó chắc chắn sẽ không lại. Chỗ hiểm của con này là ở ngay dưới cằm, nếu có thể đâm vào đó có thể làm nó bị thương rồi tranh thủ trốn thoát. Nói thì dễ nhưng làm thì khó, lân sư thú không ngu mà đưa chỗ yếu hại của mình ra cho người khác thoải mái đâm vào. Một cách khác là chạy, nhưng ở đây lại thoáng đãng không có vật cản. Chỉ cần cô nhích chân một cái thì lân sư thú có thể nhảy ngay đến chỗ cô mà ngoạm cho một phát đứt đầu, không lẽ chỉ còn nước chờ chết? Vũ Yên tuyệt vọng nghĩ như vậy, mà lân sư thú cũng nghĩ như vậy. Nó đã khai trí nên cũng biết chơi đùa, trò vờn bắt cho con mồi phải run rẩy trước khi chết mới đích thực là mỹ thực với nó, nên nó không hề vội...
Chỉ có điều là nó ngay lập tức hối hận, hối hận vì sao nó không vội đi. Ngay từ đầu nó mà tát chết con mồi thì có phải là có thịt ngon hay không, bởi vì nó nhìn thấy một con sói đang đến rất gần con mồi của nó. Một con sói nó không ngán, nhưng sói thì thường đi cả bầy, đây mới là thứ làm nó khó chịu. Loài sói sau khi biến dị cũng to lớn bất thường, một con có thể cao tới hơn một mét rưỡi, đặc biệt chúng còn có tốc độ nhanh kinh người. Vũ Yên cũng nhìn thấy con sói đó đang hướng về phía mình, một luồng suy nghĩ chợt loé qua trong đầu. Con sói tru một tiếng dài kêu gọi bầy đàn của nó, rồi nhìn qua lại giữa lân sư thú và con mồi trước mặt. Cả tháng nay bầy của nó ăn không đủ no, nên nó phải giành được con mồi trước mắt. Nếu không, nó cũng không muốn tranh với con lân sư kia làm gì. Nó hạ thấp người xuống chuẩn bị nhảy lên để vồ lấy con mồi, tính toán sau đó sẽ lợi dụng tốc độ của mình chạy thật nhanh trong khi chờ bầy của nó đến hỗ trợ, nhưng nó không ngờ sinh vật giống người kia vậy mà đột nhiên chạy về phía nó, làm nó giật mình hoảng hốt vài giây.
Lân sư thú thấy con mồi sắp bị bắt mất thì gầm lên một tiếng, nhảy bổ vào trước. Con sói thấy vậy cũng nhảy lên, ai giành được trước thì sẽ được miếng mồi ngon vào miệng. Vũ Yên lợi dụng hình thể nhỏ gọn, cô dồn hết sức lực của mình cuối người về trước, ép sát mình xuống mặt đất, rồi dùng chân trái trợ lực búng người trượt lên, tận dụng khoảng trống mà con sói tạo ra khi nhảy chồm lên trên. Tuy nhiên, đã lâu không giao thủ mà sức lực cũng quá yếu, dù cố hết sức cô vẫn tránh không khỏi móng vuốt của lân sư quặp vào chân sau của mình. Đau đớn nhanh chóng lan truyền toàn thân, nhưng Vũ Yên vẫn cắn chặt môi cố gắng hết sức lao về trước, mặc kệ vết thương ở ngay chân vẫn còn đang chảy máu như lũ. Mùi máu tươi càng kích thích hai con thú dữ, con sói thì bị khuất tầm nhìn nên không nhìn thấy Vũ Yên đã trốn thoát, cứ nghĩ là bị lân sư vồ lấy làm nó phát điên càng tấn công dữ tợn. Lân sư vồ hụt mồi đã tức, lại còn bị con sói quấn lên càng thêm phiền. Nó cũng gầm lên đáp trả, hai con nhanh chóng đánh nhau loạn thành một đoàn. Vũ Yên biết là bầy sói cũng sắp tới gần nên cô càng cố gắng chạy thục mạng.
Chạy chưa được bao lâu tiếng sói tru đã vang lên khắp nơi. Đột nhiên, một tiếng gầm vang dội như muốn xé tung cả bầu trời, âm thanh đó còn hữu lực hơn cả tiếng gầm của lân sư vang lên làm những tiếng tru, tiếng gầm gừ gần như im bặt ngay lập tức. Một luồn thông tin xẹt qua trí nhớ của Vũ Yên, khiến cô nhớ lại những sinh vật trong rừng này là dạng tiến hoá tự nhiên, ngoài việc tăng thêm vài thuộc tính như tốc độ hoặc như con lân sư tiến hoá kết hợp với loài khác để có thêm nọc độc, cơ bản đối với chúng đều được xếp là sinh vật cấp 1. Việc có thể khiến bầy sói im lặng ngay lập tức chứng tỏ ở đây có sinh vật cấp 2 trở lên, Vũ Yên thầm đánh lộp bộp trong lòng hai chữ "không xong...." Sinh vật cấp 2 trở lên không những mạnh mẽ hơn cấp 1, vài con còn có dị biến có thể khống chế nguyên tố tự nhiên cơ bản như dị năng của con người.
Tiếng xột xoạt trên cây khiến Vũ Yên phải dè chừng, cô thả chậm tốc độ nhìn xung quanh đề phòng, toàn thân cô căng lên chặt cứng. Tiếng gầm ban nãy ở gần như vậy, chứng tỏ sinh vật cấp cao kia đang ở cách đây không xa, nếu cô cứ chạt thục mạng về trước chỉ sợ sẽ bị phục kích...Để chứng thực cho suy nghĩ của Vũ Yên là đúng, một sinh vật mình báo, đầu ưng, toàn thân phủ lông trắng mút dần dần ló người khỏi tàn cây từ cái cây to trên đỉnh đầu. Hai mắt nó sáng quắc nhìn cô như khoá chặt con mồi, le lưỡi liếm liếm vành môi một cái dường như cảm thấy niềm vui trước khi được thưởng thức bữa ăn ngon lành. Sau đó nó giang rộng hai cánh ra rồi nhẩy phốc xuống đất đối mặt với Vũ Yên, với khoảng cách gần thế này cô có thể thấy ở giữa mi tâm của nó có một mảnh kim cương hình thoi sáng loá dưới ánh mặt trời - đây là dấu hiệu của sinh vật tiến hoá cấp cao! Một mảnh nghĩa là nó ở cấp 2, nếu là trước đây Vũ Yên không sợ, nhưng bây giờ với thân thể gần như tàn phế, một chút dị năng cũng không có này thì cô rất sợ. Sợ là mới thoát khỏi cái lồng giam kia thì đã thành một đống xương trắng ở trong khu rừng vô danh này.
Vũ Yên theo phản xạ tự nhiên lùi lại nửa bước làm ra tư thế phòng thủ, dù là chẳng có tí lực uy hiếp gì đối với Dực Báo ở trước mắt.
"Này, sao lại có người ở đây?" Một giọng nói thanh thuý vang lên phá vỡ bầu không khí nghiêm trọng, một cô gái chừng mười bảy, mười tám tuổi trên vai vác theo những mũi tên bằng sắt đen tuyền, tay cũng cầm cung tên đen nhánh vừa chạy tới vừa hô lên. Vũ Yên còn muốn hét lên cẩn thận, thì thấy cô gái đã lạch bạch chạy đến vỗ vỗ vào mông con Dực Báo bảo nó ngoan ngoãn ngồi xuống. Nghe thấy tiếng gọi của chủ, con Dực Báo cũng dịu ngoan ngồi xuống, không quên ve vẫy chiếc đuôi nịn nọt. Thấy thế Vũ Yên thở phào nhẹ nhõm, tạm thời có lẽ sẽ không nguy hiểm, chỉ là hy vọng Phỉ quốc chưa đem hình cô ra để truy nã thì có lẽ vẫn còn đường sống....thôi cứ tới đâu hay tới đó. Tuy nguy hiểm tạm thời qua đi, nhưng tay của Vũ Yên vẫn nắm chặt cây giáo tự chế của mình.
Cô gái kia dỗ thú cưng của mình xong thì xoay lại nhìn Vũ Yên, thấy người kia tay thì cầm một thân cây vuốt nhọn thô thiển, người thì trầy xước khắp nơi, chân bên trái vẫn còn bị thương thì cảm thấy ghét bỏ, mặt mũi dính đầy bùn đất cơ bản không nhìn ra được khuôn mặt chỉ có thể nhìn đoán ra được đây là một người phụ nữ. Nhưng dù sao thì mình cũng là một người lịch sự, thiếu nữ vẫn mở miệng hỏi thăm, "Chị là ai? Tại sao lại bị thương nặng như vậy?"
Vũ Yên lộ ra thần sắc nửa cảnh giác, nửa mờ mịt. Cô lựa chọn im lặng không trả lời, nếu phải lên tiếng thì cái gì cũng không biết, nói có nói thì cái gì cũng chỉ nói một nửa. Cô gái kia thấy Vũ Yên im lặng thì nhíu nhíu mày ra chiều suy nghĩ, nhưng sau đó cũng bỏ qua, có lẽ là bị doạ sợ đến hồ đồ đi. Dù sao cha dặn gặp người đang hoạn nạn phải cứu, huống hồ người phụ nữ này thoạt nhìn yếu đuối, với cả còn có Dực Báo ở đây nên cô không sợ đâu. Tính toán nhanh trong đầu một lúc cô quyết định đem người này về nhà rồi tính sau, "Chị đi theo tôi về nhà đi, vết thương kia nếu không chữa trị sớm sẽ bị nhiễm trùng."
Vũ Yên cũng không kì kèo, gật gật đầu rồi đi theo. Tay vẫn siết chặt thân cây được vót nhọn của mình, làm bộ như tuỳ thời có thể tấn công kẻ khác tuy là nó cũng rất là vô dụng. Thiếu nữ liếc nhìn cũng hiểu ý của Vũ Yên nhưng cô tự động bỏ qua không nhắc đến, dù sao đi theo một người lạ thì phải có tính cảnh giác cũng là bình thường, nhưng mà cái cây kia ấy, làm gì có tác dụng nào ngoài tác dụng trấn an tâm lý đâu.
"Tôi tên Hạ Liên, chị tên gì?" Cô gái cho Vũ Yên ngồi lên lưng Dực Báo, bởi vì cô nghĩ Vũ Yên với cái bộ dạng đó mà còn đi bộ thì chưa chết vì nhiễm trùng cũng chết vì mất sức. Còn cô vốn khoẻ mạnh, đi bộ vài ba cây số thì chả có vấn đề gì.
Vũ Yên lầm bầm "Tôi không biết nữa...tỉnh dậy đầu đau lắm, cái gì cũng không nhớ. Cũng không biết tại sao mình lại ở đây nữa."
Hạ Liên còn chưa đáp lại đã nghe tiếng gia nhân của mình kêu gào tiểu thư ngài đâu rồi, nên tạm thời không hỏi chuyện của Vũ Yên mà la lớn đáp lại "Ở đây!" Sau đó thì lục tục một đám chừng 10 người chạy đến, vừa nhìn thấy Hạ Liên liền đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Sau đó mọi người mới chú ý đến người ngồi trên lưng của Dực Báo vết thương chằn chịt, nhất thời trong lòng lại cuộn trào mãnh liệt không hẹn mà cùng nghĩ "thôi chết, tiểu thư ra ngoài săn bắn làm người ta bị thương hay sao?"
Hạ Liên như hiểu được biểu tình của đám hạ nhân, liền vội vàng mắng "Nhìn cái gì mà nhìn! Ta thấy cô ta bị sói đuổi theo liền cứu người, con mắt đó của các ngươi có phải đang hỏi ta có hay không đả thương người khác phải không? Có tin ta phạt tất cả chạy 100 vòng quanh sân??"
Tiểu thư đại nhân, cái gì thì đám tiểu nhân cũng chưa nói nha, tự ngài suy diễn ra thôi đó! Gia nhân ai nấy đều tự nhủ trong lòng nhưng không đứa nào dám nói ra, đồng loạt cúi đầu im lặng. Hạ Liên tức giận hừ một cái, sau đó đá một tên người làm xuống khỏi ngựa rồi tự mình leo lên, muốn hống hách bao nhiêu thì hống hách bấy nhiêu. Thiếu nữ gương mặt xinh xắn, dáng người nhỏ bé tỏ ra thật uy vũ không khiến người ta sợ mà chỉ thấy buồn cười, nhưng dù sao cũng không ai dám nói ra. Hạ Liên ngồi vững trên yên ngựa, nhìn cũng không thèm nhìn chỉ hô Dực Báo đuổi theo một tiếng rồi phóng đi. Vũ Yên ngồi trên lưng Dực Báo bị xốc nảy đau đến muốn hôn mê nhưng cắn răng không nói ra, trong đầu thì đang suy tính tiếp theo phải làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top