Chương 1: Cố sự
Khuya, bầu trời đen như mực. Những tiếng vang bén nhọn, loảng xoảng, va chạm lẫn nhau giữa các xích sắt vọng lên cũng không làm người ngồi trong phòng lay động dù chỉ một chút. Tiếng người cười the thé, tiếng gào thét rồi lại rên rỉ vang lên nhưng lại không thể nghe rõ là âm thanh gì vọng đến từ xa, hoà quyện trong ánh sáng mập mờ bao trùm lên tất cả sự sống ở đây. Từng tiếng động nhỏ bên ngoài len lỏi vào trong gian phòng ẩm ướt, ngột ngạt như thể được khuếch đại lên gấp ngàn lần khiến cho người ta chỉ muốn phát điên. Vũ Yên bằng cảm giác của mình, ngồi hướng người ra khe cửa sổ với đôi mắt nhắm nghiền. Cô ngồi đó bất động không biết đã bao lâu, nếu không phải nhờ có tiếng tim đập lúc có lúc không, có lẽ người ta sẽ nghĩ nhầm đây chỉ là một bức tượng hình người.
"Vẫn chưa ngủ?" Một giọng nam khàn khàn vang vọng ở bên tai, như xa như gần, như không có thật. Nhưng Vũ Yên biết bên cạnh mình đã xuất hiện thêm một người nữa. Người đàn ông này cứ đôi ba ngày sẽ lại đến nhìn cô một lát. Vũ Yên đôi lúc sẽ trả lời những câu hỏi vô thưởng vô phạt của hắn, nhưng phần lớn sẽ là im lặng. Người này cũng chưa từng quan tâm cô có đáp lại hay không, nếu cô im lặng hắn cũng im lặng. Bởi vì sự tồn tại của người này quá thấp, thấp đến độ Vũ Yên mỗi khi tỉnh lại từ thế giới riêng của mình đều không biết người này đã đến và đi như thế nào.
"Chờ ta sao?" Tiếng cười khẽ truyền vào tai, còn có cả hơi thở phảng phất vào gương mặt khiến Vũ Yên vô thức né mình qua một bên. Đối với người đã mất đi thị giác, những giác quan còn lại trở nên mẫn cảm gấp đôi hay gấp ba người bình thường.
Cô nhẹ nhàng đáp lại "Ngươi lại tới để làm gì?"
Hắn lại cười nhẹ không nói tiếp. Hầu như cả hai không ai muốn tiếp tục những đoạn hội thoại vô nghĩa, mỗi người lại rơi vào im lặng trầm mặc của chính mình. Vũ Yên không biết hắn nghĩ gì trong đầu, nhưng cô biết rõ chính mình vì sao lại không ngủ được. Cô đang nghĩ về những chuyện không nên nhớ, đêm nào cũng vậy, một ngày cũng chưa quên. Ký ức đối với cô như một lời nguyền, càng cố gắng thoát khỏi thì lại dấn thân vào càng sâu. Vũ Yên vô thức đưa tay chạm vào mắt mình, nơi chỉ còn lại hai hốc mắt sâu thẳm, giam hãm cô trong bóng tối đến cuối cuộc đời. Trớ trêu thay, khi trước đây cô ghét bỏ ánh sáng mặt trời vì nó quá chói chang, thì giờ đây có muốn cũng không thể nhìn thấy được ánh sáng gay gắt đó lần nào nữa.
"Hối hận?" Hắn hỏi.
Vũ Yên lựa chọn im lặng như câu trả lời.
Người nọ tựa hồ không khó chịu khi Vũ Yên không trả lời mình, hắn ung dung dùng ánh mắt của mình vẽ lên gương mặt của cô, tựa hồ như việc xem những biểu cảm trên mặt của cô rất thú vị, "Hay đêm nay để ta đến kể chuyện cho ngươi nghe đi, dù sao cả hai ta ai cũng không ngủ được. Khi ta du lịch ở bên ngoài liền nghe được một truyền kỳ, nghĩ là ngươi sẽ rất thích. Chuyện kể là Phỉ Quốc là sau khi tiêu diệt 6 nước Đông Sơn lại tiếp tục cho quân đánh tới Tây Lộc, quyết chí thống nhất giang sơn. Nhưng Tây Lộc không phải là quả hồng mềm, hai bên giao tranh mấy chục năm vẫn chưa có kết quả. Một ngày nọ, có một nhà tiên tri nói Phỉ đế ngài không cần lo lắng, bởi vì tấm lòng vì thiên hạ của Phỉ đế làm cảm động trời cao, nên đế thần cho phái một thần nữ xuống hạ giới trợ giúp ngài đánh đuổi giặt Tây Lộ. Phỉ đế không tin lời nhà tiên tri, nhưng vẫn để chuyện này trong lòng. Không ngờ vài năm sau, trong một đêm khi Nhị công chúa ra đời, bầu trời Phỉ quốc sinh ra dị tượng, lấy hoàng cung làm trung tâm xuất hiện các dải ánh sáng nhiều màu sắc kéo dài đến cả trăm dặm làm phát sáng cả một bầu trời. Phỉ đế lập tức nhớ lại lời của nhà tiên tri vài năm về trước, tin tưởng Nhị công chúa là thần nữ được nhắc đến. Hiểu được đây là ý chỉ của trời cao đã đến thời điểm, Phỉ đế quyết định tiếng công Tây Lộc ngay sau đó. Quả nhiên Tây Lộc thất thế, hoàng gia Tây Lộc kẻ chết, kẻ bỏ trốn tứ tán khắp nơi, Phỉ quốc đại thắng ngày càng phồn vinh. Nhị công chúa thân là thần nữ mang trong người thiên mệnh, nhìn thấy Phỉ quốc đã thành công liền tạ thế, bay về trời phục mệnh. Đế vương đau lòng vô cùng liền cho người lập đền thờ tưởng nhớ thần nữ để nhân dân cúng bái đời đời kiếp kiếp. Thật là kỳ lạ."
"Đây là chuyện bất cứ cư dân nào của Phỉ quốc nào cũng biết." Vũ Yên đạm mạc trả lời.
"Vậy sao, thế nhưng vô tình ta lại nghe được một cố sự khác." Hắn cũng không cảm thấy phiền lòng khi Vũ Yên cắt ngang lời của mình, ung dung mà nói tiếp "Hoàng gia Tây Lộc sau khi bị đánh thua liền bỏ chạy toán loạn, Tây Lộc đế trước khi lâm chung sai lệnh cho tâm phúc đem đại vương tử của mình đóng giả làm người lưu lạc qua Phỉ quốc, nằm gai nếm mật chờ ngày phục hưng Tây Lộc. Đại vương tử không phụ lòng tiên đế, một đường đi lên trở thành tướng quân được vạn người Phỉ quốc kính phục, không những vậy còn được Phỉ đế xem như là tâm phúc của người, mới cơ hồ biết rằng chuyện thần nữ chỉ là vỏ bọc, cái mà Phỉ đế quan tâm là đôi mắt thần có thể nhìn thấy tương lai và quá khứ, nắm giữ được nó mới gọi là nắm giữ thiên mệnh trong tay. Nhà tiên tri dưới sức ép của nhà vua, dùng thọ mệnh của mình đoán được người nắm giữ đôi mắt thần có đôi mắt âm dương, có hai màu tách biệt. Âm thầm tính kế Tây Lộc quốc khi biết bí mật của Phỉ quốc cũng cho người theo dõi động tĩnh hoàng cung bên này. Phỉ đế bị quyền lực che mờ, đến năm con mình vừa tròn 18, trong đêm trăng tròn liền cho người giết chết con gái ruột của mình, tự tay móc mắt đứa con gái thương yêu mà xem như bảo vật, nhưng trớ trêu thay đó chỉ là hai cái nhãn cầu vô dụng. Phỉ đế tức giận liền cho người truy tung tất cả các cô gái có đôi mắt màu âm dương, thây người chất đầy nhưng vẫn chưa tìm được đôi mắt thần ở đâu. Càng thêm dầu vào lửa, tướng quân liền làm phản trực tiếp lột bỏ vỏ bọc của mình chứng tỏ thân phận là Đại vương tử Tây Lộc đánh thẳng vào hoàng cung. Tuy nhiên do yếu thế liền nhanh chóng bại trận, một đường chạy trốn về Tây Lộc chờ ngày phục thù..."
Vũ Yên hai tay nắm chặt lại, nhưng trên mặt vẫn đạm nhiên không lộ ra biểu tình gì.
"Lại nói, ta tự hỏi ngươi đây là mù bẩm sinh hay là sau này mới bị mù, hửm?"
Câu hỏi cuối cùng của hắn vô cùng đột ngột chẳng liên quan gì tới câu chuyện kia, Vũ Yên cảm thấy có một bàn tay tay lạnh lẽo nâng chiếc cằm gầy gò của mình để mặt mình đối diện với người kia. Cô có thể cảm thấy hơi thở của người đàn ông này kề sát khuôn mặt mình, như thể người này đang tỉ mỉ xem xét từng tấc da thịt của cô vậy. Vũ Yên đưa tay chém tới người nọ, đồng thời lùi ra sau ba bước giữ một khoảng cách an toàn. Tuy bị giam giữ lâu rồi, cái gì cũng muốn quên nhưng phản ứng với nguy hiểm là thứ không thể nói mất là mất đi được, huống hồ người này cũng không có ý định thu liễm khí tức của mình. Vũ Yên không có cách nào phán đoán được người này ở cấp bậc nào, sau khi dị năng của mình bị huỷ thì cô còn tàn phế hơn cả người tầm thường. Chyển động của cơ thể bây giờ chỉ là sử dụng thể năng yếu ớt còn sót lại để chống đỡ mà thôi.
"Ngươi là ai?" Vũ Yên cao giọng chất vấn, cố giữ cho giọng mình không run không hoảng.
Chuyện đầu tiên về thần nữ là truyền thuyết được lưu truyền trong Phỉ quốc, dĩ nhiên chỉ cần cố tình là sẽ nghe được rất nhiều thứ cố sự. Nhưng chuyện thứ hai.... tướng quân là gian tế của Tây Lộ là bí mật quốc gia, chỉ có những người liên đới trực tiếp mới có thể biết tường tận như thế nào.
"Muốn biết ta là ai? Có phải là quá chậm hay không?" Người nọ đột nhiên cười ha hả, tiếng cười vang dội như thể đang nghe một chuyện vô cùng hài hước, hoặc có lẽ hắn cảm thấy thật sự buồn cười vì đã mấy tháng nay Vũ Yên cái gì cũng chưa từng hỏi, cứ mặc cho người này đến rồi đi lúc nào tuỳ thích. Bởi vì cô tin tưởng hoàng cung sẽ không để cho bất kỳ ai xâm nhập vào đây, nhưng người này lại có thể tuỳ tiện như vậy cả tháng qua...
"Con người thật buồn cười. Nhân danh chính nghĩa các ngươi tự cho mình quyền sát sinh đồng tộc hoặc cả dị tộc, chỉ vì một lời tiên tri ngu ngốc liền tước đoạt mấy chục thậm chí mấy trăm mạng người. Nhưng cũng là các ngươi vì tình cảm mà hy sinh hết thảy bản thân mình cho kẻ khác. Ta tự hỏi, đến cuối cùng con người là sinh vật như thế nào?" Người nọ ngưng cười, lại ung dung hỏi Vũ Yên như cách hắn từ tốn kể cho cô nghe cái cố sự ban nãy, thế nhưng bây giờ từng lời nói lại như có lực, xoáy mạnh vào tầng tầng tâm linh của Vũ Yên khiến cô hoảng sợ lùi lại mấy bước. Không có đôi mắt, cô không thể nhìn nhưng cô biết chắc người này vẫn còn ở đây. Vũ Yên căng cứng toàn thân, thủ thế cho điều xấu nhất. Cô biết bây giờ có la lên cũng vô ích. Người này có thể đến đây lâu như vậy hoặc là hắn đã khống chế được giám ngục hoặc là tất cả đều đã chết hết rồi.
"Không cần phải căng thẳng, ngươi đánh không lại ta. Huống hồ ta cũng không có ý định khi dễ một con người tàn phế. Ta đang rất nhàm chán, hãy cho ta thấy con người có thể làm được gì để thay đổi vận mệnh của mình đi...." Người nọ phất tay tạo ra một làn gió nhẹ bay thoảng qua mặt, Vũ Yên thầm hô "không tốt" nhưng cả người liền nhanh chóng bủn rủn, toàn thân thoát lực không thể cử động. Giọng nói của người đó như âm vang bốn phía, trong lúc hoảng hốt Vũ Yên cảm thấy như mình được nhấc lên cao, một cảm giác buồn ngủ nặng nề đánh ập vào khiến cô không còn tỉnh táo nổi, cứ vậy từ từ chìm sâu trong màn đêm...
Gần như cùng một lúc, Phỉ đế và Tây Lộ vương tử đều nhận được mật báo khẩn. Vừa nhận được hung tin, hiếm khi cả hai đều có thể cùng đồng lòng bóp nát chén trà trong tay, mắt không ngừng nhìn đi nhìn lại bốn chữ hiện lên trên giấy "Người đã mất tích."
Lại một đêm dài đầy biến động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top