CHƯƠNG 5:Trái Tim Không Lời
Sau trận đấu nghẹt thở, cả T1 và Gen G trở về căn cứ của mình, chuẩn bị cho chặng đường tiếp theo của giải đấu. Nhưng giữa những giờ tập luyện căng thẳng, Lee Sang-hyeok và Jeong Ji-hoon đều cảm thấy có điều gì đó đang thay đổi - không chỉ trên sân khấu mà còn trong cách họ nhìn nhận nhau.
Tối hôm ấy, Ji-hoon nằm dài trên sofa trong căn hộ của mình, tay vẫn xoay xoay chiếc choker quen thuộc. Cậu thở dài, nhớ lại khoảnh khắc thất bại trước Sang-hyeok.
Ruler ngồi gần đó, nhướng mày nhìn cậu.
"Này, hôm nay cậu kỳ lạ thật. Đừng nói với tôi là cậu đang nghĩ về trận đấu với Faker đấy nhé?"
Ji-hoon không đáp. Cậu chỉ im lặng, ánh mắt trầm tư.
"Cậu nghiêm túc đến vậy sao" Ruler tiếp tục, giọng nửa trêu đùa, nửa tò mò. "Đừng nói với tôi là cậu bị anh ta 'ám' rồi nhé?"
"Không phải." Ji-hoon cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng giọng cậu hơi nhỏ. "Chỉ là... tôi không thể chịu được cảm giác thua anh ấy. Sang-hyeok hyung luôn khiến tôi cảm thấy mình chưa đủ tốt."
Ruler bật cười. "Thì đó là Faker. Anh ta làm điều đó với tất cả mọi người, không chỉ cậu đâu."
Ji-hoon khẽ cười, nhưng không nói thêm. Trong lòng cậu, sự ngưỡng mộ dành cho Sang-hyeok ngày càng lớn, nhưng cùng lúc, nó cũng trở thành một gánh nặng. Cậu không muốn chỉ là người đứng sau anh mãi mãi.
Ở bên kia thành phố, Sang-hyeok cũng không thể tập trung vào việc luyện tập. Anh ngồi trước màn hình, xem lại replay trận đấu, nhưng tâm trí lại lạc đi đâu đó.
"Hyung, anh sao vậy? Lần đầu thấy anh thẫn thờ như thế đấy," Gumayusi lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
"Không có gì," Sang-hyeok đáp, nhưng đôi mắt anh lại dừng trên hình ảnh Ji-hoon trong trận đấu. Pha combo táo bạo của cậu, dù thất bại, vẫn khiến anh cảm thấy ấn tượng.
"Chovy giỏi thật," anh khẽ nói, như tự nhủ với chính mình.
Ryu Minseok, người ngồi gần đó, bật cười. "Hyung, anh không cần phải khen đối thủ của mình nhiều thế đâu. Người ta sẽ nghĩ anh thiên vị đấy."
Sang-hyeok không đáp. Trong đầu anh, một ý nghĩ mơ hồ dần hình thành - một cảm giác mà anh chưa từng dành cho bất kỳ đối thủ nào khác.
Một tuần sau, Sang-hyeok nhận được tin nhắn từ Ji-hoon:
"Cà phê không? Tôi muốn hỏi anh vài điều."
Lần này, Sang-hyeok không ngần ngại mà đồng ý ngay.
Họ gặp lại nhau trong quán cà phê quen thuộc. Ji-hoon đến trước, lần này không đeo choker. Khi Sang-hyeok bước vào, anh lập tức nhận ra điều đó.
"Sao cậu không đeo?" Sang-hyeok hỏi, ngồi xuống ghế đối diện.
"Vì tôi nhận ra nó không giúp tôi thắng được anh," Ji-hoon nói, nửa đùa nửa thật. "Có lẽ tôi nên đổi sang một chiến thuật khác."
Sang-hyeok mỉm cười. "Chiến thuật gì?"
Ji-hoon ngẩng lên, ánh mắt sắc bén nhưng lại chứa đựng sự chân thành:
"Hiểu anh hơn. Cả trong trận đấu lẫn ngoài đời."
Câu trả lời khiến Sang-hyeok thoáng bất ngờ, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. "Cậu nghĩ rằng hiểu tôi sẽ giúp cậu thắng được tôi sao?"
"Không chỉ thế." Ji-hoon nghiêng đầu, nụ cười mờ nhạt. "Tôi muốn biết vì sao anh luôn là người mà tôi không thể vượt qua."
Sang-hyeok im lặng, nhìn sâu vào đôi mắt của Ji-hoon. Có lẽ, đây không còn là câu chuyện về những trận đấu nữa.
Cuộc trò chuyện hôm ấy không dài, nhưng nó để lại trong lòng cả hai một cảm giác khó tả. Khi Ji-hoon đứng dậy rời đi, Sang-hyeok bất giác gọi cậu lại.
"Ji-hoon."
Ji-hoon quay lại, ánh mắt đầy tò mò.
"Cậu có thể vượt qua tôi một ngày nào đó, nhưng không cần phải vội. Tôi sẽ chờ."
Lời nói ấy, dù đơn giản, lại khiến Ji-hoon bất giác khựng lại. Cậu gật đầu, khẽ mỉm cười, rồi bước đi, để lại Sang-hyeok với một cảm giác trống rỗng lạ thường.
Khi Ji-hoon biến mất khỏi tầm mắt, Sang-hyeok khẽ chạm tay vào chiếc choker mà anh vẫn giữ bên mình. Một lời hứa không lời đã được thốt ra - giữa họ, câu chuyện này vẫn chưa thể kết thúc.
----Note-----
Tui đã cố gắng ra chương nhanh nhất có thể cho mọi người , để mọi người không đói fic , mong mn cố gắng đọc hết nha 🫶🏻🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top