chap 4:Kim Taehyung

Sáng sớm JungKook đi làm sớm, vừa đến cậu đã đi thăm các bệnh nhân. Cậu tiến tới bên của 1 cụ ông tầm 60 tuổi nhẹ trấn an ông
- ông ơi, nhịp tim ông dạo này rất ổn. Cố lên ông nhé
Cậu mỉm cười rồi đi ra khỏi phòng bệnh, một nữ y tá nhìn thấy cậu đến sớm liền chạy đến hỏi
-JungKook em ăn uống gì chưa, giờ mới 6h em đi làm sớm thế còn chưa hết trực ca đêm đâu đấy

-Em ăn rồi chị đừng lo, hôm nay em không ngủ được nên đi làm sớm một chút thôi, chị nhanh chuẩn bị đi 7h còn về nghỉ nữa
Đang nói chuyện bỗng xe cứu thương bệnh viện đáp bến, vị khách này có vẻ quyền lực lắm có vài anh quân nhân chạy đến đưa tay lên hành lễ rồi thả tay xuống một cách dứt khoát, chị y tá hồi nãy đang cố chạy đi tìm bác sĩ để JungKook đối mặt với bọn họ. Chẳng biết làm gì hơn cậu nói to
- Bệnh nhân đó đưa đi chụp CT trước, mau xét nghiệm máu
JungKook chạy đi, mấy anh quân nhân kia đứng vác những khẩu súng hạng nặng trước cửa phòng phẫu thuật nhìn mà phát hoảng. Chị y tá và một nam bác sĩ thấy JungKook đang đẩy xe liền chạy tới hốt hoảng
-JungKook, em...m có thể thực hiện ca phẫu thuật này không? Trong hồ sơ nói khi em đi thực tập ở Mỹ đã từng phẫu thuật vết thương do súng rồi. Các y bác sĩ đều có ca cả rồi, JungKook em cứu bệnh viện đi anh ta làm sao thì chắc bệnh viện sập mất
-nhưng những việc như này phải cho Bác sĩ trưởng biết, chúng ta còn phải họp bệnh nữa
- Bác Sĩ trưởng đã đồng ý rồi, ông ấy tin em. JungKook mọi người đều tin em, chị gọi JiMin và Hoseok rồi chỉ chờ em đồng ý thôi, họ đang trên đường đến
JungKook suy nghĩ thoáng một chút rồi cậu đánh liều tiếp nhận hồ sơ. Cậu bước vào phòng họp, một y tá đưa cậu hồ sơ chụp chiếu của bệnh nhân, nhìn tên JungKook như giật nảy chuyện gì đây, là Kim Taehyung cậu liệu có sai lầm khi nhận không. Áp lực trong cậu càng lớn nếu hắn chết trong tay cậu thì ba hắn sẽ hận cậu đến chết, nếu không cứu hắn thì bác ấy cũng sẽ hận cậu. Mồ hôi trên trán cậu ướt đẫm, một y tá đứng lên nói
-JungKook, bệnh nhân bị bắn vào chỗ không nguy hiểm cho lắm. Viên đạn nằm lệch sang trá của dạ dày, rất may không vào chỗ nguy hiểm.
JungKook đã nhẩm tính tất cả các bước phải làm trong đầu cậu. Cậu tiến hành khử trùng và chuẩn bị vào phòng mổ. Có ai khổ như cậu không mới thực tập ngày 2 đã phải phẫu thuật cho bệnh nhân, JiMin và Hopi sẽ hỗ trợ cậu trong lúc đến họ đã nghe hết bồ sơ của bệnh nhân. Cậu vào trà tay sạch, mặc đồ phẫu thuật rồi chuẩn bị vào. Tất cả đã chuẩn bị xong, JungKook hít một hơi thật sâu nhẩm lại tất cả những gì cậu có . Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại, dòng chữ đỏ : Bác Sĩ phẫu thuật Jeon JungKook - Seoul 7h:00. Cậu chuẩn bị cầm dao lên, tay cậu cố cầm chắc dao. Cậu nhắm mắt thả lỏng người đang chuẩn bị phẫu thuật thì ở ngoài bỗng có xung đột
- Các người bị điên hay sao mà để thực tập sinh phẫu thuật, có biết đấy là đại úy một đội đặc nhiệm hay không. Các người mau mở cửa phòng phẫu thuật ra nếu không chúng tôi sẽ báo lên cấp trên
Tiếng họ đanh thép, và đầy uy quyền, JungKook thấy mờ ảo Viện trưởng đã ra. Ông ra lệnh cậu tiếp tục việc của mình Jimin và Hopi phải hỗ trợ cậu hết mình còn lại ông ấy sẽ lo, nghe những lời động viên cậu không còn lo sợ nữa, cậu bắt đầu
- Jimin, nhịp tim của anh ấy ổn chứ? Huyết áp còn ổn định không
- ổn
- Tốt, Hopi dao mổ
Cuộc phẫu thuật bắt đầu, cậu ấn mũi dao xuống da thịt rạch một vệt, máu ứa ra nhiều nhưng khi đi thực tập với trường cậu quen dần với việc này rồi.
Jimin cùng cậu xử lý mớ hỗn độn
-Tớ đoán anh ta từng bị bắn vào chỗ này 1 lần, làm quân nhân nguy hiểm quá ha, có thể chết bất đắc kì tử
JungKook nhẹ giọng trong lòng cậu rối ren trả lời
- Quân nhân cũng như chúng ta, họ cũng cứu người. Họ cầm súng cứu lấy sự hòa bình cho nhân loại, họ rất tuyệt vời
....

Cậu cầm dụng cụ gắp ra một viên đạn, bọn họ thở phào nhẹ nhõm may viên đạn không vào sâu không thì sẽ rất khó kiếm.
- May quâ, giờ chúng ta chỉ cần gỡ mớ thịt nhầy này là có thể khâu lại rồi.
Cậu khéo léo gỡ từng tý một, rồi cẩn thận khâu lại, mồ hôi đã thấm trên trán cậu trong lúc mổ hàng vạn câu hỏi trên đầu cậu hiện ra. Nhìn viên đạn chắc của khẩu súng lục, anh ta ẩu đả sao?
Cuộc phẫu thuật thành công, JungKook cởi đồ phẫu thuật mắt cậu khẽ đỏ lên. Tay cậu vẫn run rẩy, cậu nhanh đi rửa tay rồi đi ra. Viện trưởng nhìn cậu, ông ấy vỗ vai cậu tự hào. Không tự hào sao được cậu tiếp nhận hồ sơ bệnh án trong sự lo sợ và nguy hiểm mà.

Taehyung được chuyển vào phòng hồi sức, cậu ở ngoài nhìn anh ta thoáng nhẹ. Khuôn mặt anh ta tái đi vì mất máu, nhưng không phai đi nét sắc sảo được quả thật tuyệt tác của tạo hóa. Đang ngắm nhìn thì bỗng có một nam nhân bước tới, à là NamJoon. Anh ta bước đến chỗ cậu đứng nhẹ nhàng cảm ơn cậu đã dũng cảm cứu đứa em chết tiệt của cậu ta. JungKook đang thoáng cười thì có một nam quân nhân bước tới nắm cổ áo JungKook, gằn giọng
- Lần này là ăn may cho mày, nếu hôm nay anh ấy làm sao. Tao thề sẽ gỡ đầu mày xuống
Cậu chưa kịp phản ứng đã bị liên hoàn những lời chỉ trích. NamJoon gỡ tay anh ta ra mắng
-YoonGi, đừng hành xử như thế. Vào thăm Taehyung đi
YoonGi nghe lời NamJoon đi vào trong, trông cậu có vẻ xót thương cho anh ta hình như là anh em trí cốt. Cũng phải thôi quân nhân không chủ yêu nước bảo vệ tổ quốc họ còn trọng tình trọng nghĩa nữa. Chà, đáng ngưỡng mộ quá đi. Thấy JungKook đơ ra, Namjoon khẽ lay cậu để cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ dài dòng kia. Cậu khẽ tạm biệt NamJoon rồi đi làm tiếp công việc của mình

......: Thưa ông, Jeon JungKook vừa phẫu thuật cho Kim Taehyung. Chúng ta có nên nhúng tay vào không?

......: Không để kệ nó đi, tiếp tục theo dõi đến thời cơ ta sẽ hành động. Bố trí nhiều người bắn tỉa xung quanh nó, có động thái liền hành động

......
Bệnh viện seoul 5h chiều, bây giờ đã đông nên không khí rất lạnh. Hôm nay Jeon JungKook chịu đủ sự áp lực rồi, viện trưởng cũng đồng ý sau 18 tháng thực tập sẽ cho cậu và Jimin, Hopi thành bác sĩ chính của bệnh viện. Cậu và các bạn đang trong top những thực tập tốt nhất, nhưng không hiểu sao cậu lại thấy lo đến thế. Trên đường về cậu nhìn đôi tay này, đôi tay vừa cứu người đôi tay của một bác sĩ tâm huyết. Hôm nay cậu có hứng mua một chút bia nên đã ghé quán bia mua vài loong về uống. Cậu nhấc máy gọi Jimin và Hopi cùng nhậu chung, tuy không uống say nhưng vui bên nhau cũng không có gì là khổ. Cậu nhanh đón một chiếc taxi về nhà Jimin, cơ thể đã mệt lử họ nhìn nhau cười. Cùng nhau cụng loong bia thấy sao mà sướng đến thế, Jimin kể lại phong thái JungKook trong phòng phẫu thuật mà chọc cho cả bọn cười ngất.Hopi ngờ ngợ ra
- Ê anh ta có phải người ở tiệm bánh không?

- ừ mày nhắc tao mới nhớ nhaaa

- thì đấy, anh ta đấy con trai bác Wook hazz mấy hôm ở lễ tang ba mẹ tao chúng mày về thì anh ta đến hôm nay lại gặp nhau trên bàn mổ. Seoul tròn thật đấy

JungKook nằm ra sàn cậu nhìn lên ngôi sao trên trời kia trong lòng cậu là một mớ hỗn độn. Sau này cậu sẽ sao đây, tương lai của cậu sẽ như thế nào, những lúc như này cậu nhớ mẹ, nhớ ba quá nếu hôm nay có họ ở đây cậu sẽ được khen rồi được họ gỡ mớ rối trong lòng này ra. Cha, mẹ con cần 2 người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic#đam