Chương 7.Rắc rối ở trường

Mới tới cổng trường nó đã chạm mặt ngay tên Long đầu gấu rồi nhưng hôm nay hắn lạ quá không chạy lại trêu chọc nó như mọ hôm nữa.Hắn lại đánh nhau thì phải,mặt hắn bầm tím hết cả.Nó chạy tới hỏi han:

-Này Long,mặt cậu bị sao vậy?

Long không nói gì thấy nó cậu ta sợ sệt chạy thẳng.Nó lấy làm ngạc nhiên lắm.

-Bệ hạ ơi.Tiếng Hải Vân gọi nó.

-A,quân sư của trẫm,cả chú em nữa này,hai người đi chung từ khi nào đấy hả?

-Đâu có,mới gặp ở cổng trường mà.Vân chống chế.

-Mà Long đầu gấu hôm nay sao ấy quân sư ạ,nhìn thấy ta mà chạy mất dép.

-Hay hắn lại định giở trò gì,chứ tên đó mê bệ hạ thế còn lâu mới chịu từ bỏ.

-Ngọc Ánh sao từ nãy im lặng vậy?

-Hihi.Ừ thì chào buổi sáng lớp trưởng nhé.

Nó và Vân cười ầm lên nó khoác vai hai đứa bạn.

-Nào đi,ta và quân sư sẽ giới thiệu cho chú em về trường mình nhé.

-Thế Ngọc Ánh nên bịt tai lại thì hơn chứ bệ hạ mà thuyết trình thì nghe xong là ngủ xong mấy giấc đấy haha.

Nó tóm vội lấy Vân hai đứa trêu chọc nhau như hai đứa trẻ và nó thì không ngờ rằng trái tim cậu bạn đã thỉnh thoảng bị nó làm xao xuyến.
Giờ học đến,nó và Vân vẫn còn tâm sự được.

-Quân sư không biết chứ chủ Nhà Trắng không phải ông chú cô độc đâu mà là một tên thực sự rất đáng ghét.

-Hả?Thế đẹp trai không.

-Ùi.Nhìn như tinh tinh ấy,lại còn khó tính nữa chứ.

-Hihi.Nhưng chắc không làm khó được bệ hạ đâu nhỉ?

-Đương nhiên rồi,mà hắn nhé,thực ra hắn là...

-Hoàng Thương,cho thầy biết nghĩa của câu"sóng bắt đầu từ gió-Gió bắt đầu từ đâu?"

-Kìa,lớp trưởng thầy gọi kìa.Cái Thảo nhắc nó.

-Gì?Gì hả?

-Thầy hỏi gió bắt đầu từ đâu?Hải Vân thì thầm.

-Em thưa thầy gió là một hiện tượng tự nhiên,gió bắt đầu từ những khối không khí di chuyển từ...

Ha ha ha...
Cả lớp cười ầm lên,nó thì ngơ ngác.

-Em giỏi nhỉ?Đây là giờ văn chứ không phải giờ vật lí nhé.Lớp trưởng,lớp phó nói chuyện riêng thì làm sao làm gương cho các bạn đây?Sao?Nói chuyện gì hai em tiếp tục nói đi,nhưng nói to lên thầy và cả lớp cũng muốn nghe đây.

-Không,không thầy ơi,không có gì đâu ạ.

-Thế à,hay thầy cho các em xuống nói với các bác bảo vệ nhé?

-À,không được đâu.Chúng em chỉ đang bàn về cái áo của thầy.Hôm nay thầy mặc một chiếc áo sơ mi trắng thật đẹp,thầy bước vào lớp như một vầng hào quang làm lớp mình sáng rực lên.Chắc chắn chiếc áo này đã được chính đôi bàn tay mềm mại của cô giặt,rồi cũng chính đôi bàn tay ấy là ủi thật phẳng.Chúng em thấy đây là một chủ đề đẹp đẽ mà chỉ có thể nhìn thấy thầy mới có hứng thú để tả mà nói ở giờ ra chơi thì thật không hợp lý chút nào.Nên chúng em đã mạn phép mong thầy thứ lỗi,em tin tưởng rằng một thầy giáo tuyệt vời như thầy sẽ không đi chấp nhặt vài chuyện vặt của fan hâm mộ thầy đâu,thầy nhỉ?

Mặt thầy dịu đi.

-Có phải thế không Hải Vân?

-Vâng thầy ạ,thầy có biết không thầy là người nổi bật nhất trong các thầy giáo ở trường mình hôm nay đấy.Em đã ngắm nhìn thầy từ khi thầy bước đến cổng trường,ôi thật là một thầy giáo văn minh thanh lịch.
Lại được cả phần thuyết của Vân nữa.

-Nhưng từ sau các em cũng không được phép nói chuyện trong giờ thế đâu đấy.Ngồi xuống đi.

Hehe,hai đứa nó lém lỉnh nhìn nhau cười.

-À không được,lớp trưởng xuống chỗ Ngọc Ánh ngồi cho thầy.

Vân níu lấy tay nó.

-Không thầy ơi,đừng bắt em phải xa lìa bệ hạ của em.

-Hoàng Thương em có nghe lời thầy không?Đi ngay,phải tách hai đứa ra thì lớp mới yên ổn.

Và nó đành ngậm ngùi từ biệt con bạn thân từ biệt chỗ ngồi thân thuộc nó đã mọc rễ ở đây suốt 3 năm,huhu,tạm biệt.

-Chào chú em,chú có thích tớ ngồi đây cùng không?

-Có chứ,tớ rất vui.

-Hoàng Thương để im cho lớp học bài không?

Thầy quát.hix hix chào hỏi thôi mà thầy.
Giờ ra chơi nó quay lại hỏi Ngọc Ánh:

-Cậu sẽ thi trường gì?

-Cậu thi trường gì thì tớ thi trường đấy,hihi.

-Tớ sẽ thi cảnh sát,tớ ước sẽ giống bố,được bảo vệ mọi người đem đến một cuộc sống bình an cho nhân dân.

-Cậu thích cảnh sát lắm à?

-Sao?Mày không thi giống lớp trưởng được chứ gì?

Nó chưa kịp trả lời thì Tuấn Anh ở trên quay xuống chặn luôn họng nó.

-Tuấn Anh sao cậu nói Ngọc Ánh vậy,cậu ấy thì sao chứ,tớ xem học lực rồi cậu ấy học rất giỏi nhé.

-Thằng đàn bà này thì cảnh sát gì chứ.

-Này Tuấn Anh.

Nó tức giận rắt Ngọc Ánh ra ngoài.
Ngoài hành lang gió mát,chẳng khó chịu như cái tên Tuấn Anh lắm lời kia.

-Tớ đàn bà lắm à?

Ngọc Ánh lên tiếng.

-Không,không tớ không bao giờ nghĩ như vậy cả.

Nó bối rối.

-Nhưng họ thì nghĩ thế.

-Rồi họ sẽ thay đổi,cậu cứ tự tin thể hiện bản thân mình đi,đừng rụt rè.

-Kệ họ nghĩ gì,tớ chỉ quan tâm cậu thôi.

Ngọc Ánh nhìn nó.

-À à cậu hả?Cậu sẽ luôn là chú em bạn tốt của tớ.

Nó nói rồi vẫy ngay Vân ra cứu trợ.
+
+
+
Trưa nay nó phải về muộn hơn vì phải giúp đầy soát hàng mấy tập giấy kiểm tra.Nó ra về sân trường đã vắng tanh,nó chợt nghe tiếng gì đó ở sân sau nó chạy ra thì trông thấy một vụ đánh nhau,khoảng năm sáu tên đang túm lại đánh một người nào đó.Nó hét lên :

-Mấy người làm gì vậy.

Bọn kia thấy nó không hiểu sao lại chạy biến,nó chạy lại thì ra đó là Tuấn Anh lớp nó:

-Cậu không sao chứ?

Nó đỡ cậu dậy.

-Hơi đau một chút.

-Đi,tớ đưa cậu về.

-Cậu không gây sự với ai chứ?

-Không,tớ không làm gì ai cả.Chỉ chọc thằng Ngọc Ánh thôi.

-Không thể là cậu ấy được.

Nó thanh minh.

-Ừ,tớ biết rồi.

-Nhưng là ai được nhỉ?Rắc rối rồi đây,chúng lại bịt mặt nữa chứ.Trường mình dạo này lại đánh nhau nhiều vậy à.Tớ phải điều tra mới được.

Nó lại thấy bất bình không tha đây mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top