Chương 13. Đại náo Nhà Trắng

3h chiều nó đã xuất hiện ở Nhà Trắng rồi nó cũng muốn xem hắn ra sao rồi,chứ từ hôm qua nó lo lắng cho hắn suốt.Ghét thì ghét nhưng lo thì vẫn phải lo thôi hihi.
Hắn đang nằm dài trên bờ của bể bơi nó vào mà hắn vẫn nhắm nghiền mắt,thế này trộm đến mang cả nhà hắn đi chắc cũng chẳng biết quá.Nó tính rón rén đi lại dọa cho hắn giật mình lộn cổ xuống bể bơi luôn.Nghĩ tới cảnh hắn ướt nhèm như chuột haha vui không thể tả được.Nó đang từ từ,từ từ tiến lại hắn với cái mặt gian khủng khiếp còn hắn hehe chắc vẫn đang ngủ,phen này hắn chết chắc.

-Bỏ ngay cái trò trẻ con đó đi.Hắn đột nhiên lên tiếng.
Aaaa hỏng hết kế hoạch rồi.

-Này,anh không đi giúp nước,giúp dân đi ở nhà mãi làm gì?

-Cô không thấy tôi đang dưỡng thương à?

-Đi bác sĩ kiểm tra chưa?

-Rồi.Họ bảo chiều nay là có thể đánh nhau với nô lệ mà chẳng lo nghĩ gì nữa rồi.

-Anh đang tuyên chiến tôi đấy có phải không?

-Có giỏi nhào vô tôi đá cô qua mỹ luôn.

-Tha cho anh.Hôm nay tôi hiền,tôi không muốn đánh nhau với thương binh vì có thắng cũng chẳng vinh dự gì.

-Tự tin ghê gớm.

-Đây là nói lên sự thật rõ chưa?

Nó bắt tay vào công việc dọn dẹp hôm nay nó quyết tâm không cãi cọ với hắn rồi.Những sự quyết tâm ấy chưa thể đầy một phút.

-Này,nhấc cái chân của anh lên coi.

Hắn ngồi trên bàn đọc sách còn nó thì lúi húi quét gầm bàn.Hắn nhấc chân lên rồi vậy mà nó còn cố tình đập mấy cái chổi vào chân hắn.Hắn giẫm lên chổi của nó,nó đã cố gắng dùng hết sức lực mà không thể kéo ra được.

-Này,bỏ chân ra mau.

-Này,bỏ ra.

-TÊN KIA BỎ RA...

Áaaaaaaaaaa....

Nó ngã lăn ra đất khi hắn nhấc chân lên,mặt nó hằm hằm sát khí còn mặt hắn vẫn lạnh tanh,hắn cứ thản nhiên đọc sách mặc kệ nó đang gào thét vung chổi tứ tung.

Nó bắc ghế lên quét cái đèn treo trên trần nhà ở ngay trên đầu hắn,bụi rơi như tuyết xuống bàn.Cái mặt lạnh lùng giờ mới chịu đổi sắc.Hắn khẽ khàng đi ra,mỉm cười nói với nó:

-Từ từ nhé,cô cứ giữ nguyên tư thế đó,đứng im đấy.Mặt hắn đột nhiên nghiêm túc dễ sợ.

-Sao...sao vậy???

-Nó đang từ từ bò thật chậm,thật chậm từ cổ áo và hướng đến mặt cô.Kìa nó đang vươn dài người ra để được chạm vào má cô kìa.

-Cái...cái gì thế?Đừng...Đừng có nói là...

-SÂU KÌA...

Hắn hét toáng lên.
Nó biết ngay mà nó không dám nhìn xuống cổ mình nữa nó định nhảy xuống ghế và chạy khắp nơi chạy đến khi con sâu đó nó rơi ra.

-Aaaaaaaaaa...

Nó đã nhảy thật nhưng cái chổi tay nó đang cầm mắc vào đèn nó lảo đảo trên ghế rồi ngã nhào xuống.
Cú bay trên không của nó thật thú vị nó sẽ ôm nguyên mẹ đất vào lòng mà xót xa đây.Nhưng may mắn cho nó hắn đã kịp chạy tới đỡ,dù hắn biết sau cú ngã sẽ có cảnh giống trong phim nhưng hắn lại không nhẫn tâm cho nó ôm đất như vậy.
Nó rơi từ cái ghế cao 2m xuống mà vẫn bình yên vô sự thì cũng phải thôi nhờ cái đệm bằng da bằng thịt đã kịp đỡ lấy nó.Cảnh tượng bây giờ đúng là chẳng khác phim là mấy,chỉ mỗi không phải kiss mà là hôn thôi haha.Môi của nó đã yên vị ở má hắn,cả hai mắt tròn xoe nhìn nhau nhưng không hề đắm đuối.
Nó quên mất con sâu rồi hay sao ấy nhỉ???hihi.

BỐP...

Sau một cái kiss thì các nhân vật trong phim sẽ ngại ngùng và bối rối lắm nhưng vụ này hay ho hơn rồi,nó tặng hắn một cái tát thật kêu nó đứng phắt dậy cầm chổi quật túi bụi vào hắn.Hắn mới đầu thì ngượng ngùng thật nhưng ăn cái tát kêu thế là tỉnh ngay.Nó đánh hắn chẳng biết vì lí do gì ấy nhỉ?Vì ngại?Vì bị lừa?Hay vì đến giờ các phát điên nhỉ?Nguyên nhân này chắc phải sâu xa lắm đây.
Hắn vừa bo đầu vừa chạy.

-Này,sao cô đánh tôi?

-Không biết nữa.

Nó vẫn cầm chổi đuổi hắn chạy quanh nhà.

-Dừng lại ngay,cô điên rồi à?

-Ừ,đang bực mình đây.

-Tôi vừa cứu cô đấy.

-Phải.

-Thế mà cô lại lấy oán báo ân.

-Vì tôi đã kiss trúng anh,đồ điên kia,tại sao lần nào cũng là anh hả...

Hắn đột ngột dừng lại giờ thì chắc nó có đuổi đến hắn cũng không muốn chạy nữa đâu.Nó thì sau câu lỡ miệng ấy thì cũng thành tượng đá luôn,giờ nó chỉ ước đất nó nứt một chỗ be bé để nó còn chui xuống,huhu.Thì ra nó đánh hắn vì nó đã kiss hắn,lần thứ hai vẫn là hắn nên nó mới phản ứng dữ dội vậy.

-À...à thì chỉ là tai nạn thôi...thôi mà.

Hắn lắp bắp.

-Anh đúng là đồ...haizzz...không thèm nói chuyện với anh nữa.

Nó chạy đi khuôn mặt thì đỏ ửng lên vì ngại ngùng.Còn hắn nhìn cái bộ dạng của nó cũng phải ôm miệng cười giờ mà cười lớn chắc nó sẽ cho hắn cái chổi bay quá.Giận giữ cái gì chứ,hắn cũng bị kiss chứ đâu phải mình nó.Con bé bày hâm thật đấy hắn có tội gì đâu mà đánh đập tàn bạo thế chứ.May mà chỉ vào má thôi chứ vào môi chắc nó giết hắn mất,hehe.
+
+
+
-Ê,lau nhà xong giặt đồ nghe chưa?

Hắn ôm một đống quần áo từ trên tầng xuống cho nó.

-Cho vô máy giặt là xong mà.

-Cô có biết một cái áo ở đây bằng cả tháng lương của cô không?

-Hả???

-Cho nên cô phải giặt bằng tay.

-Hết...hết chỗ này á?

-Chính xác.Mặt cô không cần phải cau có thế đâu,tôi mà gọi về công ty cô chắc nó sẽ chuyển thành tái mét đấy.

Nó bực bội nhận lấy đống đồ chất cao như núi.Nó mang chậu ra giữa sân giặt chứ giờ mà vác quả núi này lên tầng thì nó cũng đành khuất núi luôn.
Nó thì cắm cúi giặt đồ còn hắn ung dung đọc sách,thỉnh thoảng hắn quát ầm lên vì nó cứ giặt xong một cái lại đứng lên vươn vai,xoay người(haha chắc mỏi rồi).Nó tức lắm nhưng nó phải cố gắng nhẫn nhịn thôi,nó phải giúp cho mẹ Vân,phải lấy lại chiếc nhẫn chứ.Nhưng hắn ta thực sự rất rất rất đáng ghét mà.

-Ê,anh lôi cả tủ đồ hay sao mà nhiều vậy?

-Ừ,đúng đấy tại lâu không mặc nên lôi ra giặt.

-Anh cố tình chơi tôi phải không?

-Chỉ cố ý thôi,hehe.

Mặt nó hằm hằm nhìn hắn,giá mà hắn chỉ là con gấu bông thì nó nhất định sẽ chạy đến cào,cấu,cắn xé hắn ra hàng nghìn mảnh rồi.Mặt hắn thì vẫn vênh váo thách thức sự chịu đựng của nó.Hiện tại thì bên cạnh nó không có cái chổi nào nhưng vụ này thì không thể bỏ qua được.
Nó xắn chân quần lên nhảy vào chậu nước,haha giặt bằng chân thú vị ghê.Hắn thật sự ngỡ ngàng,trời ơi đống quần áo hàng hiệu của hắn.

-Này,cô đang làm gì thế?

Hắn vừa hét vừa chạy đến.

-Hehe,anh tưởng bắt nạt tôi mà dễ à?

Hắn xót xa cái đống quần áo của hắn lắm,hắn cầm cổ áo nó xếch nó ra y như xếch một con nhái,nó lại chạy vào,hắn lại xếch ra cứ như vậy.

-Ê,anh đang cản trở người thi hành công vụ đó.

-Tôi phải ngăn chặn cái hành động vô tổ chức này của cô.

-Á buông ra,tôi đang giặt đồ mà.

-Cô đang giẫm nát chúng thì có.

Nó điên quá,nó nhặt chiếc áo dính toàn xà phòng lên quật hắn túi bụi.Hắn cũng nhặt lên ngay một chiếc.Vậy là trận chiến dưới bọt xà phòng nổ ra ngay tại sân Nhà Trắng,haizz tội nghiệp ngôi nhà.
Bọt xà phòng trắng tinh cứ bay lên tựa như những bông tuyết vậy,trong đó là những tiếng cười trong veo của nó và tiếng kêu cứu thảm thiết của hắn.Nắng chiều vàng phủ kên đó một màu thật lãng mạn nhưng nó cũng như đang dự tính một điều gì đó xa xôi lắm.
Cuối cùng thì trận chiến cũng kết thúc trong sự thắng trận vẻ vang của nó và đương nhiên hắn phải giơ cờ trắng rồi.Nó đang thay đổi lịch sử rằng nô lệ sẽ khuất phục được chủ nhân,dù hắn có lầm lì có lạnh lùng tới đâu.
Nó cầm chai nước tu ừng ực hò hét rát hết cả cổ.
Phụt...ặc ặc...Mẹ ơi đây là rượu.

-Tên kia sao anh dám để rượu ở đây?

-Này,ai cho cô tùy tiện lục tủ lạnh của tôi hả?

-Tôi hỏi anh cất rượu vào đây làm gì?

-Không phải của tôi.

Chắc là chai rượu của bố hắn rồi vì tối qua ông ta đã ở đây và chứng kiến thằng con trai mình sau khi bị thua trận lại còn dám khoác áo cảnh sát về nhà.

-Cô xong rồi,rượu này mạnh lắm đấy.Thấy sao hả?

-Hơi cay chút thôi.

-Có lẽ tửu lượng của cô khá.Nhưng thật sự là không sao chứ?

-Anh không thấy tôi vẫn tỉnh như sáo à?

-Có lẽ vậy.Tôi cũng chưa uống loại này nên không rõ lắm.

-Yên tâm đi,dễ gì mà tôi say được,haha.

Hắn và nó giờ đang toàn bọt xà phòng rồi,cứ đến Nhà Trắng là y rằng nó bị ướt như chuột.Đương nhiên nó lại được hắn miễn cưỡng cho mượn một chiếc váy của mẹ hắn.Lại là một chiếc váy trắng lấp lánh nữa nhưng chiếc này lộng lẫy hơn tất cả những chiếc váy mà nó được nhìn thấy trước kia.Những viên đá được đính hình ngôi sao sáng lung linh,trông chúng giống như là những viên kim cương thực sự.Còn nó thì không khác một thiên thần,chỉ cần có thêm đôi cánh nữa chắc ai thấy sẽ phải phát hoảng lên vì tưởng thiên thần xuống hạ giới.Nhưng chỉ vừa kéo khóa lên nó đã phát hiện ra một vật kì lạ được giấu kín trong lớp vải.
Nó xông vào phòng hắn hớt hải và cũng hớt hải chạy ra,nó chỉ kịp hét lên rồi nhắm mắt và bỏ chạy thôi.Nó đúng là vô duyên quá đi mất hắn không mặc áo nữa rồi,nhà thì có mỗi hai người sao nó cứ phải chứng kiến sự việc này của hắn chứ,huhu.
Nó đứng ngoài bối rối kinh khủng mà sao hắn im lặng thế nhỉ?Hắn phải chạy ra và cho nó ăn vài cái cốc đầu chứ nhỉ?
Cốc...cốc..

-Này tôi vào nhé,tại tôi có việc gấp lắm luôn ý nên không biết anh đang thay đồ,có...có gì bỏ qua lầm lỗi nhé!!!

Vẫn im lặng mà nó rất ghét sự im lặng,nó đạp cửa xông vô.À ra là hắn đang băng lại vết thương,tên này thật là thế cũng không nhờ nó giúp vết thương ở vai sao mà tự băng được chứ?

-Đưa đây bác sĩ làm cho.

Nó giật lấy và nhẹ nhàng băng cho hắn.Nhìn vào cái lưng chằng chịt xẹo ấy thực sự rất xót xa.

-Anh sao lại bị thương nhiều như vậy chứ?

-...

-Đây toàn là vết roi mà.Bị bố đánh hả?

-Cô im lặng chút không được sao?

-Chắc những lúc đó anh đau lắm nhỉ?Có ai giúp anh bôi thuốc không?

Hắn quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh của nó và hắn không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thiên thần ấy,hắn định nói gì đó nhưng ngập ngừng rồi thôi.Hắn lại lên giọng :

-Thôi cô mau mau ra ngoài đi cô phiền phức lắm,để tôi tự làm.

-Không.

-Cô dám cãi lời của chủ nhân sao?Cô có biết điều...

Nó khẽ đặt tay lên miệng hắn để hắn không nói nữa,hắn là người như vậy đấy thực sự rất cần giúp mà lúc nào cũng tỏ vẻ bất cần ấy.Hắn giật mình khi nhìn chiếc nhẫn trên tay nó,hắn giật tay nó lại

-Cô lấy đâu ra chiếc nhẫn nói mau.

-À...Đúng rồi tôi đang định vào đây để nói chuyện này đấy.Tôi thấy nó được giấu ở trong lớp vải của chiếc váy này đấy.

Mặt hắn giờ khó hiểu lắm,hắn nhìn nó chằm chằm rồi hắn mỉm cười,một nụ cười thật ấm áp.

-Tôi chỉ thử thôi,tôi không cố ý lấy nó đâu.

Nó định tháo trả cho hắn thì hắn ngăn lại.

-Nhẫn của mẹ tôi,cô đã lỡ đeo rồi thì giữ giúp tôi đi.

-Hả?Nhưng không được đâu.

-Mẹ tôi giấu nó ở đây thì hẳn là có ý gì đó rồi cô coi như may mắn được bà ấy chọn đi.

-Là...là sao???

-Là cô cứ giữ lấy,tôi sẽ lấy lại sau,cô cũng nên nhớ là mất nó sẽ thế nào đấy.

Hắn vẫn mỉm cười như là hắn vừa phát hiện ra một điều gì đó rất hay thì phải.
+
+
+
Nó đang chuẩn bị bữa tối,a tự dưng mất điện rồi.
Á...
Nó kêu lên hắn chạy lại thì ra nó cắt vào tay rồi.Hắn vội vàng băng lại cho nó trời tối mà không hiểu sao hắn có thể làm mọi việc nhanh nhẹn đến vậy.

-Đau không?

-Không.

-Điêu nữa hả?

-Tôi đâu phải là tiểu thư gì,bị đứt tay là chuyện thường ấy mà.

-Haizzz...mất điện rồi.

-Nhà anh có nến không?

Chỉ 10 phút sau Nhà Trắng đã biến thành một tòa lâu đài lấp lánh trong ánh nến rồi.Ánh nến ở khắp nơi tựa như những vì sao lung linh vậy.

-À,cô ở lại ăn tối đi mới 7h mà.

-Đương nhiên tôi phải ăn bù tối hôm trước bị anh cho leo cây.

-Tôi biết ngay là dây thần kinh ngại của cô bị đứt hết rồi mà.

-Hihi...

Một bàn ăn được rọn ra nó thật ấm áp trước ánh nến huyền ảo.Nó lém lỉnh

-Này,có nên uống chút rượu không nhỉ?

-Cô thôi đi,cô mới tu một chai rượu mạnh xong đấy.

-Tửu lượng của tôi khá lắm anh không thấy à?Coi như là để liên hoan đi.

-Liên hoan gì?

-Liên hoan tôi sắp thoát khỏi kiếp nô lệ của anh haha.

-Điều này làm cô vui sao?

Nó giật mình trước câu hỏi hóc búa của hắn,nó chắt vội một ít rượu vang vào ly uống luôn,nó đánh trống lảng ngay.

-A.Rượu ngon,nhưng vẫn cay quá.

-Cô thôi đi,đưa rượu cho tôi ngay.

-Chán thật rượu ngon mà không có bạn hiền.

Nó miễn cưỡng giành giật lại chai rượu nhưng không được. Trời đánh tránh miếng ăn mà hai cái người này đúng thật là...cãi nhau không ngừng nghỉ mới ghê á.Lẽ ra dưới một khung cảnh lãng mạn như vậy,có nến,có hoa lại chỉ có hai người thì họ sẽ cùng nhâm nhi ly rượu vang và tâm sự thâu đêm chứ.À có tí nhạc nhẹ nhàng nữa thì tuyệt vời không gì bằng luôn.Và một lúc sau đúng là nhạc đã nổi lên thật,nhưng giọng ca này đã khiến tường Nhà Trắng nứt hết luôn haha.

-Hai con thằn lằn con đùa nhau cắn đứt con chim non...

-Ê,tự nhiên sao cô gào ầm ĩ gì thế?

-Dưới một buổi tối lãng mạn như thế này thì phải có âm nhạc chứ nào để tôi hát cho anh nghe.
Nó đứng lên trên ghế và...

-Hai vây xinh xinh
Cá vàng bơi trong chảo mỡ
Ngoi lên lặn xuống
Cá vàng chết nhe răng ...

Thật là không thể nhịn cười được nữa mà,nó vừa gào lên vừa múa minh họa.Hắn thì bất ngờ lắm nhưng cũng phải ôm bụng cười ầm lên.

-Haha...Đừng có nói với tôi là cô say rượu đấy nhé.

Nó đang hát nghe thoáng hắn nói vậy nó trừng mắt nhìn hắn,không nói không rằng nó phi thẳng cái ly vào hắn cũng may hắn tránh kịp.

-Tôi hát mà anh dám cười hả?Nói,tôi hát có hay không?

-À,ừ ừ...có...có hay lắm!!!

Nó ngửa mặt lên cười haha,rồi lại tiếp tục hát và múa.Ôi trời ơi thật là thảm họa âm nhạc mà.

-Vì sao khi anh đi em đã không ôm lấy anh hỡi người,vì sao đôi chân em vẫn đứng nhìn anh xa mãi xa..Hai bàn tay của em đây em múa cho mẹ xem,hai bàn tay của em như hai...Aaaaaaaaa....

Khi nó trượt chân ngã xuống hắn đã kịp thời nhào đến đỡ lấy nó.Giờ thì nó đang đứng gọn trong vòng tay của hắn.Nó chắc đã say thật rồi nhưng hắn thì rất tỉnh táo.Có một chút ngại ngùng chợt thoáng qua,hắn buông tay quay đi thì nó chợt giật hắn lại:

-Lại cứu tôi.Hừ,sao anh lúc nào cũng cứu tôi thế hả?

-Buông ra,cô say rồi,tôi đưa cô về.

-Không.Tôi không về.Anh có biết mỗi lần anh cứu tôi...tôi lo lắng thế nào không?...Tại sao ông trời lại cho tôi 2 Hoàng Minh thế này...hix hix.Hai người đều cứu tôi,nhưng anh,anh kì lạ lắm...

-Mau vào rửa mặt để về.

Nó rướn người lên để mặt nó gần mặt hắn hơn chút nữa,dưới ánh nến lung linh ấy,nó đã nhìn thẳng vào đôi mắt sâu ấy và nói rằng:

-Tôi thích anh...Thực sự thích rất rất thích.

Hắn như hóa đá trước lời thổ lộ mạnh dạn ấy.

-Haha,tôi thích anh...thích anh mất rồi.

Nó buông hắn ra và chạy xung quanh nhà hét lên như vậy.
Còn hắn thì nhìn theo mỉm cười, hắn nghĩ cô ta say thật và mong rằng ngày mai nó sẽ quên hết.
Nó lại chạy đến hắn đẩy hắn dựa vào tường,một tay nó chống lên tường còn một tay chỉ mặt hắn:

-Nói mau,anh có thích tôi không?

Hắn gạt tay nó đi ra.Nó ngay lập tức kéo hắn lại chỗ cũ:

-Nếu anh không nói tôi sẽ hôn anh cho đến khi nào anh chịu thích tôi.

Oh my good!! Có đứa con gái nào giống nó không hả trời.Bây giờ nếu hắn mà cứ im lặng vậy là nó sẽ làm thật đấy.Nhưng hắn khác những thằng con trai khác,hắn không muốn lợi dụng nó,nhất là trong lúc nó đang xay xỉn như thế này.Hắn lạnh lùng nhìn vào đôi mắt đang lờ đờ đó:

-Không thích.Một chút cũng không.

Nó thì mỉm cười :

-Haha,kệ.Tôi vẫn cứ thích anh.Nhưng tôi sẽ đánh anh vì tội không thích tôi đấy.

Vừa nói dứt lời nó đã lao đến đấm,đá hắn túi bụi.Hắn cũng không thể ngờ rằng một cậu chủ như hắn lại có thể nhẫn nhịn đến mức này đấy.Nó đuổi hắn chạy mà có lẽ không nhìn thấy hẵn thì nó sẽ không đuổi nữa.Hắn nấp vào một góc tối nhìn nó-cái con bé ầm i,nổi loạn nhất mà hắn từng gặp.

-Anh đâu rồi?Ra đây.

-Hoàng Minh,anh ra đây mau lên..

Mặc kệ nó,hắn vẫn ở đó trông ra và hắn chợt mỉm cười khi nghĩ đến lời thổ lộ chẳng biết thật hay đùa của nó.
Mê man trong những dòng suy nghĩ ấy chợt hắn nhận ra không thấy nó ồn ào nữa.Hắn vội chạy ra thì thấy nó đã gục đầu xuống ghế ngủ rồi.Ngón tay bị đứt đã bị bong mất miếng dán còn nó đút ngón tay vào miệng ngủ,hì,đáng yêu như một em bé vậy.
Hắn nhấc nó nắm lên ghế,lấy chăn đắp lên người nó,từng cử chỉ đều thật nhẹ nhàng.

-Hoàng Minh anh đâu rồi???

Ngủ mà vẫn còn gọi tên hắn cơ đấy.
Dưới ánh nến lung linh khuôn mặt nó vẫn hiện ra thật rõ ràng.Làn da trắng mịn màng,cái miệng nhỏ xinh xắn,đôi mắt nhắm nghiền và đôi bờ mi dài cong cong.Nó đúng là rất đẹp,một thiên thần có lẽ còn phải ghen tỵ với vẻ đẹp ấy.Hắn nhìn nó thật lâu rồi đưa tay vuốt mấy sợi tóc khỏi mặt nó.Hắn ngập ngừng hắn đang định nói với nó câu gì rồi lại thôi.

Điện bỗng dưng bừng sáng,hắn thổi hết nến,dọn dẹp bãi chiến trường của nó còn nó thì vẫn cứ ngủ ngon lành.

Kính coong...

Chuông cửa nhà hắn vang lên.Hắn như sực nhận ra điều gì hắn vội vã bế nó lên phòng khóa cửa lại,chạy xuống dắt xe của nó vào nhà kho.Hắn ra mở cửa với bộ dạng của một người còn đang ngái ngủ.
Bốp...hắn bị một cái tát từ người đàn ông cao lớn mặc áo choàng đen:

-Tao bảo mày xử nó tại sao mày không đi?Mày định làm phản phải không?

Hắn lau vết máu ở miệng lạnh lùng trả lời:

-Con đã nó là con sẽ không giết người.

-Mày không giết nó thì nó giết bố mày,mày hiểu chưa?

-Con sẽ tìm cách giải quyết.

Ông ta rút khẩu súng ra đặt lên chán hắn.

-Không có thằng xã hội đen nào có lương tâm đâu mày hiểu chưa?

Ông ta và đoàn người áo đen đi mất,những chuyện như thế này với hắn thì đã quá quen thuộc rồi.

Aaaaaaa....

Hắn vừa ngồi xuống ghế thì tiếng hét chói tai kia làm hắn giật nảy người.Nó từ trên phòng chạy xuống gào ầm lên:

-Đã xảy ra chuyện gì???Tại sao tôi lại ở trong phòng anh???

-Cô thật sự đã quên rồi à?

-Nhìn cái mặt anh là biết chuyện vừa xảy ra không mấy tốt đẹp mà.

-Không,tốt mà đẹp lắm.

-Chuyện gì?

Nó cố gắng gặng hỏi.Hắn đẩy nó vào tường,một tay chống lên hắn tả y hệt nó lúc ấy.Nó hét lên:

-Không phải,anh nói dối.

-Tùy cô thôi,hi vọng là cô sẽ cố gắng mà nhớ ra.

Mặt nó đỏ bừng lên,nó vừa gây ra vụ gì nó không nhớ rõ nhưng chắc chắn là một vụ không thể hoành tráng hơn rồi.Mất mặt quá đi mất,đây sẽ là trò cười cho hắn mất,chắc hắn sẽ không dễ dàng mà bỏ qua đâu huhu.

-Á...9h rồi,mẹ tôi sẽ giết tôi mất.

Nó chạy luôn ra sân.

-Này,xe tôi đâu?

-Xe cô sao hỏi tôi.

-Nhưng nó để trong sân nhà anh mà.

-À,giờ mới nhớ,nãy cô say rượu cô mang ra bán đồng nát rồi.

-Không phải,không có chuyện này được.

-Hóa ra cô đã nhớ lại hết rồi hả?Liệu về mà ăn năn hối cải đi là vừa đó.

Nó tính xông lại đá cho hắn cái vì tội nói điêu nhưng hắn đã tóm được chân nó:

-Giờ tôi không muốn đùa,xe dưới nhà kho,tự về đi.Nhớ trả lại mẹ tôi chiếc váy trước khi về.

Hắn lạnh lùng bỏ vào trong còn nó với vẻ mặt ngơ ngác vẫn đứng đó bối rối.
Nó đứng trước cửa phòng hắn.

-Tôi xin...xin lỗi nhé.Tôi biết anh rất ghét tôi,tôi đúng là từ trước đến nay toàn gây phiền phức cho anh thôi...Ngủ ngon nhé tôi về đây.

Nó ra về với vẻ mặt vô cùng hối lỗi.10h đêm rồi đi về sẽ rất sợ đây nhưng chắc hắn đang giận nó mà hắn cũng ngủ rồi nên nó liều mạng về một mình vậy.
Nhưng nó đâu biết rằng ai đó làm sao mà có thể ngủ ngon khi nó chưa về nhà chứ.Nó cứ phóng xe tít mù và phía sau có một chiếc xe cũng đang âm thầm đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top