Chương 11.Chủ nhật tất bật
7h sáng điện thoại nó reo ầm ĩ:
-Alo(Ngáp)
-Giờ này cô vẫn còn ngủ hả?
Nó nghé đồng hồ.
-Trời ơi,tôi muộn học mất.
Nó quẳng điện thoại chạy loạn cả lên.Vội vàng chuẩn bị,chỉ 5 phút sau nó đã xong xuôi dắt xe ra phi thẳng tới trường.Nó cứ nghe thấy tiếng hắn nhỏ nhỏ ở đâu ấy,hứ nó nghĩ tên này đang ám ảnh nó hay sao mà ở đây còn nghe tiếng hắn.Ê nhưng mà sao vẫn còn nhỉ?Nó dừng xe lại ven đường để nghe cho rõ.Nó hốt hoảng lôi cái điện thoại trong cặp ra vừa áp tai cào nó đã nghe tiếng hắn inh ỏi rồi.
-Này,anh vẫn giữ máy hả?Tôi phải đi học đang muộn lắm,thế nhé.
-HÔM NAY LÀ CHỦ NHẬT.CÔ ĐIÊN À?
Nó mới ngớ người ra,nó đúng là điên thật mà.Nhưng nó lại quay ra càu nhàu với:
-Ừ tôi điên đấy thì sao?Mà anh sáng chủ nhật gọi cho tôi làm gì hả?Cướp mất giấc ngủ ngon.
-Cô là nô lệ mà.Cho cô 5 phút nữa để có mặt ở nhà tôi.
Cố lên,sắp thoát khỏi hắn rồi,còn vài ngày nữa thôi nó tự an ủi mình vậy nhưng vẫn phải lê cái xác đến nhà trắng.
-Này,cái tên vô duyên vô dạng vô dáng vô tình kia,anh ở đâu?
Hắn lù lù xuất hiện đằng sau nó làm nó giật bắn mình.
-Aaaaaaa...
-Có thế mà cũng sợ.
-Có việc gì mà kêu tôi?
-Việc thì nhiều lắm cô cứ từ từ mà hưởng thụ không phải nóng vội thế đâu.
Thật là điên mà,số phận nô lệ là thế này đấy.Nó thì cặm cụi nhổ cỏ còn hắn thì nằm dài ở bể bơi sưởi nắng đọc sách.Nó phải cam chịu như thế này mãi à?Không được phải đứng lên giành quyền lợi thôi.
Nó tiến đến giật quyển sách trên mặt hắn ra:
-Dù gì thì cũng là cỏ nhà anh,một mình tôi sao mà nhổ hết được,cho anh năm giây để đứng lên không thì đừng trách tôi nhẫn tâm nhé!
Hắn đành miễn cưỡng ngồi dậy,chứ nó mà nổi điên lên vác chổi là không ổn đâu.
-Này,anh sợ cỏ nó đau đấy hả?
-Thì làm như thế nào?
-Nhổ mạnh tay lên..........Ê đó là hoa mà.
Hắn giật phắt cây hoa mặt hằm hằm và không ngừng nói "phiền phức,phiền phức ".
Bầu không khí ở Nhà Trắng sẽ cứ yên bình với màn đấu khẩu như vậy nếu hắn không làm thế.
-Giơ tay ra.
-Cái gì?
-Tôi tặng cô một món quà.
-Gì?Anh không làm tôi cảm động được đâu,bày đặt quà cáp làm gì,hehe.
-Thì cứ đưa tay ra dễ thương lắm.
Nó chìa tay ra hắn thả vào lòng bàn tay nó một con...con...CON SÂU.Một con dâu to bằng ngón tay cái màu xanh xanh đang trườn trên lòng bàn tay nó.Nó đã cố gắng chấn tĩnh lại để nhìn cho kỹ nhưng không được nữa rồi 1s 2s 3s
AAAAAAAAAAAAA....MẸ ƠI...CỨU CON..
Vâng và ngôi nhà đang bắt đầy chứng kiến một bộ phim lồng ghép đủ thể loại đang và sắp diễn ra.Nó nhảy ngược lên vẩy tay thật mạnh cho con sâu bắn ra nó cứ chạy và gào thét ầm ĩ.Cuộc đời nó chẳng sợ gì chỉ sợ mỗi sâu,nhất là những con mà to,tròn,không có lông nó cứ bò ngoằn ngoèo,ngoằn ngoèo aaaaaaa...khủng khiếp lắm.Nó chạy quanh bể bơi vẫn cứ gào rú như một bệnh nhân trốn viện.Còn hắn thì cứ ôm bụng cười hắn không ngờ món quà đó lại ý nghĩa với nó đến vậy.
Hắn nhặt con sâu lên chạy theo nó,nó thì hoảng loạn phải biết.Nó khóc luôn rồi,lỡ hắn mà ném con đó vào người thì hắn giết nó đi còn tốt hơn.
-Này đứng lại.Đừng có chạy vòng tròn nữa chóng mặt quá.
-Tôi lạy anh mau vứt con sâu đó đi.
-Hahaha,dễ thương mà.Tôi quăng em nó cho cô nhé,đỡ này.
Chưa dứt lời hắn đã phi con sâu cái vèo sang bên nó,nó hốt hoảng lao luôn xuống bể nước,dù không biết bơi nó cũng mặc kệ.
Ặc...ặc...
Lại no nước rồi.Hắn cũng không ngờ là nó lại phản ứng mạnh như vậy,hắn vội lao xuống cứu nó.Nó vùng vẫy trong sự hoảng loạn hắn phải khó khăn lắm mới tóm được tay nó,lôi được nó lên bờ đúng là một nghệ thuật mà hắn phải là một nghệ sĩ tài ba.
-Này,tỉnh lại đi.
Hắn vỗ vỗ vào má nó.Nó sặc sụa rồi khi hoảng hồn lại nó ngồi bật dậy thấy hắn đang cười nham nhở.
-Haha...Tôi vứt con sâu đi rồi.Không ngờ hung dữ như cô mà lại sợ một con sâu bé tí...
BỐP....BỐP...
Hai cái tát khiến hắn nhưng cười luôn,nó giơ tay trái tát tiếp cái thứ ba thì hắn chộp ngay lại,còn tay phải nó tiếp tục vung lên hắn cũng đỡ được luôn.Nó nhìn hắn với con mắt căm thù và bốn mắt nhìn nhau tóe lửa hắn không ngờ là nó lại giận dữ tới mức đó và hắn cũng không ngờ là nó sẽ giơ chân đạp thẳng vào bụng khiến hắn ngã ngửa luôn ra sau.Nó tức tối đứng lên:
-Từ sau anh dám dọa tôi nữa thì kết quả sẽ không nhẹ nhàng thế này đâu.
Hắn đơ luôn thật không ngờ một thằng con trai đánh nhau chưa từng thua trận nào như hắn nay lại bất ngờ bị một đứa con gái đá ngã lăn quay.Hắn chọc vào tổ kiến lửa thật rồi.
-Này,cô làm gì trong phòng tôi vậy?Nói trước tôi không nhịn cô nữa đâu đấy.
-Anh không có bộ quần áo nào vừa với tôi à?Dù gì cũng tại anh mà tôi ướt sũng này.
Con bé này làm hòa nhanh ghê,thế mà hắn tưởng nó sẽ bỏ về chứ.
-Cô nghĩ sao mà trong phòng một thằng con trai cao 1m80 có đồ cho đứa con gái 3 mét bẻ đôi hả?
-Gì?Tôi 1m58 hẳn hoi đấy.
-Tránh ra,tôi đã nói quần áo tôi đắt tiền lắm mà.
Nó lủi thủi ra ngoài quần áo ướt thế này thì sao mà về nhà đây?Hắn đi ra đẩy nó vào một căn phòng khác,căn phòng này thật đẹp hình như là dành cho con gái thôi.Hắn mở tủ lấy ra cho nó một bộ váy trắng,hắn lạnh lùng :
-Cô may mắn lắm mới được mặc nó đấy.
Nó tắm xong bước xuống cầu thang hắn đang cầm cốc nước thế mà đánh rơi cái choang luôn bởi vì nó đẹp quá,trông như một thiên thần vậy.Chiếc váy trắng dài tới gối có đính những viên đá lấp lánh trước ngực,mái tóc ướt buông nhẹ xuống vai,làn da trắng ngần của nó được tôn lên gấp mấy lần khi khoác lên chiếc váy ấy.Hắn thật sự rất ngỡ ngàng,mỗi bước đi của nó như cuốn theo từng nhịp đập của hắn theo luôn rồi.Nó nở một nụ cười trong veo với hắn:
-Sao?Đẹp không hả?Tôi giống thiên thần chứ?
Hắn giật mình quay đi.
-Cô bị ảo tưởng à?Cô mặc làm giá trị của chiếc váy bị hạ thấp quá.
-Hứ,tôi thấy rất đẹp,rất vừa vặn mà.Của ai vậy?Bạn gái anh à?
-Không.
-Đúng là của bạn gái lại còn ngại,yên tâm đi tôi sẽ giữ gìn cẩn thận mà.
-Của...là của...của mẹ tôi.
Hắn ấp úng.
-Hả?tôi xin lỗi nhé.
-Không sao.
-Đó là phòng mẹ anh à?Sao tôi chẳng bao giờ thấy mẹ anh đến thăm vậy?
-Mẹ...mẹ mất rồi.
Nó tối sầm mặt,nó thật sự không biết điều này mà.
-Tôi xin lỗi,tôi...tôi...
-Cô rất giống mẹ,giống từ dáng đi đến nụ cười và cả việc hay cầm chổi đánh đòn tôi nữa.
Nó bịt miệng cười,thì ra hắn sợ nó đánh là vì thế.
-Anh giành riêng phòng đó cho mẹ à?
-Ừ.Tôi tin mẹ luôn ở bên tôi,mẹ đã nói như vậy trước lúc ra đi mà.
Nó thấy hắn thật đáng thương bên trong một con người lạnh lùng thì nội tâm thực sự rất mỏng manh mà.
-Mẹ anh sẽ luôn bên anh mà.Nó nhìn hắn cười hiền.
Tự dưng hắn thấy khuôn mặt mẹ hiện lên trên mặt nó hắn rất muốn ôm nó vào lòng,thật sự rất muốn nhưng nếu làm vậy chắc hắn sẽ ăn ngay vài cái chổi mất.
-E hèm,dọn đi,việc của cô đấy.
Hắn vênh mặt chỉ nó cái cốc vỡ,tên này thay đổi nhanh thật đấy mới thấy hắn đáng thương mà giờ lại đáng ghét rồi.
................
-Này,nhà anh chẳng còn gì để ăn trưa cả?
-Còn mà.
-Thật luôn hết sạch.
Hắn vào bếp lôi trong tủ ra một đống mì gói
-Bây nhiêu đủ để ăn trưa cả tháng đấy.
Hắn cầm gói mì bẻ vụn ra và ăn sống.Hắn ngồi trễm trệ trên ghế,chân gác lên bàn,mắt không rời ti vi và mồm nhai ngồm ngoàm mì tôm sống.Nó ngạc nhiên chạy tới:
-Này,ngon lắm à???
-Ừ,thử không?
Hắn đưa ra trước miệng nó một miếng nó đang định cắn thì hắn giật phắt lại nhét tọt luôn vào miệng mình.Hắn cười nói với nó:
-Trong kia còn nhiều kìa,vô mà lấy còn chỗ này cô động vào một cọng thôi là không xong đâu đấy.
-Có thật anh là một công tử nhà giàu không đấy?
-Tùy cô nghĩ.
-Trông anh thật là mất hình tượng.
-Rất tiếc là tôi chẳng cần giữ hình tượng với cô.
Nó tức lắm lắm ấy nhưng quả thật ăn mì tôm sống ngon thật haha.Vừa ăn họ vừa xem phim,cả hai đều thích phim hành động và còn một điểm chung nữa là họ không bao giờ ngừng cãi cọ dù chỉ một phút.
-Này mời anh phát biểu cảm nghĩ với món mì tôm sống.
Nó giơ cái điều khiển trước mặt hắn làm như đang phỏng vấn.Hắn gạt ra.
-Cô làm cái trò quỷ gì nữa thế?
-Trật tự,trả lời đi,đang trực tiếp đấy.
-À à thì sau đây tôi xin đưa ra 10 lợi ích của việc ăn mì toim sống:Ngon,Bổ,Rẻ,Nhanh,Gọn,Nhẹ là 6 lợi ích đầu tiên,thứ 7 là không phải nấu,thứ 8 là khỏi phải rửa bát, thứ 9 là thích hợp với người lười cuối cùng là được ăn với người mình thích ***
-Hả?Thứ 10 là gì cơ?
-À...Ý tôi là ăn mì tôm sống với những người cùng sở thích sẽ rất vui.
-Hì,ra là tôi nghe nhầm.
Tiếng chuông điện thoại của nó vang lên;
-Ngọc Ánh à,chị đang ở...À đi chơi hả?Em đang ở đâu?Ừ chị tới ngay.Hihi.Ừ chờ chị nhé.
-Chào nhé,tôi đi chơi đây.
Hắn cứ tưởng là nó đi chơi với cô em tên là Ngọc Ánh,hắn chắc sẽ buồn lắm nhưng dù sao hắn ở một mình cũng quen rồi sao mà giữ nó lại được.
-Cô phải về đúng 5h đấy,muộn 1 phút là cũng không xong đâu.
-Rồi,rồi...Tôi đi nhé cậu chủ,bái bai.
Nó gọi cả Hải Vân đến,chú em đang đợi nó ở công viên ngày đẹp thế này đi chơi thì thật tuyệt nó tính rủ hắn đi cùng nhưng công tử bột nhà hắn mà chịu đi mới lạ.
-Aaa...Chú em kia rồi hihi
-Cả Hải Vân cũng đến à?
-Tớ không làm kì đà cản mũi hai người chứ?
Vân lém lỉnh.
Nó phân bua.
-Tớ lo tớ là kì đà ấy.
-Ê tớ với Ngọc Ánh không có gì nha.
-Thế cậu tưởng tớ với chú em có gì chắc?
-Thôi,thôi hai người đừng cãi nhau nữa.
Ngọc Ánh phải can thiệp vào ngay không thì khu vui chơi này thành chợ mất.
Ba người có một chiều chủ nhật thú vị,khi chơi trò chơi ném bóng vào rổ nó đã phải ném đi ném lại hàng chục lần mới chúng một quả vì nó nhất định phải lấy được con gấu bông mặc áo cảnh sát,nó muốn đem tặng một người.Mà ai trợ giúp nó cũng không chịu,nó muốn tự tay lấy được cơ.
Nó thì lúc nào cũng nói,hết nói lại cười ầm lên,nhưng nó không biết rằng sự ngây ngô trong sáng của nó luôn lọt vào tầm mắt của cậu em kết nghĩa.Vốn hôm nay cậu chỉ định rủ nó đi thôi nhưng ai ngờ nó lại tưởng cậu thích Hải Vân nên nó cố tình gọi Vân đi chung để cậu có cơ hội.4h30 nó tìm cách chuồn về để tạo không gian riêng cho hai người,Ngọc Ánh cứ đòi đưa nó về mãi may mà nó chối được đấy.
Nó lao xe vào Nhà Trắng ôm con gấu bông tí tởn chạy vào,biết ngay là mặt hắn sẽ hằm hằm thế mà.
-Cô muộn 10 phút.
-Tôi biết,tôi biết vậy thì hôm nay tôi sẽ làm thêm 10 phút là được chứ gì.
-Hehe,cho anh này.
Nó giơ con gấu bông cảnh sát ra trước mặt hắn
-Dễ thương đúng chứ?Giống anh chưa này, hôm đầu tiên gặp thấy anh mặc cảnh phục thực sự rất rất đẹp trai đấy.Này,nhận đi,tôi phải vất vả lắm mới lấy nó về được đó.
Trông mặt hắn lúc này còn thảm hại hơn mặt nó lúc nhận con sâu ấy hihi.Hắn định cầm lấy nhưng hắn hất tay ra luôn làm con gấu rơi xuống đất.
-Sao anh quá đáng vậy?
-Không thích.Không có con nào kiểu xã hội đen à?
-À,ra anh là cảnh sát nên thích gấu bông là xã hội đen.
Nó nhặt con gấu lên ôm thật chặt vuốt ve nó như một đứa bé vậy.
-Mau qua đây giúp tôi đi.
-Anh đang nấu bữa tối á?
-Không lẽ bữa sáng?
-Không ý tôi là anh biết nấu ăn sao
-Biết.
-Vậy sao mọi ngày không nấu mà ăn lại ăn mì tôm suốt?
-Một mình,ăn không vô.
-Thế hôm nay có ai tới nhà anh ăn cùng à?
-Ừ,là cô đấy.Ở lại ăn chung đi coi như tôi trả nợ vụ con sâu lúc sáng.
-Oa oa có thật là anh không?Sao tốt đột xuất vậy?
-Không làm cấm ăn nhé.
Hắn lườm nó.
-Thôi được rồi,nấu thì nấu.
Nhà Trắng hôm nay thật ấm cúng,từ khi có nó ngôi nhà náo nhiệt mà vui vẻ hẳn lên không cò chỉ bao trùm một không khí lạnh giá,cô đơn nữa.
-Ồ,trông anh như một đầu bếp chuyên nghiệp vậy.
-Ăn thử không?
Nó há miệng ra ngay nhưng mơ à mà hắn sẽ đút cho mà trái lại là một cái cốc đầu đau điếng.
-Cô nghe câu tự túc là hạnh phúc của con người chưa?
Nó bĩu môi,với hắn thì không thể thân thiết hơn được đâu.
-Món này theo kiểu của cô gọi là gì?
Hắn cầm đĩa gà luộc lên.
-Hì hì là bồ câu nghịch nước nóng.
-Thế còn cá kho này thì sao?
-Là xe ông táo vạc dầu lửa.
Hắn cười ấm áp.
-Aaa...anh cười rồi này.Anh ít khi cười lắm đó.
-Thật à
-Ừ,để làm anh cười được là cả một nghệ thuật á.
-Thế thì cô là nghệ sĩ rồi đó.
Nó cũng cười thật tươi,khi cười đôi mắt nhắm tít lại trông đáng yêu vô cùng.
Hắn có điện thoại hắn lên phòng và 5 phút sau chở xuống với một bộ đồ khác.
-Tôi có việc gấp phải đi,cô cứ ăn trước rồi về đi.
-Tôi sẽ đợi anh cùng ăn.
-Tôi về muộn lắm.Thế nhé.
Hắn đi ngay,nó nghĩ đúng là cảnh sát có khác bận rộn thật.
Nó ôm con gấu bông cảnh sát và rồi lại ngủ quên mất.8h30 phút nó có điện thoại.
-Con đang ở đâu?Qua 8h tối rồi đấy.
-Dạ,con đang ở nhà Hải Vân mẹ chờ con một lát,con về ngay ạ.
-Con biết nói dối mẹ từ khi nào đấy?Mẹ đang ở nhà Hải Vân đây.Về nhà ngay và đợi mẹ ở phòng khách,mẹ sẽ nói chuyện với con.
Nó ba chân bốn cẳng vội vã chạy về nhà.Trên đường về tự dưng trời mưa như chút nước,nó thì vẫn cố gắng đạp xe hết sức.Nó không cẩn thận đã vấp vào hòn đá nó ngã xõng xoài trên đường phố vắng tanh.Bỗng có tiếng xe dừng lại một người vội vàng đỡ nó dậy,là hắn,đúng hắn rồi.Lúc ngã xuống,nó biết trong tim nó đã gọi"Hoàng Minh cứu em".Hắn đỡ nó vào hiên một mái nhà cả hai đều ướt sũng.
-Cô đã đợi tôi à?
-Ừ.Rất lâu đấy.
-Cô ngốc thế?Tôi bảo cô về trước đi rồi mà.
-Giờ thì cũng gặp được rồi này.Anh về đi ướt hết rồi kìa.Phải rồi,mẹ tôi đang chờ,tôi phải về ngay đây.
Nó luống cuống chạy ra hắn kéo tay nó lại thật mạnh và mạnh đến mức nó bị kéo áp mặt vào ngực hắn 1s 2s và 3s cả hai cùng trở xa,nó ngại ngùng ra dắt xe đạp thẳng về.
Nó đi được một đoạn nghe tiếng xe phía sau nó quay lại thấy hắn,hắn chìa ra cho nó chiếc ô.
-Này.Về nhà cẩn thận.
Nó chưa kịp nói gì thì hắn đã phóng xe đi mất,nó bật ô lên mỉm cười nhưng nghĩ tới mẹ nó thì mặt nó nhanh chóng xám xịt lại ngay.
Nó về tới nhà mẹ nó thấy con gái ướt nhèm thì xót xa lắm:
-Sao con không chú mưa hả?Con giúp mẹ Vân thì cũng phải nói với mẹ nữa chứ.Con gái biết giúp đỡ người khác thế mẹ vui lắm,con ấy giống hệt bố,cứ im lặng vậy lỡ mẹ hiểu lầm thì sao?Đi tắm đi con.
Cứ tưởng là sẽ bị mắng một trận ai ngờ...hehe,nó thì vui nhất rồi,nhảy chân sáo vô phòng tắm bị ngã mà cẫn cười hi hi.
Nó đang không thể ngủ được vì cứ nhắm mắt vào là nhớ tới hình ảnh trú mưa lúc nãy,nó cười khúc khích một mình.Haizzz sao nó cứ nghĩ tới hắn mãi vậy nhỉ,cứ khi nào ngui hiểm nó đều gọi "Hoàng Minh cứu em" mà người xuất hiện lại là hắn.Giá như hắn là cậu bé Hoàng Minh năm xưa thì tốt,nhưng chắc chắn không phải rồi vì Hoàng Minh của nó có một nốt ruồi đỏ ở đuôi mắt trái còn hắn thì không.Cậu bé đó nói chuyện dễ nghe còn hắn thì hoàn toàn ngược lại.Lẽ nào ông trời đang thử thách nó bằng cách ông cho nó gặp những hai cậu Hoàng Minh.Nó nhức đầu quá,cứ suy nghĩ mãi rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top