Chap 7: Chuyện vui cũng không thể thiếu nhân vật chính mà

Vương Nguyên đến nhà Hoành để lấy lại máy tính, vì hôm trước máy tính Hoành nhi bị hư nên mượn máy tính của Vương Nguyên sử dụng đỡ,dù quen Hoành nhi đã lâu nhưng Vương Nguyên chưa từng đến nhà lần nào bây giờ đến đúng là thật rộng, Hoành nhi ở một mình trong một căn nhà rộng lớn được trang trí vô cùng đẹp mắt, là con của một chủ tập đoàn lớn muốn đòi gì là được đó.
Một con robot đến trước mặt Vương Nguyên làm cậu giật mình

_"Chào cậu"- robot nói

_"Chào mày... Tao muốn tìm Lưu Chí Hoành... Cậu ấy có nhà không "- Nguyên nói

_"Cậu đến tìm mình... Có chuyện gì không vậy "- Hoành nhi bước từ phòng ra gặp cậu, liền đi đến vui vẻ nói

_"Mình muốn lấy máy tính"- Nguyên nói

_"Ờ...cậu đợi mình một chút"-Hoành nói xong vội vào phòng lấy máy tính ra đưa cho Nguyên

_"Mình định ngày mai sẽ trả, đã tối cậu còn đến lấy... Làm mình ngại quá hi hi"- Hoành nói rồi đưa máy tính cho Nguyên

_"Không sao đâu... Con robot này nó đáng yêu thật"- Nguyên nói rồi nhìn con robot cười

_"Đây là robot do chính anh mình tạo ra... Và tặng cho mình ngay ngày sinh nhật của mình"- Hoành nói

_"Đã lỡ đến rồi... Chúng ta uống một ngụm bia được không"- Hoành cười tươi nói

_"Cũng đã tối quá rồi... Nhưng uống một miếng rồi về thì cũng được"- Nguyên nói, Hoành đưa Nguyên lên phòng khách ngồi rồi đi lấy bia đưa cho Nguyên nhi

_"Hôm nay, chắc hai người họ vui lắm đây"- Nguyên nhi cầm lon bia lên rồi nói

_"Chắc vậy "- Hoành nói xong uống một ngụm bia

_"Hoành có biết Vương Tuấn Khải sao? "- Nguyên uống một miếng bia rồi nhìn Hoành nói

_"Có, chúng mình là bạn thân với nhau từ hồi nhỏ lặng"- Hoành nhìn Nguyên nói

_"Vậy à..."- Nguyên nói

_"Hoành nè... "- Nguyên nói

_"Hửm"-Hoành nói

_"Cậu có bao giờ thích ai chưa "- Nguyên nói có một chút ngượng, rồi nhìn thẳng vào mắt Hoành,tại sao khi nhắc đến chuyện này tim Vương Nguyên cứ đập bất chấp loạn nhịp vậy

_"Có"- Hoành nhìn thẳng vào mắt Nguyên một hồi lâu nở một nụ cười rồi trả lời, tiếp tục nâng lon bia lên uống

_"Là ai... Khi nào... Người đó ra sao"- Nguyên nói, làm Hoành ngạc nhiên

_"Sao cậu hỏi nhiều vậy mình biết trả lời câu nào"- Hoành nói

_"Ờ"- Nguyên nói, không hiểu tại sao mình lại hỏi Hoành nhiều đến vậy chứ

_"Vậy cậu ấy tên gì"- Nguyên nói

_"Bí mật... Đến lúc đó cậu sẽ biết"-Hoành nói

_"Mình thích cậu ấy vào đại học năm nhất... Mình đã thích cậu ấy vào lần gặp gỡ đầu tiên..."- Hoành nhìn Vương Nguyên nói, rồi nở một nụ cười rất tươi

_"Bây giờ... Vẫn thích sao? "- Nguyên nói, trong lòng có chút thoáng buồn

_"Đúng vậy"- Hoành nói, trong lòng Nguyên sao có cảm giác khó chịu đến vậy Nguyên biết rằng bản thân mình đã thích Hoành rất lâu rồi chỉ là không dám thổ lộ tình cảm của mình với Hoành, bây giời thì Nguyên chắc rằng chuyện đó sẽ không xảy ra đâu vì Hoành đã có người mà mình thích rồi. Trong hóe mắt Nguyên đột nhiên đỏ ửng lên cảm thấy rất cay ở đó, nhưng vẫn cố giữ nước mắt không cho nó rơi

_"Chúng ta cạn nào... Sạch luôn à nha"- Nguyên nói, rồi cười, chỉ là đang tìm cách để che đi nỗi buồn của mình mà thôi

_"Được thôi... "- Hoành nói

------vạch ngăn cách--------

_"Thôi anh về đi"- Cậu đứng trước nhà rồi nói

_"Đứng đây với anh chút nữa đi"- Anh ôm cậu vào lòng rồi nói. Cậu im lặng không nói gì

_"Thôi được rồi... Cũng đã rất trễ anh về đi"- Cậu buông anh ra nói

_"Em vào nhà đi... Anh muốn nhìn thấy em bước vào trong thì anh mới an tâm mà về được"- Anh nói

_"Anh đang coi em là con nít đó hả"-
Cậu chu mỏ nói

_"Nhưng cảm ơn anh... Hôm nay thật sự rất vui"- Cậu nói, nhìn anh cười

_"Đừng cảm ơn... Ngày nào anh cũng sẽ làm cho em vui... Vì đó là nhiệm vụ của anh mà"- Anh nói rồi lấy tay gõ nhẹ vào đầu cậu

_"Em là gì chứ"- cậu nói

_"Là người mà anh rất yêu"-Anh nhìn nói, nở một nụ cười thật ấm áp

_"Em không nghe rõ... Anh có thể nói lại lần nữa không"- Cậu cười rồi ghé tai mình sát vào anh

_"Anh yêu em"- Anh ghé sát tai cậu nói

_"Em muốn nghe lại lần nữa"- Cậu nói

_"Thôi vào ngủ đi... Trễ rồi... Mai bộ em muốn dác mặt gấu trúc đi học hả "- Anh nói, cậu liền dật mình bây giờ mới nghĩ đến nếu mai mà dác mặt gấu trúc vào trường thì mọi người sẽ cười mình chết luôn cậu liền chạy nhanh vào nhà

_"Ngủ ngon"- Cậu ngó mặt ra nói rồi đóng cửa lại chạy thẳng vào nhà, làm anh đứng đó chỉ biết cười rồi lắc đầu với hành động vừa rồi của cậu

Một ngày mới nữa đã bắt đầu

Nguyên tối qua không về nhà vì uống quá nhiều bia nên ở lại nhà Hoành, Nguyên đang ngủ trên ghế sofa thân hình cảm thấy cứng ngắc sao khó thở đến vậy thì ra là Nguyên đang nằm trong vòng tay của Hoành

_"Aaaaaaa... "- Nguyên giật mình la lên đạp Hoành rơi xuống nền nhà, Hoành cũng vì thế mà bị thức giấc

_"Cậu... Cậu... Tối qua... Tối... "- Nguyên lúng túng nói, rồi nhìn lên thân hình mình vẫn còn mặc đồ như cũ, rồi nhìn thẳng vào Hoành

_"Mình... Mình... "- Hoành cũng lúng túng rồi ngồi lên ghế sofa ngồi cạnh Nguyên

_"Mình đúng thật là... Đang làm chuyện gì vậy chứ"- Nguyên lấy tay gõ vào đầu mình rồi nói

_"Đây là những gì vào tối đêm qua "- Con robot đến trước mặt Nguyên nói, nó đã tự quay vào những gì đã được diễn ra vào tối hôm qua, Nguyên và Hoành cùng nhau xem nó chính Nguyên là người chủ động hôn Hoành trước sau đó tiến đến ghế sofa rồi ngủ cho đến bây giờ, Nguyên cảm thấy rất xấu hổ về những gì mà mình đã làm vào tối qua khi nhìn vào video của con robot, Nguyên lấy hai tay che mặt mình lại, Hoành ngồi cong môi cười một chút rồi nắm lấy tay Nguyên kéo ra, nhưng Nguyên vẫn cứ che mặt mình lại nhưng trong lòng vẫn có một chút vui một chút mùi vị của ngọt ngào

_"Mình về đây"- Nguyên đứng lên chạy vội nhanh ra cửa cầm lấy máy tính trên bàn rồi chạy ra ngoài, Hoành nhìn theo bóng dáng khi Vương Nguyên xấu hổ thì cười lấy tay xoa xoa đầu mình

_"Cảm ơn mày nhiều lắm Luvik à... Tao yêu mày"- Hoành nói nhìn con robot rồi cười

-----------------------------------------
Buổi sáng, trên đường

_"Thiên Thiên... Hai người hôm qua sao rồi... Vui lắm chứ gì"- Vương Nguyên nói khi cùng cậu đang đạp xe trên đường đến trường

_"Cũng vui... "- Cậu cười rồi nhìn Nguyên nói

_"Quá vui luôn chứ cũng vui gì"- Nguyên nói

_"Vậy cậu thì sao hôm qua có đi đâu chơi không "- Cậu nhìn Vương Nguyên nói

_"À...mình... Mình đến nhà Hoành lấy máy tính rồi ở đó chơi một chút rồi về à"- Nguyên lúng túng nói, làm cậu thấy ngạc nhiên

_"Thật không... Không có chuyện gì đó chứ"- Cậu nói

_"À... Không có...Mau đạp nhanh đi sắp trễ rồi kìa "- Nguyên nói xong rồi đạp nhanh trước cậu, cậu cảm thấy rất lạ cách Nguyên nói chuyện với cậu như vậy rồi cũng chạy nhanh theo Nguyên

----------------------
Trường JK....Giờ ra về

_"Cậu về trước đi, mình có chuyện phải gặp bạn một lát"- Nguyên nói khi cùng cậu xuống hành lang

_"Gặp bạn?... Là ai vậy?... Mình có quen không?"-Cậu nói

_"Cậu không quen đâu... Thôi mình đi đây"- Nguyên nói xong thì chạy nhanh đi bỏ cậu đứng đó, cậu thấy rất lạ tính cũng tò mò nên cũng đi theo

----------------------
Phía sau trường Nguyên đang đứng nói chuyện với một người là Chí Hoành

_"Cậu kêu mình ra đây để làm gì "- Nguyên nói

_"Mình có thứ này muốn tặng cậu"- Hoành lấy ra một hộp quà có gắn chiếc nơ nhỏ xinh xinh phía trên, đưa cho Nguyên

_"Tại sao lại tặng cho mình"- Nguyên nói rồi cầm lấy hộp quà

_"Vì... Chỉ là... Mình muốn tặng nó cho cậu thôi... Cậu mở nó ra đi"- Hoành nhìn Nguyên nói rồi cười. Nguyên tháo hộp quà đó ra nhìn thấy món quà thật đẹp là một quả cầu bằng thủy tinh bên trong có tuyết và có hai cậu bé đang ngồi trên ghế như một đôi tình nhân đang cùng nhau ngồi ngắm tuyết thật lãng mạn

_"Sao cậu đối với mình tốt đến như vậy "- Nguyên nhìn Hoành nói

_"Vì... Cậu là bạn thân nhất của mình"-Hoành trả lời, nhưng mà đây là một đáp án mà Vương Nguyên không cần Vương Nguyên cần một đáp án khác, nhưng không Vương Nguyên nghĩ mình đang ảo tưởng mà thôi vì Hoành đã từng nói rằng anh ấy đã có người mà mình thích rồi

_"Chỉ vậy thôi sao"- Nguyên nói, mắt Nguyên đỏ hoe lên sắp không kìm được nước mắt rơi rồi

_"Sao chứ"- Hoành nói, khi nghe câu nói của Vương Nguyên

_"Đừng bao giờ đối xử tốt với mình như vậy nữa, mình sẽ hiểu lầm rằng cậu thích mình đấy... Mình biết rằng... Cậu đã có người mà cậu thích vì vậy đừng làm như vậy với mình nữa"- Nguyên nói, nước mắt Nguyên rơi xuống trước mặt Hoành, Nguyên bước đi

_"Tại sao cậu lại khóc"- Hoành nói, trong lòng rất đau lòng khi thấy Nguyên khóc

_""_

_"Tại sao lại tức giận với mình"- Hoành nói

_""-

_"Tại sao lại nhìn ánh mắt đó với mình..Đó không phải là ánh mắt dành cho một người bạn"-

_"Cậu nói đi Vương Nguyên"- Hoành nói, đứng sau lưng cậu đang cố chờ câu trả lời từ miệng cậu. Vương Nguyên quay lại nhìn thẳng vào mặt Hoành

_"Mình... Mình thích cậu Lưu Chí Hoành... Thích từ rất lâu rồi... Chỉ là không có dũng khí để nói ra thôi...nhưng bây giờ thì có lẽ đã quá muộn rồi phải không "- Vương Nguyên nói, cậu nghĩ bây giờ nói ra thổ lộ lòng mình ra có lẽ đã quá trễ rồi phải không, vì bây giờ anh đã thích người khác

_"Không đâu"- Hoành nói, Nguyên ngạc nhiên trước lời nói của Hoành

_"Mình đã từng nói rằng mình thích một người... Thích từ lần gặp gỡ đầu tiên, chính là cái ánh mắt mà mình không thể nào quên... Ánh mắt đó thật đẹp... Mỗi đêm mình đều nhớ đến người đó suy nghĩ rất nhiều cách làm sao để thổ lộ tình cảm của mình đây... Đó là cậu Vương Nguyên à... "- Hoành nói, nhưng mà vẫn không tin chính bản thân mình sẽ làm cho cậu cảm động, nhưng mà lần này thử nói hết điều trong lòng mình ra xem...

_"Mình... Mình rất sợ nếu mình tỏ tình với cậu, nếu mình nói mình thích cậu nhưng cậu không thích mình thì mình sợ chúng ta không thể nào làm bạn thân với nhau nữa... Mình thật sự rất yêu cậu Vương Nguyên à"- Hoành nói tinh thần bấn loạn không biết mình đã nói những gì nữa. Vương Nguyên cứ im lặng để cho Hoành nói những gì mà đã giấu kĩ trong lòng. Và đây cũng là những gì mà Vương Nguyên rất muốn nghe từ chính miệng Hoành nói .Vương Nguyên khóc rơi những giọt nước mắt trên má, cậu nghĩ đây là lần đầu tiên cậu rơi nước mắt vì hạnh phúc đến vậy. Cậu bước đến Hoành nhẹ đưa tay lên bên má Hoành hôn nhẹ lên đôi môi, ấm áp thật, mong thời gian có thể ngừng trôi ngay lúc này để cho cậu tận hưởng được nụ hôn thật lâu thật ngọt ngào bởi chính đây là nụ hôn đầu tiên của Vương Nguyên muốn dành trọn cho người mà cậu yêu thương nhất. Nguyên buông đôi môi ấy ra nhẹ dựa lên vai Hoành, hai tay ôm chặt eo Hoành

_"Em yêu anh... Lưu Chí Hoành"- Nguyên nói ngượng ngùng đến đỏ cả mặt, Hoành khi nghe xong liền nở một nụ cười ngọt ngào ôm chặt lấy Vương Nguyên

_"Anh cũng yêu em... Vương Nguyên "-
Hoành nói

_"Đúng là... Vương Nguyên này thật là ...không nói gì cho mình biết hết... Lần này cậu sẽ chết chắc với mấy "- Thiên Tỉ nói, cùng với anh nhưng mắt thì vẫn cứ nhìn Hoành và Nguyên đang ôm nhau, cậu và anh đang chốn sau bụi cây để theo dõi về chuyện tình của hai người họ đấy mà

_"Em nghĩ bây giời... ai mới là người chết trước"- Anh nhìn cậu nói, hai người đúng là tìm được chỗ lí tưởng thiệt há, chính là một ổ kiến lửa kế bên chân cậu đang túa ra cắn anh và cậu, anh và cậu la lên_"A.. A..a"-

_"Hai người... "-Vương Nguyên bị tiếng la của anh và cậu mà làm cho giật mình

_"Hi hi hi...Mình và anh ấy chỉ thuận tiện đi qua thôi... Hai người cứ làm tiếp đi hé"- Cậu liền cười rồi nói, rồi nắm tay anh chạy khỏi đó thật nhanh

_"Hai người này thật là.. Đến đúng lúc thấy sợ luôn"- Vương Nguyên nói nhỏ trong miệng

_"Em nói gì"- Hoành nghe Nguyên đang nói gì đó liền hỏi

_"Ờ... Không có gì "- Nguyên nói rồi nhìn Hoành cười, Hoành cũng nhìn Nguyên cười đưa tay lên xoa đầu Nguyên

-------------------
Hết chap 7 òi....
























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top