Chap 5: Hiểu lầm đã được sáng tỏ

Buổi tối, cậu đi dạo quanh bên bờ hồ. Ánh sáng của những ánh đèn hoa đăng được ai thả xuống, chiếu rọi xuống mặt nước lấp lánh thật đẹp, cùng với một không gian thật yên tĩnh cậu cảm thấy trong lòng rất bình yên , đây là khoảng khắc mà cậu thích nhất thấy thoải mái nhất sau một ngày học tập, một mình tại nơi đây đứng cạnh bờ hồ lâu thêm một chút nữa cậu mới rời đi. Đi được một lúc cậu gặp một người đã từng quen, mà cậu chẳng bao giờ muốn gặp lại người đó, người mà đã làm cho cậu và anh trở nên như ngày hôm nay đó là Châu Châu người mà cậu từng xem là bạn thân

_" Thiên Tỉ... Mình có chuyện muốn nói với cậu"– Châu Châu bước đến gần cậu và nói, cậu né tránh không muốn gặp cô ta rồi bước đi, Châu Châu nhìn theo cậu nắm tay cậu lại

_" Cho mình 5 phút thôi Thiên Tỉ, chỉ 5 phút thôi...mình có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu "– Châu Châu xoay lại nhìn cậu và nói. Cậu nhìn xuống tay mình đang bị nắm chặt, Châu Châu liền buông tay cậu ra

_" Chúng ta đến quán nước gần đây được không"– Châu Châu nhìn cậu nói

_" Cậu nên nhớ...chúng ta chỉ có 5 phút để nói chuyện"– Cậu nói một cách lạnh lùng nhìn Châu Châu sau đó cậu nhìn qua chỗ khác

_" Giữa chúng ta cũng chẳng có gì nói cả"– Cậu nói

_"  Vào lúc sinh thần của mình...tại sao cậu lại không nói cho mình biết về mối quan hệ giữa cậu và Vương Tuấn Khải "– Châu Châu nói

_"Thì bây giờ cậu biết rồi đó"– Cậu nói sau đó cậu nhìn xuống đồng hồ đeo tay"Chúng ta còn 4 phút 12 giây nữa"

_"Thiên Tỉ à...thật ra hôm đó giữa mình và và Vương Tuấn Khải chẳng xảy ra chuyện gì cả"– Châu Châu nói, sau khi nghe xong cậu liền nhìn Châu Châu

_" Hay người cùng nhau ở chung một phòng...ai biết sẽ xảy ra chuyện gì chứ"– Cậu nói

_"Lúc mình và ấy cùng nhau trên giường...anh ấy luôn nói từ anh yêu em và luôn nhắc tên của cậu Tiểu Thiên Thiên, lúc đó mình nghĩ rằng anh ấy chắc thích cậu sau đó định bước đi nhưng mình cũng uống rất nhiều rượu nên khi đứng lên thì bị ngã rồi rất choáng sau đó thì ngủ thiếp đi"– Châu Châu đang cố giải thích nói rõ sự thật với cậu, dù cô rất thích anh thật nhưng cô không muốn làm kẻ thứ ba, phá hoại tình cảm của người khác mà người đó lại chính là Thiên Tỉ bạn thân của cô, cô đi nói rõ với cậu vì không muốn tình cảm giữa cậu và Tuấn Khải bị rạn nứt vì cô, cũng không muốn tình bạn giữa hay người chuyển biến xấu thêm vì cô luôn coi cậu là người bạn thân nhất

_"Cậu đang nói cái gì vậy"– Khi nghe xong cậu không ngờ đến, nhìn thẳng ánh mắt của Châu Châu và nói

_"Mình nói rằng đêm hôm đó mình và Vương Tuấn Khải chẳng xảy ra chuyện gì cả... Tùy cậu có tin mình hay không nhưng những lời mình nói tất cả là sự thật... Vương Tuấn Khải rất yêu cậu...rất yêu cậu đó Dịch Dương Thiên Tỉ...Hai năm qua mình cảm thấy rất có lỗi đã khiến hai người phải chia tay...mình cố chờ đợi cậu về để nói với cậu tất cả sự thật...bây giờ cậu đã về mình đã nói hết tất cả sự thật với cậu... Thiên Thiên mong cậu hãy tha thứ cho mình...mình thật sự xin lỗi cậu...xin lỗi rất nhiều "– Châu Châu nói

Khi nghe Châu Châu nói xong, cậu cả người đơ ra, tinh thần vô cùng sụp đổ , trong lòng lại rất hoang mang, cậu rất không muốn tin những lời nói đó của Châu Châu nhưng vẻ mặt của cô ấy nói với cậu rất thật lòng và vô cùng cương quyết. Những lời nói đó của Châu Châu nói ra sao cậu cảm thấy tim mình lại đau nhói đến vậy, bây giờ cậu chỉ muốn gặp mặt anh mà thôi cậu liền chạy đi tìm anh, không nói gì bỏ lại Châu Châu đứng một mình ở đó

_" Thiên Thiên... Thiên Thiên "– Châu Châu thấy cậu tại sao lại hốt hoảng đến như vậy liền gọi cậu
----------------------------------------
Trên con đường chẳng còn một bóng người nào qua lại, chỉ thấy hình bóng một người con trai đang cố chạy thật nhanh dùng hết sức lực của mình đó là cậu Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu nhớ lại những lời mà Châu Châu nói, làm cậu cảm thấy rất đau và cảm thấy mình vô cùng có lỗi với anh và chẳng mong anh sẽ tha thứ những lỗi lầm đó của cậu, vì cậu nghĩ mình không đáng để tha thứ cho những lỗi lầm mà mình đã gây ra cho anh. Cậu sĩ nhục anh một cách quá đáng,  la lớn tiếng với anh, chửi anh khi anh chẳng hề làm gì sai. Cậu không cho anh giải thích dù chỉ một lần và cậu nghĩ rằng anh và cậu chia tay làm cho mối quan hệ của hai chúng ta bị xấu đi, là do chính anh là người gây ra. Mà người làm sai, làm tất cả mọi chuyện trở nên như vậy lại chính là cậu. Chính cậu là người đã khiến cuộc tình này khiến anh và cậu chẳng nào bắt đầu lại được"tiểu Khải... Em xin lỗi" Cậu khóc khóc rất nhiều khóc đến nỗi chẳng thể nhìn rõ con đường mà mình đang đi, tâm trạng mơ hồ, chạy đến kiệt hết sức lực nhưng vẫn phải chạy

" Vương Tuấn Khải tôi không ngờ anh là người như vậy"

" Vương Tuấn Khải anh coi tôi là cái gì hả"

"Tiểu Khải em đã nói với anh rồi mà... Nếu như anh có người khác thì cứ nói với em... Em sẽ là người ra đi...tiểu Khải"

Cậu nhớ lại những lúc cậu rời bước đi bỏ anh lại một mình nơi đây, bỏ anh lại mà đi du học bên Mĩ cậu đau khổ cậu nghĩ anh còn đau khổ nhiều hơn cậu." Khi người mà mình yêu lặng lẽ rời xa mình không nói với mình một lời nào vì một hiểu lầm không đáng có mà mình chẳng thể giải thích được, đó là cái cảm giác đau khổ nhất mà chẳng ai có thể hiểu được "

Cậu đứng trước nhà Vương Gia, chưa suy nghĩ đến khi gặp anh rồi sẽ nói gì đối diện với anh ra sao chỉ biết là ngay lúc này, ngay khoảng khắc này chỉ muốn gặp mặt anh, không biết anh còn thức hay là đã ngủ, cậu nhấn chuông quản gia ra mở cửa

_" Chào cậu Ba..."– bác quản gia nói, vừa mở cửa cậu liền vội bước nhanh đi thẳng vào trong, bác quản gia nghĩ giờ này đã tối đến vậy sao cậu còn đến đây

Cậu bước vào trong nhà chẳng thấy ai tất cả đều tối mờ, bởi vì giờ này đã là 11 đêm giờ rồi mọi người cũng đã ngủ hết, cậu chạy thật nhanh lên phòng anh và đứng bên ngoài gõ cửa cậu mong anh vẫn chưa ngủ cậu không có sự nhẫn nại để đợi đến sáng mai, bây giờ cậu chỉ muốn gặp anh ngay lập tức muốn nói với anh rằng " em xin lỗi "

_" Ai đó"– Anh đang đứng ngoài hành lang trên tay cầm ly rượu, nghe tiếng gõ cửa anh liền nói

_" Tiểu Khải "– Câu nói giọng vào khiến anh giật mình, anh đang nghĩ anh chỉ uống có một chút rượu vậy mà đã gây ra ảo giác rồi sao, anh mong khi mở cánh cửa đó ra sẽ gặp một người mà anh luôn mong chờ. Anh để ly rượu xuống bàn sau đó từ từ mở cửa ra, thấy cậu

_"tiểu Khải "– Cậu nói, anh ngạc nhiên khi nhìn cậu vừa cảm thấy vui mừng cũng cảm thấy rất lo lắng tại sao cậu lại khóc, anh khi thấy cậu đứng ngay người ra chẳng nói một câu nào sau đó mời cậu vào phòng, anh mong đây không phải là giấc mơ hay là do rượu mà trở nên ảo ảnh mong tất cả sẽ là sự thật. Sao khi vào trong anh đóng cửa phòng lại cậu liền từ từ đến ôm chặt anh và khóc rất nhiều, không biết cậu đã xảy ra chuyện gì anh cảm thấy rất lo lắng và trong lòng cũng cảm thấy rất đau, anh ôm chặt cậu vào lòng. Thật ấm áp đây là cái cảm giác mà anh trông chờ trong hai năm qua dù rất muốn nhưng không biết phải làm sao. Bây giờ lại chính cậu là người chủ động đến ôm anh, anh cảm thấy rất hạnh phúc

_" tiểu Khải... Em xin lỗi"– Một tiếng nói vang lên được cất từ miệng cậu trong một khoảng không gian im lặng từ đầu cho đến bây giờ, anh không biết tại sao cậu lại nói như vậy nhưng anh vẫn không muốn chen ngang lời nói của cậu cứ để cho cậu nói tiếp anh  lắng nghe

_"Em đã biết hết mọi chuyện rồi...Em đã hiểu lầm anh... Em không mong anh sẽ tha thứ cho em... Chỉ muốn nói với anh lời xin lỗi...rồi em sẽ về"– Cậu nói mà nước mắt vẫn không ngừng rơi cậu nghĩ rằng mình không xứng đáng đứng tại phòng anh ôm anh vì cậu nghĩ tất cả mọi chuyện là do cậu gây ra, cậu vẫn đang ôm chặt lấy anh nước mắt thấm ướt trên áo của anh. Đến bây giờ anh mới có thể hiểu ra mọi chuyện, anh buông cậu ra nắm lấy vai cậu sau đó nhẹ lau đi những giọt nước mắt trên hai bên má của cậu một giọng ấm áp vang lên

_"Đừng khóc nữa tiểu Thiên Thiên...mọi chuyện cũng đã qua hết rồi"– Anh nói

_"Không đâu tiểu Khải... Đối với em vẫn không thể nào quên được, dù thời gian đã qua rất lâu rồi nhưng ngày nào em cũng nghĩ đến... Bây giờ lại biết được sự thật này, rằng anh không lừa dối em mà là chính em đã tự hủy hoại tình yêu giữa chúng ta... Mọi chuyện hôm nay đều là do em gây ra...... Em xin lỗi"– Cậu nói mà nước mắt vẫn không kìm nén được nó cứ thế mà tuôn ra, anh lại lau nước mắt cho cậu sau đó đến ôm cậu vào lòng

_" Mọi chuyện không ai là người có lỗi cả, em đừng tự trách bản thân mình như vậy... Tiểu Thiên Thiên"–Anh nói

_"Nếu như lúc đó em có sự nhẫn nại...cho anh thời gian giải thích...thì bây giờ mọi chuyện có lẽ tốt đẹp hơn nhiều...bỏ lỡ khoảng thời gian hai năm để hờn dỗi anh...em...xin lỗi...thật sự rất xin lỗi anh"– Cậu nói

_"Thiên Tỉ...anh đã chờ đợi khoảng khắc này lâu lắm rồi... Anh nghĩ sự thật này em sẽ không bao giờ biết, và mãi mãi chẳng bao giờ biết đến, anh luôn mong cho em có thể tiếp nhận một hạnh phúc mới, một tình cảm mới, và hãy đưa kí ức hạnh phúc trước kia của hai chúng ta cứ để theo thời gian xóa nhòa"– Anh nói

_"Đã gọi là kí ức thì làm sao có thể xóa nhòa đi được... Làm sao... em có thể hạnh phúc khi thiếu anh được tiểu Khải"– Cậu khóc đến nỗi không nói rõ thành lời. Anh lau nước mắt cho cậu sau đó đặt một nụ hôn trên môi cậu đôi môi của màu Jerry thật quyến rũ, cậu cũng tiếp nhận nó, ôm chặt anh hơn trả lại anh một nụ hôn thật sâu đậm
Anh không mong đây sẽ là giấc mơ, anh ôm cậu thật chặt... Rất sợ khi sáng mai mở mắt ra cậu sẽ lại biến mất... thêm một lần nữa...

-----------
Hết chap 5 rồi cả nhà ạ...cho em cái nhận xét nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top