Chap 2: Đau lòng

Hình ảnh một cậu nhóc đứng cạnh cửa sổ từ đầu tới bây giờ đã lọt vào tầm mắt của một người. Anh đã quan sát cậu rất lâu,từng hành động, từng cử chỉ của cậu, anh đang nghĩ không biết cậu khi đối diện với anh sẽ như thế nào vì vậy anh chỉ đứng phía sau. Sau đó cũng cố gắng lấy dũng khí để bước đến nói chuyện với cậu.

_" Tiểu Thiên Thiên... em khóc à "– Anh từ phía sau bước gần lại cậu nói giọng nhẹ nhàng

_"..."– Cậu liền giật mình lau đi nước mắt trên khuôn mặt mình và quay lại thì thấy anh là Vương Tuấn Khải

_" Lâu rồi không gặp... em ốm đi nhiều rồi ..."– Anh nói

_" Không cần anh quan tâm..."– nói xong cậu mặt lạnh nhìn anh rồi bước đi chẳng một cái nhìn lại

Một cánh tay bất chợt từ phía sau nắm chặt lấy tay cậu ghịch mạnh vào người và ôm cậu thật chặt, mặc cậu có cố vùng vẫy đến cỡ nào

_" Buông ra... Tên đáng ghét như anh... Tôi hận anh ..."– Cậu cố đánh anh chữi anh, nhưng anh vẫn ôm chặt lấy cậu. Cậu cố ngăn dòng nước mắt rơi nhưng cậu không đủ mạnh mẽ để có thể giữ lại, để có thể ngưng sự nhớ anh ngưng đi con tim mình lúc nào cũng nghĩ về anh. Cậu rất lâu đã 2 năm không nhận được vòng tay, một cái ôm ấm áp như thế này, không nhận được sự chở che của ai đó,cảm thấy thiếu an toàn khi không có anh bên cạnh... Cái ôm của anh không giống như những người khác, rất ấm áp, rất dễ chịu mỗi khi cậu được anh ôm vào lòng. Những giọt nước mắt trong suốt cũng đã rơi ướt nhoè hai bên má, thấm nhòa trên đôi vai anh.

_"Hãy cứ đứng yên như thế này đừng làm gì hết...Xin em đấy ..."– Anh ôm chặt cậu những câu nói ôn nhu nhẹ nhàng của anh thoang thoảng bên tay cậu làm cho nước mắt cậu cứ rơi không ngừng.

Trái tim cậu có lẽ đã làm thức tỉnh đi lí trí cậu những hành động mà cậu đang làm ,cậu cảm thấy trái tim mình đang mềm nhũn ra, trở nên yếu đuối đi, không còn mạnh mẽ không còn sự kiên định như lúc ban đầu khi nằm trong vòng tay của anh...Cậu chợt nhớ lại những ngày mà mình chịu đau khổ tự vấn bản thân mình khi ở bên Mĩ còn hắn thì ở đây làm gì chứ nhất định là đang hạnh phúc với người con gái đó còn gì . Cậu liền đẩy anh ra xa

_" Đừng đến gần tôi "– Cậu nói mặt lạnh rồi để tay ra phía trước ý muốn nói anh đừng đến gần cậu.

_" Tiểu Thiên Thiên "– Anh liền bước đến gần cậu

_" TÔI NÓI LÀ ANH ĐỪNG ĐẾN GẦN TÔI MÀ "– cậu quát lớn khiến anh cũng phải ngạc nhiên về cậu. Từ trước tới giờ đây là lần thứ hai anh thấy cậu có thái độ như vậy với anh.. Cậu nói như thế trong lòng cậu rất đau...rất đau nhưng không muốn biểu hiện ra thôi cậu chỉ cố tỏ ra mình mạnh mẽ và trái tim cậu đang cố đấu tranh với lí trí của bản thân mình. Cậu làm như vậy chỉ vì cậu không muốn dây dưa cuộc tình này, cậu nghĩ nó sẽ chẳng có kết quả gì nếu như cậu cùng anh bước tiếp. Vậy nên, hãy kết thúc nó sớm đi và người kết thúc nó sẽ là cậu. Phải mạnh mẽ dứt khoát cuộc tình này.

_" Đừng bao giờ gọi tôi cái tên đó... Tiểu Thiên Thiên...nó đã chết vào 2 năm trước rồi"

_" Nó...đã bị một kẻ lừa dối... là một tên vô tâm không biết thế nào gọi là tình yêu ... nó yêu thương người đó hết lòng... nhưng kết cuộc thì sao chứ... Hắn có người khác ... Bỏ bê nó làm cho nó bị tổn thương,tuyệt vọng với cuộc sống này, ngày nào cũng đau khổ tự vấn bản thân mình...nó không bao giờ không nhớ người đó...nó từ yêu mà trở nên thành mù quáng...nó sẽ không bao giờ yêu thêm ai nữa bởi vì nó sợ những thứ mà ta gọi đó là lời hứa..đúng trên đời này mọi thứ đều là dối trá cả... Dối trá...đúng toàn là dối trá"– Cậu nói xong mỗi câu nói mà cậu nói ra nó cứ như là một lưỡi dao sắt bén, chính tay cậu đâm thẳng vào người anh. Những câu nói mà cậu nói ra vô cùng sắt bén chất chứa một nỗi mù quáng sâu đậm, nó như thuốc độc đi thẳng vào bên trong người anh làm cho con tim anh như bị xé rách thành nhiều mảnh vụn nhỏ... Những câu nói mà cậu nói ra làm lòng hắn vô cùng đau khổ...Anh nghĩ Thiên Thiên của anh lúc trước đâu mất rồi, người đứng trước mặt anh là ai hoàn toàn khác với cậu, khác với Tiểu Thiên Thiên mà anh từng rất yêu, từng rất muốn bảo vệ

Cậu nói xong ,nước mắt đã cạn rồi, tình cũng dứt , nỗi khổ mà 2 năm nay cậu chịu đựng đã nói ra hết rồi ,hết tất cả rồi cậu liền thơ thẩn bước đi. Cậu nghĩ bây giờ cũng là lúc mỗi người mỗi con đường đi riêng...mỗi cuộc sống riêng... mỗi người cũng sẽ tự tìm hạnh phúc riêng cho bản thân mình... hãy cứ xem như người xa lạ khi đi trên đường hoặc gặp gỡ nhau trong bất kì nơi đâu bất kì hoàn cảnh nào... và cũng sẽ không bao giờ gặp lại nhau. 
Một mình anh trong căn phòng vắng lạnh tanh,một cảm giác khó chịu đến cỡ nào khi thiếu cậu nơi đây. Căn phòng này từ nay sẽ không còn cậu nữa, đây là lần thứ hai cậu rời đi, và chắc rằng lần này cậu đi sẽ chẳng bao giờ quay trở lại. Anh khóc sao ..có lẽ đây là lần thứ hai mà anh khóc vì cậu..."một nam nhi khóc vì đau lòng cũng được gọi là một nam tử hán"

  -------Vạch ngăn cách thời gian-------

Tối hôm đó, cậu ngồi ở phòng khách đèn tắt tối ôm trên bàn có vài chai rượu .Ngồi thơ thẩn trên sofa trên tay cầm chay rượu .

_" Tiểu Thiên Thiên à... Anh yêu em"
-----------------
_"Anh... có nghe người ta nói... nếu như thấy sao băng đi ngang thì ước nguyện...điều ước sẽ thành hiện thực"

_"Vậy thì chúng ta ước đi"

_"Em ước gì vậy?"

_"Em ước...chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau...sẽ không bao giờ rời xa nhau...vậy còn anh ước gì? "

_"Anh ước... Những điều mà tiểu Thiên Thiên ước nguyện sẽ thành hiện thực "
-----------------
_"Thiên mũm mỉm nhà ta đã biết trưởng thành rồi đây"

Cậu ngồi nhớ lại những khoảng khắc anh cùng cậu hạnh phúc , những ngày cùng nhau hẹn ước đủ điều, cùng nhau đi chơi vui đùa, cậu liền nở một nụ cười lộ đôi đồng điếu nhỏ... Và chợt nhớ ngoài hạnh phúc ra còn đau khổ nhớ lại 2 năm mình bên Mĩ không ngày nào không nhớ đến anh chỉ nghĩ đến bao nhiêu thôi cậu liền lấy chai rượu trút xuống vào miệng mình mặc kệ rượu có chảy ra ngoài hay không, và cứ thế thì đã sạch rượu cậu buông chai rượu xuống mắt lim dim và sau đó nhắm mắt lại ngủ một giấc thật dài

-------------vạch ngăn cách------------

Anh ngồi ở một góc tối trong phòng với trên tay cầm chai rượu vang còn tay kia cầm bức ảnh mà hai người từng chụp chung với nhau, đó là một cuộc đi chơi cuối cùng của hai người, cùng chụp với nhau bức ảnh trước lúc chia tay

_"Tại sao không cho anh giải thích... Anh nhớ em Thiên Tỉ.... Rất nhớ em... Tiểu Thiên Thiên "– sau đó ra đứng ngoài ban công hắn từ từ khụy xuống nền nhà mặc cho nền nhà có lạnh nhưng anh vẫn mặc kệ ,miệng vẫn miên mang luôn nói rất nhớ cậu, đầu óc bắn loạn và từ từ chìm vào giấc ngủ









-----------------

Điều gì đã khiến họ trở nên như vậy thì mong mọi người đợi chấp sau nha :):):)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top