Kết cục viên mãn

Hạng Hạo cố gắng lê thân mình lại gần phía trước, mặc cho vết thương trên vai đang không ngừng chảy máu, đau nhức không thôi, anh cũng không quan tâm, nhưng dù cố thế nào anh cũng không thể đứng lên được, chỉ có thể giãy dụa dưới đất mở to mắt nhìn hai thân ảnh trước mặt, khóe miệng tràn đầy máu không ngừng mấp máy: " Đừng mà, không được...Văn Đào.."

Thẩm Văn Đào một tay giữ chặt đầu của Lý Thiên Hàn, không, phải gọi hắn là Đằng Cường Tam Lang, tên tay sai đáng hận của Nhật Bản, chính hắn, hại chết Thiếu Hoa, Thiếu Kỳ, ...Hận thù cùng nỗi đau chồng chất, Thẩm Văn Đào lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất :" Không thể để hắn sống, dù phải trả giá như thế nào đi nữa, nhất định không để hắn hại thêm bất kỳ người nào bên cạnh mình nữa."

Ý nghĩ đó như tiếp thêm sức mạnh cho Văn Đào, anh dùng tất cả sức lực trong cơ thể, cố gắng quay đầu súng vào người , chỉ cần một chút nữa thôi, một chút nữa, mọi chuyện sẽ kết thúc, Hạng Hạo có thể an toàn trở về, Bảo Bảo cũng có thể có một cuộc sống hạnh phúc bên người cô ấy yêu, một chút nữa thôi...

Đằng Cường Tam Lang cố gắng giãy dụa thoát khỏi tay của Văn Đào, chưa bao giờ hắn sợ hãi như lúc này, vốn là một sát thủ được huấn luyện từ nhỏ, hắn không phải chưa từng nghĩ tới cái chết, hắn chỉ không ngờ cuối cùng mình lại có thể bị giết bởi một kẻ đã thương tích đầy mình như vậy. Thẩm Văn Đào rõ ràng đã bị hắn đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, lại trúng đến ba phát đạn, một phát giữa ngực, còn sống đã là kì tích, vậy mà tên khốn đó còn sức giữ lực giữ mình lại. Khi thấy Thẩm Văn Đào từ từ quay khẩu súng về phía bản thân, hắn hiểu tên này đang có ý nghĩ gì, hắn vùng vẫy, ghì tay của y lại nhưng tất cả đều trở nên vô ích. Không, hắn không muốn chết, không muốn, kẻ phải chết là Hạng Hạo, là Thẩm Văn Đào, là tất cả những kẻ ở trường Long Thành chứ không phải hắn, không phải!!!

Hang Hạo chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng đến vậy, chẳng lẽ anh lại phải trơ mắt nhìn huynh đệ của mình chết trước mặt của mình lần nữa sao? Tai sao ông trời luôn tàn nhẫn với anh như vậy? Sau cái chết của Thiếu Hoa, Triệu Hổ, dù đau lòng nhưng anh vẫn có thể tiếp tục sống. Nhưng còn Văn Đào, nếu cả Văn Đào cũng bỏ anh mà đi, Hạng Hạo quả thật không thể tưởng tượng nổi mình có thể bình thản sống bên Bảo Bảo không, anh nợ Văn Đào rất nhiều, dù là tính mạng hay tình nghĩa, cả đời cũng không thể trả hết. Nhưng cái thân thể chết tiệt này không hưởng ứng ý chí của chủ nhân nó, dù Hạng Hạo cố gắng thế nào cũng không thể đứng dậy được, cuối cùng anh chỉ có thể bất lực mở to mắt nhìn nòng súng hướng thẳng vào trái tim của Văn Đào.

"ĐOÀNG"

"ĐOÀNG"

"ĐOÀNG"

Sau ba tiếng súng, thân thể của Văn Đào như mất hết sức lực, lập tức ngã xuống nền nhà lạnh lẽo. Trên trán của Đằng Cường Tam Lang bỗng xuất hiện một lỗ đen nhỏ , máu không ngừng chảy ra, ánh mắt hắn trợn trừng nhìn về phía trước như muốn tìm hiểu vì sao mình chết. Cuối cùng hắn đổ ập về phía trước, hai mắt vẫn mở to không tin tưởng.

Hạng Hạo sững sờ nhìn xác của Đằng Cường Tam Lang, rồi chậm rãi quay lại phía sau, ánh mắt gần như nhòe đi, khóe miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười vui sướng, anh cất tiếng nói: " Tiểu Bạch, bắn chuẩn lắm."

Cố Tiểu Bạch chậm rãi kéo lê thân thể đầy thương tích của mình lại gần Hạng Hạo, tay phải đầy máu buông thõng bên người, tay kia cầm khẩu súng đỡ lấy thân thể, cậu khẽ nhướng lông mày, khuôn mặt lại trưng ra nụ cười cợt nhả quen thuộc: " Tất nhiên rồi, Hạo ca anh xem, thời khắc quan trọng không phải vẫn cần tới em sao? Cũng may em tỉnh lại đúng lúc, bên cạnh lại có khẩu súng, tên khốn Lý Thiên Hàn, một viên đạn là kết thúc mạng của hắn, quá dễ dàng cho tên khốn đó rồi."

Hạng Hạo nhìn Tiểu Bạch tươi cười nói chuyện nhưng nhìn cánh tay run rẩy của cậu, anh cũng biết tên nhóc này cũng bị thương không nhẹ rồi, nếu không cũng không cần tới ba phát đạn mới trúng tên khốn kia. Thấy Tiểu Bạch đến gần, Hạng Hạo vội vịn vào người cậu đứng lên, hai người khập khễnh đi tới chỗ của Thẩm Văn Đào.

Hạng Hạo vừa chạm vào người Văn Đào, trong lòng chợt lạnh ngắt không thôi, cứ tưởng tượng tới cảnh Tiểu Bạch chậm tay hơn một chút nữa, ba phát đạn kia đã lập tức không ngần ngại mà xuyên qua người của Văn Đào rồi, Hạng Hạo lại rùng mình một cái. Định ôm Đằng Cường Tam Lang chết chung, tên ngốc này sao có thể tàn nhẫn với bản thân như vậy được chứ.

Hai mắt Thẩm Văn Đào vẫn nhắm nghiền, khóe miệng đầy máu, cả bộ quân phục cũng nhuốm một màu đỏ rực đến ghê người. Hạng Hạo run rẩy sờ trước mũi của Văn Đào, thấy anh vẫn còn yếu ớt thở mới thở hắt một tiếng, khẽ lay người kia: " Văn Đào..cậu mau tỉnh lại đi...cố gắng lên..sắp có người tới cứu chúng ta rồi...Văn Đào..tỉnh lại.."

Tiểu Bạch xem xét vết thương của Văn Đào xong, khóe mắt cũng thấy cay cay, cậu nghẹn ngào nói: " Hạo ca, Văn Đào bị thương rất nặng, chúng ta mau đưa cậu ấy đi cấp cứu đi, chỗ này cũng sắp nổ rồi, mau lên kẻo không kịp nữa."

Nghe Tiểu Bạch nói, Hạng Hạo suy tính thời gian, nếu không có gì thay đổi, Bảo Bảo nhất định đặt bom thành công, nơi này chẳng mấy chốc sẽ thành biển lửa, vì vậy anh khẽ gật đầu rồi cùng cậu đỡ Văn Đào đang bất tỉnh nhân sự đi ra ngoài.

***

Tiền Bảo Bảo kích hoạt ngòi nổ xong vội vã trèo lên dây thừng thoát ra ngoài, trong lòng không khỏi mắng nhiếc mười tám đời tổ tông nhà Hạng Hạo, nếu không phải tên ngốc đó bắn bị thương lính canh làm hắn hôn mê, hắn cũng không chợt tỉnh lại đánh mình một trận thế này. Nếu không phải xuất thân từ giang hồ, Bảo Bảo lần này thật sự lành ít dữ nhiều rồi. Trèo ra khỏi chỗ đó, Bảo Bảo vội chạy tới tập hợp với mọi người, miệng lẩm bẩm nói: "Hạng Hạo, món nợ này em nhất định phải tính với anh, anh tốt nhất phải bình an vô sự trở về, nếu không xem em xử lý anh thế nào."

Khi Bảo Bảo chạy tới nơi, kho vũ khí đã chìm trong biển lửa, tiếng hò reo vang dội khắp nơi.Bảo Bảo đưa mắt nhìn xung quanh, không chỉ có các chiến sĩ đội Tập Anh mà là toàn bộ học viên trường Long Thành đều tới tham chiến, giáo quan Tô, bác sĩ Tạ đang cấp cứu cho mọi người, khuôn mặt ai cũng lấm lem khói bụi, thương tích đầy mình nhưng miệng vẫn không ngừng nở nụ cười vui sướng. Bảo Bảo vội chạy đến chỗ Hàn Húc, Mỹ Nhân và Đỗ Phong, lo lắng hỏi: " Tất cả mọi người đều không sao chứ?"

" Không sao, bị thương nhẹ thôi." Hàn Húc thấy Bảo Bảo liền vui vẻ nói. Cao Mỹ Nhân ở bên cạnh thấy vậy, khẽ ấn vào vai cậu một cái, Hàn Húc liền la oai oái, Mỹ Nhân cười khinh bỉ nói : " Chỉ giỏi mạnh miệng."

" Cao Mỹ Nhân, cậu chờ đó cho tôi, chờ tôi lành hẳn nhất định tẩn cho cậu một trận."

Đỗ Phong đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu cười cười, rồi chợt nhớ ra gì đó, cậu quay lại nói với Bảo Bảo: " Thắng lợi lần này phần lớn là công lao của cô, Tiền Bảo Bảo, tất cả mọi người ở đây đều phải nói với cô một tiếng cảm ơn."

Mọi người vừa nghe Đỗ Phong nói cũng nhao nhao lên.

" Đúng là phải cảm ơn Tiêu giáo quan rồi."

" Là Tiền giáo quan mới đúng."

" Mặc kệ là Tiêu hay Tiền, miễn là cô ấy giúp chúng ta cho nổ kho vũ khí của địch, chúng ta đều phải nói một tiếng cảm ơn với cô ấy."

Bảo Bảo thấy mọi người đối xử tốt với mình như vậy, trong lòng cảm động không thôi, khẽ nói: " Cảm ơn mọi người đã tha thứ cho việc tôi lừa dối mọi người trong suốt thời gian qua thật ra tôi cũng không giúp được gì nhiều, vẫn là mọi người anh dũng giết địch mới có thành công này."

" Được rồi, Tiền Bảo Bảo, đừng đẩy qua đẩy lại nữa, công lao lần này cô cứ nhận đi, có thể giúp cô giữ một mạng đó." Tạ Thiên Kiều vừa giúp bác sĩ Tô băng bó cho thương binh vừa nói.

Bác sĩ Tô cũng khẽ lau mồ hôi, mỉm cười: " Được rồi, cũng may không có ai bị thương quá nặng, những người còn lành lặn mau đỡ người bị thương đến bệnh viện đi. Chúng ta trở về thôi."

Bảo Bảo vội nhìn quanh rồi nói: "Hạng Hạo đâu rồi? Còn cả Thẩm Văn Đào, Tiểu Bạch nữa?"

Lúc này mọi người mới ngẩn người, Hàn Húc, Mỹ Nhân cùng Đỗ Phong khuôn mặt chợt trở nên tái xanh, vội quay đầu nhìn về phía biển lửa, ngắt ngứ nói: "Bọn họ..không phải vẫn chưa thoát ra chứ?"

Bảo Bảo nghe vậy vội đẩy mọi người ra, chạy về phía kho vũ khí, mọi người cũng vội chạy theo. Ai ngờ chưa đi được mấy bước, từ trong khói lửa chợt hiện lên thân ảnh của ba người đang dìu nhau bước đi. Tất cả mọi người liền tới đỡ họ, Hàn Húc nhanh mồm nhanh miệng còn cười nói:" Mấy tên ngốc các cậu làm bọn tôi sợ gần chết a."

 Chính là Hàn Húc còn chưa cười xong, khuôn mặt đã trở nên cứng ngắt, không nói lên lời. Cao Mỹ Nhân cùng Đỗ Phong đỡ lấy thân thể lung lay gần như sắp đổ của Hạng Hạo cùng Tiểu Bạch. Hai người bọn họ tuy có bị thương nhưng xem ra không nguy hiểm tới tính mạng. Chỉ có Thẩm Văn Đào toàn thân đầy máu, khuôn mặt trắng bệch, không rõ còn sống hay đã chết. Hạng Hạo thấy mọi người tới liền vội vã nói:" Nhanh.. mau tìm bác sĩ Tô.. cứu Văn Đào đi..."

Nghe Hạng Hạo nói mọi người mới chợt tỉnh táo lại, Bảo Bảo vội quay lại gọi bác sĩ Tô, tay kia xé một mảnh vải bịt chặt vào vết thương trước ngực của Văn Đào để cầm máu. Bác sĩ Tô chạy tới nhìn tình hình trước mặt, hốt hoảng nói:" Bảo Bảo, cô cố gắng giữ chặt, Lưu giáo quan, mau đi tìm xe đưa Văn Đào tới bệnh viện. Mau lên, cậu ấy sắp không chịu được nữa rồi."

 Chưa tới một khắc,Lưu giáo quan đã phóng xe tới, Hàn Húc cùng Mỹ Nhân đỡ Văn Đào lên xe, Bảo Bảo, Hạng Hạo, Đỗ Phong cùng Tiểu Bạch đương nhiên cũng đòi đi theo. Âu Dươmg Phi đành ở lại cùng Tạ Thiên Kiều chỉ huy những người còn lại chăm sóc cho thương binh và thống kê những người đã tử trận.

***

Ngồi trên xe khuôn mặt ai cũng tỏ vẻ cămg thẳng lo lắng. Tiền Bảo Bảo đỡ Thẩm Văn Đào dựa vào người mình, bên cạnh là bác sĩ Tô đang giữ chặt mảnh vải cầm máu cho anh. Tiểu Bạch cùng Hạng Hạo sau khi cầm máu qua loa cũng ngồi xuống cạnh Bảo Bảo, Hàn Húc thì có chút sốt ruột nói:" Lưu giáo quan, không thể lái nhanh hơn một chút sao? Còn bao xa vậy?"

Lưu giáo quan vừa đánh tay lái ở một khúc cua vừa nói:" Đường núi không thể đi nhanh được, cũng sắp đến nơi rồi".

Xe mới tăng tốc được một chút đã gặp phải một ổ đất lớn làm xe xóc nảy một cái rõ mạnh, mọi người trong xe vội bám chặt mới có thể ngồi vững được. Hạng Hạo bị đúng trúng vết thương đau tới tái mặt, anh còn chưa kịp kêu thì một tiếng rên rỉ yếu ớt đã vang lên, cúi đầu nhìn lại Thẩm Văn Đào không biết đã tỉnh lại từ bao giờ, lông mày nhíu chặt đau đớn, khóe miệng không ngừng mấp máy, bàn tay run rẩy khẽ giơ lên. Hạng Hạo vội nắm chặt tay anh, vội vã nói:" Văn Đào, cậu tỉnh rồi, cố gắng lên, sắp tới bệnh viện rồi, bọn tôi tất cả đều ở đây, nhất định không để cậu có chuyện."

Mọi người thấy Thẩm Văn Đào đã tỉnh, đều rất vui mừng. Bác sĩ Tô cũng thở phào nói:" Tỉnh lại là tốt rồi, cậu cố gắng một chút nữa thôi, chỉ cần phẫu thuật lấy được vỏ đạn ra là an toàn."

" Phải đó Văn Đào, anh rất kiên cường mà, anh phải cố chịu đựng." Bảo Bảo khóe mắt vốn đã đỏ hoe, từ khi thấy thương tích của Văn Đào, cô luôn cố kiềm chế cảm xúc, nay thấy anh tỉnh lại, nước mắt cứ thế không ngừng tuôn rơi.

Văn Đào thấy Bảo Bảo khóc mới yếu ớt nói:" Đừng khóc, tôi...tôi không thể làm em cười.. nên em cũng đừng vì tôi mà rơi lệ...tôi sẽ không an tâm ra...đi"

Hạng Hạo nghe anh nói vậy liền tức giận hét:" Cậu đừng nói bậy. Cậu nhất định không xảy ra chuyện gì đâu. Bọn tôi nhất định sẽ cứu cậu mà."

" Hạng...Hạo... tôi mệt lắm... tôi nghĩ...tôi sắp đi gặp Thiếu Hoa rồi... cậu và Bảo Bảo... nhất định phải hạnh phúc...nếu không, tôi sẽ không tha cho cậu đâu..."

" Đừng nói vậy nữa, tên chết tiệt cậu câm miệng cho tôi... Tôi đã nói sẽ không để cậu chết... Cậu... cậu đừng từ bỏ mà...cố lên đi..Văn Đào..." Hạng Hạo lúc này đã không kìm nén được nữa, anh vừa khóc nức nở vừa nói. Hàn Húc cùng Mỹ Nhân cũng bật khóc từ bao giờ. Đỗ Phong bên cạnh khóe mắt cũng đỏ hoe, bờ môi cương nghị không ngừng run rẩy.

" Đỗ Phong... cậu nhất định phải hứa với tôi.. chăm sóc tốt cho Văn Vũ...nó tuy bướng bỉnh...nhưng là một cô gái tốt ...đừng làm nó khóc...được không?"

Đỗ Phong nghẹn ngào tới không nói lên lời, chỉ biết gật đầu lia lịa.

Văn Đào nhìn một lượt xung quanh mình, từng gương mặt, từng ký ức chậm rãi lướt qua đầu, cuối cùng anh khẽ mỉm cười, máu từ khuôn miệng lại tuôn ra, từng âm thanh từ từ vang lên:" Có các cậu.. làm huynh đệ...thật sự là rất tốt...các cậu ..nhớ phải...bảo...bảo trọng.."

Âm cuối chưa dứt, bàn tay đang nắm tay Hạng Hạo đã chậm rãi buông xuôi. Hạng Hạo sợ hãi hét lên:" Không được...đừng mà... bác sĩ Tô ..làm ơn cứu cậu ấy đi...mau cứu cậu ấy...."

Hàn Húc, Cao Mỹ Nhân, Tiểu Bạch cùng Đỗ Phong khuôn mặt đầy kinh hoàng cùng bi thương, miệng cũng chỉ lặp đi lặp lại mấy tiếng:" Văn Đào... cậu đừng chết... đừng bỏ chúng tôi..."

Bảo Bảo thì một tay bịt chặt miệng, khóc không thành tiếng.

Đúng lúc ấy Lưu giáo quan hét lên:" Khóc cái gì, đến bệnh viện rồi, mau đưa cậu ấy vào cấp cứu, mau lên."

Vừa dứt lời, Hàn Húc liền đạp cửa xe nhảy xuống, Đỗ Phong bị thương nhẹ nhất nhanh chóng cõng Thẩm Văn Đào chạy đi, những người còn lại cũng vội vã đuổi theo, trong lòng ai cũng thầm cầu nguyện, tin vào một tia hy vọng mong manh.

***

" Bác sĩ, đã gắp được viên đạn ra rồi."

" Mau cầm máu đi."

" Truyền thêm máu."

" Nhịp tim đang giảm mạnh, mau tăng dòng điện."

" Tiếp tục sốc điện, huyết áp thế nào rồi? ."

Bên trong phòng cấp cứu không ngừng vang lên những tiếng ồn ào, y tá đi ra đi vào không ngớt, trên tay nếu không phải là những bịch máu lớn thì cũng là từng lớp bông băng đỏ rực tới ghê người.

Hàn Húc, Cao Mỹ Nhân không ngừng đi lại trước phòng bệnh, Đỗ Phong nhìn vết máu đỏ sẫm trên người mình, nhiều như vậy, đều là máu của Văn Đào. Lưu giáo quan thì đứng dựa vào tường, ánh mắt trống rỗng nhìn lên tấm biển sáng đèn " Đang cấp cứu". Cố Tiểu Bạch mệt mỏi nhắm chặt mắt, nhưng chỉ cần có người ra vào, cậu lại lập tức mở choàng hai mắt nhìn thử. Bảo Bảo khẽ lau sạch nước mắt rồi dùng giọng điệu cô cho là thoải mái nhất nói với Hạng Hạo đang gục đầu thất thần bên cạnh:" Anh đừng lo, Văn Đào nhất định không sao, anh ấy tốt như vậy, lão thiên gia cũng không thể đối xử bất công đến thế, Hạng Hạo... Văn Đào nhất định có thể bình an thoát hiểm mà."

Hạng Hạo khẽ gật đầu rồi sao đó lại lắc mạnh , hai tay tức tối vò đầu mình, nghẹn ngào nói:" Bảo Bảo, tại sao anh luôn vô dụng như vậy? Trước kia anh không có bản lĩnh cứu Thiếu Hoa, bây giờ Văn Đào lại vì anh...Anh không hiểu..mỗi lần anh gặp nguy hiểm ...tên ngốc đó luôn là người tới cứu anh...vậy mà khi Văn Đào cần trợ giúp nhất...anh lại chỉ biết trơ mắt nhìn...nhìn từng viên đạn xuyên qua người cậu ấy... tay..chân..lồng ngực... anh cái gì cũng không làm được...nếu không phải nhờ Tiểu Bạch.. mạng của Lý Thiên Hàn cũng là do mạng của Văn Đào đổi lấy..."

" Được rồi.. Hạng Hạo...anh đừng như vậy...anh đã cố hết sức rồi... không phải lỗi của anh đâu.." Bảo Bảo vội ôm Hạng Hạo vào lòng, vỗ vai an ủi.

Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau rồi cùng thở dài. Chợt cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ Tô hai mắt đỏ hoe bước ra, nhìn mọi người rồi khẽ lắc đầu.

Sáu người mở to mắt bàng hoàng không tin tưởng, cho đến khi họ nhìn thấy sau lưng bác sĩ Tô, một cô y tá đang cầm tấm khăn trắng phủ lên khuôn mặt của Thẩm Văn Đào, giọng nói thương tiếc vang lên:" Tử vong lúc 3 giờ 12 phút, nguyên nhân tử vong do mất máu quá nhiều dẫn tới tim ngừng đập.".

Bác sĩ Tô nhường đường cho họ bước vào. Sáu người như những con rối vô hồn đi tới gần bàn phẫu thuật, Hạng Hạo hai tay run rẩy kéo tấm khăn trắng xuống, khuôn mặt Thẩm Văn Đào từ từ hiện ra,vầng trán cương nghị, đôi mắt nhắm nghiền, sống mũi cao thẳng tắp,... Y tá đã hảo tâm lau hết vết máu trên mặt anh, lộ ra khuôn mặt tuấn tú vốn có.Anh chỉ yên lặng nằm đó, bình yên thanh thản như đang chìm sâu vào giấc ngủ, mặc cho xung quanh bao kẻ khóc người thương cũng không có ý định thức dậy.

Hạng Hạo gần như đờ đẫn cả người, khuôn mặt vô hồn cười nói:" Văn Đào, đừng đùa nữa, trò này không vui chút nào, cậu thắng rồi, mau tỉnh lại đi . "

"Là nói dối có phải không? Không phải đã nói là tới được viện thì cậu ấy sẽ không sao mà."

" Tên khốn chết tiệt...cậu tỉnh lại cho tôi."

" Thẩm Văn Đào, cậu mà không tỉnh lại, tôi nhất định không tha cho cậu."

" Văn Đào, mau tỉnh lại đi, cậu ra đi như vậy cậu nói tôi với Bảo Bảo làm sao có thể an tâm hưởng hạnh phúc chứ?"

"Văn Đào..."

Mỗi câu nói vang lên , từng giọt nước mắt lại khẽ tuôn rơi, Hạng Hạo tức giận, đau khổ, thất vọng, không ngừng lẩm bẩm, cuối cùng còn đấm mạnh vào tim của Văn Đào, không ngừng hét lớn:" Cậu tỉnh lại cho tôi!!! Tôi không cho cậu chết... không cho..."

Hàn Húc cùng Mỹ Nhân không chịu nổi nữa liền lôi anh lại, hét lên:" Hạng Hạo, đừng điên nữa, Văn Đào..đã đi rồi"

Tiểu Bạch cũng thất thần dựa vào tường rồi từ từ trượt xuống, đưa tay che giấu khuôn mặt đẫm lệ.

Bảo Bảo cũng không ngăn cản Hạng Hạo, để anh không ngừng đập vào tim của Văn Đào, cho đến khi cả Lưu giáo quan và bác sĩ Tô kéo anh ra, Hạng Hạo vẫn còn đang vùng vẫy la hét. Bảo Bảo tiến lại gần Văn Đào, chậm rãi lau nước mắt, cố nở một nụ cười thật tươi rồi nói:" Anh yên tâm, tôi không khóc vì anh, từ trước đến nay anh luôn là người bảo vệ tôi, quan tâm tôi nhiều nhất, ở bên cạnh anh tôi lúc nào cũng vui vẻ thoải mái. Văn Đào, anh mãi mãi giữ một vị trí quan trọng trong tim tôi... Vĩnh biệt."

Nói rồi Bảo Bảo định quay lưng bước đi, ai ngờ cô cảm thấy có cái gì vướng vướng, cúi đầu nhìn lại,tay của Thẩm Văn Đào đang kéo áo cô lại, Bảo Bảo sững sờ, rồi không tin tưởng nhìn kỹ khuôn mặt của anh, cô nhìn thấy mí mắt anh hơi lay động, cô run run chạm vào trước mũi của anh, một hơi thở yếu ớt khẽ thổi qua. Bảo Bảo vội rụt tay lại, vui mừng tới phát khóc, cô quay lại nhìn khung cảnh hỗn loạn do Hạng Hạo gây ra, vội kêu to:" Hạng Hạo, anh im miệng cho em."

Không khí bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng, tất cả mọi con mắt đều đổ dồn về phía Bảo Bảo, khó hiểu nhìn cô.

Bảo Bảo liền chỉ về phía Văn Đào, nức nở nói:" Anh ấy còn sống..."

" Em nói cái gì?" Hạng Hạo vội đẩy những người đang vây lấy mình ra, không tin tưởng hỏi lại.

" Văn Đào còn sống, thật đó, mọi người xem." Nói rồi cô chỉ vào bàn tay đang níu áo mình. Cô y tá đứng cạnh vô cùng ngạc nhiên, vội chạy lại kiểm tra, xong cũng mừng rỡ nói:" Thật sự là còn hơi thở a."

 Bác sĩ Tô sau một khắc kinh ngạc vội đuổi tất cả mọi người ra ngoài rồi cùng y tá tiếp tục cấp cứu cho Văn Đào. Chưa đến mười năm phút anh đã đi ra, khuôn mặt vừa sững sờ vừa vui mừng nói:" Thật sự là một đại kỳ tích, phẫu thuật thành công rồi, chờ cậu ấy tỉnh lại nếu không có gì bất ổn thì một thời gian nữa là có thể xuất viện . Hạng Hạo, tên ngốc nhà cậu đánh bậy đánh bạ lại có thể cứu sống Thẩm Văn Đào, vận số thật tốt a."
"Thật tốt quá rồi." mọi người mừng rỡ ôm lấy nhau, thậm chí đụng vào vết thương đau tới chảy nước mắt cũng vừa khóc vừa cười. Hạng Hạo ôm lấy Bảo Bảo, vỗ đầu an ủi cô, vui vẻ cười lớn. Cho đến khi Văn Đào được đưa về phòng bệnh nghỉ ngơi, mấy người bọn họ vẫn lẽo đẽo đi theo, bác sĩ Tô cùng Lưu giáo quan nói mãi họ mới chịu đi băng bó vết thương, xong lại vội vã trở về phòng bệnh chờ Văn Đào tỉnh lại.

***

Văn Đào khẽ mở mắt, anh cảm thấy toàn thân đau nhức không thôi, đặc biệt là vùng ngực cứ như bị ai hung hăng cầm dao khoét một mảnh lớn, cổ họng khát tới đau rát. Anh nhìn thấy đầu giường để một ly nước mới cố gắng với lấy, không ngờ lại làm chiếc cốc rơi khỏi bàn, " Choang" một tiếng, âm thanh thanh thúy vang lên trong không gian vắng lặng.

Mọi người bị tiếng động làm cho giật mình tỉnh giấc, nhìn mảnh thủy tinh tung tóe trên sàn, họ vội chạy tới bên giường, liền thấy Văn Đào đã tỉnh, đang giương mắt nhìn bọn họ. Cao Mỹ Nhân vui mừng nói:" Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, làm bọn này sợ chết khiếp. Tôi đi tìm bác sĩ Tô kiểm tra cho cậu ấy." nói rồi chạy vụt ra khỏi phòng.

" Tên khốn nhà cậu, bị thương một chút cũng lâu tỉnh như vậy, sao lại yếu thế cơ chứ?"

" Hạo ca, anh giả vờ cái gì, hình như lúc cậu ấy bị thương, anh là người khóc thảm nhất đó." Cố Tiểu Bạch khinh bỉ nhìn Hạng Hạo, chế giễu nói.

" Tôi không có, Tiểu Bạch, cậu bị thương tới gặp ảo giác rồi."

" Phải rồi, không phải mình Tiểu Bạch gặp ảo giác, tôi cũng thấy một tên ngốc kêu gào không cho Văn Đào có chuyện đó, chắc tôi cũng bị thương nặng rồi, cậu có bị không lão Đỗ?" Hàn Húc đứng một bên cười cười nói.

Đỗ Phong cũng không trả lời, chỉ nhìn Hạng Hạo đang đỏ bừng mặt liền quay ra chỗ khác cười trộm.

Cuối cùng vẫn là Bảo Bảo không nhịn nổi nói:" Các người còn ở đó đùa giỡn, Văn Đào tỉnh rồi, còn không lại đỡ anh ấy? Tôi đi lấy cho anh ấy cốc nước khác."

 Bốn tên ngốc đó nghe xong mới lúng túng đỡ Văn Đào ngồi dậy, Hạng Hạo còn cẩn thận chặn một cái gối sau lưng cho anh đỡ mỏi người. Văn Đào nhận cốc nước Bảo Bảo đưa cho, dòng nước thanh mát làm cổ họng dịu bớt đau nhức, Văn Đào mới khàn giọng nói:" Cảm ơn." Sau đó anh nhìn mọi người xung quanh một lúc, lông mày khẽ nhíu lại, nghi hoặc hỏi:" Đây là đâu?"

" Còn phải hỏi, đương nhiên là bệnh viện rồi, Thẩm Văn Đào, cậu lượn một vòng quanh quỷ môn quan, trở về đầu óc cũng hỏng luôn rồi phải không?" Hạng Hạo cợt nhả nói. Không ngờ câu tiếp theo của Văn Đào làm cho anh á khẩu luôn. Tên ngốc đó cư nhiên lại hỏi:" Vậy mấy người là ai?"

Tất cả mọi người đều đứng sững người lại, khó hiểu nhìn Thẩm Văn Đào, Hàn Húc tiến lên trước một bước, nhìn anh nói:" Văn Đào, đừng đùa nữa, mấy trò mất trí nhớ này độ khó rất cao, chỉ mấy tên rỗi hơi như Hạng Hạo mới làm được thôi. "

Hàn Húc nói xong cũng không thấy ai hưởng ứng, tất cả đều quan sát kỹ Thẩm Văn Đào, thấy khuôn mặt anh chỉ có sự nghi hoặc, thật sự như hoàn toàn không quen biết bọn họ vậy. Đúng lúc ấy Mỹ Nhân kéo bác sĩ Tô vào phòng . Tiểu Bạch vội nói:" Bác sĩ Tô, anh mau xem cho Văn Đào, cậu ấy nói không quen chúng tôi kìa."

" Cái gì?" cả bác sĩ Tô và Mỹ Nhân đều hét lên.

Bác sĩ Tô vội chạy lại, nhìn Văn Đào một lúc rồi chậm rãi nói:" Tôi là bác sĩ phụ trách theo dõi cậu. Tôi hỏi gì cậu phải thành thật trả lời, được chứ?"

Văn Đào còn đang khó hiểu nhìn những người xa lạ đang vây xung quanh mình, thấy bác sĩ Tô nói vậy cũng chỉ biết gật đầu đồng ý.

" Cậu có thấy trong người khó chịu chỗ nào không?"

" Tay phải cùng chân phải có hơi đau nhức, nhưng đau nhất là chỗ này." Văn Đào vừa trả lời vừa xoa nhẹ vùng ngực.

" Vậy cậu có thấy đau đầu, chóng mặt hay buồn nôn không?"

" Không có."

" Những người ở đây, cậu có nhận ra ai không?"

Văn Đào nhìn từng khuôn mặt, cuối cùng dưới ánh mắt chờ mong của mọi người, anh chậm rãi lắc đầu.

Bác sĩ Tô giữ Hạng Hạo đang chuẩn bị nổi nóng lại, khẽ liếc một cái rồi mới nói:" Vậy cậu có biết cậu là ai không?"

" Không nhớ."

Bác sĩ Tô đành chán nản gật đầu, cuối cùng anh mỉm cười nói:" Không nhớ cũng không sao, sau này từ từ nhớ lại cũng được. Bây giờ cậu chỉ cần biết cậu tên Thẩm Văn Đào, là học viên ưu tú của trường quân đội Long Thành, thương thế của cậu đều là do làm nhiệm vụ mà có, còn bọn họ, đều là hảo huynh đệ của cậu. Bây giờ cậu đã an toàn rồi, việc của cậu chỉ là cố gắng nghỉ ngơi cho mau khỏe thôi, hiểu chưa?"

Thấy Văn Đào gật đầu đáp ứng, bác sĩ Tô mới quay ra nói với mọi người:" Có gì ra ngoài nói, để cậu ấy yên tĩnh nghỉ ngơi đã."

Nhìn từng người luyến tiếc ra khỏi phòng, ai cũng nhìn anh với ánh mắt đau buồn, Thẩm Văn Đào cũng cảm thấy áy náy trong lòng, nhưng anh thật sự không nhớ họ là ai, trong đầu anh lúc này chỉ là một khoảng không trống rỗng trắng xóa...

***

" Tại sao cậu ấy lại thành ra thế này? Rõ ràng cậu ấy đâu bị chấn thương vùng đầu."Hạng Hạo khó hiểu nói.

Những người còn lại cũng đổ dồn ánh mắt về phía bác sĩ Tô, chờ anh giải thích. Anh cũng chỉ biết thở dài lắc đầu:" Thật ra Văn Đào còn sống đã là kỳ tích rồi, tim cậu ấy đã ngừng đập đến ba phút mà còn có thể tỉnh lại, có thể nói trong mười triệu người mới chỉ có một người thôi. Tim ngừng đập, não thiếu máu cùng oxy đương nhiên sẽ bị tổn thương. Tôi nghĩ đây là nguyên nhân cậu ấy không nhớ chút gì chuyện quá khứ."

" Vậy có thể khôi phục không?" Bảo Bảo lo lắng hỏi.

" Cũng không chắc nữa, có người một thời gian ngắn là sẽ khôi phục ký ức, có người cả đời cũng không thể nhớ ra."

" Vậy bây giờ phải làm sao? " Hàn Húc vò đầu suy nghĩ. Cao Mỹ Nhân cùng Đỗ Phong đứng bên cạnh cũng nhíu mày không đáp.

" Còn làm sao nữa, dù thế nào cậu ấy cũng là huynh đệ tốt của chúng ta. Cậu ấy không nhớ thôi, đâu phải tất cả chúng ta đều mất trí nhớ, cái gì quên thì quên luôn đi, thời gian còn rất dài mà." Hạng Hạo nói xong rồi quay ra ngoài.

"Đúng vậy, chuyện gì cũng có thể bắt đầu lại, quan trọng là còn sống là được rồi." Tiểu Bạch hưởng ứng lời Hạng Hạo rồi kéo Đỗ Phong đi theo. Hàn Húc cùng Cao Mỹ Nhân thở dài một cái, lập tức vứt bỏ bộ mặt đưa đám, lấy lại tinh thần chạy theo cả bọn.

" Mấy tên ngốc này sao có thể thay đổi tâm trạng nhanh đến vậy chứ?" Tiền Bảo Bảo khó hiểu rồi cũng lắc đầu ngán ngẩm đi theo.

Bác sĩ Tô nhìn cánh cửa đóng lại, khóe miệng nhếch lên, lắc đầu cười nói:" Xem ra không cần quan tâm tới Văn Đào nữa rồi. Phải rồi, còn phải đi tìm Thiên Kiều nữa." nói rồi cũng vội vã rời đi.

***

Thẩm Văn Đào chậm rãi đi dạo quanh khuôn viên bệnh viện, lúc cảm thấy hơi mệt mỏi liền ngồi xuống một ghế đá nghỉ ngơi. Nghĩ tới chuyện xảy ra gần một tháng qua, anh không khỏi bất giác mỉm cười. Lúc mới tỉnh lại, anh có hơi hoang mang, cảm thấy bất an với mọi thứ xa lạ xung quanh. Rồi mấy tên ngốc đó đẩy cửa bước vào, tranh nhau nói.

Một người cao to, khuôn mặt góc cạnh nói:" Tôi là Đỗ Phong, tương lai sẽ là em rể của cậu. Tôi mặc kệ cậu mất trí nhớ hay không, tôi vẫn nhớ lời hứa sẽ chăm sóc cho em gái cậu suốt đời, vì vậy cậu đừng nuốt lời, nhớ gả em gái cho tôi."

Một người khác có nụ cười như trẻ con liền đánh cho cậu ta một cái:" Đồ hám gái, tôi mà là Văn Đào sẽ không cho Văn Vũ lấy cậu đâu. Phải rồi, tôi tên Tiểu Bạch, Cố Tiểu Bạch, cậu nhớ kỹ đấy."

" Các cậu ồn ào quá, có để cho ai nghỉ ngơi không? Mặc kệ họ đi, Văn Đào, cậu chỉ cần nhớ người bạn tốt nhất của cậu là Hàn Húc tôi đây là được rồi." Người nhỏ con nhất trong số họ vui vẻ chỉ vào mình nói.

" Tôi tên Cao Mỹ Nhân, tên tôi rất đặc biệt, cậu đừng quên đó."

Còn một người nữa bám lấy thành giường của Văn Đào, kiêu ngạo nói:" Còn tôi tên Hạng Hạo, là người đẹp trai tiếu sái, tính tình phóng khoáng nhất Long Thành. Còn một chuyện nữa, ngày trước cậu rất ghét tôi."

"Thật sao?" Văn Đào có chút ngạc nhiên hỏi lại, bởi người trước mặt không làm anh có cảm giác chán ghét chút nào.

" Đương nhiên, cậu ghét tôi đẹp trai hơn cậu, thông minh hơn cậu,được nhiều người theo đuổi hơn cậu, nói chung cái gì cậu cũng kém hơn tôi một bậc."

Hạng Hạo vừa dứt lời, năm người kia đã đồng loạt nói:" Không biết xấu hổ"

Một cô gái xinh đẹp có đôi mắt to tròn còn đánh Hạng Hạo một cái rồi quay sang nói với Văn Đào:" Anh đừng để ý tên ngốc này, hai người là bạn thân đó, anh vì cứu anh ấy mới bị thương nặng thế này đấy."

" Còn cô tên gì?" Văn Đào nhìn người con gái trước mặt, cảm giác quen thuộc không ngừng tràn ra.

Cô gái đó nhìn anh, nở một nụ cười rạng rỡ:" Tôi là Tiền Bảo Bảo. " nghĩ nghĩ một lúc cô lại nói thêm:" Với tôi anh là người bạn tốt nhất ở Long Thành."

Hạng Hạo chợt chắn giữa tầm nhìn của hai người:" Văn Đào, Bảo Bảo là của tôi, cậu đừng có chủ ý với cô ấy. Trừ cô ấy ra, cái gì tôi cũng có thể nhường cho cậu a."

Thẩm Văn Đào nhìn Hạng Hạo thật lâu, rồi anh lấy cánh tay lành lặn chống cằm nhìn hai người, lắc đầu ngao ngán nói:" Tuy tôi không nhớ ra cậu nhưng tôi chắc chắn một điều, Bảo Bảo ở bên tên ngốc như cậu thật sự là làm khó cô ấy rồi."

Nói xong Văn Đào liền trùm chăn ngủ, mặc kệ Hạng Hạo bị anh nói đến tức cho xì khói, bốn người kia phải giữ Hạng Hạo lại ngăn cho hắn manh động, Hạng Hạo lại níu chặt giường không buông, mếu máo nói:" Cậu nói cái gì? Có phải ý cậu là bọn tôi rất xứng đôi không? Thẩm Văn Đào, cậu ngồi dậy nói cho rõ ràng đi."

" Bỏ ra, tôi muốn ngủ."

" Không cho cậu ngủ, cậu phải nói tôi và Bảo Bảo rất xứng đôi tôi mới tha cho cậu."

" Hàn Húc, mấy người mau mang tên ngốc này ra đi, chết tiệt, sao cậu kéo quần của tôi? Mau bỏ ra."

Phòng bệnh vốn yên tĩnh bỗng chốc vì mấy người trở nên ồn ào không ngừng, tiếng cười đùa vang mãi khắp bệnh viện.

Sau đó bọn họ hàng ngày vẫn đến thăm Văn Đào, thỉnh thoảng còn kể cho anh một số chuyện trước kia. Còn có một cô gái vừa nhìn thấy anh đã khóc nức nở, luôn miệng kêu :" Anh hai.". Một vị đại bá vào thăm anh liền vỗ vai anh, hai mắt đỏ hoe:" Không sao là tốt rồi.." . Nói ra mới biết đó là cha anh. Cứ thế thời gian dần trôi qua, vết thương cũng đã khép miệng, chỉ cần vài ngày nữa Văn Đào đã có thể xuất viện.

Văn Đào còn đang mải suy nghĩ, bỗng cảm thấy bên cạnh có người ngồi xuống, anh liền quay sang nhìn thử. Một cô gái ăn mặc như y tá, đôi mắt to tròn linh động, đôi môi nhỏ nhắn khẽ cười nói:" Thật sự là anh? Tôi cứ tưởng nhìn nhầm chứ, tôi ngồi đây có được không? Đây cũng là chỗ ưa thích của tôi sau khi làm việc mệt mỏi."

Văn Đào lịch sự gật đầu:" Đương nhiên là được. Phải rồi, cô biết tôi sao?"

" À không, tôi chỉ gặp anh hôm anh phẫu thuật thôi. Lúc cô gái kia bảo anh còn thở, tôi còn không tin, không ngờ lại là thật. Anh không biết chuyện của anh kỳ diệu đến thế nào đâu."

" Vậy sao?" Văn Đào cũng cười cười đáp lại.

" Vậy tại sao trông anh có vẻ không vui? Khó khăn lắm mới thoát chết, anh nên vui vẻ hưởng thụ cuộc sống mới đúng chứ?" Nữ y tá nghi hoặc hỏi.

Văn Đào nghĩ nghĩ rồi nói:" Không phải là không vui, chỉ là tôi có chút..tôi cũng không biết nói như thế nào nữa.."

" Có gì anh có thể nói với tôi, dù sao chúng ta cũng không quen biết, tôi sẽ không kể cho người khác đâu, coi như anh nói chuyện với bản thân mình cũng được."
" Thật ra cũng không có gì, chỉ là chuyện trước kia...tôi hoàn toàn không nhớ được gì hết. Mọi chuyện đều là do những người khác kể cho tôi. Việc tôi là ai, tôi là người như thế nào, trước kia tôi làm những gì, đối xử với mọi người ra sao, đều là người khác nói, cái cảm giác ấy...rất kỳ lạ..cô có hiểu không?"

Cô gái có chút khó hiểu suy nghĩ, rồi dè dặt hỏi: " Ý anh là anh không tin tưởng những người kia sao?"

" Không phải, ý tôi không phải như vậy, ở cùng họ tôi rất vui vẻ, chỉ là cảm thấy có chút không thích hợp.."

" Vui vẻ là được rồi, chuyện của quá khứ dù sao cũng đã trôi qua, tai sao anh phải đặt trong lòng. Chỉ cần tương lai anh  làm mọi chuyện anh cho là đúng, vậy là ổn thôi." Cô vừa nói vừa đưa tay lên xoa mi tâm của Thẩm Văn Đào:" Hơn nữa anh cũng đừng suốt ngày nhăn nhó như vậy, cười lên sẽ tốt hơn nhiều, tâm trạng cũng thoải mái hơn đó."

Thẩm Văn Đào có chút ngạc nhiên nhìn người trước mặt đang nở nụ cười, ngón tay mềm mại khẽ xoa trán anh, anh cũng không tránh né, bất giác khóe miệng cũng nở nụ cười theo cô. Đúng vậy, quá khứ không quan trọng, anh lựa chọn tin tưởng lời của mấy tên ngốc kia, chỉ cần nghe theo bản năng của mình, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi.

Thẩm Văn Đào khẽ mở miệng nói: " Cảm ơn.."

Đúng lúc đấy một cô y tá khác chạy lại gọi cô gái kia, cô liền vội vàng chạy theo, chỉ nói với anh một câu: " Xin lỗi, lần sau chúng ta nói chuyện tiếp nhé, anh mau nghỉ ngơi đi."Thẩm Văn Đào vội đứng lên hỏi: " Khoan đã, cô tên là gì vậy? Này..." nhưng cô đã hòa mình vào dòng người trong viện biến mất.

***

Văn Đào có chút thất vọng, liền quay lưng định về phòng thì không biết đám người Hạng Hạo đã đứng đó từ lúc nào. Hạng Hạo còn quay sang nhìn Tiểu Bạch, thâm tình nói: " Đừng đi, cho tôi biết tên em đã."

Tên Cố Tiểu Bạch còn khoa trương hơn nữa, cậu còn giả vờ thẹn thùng, che mặt cười nói: " Muốn biết tên em, mơ tưởng, hứ." làm mọi người cười ầm cả lên.

Hạng Hạo lại quay ra nói với bọn Hàn Húc: " Cậu biết không, hôm nay tôi sẽ kể cho cậu một câu chuyện bi thương đẫm nước mắt. Chuyện là tôi cùng các anh em vừa giải quyết xong tất cả mọi chuyện ở trường quân đội, định đến thăm một tên hảo huynh đệ. Ai ngờ vào phòng lại chẳng thấy người đó đâu, cậu ta vừa bị thương nặng, lại không nhớ gì chuyện trước kia, tự nhiên biến mất, có phải khiến cho người ta lo lắng không?"

Hàn Húc còn gật đầu lia lịa: " Thật sự rất đáng lo nha."

" Đó, vậy nên chúng ta dáo dác đi tìm, chạy từ nơi này sang nơi khác, cuối cùng cũng tìm thấy người. Nhưng mà tôi thật sự không dám tin vào cảnh trước mắt a.Cậu biết tại sao không?"

Mỹ Nhân liền khoanh tay, thở dài nói: " Đương nhiên biết, trong lúc chúng ta sợ đến xanh mặt tìm kiếm thì người ta còn đang mải nói chuyện với mỹ nhân, còn cười đùa rất thoải mái nữa."

Hạng Hạo vỗ tay một cái : " Các cậu đều thấy đúng không? Lúc cứu tôi thoát khỏi quả bom đó, mặt cậu ta còn xụ lại một đống, tôi nói mãi mới cười nhăn như con khỉ. Vậy mà các cậu xem, chỉ nói chuyện với con gái người ta đã cười rạng rỡ như vậy. Rõ là đồ háo sắc mà."

Thẩm Văn Đào nhìn mấy kẻ trước mắt diễn trò xong, ngán ngẩm nhìn bọn họ rồi quay người rời đi,bọn họ vội chạy theo, cười cười hỏi: " Bọn tôi đùa thôi mà, cậu lại định đi đâu vậy?"

" Tôi đi tìm bác sĩ khoa thần kinh."

Đỗ Phong nghe vậy vội nói: " Có phải cậu thấy đau đầu khó chịu ở đâu không? Bọn tôi đưa cậu đi."

" Không, tôi rất khỏe, tôi chỉ muốn xem có phải trước kia tôi bị điên rồi hay không mà lại đi kết bạn với đám ngốc các cậu thôi." Thẩm Văn Đào vừa đi vừa thở dài nói.

" Này, cậu nói thế là ý gì hả?"

" Văn Đào, cậu với cô gái vừa rồi nói gì vậy? Cười tươi đến thế a."

" Phải đó, mặt cậu lúc nào cũng như người ta thiếu cậu cả đống tiền, vậy mà cô ấy lại làm cậu cười được, chắc chắn là kỳ nhân."

"Ấu trĩ."

" Dáng người cũng có vẻ rất đẹp.."

" Này, Văn Đào, cậu đi nhanh như vậy làm gì? Giả vờ không quen biết bọn này là sao hả?"

" Thẩm Văn Đào, cậu đứng lại cho tôi."

....

***

Văn Đào trở về trường quân đội đã được hơn một tuần, cũng may tuy mất trí nhớ nhưng có những thứ đã ăn sâu vào tiềm thức, trở thành bản năng, tỷ như bắn súng, luyện tập, đánh võ...Vì vậy ngày ngày trôi qua cũng không đến nỗi khó khăn. Hơn nữa, Bảo Bảo và Hạng Hạo cũng sắp tổ chức đám cưới, Bảo Bảo vì có công lớn trong chuyện này nên đại soái cũng không trách tội cô, mọi người lại nhiệt liệt đề cử nên Bảo Bảo còn có thể làm trợ giảng cho Tiêu Hàm, tiếp tục ở lại trường Long Thành, Hạng lão gia cũng đấu không lại tính cố chấp của Hạng Hạo, vì vậy cũng đành chấp nhận Bảo Bảo là con dâu . Cả Âu Dương Phi cùng Tiêu Hàm cũng muốn tổ chức đám cưới. Cuối cùng đến cả Tạ giáo quan cùng bác sĩ Tô cũng thống nhất đám cười cùng ngày.Nếu không phải Văn Vũ còn nhỏ tuổi, chắc hôm đó phải có tới bốn cô dâu mất.

Mọi chuyện trôi qua đều rất êm đẹp. Thẩm Văn Đào cũng từ từ thích nghi với cuộc sống của mình. Chức đội trưởng đội chiến sự Tập Anh do Hạng Hạo tạm thời đảm nhiệm, lúc nhận chức, Hạng Hạo còn nói chờ Văn Đào bình phục nhất định trả lại cho anh, bởi người xứng đáng với danh hiệu này nhất, không ai ngoài Thẩm Văn Đào.

Đôi khi thấy mệt mỏi, anh lại nhớ tới những lời của cô gái kia, khóe miệng lại bất giác mỉm cười. Văn Đào từng có ý định muốn đến thăm cô, nhưng lại chẳng biết tên, hơn nữa gặp rồi cũng không biết nên nói chuyện gì, vì vậy lại thôi.

Một ngày kia, trước khi vào giờ học đột nhiên hiệu trưởng Âu Dương Phi xuất hiện rồi nói: " Hôm nay có chuyện cần thông báo với mọi người. Y tá Tiết đã bất hạnh qua đời, lại có vài người nữa xin nghỉ, vì vậy chúng tôi đã mời một số y tá ở bệnh viện đến làm cho trạm xá của trường ta. Hôm nay ra mắt để mọi người làm quen một chút."

Sau đó khoảng năm nữ y tá bước vào, cúi đầu chào hỏi. Đến khi họ ngẩng đầu lên, Văn Đào chợt nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, cô vẫn nở nụ cười rạng rỡ, nhìn về phía anh khẽ vẫy tay.

Văn Đào liền đứng bật dậy, làm cho Mỹ Nhân cùng Hạng Hạo ngồi cạnh giật cả mình, kinh ngạc nhìn anh. Văn Đào nhìn cô, không nhịn được tươi cười, nhẹ nhàng nói: " Là cô sao..."

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top