Chap 9: Không tin à

Bữa nay up. Ngày này tuần sau up típ 😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆♢♡♧♤♢♡♧♤♢♡♧♤♢♡♧♤♢♡♧♤♢♡♧♤
Jun bước ra khỏi phòng để lại mình anh. Còn về phần Isaac, anh vẫn ngồi đó, tay vẫn cầm chiếc khăn tay mà rơi lệ. Anh tự nhủ:
"Tại sao mình lại có cái cản giác này đối với Jun chứ? Trước giờ mình cá bao giờ cảm nhận được cái cảm giác này đối với bất kì ai sao bây giờ lại có cảm giác này với Jun chứ? Và tại sau mình lại thấy đau khi em ấy lớn tiếng với mình chứ? Bla...bla...bla"
Và cứ thế, trong đầu anh hiện ra hàng trăm, hàng ngàn câu hỏi hiện ra chỉ xoay quanh cảm giác của anh dành cho cậu. Lo mải mê suy nghĩ mà anh cũng chả để ý đến thời gian. Khi đã hoàn hồn (suy nghĩ gì mà suy nghĩ tới quên tg lun vậy trời😟😟😟😟😟😟😟) thì cũng đã đến giờ lên lớp. Anh cần theo 1 vài cuốn sách, bài giảng mà anh đã chuẩn bị và kèm theo đó là 1 cây viết máy. Vừa vào tới cửa thì tiếng của Chí Thiện hô lớn:
" bô lô ba la" ( ổng hô gì thì mấy chap trước T có ghi rồi đó). Anh cũng chào tất cả mọi người. Anh đặt nhẹ những thứ kia xuống bàn rồi cất giọng:
" Theo như mọi người đã biết, tâm lý học được chia ra thành nhiều nhóm, nhưng chúng ta đến đây là để học về nhóm tâm lý quân đ...."
Chưa kịp nói xong, lời của anh đã bị Jun cắt ngang:
" Giáo quan Isaac à, những điều anh nói đã có ghi sẵn trong sách vở rồi. Hay là do anh không biết giảng cái gì nên luyên thuyên những điều đã ghi sẵn trong sách vở."
Nói rồi, Jun lấy chân gác lên bàn, miệng cười nhếch mép. Còn anh bây giờ thì cảm thấy vô cùng bực bội nhưng không biểu hiện ra bên ngoài. Anh nhìn cậu:
" Cậu không tin tôi. Vậy được, tôi sẽ cho cậu thấy tôi có thể làm được những gì."
Anh bước từng bước và dừng lại ở chỗ của Chí Thiện, anh nhìn sơ bộ rồi nhận xét:
"Đây có vẻ là một người học giỏi, gia thế quyền lực. Tôi nói đúng chứ?"
Chưa kịp để Chí Thiện trả lời thì anh đã đi đến chỗ của S.T, cầm cây bút máy đang để trên bàn lên:
" Đây là cây bút máy do bố cậu tặng, đúng không?"
S.T thì gật đầu lia lịa. Anh lại tiếp tục đi đến chỗ của Will:
" Có vẻ nhà bạn học viên Will này có khá nhiều anh chị em, đúng!?"
Will chưa kịp nói thì anh đã nói tiếp:
" Nhìn cậu là tôi đã biết là đúng."
Anh bắt đầu đi tiếp. Tới chỗ Jun thì:
" Sao nào bạn học Jun. Cần tôi nói gì đó không?"
Jun lấy hai tay để ra sau gáy, hai chân gác lên bàn, hất mặt nói:
" Để coi anh nói được gì!" (Ơ tại sao cái team này lại ngồi ở bàn nhất không nhỉ 😕😕😕😕😕😕)
Anh nhìn Jun 1 lượt rồi "phán":
" Cậu vừa cãi nhau với 1 người, và điều còn lại sẽ làm cậu mất mặt. Cậu muốn nghe không???"
Vừa nói, Isaac vừa cười nửa miệng đốn tim phái nam lẫn nữ:
" Vậy thì tôi xin lỗi. Chắc ai hôm nay cũng biết bạn học Jun không kéo khóa quần!"
Jun nghe vậy thì hết hồn, nhìn xuống đũng quần thì cái khóa quần "chưa có đóng" làm lộ rõ ra cái quần "chip" màu trắng. (Ây cha, quần jean đen mà mặc chip trắng là "hơi" nổi á nha😂)
Jun liền lật đật kéo khóa lên làm cả phòng học chìm trong những tiếng cười lớn nhỏ. Ti vừa cười vừa nhìn anh hỏi:
" Giáo quan à, tại sao anh lại biết hay vậy?"
Isaac đi lên bục nhìn xuống:
" Nếu các bạn nắm rõ được nguyên tắc của tâm lý học thì ai cũng làm được như tôi thôi."
Ti hỏi thêm:
" Vậy sao anh biết cây bút máy này là do ba tôi tặng?"
#" Đơn giản là do cây bút này là loại đắt tiền, trên cây bút còn có khắc dòng chữ: nét chữ, nét người. Ý ba cậu muốn cậu làm các công việc viết lách như nhà báo, nhà văn chứ không muốn cậu theo con đường quân nhân."
Ti ngồi bên dưới xoa cằm, gật đầu. Isaac hỏi thêm:
" Còn ai hỏi gì nữa không? Nếu không thì ta tiếp tục bài học."
Cả buổi học trải qua êm xuôi, trừ Jun vẫn còn mắc cỡ và quê dụ hồi sáng nên nuôi ý định trả thù "nhẹ" Isaac.
-------------end chap 9-----------------------------
Yeah T đã up chap rồi đây. Thứ 7 tuần sau T up típ ha.
Nhớ cho tui xin cái cmt💬
Thêm 1 cái🌟cho T có động lực viết tiếp nhoa.
LOVE ALL😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top