Chương 3: Bé Jo.

5 giờ 37 phút chiều.

Hiện tại, tôi, Uyển Đồng, đang ngồi phía sau xe của Thái Vĩ.
Tất nhiên là tôi không tình nguyện rồi. Mới nãy thôi, thằng nhóc thô lỗ này đã bế bổng tôi lên, đặt tôi yên vị trên chiếc moto bạc của nó, phán một câu xanh rờn: "Đi. Tôi đưa chị về." mà không để tôi phản bác lại lấy một lời.
Tôi cay cú lắm, nhưng nó cao hơn tôi cả thước, đánh không lại.

- Này Thái Vĩ, cậu ăn gì mà cao thế hả?

Đang lái xe, nghe tôi gọi, nó hơi nghiêng đầu. Mái tóc nó tung bay trong cơn gió thu se lạnh. Ánh mặt trời buổi chiều tà chiếu rọi lên khuôn mặt nó, từng mảng, từng mảng sáng bừng. Khuôn mặt góc cạnh, sắc nét ấy trông thật rực rỡ, khiến tôi không thể rời mắt.
Hàng mi dày của Thái Vĩ hơi cụp xuống, môi nó nhếch lên, nhoẻn thành một nụ cười.

- Chị cứ yên tâm. Chị sẽ không bao giờ cao được bằng tôi đâu.

- Cậu...

Một ngày không chọc tức tôi nó sẽ chết hay sao? Tôi muốn đấm nó một nhát, nhưng nghĩ đến cái mạng nhỏ của mình, tôi lại nhịn.

- Chị cứ như này là được rồi. Đáng yêu mà.

Thái Vĩ nhìn thẳng về phía trước, bình tĩnh nói. Giọng nó hòa vào tiếng còi xe ồn ã.

- Cái này là vừa đấm vừa xoa sao? - Tôi hỏi.

- Có lẽ vậy. Chị yên tâm đi, tôi là một con người thật thà.

- Cậu bé à, em có biết nói dối là rất xấu không đấy?

Tôi chu môi, nghe tiếng cười khùng khục của Thái Vĩ vang lên đằng trước. Có lẽ, nó không biết bây giờ mặt tôi nóng ran, tim đập loạn xạ như thể sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.

Tôi tựa đầu vào lưng Thái Vĩ. Tấm lưng nó rộng, đem lại cho tôi một cảm giác an tâm và thoải mái vô cùng. Thật thà mà nói, tôi muốn ôm nó lắm. Tôi không thể phủ nhận cái cảm giác sung mãn tựa mặt trời mỗi khi ở cạnh con người này, nhưng tôi lại không thể mở miệng.
Khẽ nhắm mắt tận hưởng cơn gió, tôi cứ miên man mường tượng ra cảnh được vòng tay qua eo ôm chàng trai trước mặt mình trong đầu. Vành tai tôi ửng lên, tôi thấy mình sao mà vô sỉ quá?

- Hình như chơi với cậu lâu, tôi bị đứt dây thần kinh xấu hổ theo cậu rồi thì phải? - Tôi làu bàu.

- Chị muốn chết đến vậy sao Uyển Đồng?

- Gì chứ? Tôi cũng là một cô bé thật thà đấy. Cậu không biết xấu hổ thật mà.

- Muốn kiểm tra không?

- Như thế nào?

Thái Vĩ tấp vào vỉa hè, quay đầu lại.

Ôi chúa ơi!

Mắt tôi!

Đôi mắt kiều diễm của tôi!

Đến mù mất thôi!!!

Nếu tôi dám chê khuôn mặt này xấu, không đẹp, chắc các thiên thần đang ngồi trên mây cũng phải hạ thế để bóp cổ tôi luôn ấy chứ.

Thái Vĩ dí sát mặt vào, mở lời:

- Chị có thể thử hôn tôi?

Nghe nó nói, khóe miệng tôi giật giật hai cái. Hóa ra cái vô sỉ của tôi vẫn chưa là gì so với thằng nhóc này cả.

- Ngoài hôn ra đầu cậu còn chứa cái gì khác không thế?

- Chị chắc chắn muốn biết? - Thái Vĩ nhướn mày.

- ... Thôi, tôi nghĩ là không cần đâu.

Tôi nuốt khan, lắc đầu.
Tôi không có điên mà trả lời "có". Trải qua biết bao cú lừa, tôi đã rút ra được một bài học sâu sắc: ĐỪNG BAO GIỜ ĐỒNG Ý VỚI BẤT CỨ MỘT YÊU CẦU HAY CÂU HỎI NÀO MÀ CÁI TÊN TRỜI ĐÁNH NÀY ĐƯA RA!!

Về phần Thái Vĩ, nó xem chừng thất vọng lắm. Nó cau mày, tặc lưỡi tiếc rẻ:

- Tsk!

Rồi phóng xe đi tiếp.

Đi được thêm một đoạn nữa, nó chợt ra lệnh cho tôi:

- Bà chị già.

- Tôi đập cho một cái bây giờ.

- Ôm tôi đi.

- Hả!?

Tôi tròn mắt, không tin vào tai mình, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Ôm? Ôm á? Ôm ai? Ôm tên nhóc Thái Vĩ này sao?

- Cậu thần kinh à? - Tôi vặn lại.

- Tôi nói chị ôm tôi đi - Mặt nó không cảm xúc, lặp lại mệnh lệnh lần thứ hai.

Lẽ nào nó là siêu nhân? Có thể đọc được suy nghĩ? Tôi là tôi muốn ôm nó lắm lắm rồi. Định chiều theo ý nó, nhưng mà chẳng hiểu sao cái miệng chết bằm không còn nghe theo mệnh lệnh của tôi nữa.

- Không thích.

Ặc, tôi muốn tát cho mình một cái quá.

- Là chị nói đấy nhé.

Thái Vĩ không chút nao núng.
Vừa dứt lời, nó đột ngột tăng tốc độ.

Chiếc moto bạc của nó phóng như điên trên con đường vốn đông đúc. Không hổ là tay lái lụa, nó lách qua những chiếc xe khác êm ru. Nó phóng như bay, như một đầu đạn lướt qua xé toạc không trung, như một con mãnh thú không biết sợ hãi lao đi trong gió.
Hại tim quá.

Tôi nhắm tịt mắt lại, bên tai tôi chỉ còn tiếng gió rít vù vù. Sợ bị bay khỏi xe, tôi đành ôm chặt Thái Vĩ, nghiến răng kèn kẹt:

- Đồ độc ác!!!

Thái Vĩ không nói gì. Môi nó nở một nụ cười đắc thắng.

___

- Này, chị mở mắt được rồi đó.

Thái Vĩ đột ngột dừng xe lại, nói với tôi. Nó phanh gấp đến nỗi tôi có cảm giác hình như đuôi xe còn bốc lên chút xíu.

- Nhận ra chỗ này không?

Tôi he hé mắt.
Trời ạ!! Đây chẳng phải là khu nhà nó ở hay sao!?

- Cậu đưa tôi đi một vòng rồi quay lại nhà cậu???

- Ờ.

- Cậu chê sống lâu quá rồi à!?

- Không hẳn. Tôi muốn đưa chị đi hẹn hò.

Nghe nó nói vậy, tôi cũng xuôi xuôi.

- Hẹn hò thì sao lại đến đây?

Thái Vĩ nhìn tôi, đáy mắt ánh lên một tia ấm áp.

- Nơi này là một nơi có rất nhiều kỉ niệm.

Rồi nó nhanh chóng đổi sang nụ cười ma mãnh thương hiệu.

- Là nơi mà con thỏ nhỏ của tôi sập bẫy lần đầu tiên.

Tôi sa sầm mặt.
Thôi đúng rồi, đây chính là nơi mà số phận của tôi bước đầu bị cột chặt vào với số phận của tên nhóc này, cũng là nơi tôi bị dụ dỗ, bước chân vào hang cáo.
Là nơi tôi gặp bé Jo.
---
Jo là em gái của Thái Vĩ, cô bé kém tôi 3 tuổi.
Tôi không biết tên thật của em là gì. Chỉ nghe em kể rằng vì sống bên Anh từ nhỏ với chú và dì, nên em dùng luôn cái tên Jo. Em cũng không nhớ lần cuối cùng có ai đó gọi em bằng tên Tiếng Việt là khi nào. Theo đà, tôi gọi luôn em là Jo.

Không phải nói quá chứ em rất xinh xắn, hình như đẹp từ bé là gen di truyền của dòng họ nhà Thái Vĩ thì phải?

Jo sở hữu nước da trắng hồng mịn màng, mái tóc dài, suôn mượt màu hạt dẻ cùng cái mũi cao như người Tây. Đôi mắt em to tròn, long lanh mọng nước, hàng mi búp bê dày, cong vút. Thân hình thì miễn chê rồi, dáng cao, chân dài, vòng nào ra vòng nấy và quan trọng nhất là không có mập như tôi.

Chốt lại, đã là thành viên của cái gia đình này thì ai cũng là mĩ nam, mĩ nữ cả.

Ghen tị ghê gớm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #latte#love