Chương 2: Rước họa vào thân.
Lang thang trên đường, tôi như người mất hồn, cứ thẫn thờ, đôi mắt nhìn về nơi xa xăm nào đó. Không ai biết được tôi đang nghĩ gì.
Trong đầu, hình ảnh nụ hôn khi ấy chợt hiện về. Bất giác, tôi đưa tay lên môi, mặt ửng hồng.
- Cậu được lắm, Thái Vĩ!
Tôi khẽ rít lên.
Tên nhóc này thật độc ác.
Tôi không thể ngờ tôi lại bị lòng tham làm mờ mắt, tự mua dây buộc mình. Giờ đây, tiền thì không thấy đâu, chỉ thấy thằng nhóc Thái Vĩ cứ như con cáo rình mồi, loanh quanh bên cạnh, chờ tôi mất cảnh giác để đớp cho một cái.
Tôi lại càng không thể ngờ rằng, mình đã bước hẳn chân vào hang cáo, đủ cả cáo mẹ cáo con cáo em. Tôi bị lừa từ đầu đến cuối. Khi nhận ra thì đã không thể thoát được rồi.
Điều làm tôi bực tức hơn cả là nụ hôn đầu của tôi cũng bị thằng nhóc kia cướp mất. Đã vậy, nó còn dám chê bai, rằng tôi hôn kém.
Ôm một bụng tức về nhà, tôi vừa nói xấu nó, vừa lẩm bẩm:
- Đúng là rước họa vào thân.
- Rước gì cơ?
Tiếng của Thái Vĩ vang lên, chiếc moto bạc sáng loáng đỗ xịch lại bên cạnh.
- Cậu...tại sao...?
Tôi tròn mắt nhìn nó, nó gầm gừ:
- Sao trăng cái gì? Chị đột ngột biến mất làm tôi lo lắm đấy.
- Cậu mà biết lo lắng sao? - Tôi lườm.
- Rốt cuộc là chị giận cái gì chứ? Đừng nói là vì tôi hô...
- Ngậm miệng lại!! - Tôi nạt nó - Cả chuyện cậu, không, cả nhà cậu lừa tôi nữa.
Thái Vĩ "à" một tiếng, nhìn tôi. Tay nó gõ gõ xuống đầu xe, giơ lên, ngoắc ngoắc kêu tôi lại gần.
Tôi thấy cảnh đó, phát cáu lên được. Rõ ràng tôi lớn hơn, lại còn là gia sư của Thái Vĩ. Vậy mà giờ đây nói gọi tôi như thể nó là sếp, còn tôi chỉ là một nhân viên quèn vậy.
- Thái độ cho tử tế vào - Tôi nhắc, rồi tiến lại - Nói đ...Á!!!
Tôi hét lên, hoảng hốt. Người tôi ngã giật về phía trước, lao đầu vào ngực Thái Vĩ.
- Cậu làm cái trò gì thế!?
- Hả? Ai nhìn vào cũng biết là chị nhào vào lòng tôi mà?
Nó cười nhăn nhở. Tôi chỉ vào cái tay nó vừa dùng để kéo tôi lại, gằn giọng:
- Cái gì đây?
- Tay tôi.
- Thấy nó sao?
- Đẹp.
Hình như mạch máu của tôi vỡ rồi đấy.
Nhìn tôi khổ sở xem chừng vui lắm. Tôi liếc nhìn Thái Vĩ, thấy mắt nó ánh lên ý cười. Tôi lại nhìn vào môi nó.
- Hm? Muốn tôi hôn chị sao?
Tôi đỏ mặt, tính phản bác thì thấy dưới eo nhồn nhột.
- Không!! Và bỏ tay ra!
Tay của Thái Vĩ không chịu an phận vòng qua eo tôi, siết lại.
- Tay nào cơ?
- Cái tay cậu đang đặt trên eo tôi.
- Chị nói gì thế? Làm gì có tay nào đâu? - Nó nở một nụ cười ngây thơ, ôm tôi chặt hơn nữa.
- Cậu!!!
Tôi như muốn gào vào mặt nó.
Thấy tôi tức xù lông nhím, Thái Vĩ buông tay ra. Tất nhiên là nó không định tha cho tôi rồi, trước khi tôi kịp đứng lên, một nụ hôn bỗng rơi trên trán.
Nụ hôn hết sức nhẹ nhàng, chỉ tựa như một cách hoa khẽ chạm. Môi nó lướt qua, rất đỗi cẩn thận, như thể sợ sẽ làm đau tôi. Tôi thất thần nhìn khuôn mặt đẹp trai kia. Hormone Oxytocin trong cơ thể nổ tưng bừng, mặt dần dần chuyển thành màu đỏ.
- Nếu chỉ như này thôi...chị sẽ không giận chứ?
Thái Vĩ đưa tay vuốt má tôi, gạt những sợi tóc lưa thưa ra sau tai, thì thầm.
Ngực tôi nhói lên, hô hấp cũng khó khăn hơn nhiều. Tôi nuốt nước bọt, lắc đầu.
Đúng là tôi không ghét nụ hôn đó. Sâu thẳm trong tim, có khi tôi đang mong chờ điều này.
Thái Vĩ không phải một người tốt, nó bắt nạt, nó trêu chọc tôi suốt ngày. Nhưng nếu có ai đó hỏi, tôi có thể khẳng định nó là một chàng trai tốt.
- Cái này thì sao?
Một nụ hôn khác rơi xuống. Lần này là lên chóp mũi của tôi.
Như lần trước, nó nhẹ nhàng, cẩn thận. Đâu đó trong tôi, một cái gì đó tan ra, một cái gì đó, một thứ gì đó. Tôi không rõ nó là gì, chỉ biết nó ngọt ngào, ngọt như kẹo...
Tôi nhìn vào đôi mắt trong veo kia, lắc đầu lần nữa.
- Ngoan lắm.
Thái Vĩ ôm ghì tôi vào lòng. Tôi nép vào ngực nó, nghe tiếng tim nó đập bên vành tai. Hơi nhanh thì phải?
Ngực của Thái Vĩ rộng và rắn chắc. Nếu là bình thường, hẳn là tôi sẽ đẩy nó ra, sẽ vùng vẫy, sẽ cáu gắt um lên. Nhưng lần này, tôi không làm thế. Tôi thấy cánh tay nó ôm tôi hơn run run, hơi thở ấm nóng phả lên trên đỉnh đầu. Thật yên bình, yên bình đến lạ...
- Này - Tôi ngước lên.
- Hm? - Nó ra hiệu cho tôi nói tiếp, vẫn không chịu buông tay, siết chặt thật chặt.
- Tôi thấy...cậu đúng là một chàng trai tốt đấy.
- Thay vì nói tôi là một chàng trai tốt, chị nên nói tôi là một người bạn trai tốt thì đúng hơn.
Nó nhếch môi cười, giọng cao cao tự đắc. Đoạn xoa xoa đầu tôi. Tôi ngoảnh mặt đi, phụng phịu:
- Cậu sẽ là một người bạn trai tốt, nếu cậu không thông đồng với mẹ và em gái cậu lừa tôi.
- Ôi thôi nào...
Thái Vĩ đặt cằm lên đầu tôi, ca thán.
- Chị đã nhận được quà tạ lỗi rồi mà?
- Đâu cơ?
Chỉ đợi có vậy, nó tiếp lời:
- Tôi nè. Một món quà hoàn hảo.
Lông mày tôi giần giật, một nụ cười gượng gạo hiện lên trên môi.
- Cậu tự tin quá nhỉ?
- Chị không tin sao? Xem này, body tôi hơi bị chuẩn đấy.
Nó vân vê lọn tóc tôi, nâng lên hôn nhẹ.
Bây giờ thì tôi đẩy nó ra thật.
- Cậu là tên cuồng hôn à!?
- Hôn chị thì tôi hôn.
- Ặc. Biến thái.
Miệng nó kéo thành một nụ cười.
- Chị đúng là...
- Làm sao?
- Dễ thương thật đấy - Nó ôm chặt tôi lần nữa, tay vẫn không ngừng nghịch tóc, thở dài.
- Thái Vĩ. Tôi nhận ra cậu không chỉ cuồng hôn, mà còn cuồng ôm nữa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top