Chẳng ngừng
Bắc Kinh đầu xuân bắt đầu xuất hiện hạt mưa rơi lất phất ẩm ướt càng làm cái lạnh buốt hơn, tựa như những mũi kim châm làm tê tái da người.
Hoàng Nhân Tuấn đứng một mình ở cửa kính sảnh chính, ngước mắt ngắm nhìn cơn mưa dần nặng hạt. Anh khẽ thở dài, lơ đãng nhìn khoảng không phía trước.
Con đường vắng lặng rốt cuộc cũng bị phá vỡ, chiếc xe Porsche màu đen sang trọng tiến gần dừng trước Hoàng Nhân Tuấn.
Lý Đế Nỗ bước ra cầm theo chiếc ô màu đen đi tới, dùng ánh mắt thâm tình nhìn anh, chất giọng trầm ấm đặc trưng vang lên, “Sao mặc mỏng thế này?”
Hoàng Nhân Tuấn khịt mũi nói không lạnh nhưng cơ thể lại phản chủ, cả người bị nước hắt vào khẽ run lên. Anh ngước lên đối diện với Lý Đế Nỗ, hắn nhíu mày rất không vừa ý với câu trả lời của đối phương.
“Thế sao còn ra ngoài đợi, lạnh phát run rồi…”
Ánh mắt lo lắng của Lý Đế Nỗ dành cho anh khiến anh có chút sững sờ.
Hoàng Nhân Tuấn không biết phải trả lời thế nào nên đành im lặng. Anh sẽ chẳng nói rằng anh đã hồi hộp, chờ đợi từ khi cuộc gọi kết thúc, cố ý xong sớm công việc để chạy xuống đây đợi người.
Vào xe Lý Đế Nỗ chỉnh nhiệt độ lên cao. Hắn nhìn Hoàng Nhân Tuấn một lượt rồi vòng tay ra sau, lấy áo dạ của mình cẩn thận choàng lên người anh.
Hoàng Nhân Tuấn nói tiếng cảm ơn, cụp mắt lặng lẽ vùi người sâu vào áo ấm. Anh ngửi thấy mùi nước hoa gỗ đàn hương thiên nhiên thân thuộc, hương thơm ấm áp cực kỳ dễ chịu. Nhưng tại sao Lý Đế Nỗ vẫn còn sử dụng nước hoa này? Đây chính là mùi hương chính anh yêu thích mà chọn, dòng sản phẩm thuộc hãng bên Nhật Bản.
Anh nhìn Lý Đế Nỗ đang tập trung lái xe bằng đôi mắt mong chờ.
Bầu không khí yên lặng khiến Hoàng Nhân Tuấn bứt rứt, sự ngại ngùng bao trùm cả xe vô cùng khó xử.
“Thơm quá, em vẫn dùng nước hoa này à?” Hoàng Nhân Tuấn thực sự muốn lập tức nhảy ra khỏi xe, miệng nhanh hơn não là có thật.
Lý Đế Nỗ nhàn nhạt gật đầu. Hoàng Nhân Tuấn ồ lên, gật đầu phản ứng lại, anh tự cảm thấy bản thân nhạt nhẽo đến tệ hại.
“Vậy anh còn thích gỗ đàn hương không?”
Hoàng Nhân Tuấn rơi vào trầm ngâm. Anh còn thích không? Đương nhiên thích, thích từ rất lâu rồi.
Lý Đế Nỗ là Alpha mang tin tức tố gỗ đàn hương có sự hoang dại, mê hoặc và hơn thế là sự ấm áp có chiều sâu, chúng đánh nốt hương đầy mạnh mẽ quyến rũ nhưng cũng thật bí ẩn. Hoàng Nhân Tuấn không thể ngửi thấy nên anh đã thay đổi tất cả nước hoa thường ngày, dầu gội sữa tắm của hai người bọn họ chuyển hết thành những thứ mang hương gỗ đàn hương.
Anh khi ấy cũng muốn chìm đắm trong thứ đặc trưng chỉ mình Lý Đế Nỗ người yêu anh có.
Hoàng Nhân Tuấn không đáp lại, Lý Đế Nỗ hừ một tiếng cáu kỉnh nói, “Thế giờ anh thích hương chanh rồi đúng không?”
Dù không biết vì sao Lý Đế Nỗ lại nhắc tới vị chanh nhưng Hoàng Nhân Tuấn thấy hiện giờ nên đổi chủ đề. Nếu tiếp tục nói về gỗ đàn hương, anh sợ mình giấu đầu hở đuôi.
“Không tồi.”
Mẹ kiếp. Hoàng Nhân Tuấn nghe Lý Đế Nỗ lẩm bẩm vậy.
Lý Đế Nỗ cùng Hoàng Nhân Tuấn đi thẳng tới tầng nội thất của trung tâm thương mại. Hiện giờ chỉ còn phòng ngủ, phòng tắm là sơ sài. Vì Hoàng Nhân Tuấn đã tìm hiểu trước nên rất nhanh đã khoanh vùng được vài nơi bán đồ tốt.
“Em muốn loại giường ngủ như nào?” Hoàng Nhân Tuấn hỏi.
“Tân cổ điển.” Lý Đế Nỗ không do dự liền đáp.
Hoàng Nhân Tuấn gật gù khen ngợi gu thẩm mĩ của Lý Đế Nỗ. Giường ngủ tân cổ điển là sản phẩm có sự kết hợp hài hòa giữa phong cách hiện đại và cổ điển tạo nên điểm nhấn vô cùng nổi bật. Loại giường này thiết kế với những đường nét hoa văn, chạm trổ, điêu khắc cực kỳ công phu.
Anh cũng thích loại giường này.
“Lấy loại rộng rãi, có sức chịu đựng tốt chút, khả năng vận động trên giường của em anh cũng biết đó. Khá mạnh mẽ.” Lý Đế Nỗ đột ngột ghé vào tai Hoàng Nhân Tuấn thì thầm.
Tai Hoàng Nhân Tuấn đỏ lên thấy rõ, anh nhớ tới bọn họ từng lăn giường.
Đệch, Lý Đế Nỗ ấy, thực sự rất dữ dội.
“Thế ba phòng ngủ nhà em sẽ đều là kiểu giường này nhé.” Hoàng Nhân Tuấn lúng túng hẳn, định ghi chép lại thì nghe thấy Lý Đế Nỗ lên tiếng.
“Tại sao lại tận ba?”
Hoàng Nhân Tuấn lườm hắn, quả nhiên lần trước hắn đã xem bản thiết kế qua loa. Anh lấy ipad cẩn thận giải thích.
“Phòng ngủ cho khách ở đây, kế tiếp sẽ là phòng ngủ của em. Còn đây là phòng dành cho con em.”
Nói xong chính Hoàng Nhân Tuấn cũng khựng lại.
Theo những gì Lý Đế Nỗ yêu cầu về căn nhà thì sự ấm áp được ưu tiên, riêng phòng ngủ phải thật lãng mạn đã khiến anh suy nghĩ rất nhiều.
Lý Đế Nỗ và Omega của hắn ở chung một phòng, sẽ có phòng dành cho trẻ con. Một nhà ba người tưởng tượng thôi cũng thấy hạnh phúc.
Nhưng Hoàng Nhân Tuấn không vui, anh đau lòng.
Ánh mắt Lý Đế Nỗ lạnh xuống, đồng tử chỉ phản chiếu hình bóng duy nhất một người.
“Không, sau này em không có con.”
Câu nói ấy quanh quẩn trong đầu Hoàng Nhân Tuấn nửa ngày.
Dạo thêm mấy vòng khu nội thất, bọn họ quyết định ăn tối tại nhà hàng Nhật ở tầng ẩm thực. Phục vụ dẫn bọn họ vào phòng VIP, căn phòng được trang trí đậm nét truyền thống mang vẻ ấm cúng của gia đình.
Phục vụ bê vào một ấm trà sau đó đưa thực đơn ra. Hoàng Nhân Tuấn chọn cho mình một phần cơm thịt heo chiên giòn cỡ vừa rồi chuyển thực đơn cho Lý Đế Nỗ. Hắn không xem, trực tiếp gọi phần giống hệt anh kèm vài món ăn đơn giản.
Trùng hợp đa số đều là món Hoàng Nhân Tuấn thích.
Trong phòng yên tĩnh tới mức chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. Đã lâu rồi anh mới cùng Lý Đế Nỗ ăn cơm nên có chút khó xử. Hoàng Nhân Tuấn cúi xuống uống ngụm trà nóng, âm thầm hối hận bản thân không dứt khoát từ chối lời mời cơm.
“Sao anh không hỏi em vì sao lại trở về?” Lý Đế Nỗ lên tiếng, giọng điệu lại không vui rồi.
“Em về lâu chưa?”
“Ba tháng trước.” Ngừng một lúc Lý Đế Nỗ nói tiếp, “Lý Minh Hưởng, anh mở công ty rồi, muốn em giúp.”
Hoàng Nhân Tuấn ừm một tiếng. Ký ức của Hoàng Nhân Tuấn về Lý Minh Hưởng không quá sâu đậm. Anh chỉ nghe Lý Đế Nỗ kể rằng hai người là anh em họ.
Rất nhanh phục vụ đã bưng đồ ăn lên.
Lý Đế Nỗ tinh tế đặt những món Hoàng Nhân Tuấn yêu thích ở gần anh, rồi thuần thục cắt phần thịt đã được chiên vàng giòn trong đĩa mình thành những miếng nhỏ vừa ăn, cắt xong thì rất tự nhiên đặt tới trước mặt anh, lấy đĩa ăn của anh đi.
Dù không phải lần đầu nhưng hành động nhỏ chu đáo của đối phương vẫn khiến anh rung động.
Anh biết Lý Đế Nỗ vẫn luôn ga lăng như thế. Điều đó càng làm anh áy náy.
Lý Đế Nỗ nhìn đĩa cơm mới chỉ bớt đi một, hai miếng liền nhíu mày, “Không hợp khẩu vị?”
Anh lắc đầu. Nhưng đối mặt mới ánh nhìn tựa thấu tất cả của hắn, anh biết anh giấu không nổi, liền lại gật gật.
Kỳ thực Hoàng Nhân Tuấn luôn tự biết dạ dày mình khó chiều, trước giờ chỉ có Lý Đế Nỗ hết mực chăm lo. Bỗng nhiên anh nhớ tới bát mì ramen của Lý Đế Nỗ, thật muốn thưởng thức lần nữa.
“Khó trách. Quả thật hiện tại khẩu vị của anh thực sự rất tệ.”
Hoàng Nhân Tuấn không hiểu ý hắn.
Lý Đế Nỗ trộn đều cơm trong thố đá, hắn đổ lượng xì dầu vừa đủ rồi chuyển tới chỗ Hoàng Nhân Tuấn, “Ăn cái này đi, cơm trộn ở đây sẽ hợp với anh.”
Hoàng Nhân Tuấn ngoan ngoãn nhận lấy, không quên nói cảm ơn. Anh cầm thìa xúc miếng lớn, quả thật rất vừa miệng. Nó làm anh nhớ tới quán cơm nhỏ anh cùng Lý Đế Nỗ thường xuyên lui tới ở Nhật.
“Ừm ngon.”
Sự ngượng ngạo bao trùm bầu không khí, thi thoảng Hoàng Nhân Tuấn chỉ ngẩng đầu nhìn trộm Lý Đế Nỗ ăn cơm.
Trời ban cho hắn ngũ quan sắc sảo càng trưởng thành góc cạnh ngày một rõ ràng, dáng vẻ tao nhã, mái tóc đen, đôi mắt sâu thẳm, chiếc mũi cao. Cơ thể ẩn sâu trong lớp áo mùa đông dày cộp kia mới đáng nói, nóng bỏng quyến rũ gần chết.
“Đừng nhìn nữa.” Đôi mắt hắn cong cong ý cười.
Hoàng Nhân Tuấn thấy đầu óc mình có vấn đề rồi, ấp úng đáp trả, “Nhìn thì mất nổi miếng thịt của em à?”
“Không mất nhưng em không kiềm chế được.”
“Kiềm… Kiềm chế cái gì chứ.” Anh lúng túng hẳn.
“Anh thực sự không biết à? Em tưởng anh rõ nhất chứ.” Lý Đế Nỗ chống má nhìn anh, môi khẽ nhếch, bộ dạng vô cùng đểu cáng.
“Em im miệng.” Hoàng Nhân Tuấn mím môi thầm chửi họ Lý trơ trẽn.
Bữa ăn kết thúc không quá tệ. Hoàng Nhân Tuấn vừa bước ra ngoài thì điện thoại trong túi quần reo lên, màn hình hiển thị tin nhắn của Phác Chí Thành gửi đến. Hoàng Nhân Tuấn vừa nhấn vào cuộc trò chuyện đã thấy loạt nhãn dán hình con mèo khóc lóc ăn vạ, anh bật cười nhắn hỏi có chuyện gì.
Phác Chí Thành là người hậu đậu điển hình. Hôm nay nhóc ra ngoài lại không mang theo chìa khóa nhà nên hiện giờ đang ở ngoài đường.
[Anh đang ở đâu vậy? Em chạy qua đón.]
Hoàng Nhân Tuấn có ô tô nhưng do hôm nay Lý Đế Nỗ khăng khăng đòi đón nên Phác Chí Thành giúp anh lái xe về.
[Được, anh ở trung tâm S đợi em.]
Phác Chí Thành gửi nhãn dán OKAY.
Hoàng Nhân Tuấn âm thầm cảm kích đàn em, thật may đã có lý do từ chối Lý Đế Nỗ.
“Ai vậy?” Lý Đế Nỗ từ quầy thanh toán đi tới, hắn hỏi.
“Là Chí Thành. Tí nữa em ấy tới đây đón anh.”
Lý Đế Nỗ dường như suy nghĩ gì đó, chậm rãi nhìn thẳng khuôn mặt anh. Hắn hỏi tiếp, “Anh ở cùng cậu ta đúng không?”
Hoàng Nhân Tuấn thành thật gật đầu.
“Hai người…” Lý Đế Nỗ ngập ngừng, ánh mắt lộ tia hoảng loạn nhanh chóng bình định rồi nói, “Đi thôi, em đợi cùng anh.”
Mỗi giây mỗi phút trôi qua đều khiến Hoàng Nhân Tuấn căng thẳng, Lý Đế Nỗ đứng cạnh cũng im lặng rất lâu. Do thế anh càng lo lắng vì anh biết Lý Đế Nỗ vốn kiệm lời nhưng trong hắn lại cực kỳ nhiều suy nghĩ.
“Đế Nỗ, em về trước đi.” Hoàng Nhân Tuấn khó khăn nói.
Hắn cúi xuống nhìn mũi giày, lắc lắc đầu, tóc bay bay trong gió.
“Anh ơi!” Tiếng Phác Chí Thành từ phía xa vang lên.
Hoàng Nhân Tuấn mới chỉ quay người thì đã bị một bàn tay níu lại.
Anh nhìn Lý Đế Nỗ nắm chặt cổ tay mình, đôi mắt hắn ửng đỏ đọng tầng nước, giọng run run nghẹn ngào, “Anh ơi, hai năm nay em chỉ nhớ anh. Thực sự rất nhớ anh…”
Tiếng chân đằng sau Hoàng Nhân Tuấn ngày một rõ ràng. Lý Đế Nỗ nhìn Phác Chí Thành đi tới rồi lại nhìn anh.
Hắn khẽ buông tay.
“Sau này vẫn sẽ như thế, vẫn cứ nhớ anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top